Cuộc sống nhà giàu

Cuộc sống nhà giàu | 14


Huyễn Dạ | Yue

☆、014   

“Minh Minh là con của chú út.” Mộ Diệc Kỳ có bài bản hẳn hoi mà giới thiệu: “Minh Minh, đây là tiểu ca ca mới tới nhà anh, Mộ Diệc Hi, anh ấy cũng là anh của em luôn á, hai người phải chơi hòa thuận nha.” Ở trong lòng Mộ Diệc Kỳ, Mộ Diệc Hi yếu ớt nhát gan, Phong Duy Minh lạnh lùng như băng, đều là anh em cậu cần quan tâm. Mà lúc này, cậu rất có trách nhiệm đứng ra giới thiệu.

Mộ Kinh Vĩ chắp tay sau lưng nhìn bọn nhỏ đầy hứng thú, cảm thấy vừa lòng với biểu hiện của Mộ Diệc Kỳ. Trưởng tôn này được giáo dưỡng khá tốt.

Phong Duy Minh không đáp lời nào.

Mộ Diệc Hi ngượng ngùng nhìn Phong Duy Minh, nhẹ nhàng nói: “Minh Minh, xin chào.” Thấy Phong Duy Minh vẫn như cũ không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, liền ngoài mặt lấy lòng kì thực trêu đùa nói: “Em xinh quá, anh có thể làm bạn với em không?”

Mộ Diệc Kỳ lập tức lộ ra vẻ mặt “thôi xong”. Phong Duy Minh là đứa nhỏ có bộ dạng xinh đẹp nhất trong toàn bộ đồng lứa ở Mộ gia, điều này khiến cậu thường bị người mới gặp trêu ghẹo, nói cậu giống bé gái, vậy nên Phong Duy Minh cực kỳ ghét có người khen cậu xinh. Mà cậu mất hứng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ bưng khuôn mặt nhỏ tinh xảo lạnh lẽo, làm như không nhìn thấy người khen cậu xinh, biến thành người ta lùi không được tiến cũng không xong.

Tính cách Phong Duy Minh vẫn là như vậy, người nhà Mộ gia cũng quen rồi. Đầu tiên vì tuổi tác còn nhỏ, so đo cũng không được gì, mà tính cách con cháu nhà giàu muôn người muôn vẻ, còn bé đã quá thúc ép cũng không phải chuyện tốt. Thứ hai là bởi Phong Duy Minh là con nuôi của Mộ Cửu Khuynh. Địa vị của Mộ Cửu Khuynh ở Mộ gia phi thường đặc biệt. Mộ gia là đại tộc đời này qua đời khác, tộc nhân trải rộng khắp nơi trên thế giới, các mối quan hệ trong đó rắc rối khó gỡ, bù đắp cho nhau, chăm nom lẫn nhau. Mỗi một đời Mộ gia đều sẽ chọn ra hai người, phân biệt phụ trách quản lý sự vụ trong nước và hải ngoại. Tuy rằng cùng là người trong một gia tộc, nhưng chi tộc khác nhau đồng thời mang tới quan hệ cạnh tranh. Mộ Kinh Vĩ thuộc về đích chi của Mộ gia, vì hai đời Mộ Kinh Vĩ và cha của ông đều cường thế, toàn bộ Mộ gia coi đích chi như thiên lôi sai đâu đánh đó, Mộ Cửu Vinh được sơ định là tộc trưởng mới của Mộ gia, chủ quản sự vụ trong nước.

Dựa theo lệ thường, sau khi con cháu đích chi chủ quản sự vụ trong nước, công việc ở hải ngoại sẽ giao cho người của bàng chi phân công quản lý. Nhưng người phụ trách hải ngoại thế hệ trước của Mộ gia lại ngoài ý muốn nhìn trúng Mộ Cửu Khuynh, khăng khăng bồi dưỡng hắn thành người thừa kế. Cứ như vậy, trong nước và hải ngoại đều giao cả vào tay đích chi, sự cường thịnh của đích chi lại nâng cao thêm một bước. Tộc nhân bàng chi không nguyện ý, mà đích chi thì cực lực thúc đẩy, từ năm sáu tuổi Mộ Cửu Khuynh đã bắt đầu định cư ở nước ngoài, nhận chương trình huấn luyện dành cho người thừa kế. Biểu hiện của hắn phi thường nổi bật, đè xuống toàn bộ đám con cháu mà bàng chi đẩy ra để ganh đua với hắn, thuận lợi tiếp nhận sự vụ ở hải ngoại. So với việc Mộ Cửu Vinh còn có một em trai năng lực không tầm thường Mộ Cửu An cùng đối đầu với hắn, Mộ Cửu Khuynh ở hải ngoại có thể nói là nhất chi độc tú. Khuynh hướng ủng hộ của hắn phi thường quan trọng đối với Mộ Cửu Vinh và Mộ Cửu An. Mộ Cửu Khuynh hai mươi tám tuổi, hoàn toàn không tính chuyện kết hôn, chỉ nhận một đứa con nuôi bên người, thập phần nuông chiều sủng ái. Vậy nên Mộ Cửu Vinh và Mộ Cửu An đều dặn dò đám nhỏ nhà mình phải chơi thân với Phong Duy Minh.

Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ vì sớm đưa con út ra nước ngoài, nên trong lòng vẫn cảm thấy hắn chịu thiệt thòi, mỗi lần gặp mặt đều tìm cách bù đắp, không nói nửa câu nặng lời. Mộ Cử Khuynh lớn lên, cái gì cũng không thiếu, khó được mới thu một đứa con nuôi, hai lão đem tất cả tiếc nuối vì không thể chăm sóc cho con, bù đắp hết lên người Phong Duy Minh, đối với cậu rất coi trọng và gìn giữ.

Nếu không phải số lần Phong Duy Minh về nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bằng sự trăm y ngàn thuận của trưởng bối trong nhà với cậu, bọn nhỏ đồng lứa phỏng chừng phải ghen tị phát điên. May mắn Phong Duy Minh cũng phải đứa trẻ kiêu căng tùy hứng, chỉ là không thích nói chuyện cũng không thích gần người khác, tất cả mọi người đành tùy theo cậu.

Phong Duy Minh ở Mộ gia chỉ cần giữ lễ phép cơ bản, có thể mặc kệ bất luận kẻ nào.

Mộ Diệc Hi nói ra lời chọc Phong Duy Minh chán ghét, Mộ Diệc Kỳ nghĩ Phong Duy Minh sẽ lạnh như băng từ chối làm bạn với hắn. Tiểu ca ca nhỏ bé lại yếu ớt mẫn cảm, vạn nhất bị ngược khóc thì làm sao bây giờ? Mộ Diệc Kỳ lo lo lắng lắng sốt ruột nhìn Mộ Diệc Hi.

Phong Duy Minh vì chữ “xinh”, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn Mộ Diệc Hi một cái. Cái nhìn này không hiểu sao khiến Mộ Diệc Hi cảm thấy mình trực tiếp thấp hơn người ta một cái đầu, giống y như đúc cảm giác đời trước hắn lần đầu gặp Phong Duy Minh.

Phong Duy Minh năm tuổi và mười hai tuổi đều khiến người ghét như nhau.

Mộ Diệc Hi rũ mi mắt xuống.

Phong Duy Minh nhìn hắn, lại lẳng lặng nhìn Mộ Diệc Kỳ, mở miệng nói chuyện, đồng âm trong trẻo không gợn sóng: “Mọi người đang làm gì vậy?”

—— cư nhiên không nổi giận với Mộ Diệc Hi, còn hiếm thấy sinh ra hứng thú với bọn họ?

Mộ Diệc Kỳ chớp chớp mắt, thật thà nói: “Ông nội đưa bọn anh đi luyện thư pháp.”

Phong Duy Minh mặt không chút thay đổi đảo tay đóng cửa gỗ khắc hoa văn thanh tùng lại, yên lặng đi đến giữa Mộ Diệc Hi và Mộ Diệc Kỳ. Cậu nhìn chằm chằm Mộ Diệc Hi, dùng ánh mắt không chút độ ấm đuổi hắn đi, làm hắn tránh xa ra.

Sau này Mộ Diệc Hi kiên định cho rằng, chuyện hắn sẽ cảm thấy người Phong Duy Minh thích chính là Mộ Diệc Kỳ, tuyệt đối không phải lỗi của hắn.

Mà lúc này, hành động của Phong Duy Minh khiến lòng Mộ Diệc Hi khẽ động. Người khác có thể không hiểu nguyên nhân Phong Duy Minh làm như vậy, nhưng hắn lập tức rõ ràng. Phong Duy Minh đang bảo vệ Mộ Diệc Kỳ, cậu cho rằng hắn là một uy hiếp. Mộ Diệc Hi không biết mình lộ ra sơ hở ở đâu. Ngay cả Mộ Kinh Vĩ đều tạm thời không nhìn thấu được hắn, tính toán để hắn bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng Phong Duy Minh lại như nhận thấy được điều gì đó, không chút do dự đứng ở bên Mộ Diệc Kỳ.

Tương tự đời trước đến kinh người.

Đã nhận định một người, sẽ bất luận đúng sai, một đường đi cùng người đó, đi đến tận cùng.

Bên dưới sự kiêu ngạo lãnh tình là trung thành và chấp nhất, kỳ lạ lại trân quý.

