Cuộc sống nhà giàu | 12


Huyễn Dạ | Yue

☆、012   

Một cơn sóng gió tan đi trong vô hình.

Tuy rằng đến cuối cùng Mộ thái thái vẫn chưa nói cho bọn họ biết thân phận con riêng của Mộ Diệc Hi, nhưng thái độ của cô đã thuyết phục Mộ Diệc Kỳ. Đối với Mộ Diệc Kỳ mà nói, cậu vì lo lắng Mộ thái thái bị tổn thương nên mới phản ứng kịch liệt đến vậy, còn bản thân cậu không có ác cảm với Mộ Diệc Hi, thậm chí rất thích hắn. Nếu Mộ thái thái thật lòng thật dạ tiếp nhận Mộ Diệc Hi, gia đình của cậu không vì sự xuất hiện của hắn mà xảy ra mâu thuẫn, vậy hắn có phải là con riêng hay không, tiểu Mộ Diệc Kỳ hoàn toàn không quan tân. Mộ Diệc Kỳ trưởng thành trong đại gia tộc lúc này tuổi còn nhỏ, khả năng tiếp nhận với rất nhiều chuyện đều khá cao, nhận thức của cậu về con riêng còn rất nông cạn, không hề liên hệ tới bản thân, chỉ nghĩ cho Mộ thái thái.

Mà biểu hiện tất cả vì Mộ thái thái của Mộ Diệc Hi cũng khiến Mộ Diệc Kỳ an tâm. Sau đó Mộ Diệc Kỳ còn xin lỗi Mộ Diệc Hi.

“Em chưa hỏi rõ ràng mắng anh, xin lỗi nha.” Nam tử hán nho nhỏ mím môi nói, thấp thỏm nhìn chằm chằm tiểu ca ca gầy yếu đáng thương, rất sợ hắn không tha lỗi cho cậu. Mộ thái thái đã nói cả đời này cậu chỉ có Mộ Diệc Hi là anh trai —— đây là sự thật, Mộ thái thái chỉ sinh mỗi cậu và Mộ Diệc Tuyền. Trong một chi này của bọn họ, cha của Mộ Diệc Kỳ Mộ Cửu Vinh là con cả, dưới có hai người em trai, em trai thứ hai Mộ Cửu An đồng dạng sinh một trai một gái, con trai năm tuổi, con gái bốn tuổi, đều nhỏ hơn Mộ Diệc Kỳ, em trai thứ ba Mộ Cửu Khuynh còn chưa kết hôn, chỉ có một đứa con nuôi năm tuổi, vẫn giấu kỹ không cho gặp người. Mộ Diệc Hi tới Mộ gia, là anh cả trong đám nhỏ đồng lứa. Mộ Diệc Kỳ thực sự lo lắng tiểu ca ca bị tổn thương sẽ không chơi với cậu nữa, bị người khác bắt cóc đi mất.

Mộ Diệc Hi đáp lại bằng cách dang tay ôm lấy cậu, hào phóng nói: “Không sao hết.” Không hề khúc mắc.

Mộ Diệc Kỳ cảm thấy anh trai mới tới thật quá tốt, một chút cũng không nhỏ mọn. Hai anh em lại vô cùng cao hứng chơi chung với nhau.

Mộ gia có thói quen nhân dịp mấy đứa nhỏ trong nhà được nghỉ, sẽ cùng nhau ra nước ngoài du lịch, năm nay cũng không ngoại lệ, nhiều thêm một bé con Mộ Diệc Hi, tất nhiên mang theo luôn.

Năm nay sẽ sang Pháp.

Đối với chuyện này, Mộ Diệc Hi có chút chờ mong.

Đời trước, tầm tuổi này hắn đang bị Hồ Cầm nuôi nhốt, mỗi ngày không phải học thì sẽ là tẩy não, giống một đứa trẻ bình thường được ra ngoài vui chơi là chuyện chưa từng có phần của hắn. Sau khi tới Mộ gia, tuy rằng có cùng đi du lịch với bọn họ, nhưng khi ấy lòng dạ hắn quá nặng nề, hứng thú chơi đùa đã bị Hồ Cầm kiềm nén không còn lại chút gì, miễn cưỡng chơi cũng chẳng thể cảm nhận được khoái hoạt vô ưu vô lự của thời thơ ấu.

Hiện tại không giống. Hắn làm chuyện gì cũng có Mộ thái thái che chở, người khác vì tuổi hắn quá nhỏ mà nhẹ dạ với hắn. Trong tay Mộ Diệc Hi nắm rất nhiều con bài chưa lật, có cả chỗ dựa, không giống đời trước luôn hậm hực thấp thỏm lo sợ, tinh thần lẫn tâm tính cả người đều thả lỏng hơn. Có đôi khi giả vờ làm trẻ con quá lâu, có thể tạm thời quên đi trái tim mình đã lớn, ngày sống thật thoải mái tự tại.

