Cuộc sống nhà giàu | 15


Huyễn Dạ | Yue

☆、015   

Mộ Cửu Khuynh coi đứa con nuôi Phong Duy Minh này như bảo bối, bình thường chăm sóc thật sự rất dụng tâm, toàn bộ bảo mẫu lái xe bảo tiêu của cậu đều là tinh khiêu tế tuyển. Lần này Phong Duy Minh đột nhiên về nước, cũng bởi bảo mẫu vẫn luôn chăm sóc cho cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mộ Cửu Khuynh nhất thời không tìm người phù hợp để thay thế, công tác lại có chuyện khẩn cấp cần lập tức về nước xử lý, vì thế hắn trực tiếp đưa con mình thả về nhà cũ, nhờ cha mẹ chăm hộ mấy ngày.

Trong khoảng thời gian này, Mộ Cửu Khuynh phi thường bận rộn, đã lại bay trở về Pháp. Hắn vốn tính xử lý xong hết sự tình sẽ tự mình về nước đón Phong Duy Minh, nhưng sau khi biết được anh cả và chị dâu sắp sang Pháp đi nghỉ, nhiệm vụ đưa Phong Duy Minh về Pháp liền giao cho hai người. Mộ Cửu Vinh và Mộ thái thái cũng không có ý kiến.

Khoảng cách xuất phát chỉ còn vài ngày, Mộ thái thái mời Phong Duy Minh tới Di Liên Viên làm khách. Mặc dù biết tính cách Phong Duy Minh không thích náo nhiệt, nhưng thơ ấu của một đứa trẻ lại cứ lạnh lẽo buồn tẻ mãi như vậy thật không tốt, sau này cậu còn rất nhiều những tháng ngày phải trải qua. Trong nhà cô có ba đứa nhỏ, tính khí lẫn tính cách đều khá tốt, có thể làm bạn chơi với nhau. Phong Duy Minh và Mộ Diệc Kỳ cũng coi như hợp tính nhau.

Bất quá Mộ thái thái cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần mình sẽ bị từ chối, Phong Duy Minh tuy tuổi nhỏ nhưng lại vô cùng có chủ kiến, nếu cậu không muốn, ai cũng đừng hòng thay đổi ý nghĩ của cậu. Từ trước tới giờ cậu chưa từng ở lại nhà chú bác.

Nhưng không ngờ tới, Phong Duy Minh nhận được lời mời chỉ nghĩ một lát, sau đó thản nhiên nói: “Được ạ, quấy rầy bác cả rồi.”

Ban đầu Mộ Diệc Kỳ rất cao hứng! Cậu nhóc tự nhận mình có quan hệ tốt nhất với Phong Duy Minh, nhưng Phong Duy Minh vẫn luôn tỏ ra lạnh lạnh nhạt nhạt với cậu, khiến cho Mộ Diệc Kỳ cùng là thiên chi kiêu tử có đôi khi cũng không muốn gần gũi với cậu ta. Lần này Phong Duy Minh phá lệ tới nhà cậu ở, Mộ Diệc Kỳ cảm thấy đây là cậu ta đang đáp lại những nỗ lực của mình trước kia. Ngoại trừ tiểu ca ca Mộ Diệc Hi, giờ lại có thêm một tiểu đồng bọn, ngày sau quả thực không cần rất tươi mát thú vị, Mộ Diệc Kỳ chờ mong cực kỳ.

Thế nhưng, cậu nhóc rất nhanh đã ý thức được sự chênh lệch giữa ảo tưởng và hiện thực. Cảnh Phong Duy Minh chạy theo bọn cậu cùng nhau chơi đùa sung sướng trong ảo tưởng của Mộ Diệc Kỳ hoàn toàn không xuất hiện, ngược lại còn mạc danh kì diệu có thêm một người trông coi. Mỗi ngày Phong Duy Minh chỉ ăn, mặc, ở, đi lại, trừ những thứ này, cậu ta sẽ không gia nhập bất cứ trò chơi nào của cậu và Mộ Diệc Hi, chỉ vô thanh vô tức bưng khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo tinh xảo ngồi xổm một góc nhìn bọn họ, nhìn đến lòng Mộ Diệc Kỳ sợ hãi.

“Minh Minh rốt cuộc muốn làm gì vậy?” Mộ Diệc Kỳ thực cào tường hỏi Mộ Diệc Hi.