Nếu có thể vì hắn mà sở dụng…

Mộ Diệc Hi vội vàng đình chỉ lối suy nghĩ tính toán theo thói quen của mình. Đời trước hắn cũng từng có cái chủ ý này, nhưng Phong Duy Minh khiến hắn xám xịt ôm cánh chạy về. Đời này tâm tính hắn đã thay đổi, không định đi đào góc tường của Mộ Diệc Kỳ nữa, Phong Duy Minh vẫn bảo vệ cậu như cũ, thật ra lại là chuyện tốt.

Nghĩ tới điểm này, hành động vừa rồi của Phong Duy Minh cũng không đáng ghét như vậy nữa.

Vốn chuẩn bị làm bộ không hiểu ánh mắt của Phong Duy Minh, Mộ Diệc Hi lại như cậu mong muốn lui ra sau mấy bước, để Phong Duy Minh đường đường chính chính chen vào giữa hắn và Mộ Diệc Kỳ.

Mộ Diệc Kỳ hậu tri hậu giác hỏi: “Minh Minh muốn cùng bọn anh học thư pháp?”

Phong Duy Minh không để ý tới cậu, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Kinh Vĩ: “Ông nội, được chứ ạ?”

“Đương nhiên là được.” Mộ Kinh Vĩ vui tươi hớn hở nói, như một người ông tính tình thật tốt, hữu cầu tất ứng: “Đều tới, đều tới.”

Đội ngũ hành quân vì thế nhiều thêm một tảng băng nhỏ mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm đi cách Mộ Diệc Kỳ nửa cánh tay. Mộ Diệc Kỳ không yên lòng dắt tay Mộ Diệc Tuyền, thường thường liếc nhìn Phong Duy Minh một cái, lại lo âu quay đầu nhìn Mộ Diệc Hi lạc bước phía sau.

Cứ có cảm giác tiểu ca ca với Minh Minh là lạ…

Đi đi đi, Mộ Diệc Hi đột nhiên hơi lảo đảo, cả thân thể bổ nhào về phía trước!

Vừa vặn đúng lúc Mộ Diệc Kỳ quay đầu lại nhìn, theo phản xa đưa tay ra đỡ, Mộ Diệc Hi nửa ngã lên người cậu.

“Tiểu Hi, anh sao vậy? Chân còn đau à?” Mộ Diệc Kỳ nhíu đôi mày nhỏ hỏi. Thương của Mộ Diệc Hi vẫn chưa khỏi hẳn, không thể đi đường quá lâu, Mộ Diệc Kỳ lập tức nghĩ tới tình trạng của hắn.

Mộ Diệc Hi tựa vào cậu, hơi thở yếu ớt nói: “Chân hơi tê…”

Mộ Diệc Kỳ lập tức nói: “Em đỡ anh đi!” Rất quen thuộc đỡ lấy cánh tay hắn. Mộ Diệc Hi đã tĩnh dưỡng ở Mộ gia được một thời gian, vóc dáng cao lên chút ít, bất quá vẫn lùn hơn Mộ Diệc Kỳ. Dựa vào chút chênh lệch thân cao ấy, Mộ Diệc Kỳ trên miệng gọi hắn là tiểu ca ca, nhưng hành động lại coi hắn như em trai.

“Không thoải mái à? Cháu có muốn quay lại nghỉ ngơi không?” Mộ Kinh Vĩ hỏi Mộ Diệc Hi.

Mộ Diệc Hi lắc đầu, tin cậy nhìn Mộ Diệc Kỳ: “Không sao ạ, cực Tiểu Kỳ phải đỡ cháu, tốt ngay giờ thôi.”

“Nào có cực.” Mộ Diệc Kỳ không thèm để ý nói.

Hai anh em đỡ nhau cùng đi, không khí hòa hợp, huynh hữu đệ cung.

Mộ Diệc Hi không hề áp lực tựa trên người Mộ Diệc Kỳ, mặc cậu kéo đi. Lướt qua Phong Duy Minh, Mộ Diệc Hi hơi rũ mắt, nhìn không chớp. Dư quang khóe mắt hắn liếc nhìn Phong Duy Minh, thấy mặt cậu tựa hồ lại lạnh thêm nửa phần.

Thư phòng của Mộ Kinh Vĩ rộng rãi sáng ngời, đậm chất cổ phong. Trên bàn sách to rộng, bày đủ kiểu dáng bút lông, hương mực tươi mát hòa lẫn mới hương lan nhàn nhạt tỏa vào mũi.

Bên cạnh thư phòng là một thiên thính (1), thông liền với thư phòng, ở đó chuyên bày bàn sách và ghế cho bọn trẻ luyện chữ. Trên kệ tứ phương bày mấy bộ văn phòng tứ bảo (2), trong đó có vài bộ còn khắc tên. Những bộ có khắc tên, Mộ Diệc Hi nhận ra hai, một bộ khắc chữ “Kỳ” trong Mộ Diệc Kỳ, một bộ khắc chữ “Nhuận” trong Mộ Diệc Nhuận, con trai Mộ Cửu An.

