Cuộc sống nhà giàu | 11


Huyễn Dạ | Yue

☆、011   

Nghỉ hè đối với học sinh luôn là ngày giải phóng.

Dĩ vãng Mộ Diệc Kỳ đều vô cùng cao hứng chạy về nhà, vội vã tính toán đại kế ăn chơi nhảy múa cho ngày nghỉ của mình.

Có điều lần này không như thế. Cậu bé con gần đây mới biến thành Mộ nhị thiếu gia bưng khuôn mặt nhỏ tuấn tú đáng yêu trở về, ngay cả dáng đi cũng ổn trọng hơn so với bình thường.

Bộ dạng này của cậu khiến Mộ Diệc Hi nhớ tới đời trước. Năm ấy Mộ Diệc Kỳ mười hai tuổi đã là một tiểu thiếu niên nghiêm túc, cử chỉ phong độ bỏ xa đám bạn cùng tuổi không chỉ một con phố. Hai anh em tuổi quá gần nhau thường dễ bị người khác đặt cạnh so sánh, bình phẩm từ đầu đến chân. Mộ Diệc Hi từng rất ghét việc cậu khiến hắn rơi vào hoàn cảnh thua anh kém em. Nhưng ai mà nghĩ được Mộ Diệc Kỳ trước sáu tuổi hoàn toàn là một thằng nhóc nghịch ngợm thích gây sự cơ chứ? Thế nhưng vì giáo dục của Mộ gia, lại không thể không tự uốn nắn kiểm soát lời nói và hành động của bản thân.

Đây là sự tôi luyện mà những đứa trẻ sinh ra trong đại gia tộc giàu sang phải trải qua.

Tâm tình khác xưa, giờ đây Mộ Diệc Hi dùng ánh mắt của anh trai nhìn Mộ Diệc Kỳ, bỗng có chút thương yêu.

Bất quá loại thương yêu này, khi hắn cười chào Mộ Diệc Kỳ lại không được đáp lại, đã đổi vị luôn rồi.

Có thể nhận ra, Mộ Diệc Kỳ vốn muốn theo phản xạ cười đáp với hắn —— trước đó tuy chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, nhưng quan hệ của anh em vẫn thân cực kỳ. Mộ Diệc Hi đã cố ý muốn dỗ dành cậu, tất nhiên có thể dỗ vô cùng tốt, Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đều thực thích anh trai mới tới này. Bản tính của hai đứa trẻ đều thuần lương, luôn chân thành đáp lại thiện ý của người khác. Nhưng như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Mộ Diệc Kỳ cứng rắn ép thẳng khóe môi đã cong lên của mình, cố gắng cho Mộ Diệc Hi một vẻ mặt lãnh khốc, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, rồi lại không nhịn được lặng lẽ dùng khóe mắt lo lắng nghía hắn.

Mộ Diệc Hi bật cười trong lòng, vẻ mặt toát ra sự tổn thương, lã chã chực khóc.

Quả nhiên ánh mắt Mộ Diệc Kỳ ánh lên chút bối rối. Cậu rất sợ người khác khóc trước mặt mình, mỗi lần Mộ Diệc Tuyền khóc là cậu lập tức bó tay vói con bé. Hiện giờ ngay cả tiểu ca ca cũng bị cậu chọc khóc rồi… QAQ

Thực chột dạ áy náy thì phải làm sao bây giờ?

Vì không để mình mềm lòng, Mộ Diệc Kỳ cương mình đi lên lầu, cố ý xem nhẹ sự tồn tại của Mộ Diệc Hi.

Mộ Diệc Hi đi theo, đau lòng hỏi: “Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, sao em không để ý đến anh?” Chân của hắn vẫn chưa lành hẳn, đi đường hơi khập khiễng, mấy lần suýt chút nữa té ngã.

Mộ Diệc Kỳ lạnh lùng nghiêm mặt không để ý tới hắn, nhưng bước chân theo bản năng vẫn chậm lại.

Hai đứa nhỏ cọ tới cọ lui cọ vào phòng Mộ Diệc Hi.

Sau đó khi nhận ra đây không phải bài trí trong phòng mình, Mộ Diệc Kỳ chấn kinh rầu: rõ ràng phải rẽ phải, thế nào mà cậu lại đi vào phòng của Mộ Diệc Hi?

