Thiếu niên của anh | 3


☆  Chiếc lá rụng ☆

Yue | Tiểu Dạ

6938446-tricycle-trees-fallen-leaves-autumn-photo

.

Gần tới tết, thân thể của Tần Việt khôi phục ngày càng tốt, số lần đi bệnh viện cũng theo đó mà giảm dần, đây là chuyện thật đáng mừng. Bước ra từ bệnh viện, khuôn mặt của Trác Liên Chi đầy ý cười, tâm tình vui sướng nói: “Sắp sang năm mới rồi, chúng ta tiện đường đi mua ít đồ tết đi, nói tới, còn chưa mua cho con quần áo để ăn tết đâu.”

Tần Việt lắc đầu cười nhàn nhạt: “Không vội, con lớn thế này rồi còn cần gì quần áo ăn tết chứ…”

Trác Liên Chi mỉm cười: “Dù đến tuổi của bà ngoại con rồi, ngày lễ ngày tết cậu mợ của con vẫn mua quần áo mới cho bà cơ mà.” Vừa dứt lời, một chiếc xe thể thao màu xám bạc nhẹ nhàng dừng lại trước mắt, cửa xe mở ra, người bước xuống là cậu hai của Tần Việt.

Trác Liên Chi mừng rỡ nói: “Anh hai sao anh lại tới đây?”

Cậu hai mỉm cười quan sát Tần Việt, không ngừng gật gù: “Tốt lắm, mặt cuối cùng cũng thêm được ít thịt rồi. Anh vừa ký hợp đồng xong thì đi ngang qua đây, lên xe đi, anh đưa hai mẹ con đi ăn, Việt Việt muốn ăn cái gì nào?”

Trác Liên Chi không khách khí mà kéo Tần Việt lên xe, hệ thống sưởi trong xe khiến cả hai nhẹ người thả lỏng, Tần Việt kéo kéo khăn quàng cổ thấp giọng nói: “Con muốn ăn KFC…”

“Gì?” Cậu hai đang lái xe còn tưởng mình nghe nhầm.

Trác Liên Chi bất đắc dĩ nói: “Đi ăn KFC đi, nó nhắc tới nhiều lắm rồi đó.”

“Mấy thứ đồ ăn bỏ đi đó không tốt cho thân thể, giờ con ăn không có vấn đề gì chứ?”

“Ăn một lần cũng không lo, đi thôi anh hai.”

Mười năm, mọi thứ thay đổi thật nhiều, đã từng khi cậu còn rất trẻ, vẫn thường hay tụ tập cùng cả đám bạn học, bạn chơi rủ nhau tới KFC, McDonald, khi ấy còn chưa có cách nói ‘thứ đồ ăn bỏ đi’ khắp nơi như bây giờ, khi ấy đi ăn KFC cũng không phải rẻ mạt mất mặt đến như vậy. Nay trên đường có đủ loại đồ ăn đầy màu sắc nhiều không kể xiết, những người bạn từng cùng nhau ăn KFC sẽ không lại bước chân vào nơi này nữa.

Chẳng sợ mười năm qua đi, KFC đã thành một đại danh từ ‘đồ ăn bỏ đi’, nhưng trong cửa hàng vẫn náo nhiệt y như ngày trước. Tần Việt gọi hamburger và khoai tây chiên, chậm rãi để bên miệng nhai nhai, không thể nói mùi vị ngon lành được bao nhiêu, nhưng cậu cảm thấy thật thích.

Cậu hai ồn ào chân gà quá nhiều mỡ, hamburger chẳng có tí dinh dưỡng nào, nhưng vẫn ăn qua loa cho no bụng. Ông nói đến tối sẽ đưa Tần Việt sang nhà bà ngoại ăn cơm, trong nhà còn có mấy vị khách khác, đều là bạn bè cũ của Trác Liên Chi.

Tần Việt nghe vậy đương nhiên sẽ không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu thưa vâng. Sắc mặt của Trác Liên Chi lại khẽ thay đổi, sau khi do dự thật lâu, rốt cuộc không nhịn được nói: “Anh hai, chuyện của em thật không cần phiền đến mọi người mà. Em hiện tại rất ổn…”

Cậu hai thở dài: “Liên Chi em đừng nói linh tinh, cái gì mà phiền chứ, đây mới là không phải chuyện phiền toái, đây là chuyện lớn cả đời của em. Việt Việt giờ không cần em quan tâm nữa, em cũng nên lo lắng suy nghĩ cho tuổi già của bản thân đi chứ, cũng không thể cứ tiếp tục thế này mà lãng phí phần đời còn lại đi? Mấy người bạn đó em đều quen, có khi còn là bạn học cũ của em, em đều biết rõ, chỉ là tự bản thân em vẫn không chịu buông tha chuyện cũ thôi.”

