Cuộc sống nhà giàu | 17


Huyễn Dạ | Yue

☆、017   

Mang tiếng là cả nhà cùng nhau du lịch, nhưng trên thực tế thật sự đi du lịch chỉ có Mộ thái thái mang theo đám trẻ con mà thôi, Mộ Cửu Vinh tìm Mộ Cửu Khuynh để xử lý việc khác.

Bởi vì Mộ Cửu Khuynh còn chưa tìm được bảo mẫu thích hợp cho Phong Duy Minh, vừa lúc lại có Mộ thái thái ở đây, cộng thêm Phong Duy Minh không bài xích Mộ thái thái, nên Mộ Cửu Khuynh lại ký gửi Phong Duy Minh cho cô. Mộ thái thái tất nhiên đồng ý rồi.

Mặt khác, Mộ Cửu Khuynh dặn dò con mình: “Thay ba tiếp đón khách nhiệt tình nha!”

Phong Duy Minh mặc dù có chút không tình nguyện, cậu vẫn luôn không thích giao thiệp với người khác, nhưng nhà Mộ thái thái là người thân của Mộ Cửu Khuynh, không phải người ngoài, hơn nữa Mộ thái thái cũng từng mời cậu đến nhà làm khách, thực chăm sóc cho cậu, Phong Duy Minh tuy lạnh lùng nhưng hiểu lễ phép, bởi vậy không từ chối, mặt không chút thay đổi gật đầu: “Vâng.”

“Con trai ngoan.” Mộ Cửu Khuynh thổi phù phù mái tóc màu nâu nhạt mềm mại của nhóc một phen, lập tức rước lấy mắt lạnh tanh của con mình, mà người làm ba lại chơi vui không biết mệt. Chưa đến nhi lập chi niên (tuổi 30) đã được người ta tôn xưng “Mộ tam gia”, cũng chỉ có trước mặt con trai Mộ Cửu Khuynh mới trở nên ngây thơ như vậy, đều tại con mình mặt than thật sự quá xinh quá đáng yêu! Không đùa không thoải mái!

Phong Duy Minh yên lặng quay lưng, không để ý tới hắn.

Mới ngày đầu tới, tất cả mọi người đều bị lệch giờ. Người lớn đỡ hơn một chút, nhưng bọn nhỏ buổi tối ngủ không ngon, đến ban ngày liền mơ màng muốn gục. Bất quá tất cả đều biết do lệch giờ, nên cố chống không ngủ, bằng không hành trình du lịch đều sẽ ngâm nước nóng hết. Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đã tập mãi thành quen, Mộ Diệc Hi dưới sự chăm sóc của Mộ thái thái cũng biểu hiện rất hiểu chuyện.

Bọn họ không ra ngoài, mà ở lại trong biệt thự. Phong Duy Minh là tiểu chủ nhân xứng chức, hào phóng mở ra phòng sách và phòng chơi của mình. Phòng sách của cậu có đủ loại sách vở và dụng cụ học tập, nội dung rất phong phú đa dạng, đủ để cậu đọc từ năm ba tuổi tới năm ba mươi tuổi. Đồ chơi trong phòng chơi cũng rất nhiều, từ loại không dùng não cho tới loại tốt cho phát triển trí não, nhưng vì Phong Duy Minh không có hứng thú, nên toàn gác xó, bình thường cậu càng thích ngồi trong phòng sách hơn. Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền tới, ngược lại rất nhanh chiếm đóng phòng chơi, hai nhóc có hứng thú với những món đồ chơi mà mình chưa có. Mộ Diệc Hi làm bạn chơi tốt nhất của hai anh em, cũng bị kéo đi vào. Phong Duy Minh bàng quan một hồi cuộc chiến đấu do đôi anh em Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền khởi xướng, để “cướp đoạt” Mộ Diệc Hi gia nhập trận doanh chơi đùa của mình. Sau đó Mộ Diệc Hi nhẹ nhàng linh hoạt dùng hai ba câu đã dỗ được hai nhóc, ba người cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Xuất phát từ lễ phép, Mộ Diệc Hi mời Phong Duy Minh gia nhập với bọn họ, Phong Duy Minh bất vi sở động, bình tĩnh cầm máy học tập, đeo lên tai nghe, học tiếng Pháp, mặc cho bọn Mộ Diệc Kỳ ồn ào vang trời lông mày cũng không động một cái.

