Năm đó giáp sắt động đế vương

[NĐGSĐĐV] Tiểu bạch lang lịch hiểm ký (3)


Tiểu bạch lang lịch hiểm ký

A Liệt ver. Bảy tuổi

Thời điểm tiểu bạch lang dúi đầu vào tuyết, Địch Kỳ Dã đã sụp đổ.

Lạnh chết mất.

Hô hấp lạnh, cái mũi lạnh, móng vuốt đệm thịt lạnh, chỗ nào cũng lạnh.

Lò sưởi của bản tướng quân đâu? Ở đâu?

Địch Kỳ Dã gian nan giãy dụa chui ra từ đống tuyết, run run giũ tuyết, mới thấy rõ đây là một kiến trúc cổ trông giống một toà học quán, vừa rồi hắn rớt vào trong sân.

Phòng lớn đằng trước, truyền ra tiếng trẻ con đọc sách.

A, lò sưởi bé còn đang đi học nhỉ.

Toàn bộ thành Kỷ Nam bao trùm trong nền tuyết trắng muốt, trước đó mấy ngày trong kinh thưởng xuống lễ vật mùa đông long trọng đến bất thường, Sở Vương thương nghị với mấy nhi nữ được coi trọng, đều cảm thấy phúc hoạ khó lường. Trên dưới Cố gia hành sự càng thêm cẩn thận, khiêm tốn, sống qua một mùa đông vốn rất nhiều lễ tết một cách cực kỳ giản tiện.

Không chỉ là người lớn, mà ngay cả bọn nhỏ, đều được ra lệnh và giảng giải rất nhiều lần, lời nói việc làm lúc nào cũng phải thủ lễ, tuyệt đối không thể gây ra mầm tai hoạ.

Cuối năm, học đường trong tộc vẫn chưa được nghỉ.

Cho dù con cháu vương tộc thủ lễ, rốt cuộc vẫn là chỉ trẻ con, tâm tư đã sớm bay tới ngày tết, tiên sinh dạy học ngồi cao sau án, biết tụi nhỏ vô tâm học tập, dứt khoát cho bọn họ đọc sách, hữu khẩu vô tâm thì cứ hữu khẩu vô tâm, ra dáng là được.

Tiểu bạch lang rình coi lắc lắc đầu, xì, phương pháp giáo dục cổ đại thật không khoa học.

Cố Liệt ở đâu?

Năm ấy Cố Liệt bảy tuổi, lẻ loi ngồi ở hàng phía sau cùng.

Nhi tử không được sủng ái nhất trong các nhi tử của Sở Vương, tất nhiên không có vị trí ngồi tốt.

Quần áo cũng đơn giản nhất, không có nhiều trang trí, tuy trông rất sạch sẽ, phù hợp với thẩm mỹ của Địch Kỳ Dã, nhưng so với mấy công tử quý giá hận không thể treo kim ngọc khắp người đang công khai châu đầu ghé tai đằng trước, quả thực cứ như không phải người một nhà.

Địch Kỳ Dã lập tức rất bực.

Người này, chẳng bao giờ gặp được chuyện gì tốt, thiệt thòi thì lúc nào cũng có ổng.

Cơ mà ý, tiểu bạch lang hơi kiêu ngạo nghĩ, ngồi hàng cuối cùng nhất, mặc đồ đơn giản nhất, cũng không ảnh hưởng đến việc Cố Liệt là bé con đẹp nhất cả tộc.

Thật ra nói là đơn giản, cũng chỉ là so với những đứa trẻ khác trong Cố gia.

Tiểu Cố Liệt bảy tuổi, mặc một bộ quần áo mùa đông thêu hàn mai, màu ngọc bích tiêu chí của Sở Cố, tôn lên da trắng tóc đen, trên ghế vắt một chiếc áo hồ cừu nhỏ màu trắng trắng.

Nhóc không tụng kinh à à ơi ơi theo những người khác, mà quy quy củ củ chấp bút luyện chữ, tuy tay còn nhỏ, nhưng tư thế tiêu chuẩn, hành bút vững chãi, chữ viết chắc hẳn không tồi.

Vẫn rất ưu tú.

“Tiên sinh! Cố Liệt không nghe lời tiên sinh! Nó không đọc sách!”

Một thằng nhóc trông rất đáng ghét trong mắt tiểu bạch lang mách lẻo với tiên sinh dạy học.