Trác Liên Chi cúi đầu không nói, vẻ mặt lại hiển nhiên không mấy tình nguyện với sự sắp xếp của mấy người anh nhà mình. Thế nhưng bà cũng không phải là cô bé con chưa từng gả chồng, bà hiểu được sự quan tâm của mọi người trong nhà với mình, vậy nên những lời như cự tuyệt hay phản đối quả thật chẳng nói nên lời. Mười năm nay thứ duy nhất giúp bà có thể chống đỡ mà không ngã xuống, chính là những người thân ruột thịt sau lưng này. Không có bọn họ, bà mới thật sự trở thành cô đơn lẻ bóng.

Tần Việt dù có chưa hiểu chuyện hơn nữa, lúc này cũng có thể nghe ra được ý của cậu hai.

Động tác nhặt khoai ăn của Tần Việt không khỏi dừng lại, ánh mắt mờ mịt lại rõ ràng nhìn về phía Trác Liên Chi. Trác Liên Chi cười gượng: “Em còn chưa nghĩ đến chuyện đó.”

Cậu hai quay đầu nhìn Tần Việt: “Việt Việt à, chuyện của mẹ con con có phản đối không? Dù mẹ con tái hôn, cũng sẽ không để con phải chịu bất cứ oan ức tủi thân nào hết.”

“Anh hai anh đừng hỏi vậy.”

“Việt Việt, nếu như con hiếu thuận, vậy nên hiểu được nỗi khổ tâm của cậu. Mọi người cũng vì muốn tốt cho mẹ con.”

Tần Việt không nói lời nào, cậu không biết nên nói gì. Cậu đương nhiên hy vọng mẹ cậu sống thật hạnh phúc, thế nhưng chuyện này cậu thật sự không biết mình nên trả lời như thế nào.

“Mẹ… vui là tốt rồi.” Sau khi chần chừ hồi lâu, Tần Việt nói như thế. Ngắn gọn, nhưng lại là lời thật lòng của cậu.

Cậu hai vừa lòng gật đầu: “Cái này chuẩn rồi, bất kể thế nào, Liên Chi, em cứ đi gặp thử cái coi, ăn với nhau bữa cơm rồi lại xem tiếp. Mấy chuyện như duyên phận này không thể nói trước được đâu.” Ông nói xong thì đứng dậy, “Anh đi toilet đã.”

Khi cậu hai rời khỏi ghế, Trác Liên Chi liền nói với Tần Việt: “Việt Việt, nếu như con phản đối, mẹ sẽ từ chối cậu hai. Đây là chuyện lớn, không phải chỉ với mẹ, mà còn cả với con nữa. Mẹ cũng không muốn tìm ba dượng cho con…”

“Mẹ… có ba dượng cũng không sao hết… Lòng mẹ đồng ý là được rồi, đừng mãi chỉ lo cho con. Con… con không muốn ngay cả hạnh phúc về già của mẹ cũng bị hủy vì con.”

“…” Trác Liên Chi nhất thời không nói gì, đôi mắt đỏ hồng trầm mặc.

Tần Việt quay đầu, đúng lúc cửa lớn của KFC bị đẩy ra, một đôi mẹ con trẻ tuổi trước sau theo nhau bước vào, đứa bé trai tầm mười tuổi đi phía trước thực hoạt boát chạy thẳng tới trước quầy, người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp, thoạt nhìn mới khoảng ba mươi đi phía sau, cười mắng: “Cái thứ đồ bỏ đi quỷ quái ngày nào con cũng đòi ăn này, ba con mà biết kiểu gì cũng ăn đòn đấy.”

Thằng bé lớn tiếng nói: “Còn không phải tại mẹ mách lẻo với ba sao, con muốn ăn đó muốn ăn đó! Dù sao ăn rất ngon mà!”

“Tự con mua đi, mẹ tìm chỗ trống…” Nụ cười của người phụ nữ ấy tắt lịm ngay giây phút nhìn thấy Tần Việt.