Tiếp theo Phong Duy Minh dẫn cả bọn đi xem hai con chó nhà cậu nuôi.

Một con là chó bully, lông đen nhánh, ở ngực có một mảng màu trắng, thân hình tráng kiện, bốn chân ngắn nhỏ, đôi mắt nhỏ màu vàng óng, khóe mắt xếch lên, biểu tình hung ác cực, tên là Caesar.

Một con là samoyed, mặt tam giác, bộ lông như tuyết trắng xõa tung, dáng người cao quý tao nhã, mắt híp híp, miệng nhếch lên, nũng nịu ngốc ngốc, tên là Louie.

Hai con đều là đực. Chúng nó lớn lên từ nhỏ với nhau, tình cảm vô cùng tốt.

Bởi vì nhà có khách, quản gia lo mọi người sẽ bị dọa bởi Caesar  —— chuyện như thế đã từng xảy ra rồi, diện mạo của Caesar quả thật không phải người bình thường có thể chịu được, nên tạm thời nhốt lại, còn Louie là tự nguyện cùng bị nhốt chung với nó.

Khi mọi người cùng nhau tới xem chúng nó, Caesar đang nằm sấp trên mặt đất, bình tĩnh lại lanh lợi nhìn bọn họ, cái đuôi thi thoảng lại phất lên, mà Louie thì đang bổ nhào vào ôm đuôi của nó chơi, đảo bụng lăn tới lăn lui.

Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đều bị sự tương phản lớn như thế của hai con chó kinh sợ! Nhất là Caesar, hai nhóc chưa bao giờ nhìn thấy loại chó này!

Phong Duy Minh tự mình mở lồng sắt thả chúng nó ra. Quản gia đứng bên cạnh hé miệng, thấy Mộ thái thái không phản đối, ông lại nuốt ngược trở về lời nói đã đến bên miệng. Ông biết tiểu thiếu gia lạnh lùng với mọi thứ có bao nhiêu thích hai con chó này, tạm thời nhốt lại cũng chỉ vì bị ép bất đắc dĩ mà thôi.

Nghe được tiếng lồng sắt mở ra, nhìn thấy Phong Duy Minh, Louie buông ra cái đuôi Caesar, như một quả cầu tuyết nhào tới!

Nó và Caesar đứng thẳng lên đã cao cỡ nửa người trưởng thành, còn lớn hơn Phong Duy Minh mảnh khảnh, nó kích động lao tới, sức mạnh như có thể đè ngã Phong Duy Minh, làm tim mọi người nháy mắt treo ngược lên.

“Sit.” Phong Duy Minh nói.

Louie lập tức phanh lại, khó khăn lắm mới dừng lại trước mặt cậu, đáng yêu thè lưỡi, ra sức phe phẩy đuôi nhìn cậu.

Phong Duy Minh vỗ vỗ đầu nó như một phần thưởng, đuôi Louie càng phẩy sung sướng hơn, kêu nguau nguau ư ử như đang làm nũng.

Lúc này Caesar cũng theo ra khỏi lồng, nện bước không nhanh không chậm, phối hợp với diện mạo hung ác của nó, tạo thành một thân nghiêm nghị khí phách.

Gan lớn như Mộ Diệc Kỳ cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, có chút khẩn trương. Mộ Diệc Tuyền trực tiếp lui ra sau lưng Mộ Diệc Hi, đôi tay mềm mềm níu chặt lấy áo tiểu ca ca. Rõ ràng Mộ Diệc Kỳ cao lớn hơn Mộ Diệc Hi, nhưng Mộ Diệc Tuyền lại theo bản năng mà càng tin tưởng và ỷ lại vào Mộ Diệc Hi hơn. Mộ Diệc Hi cũng không phụ sự mong đợi của cô bé, dũng cảm dang tay che trước mặt cô bé, không lùi mà tiến lên.

Đôi mắt nhỏ của Caesar nhìn quanh đội hình trẻ nhỏ và người lớn đang quan sát nó, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, có vẻ như đang chuẩn bị tức giận. Cuối cùng, nó hình như đã chọn chuẩn đối tượng nhỏ yếu dễ bắt nạt nhất, cất bước đi thẳng về phía đối phương.

