Thiếu niên của anh | 1


☆  Mười năm một giấc chiêm bao ☆

Yue | Tiểu Dạ

summer-2

.

“Tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi! Bác sĩ! Bác sĩ!”

“Việt Việt thật sự tỉnh rồi!”

“Thằng bé mở mắt ra rồi, mấy người mau nhìn xem!”

Khoảnh khắc Tần Việt tỉnh lại, bên người cậu đang vây đầy những chiếc áo khoác trắng.

Cậu cố gắng dùng sức giúp cho đầu óc đang lơ mơ của mình tỉnh táo hơn một chút, đồng thời khiến tầm mắt mờ mịt của mình rõ ràng hơn. Rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy được, những người mặc áo khoác trắng này đều là người nước ngoài, mà bản thân cậu tuyệt đối đang ở trong một bệnh viện cực kỳ nhiều người nước ngoài.

Tần Việt chớp đôi mắt cay xè, nhức mỏi của mình, bất chấp đầu óc đang nặng trình trịch, trong lòng chỉ thuần một nỗi lo lắng. Cậu còn nhớ rõ mình chuẩn bị nhảy lầu tự sát, nhưng cuối cùng vẫn vứt bỏ ý nghĩ ấy. Cậu cũng nhớ được khi mình rút chân lại, cả cơ thể cậu run rẩy vì sợ hãi, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều như bị rút cạn, mỏi mệt đến ngay cả một đầu ngón tay cũng không nâng lên nổi, cuối cùng, cậu ngã xuống, ngủ trên sân thượng.

Mặc dù hiện tại Tần Việt tỉnh lại ở trong bệnh viện, cậu cũng không có cách nào liên tưởng được tới việc bản thân thật ra đã hôn mê nhiều năm.

Vậy nên Tần Việt sốt ruột, sao cậu lại ngủ thẳng đến tận bệnh viện, hơn nữa còn là một bệnh viện toàn người nước ngoài thế này.

Tần Việt giãy dụa muốn cử động, cậu cố gắng muốn ngẩng đầu, muốn nhúc nhích cánh tay, lại ngạc nhiên phát hiện cả người bải hoải, không chút sức lực. Cảm giác sợ hãi không thể diễn tả bằng lời đánh thẳng vào tim cậu, vì sao chỉ mê man một lát, thân thể lại dường như chẳng phải của cậu nữa thế này?

Bác sĩ người nước ngoài kích động khoa chân múa tay trong vui sướng, thân thiết không ngừng ba la bô lô với Tần Việt. Tần Việt chỉ có thể đảo tròng mắt, cậu nào có hiểu ông ta nói cái gì đâu, tuy cậu cũng học tiếng Anh đấy, nhưng đi học là đi học, lúc trao đổi với người thật vẫn cứ như đang nghe sách trời, chỉ cảm thấy một chữ cũng không thể nghe hiểu nổi.

Bác sĩ nói đến miệng đắng lưỡi khô, vây quanh Tần Việt kiểm tra toàn diện từ trên xuống dưới một phen, bón thuốc cho cậu, rồi truyền dịch, khiến cho Tần Việt vốn mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, bất tri bất giác lại thiếp đi vì mệt mỏi.

Lúc Tần Việt một lần nữa tỉnh lại, rèm phòng bệnh đã được kéo ra một nửa, ánh sáng mặt trời ôn hòa và ấm áp ngoài cửa sổ đang loang loang phủ trên giường bệnh, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, một thế giới trong trẻo sáng bừng đang phản chiếu trong đôi mắt.

Cậu nhìn bóng lưng quen thuộc bên cửa sổ, dù chỉ một cái liếc thoáng qua, đã đủ làm khóe mắt cậu bỏng rát mà nghẹn ngào.

“Mẹ…”

Giọng nói của Tần Việt khàn khàn quái dị, nhưng Trác Liên Chi vẫn có thể nghe rõ.

