Thiếu niên của anh | 4


☆  Người đối tốt với con ☆

Yue | Tiểu Dạ

 tumblr_n24c9fjCg31tpcib0o1_500

.

Gió nhẹ nhàng thổi về phương xa, Tần Việt lẳng lặng tựa vào thân cây, cậu đứng đó rất lâu rất lâu, trong bóng chiều sẩm tối, dưới ảnh đèn rực rỡ mới lên, Tần Việt nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ đang đốt pháo, ánh lửa phụt lên lốp đa lốp đốp, lóe lên chút ấm áp trong đôi mắt cậu.

Thân thể cứng ngắc vì rét của Tần Việt dần dần thả lỏng, ngay cả những điều bị kìm nén trong lòng cũng như đã tìm được một khung cửa sổ để giải thoát, một lần nữa cậu lấy lại từng nhịp hô hấp đều đặn, ánh mắt lại trở nên trong trẻo mà lướt quanh ngắm nhìn phong cảnh.

Tần Việt nắm thật chặt khăn quàng cổ, hai tay cắm vào trong túi áo, đi từng bước vững vàng ra khỏi khu rừng nhỏ.

Cậu leo lên chiếc thang cũ kỹ, dẫm lên từng bậc thang cậu chưa từng được bước suốt mười năm nay.

Khu nhà đã sắp vượt qua ba mươi năm sương gió, thật sự quá cũ kỹ. Cầu thang, tay vịn, mặt tường, không nơi nào không lộ ra dấu vết của năm tháng.

Hơn hai mươi năm trước, cậu và Quan Văn cách nhau một năm mà lần lượt được sinh ra ở nơi này, tạo nên hai gia đình ba người thật hạnh phúc.

Hơn hai mươi năm trước, cậu tại khu nhà này, lần đầu tiên há miệng gọi to một tiếng anh Quan Văn.

Hơn mười năm trước, họ ở đây trao nhau nụ hôn đầu.

Hơn mười năm trước, bọn họ ở hai ban công cách nhà, thức đêm cùng chia sẻ vô số những câu chuyện nhỏ bé.

Hơn mười năm trước, họ ở nơi này chồng chất những vết thương.

Mười năm trước, cậu bỏ chạy khỏi nơi đây.

Mười năm trước, Quan Văn cũng dọn khỏi nơi này.

Tần Việt dừng lại trước cánh cửa nhà mình, cậu đã không còn chìa khóa của nó, chỉ có thể nhìn, mà chẳng thể bước vào.

Ngọn đèn trên hàng hiên có chút mờ mịt, nhưng lại không chỗ nào không toát ra sự vui vẻ đêm giao thừa.

Tần Việt đưa tay kéo chữ phúc đỏ cũ nát từ trên cánh cửa xuống, vẩy đi lớp tro bụi dính đầy trên đó.

Cậu cúi đầu nhắm mắt, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt mình. Lần nữa mở ra, cậu nhìn thấy thực rõ ràng những ký ức đã bị phủ bụi nhiều năm, được khắc sâu trên cánh cửa, đằng sau chữ phúc.

Đôi mắt Tần Việt bình tĩnh, ký ức lại như sóng triều ập tới.

Cậu còn nhỡ rất rõ chuyện một năm ấy như thế nào. Khi đó cậu mới trung học, Quan Văn đã bắt đầu vào cấp ba.

Họ của khi đó hạnh phúc không gì sánh kịp, ngay cả kỳ nghỉ định kỳ năm mới, chỉ vì được ở cách nhau một vách tường mà sung sướng, đắc chí.

Bởi cả hai đều biết, chỉ cần ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ, hay từ ban công quay đầu, là có thể thấy được người họ muốn gặp.

Khi đó bọn họ còn rất nhỏ tuổi, cẩn thận đó, nhưng cũng liều lĩnh và phản nghịch.

Đêm 30 năm ấy, Tần Việt và người nhà trở về từ bữa cơm đoàn viên bên ngoài.

Quan Văn lại đột nhiên nhắn tin cho cậu, bắt cậu phải ra cửa trước đón chờ niềm vui bất ngờ.

Tần Việt mở cửa nhưng chẳng thấy bất ngờ ở nơi đâu, mà Quan Văn không chịu nói cho cậu biết.

