Cuộc sống nhà giàu | 13


Huyễn Dạ | Yue

☆、013   

Phòng ốc thiết kế thoáng đãng thoải mái, nội thất làm từ gỗ lê hoa tản ra mùi hương nhàn nhạt thơm ngát.

Bà Mộ sớm đã chuẩn bị tốt trà bánh để chiêu đãi các cháu nhỏ. Trà ô mai tự chế, vị chua chua ngọt ngọt thật ngon, bánh gạo nếp nhân củ từ, mới mẻ vừa chưng, mặt trên phủ một lớp dừa bào, hương thơm nức mũi.

Sau khi về hưu, bà Mộ thích ở nhà đùa nghịch với những món đồ ăn nho nhỏ thế này, có điều chỉ làm cho các cháu nhà mình thôi, người ngoài không có phần.

Mộ Diệc Hi và Mộ Diệc Tuyền đều giống nhau ở chỗ thích ngọt, bánh của bà Mộ đều dùng nguyên liệu tự nhiên, ngọt mà không ngấy, cả hai đời hắn đều thích. Hắn không có nhiều cơ hội được gặp bà Mộ, vị lão thái thái này được Mộ Kinh Vĩ bảo vệ cả đời, mặc dù luôn đầy đủ phong phạm phu nhân, cũng có một mặt trí tuệ và khéo léo, nhưng đối nhân xử thế thực chất vẫn rất đơn giản, đối xử hiền hòa với con cháu. Đứa cháu mà bà Mộ yêu thích nhất là Mộ Diệc Kỳ, mà Mộ Diệc Hi vì trông giống Mộ Diệc Kỳ, bà Mộ yêu ai yêu cả đường đi, đối xử với hắn vẫn khá ôn hòa. Thế nên một màn thử nghiệm vừa rồi, Mộ Diệc Hi cũng không để trong lòng. Hắn biết thứ Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ muốn nhìn đó là phản ứng của Mộ thái thái. Nhóc con như hắn, bọn họ còn không để vào mắt.

Mộ Diệc Hi thực an tâm chạy theo Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền cùng nhau ăn bánh. Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền cũng rất thích bánh ngọt của bà Mộ. Ba đứa nhỏ ăn đến mặt mày thỏa mãn.

“Ăn từ từ, đừng để bị nghẹn.” Bà Mộ thấy bọn nhỏ ăn vui vẻ, cũng nở nụ cười. Bà lần lượt vỗ nhẹ từng tấm lưng dặn dò, đến Mộ Diệc Hi cũng tự nhiên mà vỗ một cái. Hai má Mộ Diệc Hi ăn phồng lên, bên môi dính dừa bào, nhìn bà cười ngượng ngùng, khiến người ta thương yêu. Bà Mộ nhịn không được xoa xoa đầu hắn.

Ăn nếp dễ no, bà Mộ không cho phép bọn nhỏ ăn nhiều lắm, mỗi người ăn hai cái đã gọi người hầu bưng đĩa đi, rồi cho bọn họ uống trà tiêu thực.

Mộ Kinh Vĩ chờ bọn nhỏ ăn xong, nhất nhất gọi tới bên người hỏi thăm, nội dung đại khái xoay quanh học cái gì, quen bạn bè như thế nào, gần đây có chuyện gì lý thú hay không. Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đáp từng câu từng câu, nhẹ nhàng thoải mái, gần gũi hoạt bát, hiển nhiên trước kia cũng đều là hỏi đáp như thế. Ngữ khí của Mộ Kinh Vĩ ôn hòa, không ra vẻ dạy dỗ, cũng không cần mấy đứa nhỏ phải ngồi nghiêm chỉnh, chỉ như quan hệ thân thiết giữa ông cháu với nhau. Ông bác học đa tài, tư tưởng khai sáng, cơ trí, dùng đơn giản mấy câu đã lừa Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền không còn biết nam bắc là đâu, nhụ mộ sùng bái nhìn ông. Trách không được Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền chưa bao giờ bài xích việc về nhà cũ gặp ông bà, từ nhỏ tới lớn đều coi Mộ Kinh Vĩ là thần tượng.

