[LYTACL] Đệ nhị chương (3)


Đệ nhị chương (3)

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Beta: Chiaki

***

Tỉnh lại, Quan Tuấn Dương không cần mở mắt cũng cảm giác được cả người mình là mồ hôi. Tuy rằng mồ hồi dính dấp rất không thoải mái, nhưng lại có cảm giác thư sướng, không nghi ngờ gì là cảm giác sau khi hạ sốt mới có được.

Lẳng lặng nằm chốc lát, hắn mở mắt ra, bốn phía có chút tối tắm, nhưng đúng là phòng của hắn, trong trí nhớ, là Nhiêu Tông Nghĩa đưa hắn về, nhưng giờ phút này lia một vòng trong phòng cũng không thấy tung ảnh của đối phương.

Read More »

Advertisements

[LYTACL] Đệ nhị chương (2)


Đệ nhị chương (2)

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Beta: Chiaki

***

Buổi sáng ba ngày sau, Nhiêu Tông Nghĩa đúng giờ rời giường, ra ban công đánh một bài thái cực quyền tam thập bát thức, đây là bài tập bắt buộc mỗi buổi sáng của hắn, bất luận gió hay trời mưa, nhiều năm qua chưa từng một lần thay đổi.

Hắn cũng không thích mấy trò giải trí, hứng thú duy nhất chính là nghiên cứu các phương thuốc cổ truyền và dân gian, mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là tập thái cực quyền, thi thoảng cũng sẽ đồng ý dạy cho mọi người trong khu dân cư tập thái cực quyền, thời gian còn lại, không phải đi làm ở bệnh viện, thì là trốn trong phòng nghiên cứu thảo dược.

Read More »

[LYTACL] Đệ nhị chương (1)


Đệ nhị chương (1)

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Beta: Chiaki

Rời khỏi chỗ Nhiêu Tông Nghĩa, Quan Tuấn Dương thật sự mò đi bốc thuốc, trước khi đi hắn còn hỏi riêng y tá quầy thuốc đông y ở chỗ nào. Tuy lần này đi khám đối với hắn mà nói cũng chẳng phải kinh nghiệm thoải mái gì, nhưng hắn cũng không cần phải tự làm khổ thân mình a.

Lái xe được một lúc, ở ngã tư chờ đèn đỏ, hắn rút đơn thuốc ra xem qua.

Khác với thuốc Tây, trừ khi cố ý hạ độc ra, thuốc Đông y uống không chết người. Mấy loại thuốc này tác dụng thế nào hắn không biết, nhưng nếu tên bốn mắt kia y thuật thật sự cao siêu như bạn hắn quảng cáo, vậy thì thử một chút cũng không tổn thất gì.

Read More »

[LYTACL] Đệ nhất chương


Đệ nhất chương

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Mưa liên tục suốt vài ngày, hôm nay rốt cuộc trời cũng quang đãng.

Buổi sáng hơn sáu giờ, bên ngoài gió tuy không đến mức lạnh thấu xương, nhưng cũng tuyệt đối không hề ấm áp, mà ánh mặt trời vừa ló dạng sau những tầng mây cũng không sưởi ấm thêm được là bao.

Trong một khu dân cư khá lâu đời, mọi người nhanh chóng tụ tập ở quảng trường nho nhỏ gần trung tâm bắt đầu tập thể dục. Ngoại trừ một số người dùng dụng cụ rèn luyện, đại bộ phận đều xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, theo tiếng nhạc du dương thong thả, luyện tập môn võ cổ truyền cường thân kiện thể hạng nhất —– thái cực quyền.

Read More »

[Lương y thuần ái chẩn liệu] Tiết tử


Tiết tử

Cứ coi đây là một câu chuyện cười cũng được.

Có một hoa hoa công tử ngày ngày phong lưu, “nơi đó” nhiễm bệnh. Hắn đi khám Tây y, ai nhìn cũng nói không thể giữ, nhất định phải cắt, bằng không sẽ mất mạng.