Tần Việt cảm thấy thật kỳ lạ, không khỏi xấu hổ, nghiêng đầu nhìn nơi khác, tiếp tục ăn khoai tây chiên. Trác Liên Chi ngồi đối diện ổn định lại cảm xúc của mình, vừa lúc ngẩng đầu mỉm cười nói với Tần Việt: “Mẹ cảm thấy…” Ánh mắt của Trác Liên Chi đột nhiên tối đi, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía sau Tần Việt.

Tần Việt buồn bực quay đầu, đã thấy người phụ nữ kia chẳng biết từ lúc nào vậy mà đã tới bên cạnh hai người. Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa, thảng chút ý vị kiêu ngạo vênh váo.

Trực giác của Tần Việt cảm thấy người phụ này đến không mang theo ý tốt, không khỏi nhíu mày nói: “Cô là ai?”

Ánh mắt người nọ từ Trác Liên Chi chuyển qua Tần Việt, đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lâu, rồi mỉm cười nói: “Dì đã từng thăm con rất nhiều lần, có điều con thật sự chưa từng gặp dì, khi ấy con còn chưa tỉnh. Nếu con nguyện ý, có thể gọi một tiếng dì là được.”

Tần Việt hoang mang nhìn về phía Trác Liên Chi, bà dùng vẻ mặt lãnh đạm nói: “Vương tiểu thư chỉ lớn hơn Việt Việt vài tuổi mà thôi, bắt nó gọi cô là dì, có chút mạo phạm cô rồi.”

“Tuôi không thành vấn đề, ấn theo bối phận gọi tôi một tiếng dì cũng không ảnh hưởng tới tôi.”

Trác Liên Chi châm biếm: “Vậy Vương tiểu thư muốn ấn theo bối phận nào đây?”

Sắc mặt của cô Vương tiểu thư trắng bệch, cắn môi thật chặt.

Tần Việt không thể nhịn được nữa: “Mẹ, cô ta là ai?”

Trác Liên Chi thẳng thừng: “Vợ bé ba con bao dưỡng.”

Sắc mặt của Vương tiểu thư đổi màu xanh mét, mà vẻ mặt Tần Việt cũng trở nên lạnh lẽo.

Vương tiểu thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Bà đừng mãi gây khó dễ cho tôi đi, đã mười năm rồi bà vẫn còn cố so đo gì chứ. Con tôi sắp vào cấp hai đến nơi rồi, trừ bỏ một tờ giấy danh phận, tôi có gì kém so với bà? Mà bà, trừ một tờ giấy danh phận ra, lại có gì đáng giá mà kiêu ngạo với tôi chứ? Bà xem thường tôi cũng không sao, nhưng là người làm mẹ, thân phận của tôi cũng ngang hàng với bà đấy.”

Trác Liên Chi khinh miệt hừ lạnh: “Từ ‘ngang hàng’ này không phải để dùng như thế, Vương tiểu thư tuổi còn trẻ, không bằng dành chút thời gian đi đọc thêm vài cuốn sách đi.”

Vương tiểu thư tức tới nỗi môi trắng bệch, thế nhưng khi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của ả thấy được những nếp nhăn hiện lên vì tức giận của Trác Liên Chi, những sợi chỉ bạc chẳng thể che dấu được giữa mái tóc được vấn lên chỉnh tề, mà khuôn mặt kia, chỉ còn có thể dùng câu “lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nhân” để khen ngợi. Vừa nghĩ như vậy, dáng vẻ kiêu căng của Vương tiểu thư lập tức tăng vọt, không nhịn được mà thẳng lưng. Điều kiện của Trác Liên Chi có tốt đi chăng nữa, cũng vẫn thất bại đấy thôi. Bại trong tay ả, ả mới là người thắng, tội gì phải bị một con mụ bị chồng ruồng bỏ mà tức giận đến khó chịu?

Vương tiểu thư tâm bình khí hòa, vô cùng thân thiện mỉm cười với Trác Liên Chi: “Tôi nào có thể so với ngài được chứ, gia thế của ngài tốt, bằng cấp tốt, quan trọng nhất là ngài mới là vợ hợp pháp của Tần tiên sinh, tôi tất nhiên chẳng thể sánh bằng ngài, từ ngang hàng này quả thật tôi dùng quá sai rồi. Ngài cũng đừng chấp nhặt với tôi, tôi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, lại chẳng đọc được bao nhiêu sách, khó tránh chọc ngài mất vui, ngài đừng nóng giận mà, khiến cho người ta hiểu lầm ngài bị chồng ruồng bỏ, tôi sẽ thấy có lỗi lắm.”