Bà quay đầu lại, bước nhanh đến bên giường, vui sướng nói: “Việt Việt…” Một tiếng gọi, rồi bà cũng bật khóc vì vui sướng. Trên đời này, không ai mong chờ Tần Việt tỉnh lại hơn so với bà, không ai có thể hiểu được nỗi đau của sự chờ đợi rõ hơn bà, không ai có thể sợ hãi đôi mắt cứ mãi nhắm nghiền trong lặng im ấy hơn bà. Trong quãng ngày chờ đợi, bà từng lẳng lặng tự nói với mình, dẫu cho Tần Việt cứ ngủ như thế cả đời đi chăng nữa, bà cũng vẫn muốn chăm nom mỗi ngày, trông cậu cho đến tận ngày bà chết già. Khi đó bà cho rằng, mình đã vô cùng cứng rắng, có thể kiên cường hơn, nghị lực hơn so với bất cứ ai.

Nhưng giờ phút này bà mới hiểu được sự đáng sợ của từng giây từng phút ấy.

Khi ông trời đã cho bạn ánh bình minh, bạn sẽ chẳng còn cách nào thích ứng với bóng đêm vô tận được nữa.

Chẳng sợ chỉ là một giây ngắn ngủi, cũng đã đủ làm con người ta phát điên.

Tần Việt kinh ngạc nhìn mẹ của cậu khóc, chút vui sướng vốn có trong lòng nhất thời tan thành mây khói.

Đầu cậu thật hỗn loạn, bất an, sợ hãi, mịt mờ, cùng những ngờ vực vô căn cứ. Tất cả những cảm xúc ấy đều theo nhau tràn về vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy mẹ.

Đây là mẹ của cậu… Là người mẹ đã sinh ra cậu.

Người đã sinh cậu nuôi cậu gần hai mươi năm, sao cậu có thể không biết.

Thế nhưng, người phụ nữ đang khóc trước mắt, rốt cuộc là ai đây?

“Mẹ…” Tần Việt gian nan cất tiếng, cậu hận, hận vì sao ngay cả sức lực để nói một câu hoàn chỉnh cậu cũng không có, vì cái gì thân thể chết lặng như thể bị xe tải nghiền nát. Cậu không khỏi sợ hãi đoán rằng, lẽ nào mình thật sự nhảy từ tầng sáu xuống?

Trác Liên Chi che miệng khóc đến xé lòng xé dạ, nước mắt như cơn lũ tràn đê, không ngừng trào ra từ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Trên chiếc đầu đang gục bên gối Tần Việt, là mái tóc dài hoa râm chói mắt. Từng sợi từng sợi tóc bạc, dấu hiệu tượng trưng cho tuổi già ấy tán đầy trong tầm mắt của Tần Việt, khiến cậu rung động tới nỗi hoa mày chóng mặt.

Tần Việt ra sức giãy dụa, càng muốn ngồi dậy.

Trác Liên Chi khóc ôm lấy cậu, nghẹn ngào không thôi nói: “Con đừng cử động… Việt Việt đừng cử động lung tung mà, ngoan ngoãn nằm xuống, con vừa mới tỉnh lại, thân thể còn phải từ từ khôi phục.”

Tần Việt bị vòng ôm của bà siết chặt không thở nổi, cậu dứt khoát chẳng buồn nhúc nhích nữa, mê mang mà nhìn trần nhà ngẩn người.

Cửa phòng bệnh rầm một tiếng đột nhiên bị thô lỗ đẩy ra, hai thân ảnh cao lớn thở hổn hển tiến vào.

Hai người ngẩng đầu, trán vẫn còn đang mồ hôi, tầm mắt đối diện, nhìn vào đôi mắt của Tần Việt, họ lập tức mừng rỡ, lao tới bên giường bệnh.

“Việt Việt!” Khóe mắt Lương Khuê đỏ bừng, cho Tần Việt một cái ôm nhiệt tình, ôm thật chặt, Tần Việt vốn muốn cười, nhưng nụ cười chớm đến bên khóe miệng rồi lại tan thành mây khói.

Dừng trên cổ cậu là nước mắt, nóng hôi hổi, bỏng rát khiến cậu thấp thỏm lo âu.

Tại sao vậy, sao ngay cả ông anh họ ngốc nghếch cũng có thể dễ dàng khóc vì cậu như thế?