Tần Việt nhìn cửa trước không bóng người, không đồ vật, tìm hoài chẳng được cái gọi là niềm vui đó.

Ba cậu ở trong nhà gọi với ra hỏi cậu đứng đó làm gì, mau ra ngoài dán câu đối lên cửa.

Tần Việt cầm câu đối vội vàng ra cửa làm việc, lúc vô tình ngẩng đầu, đã thấy được niềm vui bất ngờ gần trong gang tấc.

Ngay vị trí chính giữa nhất trên cánh cửa, có người dùng dao nhỏ khắc lên một dấu ấn thật sâu, lực đạo kia như chứa đựng hết thảy tình cảm mãnh liệt vừa cẩn thận cũng vừa non trẻ.

“Việt Việt – Anh yêu em”

Tình ý ấy được cậu không hề cố ý mà dùng chữ phúc đỏ che dấu đã nhiều năm, những lời thủ thỉ tâm tình còn vang vọng bên tai, từng câu từng chữ, tựa như mới đêm qua.

Đó nào phải câu chuyện xưa hơn mười năm trước.

Trong mắt cậu, đó chẳng qua mới chỉ là ngày hôm qua.

Thế nhưng chữ phúc đỏ năm nào đã rách tan mất rồi.

Ngay cả cánh cửa này cũng đã già đi.

Ngay cả người kia cũng đã quên mất cậu.

Đó không phải là câu chuyện ngày hôm qua.

Nó đã sớm qua hơn mười năm.

Cậu không nên nhớ kỹ đến như vậy.

Tần Việt dùng ngón tay lau đi tro bụi trên mặt chữ, ngón tay chậm rãi lướt qua, rủ xuống, rồi cậu lại đưa bàn tay đầy bụi ấy lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của chính mình.

Có đôi khi cậu sẽ hoảng hốt, có đôi lúc vì không nhìn thấy sự nhắc nhở của mái tóc mình, cậu sẽ lầm tưởng rằng mình vẫn đang mười bảy.

.

Đêm 30, trước mười hai giờ đêm.

Quan Văn mang theo một thân khí lạnh trở về từ bên ngoài, hắn cảm thấy thật lạnh quá mức, vội vội vàng vàng nhảy cóc lên bậc thang, hướng thẳng tới cửa nhà.

Một đường chạy đến trước cửa, Quan Văn vỗ cửa, lớn tiếng cười gọi: “Ba mẹ mở cửa cho con, con về rồi.”

Trong nhà truyền ra hai tiếng đáp lại, Quan Văn hà ra khí lạnh, dậm dậm chân chờ cửa mở, tầm mắt theo thói quen mà lướt về phía đối diện.

Cánh cửa đối diện kia vẫn cứ đóng chặt y như trước.

Đôi mắt Quan Văn lại bất chợt lóe lên, hai chân di động, không tự giác mà bước qua đó.

Cánh cửa vẫn là cánh cửa ấy.

Thế nhưng Quan Văn biết, đã có người trở lại nơi này.

.

Đêm 30 tết, Tần Việt cùng Trác Liên Chi dành buổi tối ở nhà ngoại, có các cậu và anh em họ của Tần Việt, một đại gia đình náo nhiệt hết sức, một đêm này Tần Việt ngủ thật ngon. Sáng sớm hôm sau vừa mới rời giường đã bị điện thoại của ông anh Lương Khuê chiêu qua rồi.

Tần Việt mặc quần áo mới chạy tới nhà Lương Khuê, người mở cửa là Tô Nham.

“Năm mới vui vẻ, Tô Nham.”

“Cậu cũng vậy.”

Tần Việt cười bước vào, không ngờ tới lại phát hiện trong nhà còn có một vị khách khác.

Tô Nham tùy ý chỉ vào Thư Kế Nghiệp đang ngồi trên ghế sô pha nói: “Tần Việt, cậu hẳn còn nhớ anh ta đi? Tớ không giới thiệu nữa, hai người ngồi chờ một lát, chè trôi nước lập tức xong ngay đây. Tớ đi cho nhóc mập mặc quần áo đã.”

Tần Việt gật gật đầu, nở một cười nhàn nhạt hàm súc với Thư Kế Nghiệp, đối với người không quen, cậu vẫn luôn chẳng nói mấy câu.