Cảm nhận cùng du lịch với mọi người tất nhiên cũng thay đổi theo phương hướng tốt hơn.

Hơn nữa nói tới nước Pháp cũng khiến cho Mộ Diệc Hi nghĩ tới một người. Nghĩ tới việc có thể nhìn thấy cậu tuổi nhỏ tí hon, trong lòng Mộ Diệc Hi tràn đầy suy ngẫm.

Bất quá trước khi đi Pháp, trước tiên Mộ Diệc Hi phải vượt qua được một cửa —— Mộ thái thái tính dẫn hắn về nhà cũ của Mộ gia gặp ông nội và bà nội của hắn.

Ông nội Mộ Kinh Vĩ năm nay sáu mươi mốt. Đại thọ năm sáu mươi tuổi ông chính thức ẩn cư phía sau màn, giao Mộ thị cho con trai cả Mộ Cửu Vinh và con trai thứ hai Mộ Cửu An, trước mắt Mộ thị coi Mộ Cửu Vinh là trung tâm, Mộ Cửu An là phụ giúp. Mộ Kinh Vĩ đưa vợ già về ở nhà cũ, bảo dưỡng tuổi thọ.

Mộ Kinh Vĩ là một nhân vật của thời đại, từng thổi lên mưa gió, dù nay đã lui về vẫn có lực ảnh hưởng không hề nhỏ với ngoại giới như xưa. Ông là một người phi thường kỳ lạ, hoàn toàn khác so với mấy ông già cùng thế hệ miệng nói bỏ quyền, nhưng kì thực vẫn khoa tay múa chân chỉ huy con cháu, buông tay của ông là thật thật sự sự buông tay, cực kỳ lớn mật mà giao cơ nghiệp phấn đấu suốt mấy đời cho các con lăn qua lăn lại. Số tiền ông gây dựng nên đủ để đảm bảo cuộc sống cơ bản của con cháu Mộ gia, dù Mộ thị có bại sạch sẽ, thế nhưng muốn nhiều hơn nữa, chỉ có thể do bọn họ tự ra sức kiếm cho chính mình. Đời trước Mộ Cửu Vinh và Mộ Cửu An đấu nhau vì quyền lên tiếng trong Mộ thị, sau đó hắn lại lật hết ổ của Mộ Cửu Vinh, Mộ Kinh Vĩ vẫn làm đại gia từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt.

Mãi cho đến khi chết, Mộ Diệc Hi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩ của ông nội này của hắn. Lúc ấy mưu đoạt Mộ thị hắn bỏ một nửa khí lực để đề phòng ông, kết quả chứng minh đó là chuyện thừa thãi, giống như một đấm đánh vào bông.

Bởi vì nhìn không thấu, nên Mộ Diệc Hi khá kiêng kị Mộ Kinh Vĩ.

Sống lại một đời, Mộ Diệc Hi có lòng tin đã lừa gạt được Mộ Cửu Vinh, nhưng đối mặt với Mộ Kinh Vĩ, hắn không thể không dựng lên toàn bộ tinh thần.

Cùng về nhà cũ còn có hai anh em Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền, bảo mẫu Từ Thanh Lệ vì có việc khác nên không đi theo. Sau trưa, bọn họ theo chân Mộ thái thái tới nhà cũ.

Nhà cũ nằm trong vùng ngoại thành giao giữa thành phố Tân An và thành phố lân cận, ở một thôn tên là Ninh Hương. Thời cổ đại, thôn Ninh Hương từng là thôn trạng nguyên nổi danh, rồi dần dần xuống dốc theo thời đại biến thiên, chỉ để lại sự nguyên thủy thuần phác. Sau này quan niệm của mọi người thay đổi, hô hào trở về với thiên nhiên ngày càng nhiều, vùng này lại trở thành một chiếc bánh thơm ngào ngạt làm người ta thèm mắt, vội vã chờ khai phá. Nhưng trước đó, Mộ gia đã sớm dùng con mắt sắc sảo nhìn trúng phong thủy bảo địa của thôn Ninh Hương, quyết định định cư. Trải qua trăm năm phát triển, Mộ gia trở thành thế gia vọng tộc đệ nhất ở Ninh Hương, có nhà cũ ở đây, trong thôn có thể dùng lý do di sản nhân văn để gìn giữ sự an bình du nhiên, là một phong cảnh đặc biệt nơi thành phố lớn.

Nhà cũ của Mộ gia nằm ở trung tâm thôn Ninh Hương, một đại viện lạc tứ tiến (1), tường thấp gạch xanh, cây xanh cổ thụ, trong có tiểu kiều lưu thủy, đình đài thủy tạ, cổ sắc cổ hương. Bước vào, cả người như được tẩy rửa, xóa đi những xốc nổi huyên náo hóa thành trầm tĩnh ôn hòa.