Mộ Diệc Hi đáp lại cậu một ánh mắt mờ mịt đầy thiên chân vô tà, ý tứ đại khái là: anh với cậu ấy không quen, thật sự không biết nha…

“Em hỏi cậu ấy một chút xem! Cậu ấy lần đầu tiên tới nhà chúng ta, có thể vì không quen mới như vậy.” Anh trai tốt Mộ Diệc Hi vỗ bả vai Mộ Diệc Kỳ, cổ vũ cậu nhóc.

Bởi vì Phong Duy Minh, Mộ Diệc Kỳ cảm thấy thực ngượng với Mộ Diệc Hi. Phong Duy Minh và Mộ Diệc Hi đều là tiểu đồng bọn của Mộ Diệc Kỳ, vốn nên trở thành bạn bè dưới sự xe chỉ luồn kim của cậu, ấy vậy mà Phong Duy Minh chẳng thèm ngó tới Mộ Diệc Hi, còn Mộ Diệc Hi chẳng những không tức giận còn nói tốt cho cậu ta, phi thường thiện lương và rộng lượng. Mộ Diệc Kỳ có loại cảm giác tiểu đồng bọn làm cậu mất mặt, không tự giác mà muốn đền bù cho Mộ Diệc Hi.

Cậu nghe theo đề nghị của Mộ Diệc Hi, cố lấy dũng khí hỏi Phong Duy Minh: “Minh Minh, sao em cứ nhìn chằm chằm bọn anh suốt thế? Lại đây cùng chơi đi!”

Phong Duy Minh yên lặng nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, cao lãnh nói: “Ngu ngốc.”

Mộ Diệc Kỳ thề cậu nhìn thấy khinh bỉ hiện lên trong con ngươi trong suốt của Phong Duy Minh.

Mộ Diệc Kỳ mất hứng: “Minh Minh, em nói thế thực không lễ phép nha.”

Phong Duy Minh: “Ngu ngốc.”

Mộ Diệc Kỳ: (/ToT)/~~

Cậu nhóc nhào về phía Mộ Diệc Hi cầu an ủi —— Minh Minh quá đáng, vẫn là tiểu ca ca tốt nhất!

Mộ Diệc Hi ôn nhu thiện lương nghênh đón Mộ Diệc Kỳ, ôn tồn trấn an tâm linh vừa bị Phong Duy Minh chọt thương thiệt sâu của cậu.

Thẳng đến tận khi xuất phát, Mộ Diệc Kỳ vẫn bị vây trong trạng thái muốn tới gần Phong Duy Minh rồi lại rối rắm không dám tới gần. Cùng với đó, tương phản chính là cảm tình giữa cậu và Mộ Diệc Hi đột nhiên tăng vèo vèo. Ngay cả trò chơi đồ hàng của Mộ Diệc Hi và Mộ Diệc Tuyền mà Mộ Diệc Kỳ từng khinh thường vô hạn, cậu cũng sẽ thỉnh thoảng chen một chân, dưới sự ra sức lừa dối của Mộ Diệc Hi, Mộ Diệc Kỳ cảm thấy trò này không phải không thú vị tí nào như vẫn tưởng. Mộ Diệc Tuyền vẻ mặt thành thật dịu ngoan cùng chơi búp bê với Mộ Diệc Hi, còn rất đáng yêu nhuyễn manh nha.

Lên máy bay, đoàn người Mộ gia ngồi trong khoang hạng nhất, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái. Mỗi hàng ngồi hai người, Mộ Cửu Vinh ngồi cùng Mộ Diệc Kỳ, tiếp theo là Mộ thái thái và Mộ Diệc Tuyền ngồi cùng nhau, sau đó là tổ hợp không ai nghĩ tới, Mộ Diệc Hi và Phong Duy Minh. Từ Thanh Lệ làm bảo mẫu cùng với Từ Chiêu làm trợ lý của Mộ Cửu Vinh đồng thời là anh trai Từ Thanh Lệ ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, hàng còn lại ngồi hai bảo tiêu. Hai bảo tiêu này một là của Mộ Cửu Vinh, một là của Phong Duy Minh.

Xem nhẹ bác cả Mộ Cửu Vinh không kể tới, người ngồi ghế hàng xóm mà Phong Duy Minh có thể nhận nhất đương nhiên là Mộ Diệc Kỳ. Nhưng tên ngu ngốc Mộ Diệc Kỳ gần đây bị cậu nhìn chằm chằm đến không dám tới gần cậu, vui vẻ chạy theo ngồi cạnh ba mình, Mộ thái thái phải chăm sóc cho Mộ Diệc Tuyền bé tuổi nhất, Phong Duy Minh tất nhiên phải nhường tiểu nữ sinh. Cậu lại rất kỳ lạ không thể nào vừa mắt được Từ Thanh Lệ, trình độ không vừa mắt này thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với Mộ Diệc Hi. Tính tới tính lui, cuối cùng Phong Duy Minh đành miễn cưỡng làm bộ như tùy ý ngồi xuống bên cạnh Mộ Diệc Hi.