Mộ Kinh Vĩ lấy ra ba bộ văn phòng tứ bảo phân biệt đưa cho Mộ Diệc Hi, Phong Duy Minh và Mộ Diệc Tuyền, chất lượng đều là thượng đẳng.

Mộ Kinh Vĩ lôi kéo cháu chắt học thư pháp đều từ sau khi bọn nhỏ tròn năm tuổi. Số lần Phong Duy Minh về nước rất ít, tính cách lại là thân mình không dính một hạt bụi, Mộ Kinh Vĩ không bắt buộc cậu học. Mộ Diệc Hi vừa nhìn đã biết chưa từng xúc với loại quốc học này, còn có Mộ Diệc Tuyền nhỏ tuổi nhất, ngoại trừ Mộ Diệc Kỳ, không đứa nào có nền tảng. Vì thế Mộ Kinh Vĩ bắt đầu dạy từ cách cầm bút cơ bản nhất.

Khả năng tiếp thu của Phong Duy Minh tốt nhất, Mộ Kinh Vĩ dạy một lần, cậu đã học được có hình có dạng, bàn tay nhỏ dài trắng nõn cầm cán bút màu nâu thẫm, nâng cao cổ tay mà đứng, trông rất đẹp mắt. Tay Mộ Diệc Tuyền quá nhỏ quá mềm yếu, cầm cán bút dùng lực không đúng cách, vẫn giống như đang cầm bút vẽ để vẽ chữ vậy, Mộ Kinh Vĩ kiên nhẫn sửa đúng. Kém cỏi nhất là Mộ Diệc Hi, ngón tay cầm bút như xoắn vào với nhau, mãi không bắt được trọng điểm, Mộ Diệc Kỳ không nhìn nổi, ỷ vào mình đã học được một thời gian, có chút trụ cột, xung phong nhận việc chạy sang dạy hắn.

“Hai ngón này cầm cán bút, ngón giữa cong lại, ngón áp út với ngón út một đặt trên đỉnh, một đỡ ở dưới…” Mộ Diệc Kỳ chỉ đạo thật như chuyên nghiệp. Cậu khom người duỗi thẳng ngón tay Mộ Diệc Hi, sửa lại đúng tư thế cho hắn.

Mộ Diệc Hi cười tủm tỉm nhìn cậu, có trong nháy mắt ấy vẻ mặt hắn cực kỳ giống với Mộ Kinh Vĩ.

Vì sự ngốc của Mộ Diệc Hi, toàn bộ quá trình học tập Mộ Diệc Kỳ đều xoay quanh hắn. Dưới sự dạy dỗ kiên nhẫn của cậu nhóc, Mộ Diệc Hi cuối cùng cũng học xong tư thế cầm bút chính xác, khiến Mộ Diệc Kỳ phi thường có cảm giác thành tựu.

Mà Mộ Kinh Vĩ bị Mộ Diệc Tuyền quấn quýt, chỉ còn Phong Duy Minh vì học vừa nhanh vừa tốt, trở thành cô đơn một mình. Trong lúc vô ý, Mộ Diệc Kỳ đã hoàn toàn xem nhẹ cậu.

Vì thế, Phong Duy Minh muốn không để ý đến Mộ Diệc Hi cũng không được. Mộ Diệc Hi cảm thấy ánh mắt thỉnh thoảng lại vọng tới của cậu đang vèo vèo phóng ra mấy mũi tên nhỏ lạnh lẽo.

Mộ Diệc Hi bị ướp lạnh đến nở hết cả lỗ chân lông, sung sướng như ăn nhân sâm.

—————————————————–

(1) Thiên thính: sảnh/ phòng bên, vì nhà cổ nên mấy cái này tui giữ nguyên, mọi người cứ tưởng tượng kiểu phòng sách với phòng bên đục thông với nhau không có cửa.

(2) Văn phòng tứ bảo:

dfa15f5a8d174000b29c05ebd12e0bd8

.

Cái gì, hường huệ tình củm á, nô nô, hai đứa nó là oan gia, oan gia, tuyệt đối oan gia, chuyện quan trọng phải nói ba lần =)))))))) Hi tra tra xấu tính cực kỳ, toàn ỷ vợ còn bé để bắt nạt thôi =))))) Bị ướp lạnh còn thấy sướng, cũng không biết phải M không nữa =)))))

Giác quan thứ 6 của tiểu Minh Minh ảo lắm luôn, chả kém gì kỹ năng ảnh đế của Hi tra tra *than thở*

4 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 14

  1. Há há… oan gia gì đó cũng rất manh nha ~ Đặc biệt là oan gia từ bé ~ Hí hí

Leave a comment