Minh chủ dữ giáo chủ dĩ cập cáp tử


Minh chủ dữ giáo chủ dĩ cập cáp tử

(Minh chủ, giáo chủ cùng chim bồ câu)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: đam mỹ, giang hồ, hài, đoản văn, ái tình

Trans: QT ca ca

Tình trạng edit: đang tiến hành

Nội dung: ….ừhm….chẳng biết nói thế nào, dù sao cũng ngắn cứ chờ đọc rồi biết, hô hô *chạy*

——————————-

Cố sự về một thói quen đáng xấu hổ của minh chủ võ lâm cùng ma giáo giáo chủ

Minh chủ gần đây áp lực rất lớn, nguyên nhân sao… Tất nhiên là bởi vì gần đây võ lâm quá mức an nhàn, mọi người bắt đầu nháo ầm ĩ muốn cùng ma giáo luận bàn một chút.

Minh chủ nhức đầu, mở giấy viết thư chà chà viết: Nhanh cắp chặt cái đuôi chạy về Tây Vực đi, còn trở lại Lão tử dẫn người tới thu ngươi!

Từ thự danh(1) đến xưng vị(2) một cái cũng không có, đi ra cửa bắt một con bồ câu liền phóng cho giáo chủ.

Bồ câu thực rất vô tội, vốn dĩ đang đậu trên mặt đất trái mổ phải mổ kiếm ăn, nhất thời không chú ý bị tên Minh chủ khỉ gió thuận tay tóm được, phải lao khổ công cao(3) bay đi ma giáo. Vừa bay vừa lặng lẽ rơi lệ, hỗn đản a, lão tử thật vất vả mới nuôi mình thêm được hai lượng thịt chuẩn bị qua mùa đông bây giờ toàn bộ phải cống hiến hết cho cái chuyến bay đường dài này. Bồ câu quyết định trở về sẽ lập tức đem nghiên mực của Minh chủ làm cái bô.

Giáo chủ đang ở trên Huyền Nhai hóng gió, đêm nay nguyệt minh tinh hi(5) bồ câu từ phía đông bay tới, mang đến cho giáo chủ một phong thư, mỗi lần đưa tin xong liền biến mất dạng, đại khái chắc là tìm chim bồ câu nhà giáo chủ ôn chuyện thổ tả gì đó đi.

Giáo chủ nhìn chữ viết ngoáy liền trực lắc đầu, người này từ nhỏ chữ viết đã xấu, dù trở thành minh chủ võ lâm vẫn không có chút tiến bộ, ngày thường thiệp mời đều do thủ hạ viết thay, lúc hắn viết thư đúng là không sợ dọa người, đem “tự” viết thành “tử” (6), càng xấu càng tốt, giáo chủ đọc ra được quả là đáng sợ.

Giáo chủ cầm tin trở về, tuyệt bút vung lên: đợi ngươi lâu như vậy, chớ quên ước hẹn bảy năm.

Viết xong cũng ra cửa tóm chim bồ câu, bồ câu nhà giáo chủ thập phần giảo hoạt, vừa thấy có bồ câu nhà Minh chủ tới chơi liền nhao nhao lẩn mất, sợ mình bị bắt đi đưa tin, mùa đông tới tốt nhất là nên hảo hảo ăn no lúc rúc chờ xuân đến a, gió thì ngày càng lớn, ai không có chuyện gi lại nghĩ đi đưa thư tình cho hai tên kia nha. Hơn nữa nhà Minh chủ đầy rẫy hiểm nguy, hắn lúc thần kinh lên liền thích chưng bồ câu nấu súp, các huynh đệ đi đưa tin cho nhà Minh chủ thỉnh thoảng sẽ mất tích một hai đứ. Nhưng nếu tin không đưa đến lại càng thêm bi thảm, làm không tốt giáo chủ hoang tưởng kia sẽ huy động cả ma giáo lật khắp cả nước tìm một con chim bồ câu, bị bắt được lại phải chịu thập đại cực hình, nghiệp xong mang cho Minh chủ ngao súp uống. Ai, lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui không phải đều bị ngao súp sao, hết biết.

