Cuộc sống nhà giàu | 16


Huyễn Dạ | Yue

☆、016   

11 giờ bay đối với trẻ con mà nói là vô cùng buồn tẻ và vô vị.

Mộ Diệc Hi và Phong Duy Minh lại tương đối khí định thần nhàn.

Khi Mộ Diệc Kỳ không ngồi yên được nữa, đứng khỏi ghế đi lại thư giãn thân thể, cố ý mò tới bên cạnh họ nhìn nhìn, phát hiện anh trai và em trai cậu đang ngồi song song ngay cạnh nhau, không khí hòa bình tới không thể tin nổi.

Phong Duy Minh đeo bịt mắt Snoopy, đắp chăn mỏng, tư thế ngủ rất quy củ (hẳn là), Mộ Diệc Hi đang mở cuốn cổ tích 《Hoàng tử bé》 —— Mộ Diệc Kỳ nhớ rõ cuốn sách này, Mộ thái thái đưa cho hắn, hắn rất thích, hơi nghiêng nghiêng người về phía Phong Duy Minh, nhẹ giọng đọc cho cậu ấy nghe. Nhìn thấy Mộ Diệc Kỳ, Mộ Diệc Hi cong cong đôi mắt với cậu nhóc, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc.

Mộ Diệc Kỳ sợ ngây người!

Chẳng những bởi vì không khí không tưởng này, càng bởi vì  ——

“Anh biết hết tất cả chữ trong đó hả?” Mộ Diệc Kỳ quá quá rung động rồi! Đương nhiên, cậu vẫn không quên hạ giọng, miễn cho quấy rầy tới giấc ngủ của Phong Duy Minh. Cổ tích 《Hoàng tử bé》, mới trước đây thôi Mộ Diệc Kỳ cũng thường nghe Mộ thái thái kể. Nhưng cuốn cổ tích này với một đứa bé sáu tuổi đáng thương không nhận hết được mặt chữ, nhìn rồi đọc lên tuyệt đối là một khiêu chiến độ khó cao. Mộ Diệc Kỳ đọc sách nhiều năm (…), từ nhỏ đã được mọi người khen thông minh lanh lợi, mà cũng chỉ mới nhận biết được cỡ một phần ba số chữ trong ấy.

Mộ Diệc Hi lắc đầu: “Anh nhớ được nội dung mẹ kể thôi.”

“A…” Mộ Diệc Kỳ giật mình: “Tiểu Hi giỏi quá.” Cậu nhóc bắt chước ngữ khí của Mộ thái thái mỗi khi cổ vũ hắn. Mộ Diệc Kỳ nhớ rõ Từ Thanh Lệ từng nhắc tới việc học tập của Mộ Diệc Hi không tốt lắm, cậu tự động lý giải thành phải cổ vũ Mộ Diệc Hi nhiều hơn nữa.

Mộ Diệc Hi ngượng ngùng cười: “Cám ơn Tiểu Kỳ, anh sẽ cố gắng.”

Lại một lần nữa, tuy Mộ Diệc Hi là anh trai, nhưng Mộ Diệc Kỳ cảm thấy hắn càng giống em trai hơn, một em trai ngoan cậu chưa từng gặp bao giờ! Mộ Diệc Kỳ lòng còn sợ hãi mà liếc nhìn Phong Duy Minh, có sẵn ví dụ so sánh ở ngay đây nè.

Mộ Diệc Kỳ còn muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với Mộ Diệc Hi, Mộ Diệc Hi hiển nhiên cũng không từ chối. Hai anh em đang định tiếp tục nói, một bàn tay nhỏ nhắn thon thon trắng noãn đột nhiên vươn ra từ dưới lớp chăn mỏng, cực kỳ chuẩn xác mà nhẹ dán lên miệng của Mộ Diệc Hi.

“Đừng ồn.” Tiếng nói trẻ con mát mát lạnh lạnh mang theo một chút bối rối và vài tia buồn bực, ra lệnh nói.

Bàn tay nhỏ cũng không dùng nhiều lực, mềm mềm, thoang thoảng mùi sốt hazelnut rất nhạt, khiến Mộ Diệc Hi lập tức tắt tiếng. Mộ Diệc Hi tức thì che miệng, trừng to đôi mắt hẹp dài của mình, lanh lợi xoay tròn. Cậu nhóc nhìn nhìn tư thế không đổi, một tay bịt miệng Mộ Diệc Hi của Phong Duy Minh, cảm thấy nếu mình tiếp tục buôn chuyện, làm phiền cậu ấy ngủ, Phong Duy Minh đảm bảo sẽ tháo bịt mắt xuống, lạnh băng băng trừng cậu cho xem. Không muốn chọc tới Phong Duy Minh, Mộ Diệc Kỳ đáng yêu vươn ngón trỏ và ngón giữa ra, xoay ngược xuống làm động tác bỏ chạy.

