[Đoản văn] Tửu mị – Phiên ngoại


【Phiên ngoại】 Yêu tinh mạc vấn xuất xứ. (yêu tinh chớ hỏi xuất xứ)

Hôm nay A Cửu ở dưới tàng cây chơi đùa, Đường Đàm Duệ vừa vặn từ thư phòng bước ra, tò mò tiến đến hỏi: “Ngươi đang làm cái gì thế?”

A Cửu vè mặt thần bí nói với hắn: “Dưới này có chôn thứ tốt nha.”

“Nga?”

A Cửu ra sức đào bùn đất, từ bên trong lôi ra ba vò rượu.

“Đây là…”

“Tang lạc tửu.” A Cửu vỗ vỗ nê phong dày trên vò rượu nói, “Cũng là nơi ta sinh ra.”

A Cửu đem hai vò đặt trở lại, một lần nữa lấp lại, sau đó ôm vò còn lại tới đình hóng gió.

“Bộ tộc chúng ta có một phong tục.” A Cửu vỗ vò rượu nói, “Nếu gặp được ái nhân, liền cùng hắn chung ẩm vò rượu đã sinh ra mình.”

Đường Đàm Duệ trong nháy mắt không thốt nên lời, chỉ có thể nhìn A Cửu, A Cửu nở nụ cười, thuần thục mở nê phong rót ra hai chén, chính mình cầm lấy một chén đối với người kia cười nói: “Chúng ta uống nào, rượu giao bôi?”

Đường Đàm Duệ ừ một tiếng, cũng nâng lên chén rượu nhỏ.

Hai cánh tay giao nhau, sau đó đem rượu đưa tới miệng.

Tang lạc tửu lâu năm hương vị mát lạnh quanh quẩn trong miệng thật lâu, như nhạt lại như nồng. A Cửu uống một hơi cạn sạch, sau đó hai tay chống trên bàn đá sát bên cạnh Đường Đàm Duệ, hôn nhanh một cái lên mặt hắn.

Thanh âm thiếu niên mát lạnh tựa như Tang lạc tửu ghé vào tai hắn thì thầm, mang theo tình ý nồng đậm:

“Ta có một vò Tang lạc tửu, cùng ngươi chung ẩm, cả đời này tiêu diêu tự tại.”

—END.

Advertisements

[Đoản văn] Tửu mị – Hạ


Hạ

Bát •

Làm một Vương gia luôn có ít nhiều phiền não, tỷ như, thọ thần của hoàng đế bệ hạ nên tặng cái gì mới tốt đây.

Nếu chỉ là như vậy cũng chẳng có gì đáng nói, gay go nhất chính là thọ yến lần này không  khác gì một Hồng Môn Yến (ai muốn biết thì hỏi anh goo ấy). Hoàng đế bệ hạ lấy danh nghĩa thọ thần tuyên Nam Phiên Nam Minh Vương tiến kinh, hạ quyết tâm bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp cài người tước phiên. Đường Minh Thụy cũng không tán thành với hành động này, quá đột ngột, một khi bên trong có gì sai sót, khó có thể đảm bảo quân đội của Nam Minh Vương đang đóng ngoài kinh thành sẽ không dựng cờ tiến đánh hoàng cung, mà ngự lâm quân chưa chắc đã chống đỡ được nội ngoại giáp kích. (thế gọng kìm)Read More »

[Đoản văn] Tửu mị – Trung


Trung

Ngũ •

Sai Thúy Nùng đem ổ mèo sang phòng ngủ của hắn, Đường Đàm Duệ cũng đã mệt mỏi, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ ngay lập tức.

Nửa đêm hắn tựa hồ cảm giác A Cửu nhảy lên giường, hắn lẩm bẩm một tiếng đừng nháo, rồi trở mình ngủ tiếp.

Đêm khuya, nguyên bản Đường Đàm Duệ đang ngủ say bỗng cảm giác được có hô hấp gần kề liền bừng tỉnh, hơi thở phả vào gáy hắn không thể nghi ngờ là của con người.Read More »

[Đoản văn] Tửu mị – Thượng


Tèn ten, quà sinh nhật bé 8 đã rel a *tung hoa*

Tem dành riêng cho bé 8 xé nha

—————–

Thượng

Gần đây rượu trong phủ Thụy vương gia liên tục biến mất.

Nhất là hầm Tang lạc tửu, đến một vò cũng không còn. Nhưng cửa nẻo đều được đóng cực kì chặt chẽ, có điều rượu… Vẫn cứ như vậy từng vò từng vò biến mất.

Ban đêm trong phủ bọn hạ nhân giăng lưới bắt tặc, liên tiếp mấy ngày liền nhưng đến cái bóng của thằng trộm cũng chẳng thấy, vậy mà rượu vẫn cứ bị uống, ai ai cũng lắc đầu thở dài, kỳ quái kỳ quái a.

Nhất •

Khi Thụy Vương gia Đường Đàm Duệ bước ra khỏi thư phòng chuẩn bị trở về phòng ngủ thì trăng đã lên cao, đêm nay ánh trăng chính hảo, thanh huy (ánh sáng trong trẻo) phủ lên mặt đất, trong viện liễu rủ bóng xuống mặt ao, đung đưa theo gió.

Trong đêm trăng, hoa thụy hương bừng nở ngát hương, nồng đậm khiến cho người ta nhất thời phải nín thở.

Khi đi ngang qua hiên tròn, Đường Đàm Duệ bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người, một thân y phục xanh nhạt, tựa lưng vào cột trụ uống rượu, còn ngửa mặt ngắm trăng tròn trên không trung, hoàn toàn không phát giác có người đến gần.Read More »