Cuối cùng chỉ có một chú bồ câu gục ngoài cửa sổ ngủ quá sớm không phát hiện tình hình nguy hiểm bị giáo chủ tóm được, bất đắc dĩ một nắng hai sương phách cánh mang theo tin hướng nhà Minh chủ bay, trong lòng oán thế nào nó cũng trúng đạn nằm thẳng cẳng a, lần sau tuyệt đối không ngủ gần giáo chủ.

Vài ngày sau Minh chủ thu bồ câu đưa tin, bị khẩu khí lãnh đạm của giáo chủ chọc cho phát cáu, tức thì mang chim bồ câu nhà giáo chủ đi tới phòng bếp đun một nồi nước sôi nhổ lông chưng súp, mùa đông sắp tới nên bồi bổ cơ thể. Chim bồ câu trong lòng đầy đau khổ kêu cô cô. Minh chủ âm hiểm cười một tiếng: ai bảo chủ nhân nhà ngươi khó đối phó, ta chỉ có thể hảo khi dễ khi dễ các ngươi.

Cho nên chim bồ câu nhà giáo chủ lại vừa thêm một chú mất tích không rõ.

Một tháng sau Minh chủ hẹn quyết đấu giáo chủ, chính đạo ma giáo hai phe nhân mã nhất tề chứng kiến trận quyết đấu mấy năm sẽ phải phát sinh một lần này, mà kết quả không có gì hơn ba loại: Minh chủ thắng, giáo chủ mang theo bọn tiểu đệ trở về Tây Vực (bình thường không lâu sau đó giáo chủ liền từ nhậm không làm nữa, rồi mất tích); giáo chủ thắng, Minh chủ dẫn người trở về Trung Nguyên (thông thường minh chủ không bao lâu sẽ từ nhậm không làm nữa, mất tích); lưỡng bại câu thương trở về nhà tìm mẹ (bình thường sau đó không lâu cả hai người liền cùng nhau mất tích). Tóm lại giáo chủ hòa minh chủ là một việc vô cùng nguy hiểm, luôn luôn sẽ mất tích.

Ai thắng ai bại chúng ta tạm thời không nói đến, tóm lại ba tháng sau Minh chủ và giáo chủ sẽ cùng nhau mất tích…

Trên quan đạo hai người cưỡi ngựa phi nhanh không biết đi về phương nào.

“Uy, còn bao lâu nữa Minh.” Minh chủ không nhịn được hỏi.

“Mệt rồi?” Giáo chủ quay đầu lại cười hỏi.

“Thiết, Lão tử cưỡi ngựa bị đau đản(7)” Minh chủ bĩu môi nói.

“Nếu để cho sư phụ ngươi nghe được lời này không chừng lại nhốt ngươi lại đó.” Giáo chủ thở dài nói.

“Nhốt thì nhốt, nếu để cho lão tử ở cùng cái đồ thả cái rắm cũng phải ở trong ruột nhiễu ba vòng, kêu giường còn muốn hít sâu một hơi nén xuống đan điền(8), lão tử tình nguyện tự nhốt mình đến chết” Minh chủ nghĩ tới thói quen “ưu nhã” kinh khủng của sư phụ hắn, không rét mà run nói, “Hơn nữa còn có sư phụ ngươi cáng đáng, không sợ.”

Giáo chủ cười mà không nói.

Bảy năm ước hẹn đã đến, bọn họ đã được tự do.

Hai vị đại thúc được nhắc tới mỗi người liền hắt xì một cái.

Trong đó một người lấy tay che miệng ho nhẹ, mặt khăn vuông xuất hiện vết máu hình hoa mai.