Người bị nó chọn —— Mộ Diệc Tuyền nguyên bản còn đang đứng sau Mộ Diệc Hi lấp ló cái đầu, vừa khẩn trương sợ hãi vừa hiếu kỳ nhìn chằm chằm động tĩnh của Caesar, giờ thấy ánh mắt sắc bén của nó tập trung trên người mình, lập tức sợ tới mức trừng to mắt, hoảng hốt hô: “Anh teddy, nó tới kìa nó tới kìa!” Rồi cả người hoàn toàn núp dưới cái bóng của Mộ Diệc Hi, không dám lại nhìn Caesar nữa.

“Không sợ, anh bảo vệ em.” Mộ Diệc Hi nói, nghiễm nhiên trở thành kỵ sĩ bảo vệ công chúa, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt sùng bái của Mộ Diệc Tuyền.

“Anh cũng bảo vệ em!” Khí thế của Caesar bùng nổ, khiến Mộ Diệc Kỳ có chút nhũn chân, nhưng thấy tiểu ca ca anh dũng như thế, khí phách trong lòng cũng bị kích lên. Cậu nhóc hít sâu một hơi, ưỡn bộ ngực nhỏ, đứng ở bên cạnh Mộ Diệc Hi.

Caesar nheo mắt lại, nhe nhe răng, như đang nói: bằng mi?

Sau đó căn bản không ngại trước mặt nhiều thêm một nhóc chướng ngại vật, tiếp tục vững bước đi về phía trước, động tác thô lỗ, nhưng lanh lẹ dũng mãnh, tràn ngập lực áp bách của giống đực thuần chủng.

Caesar càng ngày càng tiếp cận bọn họ, Mộ Diệc Kỳ càng ngày càng khẩn trương sợ hãi, tim treo lên họng, Caesar thấp giọng gầm một tiếng uy hiếp: “Grừ… Gâu!”

Mộ Diệc Kỳ run lên, không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Grừ… Gâu!”

Đang xem rất hứng thú, Mộ thái thái & quản gia (& Phong Duy Minh & Mộ Diệc Hi): “…”

Mộ thái thái bật cười, quản gia cúi đầu nhếch môi.

Phong Duy Minh từ tốn gọi: “Caesar.”

Chỉ một tiếng đơn giản, nện bước khỏe mạnh của Caesar không hề chần chừ chuyển hướng, không chút lưu luyến vứt bỏ đám nhỏ Mộ Diệc Kỳ đã bày sẵn trận địa đón địch, trầm ổn hữu lực đi về phía Phong Duy Minh.

Đến bên chân Phong Duy Minh, nó bình tĩnh nâng lên cái móng ngắn ngủ tráng kiện, đặc biệt có phong phạm của đại tướng, vung lên như chào hỏi, nhưng rất hiểu bệnh nghiện sạch của chủ nhân mà không đụng vào cậu. Sau đó, ngồi xuống bên chân Phong Duy Minh, biểu tình vẫn hung ác như cũ, hành động lại giống như một hộ vệ trung thành nhất.

“A, anh Minh Minh, nó nghe lời anh ghê!” Thấy cảnh báo đã giải trừ, Mộ Diệc Tuyền lại nhô đầu ra khỏi lưng Mộ Diệc Hi nhìn quanh, hoàn toàn quên cảm giác sợ hãi mới mấy giây trước, hô to gọi nhỏ với Phong Duy Minh và Caesar uy phong lẫm lẫm.

“Caesar là giỏi nhất.” Phong Duy Minh đặt tay lên đầu Caesar, giọng nói hiếm có mang theo chút cảm xúc.

“Minh Minh, em cố ý!” Mộ Diệc Kỳ đỏ mặt quát! Nghĩ tới ban nãy nhóc cư nhiên học theo chó sủa, nhóc muốn qua đời! Caesar nghe lời Phong Duy Minh như thế, vì cái gì vừa rồi còn mặc Caesar dọa bọn họ? Phong Duy Minh gọi tên Caesar để bảo nó về, sớm không gọi muộn không gọi, sao cậu vừa mới học theo nó sủa xong thì lại gọi? Mộ Diệc Kỳ bị kích thích, lập tức nghĩ thông suốt!

Phong Duy Minh rũ mi mắt xuống, không lên tiếng. Caesar nhận thấy được cảm xúc của tiểu chủ nhân, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, vươn lưỡi liếm liếm lòng bàn tay cậu. Phong Duy Minh có bệnh nghiện sạch không phản ứng, mặc nó liếm.