Mộ Diệc Hi bật cười, làm dấu ‘ok’ với cậu.

Mộ Diệc Kỳ nhẹ nhàng từng bước trở lại chỗ ngồi. Chung quanh an tĩnh, Phong Duy Minh chậm rãi rút tay về, bị Mộ Diệc Hi bắt lại.

Bàn tay nhỏ bé hơi lạnh giãy giãy, không ra, cái đầu nhỏ đeo bịt mắt nghiêng đi, giống như đang chất vấn: làm gì?

Mộ Diệc Hi rút ra khăn tay từ tốn lau lau lòng bàn tay vừa che miệng hắn, ôn nhu nói: “Có nước miếng.”

Bàn tay nhỏ cứng đờ.

Hiển nhiên là vừa rồi ngủ mơ màng, không hề nghĩ tới vấn đề này. Dưới sự nhắc nhở của Mộ Diệc Hi, bệnh nghiện sạch nhanh chóng phát tác.

Mộ Diệc Hi lau xong thả tay, Phong Duy Minh như vừa bị rắn độc cắn, nhanh chóng rụt tay về, rồi như thể còn ngại bảo vệ chưa đủ mà lui hẳn về dưới chăn mỏng, một bộ kiên quyết không chìa ra lần nữa.

“Còn muốn nghe 《Hoàng tử bé》 nữa không? Mộ Diệc Hi một lần nữa cầm lên cuốn truyện cổ tích, làm anh trai tốt, hỏi.

Phong Duy Minh ủy khuất nghĩ: cậu căn bản chưa từng nói muốn nghe được không. Là hắn cứ thế tự mình đọc, vì thanh âm coi như có thể lọt tai, cậu không cảm thấy ồn nên mới không ngăn, còn bất tri bất giác ngủ mất.

Mà Mộ Diệc Hi căn bản không cần cậu đáp lại, tiếp tục dùng đồng âm trong trẻo, mềm mại hơi trầm của hắn nhẹ nhàng đọc tiếp 《Hoàng tử bé》.

“Ngày xưa ngày xưa nha, có một hoàng tử bé, cậu sống trên một hành tinh có kích cỡ chỉ hao hao cơ thể của cậu, cậu hy vọng mình có một người bạn…”

Phong Duy Minh vì cho thấy sự chán ghét của mình với kiểu tự mình quyết định của Mộ Diệc Hi, yên lặng quay lưng nằm sấp lên thành ghế, không thèm để ý tới hắn.

Toàn bộ hành trình bay cứ thế vượt qua trong cảnh đối kháng, tôi ngột cậu một hơi cậu nghẹn tôi một câu, giữa Mộ Diệc Hi và Phong Duy Minh.

Thế nhưng trong mắt người khác, Mộ Diệc Hi chăm sóc cho Phong Duy Minh cẩn thận nhất, làm anh trai tốt thực thẹn thùng nhưng rất săn sóc. Mà vì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Phong Duy Minh luôn cứng ngắc, nên tuy biểu tình rõ ràng là bình tĩnh và lạnh nhạt, dưới sự phụ trợ của Mộ Diệc Hi lại có vẻ bá đạo tùy hứng, chỉ biết áp bức anh trai tốt bụng. Và thế là Mộ Diệc Hi thu hoạch đủ lời khen ngợi từ Mộ thái thái cho tới nhóm tiếp viên hàng không.

Phong Duy Minh: “…”

Thật ra ban đầu cậu không ghét Mộ Diệc Hi lắm. Phong Duy Minh là một đứa bé có tâm tư rất tinh tế và mẫn cảm, cậu và Mộ Diệc Hi đối mặt, chỉ bằng trực giác bẩm sinh nhận thấy được đối phương có gì đó không đúng. Nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, mà Mộ Diệc Hi lại am hiểu ngụy trang bản thân mình, nên Phong Duy Minh cũng không thật sự nhìn ra được điều gì đó. Bởi vì hơi lo cho ông anh họ ngu ngốc vẫn luôn đối xử không tệ với cậu, Phong Duy Minh mới có thể ngoại lệ mà đồng ý tới ở Di Liên Viên, nhân đó quan sát gần một chút Mộ Diệc Hi. Cậu và Mộ Diệc Hi không có tiếp xúc sâu hơn, cậu không tới gần Mộ Diệc Hi, Mộ Diệc Hi cũng không có ý tới gần cậu. Nhưng Phong Duy Minh vẫn có thể cảm giác được sự thật lòng thật dạ mỗi khi Mộ Diệc Hi chơi cùng với bọn Mộ Diệc Kỳ. Điều này khiến Phong Duy Minh trầm tĩnh lại, rồi hiếm có mà sinh ra chút tò mò của chú mèo con với Mộ Diệc Hi.