Hai mắt Trác Liên Chi trừng trừng, tức giận đến nhất thời không nói ra lời, chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn một ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng có bùng lên thiêu cháy bà. Ngọn lửa ấy cứ nghẹn cứng ở đó, tới nỗi ngực bà ngày càng khó chịu hơn, hít thở cũng ngày càng thêm không thuận.

Vương tiểu thư vẫn còn đang đứng đàng đó nhìn vẻ mặt chịu đựng của bà mà dương dương đắc ý, mà Tần Việt rất nhanh phát hiện Trác Liên Chi không đúng lắm, cậu đột nhiên đẩy ghế dựa ra, đứng lên đỡ lấy Trác Liên Chi: “Mẹ! Mẹ sao thế?”

Trác Liên Chi vừa được cậu đỡ, tựa như một con búp bê bị đứt dây, cả người mềm nhũn không còn sức, sắc mặt Vương tiểu thư đại biến, cắn môi nhỏ giọng nói: “Mau đưa đi bệnh viện.” Nói xong vội vàng gọi điện thoại.

Tần Việt lớn tiếng gào to: “Cậu hai! Cậu hai!”

Cậu hai vừa ra khỏi toilet hốt hoảng chạy tới, cau mày đáp lại: “Chuyện gì vậy? Ầy, cậu đã nói không nên ăn mấy thứ đầy mỡ này mà, cậu đau bụng…”

“Mau đưa mẹ con đi bệnh viện!”

Giằng co một hồi tới được bệnh viện, Trác Liên Chi đã không có vấn đề gì, thế nhưng sau khi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, lại phát hiện tình trạng thân thể của bà kém đến thần kỳ, theo như lời bác sĩ nói, chẳng thể tìm ra bất cứ chỗ nào hoàn toàn khỏe mạnh trên người bà hết.

Cuối cùng bác sĩ kết luận, Trác Liên Chi đã sớm có chứng uất ức, nếu tâm tình tốt thì thân thể sẽ tốt, mà tâm tình đã không tốt thì chẳng ai làm được gì đâu.

Mua xong một đống thuốc thang, Tần Việt xách trên tay, mà dường như đang xách cả gánh nặng ngàn cân.

Mặt trời chiều đã ngã về tây, Trác Liên Chi vẫn còn đang truyền dịch.

Tần Việt đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cậu thấy Vương tiểu thư cùng đứa bé kia đứng ở bãi cỏ dưới tầng nói chuyện, một người đàn ông vội vã đi tới nói vài câu với bọn họ, người đàn ông nọ còn cười xoa xoa đầu đứa nhỏ trước khi xoay người đi lên lầu.

Tần Việt nhận ra được, đó là cha cậu.

Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, Tần Việt quay đầu lại, mỉm cười nhìn Trác Liên Chi vừa mở mắt.

Cậu chậm rãi bước tới, cầm tay bà, ghé vào mép giường thấp giọng nói: “Mẹ, hai người ly hôn đi.”

Cuộc hôn nhân này, từ mười năm trước đã nên chấm dứt.

Nếu kết thúc sớm một chút, cắt đứt thật sạch sẽ, quãng đường mười năm cũng đã đủ khiến cho một người quên đi một người khác.

Tần Việt hiểu được, nếu như cậu không hôn mê, cha của cậu cũng sẽ không dây dưa với cuộc hôn nhân này, ông ta sẽ tiêu sái mà hun đúc cho gia đình mới của mình, bởi vì nơi ấy, ít nhất có thể nhìn thấy những nụ cười tươi đẹp… Nơi ấy, mới giống một gia đình.

Nếu như không mang áy náy đối với cậu, hết thảy đã sớm xong rồi.

Trác Liên Chi chỉ khựng lại một chút, lập tức trầm mặc gật đầu.

Hai mẹ con vẫn sống ở ngôi nhà mà nhà ngoại cậu sắp xếp, thường xuyên có khách đến thăm hỏi bọn họ, tặng một ít đồ tết, thức ăn thức uống hiếm lạ. Trưa ngày 30 đó, hai mẹ con cùng đi ăn bữa cơm đoàn viên với nhà ngoại, đến hơn bốn giờ chiều mới ra khỏi khách sạn.