Louie thấy Caesar liếm tiểu chủ nhân, lập tức thích thú vươn đầu vô giúp vui, muốn cùng nhau liếm, bị Caesar nâng trảo tát bay sang một bên. Nhưng Louie rất nhanh chóng sung sướng ngóc đầu trở lại, từ liếm tiểu chủ nhân chuyển sang liếm Caesar.

Nếu cái mặt hung ác của Caesar có thể bày ra biểu tình khác, vậy lúc này nhất định sẽ là: =_=

Phong Duy Minh nghĩ, cậu cũng thể nói người cậu muốn dọa thật ra là Mộ Diệc Hi. Caesar nhà cậu vừa thông minh vừa đáng yêu, chỉ là bề ngoài rất có tính lừa gạt thôi. Cậu còn nhớ Mộ Diệc Hi khiến cậu không vui, vậy nên muốn để Caesar khi dễ ngược lại cho cậu. Caesar thông minh cực kỳ, cậu không nói tiếng nào chỉ khẽ hẩy cằm, nó liền đi về phía Mộ Diệc Hi. Không ngờ mọi người đều tưởng mục tiêu của nó là Mộ Diệc Tuyền, mà Mộ Diệc Hi không bị dọa, biểu hiện còn rất có dáng vẻ của anh trai. Ngược lại Mộ Diệc Kỳ học Mộ Diệc Hi ra vẻ ta đây, ngay cả tiếng chó sủa cũng ra theo. Để tránh Mộ Diệc Kỳ càng dọa người, Phong Duy Minh mới mở miệng gọi Caesar về.

Nhưng Mộ Diệc Kỳ lại cho cậu cố ý trêu cậu nhóc.

Làm người lớn xem một màn vừa rồi chỉ cảm thấy vừa hài vừa đáng yêu, nhưng đứa trẻ buồn bực sắp khóc tới nơi rồi, dường như lòng tự tôn đã bị tổn thương thật sâu, Mộ thái thái có chút không biết nên khóc hay nên cười nhiều hơn, chỉ có thể đi ra cứu trận.

Sau đó Mộ thái thái nghe thấy một tiếng: “Grừ… Gâu!”

Cô và những người khác nhìn về phía Mộ Diệc Hi, vẻ mặt: (⊙o⊙)

Mộ Diệc Hi nghiêng đầu đáng yêu cực kỳ: “Là kêu như vậy ha? Caesar vừa rồi đang chơi với tụi mình phải không? Gâu… gâu! Grừ… Gâu!” Hắn lại kêu thêm mấy tiếng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Caesar: “Caesar, Caesar, lai đây nha…” Ánh mắt ấy vậy mà lộ ra sự yêu thích và sùng bái.

Phong Duy Minh khựng một chút, rồi vỗ nhẹ lên người Caesar. Caesar liếc nhìn cậu, rồi chậm rãi đi về phía Mộ Diệc Hi. Nó dừng lại trước mặt Mộ Diệc Hi, ngẩng cái đầu thật to lên nhìn hắn.

Biểu tình hung ác như thế, nhưng đôi mắt nhỏ vàng lại tràn đầy ôn hòa và bình tĩnh, hoàn toàn không giống tiểu chủ nhân của nó chút nào.

Mộ Diệc Hi sợ sệt vươn tay, chần chờ một lúc lâu, mới sờ lên lông của Caesar trong sự nín thở khẩn trương của Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền . Caesar rất bình tĩnh mặc cho sờ, cái đuôi thỉnh thoảng lại vung lên.

Louie thấy chuyện gì cũng phải chen một chân, theo lao tới, vì không có mệnh lệnh “Sit” của Phong Duy Minh, nên nó trực tiếp đè gục Mộ Diệc Hi, nhiệt tình dùng nước miếng chào đón hắn!

“A, Louie!” Mộ Diệc Hi hoảng sợ hô lên, bối rối tránh né.

Lần này, tất cả mọi người đều bật cười!

Ngay cả khóe môi Phong Duy Minh cũng giương lên một độ cung nho nhỏ.

—————————————————

.

Diệc Tiểu Kỳ em tôi =)))))))))))

 

Advertisements

5 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s