Mộ thái thái một tay nắm Mộ Diệc Hi, một tay nắm Mộ Diệc Tuyền chậm rãi đi, Mộ Diệc Kỳ đầu tàu gương mẫu vọt vào cửa, cao hứng kêu lên: “Ông nội, bà nội!” Hưng phấn xong mới nhớ ra gần đây đang học giáo dục tinh anh, nhanh chóng ngừng cười, làm bộ làm tịch chậm rãi khoan thai.

Mộ Kinh Vĩ và vợ ông đều đang ở tiền viện. Mộ Kinh Vĩ đeo kính lão tỉa cây cảnh, bà Mộ ngồi trong chòi hóng mát, tay cầm quạt từ từ phe phẩy.

Nghe thấy tiếng kêu của Mộ Diệc Kỳ, hai vị lão nhân quay đầu lại nhìn, chợt thấy bộ dáng không được tự nhiên của cậu nhóc đang cố gắng giả làm người lớn, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Khi Mộ Diệc Hi nhìn thấy bọn họ, Mộ Diệc Kỳ như đã được bỏ lệnh cấm, khôi phục dáng vẻ hoạt bát sáng sủa dĩ vãng, mặt mày hớn hở vịn vào lưng ghế bà Mộ cùng bà nói chuyện, bà Mộ cười tủm tỉm nhìn cậu, Mộ Kinh Vĩ chắp tay sau lưng hơi cúi người đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn họ. Hình ảnh vô cùng hài hòa.

Mộ thái thái cung kính đi tới chào hỏi, Mộ Diệc Tuyền cũng mềm nhũn gọi ông bà.

Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ đều cười đáp lại, đối với Mộ Diệc Tuyền càng thêm yêu thương. Sau đó ánh mắt của bọn họ tự nhiên mà rơi xuống người Mộ Diệc Hi. Mộ Kinh Vĩ đứng thẳng lưng, ngày xưa ông cao lớn cường tráng, về già dáng người cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn mang theo cỗ khí thế không giận mà uy. Bà Mộ lúc còn trẻ là khuê tú nổi tiếng gần xa, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nay khí chất ấy gần như còn nguyên, nụ cười của bà nhạt đi, không còn hiền lành dễ gần như với Mộ Diệc Kỳ, trở nên có chút cao không thể chạm.

Bọn họ là người khôn khéo cả đời, đã quen vui giận không hiện sắc, thái độ biến hóa rõ ràng như thế có chút cố ý, khó mà nói không phải đang tỏ thái độ với sự tồn tại của Mộ Diệc Hi.

Mộ thái thái nao nao, lời giới thiệu đến bên miệng đột nhiên có chút khó mở miệng. Hôm nay việc đưa Mộ Diệc Hi về nhà cũ, trước đó cô đã báo trước với hai vị, bọn họ nói có thể, cô mới đưa về. Mộ thái thái không ngờ tới cha mẹ chồng trước nay luôn rất cho cô mặt mũi sẽ đột nhiên lộ ra sắc thái như vậy.

Mộ Diệc Hi thẹn thùng gọi: “Cháu chào ông nội, bà nội.” Hắn nắm chặt tay Mộ thái thái, nửa người trốn sau lưng cô, thoạt nhìn thập phần khẩn trương sợ sệt, nhưng vẫn cố gắng không thất lễ.

Mộ thái thái lấy lại bình tĩnh, nói: “Ba, mẹ, thằng bé là Tiểu Hi mà con đã từng nhắc đến với hai người.”

“Sao lại thẹn thùng như vậy? Ngẩng đầu lên xem nào.” Bà Mộ nói.

Mộ Diệc Hi hơi rụt người lại, dưới cái vỗ nhẹ cổ vũ của Mộ thái thái, nhút nhát ngẩng đầu nhìn Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ.

Bà Mộ híp mắt quan sát một lát, ý vị không rõ nói: “Rất giống Tiểu Kỳ, không biết, còn tưởng con sinh một đôi song sinh.”

Câu nói dường như đã từng được nghe này khiến ngực Mộ thái thái hơi thắt lại.

“Đúng nha, chúng cháu rất giống phải không? Ảnh là anh cháu mà, cơ mà còn nhỏ hơn cả cháu nữa.” Mộ Diệc Kỳ cau mũi nói, ton ton ton chạy về phía Mộ Diệc Hi, kéo hắn từ phía sau Mộ thái thái ra: “Đừng sợ mà, ông bà em tốt lắm!”

Mộ Diệc Hi nhìn cậu, vẻ mặt buông lỏng hơn một chút.

Mộ Diệc Kỳ để sát mặt vào bên cạnh Mộ Diệc Hi, cười nói với Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ: “Ông bà, mọi người nhìn bọn cháu đi!” Rồi tác quái làm giả thành mặt quỷ.