Khuôn mặt Mộ Diệc Hi căng cứng, trong lòng không ngừng phun tào, để lái đi nỗi thấp thỏm trong lòng. Hắn có chút sợ phải đối mặt với Mộ Kinh Vĩ.

Sau khi Mộ Kinh Vĩ hỏi Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền xong, quả nhiên cười tủm tỉm ngoắc ngoắc gọi Mộ Diệc Hi tới trước mặt. Trong lòng Mộ Diệc Hi lộp bộp, theo bản năng quay đầu tìm Mộ thái thái. Mộ thái thái đang ngồi bên cạnh bà Mộ, gật đầu cổ vũ hắn, nhưng còn những chuyện khác cô hiển nhiên không giúp được gì. Dù sao Mộ Kinh Vĩ là bố chồng của Mộ thái thái, chuyện ông muốn làm không phải con dâu có thể xen vào.

Lúc này Mộ Kinh Vĩ đã tháo xuống cặp kính lão, tỉ mỉ nhìn hắn, khuôn mặt ôn hòa mang theo nét cười, như thể cái vẻ săm soi lãnh đạm khi mới gặp chỉ là lỗi giác của Mộ Diệc Hi. Nếu Mộ Diệc Hi quả thật chỉ là một đứa bé sáu tuổi, khẳng định sẽ bị lừa gạt. Thế nhưng hắn không phải, giờ khắc này hắn ý thức được rất rõ ràng, hắn chỉ giả vờ mình sáu tuổi, mà không phải thật sự có sáu tuổi.

“Không cần khẩn trương, ông không ăn người đâu mà.” Mộ Kinh Vĩ hài hước nháy mắt mấy cái: “Diệc Hi, phải không?” Với Mộ Diệc Hi, Mộ Kinh Vĩ không hỏi hắn những vấn đề đã hỏi Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền.

“Vâng, ông nội.” Mộ Diệc Hi đột nhiên trấn định.

Mộ Kinh Vĩ: “Có thích nhà của Tiểu Kỳ bọn họ không?”

Nhà của Tiểu Kỳ bọn họ…

Mộ Diệc Hi trong lòng mỉm cười, thản nhiên nhìn ông: “Thích ạ.”

Hàng lông mày hoa râm của Mộ Kinh Vĩ khẽ nhúc nhích: “Thế có thích Tiểu Kỳ và Tiểu Tuyền không?”

Mộ Diệc Hi gật đầu: “Thích ạ.”

“Thích ba không?”

“… Thích.”

Chỉ vài đối thoại, nghe qua rất đơn giản, lại dường như mang theo chút thâm ý không nói nên lời.

Mộ Kinh Vĩ cười ha ha, như một người ông hiền lành. Ông trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Nếu thích, vậy sống ở đó thật ngoan đi. Cháu là anh trai, phải chăm sóc tốt cho em trai và em gái nghe chưa!”

“Vâng.” Mộ Diệc Hi đáp.

“Thật là một bé ngoan.” Mộ Kinh Vĩ vỗ vỗ bờ vai hắn, hỏi Mộ thái thái: “Hiện tại thằng bé đang học trường nào?”

Mộ thái thái nói: “Lúc trước thằng bé bị thương, nên vẫn nghỉ dưỡng. Con đã mời gia sư phụ đạo. Chờ tới khai giảng sẽ thi vào Nhã An, sau khi qua sẽ xếp vào cùng lớp với Tiểu Kỳ.”

Mộ Kinh Vĩ gật đầu: “Con nuôi, con làm chủ. Dạy dỗ bọn nhỏ cho tốt, đường để đi sai đường. Nếu có chỗ nào khó nhớ kêu Cửu Vinh giúp con.”