Một người khác vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Hắt xì thôi mà, ngươi đâu phải là ói ra máu. Ngươi hộc máu còn chưa tính lại còn phải ói thành hình hoa mai có thấy mệt không a.”(cái này còn mệt hơn thổ huyết nha=)))

“Hắt xì không thì mất mặt lắm” Người nọ dùng khăn vuông cẩn thận lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt khăn xuất hiện một cành mai lạnh lẽo. (chém)

“….”

Cố sự máu chó về Minh chủ cùng Giáo chủ vẫn còn tiếp tục.

END.

Phiên ngoại

Trong nhà các vị đại hiệp thường trữ rất nhiều chim bồ câu.

Bởi vì… cái giống này là loại rất dễ tiêu hao, ra bên ngoài đưa tin này nọ cũng là bị người ta đánh rớt rồi nướng ăn a, bay qua được phiền chết a, chỉ cần lơ đễnh là rơi liền a, đụng phải máy bay xuyên không từ thế giới tương lai a…

Còn đối với chim bồ câu mà nói, truyền thuyết được đông đảo quần chúng ngưỡng mộ chính là nhà minh chủ võ lâm. Mà minh chủ võ lâm chính là boss ác quỷ đứng đầu trong truyền thuyết của giới bồ câu, nghe nói chim bồ câu đưa tin đến nhà hắn hết thảy đều bị nhổ lông nấu thành nồi thịt tái ăn.

Chim bồ câu luôn cắn lông vũ trong chăn nguyền rủa hắn, mama của chúng bồ câu còn dùng câu “Minh chủ tới”… Đe dọa các bé bồ câu không nghe lời, các bé đều bị dọa cho sợ đến đứa nào cũng run, ôm nhau cùng lạnh run, Minh chủ thật là một con bồ câu cặn bã.

Thế nhưng có một chú bồ câu nhà ma giáo giáo chủ thầm mến bồ câu nhà minh chủ võ lâm.

Cái này là tình yêu chuẩn mực kiểu Romeo và Juliet, ấy không đúng, là tình yêu kiểu Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Bồ câu nhà giáo chủ mỗi ngày đều si ngốc ngóng trông bồ câu nhà minh chủ võ lâm có thể nhanh chóng đưa tin đến, nhưng kết quả thường thường là một huynh đệ của nó sẽ mất tích….Vĩnh viễn mất tích.

Chim bồ câu nhà giáo chủ cảm thấy thật có lỗi với huynh đệ, nhưng là lại không có cách áp chế được tâm tình ái mộ tráng sĩ bồ câu với cơ thể mập mỡ nhà Minh chủ, kia một chuyện bi thương a… Thật làm người người gặp đều thương tâm rơi lệ.

Một ngày kia, bồ câu nhà minh chủ võ lâm đưa tin tới, chính là bồ câu trong mộng của nhà giáo chủ, bồ câu nhà giáo chủ vui sướng bổ nhào xuống muốn tỏ ý thân cận, lại bị một bàn tay lớn túm được.

“Ừ, chính là ngươi” Giáo chủ bắt được con chim bồ câu nói, thanh âm thật ôn nhu, ngôn ngữ lại thật tàn khốc.

Bồ câu trong lòng đầy tức tối, nó chỉ là muốn cùng bồ câu trong mộng thân cận thân cận thôi mà!

Lúc bị buộc tin bay tới nhà Minh chủ, bồ câu nhà minh chủ cũng thuận đường về nhà, dọc đường đi cùng bồ câu nhà giáo chủ tả oán nói: “Quá đáng ghét, dọc đường bay tới đây ta thật quá vất vả, mấy lượng thịt tăng được đều biến thành mồ hôi cả rồi”

Bồ câu nhà giáo chủ ẩn tình đưa tình nói:”Ta chia cho ngươi.”

Bồ câu nhà minh chủ dùng loại ánh mắt nhìn một tên biến thái liếc nó một cái, vỗ vỗ cánh bay xa.

Bồ câu nhà giáo chủ thương tâm, bồ câu nhà minh chủ thật đúng là kiêu ngạo, đáng yêu hệt như minh chủ nhà nó.