Thư Kế Nghiệp vắt chéo chân, một tay chống trên thành ghế, một tay nâng tách cà phê nóng, anh nâng mày tùy ý liếc mắt nhìn Tần Việt, rồi nhếch khóe môi cười nói: “Năm mới vui vẻ.”

Tần Việt vốn đang chuẩn bị ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh anh dường như bị giật mình, mông còn chưa kịp đặt xuống đã lại đứng thẳng người, gật đầu cười tươi: “Năm mới vui vẻ.”

Ý cười của Thư Kế Nghiệp càng sâu thêm, Tần Việt thấy hơi hơi không tự nhiên cho lắm, cứ có cảm giác nụ cười này còn mang theo chút ý trêu chọc cậu. Nhưng đối với những người sự nghiệp thành công lại ổn trọng như Thư Kế Nghiệp, Tần Việt không hiểu sao luôn có chút sợ sệt, giống như người lớn trong nhà cậu vậy…

Tần Việt không lên tiếng, lẳng lặng ngồi xuống tìm đồ ăn, đồ ăn vặt và hoa quả trên bàn trà rất phong phú, ánh mắt Tần Việt sáng lên cầm lấy khoai tây chiên, theo thói quen đổ người chìm vào sô pha, tụt dép, co hai chân lên ghế, vừa ăn khoai vừa cầm điều khiển TV đổi kênh chơi. Rồi bất chợt Tần Việt như nhớ ra cái gì đó, vội vàng xấu hổ mà đổi lại kênh ban đầu, thả điều khiển về chỗ cũ, kênh được bật đã chuyển thành tin tức tài chính kinh tế nước ngoài.

Đừng nói tới việc Tần Việt hoàn toàn không hiểu, cho dù hiểu chăng nữa, cậu cũng không thích xem.

Thư Kế Nghiệp nhấp một ngụm cà phê, cầm điều khiển lên đổi kênh, tầm mắt của Tần Việt dán chặt vào màn hình, mang theo vài phần chờ mong.

Chờ khi đổi tới một kênh giải trí, Tần Việt lại càng mong đợi hơn.

Thư Kế Nghiệp buông điều khiển xuống, tiếp tục uống cà phê.

Tần Việt âm thầm thở phào một hơi, ăn khoai tây chiên ngon lành, hai mắt nhìn thẳng vào TV, thi thoảng sẽ nhếch mép cười nhẹ. Cậu yêu nhất là các tiết mục hài kịch, phim thần tượng, và phim hoạt hình, xem trăm lần cũng không biết chán.

Thư Kế Nghiệp nhìn Tần Việt chuyên chú đến như vậy, không khỏi buồn cười. Từ khi Tần Việt vừa bước vào cửa anh đã cảm thấy cậu thật thú vị, một thiếu niên hai mươi bảy tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau ở tiệc nướng nhà Tô Nham, Thư Kế Nghiệp từng cho rằng Tần Việt mới chỉ là học sinh cấp 3, sau mới biết được cậu thật ra đã sắp ba mươi rồi, khiến anh được một hồi kinh ngạc. Từ trước tới nay ánh mắt nhìn người của Thư Kế Nghiệp vẫn luôn thực sắc bén, không nói tới bộ dáng của Tần Việt ra sao, nhưng khí chất của cậu rất đơn thuần.

Tần Việt mắc phải bệnh gì, trải qua những chuyện gì, Thư Kế Nghiệp hoàn toàn không biết, nhưng anh rất có cảm tình với những người như cậu, bởi vì cậu có thể chẳng phải cố kỵ điều gì mà làm biếng.

Tần Việt của lần đó còn rất gầy yếu, thực bệnh tật, nhưng mùng một năm mới hôm nay, một Tần Việt mặc quần áo màu quýt, sắc mặt tươi sáng hoạt bát, nhìn qua lại càng thêm giống một thiếu niên.

Thư Kế Nghiệp nhịn không được đưa mắt nhìn lên đầu Tần Việt, một phần mái tóc lộ ra bên ngoài chiếc mũ len vẫn xen lẫn không ít tóc bạc như trước. Anh rất muốn hỏi cậu tại sao không nhuộm tóc, nhưng rồi nghĩ tới, có lẽ thân thể Tần Việt không nên nhuộm chăng, mấy thứ đó trừ đẹp ra, quả thực chẳng có gì tốt.