Những đứa trẻ Cố thị khác hoặc cố tình rũ mắt giả vờ không nghe thấy, hoặc nhướng mày với mấy đứa thân ngồi đối diện, đâu có chỗ nào thiên chân vô tà, tất cả đều là toan tính quen thuộc, chỉ là vẫn còn non nớt, đa số toát ra vẻ xem kịch vui.

Tiên sinh dạy học dài giọng hỏi Cố Liệt: “Vì sao không đọc sách theo lời sư huấn?”

Tiểu Cố Liệt buông bút, bước ra từ sau bàn, hành lễ đoan chính, rũ mắt khó hiểu: “Đọc mà không nghĩ, thì đọc có tác dụng gì?”

Tướng quân thiên vị người mình sắp cáu phát nổ, nghe lời cãi như cung kính này rất là vừa lòng, đồng thời cũng bị giọng nói chưa hết hơi sữa đó rót cho một liều đáng yêu.

Cố Liệt anh cũng có lúc này ha, tiểu bạch lang toét miệng, thật muốn quay phim lại mang về, cười nhạo vị thủ tướng đại nhân nào đó cho đã một phen.

Nhưng rất mau, tiểu bạch lang không thể cười nổi nữa.

“Đi ra ngoài, phạt đứng.”

Dựa vào đâu!

Tiểu Cố Liệt không phản bác, thưa vâng, khoác thêm áo hồ cừu, đi ra bên ngoài ngoan ngoãn đứng yên.

Không nghe lời sư huấn là sai, dù nhóc vẫn cảm thấy đọc sách mà không nghĩ còn không bằng luyện chữ, nhưng đã sai chính là đã sai, bị phạt là đúng.

Nhưng sau khi Cố Liệt đứng yên, lại bị một thứ yên lặng chạy đến bên cạnh mình doạ nhảy dựng.

Sao ở đây lại có một chú chó con trắng?

Phạt đứng không được cử động.

Hơn nữa, nếu chó con là sủng vật của các cô dì chú bác, vậy mình tuyệt đối không thể chạm vào.

Đôi mắt to của Tiểu Cố Liệt nhìn chằm chằm tiểu bạch cẩu đáng yêu trước mắt, ra sức cảnh báo cho mình.

Địch Kỳ Dã không có nhiều thời gian, nào còn lo lắng mặt mũi, đằng nào Cố Liệt sẽ không nhớ được, cũng không có khả năng biết hắn chính là Địch Kỳ Dã.

Với cả, thật sự lạnh quá.

Tiểu bạch lang bắt đầu vẫy đuôi, chân trước gác lên đầu gối Tiểu Cố Liệt, le ra đầu lưỡi hồng hồng.

Cầu ôm một cái.

Rốt cuộc Cố Liệt mới bảy tuổi, cho dù hiểu chuyện biết lễ mấy đi nữa, cũng không chống lại được đòn tấn công bằng đáng yêu này.

Tiểu Cố Liệt bế chó con lên, còn lấy tay bọc móng vuốt lạnh băng của nó lại, tiếng nói nho nhỏ hỏi: “Lạnh lắm ư?”

Tiểu bạch cẩu gật đầu liên tục như thể thật đáng thương.

Có thể nghe hiểu tiếng người!

Tiểu Cố Liệt giật mình, sau đó tự giễu, sao có thể chứ.

Quang trận sắp khởi động, Địch Kỳ Dã nhìn đứa nhỏ ngốc từ nhỏ đã xui xẻo này, thầm nghĩ, thôi, bản tướng quân co được dãn được, tặng cho anh một phúc lợi.

Tiểu bạch lang lấy đầu dụi dụi cổ Tiểu Cố Liệt, dùng đầu lưỡi liếm liếm gương mặt nhóc, đổi chiêu làm nũng.

Cuộc đời Tiểu Cố Liệt lần đầu tiên được thân cận như thế, vừa thẹn thùng, vừa vui sướng, vừa lo lắng, lại vừa tự xét lại mình, cuối cùng liếc nhìn bốn bề vắng lặng, giữa thiên địa chỉ có tuyết lớn mênh mông, cẩn cẩn thận thận, hôn một cái lên đầu chú chó con.

Chỉ là được một đứa trẻ bảy tuổi hôn đầu, Địch Kỳ Dã lại sửng sốt.

Đây là Cố Liệt khi vẫn chưa gặp biến cố.

Tài đế vương trời sinh gì chứ.