Rõ ràng nhìn qua như là Mộ Diệc Kỳ chăm sóc Mộ Diệc Hi và Mộ Diệc Tuyền chiếm đa số, nhưng Mộ Diệc Hi cho Phong Duy Minh cảm giác, thật ra là hắn đang chăm sóc bao dung bọn họ.

Lạ lạ.

—— Phong Duy Minh tuyệt đối không cảm thấy thiệt hâm mộ Mộ Diệc Hi đối với Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền như vậy.

Có điều khi lên máy bay, Mộ Diệc Hi ngồi bên cạnh cậu, cậu không quá bài xích.

Sau đó, cậu bị Mộ Diệc Hi làm mơ hồ. Trở thành như những gì người ngoài chứng kiến, Mộ Diệc Hi phi thường săn sóc cậu. Phong Duy Minh cũng biết rõ hắn chăm cho cậu thực tốt. Không cần cậu mở miệng đã chọn đồ cậu thích ăn, chú ý ấm lạnh cho cậu, đọc 《Hoàng tử bé》 (mà cậu chưa từng nghe) để dỗ cậu ngủ, đối với cậu ôn nhu cẩn thận, không kém hơn là bao so với bảo mẫu vẫn chăm cậu gần một năm vừa rồi. Thế nhưng Phong Duy Minh chỉ không thích thôi. Cậu không thể nói rõ được mình không thích Mộ Diệc Hi, hay không thích sự chăm sóc của hắn, dù sao thì chính là không thích.

Mà rồi cậu lại cảm thấy loại không thích này là cố tình gây sự. Cậu không nên như vậy.

Tâm tính đạm mạc đã quen của Phong Duy Minh đột nhiệt gặp phải khiêu chiến.

Vì thế cậu càng lạnh với Mộ Diệc Hi hơn, một chút cũng không muốn chơi với hắn. ╭(╯^╰)╮

Xuống máy bay, lái xe Mộ Cửu Khuynh cử tới đón đã chờ ở lối ra. Mộ Cửu Vinh cũng không khách khí với em trai, mang theo mọi người trực tiếp vào ở biệt thự của Mộ Cửu Khuynh mua ở Pháp.

Mộ Cửu Khuynh xuất ngoại từ thuở nhỏ, thường xuyên phải đi khắp nơi trên thế giới, những nước thường đi đều có bất động sản. Sau lại nhận nuôi Phong Duy Minh ở Pháp, cố ý mua một căn biệt thự sắp xếp cho cậu, hơn nữa tận lực ở lại Pháp cùng với cậu, từ bé đã không để cậu thiếu thốn bất kỳ thứ gì.

Mộ Cửu Khuynh đối xử với Phong Duy Minh tốt quả thực là vô cùng tốt, cái trình độ đào tim đào phổi này từng một lần khiến người Mộ gia hoài nghi Phong Duy Minh là con riêng của hắn. Nhưng không phải. Vốn dĩ với tính cách của Mộ Cửu Khuynh, sẽ đột nhiên đối tốt với một đứa nhỏ không rõ lai lịch như vậy, nhất định phải có nguyên nhân. Mộ Diệc Hi đã từng cố điều tra sâu hơn, nhưng hắn vẫn không tra ra được nguồn gốc mối liên hệ giữa Mộ Cửu Khuynh và Phong Duy Minh.

Khi bọn họ đến biệt thự, đã là mười giờ tối giờ địa phương, Mộ Cửu Khuynh đã đang chờ ở bên trong. Hắn cao xấp xỉ Mộ Cửu Vinh, gầy hơn một chút, nhưng cũng là mỹ nam tử vai rộng eo thon, khí chất linh hoạt sang sảng nhưng lại không mất đi sự thanh quý và đại khí, so với sự ôn hòa và thâm trầm của Mộ Cửu Vinh lại nhiều hơn một phân khéo léo của giới quý tộc.

Nhìn thấy bọn họ đi vào, Mộ Cửu Khuynh đứng lên nghênh đón, mỉm cười chào hỏi: “Anh ca, chị dâu, hoan nghênh mọi người.”

Mộ Cửu Vinh và Mộ thái thái gật đầu, Mộ thái thái nói: “Làm phiền chú rồi, Lâu Khuynh.”

“Trong nhà mình, chị dâu đừng gò bó.” Mộ Cửu Khuynh thập phần tôn trọng Mộ thái thái. Mộ thái thái ở Mộ gia có nhân duyên rất tốt, dù là Mộ Cửu An vẫn luôn đối chọi gay gắt với Mộ Cửu Vinh, cũng vẫn rất khách khí với cô. Vậy nên Mộ Cửu Khuynh mới có thể yên tâm giao tâm can bảo bối của hắn cho Mộ thái thái chăm mấy ngày.

Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền líu ríu gọi: “Chú ơi!”

Mộ Diệc Hi cũng nói: “Cháu chào chú ạ.”

Mộ Cửu Khuynh rời nhà từ nhỏ, không thân lắm với hai anh trai mình, nhưng rất hiền lành mới đám nhỏ đồng lứa, nhìn qua một lượt rồi khen: “Đều ngoan ghê, cao hơn rồi, xinh hơn rồi! Đây là Tiểu Hi phải không? Cũng rất đáng yêu nha!”

Mộ Diệc Hi ngượng ngùng cười.

Phong Duy Minh không tự giác liếc nhìn hắn, có chút lơ đễnh, thân mình nho nhỏ liền bị nhấc lên không.

“Thế nào cứ nhìn tiểu ca ca, mà không chịu nhìn ba hả?” Giọng nói mang theo ý cười ghé vào bên tai cậu nói.

Phong Duy Minh vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của cha nuôi Mộ Cửu Khuynh, cậu rủ mi mắt xuống, bình tĩnh gọi: “Ba.”

Mộ Cửu Khuynh không thèm để ý tí nào tới cái mặt lạnh của con mình, hôn chụt một cái lên gò má trắng như tuyết mềm mềm non non của nhóc, cảm giác được thân thể bé con trong ngực nháy mắt cứng ngắc, không khỏi buồn cười.

“Mấy ngày nay chơi cùng với các anh em có vui không?” Mộ Cửu Khuynh hỏi.

Phong Duy Minh nhịn xuống xúc động nâng tay lau má —— bằng không cha cậu nhất định sẽ lại hôn thêm phát nữa, miễn cưỡng “Có” một tiếng.

Mộ Cửu Khuynh nói với Mộ thái thái: “Thằng bé này hướng nội, hay xấu hổ, mấy ngày nay vất vả cho chị dâu rồi.”

“Vất vả gì đâu, Minh Minh rất nghe lời, thằng bé với bọn Tiểu Hi chơi chung với nhau tốt lắm.” Mộ thái thái không kể công.

“Ồ?” Mộ Cửu Khuynh nhíu mày, liếc mắt nhìn Phong Duy Minh. Con hắn tính tình lãnh đạm, đều không chơi được với đám bạn cùng lứa. Bên Mộ gia, cũng chỉ có Mộ Diệc Kỳ mới được một cái liếc mắt của nó, nhưng chưa từng có chuyện chơi đùa với nhau như trẻ con bình thường. Thế nhưng Mộ thái thái sẽ không nói dối, cô nói rất tốt, vậy có nghĩa là thật sự rất tốt.

Phong Duy Minh vươn vòng tay nhỏ ôm lấy cổ Mộ Cửu Khuynh, chôn mặt lạnh nhỏ: “Mệt.”

Đây là có ý muốn tránh. Mộ Cửu Khuynh càng ngạc nhiên hơn! Đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao?

Bất quá con mình nói mệt, tất nhiên phải đưa nó đi nghỉ rồi. Mộ Cửu Khuynh nói: “Anh cả, mọi người cũng mệt mỏi cả ngày rồi, trước cất hành lý rồi nghỉ ngơi thôi! Chuyện khác để mai chúng ta lại nói.”

Mọi người không ai phản đối.

Mộ Cửu Khuynh gọi quản gia tới, dẫn bọn họ đi sắp xếp. Còn hắn tự mình bế con về phòng.

——————————————————-

.

Minh Minh cưng quá a sát *cào tường* muốn nựng muốn nựng muốn nựng ԅ(≖‿≖ԅ)

Thỉnh thoảng nhìn Mộ Cửu Khuynh với Tiểu Minh lại nghĩ tới shotacon… Đừng trách tui, chỉ là dạo này tui đang hơi hơi (rất là) thèm phụ tử thôi… (*/ω\*)

Advertisements

4 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 16

  1. Bộ này các bạn nhỏ đáng yêu quá đi mất :)) Cái đoạn che miệng k cho nói cưng kinh khủng luôn ~^^ Mà mình cũng giống bạn đọc đoạn của Mộ Cửu Khuynh với Tiểu Minh cũng liên tưởng luôn =))
    Cảm ơn bạn đã edit ❤

  2. Không biết chuyến đi Pháp này có xảy ra chuyện gì bất ngờ hông ta? Á aaa cầu chương 17, 17 nè chủ nhà cố lên sắp 20 ùi. \(^O^)/

  3. Anh đang cố hâm nóng tình cảm vốn chẳng có ấm áp gì ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s