Chỉ mất một chốc, Tô Nham đã ôm nhóc mập quần áo chỉnh tề, vừa mới tỉnh ngủ đi ra, nhóc mập đặc biệt hoạt bát, cứ y y nha nha gọi bậy suốt, khiến cho mọi người trong phòng đều không còn tâm trí đâu xem TV nữa.

Tô Nham chỉ vào Tần Việt, rồi nói với nhóc mập: “Gọi chú đi con, chú ~~~”

Đôi mắt to tròn của nhóc mập nhìn thẳng vào Tô Nham, chu môi mơ hồ gọi một tiếng: “Tô Tô…”

Tô Nham vui vẻ gật đầu: “Ừ đúng rồi, chú đó, nhớ kỹ, lần sau nhìn thấy phải gọi thế nha. Nào, chúc tết chú đi con, chúc phát tài, sẽ có tiền lì xì tới ~”

Nhóc mập ngốc nghếch nâng hai tay làm dáng cung hỉ: “Phát tài ~ Tiền lì xì tới ~~”

Tần Việt phá lên cười, sáp người qua hôn bé một hơi, còn thật sự lấy một phong bao lì xì từ trong túi áo ra, cố ý nói: “Chú có tiền lì xì nè, con có muốn không?”

Tô Nham lập tức nói: “Muốn ~, nói muốn đi con.”

Nhóc mập không lên tiếng, vươn tay với xuống, nước miếng chảy dọc ra từ khóe miệng, cái tay béo ú ngốc nghếch muốn giựt lấy bao lì xì, Tần Việt cố ý lui về phía sau, nhóc mập đuổi sát, Tần Việt lại tiếp tục lui, vừa lui vừa trêu tức bé: “Muốn thì con phải tự tới lấy nha, mà nhóc mập chạy không được đâu ~ gọi chú một tiếng, chú sẽ cho con luôn ~”

Nhóc mập đá chân, kích động bước trên ghế sô pha tiến về phía trước, hai mắt to tròn nhìn thẳng tăm tắp vào phong lì xì đỏ chót, quyết tâm phải lấy cho bằng được mới thôi.

Tô Nham khoanh tay đứng một bên nhìn, hò hét trợ uy: “Cố lên ~ Cố lên nào ~ Nhanh đuổi theo ~ cướp được tiền lì xì sẽ mua kẹo cho con ăn.”

“Kẹo… kẹo…” Nhóc mập lặp lại, nhào người tới.

Tần Việt nhìn bộ dáng khờ dại vừa thơ ngây lại vừa chân thành của bé con mà thoải mái cười to, tâm tình thật tốt, một tiếng trống làm nên tinh thần, cậu hăng hái rút hết tiền lì xì trong túi ra, ước chừng phải hơn hai mươi cái, xắp thành một chồng dày cộp. Tất cả đều là các bác các chú trong nhà mừng cho cậu.

Nhóc mập nhìn thấy nhiều lì xì đến như vậy, cười như một chú vịt con ầm ĩ, đứng trên ghế sô pha lắc lư vọt tới.

Tần Việt đùa hăng say, cười hì hì xếp bao lì xì thành một đường, nhóc mập cứ vài bước sẽ nhặt được một bao, rồi lại tiếp tục bắt đầu tiến về cái tiếp theo, chờ nhóc mập chập chững tới sát thành sô pha, Tần Việt cũng đã không còn đường lui. Cậu chuẩn bị tiếp tục lùi lại, kết quả chân vấp một cái, cả người bị sô pha cản mà ngã ngửa về phía sau, cậu vội vàng quơ tay túm lấy bàn trà, nhưng bàn trà cũng không chịu nổi sức nặng bị kéo trượt đi, vang lên một tiếng kít dài, mấy thứ trên bàn cũng theo Tần Việt mà rơi rớt đầy trên mặt đất.

Tần Việt chật vật ngã ngồi, chưa kịp kêu đau đã cảm giác dưới mông có gì là lạ, vốn tưởng rằng mình sẽ phải ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, nào ngờ lại ngồi lên được thứ gì đó mềm mềm. Sau lưng cũng được thứ gì đó khác chống lấy, giúp cậu thoát khỏi thảm trạng ngã dập cả mông lẫn lưng.