Mộ Diệc Hi bị chọc nở nụ cười, khuôn mặt hắn giãn ra, khiến bà Mộ nhớ tới đứa con cả Mộ Cửu Vinh, nhất thời trầm mặc.

“Tiểu Kỳ thích Tiểu Hi như vậy hả?” Mộ Kinh Vĩ hỏi.

“Thích ạ!” Mộ Diệc Kỳ gật đầu thật mạnh.

“Con cũng thích nha!” Mộ Diệc Tuyền nghe hiểu câu này, mềm nhũn theo sát nói, chỉ kém không giơ cao tay làm cho mọi người chú ý tới cô bé, bộ dáng nho nhỏ với đôi mắt trông mong đáng yêu cực kỳ.

Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ không ngờ quan hệ của mấy đứa nhỏ lại tốt như thế, ánh mắt nhìn về phía Mộ thái thái đều mang theo chút kỳ dị. Bọn họ tất nhiên biết rõ thân phận con riêng của Mộ Diệc Hi. Loại chuyện này cũng đã từng xảy ra trong Mộ gia, nhưng vì gia giáo của Mộ gia nghiêm cẩn, nên tỷ lệ phát sinh rất nhỏ, cố tình lần này lại lật nhào ở đứa con cả Mộ Cửu Vinh trước giờ vẫn luôn biểu hiện rất xuất sắc, Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ đều khá ngoài ý muốn. Nên xử lý như thế nào, làm bên đuối lý, điều bọn họ coi trọng chính là phản ứng của Mộ thái thái. Mặc dù nói đứa trẻ vô tội lại đáng thương, thế nhưng chính thất tuyệt đối không mấy khi nhìn con riêng thuận mắt, bọn họ cũng không muốn vì con của một kẻ lai lịch bất chính mà ảnh hưởng tới gia đình của con cả. Đối với dụng ý của Mộ thái thái khi chủ động nhận nuôi Mộ Diệc Hi, phía Mộ gia còn đang cân nhắc. Vậy nên vô luận Mộ thái thái có mục đích gì, Mộ Kinh Vĩ và bà Mộ từ đầu tới cuối luôn tỏ thái độ gìn giữ phương ‘trong giá thú’.

Ngược lại chưa từng nghĩ Mộ thái thái thật sự rộng lượng, không hề có chút khúc mắc nào với Mộ Diệc Hi.

Trong lòng bà Mộ vừa may mắn lại vừa tiếc nuối.

Dáng vẻ cao cao bà bày ra rất hoàn mỹ, thế nhưng một cái ngẩng đầu của Mộ Diệc Hi, một khuôn mặt rất giống con cả kia lập tức khiến lòng bà mềm nhũn ba phần. Gây ra chuyện như vậy là lỗi của con cả, nhưng sự việc đã rồi, trong tư tâm bà Mộ không muốn để huyết mạch của Mộ gia lưu lạc bên ngoài. Đáng tiếc với lập trường của bà, tuyệt đối không thể nói ý tứ này ra khỏi miệng. Dù sao Mộ thái thái đã sinh cho Mộ gia một thế hệ đích trưởng tử và đích trưởng nữ, địa vị vững chắc, trong lòng bà một đôi cháu trai cháu gái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bà Mộ cũng không muốn một kẻ lai lịch bất chính ảnh hưởng tới địa vị của họ. Hết thảy phải vì ý nguyện của bọn họ trước tiên. Mộ thái thái có lòng dung người, Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền quan tâm yêu thương anh em, bà Mộ hài lòng cực kỳ.

Có điều Mộ thái thái không ghen không kị như vậy, từ một khía cạnh khác cũng phản ánh tình cảm của cô với chồng không đủ sâu đậm. Liên hôn buôn bán môn đăng hộ đối, chung quy có một ít không theo ý người như vậy.

Ngoại trừ điểm này ra, Mộ thái thái làm con dâu không chỗ nào có thể xoi mói.

Bà Mộ thầm thở dài một hơi, khen: “Đều là bé ngoan. Vào đi thôi, đừng đứng mãi bên ngoài.”

————————————————

(1) Tứ tiến hay tứ tiến tứ hợp viện, tức là có 4 sân, còn gọi là tứ tiến tam viện, hình chữ “mục” (目):

2596150_201101161416500093

.

Sợ tiểu ca ca bị người ta bắt cóc đi mất, tiểu Kỳ Kỳ em không cần đáng yêu như thế, chụy không chịu được đâu =v= Muốn trộm tiểu Tuyền Tuyền về nuôi mấy hôm quá đi o(////v////)q

Tuổi nhỏ tí hon là ai nha, ai nha, ai nha, mọi người đoán ra là ai rồi đúng không haha :”>

Advertisements

7 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s