Vóc người Phong Duy Minh không lớn, lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn cực, ngồi trên ghế máy bay màu lam sẫm liền thành một bé tròn vo nho nhỏ, khiến người ta muốn ôm vào lòng xoa xoa bóp bóp. Có điều bộ dạng thân thể nhỏ nhắn là thế vậy mà vẫn có thể đạt hiệu quả làm lạnh của tủ lạnh mini.

Cậu ngồi ở ghế bên cửa sổ, Mộ Diệc Hi ngồi cạnh cậu ước chừng một phút đồng hồ, nếu cậu không phải nhìn ra ngoài cửa sổ thì sẽ nhìn về phía trước, thật sự làm Mộ Diệc Hi có cảm giác mình hoàn toàn không tồn tại.

Sống lại một đời, chỉ có Phong Duy Minh là cho hắn đãi ngộ cả hai đời đều nhất trí như nhau, ban đầu Mộ Diệc Hi có chút bực mình, nhịn không được trêu chọc cậu, hắn muốn ngăn không cho Mộ Diệc Kỳ chơi thân với cậu nữa. Mộ Diệc Hi càng muốn nơi nơi chốn chốn tỏ ra mình và Mộ Diệc Kỳ rất thân, trong tối ngoài sáng tranh giành lực chú ý của Mộ Diệc Kỳ, hơn nữa ỷ vào ưu thế tuổi tâm lý dễ dàng đạt được thành công, kéo xa Mộ Diệc Kỳ khỏi cậu. Hắn nhìn ra được Phong Duy Minh của hiện tại mặc dù đối xử với Mộ Diệc Kỳ có chút không giống với người khác, nhưng còn xa xa chưa đạt tới sự gìn giữ mãnh liệt của sau này. Sự “không biết phân biệt” của Mộ Diệc Kỳ khiến cậu có chút căm tức (tuy cũng không nhìn ra được bao nhiêu). Mộ Diệc Kỳ cũng không coi Phong Duy Minh là đặc biệt, chỉ coi cậu là cậu em họ nhỏ muốn quan tâm nhưng lại không quan tâm được, nếu như Mộ Diệc Hi tiếp tục ngấm ngầm tác động, địa vị của hắn trong lòng Mộ Diệc Kỳ rất nhanh sẽ vượt qua Phong Duy Minh.

Thế nhưng sau khi Phong Duy Minh vào Di Liên Viên, câu đầu tiên mà cậu lạnh băng băng nói với Từ Thanh Lệ biết thân phận cậu, còn ra sức xu nịnh, là: “Người hầu, tránh ra.” Không cho phép cô ta tới gần, không cho phép cô ta đụng chạm. Từ Thanh Lệ tức khắc xấu hổ tại chỗ, cô ta còn định chơi xấu cứ cố tình sấn tới, nhưng bị bảo tiêu vẫn đi theo Phong Duy Minh không chút khách khí mời đi.

Với địa vị của Từ gia ở Mộ gia, cũng chỉ có Phong Duy Minh mới có thể không hề cố kỵ mà mặc kệ mặt mũi Từ Thanh Lệ.

Mộ Diệc Hi ra sức phân cao thấp một đưa bé phe mình (hắn là fan tử trung của trận doanh Mộ thái thái, phàm là kẻ đối nghịch với Mộ thái thái đều sẽ là kẻ địch của hắn) trăm lợi không một hại như thế thật sự là ngốc đến không xong.

Sau khi máy bay ổn định, tiếp viên hàng không bắt đầu đưa bữa sáng. Một nguyên nhân lớn khiến Mộ thái thái lựa chọn chuyến bay này đó là đồ ăn của hãng này làm khá ngon, Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đều có thể ăn vào.

Chưa cần Phong Duy Minh mở miệng, Mộ Diệc Hi đã gọi cho cậu sữa nóng không đường và bánh mì hạnh nhân. Sữa nóng thật ra chỉ âm ấm hơi rát tay chút thôi, rất thích hợp để uống. Bánh mì hạnh nhân được Mộ Diệc Hi xé thành miếng nhỏ, mặt bánh xôm xốp phết một lớp sốt hazelnut, thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ.

Mộ Diệc Hi rất nhanh tay lại thuần thục chuẩn bị tốt, đặt lên bàn nhỏ trước mặt Phong Duy Minh, mỉm cười nói: “Ăn đi.”