Hữu kinh vô hiểm, Tần Việt thở phào. Thứ cộm cộm dưới mông đột nhiên rút ra, Tần Việt kinh ngạc quay đầu, thấy được một đôi dép bông của người lớn.

Cái chân đang từ từ tiêu sái mà kéo về, đến bên ghế sô pha rồi lại tiếp tục bắt chéo, đúng là chân của Thư Kế Nghiệp.

Tần Việt hấp tấp phủi phủi mông đứng lên: “Cám ơn anh.”

Thư Kế Nghiệp nhìn nhóc mập đang cười to khanh khách, nói: “Không có gì.”

Tần Việt ở đó chơi vui vẻ một buổi sáng, đến buổi chiều trước khi về, Tô Nham đưa cho cậu và Thư Kế Nghiệp mỗi người một chậu quất kim tiễn, Thư Kế Nghiệp vui vẻ ôm ra xe, Tần Việt lại miễn cưỡng nói: “Tớ không hiểu chuyện chăm hoa cỏ cho lắm đâu.”

Lương Khuê trừng cậu: “Em lười thì có, đặt ở ban công là được rồi, không cần em lo. Ôm quà may mắn đầu năm mới về, em còn dám từ chối hử?”

Tần Việt bất đắc dĩ gật đầu, ôm chậu quất kim tiễn đi.

Cậu còn chưa lấy được bằng lái xe, lúc đến đi bằng taxi, giờ về cũng tính vẫy một cái.

Đi bộ ra ngã tư, chờ vài phút hẳn vẫn có không ít taxi.

Thư Kế Nghiệp lái xe hướng về ngã tư, liếc mắt lập tức nhìn thấy Tần Việt đang ôm quất kim tiễn mà chậm rãi bước đi, cậu mặc một chiếc áo khoác ngắn màu quất, đội mũ len vàng nhạt, quần bò đen đi cùng một đôi bốt da trâu cổ thấp. Vóc dáng không cao lắm, người gầy gầy, tấm lưng kia nhìn thế nào cũng giống như một cậu bé còn rất nhỏ.

Xe Thư Kế Nghiệp lướt qua người Tần Việt, anh hạ cửa kính xe nhìn về phía cậu, Tần Việt lễ phép gật đầu mỉm cười nhìn anh, xe đi xa, rồi dừng ở ngã tư, Thư Kế Nghiệp mở cửa xe bước ra, ngoắc cậu: “Lên đây đi, cậu sống ở đâu? Tôi tiễn cậu một đoạn.”

“Không cần phiền anh đâu, tôi ở đây bắt taxi rất tiện mà.”

“Có xe thì cần gì phải chờ taxi? Tôi nào có thu lộ phí của cậu đâu.”

Tần Việt vốn đã không biết giao tiếp với kiểu người như Thư Kế Nghiệp, nói thêm mấy câu đã cảm thấy chính kiến lệch lạc hết cả, chớp mắt vài cái đã bị người ta nắm mũi dắt đi mất rồi, cậu cười gượng nói lời cảm tạ: “Vậy cám ơn anh.”

Tần Việt lên xe, báo địa chỉ nhà, Thư Kế Nghiệp cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng về mục tiêu.

Sau nửa giờ, lúc về tới nhà, Tần Việt khẩn cấp mà nhảy xuống xe, Thư Kế Nghiệp nhịn không được nhắc nhở: “Đừng quên quất kim tiễn của cậu đấy.”

Tần Việt vội vàng ôm chậu quất kim tiễn ra từ cửa sau, rồi tiếp tục vội vàng mà nói với Thư Kế Nghiệp: “Cám ơn!”

“Không cần khách khí.” Thư Kế Nghiệp quay đầu lái xe rời đi.

Tần Việt về đến nhà, Trác Liên Chi đón lấy chậu quất, cười hỏi: “Anh họ con tặng hả?”

“Vâng, con ở đó chơi nửa ngày rồi, ha ha, thằng nhóc nhà anh họ đáng yêu chết luôn, thông minh lắm.”

Trác Liên Chi nhớ tới bé con kia cũng bật cười, dọn xong chậu quất kim tiễn, Trác Liên Chi do dự một hồi, vẫn không nhịn được hỏi con mình: “Việt Việt, vừa rồi ai đưa con về vậy?”