Chủ Công của hắn, vốn là đứa trẻ dịu dàng thông tuệ như vậy, lại không thể không gánh nỗi thâm thù, bước qua biển máu, đánh hạ giang sơn, trở thành một thế hệ hùng chủ minh quân.

Ánh mắt Tiểu Cố Liệt luống cuống, nhỏ giọng nói: “Đừng khóc mà.”

Nhưng không còn kịp nữa rồi.

Thời hạn đã tới, tiểu bạch lang hoá thành đốm đốm kim quang, tiêu tán không thấy.

Cố Liệt bảy tuổi đứng dưới hiên, gió lạnh mang theo tuyết lớn thổi qua, nhóc bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực lạnh lẽo, giống như mình vốn đang ôm thứ gì đó, lại giống như chẳng có gì hết.

Cố Liệt mười chín tuổi đứng trong rừng, ve kêu chim hót, bốn bề vắng vẻ, hắn thu về tầm mắt không hiểu vì sao đang nhìn bụi cỏ, vứt đi suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục tính toán.

Sau đó.

Cố Liệt hai mươi tám tuổi vừa mới gặp thiếu niên tướng quân bạch y giáp sắt, đã chia cho người ta quả đào.

Sau đó nữa.

Cố thủ tướng hiếm khi được nghỉ phép, đến Tiên Phong Doanh đón Địch thượng tướng nhà hắn tan tầm.

Ai ngờ vừa vào văn phòng, đã bị Địch thượng tướng nhà hắn ấn lên cửa.

Cố thủ tướng vòng một tay ôm lấy hắn, hài hước hỏi: “Nhiệt tình thế?”

Địch thượng tướng khiêu khích nói: “Nói nhiều thế?”

Ok, vậy thì, không nói nhiều.

———————————————————

.

Đang cười cười, ỏ ỏ ỏ vì dễ thương, lại tí khóc tiếng chó 〒▽〒

Muốn có một tiểu bạch lang đồng hành với tiểu Cố Liệt lớn lên quá, ăn gì mà đáng yêu thế, thương bao nhiêu cũng không đủ இ௰இ

6 thoughts on “[NĐGSĐĐV] Tiểu bạch lang lịch hiểm ký (3)

  1. Oé cái này cuối cùng cũng đc up!! Tui còn tưởng cái cameo này đã đc trans trong phần truyện Năm 71 nên chủ thớt nhà mình drop lun ai dè đây là cameo hoàn toàn khác mà!!! Trong watpat Năm 71 k có khúc này!!! Cute chết toi!!!!! Cám ơn chủ thớt!!! Tui đã đọc lại cả bộ lần này lần thứ 3 rồi! Lần nào đến cháp cuối khúc “Nhân gian khói lửa đều mãi cùng quân” t cũng khóc! Chỉ là đọc truyện này xong tui lại nhìn vào đời thật, cảm thấy cuộc sống con người mấy mươi năm thật ngắn ngủi, đc yêu thương và yêu thương 1 người, cùng người đó vượt qua bao khó khăn thật kaf đáng trân trọng hiết bao. Mỗi lần tui đọc truyện này xong đều ôm ôm ông chồng tui mấy cái, muốn đc giống Cố Địch 🥹

  2. Huhuhuhu tui đọc xong bộ truyện này tui khóc và tui cười, trái tim tui đập lên hạ xuống nhiều vô số kể, tui đau đớn vì quá khứ của họ và hạnh phúc vì hạnh phúc của họ. Tui ước một tình yêu như thế, có người như tri kỉ, tri giao như vậy thật sự thật sự rất rất đáng quý. Nhưng tui biết, có khi tui chọn được một người cũng không chắc đã phải tri kỉ của bản thân, chỉ đành dựa vào tôn trọng, yêu thương cùng săn sóc lẫn nhau hoii. Mãi iuuuuu, cảm ơn chủ nhà đã cho tui đọc được một bộ tuyệt đỉnh như thế này, nhân sinh cần thế là đủ, cảm ơn bà đã kiên trì và thật thật thật sự cảm ơn tác giả.

  3. Cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã edit bộ truyện này, đọc truyện mà mình cứ cảm thấy rung động ko hiểu tại sao í, thích lắm luôn, yêu hai anh bé nhiều

  4. Ôi, chủ nhà không biết tiếng Trung thì dịch từ đâu mà đọc mượt thế? Cảm phục. Cảm phục.

Leave a comment