Vào ngày nắng, dù cho đã sắp chạng vạng, vẫn có thể nhìn thấy vài tia nắng nhạt.

Tinh thần Tần Việt chợt run lên, nói với Trác Liên Chi: “Mẹ, con muốn đi dạo một mình.”

“Con đi đi, về nhà sớm một chút.”

Tần Việt vẫn bọc mình kín kín kẽ kẽ như trước, hai tay đút vào túi áo khoác, bước đi trong cơn gió nhẹ của mùa đông ấm áp, nhìn y như một cục bông di động vậy. Cậu cũng chưa nghĩ ra nên đi dạo nơi nào, chỉ tùy vào tâm tình mà lượn quanh ngắm nhìn không mục đích. Ở công viên thấy được những ông bà già đang hát hí khúc, trên đường lớn gặp được vài thiếu niên trượt patin hùng hổ cướp đường, rồi cậu đứng trên quảng trường cho đàn bồ câu ăn, lại mua một cây sáo bên quán ven đường, thổi một tiếng lanh lảnh như chim hót.

Tần Việt cảm thấy thú vị, càng nghe tiếng sáo ấy càng vui vẻ.

Cậu một đường bước đi, một đường thổi, thổi tới khi miệng đắng lưỡi khô mới chịu bỏ cuộc mà dừng lại, thở ra một hơi ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm xem có cửa hàng nào bán đồ ăn đồ uống hay không.

Đôi mắt trong trẻo dưới vành mũ đảo qua bốn phía, hết thảy cảnh vật vẫn quen thuộc như thế. Ngôi nhà mười mấy năm trước cậu sống, dẫu cho giờ phút này chúng cũ kỹ như vậy, chẳng sợ đó đã chỉ còn là quá khứ, từng cành cây ngọn cỏ xung quanh lại vẫn cứ khắc ghi trong lòng cậu.

Giờ đây cậu đứng ở chỗ này, lòng cậu mới nguyện nói thật, cậu thích nơi này, hoài niệm nơi này, lại càng muốn sống ở nơi này.

Bởi vì nơi đây, toàn bộ đều mang theo dấu chân của cậu.

Tần Việt quên khát nước, quên đi những gì mình muốn làm.

Cậu bước xuyên qua từng nơi thân thuộc, khu vui chơi bé tẹo sắp bị bỏ hoang, con đường đá cuội nho nhỏ, cây hoa tường vi héo rũ bên tường…

Tần Việt tựa như tinh linh tràn đầy sức sống, xuyên qua giữa bốn phương rừng già, cuối cùng cậu mệt mỏi dừng lại dưới một thân cây, nở nụ cười nhìn lên khung cửa sổ cậu quen thuộc nhất, mồ hôi nóng hổi từ từ chảy dọc theo đôi má, hơi nóng trên khuôn mặt dần tiêu tán, lướt qua đôi môi đang nhẹ run. Cậu nhịn không được mà đưa tay che đi đôi mắt, tựa vào thân cây chậm rãi ngồi sụp xuống, cuộn người dưới tàng cây, vô thanh vô tức, còn yên lặng hơn cả những chiếc lá khô rải trên mặt đất.

Giờ khắc này, cậu thầm muốn làm một chiếc lá rụng, chôn vùi giữa bụi rậm um tùm, để không ai có thể thấy được cậu.

Cách đó không xa, một đôi tình nhân đi tới, cô gái nói: “Quan Văn, người dưới tàng cây bên kia hình như không ổn lắm nhỉ? Chúng ta có nên qua đó xem không, em thấy cậu ta trông như bệnh sắp không xong rồi ấy.”

Người con trai kia nghe vậy cũng không thèm nhìn mà đi tiếp: “Đừng xen vào, chúng ta lại chẳng quen chẳng biết gì người ta.”

——————————————-

.

.

Vầng, Quan Văn này chính là tiểu công tình cũ BE của Tần Việt ạ =~=

Lap-chan tiểu thụ cuối cùng đã chạy theo tiểu công tầng 3 hi hi ‎( ̄▽ ̄)

 

Advertisements

2 thoughts on “Thiếu niên của anh | 3

  1. Buồn da diết, man mác…. cứ như cảm giác trống rỗng khi thức giấc giữa một sáng mùa đông lạnh lẽo…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s