Tần Việt sửng sốt: “Mẹ nhìn thấy ạ? Đó là Boss của Tô Nham đấy, hôm nay anh ta cũng tới đó chúc tết.”

“À…”

Trác Liên Chi hình như đang suy nghĩ gì đó, nhìn Tần Việt mà muốn nói lại thôi.

Tần Việt dù có không hiểu chuyện, nhưng vẫn rất mẫn cảm.

Trong lòng lập tức khẩn trương, hỏi: “Mẹ, sao thế ạ?”

Trác Liên Chi cầm một quả táo đỏ lên, buông xuống, rồi lại cầm lên, cứ tới tới lui lui vài lần, rốt cuộc nở một nụ cười nói: “Việt Việt, mẹ với các cậu của con từng nói chuyện rồi. Con… Dù con thích con trai cũng không sao hết, anh họ con giờ sống rất tốt, cậu con cũng không phản đối. Vậy nên ý của mọi người và mẹ là, nếu con gặp được người thích hợp, vậy cứ dũng cảm chút mà nói cho mọi người biết. Chỉ cần người đó không có vấn đề gì, đối xử tốt với con, vậy là được.”

“Chỉ cần người đó đối xử tốt với con… Chỉ cần điểm ấy thôi là tốt rồi, phải đối xử với con thật tốt.” Trác Liên Chi thì thào lặp lại, như một lời cầu nguyện chân thành nhất.

Chuyện này có nên tính là mãn hạn ra tù không đây? Hoặc so sánh như khoan dung đại xá, hoặc cũng có thể là thỏa hiệp, là thành toàn, là sự bảo vệ hết mực dành cho cậu.

Đối với một người đồng tính mà nói, có được lời nói này, thái độ này của gia đình, không thể nghi ngờ như tới được thiên đường trong thánh kinh, nghe được thanh âm đẹp nhất, đạt được hạnh phúc thật lớn lao.

Tần Việt cũng không khỏi cảm thấy rung động, cậu vốn tưởng mình sẽ cao hứng, sẽ kích động cười thật to.

Thế nhưng khi nụ cười tràn tới khóe miệng, cậu chợt nhớ đến cậu bé duy nhất từng mang lại hạnh phúc cho mình… Nhớ tới cô gái bên cạnh người ấy, nhớ tới khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành.

Mười năm xa cách, người con trai mà cậu yêu đã biến thành một người đàn ông.

Mà người sánh bước bên cạnh hắn, đã không còn là cậu.

Sự tiếp nhận của mẹ là thánh âm, nhưng cõi lòng Tần Việt lại trống rỗng, bởi cậu tìm không được ‘người đó’ để có thể đưa về nhà.

‘Người đối tốt với con’.

———————————————–

.

.

Edit: Khụ, mải cảm thán linh tinh quên cả chú thích: bé mập phải gọi thúc thúc <shū shū>, còn Tô Nham gọi thân mật là ‘Tô Tô’ <sū sū>, nghe gần giống nên chắc bé không phân biệt được. Còn Tô nữ vương thì vẫn cứ rất là sung sướng ╮(╯▽╰)╭ 

.

Việt Việt à, cái người đó chính là cái người đó đó đó, chẳng cần đi tìm mà được với chả không được đâu >___<

Thư tiểu công chưa gì đã đầy tiềm chất ôn nhu, sủng vợ rồi, còn bày đặt bình tĩnh chuyển kênh =v= Không hiểu sao thấy anh Nghiệp rất hợp với màu tím, vừa ổn trọng vừa sắc bén lại cũng vừa ấm áp, biết quan tâm :’3

P/S: Lap-chan tiểu thụ nhà tui hôm nay đã chịu cho wiwi thông, à nhầm, kết nối rồi, sung sướng chạy như bay hí hí :”>

Advertisements

3 thoughts on “Thiếu niên của anh | 4

  1. Oa oa, mình biết ngay mà, boss của e đã đến, hãy sà vào lòng bosd và quên quách thằng xa Quan Vân đó đi(≧∇≦)
    Thích mấy phân đoạn em nhớ về quá khứ quá trời ~~

    • Truyện ngắn cơ mà tình củm đôi này vẫn từ tốn lắm =))) Ảnh có thích thích em nhưng toàn giả vờ tiện đường thâu, ai đời… à mà thôi, ko xì poi hị hị :’3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s