Thiếu niên của anh | 21 [End.]


《Thiếu niên của anh》

Yue | Tiểu Dạ

image

.

Đầu tháng sáu, sau khi đi An Huy chơi đủ mười ngày, Tần Việt mệt rũ rượi trở về nhà.

Thư Kế Nghiệp cố ý dành một ngày nghỉ để ở bên cậu, nhưng Tần Việt uể uể oải oải chẳng muốn ra ngoài chút nào.

“Nóng phát điên rồi, lúc em leo lên Hoàng Sơn thiếu chút nữa té xuống vì choáng, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ… Trường em dở hơi không thể chịu được, hệ của bọn em còn xui muốn chết, bị xếp vào nhóm đầu tiên, sau bọn em là nhóm của hệ thiết kế không gian sống, nghe nói lúc tụi nó đi An Huy thì trời mưa… Trong khi bọn em ở đó mười ngày, đến nửa ngọn gió cũng không có, anh xem cổ với gáy em này.”

Read More »

Thiếu niên của anh | 20


☆  Người đó ☆

Yue | Tiểu Dạ

DURARARA!!.full.220629

.

Khi Tịnh đế liên nẩy mầm, tiết trời đã đến độ phồn hoa tự cẩm, nhiệt độ đang dần tiến vào cái nóng bức của tháng năm. Mặc dù bình thường hai người cũng không đặc biệt để ý tới nó, nhưng thấy nó nẩy mầm, trong lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp khó nói thành lời.

Trong khuôn viên đại học, những nam nữ sinh thanh xuân bừng bừng phấn chấn đã vội vã đổi sang trang phục mùa hè. Chạng vạng tối, Thư Kế Nghiệp mặc một thân tây trang giày da bước vào vườn trường, anh chợt hơi có cảm giác mình không hợp với cảnh cho lắm, không chỉ thế, thời tiết không gió càng khiến cái nóng oi bức hơn.

Read More »

Thiếu niên của anh | 19


☆  Năm mới ☆

Yue | Tiểu Dạ

22061165

.

Sau kỳ nghỉ mười một ngày, Tần Việt bắt đầu chính thức đi học, rồi cảm thấy khá thất vọng với chương trình học của năm nhất. Hệ của cậu vốn là anime, cứ nghĩ sẽ được học những môn liên quan đến chuyên ngành, ví dụ như làm thế nào để chế tác anime. Kết quả cả năm toàn là trụ cột hội họa, chẳng khác gì lớp huấn luyện hồi cấp ba, không liên quan được tí nào tới anime. Cả đám sinh viên đang yêu thương anime nồng nhiệt oán giận không thôi, mỗi tội đây là sắp xếp của trường, bọn họ cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn mà đi học mấy lớp bài tập cơ bản buồn tẻ, không có gì mới mẻ này.

Read More »

Thiếu niên của anh | 18


☆  Bệnh viện ☆

Yue | Tiểu Dạ

Kuroko.no.Basuke.full.1204747

.

Khoảng khắc tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, Tần Việt đang ngủ mơ màng chợt bừng tỉnh, thân thể tự giác ngồi dậy, mặc quần áo, khi vừa mới xỏ tay áo vào, động tác của cậu khựng lại.

Thư Kế Nghiệp bị cậu làm tỉnh, buồn ngủ hỏi: “Sớm thế này em đang làm cái gì vậy?”

Tần Việt xấu hổ gãi đầu, ném quần áo sang một bên, lại nằm xuống: “Nãy em nằm mơ, còn tưởng vẫn đang tập quân sự chứ, đệt.” Dứt lời nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Read More »

Thiếu niên của anh | 17


☆  Cuộc sống mới ☆

Yue | Tiểu Dạ

schoolyard

.

“Ba căn bản chưa từng tôn trọng cuộc hôn nhân của chính bản thân mình, vậy thì có tư cách gì đi đòi hỏi ở hôn nhân của người khác? Nói trắng ra ba mới là gã đàn ông già rồi mà vẫn còn ngây thơ, ăn nhiều gạo nhiều cơm hơn nữa thì thế nào chứ? Khiến cho một người phụ nữ sống trong đau khổ cùng cực, đây là thành công của ba? Bây giờ còn muốn áp đặt suy nghĩ của ba lên người con, nếu ba chỉ nói với con, vậy con cũng chẳng sao, vì con sẽ chẳng làm theo ý ba. Nhưng vì cái gì ba lại phải nói với Thư Kế Nghiệp? Người sẽ kết hôn với con là anh ấy, có phải ba cảm thấy nếu thuyết phục được anh ấy, khiến cho anh ấy nghe theo lời ba, từ nay về sao không bao giờ kết hôn với con nữa, ba mới cảm thấy vừa lòng?”

Read More »

Thiếu niên của anh | 16


☆  Tranh chấp ☆

Yue| Tiểu Dạ

papertoyboxphotographyrainrobotsad-aedd22f0ed310ef5d842e0b42d1b1f0c_h

.

Thư Kế Nghiệp sống ở một ngôi biệt thự cách nội thành rất xa, vị trí hẻo lánh, tuy không phải một nơi tốt lắm, nhưng vì anh nuôi đến hơn một trăm nhóc chó mèo, nên nó lại trở nên phù hợp, có thể tránh làm phiền đến người xung quanh.

Lần đầu tiên Tần Việt tới đây, thật sự hoa cả mắt.

Lóc nhóc chó mèo kết quần kéo đội tát hoan trong sân rộng, còn có rất nhiều người giúp việc vây xung quanh để chăm sóc cho chúng, khiến cho căn biệt thự rộng lớn như thế chợt trở nên vô cùng náo nhiệt.

Read More »

Thiếu niên của anh | 15


☆  Nắm tay ☆

Yue | Tiểu Dạ

tumblr_ln7ylzw5jo1qi3xlm

.

Câu nói ngắn ngủn mà Thư Kế Nghiệp vứt lại kia, không thể nghi ngờ như sấm sét dậy đất bằng, đánh cháy khét lòng một đám người đứng xung quanh. Anh tiêu sái đi mất, nhưng những người ở lại thì chẳng thể bình tĩnh nổi.

Tần Việt đơ như khúc gỗ hết nửa ngày vẫn không động đậy, chỉ có đôi mắt vẫn cứ gắt gao bám lấy chiếc xe đã đi thật xa, một nỗi xúc động không nói nên lời bỗng chốc trào dâng trong lòng, khiến cậu lập tức chạy theo, ra sức truy đuổi ở phía sau, rồi chẳng để ý đến hình tượng của bản thân mà gào ầm lên: “Thư Kế Nghiệp! Thư Kế Nghiệp! Thư Kế Nghiệp! Họ Thư kia! Thư Boss! Thư tổng!”

Read More »