Tần Việt mặc cho Lương Khuê ôm, cậu ngơ ngác nâng mắt, dừng lại trên khuôn mặt của Tô Nham đang im lặng đứng bên giường bệnh, Tô Nham mỉm cười với cậu, chân thành lại ngời sáng. Nụ cười kia bỗng khiến cậu an tâm đến lạ, Tần Việt cũng không khỏi nở nụ cười đáp lại anh. Tô Nham vẫn như vậy, Tần Việt nghĩ thế.

Tô Nham bước tới, kéo Lương Khuê đang kích động ra, cười khuyên bảo: “Cậu đừng siết Tần Việt nữa, cũng không nghĩ xem khổ người cậu to hơn so với Tần Việt bao nhiêu nữa.”

Tần Việt nghe vậy căm tức, lập tức cười bất mãn, phản bác: “Cậu chọc tớ… lùn…” Nói xong cậu bỗng nhíu mày, giọng nói trở nên thật khó nghe, như thể cậu vừa vô duyên vô cớ cậugià nua đi mười mấy năm.

Tô Nham mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tần Việt: “Đừng có chối, cậu lùn muốn chết.”

“…” Tần Việt kinh ngạc cảm thụ xúc cảm kỳ lạ khi đầu bị xoa, cậu cũng đưa tay lên, sờ sờ đầu mình, sau một lúc lâu mới nói: “Ai cạo hết tóc của tớ rồi…” Khó trách lúc bị xoa, đỉnh đầu cứ lành lạnh.

Tô Nham sửng sốt, Lương Khuê lại gõ nhẹ một cái lên não quả dưa của Tần Việt: “Tóc em dài đến có rận, không cạo đi giữ lại nuôi chúng nó lớn để thịt ăn chắc?”

“… Anh thúi lắm.” Tần Việt mắng hắn, xí, sao tóc cậu có thể dài ra nuôi rận được chứ!

“Ha ha, không bao lâu nữa tóc lại dài ra thôi.”

Vào lúc tóc Tần Việt rốt cục một lần nữa đạt độ dài khoảng 10 cm, cậu xuất viện.

Khi đó tiết trời đã qua xuân, cái nóng mùa hè đã bắt đầu tràn tới.

Tần Việt về nước giữa sự vậy quanh của bạn bè và người thân.

Đúng vậy, tóc cạo đi còn có thể dài lại.

Thế nhưng có rất nhiều thứ, khi bản thân đã đánh rơi thì chúng sẽ vĩnh viễn biến mất.

“Việt Việt, đây là giấy chứng minh thư mới của con, chi phiếu, còn có chìa khóa nhà chúng ta, điện thoại di động mới của con, mẹ đều để hết trong ba lô này cho con, khi nào con muốn ra ngoài nhớ rõ phải đeo đấy.” Trác Liên Chi cất từng thứ từng thứ một vào túi, ba lô không lớn, chỉ chứa một ý đồ nho nhỏ cần thiết. Sau khi tỉnh dậy, Tần Việt khôi phục rất tốt, ngay cả bác sĩ cũng phải nói đó là kỳ tích. Về nước rồi, Tần Việt được chỉ định tới bệnh viện kiểm tra định kỳ, hiện tại đang cùng mẹ cậu ở nhà.

Tần Việt nhìn mẹ mình đang bận rộn, lòng lại trống trải, không khơi dậy được chút hưng trí nào.

Cậu chậm rãi đi qua, trầm mặc cầm lên chứng minh thư mới của mình. Ảnh đăng ký là ảnh cậu mới chụp gần đây, khuôn mặt hai mươi bảy tuổi, Tần Việt cảm thấy đây dường như chẳng phải mình.

Cậu nhìn chăm chú một lúc lâu, thả chứng minh thư vào trong ba lô. Tiếp tục nhấc điện thoại di động lên sờ mó ngắm nhìn, đó là một chiếc điện thoại cảm ứng mới cứng, màn hình rất to, đa chức năng vô cùng linh hoạt, như máy tính mini, có thể chơi được bất cứ thứ gì.

Trên màn hình, ngày tháng được biểu hiện một cách tiêu chuẩn nhất.

Ngày 3 tháng 7 năm 2015.

Cậu còn nhớ rõ, ngày 16 tháng 4 năm 2005, vào cái ngày đó, cậu đứng trên sân thượng tầng sáu của trung học Lê Hoa, chuẩn bị thả mình nhảy xuống.