Phong Duy Minh mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Bữa sáng và cách ăn mà Mộ Diệc Hi lựa chọn, Phong Duy Minh đều có thể chấp nhận, hơn nữa nữa trong quá trình xé bánh mì và phết sốt hắn luôn đeo găng tay dùng một lần, tiện lợi và vệ sinh, đầy đủ sẳn sóc đến tính nghiện sạch của Phong Duy Minh, khiến cậu muốn tìm cớ để tức giận cũng không có.

Đời trước Mộ Diệc Hi có thể lừa gạt Mộ thái thái thông minh sáng suốt, vặn ngã một đám người, trở thành chủ nhân Mộ thị, tất nhiên có chỗ hơn người của hắn. Ngay cả sở thích của người không làm hắn thích như Phong Duy Minh, Mộ Diệc Hi cũng đều rõ rành rành không bỏ sót tí nào.

“… Không cần sữa.” Phong Duy Minh miễn cưỡng chọn xương trong trứng. Mộ Cửu Khuynh và bảo mẫu không tại, Mộ thái thái đang không theo dõi cậu, cậu mới biểu đạt ra ý nguyện của mình.

“Sữa chua ở đây chỉ có Yoplait (1) thôi, em muốn không?” Mộ Diệc Hi hỏi. Hắn biết Phong Duy Minh thích sữa chua, nhưng Yoplait ngọt ngấy cực kỳ, Phong Duy Minh không thích đồ ngọt hẳn sẽ không chịu nổi.

Quả nhiên, Phong Duy Minh lạnh khuôn mặt nhỏ, ngậm miệng.

Mộ Diệc Hi chọn cho mình hot chocolate và bánh sừng bò, phết mứt mật ong, mọi thứ đều ngọt đến phát ngấy. Mộ Diệc Hi ăn mặt mày hớn hở, Phong Duy Minh hơi giật giật người, lui lui ra xa, thật giống như làm vậy có thể thoát khỏi cái hương vị đáng sợ kia.

Từ nhỏ đã nhận giáo dục ăn không nói ngủ không nói, hai bé con không hề nói chuyện với nhau, chuyên tâm ăn bữa sáng.

Giữa lúc đó, Mộ thái thái quay đầu lại xem xét, thấy bọn nhỏ đều biết tự chăm sóc mình, hòa bình ở chung, vừa lòng quay lại tiếp tục chăm Mộ Diệc Tuyền.

Ăn xong rồi, tiếp viên hàng không đi tới thu dọn đồ. Chờ hết thảy đều sạch sẽ, Phong Duy Minh thình lình toát ra một câu: “Nghe nói, thích đồ ngọt không phải người tốt.”

Lúc ấy Mộ Diệc Hi đang cầm chăn mỏng đắp lên cho cậu, vừa nghe thấy thế tay ngứa muốn nhéo ngất cậu không chịu được.

“Ngủ, đi.” Khẩu khí Mộ Diệc Hi nặng hơn, dịch góc chăn cài vào bên cổ cậu.

Phong Duy Minh liếc mắt nhìn một cái, hàng lông mi thanh tú như hai phiến quạt nhỏ dường như vừa khẽ phẩy, xinh đẹp vô cùng.

Mộ Diệc Hi thầm nghĩ: nếu nhóc thối này không nói lời nào, làm một mỹ nam tử yên tĩnh, thật ra còn rất cảnh đẹp ý vui ấy.

Thật đáng tiếc.

————————————————-

(1) Yoplait yogurt:

Yoplait_Frozen_Yogurt_Strawberry_3DPint

Hẳn trong này nói tới là dòng original, thuộc diện ngọt nhất, lượng đường khoảng 15-16g/100g. Sữa chua phổ biến thường khoảng 4-6g/100g (mà tui đã thấy ngọt lắm rồi), loại ngọt nữa thì cỡ 9-11g/100g, còn cao hơn được nó thì chỉ có cỡ 1 2 loại thôi, thế nên thật sự là cái của nợ này nó ngọt run rẩy các thím ợ X_X

.

Aiz, Hi ảnh đế gặp phải vợ sẽ lộ hết bản tính thật haha =))) Tuy lợi dụng vợ còn bé ngây thơ để bắt nạt, cơ mà ai nói sẽ toàn thắng được đâu =)))) Tui cũng muốn nựng tiểu Minh Minh TvT

Advertisements

4 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 15

  1. Ha hả… Anh nó bị thụ nhà mình khinh bỉ ~ Tuy là chả ăn nhằm gì, vì mặt anh dày quá nhưng tôi vẫn vui vui ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s