“Vâng, cảm ơn ba.” Mộ thái thái đáp. Cô biết đây là ông có ý thừa nhận Mộ Diệc Hi. So với Mộ Cửu Vinh vẫn còn mang theo thịnh khí của tuổi trẻ, cha mẹ chồng của cô làm việc cẩn thận hơn nhiều. Vô luận bọn họ ôm ý kiến thế nào với Mộ Diệc Hi, thì giờ phút này, Mộ Diệc Hi đã trở thành trách nhiệm của Mộ thái thái. Trong này tất nhiên có nguyên nhân Mộ thái thái chủ động nhận nuôi Mộ Diệc Hi nên mất đi lập trường của “khổ chủ”, dù sao trước kia Mộ Cửu Vinh vẫn xử lý lạnh, tỏ rõ sẽ không nhận, là bản thân cô không qua được ngưỡng cửa của lòng mình, đón người về nhà. Mà về phía Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ, hai người lại làm đủ tư thái, đặt ý nguyện của cô và hai đứa trẻ lên trước tiên, thành gắng gượng mà đồng ý thừa nhận đứa cháu này, Mộ thái thái đã nhận nuôi con riêng của chồng, còn phải nói đáp nhà chồng một tiếng tạ ơn. Hơn nữa chưa kịp cảm thấy đè nén, bọn họ lại tiếp tục tỏ vẻ sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nếu cô không nuôi được, luôn có Mộ Cửu Vinh ở đó nhận thay, quả thực vô cùng trơn mượt, tuyệt đối không dính cái danh đuối lý sau lưng mình.

Bất quá gả vào Mộ gia nhiều năm như thế, Mộ thái thái cũng biết người nhà này lợi hại như thế nào. Cho tới bây giờ, cô chưa từng trông cậy vào việc thông qua thu dưỡng Mộ Diệc Hi để nhận được sự trấn an hay ưu đãi của Mộ gia. Nếu Mộ Diệc Hi đã qua được mắt của hai lão Mộ gia, người bình thường sẽ không thể nghi ngờ thân phận của hắn. Đây mới là điều quan trọng nhất. Về phần sau này Mộ Diệc Hi liệu có thể thật sự đạt được sự tán thành của họ hay không, còn cần tự bản thân hắn phải cố gắng.

Mộ Kinh Vĩ nói: “Đưa Tiểu Hi đến đây nhiều chút, để ba xem thằng bé có linh tính ở thư pháp không.”

Mộ thái thái dở khóc dở cười. Mộ Kinh Vĩ yêu thích thư pháp, bản thân cũng luyện chữ rất đẹp. Ngày trước bận rộn công việc, không có cách nào phân thân, không có thời gian để dạy các con học, vẫn là điều tiếc nuối của ông. Đến khi về già, Mộ Kinh Vĩ lui ra sau, thời gian thừa thãi, liền thích túm đám cháu đồng lứa nhà mình đến dạy. Từ đứa lớn nhất Mộ Diệc Kỳ, cho tới con gái nhỏ nhất Mộ Diệc Vận của con thứ Mộ Cửu An, không một thoát được. Câu mở đầu mỗi khi Mộ Kinh Vĩ bắt người vĩnh viễn là “Để ba xem nó có linh tính ở thư pháp không nào.”

Mộ Diệc Kỳ lập tức cao hứng đáp: “Cháu cũng muốn đi với Tiểu Hi!” Rốt cuộc không chỉ còn mỗi mình cậu chịu khổ nữa rồi!

Mộ Diệc Kỳ hoạt bát hiếu động, bắt cậu cầm bút lông mềm oặt tập viết đại tự quả thực là ác mộng. Nhưng đây là bài tập ông nội bố trí, cậu và em họ đều trốn không thoát. Mà nếu không trốn được, vậy có thêm bạn cũng vô cùng tốt.

“Con sẽ.” Mộ thái thái thấy cậu vui vẻ, cười một tiếng. Chút mất hứng vừa mới dâng lên vì thủ đoạn của hai lão cũng tùy theo mà tan biến.