Sau đó cậu lùi lại, buông tha.

Nhắm đôi mắt lại, một lần nữa mở ra, đã là giờ này khắc này rồi.

“Việt Việt đừng nghịch di động nữa, tới ăn canh trước đi con.” Trác Liên Chi lại gọi to.

Tần Việt vâng một tiếng, đặt di động xuống, bước về phía bàn ăn.

Trác Liên Chi đưa chén canh bổ dưỡng nóng hầm hập cho cậu, bắt Tần Việt phải uống cho bằng hết.

Chờ sau khi cậu ăn khoảng nửa giờ, Trác Liên Chi lại giục cậu uống thuốc.

Tần Việt nhất nhất nghe theo, ngày càng có cảm giác mình y như một ông già suy nhược…

Trong gương, mái tóc mới đang dài ra của cậu, xen lẫn những sợi tóc trắng không thể bỏ qua.

Trác Liên Chi nói đó là tóc bạc sớm, Tần Việt cũng hiểu rõ, cậu đã không còn là thiếu niên mười bảy tuổi nữa rồi.

Mười năm trước, khi cậu đương thuở thiếu thời, chưa từng có chút dấu hiệu tóc bạc sớm.

Trong gương, hai hốc mắt cậu hõm sâu, khiến cho đôi mắt cực kỳ nổi bật, lại nổi đến khó coi.

To quá đáng, sẽ dễ dọa người khác sợ hãi.

Trong gương, làn da của cậu tái nhợt, không chút sắc hồng, xương gò má nhô cao, cằm nhọn hoắt, ngày xưa cậu là mỹ thiếu niên, giờ đây lại giống như một con nghiện hít thuốc phiện, chẳng quen thuộc tẹo nào.

“Mẹ…” Tần Việt nhìn vào gương, thấp giọng gọi.

Trác Liên Chi đang vội vàng gọt hoa quả, cao giọng đáp: “Ừ?”

“Có phải… con đã già rồi không?”

Một ngày năm hai mươi bảy tuổi ấy, sau giấc ngủ say mười năm, tôi tỉnh dậy như một kỳ tích.

Rõ ràng chỉ đơn giản là một lần nhắm mắt, vậy mà tôi đã chẳng còn là thiếu niên mười bảy tuổi nữa rồi.

━━━━━━━━━━━━ Tần Việt

Advertisements

13 thoughts on “Thiếu niên của anh | 1

  1. Ủng hộ bạn rất nhiều vì edit bộ này. Câu chuyện của Tần Việt vẫn mãi là nỗi đau day dứt trong mình mỗi lần đọc Đại giới, dù vẫn biết rằng Tần Việt sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng những ngoại truyện sau khi cậu ấy tỉnh dậy đều mang một màu xám buồn, cậu ấy hoàn toàn lạc lõng giữa những người xung quanh. Hi vọng qua bộ này mình sẽ gặp lại được 1 Tần Việt của ngày xưa, ham ăn, ham ngủ, mê vẽ, lanh chanh nhưng cũng đầy nhạy cảm. Cám ơn bạn một lần nữa ^^

    • Cám ơn bạn ủng hộ ^^

      Tuy nói Tần Việt tỉnh dậy vẫn như năm 17, nhưng dù sao cũng đã qua cái thời yêu đến cuồng nhiệt, bất chấp tất cả rồi, cả 2 người đều không bỏ được gia đình mình, cuộc tình đã định là sẽ BE. Giờ cậu nhóc có được tình yêu nhẹ nhàng, quan tâm, bình đạm một đời. Đùa chứ, Boss cũng phúc hắc bỏ xừ, hiều hậu chi đâu, chỉ là anh rất chính chắn, biết cái gì là tốt nhất cho người mình yêu _(:-3 ]Z)_

  2. cho hỏi công là ai vậy? Cảm giác rất đáng tiếc cho cuộc tình thanh mai trúc mã kia, 2 ng yêu nhau nhìu như vậy mà cuối cùng anh công kia ko thể gắng gượng thêm 1 chút xíu nữa, quá đáng tiếc!

  3. ad ơi có thể cho em xin link ảnh background của trang ko ạ?
    đẹp quá mà chả biết lm sao tải về

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s