Thế nhưng hoa hoa công tử sao có thể bỏ được, vì thế hắn tìm đến Đông y.

Bác sĩ xem qua gật gật đầu. “Ừhm, tuy rằng hơi trễ một chút, nhưng vẫn có thể chữa.”

“Thật sao? Tôi đi khám Tây y người ta đều bảo nhất định phải cắt a!”

“Ai! Tây y chính là như thế, động một chút là đòi cắt của người ta. Cậu đem bình thuốc này về, ngày bôi ba lần vào chỗ đó, sau ba ngày tự nó sẽ rụng ———— ”

——————–

thiếu chút nữa thì sặc cơm với cái tiết tử này =))

hôm nay cứ thế này đã, chap 1 vài hôm nữa tính tiếp ; ))

[Lương y thuần ái chẩn liệu] Văn án


Văn án

Nhiêu Tông Nghĩa thân là bác sĩ Đông y, vì trừng phạt Quan Tuấn Dương nói năng linh tinh,

cố ý tăng “liều” thuốc cùng cho thêm phương thuốc hạ sốt hậu đình cổ truyền để chỉnh hắn.

Không ngờ để báo thù Nhiêu Tông Nghĩa hại hắn thượng thổ hạ tả, đến “nơi đó” cũng bị cắm hành tây,

Quan Tuấn Dương quyết định tự biên tự diễn một màn “say rượu loạn tính”.

Tính toán chiêm ngưỡng gương mặt kinh hoảng của Nhiêu Tông Nghĩa sáng hôm sau,

nhưng lại phát hiện vị bác sĩ Đông y không những có khuôn mặt đẹp, làn da cực tốt,

sau khi uống rượu, còn đáng yêu đến mức làm cho hắn không thể nhịn được mà …

“Đều là lỗi của tôi! Là tôi không đúng …. oa oa …”

Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn xuống hai bên má Nhiêu Tông Nghĩa,

Nhiêu Tông Nghĩa thực nghiêm túc nói xin lỗi, thật có lỗi, đều là tôi không tốt.

Quan Tuấn Dương có chút ngỡ ngàng,

hắn biết có người uống say sẽ biến thành “ma hôn” linh tinh gì đó,

cơ mà không nghĩ tới có người lại biến thành “ma xin lỗi”.

Vừa nói, Nhiêu Tông Nghĩa không ngừng ôm cổ hắn mà nức nở.

“Tôi cho thêm Khâu dẫn (1) vào thuốc của anh là tôi không đúng… Lấy hành tây cắm vào chỗ đó cũng là tôi không tốt…”

“Không quan hệ! Từ giờ trở đi, chúng ta đều hòa!”

Quan Tuấn Dương hôn mạnh một cái lên má Nhiêu Tông Nghĩa, hậu giả cắn môi, gần như xụi lơ trên người hắn.

“Cậu dùng hành tây cắm tôi, tôi dùng ‘căn'(2) của tôi xuyên cậu. Chúng ta coi như hòa!”

————————-

(1)  Khâu dẫn : con giun

(2)  Căn : nghĩa là gốc, rễ, mà ở đây thì chẳng chỉ được gì khác ngoài “chỗ đó”, nhưng ta không tìm được từ thích hợp nên đành giữ nguyên :”>

[Nhá hàng] Lương y thuần ái chẩn liệu


*ngáp ngáp*

Bây giờ là 6h sáng, ta cũng không biết mình đang làm trò gì, chỉ biết là vẫn đang ngáp không ngừng cơ mà ứ ngủ nổi, mặc dù hôm qua lăn lăn nghịch ngợm đến tận gần 2h sáng *___* Chán quá mò dậy, bật máy, lướt lung tung, giải trí chờ giờ ăn sáng =))

Thôi thì nói lăng nhăng đủ rồi, giờ ta xin giới thiệu hàng ta mới ém, được ta quyết định ôm sau vài lần suýt sặc vì sự bựa của nó =)) nhưng cũng rất đáng yêu =))

Read More »