Mộ Kinh Vĩ vỗ đùi: “Cải lương không bằng bạo lực, trước tiên luyện bút coi.” Cười ý bảo Mộ Diệc Hi và Mộ Diệc Kỳ cùng ông tới thư phòng.

Mộ Diệc Kỳ nhiệt tình lôi kéo Mộ Diệc Hi có vẻ như đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tích cực trước nay chưa từng có, liên mồm: “Đi nào đi nào!”

Mộ Diệc Tuyền theo đuôi lập tức nói: “Em cũng đi!” Hễ anh trai phải làm gì cô bé đều kiên quyết đi theo!

Hai cháu gái nhỏ của Mộ Kinh Vĩ còn quá nhỏ, xương cốt mềm không cầm được bút, vậy nên lúc trước ông không tính vào. Giờ khó được một đứa tự chui đầu vô lưới, Mộ Kinh Vĩ vui sướng gật đầu: “Tốt tốt, cùng đi, tạm thời không thể cầm bút, đứng ở bên nhìn để học cũng được…”

Vì thế đằng sau một ông lão tinh thần quắc thước đi theo một hàng chân ngắn đầu củ cải, chậm rãi rảo bước về phía thư phòng.

Trên đường đi ngang qua một sương phòng, cánh cửa gỗ điêu khắc hoa văn thanh tùng bỗng kẽo kẹt một tiếng mở ra, người bên trong bước ra khỏi phòng, nhìn thấy đội hình ở ngoài rõ ràng khựng lại một chút.

Đó là một bé trai cực kỳ tinh xảo, khoảng chừng bốn đến năm tuổi, mái tóc mềm mại màu nâu nhạt, mặt mày như họa, làn da trắng nõn, như một búp bê bằng sứ hoàn mỹ không tì vết, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc gần như không giống người thật.

Nhìn thấy cậu, mọi người đều ngẩn ra.

Nhất là Mộ Diệc Hi, hoàn toàn không hề nghĩ tới người này lại xuất hiện ở đây.

Cậu ta không phải là nên ở Pháp sao?

May mắn tất cả mọi người đều thực kinh ngạc, lực chú ý tập trung hết ở trên cậu bé đột nhiên xuất hiện, không ai chú ý tới sự bất thường của Mộ Diệc Hi. Dù sao theo lý thuyết, Mộ Diệc Hi không nên biết đối phương, không nên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như vậy.

“Duy Minh, cháu dậy rồi?” Mộ Kinh Vĩ hoàn hồn nhanh nhất, hỏi. Giọng nói của ông mềm nhẹ, hàm chứa sự thân thiết, có chút khác biệt so với đối đãi đám Mộ Diệc Hi.

Phong Duy Minh, con nuôi của Mộ gia tam thiếu gia Mộ Cửu Khuynh, năm nay năm tuổi. Cha mẹ đẻ không rõ, năm ba tuổi trải qua một tai nạn, được Mộ Cửu Khuynh cứu, chuyện khi trước đã quên hết, tình cảm cũng vì vậy mà khép kín, trở nên trầm mặc ít lời, tính cách cũng hoàn toàn vượt xa bạn cùng trang lứa, trong trẻo mà lạnh lùng đạm mạc, gần như tự bế. Cậu theo Mộ Cửu Khuynh định cư lâu dài ở Pháp. Lần này Mộ Cửu Vinh và Mộ thái thái quyết định đưa bọn nhỏ đi Pháp, một trong những mục đích chính là để thăm Mộ Cửu Khuynh và Phong Duy Minh. Không nghĩ tới một người họ phải thăm trong đó lại về nước trước một bước.

“Ông nội.” Phong Duy Minh mặt không chút thay đổi nói: “A Kỳ, A Tuyền.” Cũng không thèm liếc mắt nhìn Mộ Diệc Hi một cái.

“Minh Minh, em về rồi?”

“Anh Minh Minh.”

Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đồng thời nói. “Minh Minh” là xưng hô do Mộ Diệc Kỳ phát minh, bởi gọi “Tiểu Minh”, Phong Duy Minh không thèm đáp. Gọi “Minh Minh”, dưới sự dẫn dắt của cha nuôi, Phong Duy Minh mới miễn cưỡng chịu nhận. Mộ Diệc Kỳ vốn cũng không thích tính cách xa người ngàn dặm của Phong Duy Minh cho lắm, nhưng cậu từng được chú út Mộ Cửu Khuynh nhờ cậy, mong cậu chăm sóc Phong Duy Minh. Mộ Diệc Kỳ đành phải kiên trì tiếp xúc với cậu, dần dần dà dà, ngược lại trở nên miễn dịch với thái độ lãnh đạm của Phong Duy Minh. Giờ phút này cậu nhóc hoàn toàn không chịu tí ảnh hưởng nào từ khí lạnh của Phong Duy Minh, đĩnh đạc vươn tay chụp vai cậu. Phong Duy Minh theo bản năng nghiêng người tránh, cậu có tính nghiện sạch nghiêm trọng, không thích người khác đụng chạm vào mình. Tay Mộ Diệc Kỳ rơi vào khoảng không, sau đó lại không chịu ảnh hưởng gì mà tiếp tục chụp, cuối cùng chụp được mới chịu thôi. Phong Duy Minh cứng ngắc, trên mặt lại càng lạnh hơn, như đang không tiếng động mà sinh hờn dỗi.

Mộ Diệc Hi trong lòng buồn cười. Sau khi lớn lên, Phong Duy Minh vẫn mặt than lạnh lùng như thế, luôn mang theo một sự kiêu ngạo bẩm sinh, duy chỉ có đối với “tiếp xúc” của Mộ Diệc Kỳ là bó tay, cũng chỉ Mộ Diệc Kỳ mới có thể khiến cậu thêm mấy phần nhân khí. Về phần những người khác, dường như chưa từng được cậu đặt trong mắt.

Thế nên khi cậu ngã trên tay hắn, biểu tình mới khó coi đến vậy. Phong Duy Minh cho rằng mình được Mộ Diệc Kỳ, hắn lại hung hăng mà quấy loạn kế hoạch của cậu, biến quý công tử kiêu ngạo lãnh tình này thành chật vật vô cùng.

Lại một lần nữa nhìn thấy bại tướng dưới tay mình, tâm tình của Mộ Diệc Hi phi thường tốt, dù bị lơ đẹp cũng không tức không giận, tay chân ngứa ngáy rất là muốn khi dễ người.

Đáng tiếc hiện tại hắn đang đi lộ tuyến nhu thuận ngượng ngùng.

Thế là, Mộ Diệc Hi nhu thuận ngượng ngùng chọt chọt Mộ Diệc Kỳ, tiếng nói nho nhỏ hỏi: “Tiểu Kỳ, cậu ấy là ai vậy nha?”

—————————————————-

.

Tiểu Minh Minh, Minh mỹ nhơn, Minh tiểu thụ của mị cuối cùng lên sàn rầu (ノ>ヮ<)ノ*:・゚✧ ♡(✿ˇ◡ˇ)人(◡ ‿ ◡ ✿)♡

Ai nói kiếp trước Hi tra tra có người eo hử, Tiểu Minh Minh còn bị hố nặng nữa kìa, kiếp trước đã ngã người, kiếp này còn ngã cả tâm vào tay Hi ảnh đế, tội nghiệp em tôi ╰(◣﹏◢)╯

Mà ờ thì, tui đặt nhầm lịch, giờ mới để ý, suýt nữa thì tháng sau mới post khụ khụ

 

Advertisements

9 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 13

  1. Ta thích cái tự nhiên này à nha ^___^ Mấy bộ công thụ trọng sinh sau truy nhau đọc nó cứ lúng búng gượng ép mất tự nhiên thế nào thế nào ý ^A^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s