Đến nhà Minh chủ rồi, bồ câu nhà giáo chủ đúng như dự đoán bị chộp lấy, minh chủ vừa nhìn tin của giáo chủ hai má phồng lên hai mắt trợn tròn, tức giận tóm lấy cánh chú chim bồ câu vứt như vứt hành tây. Hình như còn dùng sức, bồ câu đầu váng, mắt hoa, sùi bọt mép.

Minh chủ khoan khoái đi nấu nước, mùa đông lớn sắp tới, nấu chút súp bồ câu bồi bổ thân thẻ mới có khí lực cùng giáo chủ ẩu đả a.

Bồ câu nhà giáo chủ trong lòng đầy tức tối bị trói trên cây cột ở hành lang đợi chờ cực hình.

Lúc này nó đang nhớ lại rất nhiều rất nhiều chuyện, tỷ như nó giấu một hai hạt hoa hướng dương trên gác xép chủ nhà, tỷ như hảo huynh đệ thiết nợ nó hai mươi viên đậu phộng vẫn chưa trả đã bị cho vào nồi, tỷ như… Tỷ như bồ câu kiêu ngạo đáng yêu mà nó vừa thấy đã yêu.

TAT xuất sư không sợ hãi trước cái chết a, đây chính là một lời thúc giục đầy bi thương cho sinh mệnh buông thả của chú bồ câu a.(chém 100%)

Lúc này bồ câu nhà minh chủ ngậm lưỡi dao vỗ cánh phành phạch bay tới. Chỉ thấy nó nhanh chóng nhổ ra dao nhỏ cắt đứt sợi dây, đắc ý rung rung nâng cằm nhỏ tinh tế nhìn bồ câu nhà giáo chủ.

“Ngươi tại sao lại cứu ta?” Bồ câu nhà giáo chủ ngơ ngẩn, nó nhớ kĩ trước đó không lâu bồ câu kia khinh bỉ nhìn nó rồi bay mất.

“Ta cứu ngươi ngươi thì người thành người của ta, thay vì để minh chủ ăn ngươi không bằng để cho ta ăn ngươi.” Bồ câu nhà minh chủ nâng cao cằm kiêu ngạo đáng yêu nói.

“…Gì?”

Ngày hôm sau, một con chim bồ câu nhà minh chủ đeo thư hướng nhà giáo chủ chạy, minh chủ rít gào vang trời: đồ hỗn đản, chim bồ câu của nhà ngươi thế nào đột nhiên chạy giỏi như vậy? Lão tử vừa mới đun xong nồi nước sôi! Ra cửa liền phát hiện không có bồ câu! Ngày hôm sau bồ câu nhà lão tử cũng thiếu mất một con, nói, ngươi dạy cái kiểu gì hả!!

Giáo chủ hồi âm nói: chim bồ câu vốn có chân, còn nữa, chúng nó bình thường đã bay nhanh. Hai đứa cùng nhau chạy, cái này gọi là bỏ trốn. Cuối cùng thì: đến lúc nào  chúng ta cũng bỏ trốn nhỉ?

Cho nên lần này bồ câu nhà giáo chủ chịu trách nhiệm đưa tin đã ra đi, trở thành nồi cháo thật nóng hổi a nóng hổi.

———————————

(1) thự danh: kí tên

(2) xưng vị: danh xưng or xưng hô

à đại khái chính là viết thư ko đầu ko đuôi=))

(3) lao khổ công cao: càng khổ công càng lớn (toàn thấy vào nồi=)))

(4) toàn: tích trữ, tự vỗ béo=))

(5) nguyệt minh tinh hi: đêm trăng sao hiếm hoi, cái này ko chắc lắm nên để nguyên

(6) hiểu kiểu chữ tác anh đánh chữ tộ=))

(7) đau đản: đau trứng, qt nó bảo thế :-s

(8) chỗ này ko hiểu lắm