—— đó là bởi vừa rồi toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Mộ Diệc Hi sợ hắn ngã, nên bất tri bất giác đã bị dắt đi sai hướng…

Hiện tại Mộ Diệc Hi với đôi mắt hồng hồng đứng trước mặt cậu, vẻ mặt đầy hoang mang khó hiểu.

“Anh tránh ra.” Mộ Diệc Kỳ lãnh khốc vô tình nhỏ giọng nói.

Mộ Diệc Hi hít hít mũi, giang hai tay quật cường nhìn cậu: “Vì sao không để ý đến anh? Mẹ nói chúng ta phải biết lễ phép mà.”

Mộ Diệc Kỳ như chú cún nhỏ bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Mẹ tui không phải mẹ anh!”

Mộ Diệc Hi khiếp sợ trừng to mắt, như đang nói: sao em có thể tổn thương anh như vậy?

Mộ Diệc Kỳ đạo hạnh không đủ, lời nói vốn lẽ thẳng khí hùng bị hắn trừng đến vô cùng không được tự nhiên.

“Anh là con của tiểu tam.” Mộ Diệc Kỳ cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hung tợn nói, thấy Mộ Diệc Hi mờ mịt, cậu giải thích: “Tiểu tam là kẻ xấu, là kẻ xấu phá hoại gia đình của tụi tui, hại mẹ đau lòng. Anh là con của kẻ xấu, tui không muốn chơi với anh nữa!”

Nếu như vừa rồi Mộ Diệc Hi đang giả vờ giả vịt trêu Mộ Diệc Kỳ chơi, vậy thì giờ khắc này, hắn không khỏi bắt đầu thật sự nghiêm túc.

Mộ thái thái nhận nuôi hắn, cách nói đối ngoại vẫn luôn dùng ‘con nuôi’. Tuy rằng diện mạo quá mức giống nhau của hắn và Mộ Diệc Kỳ khó tránh khỏi sẽ khiến người ngoài nghi ngờ, nhưng điểm này đồng thời có thể giải thích vì sao Mộ thái thái vốn lãnh đạm cẩn trọng lại đột nhiên muốn thu dưỡng đứa trẻ này, vì hắn và con trai cô có khuôn mặt tương tự nhau tới tám phần, nên cô không thể chịu được cảnh một đứa trẻ giống con cô như vậy gặp phải bất hạnh. Đồng thời cách nói con nuôi này cũng để bảo vệ Mộ Diệc Hi. Dù sao ‘con riêng’ cũng không phải thứ danh tiếng tốt lành gì. Cô không hy vọng Mộ Diệc Hi phải đeo theo nó mà lớn lên. Hơn nữa đôi trai gái của cô sinh ở hào môn, cũng không xa lạ với hai chữ con riêng, giáo dục của Mộ gia vẫn luôn dùng thái độ phủ định cho việc kết hôn vẫn ngoại tình và chưa cưới đã có con, nếu hai đứa nhỏ biết Mộ Diệc Hi là con riêng, ba anh em chỉ sợ sẽ rất khó ở chung được với nhau.

Ngay cả Mộ Diệc Hi, cũng “không biết” thân phận thật sự của mình, chỉ nghĩ Mộ thái thái có lòng tốt nhận nuôi hắn.

Mộ Diệc Kỳ lấy tin tức này ở đâu ra? Vì sao cậu lại tin tưởng không chút nghi ngờ như thế, lập tức định “tội” hắn?

Mộ Diệc Hi mờ mịt: “Tiểu Tam là ai? Sao đó lại là kẻ xấu? Sao anh lại là con của kẻ xấu?”

“Mẹ anh là kẻ xấu.” Mộ Diệc Kỳ khổ sở nói. Khi cậu biết được chân tướng này cũng chịu rất nhiều đả kích. Cậu vốn rất thích Mộ Diệc Hi, thật vui vẻ mình có thêm một bạn chơi, nhưng mẹ của hắn là kẻ xấu phá hoại gia đình cậu, khiến mẹ đau lòng, Mộ Diệc Kỳ phải bảo vệ mẹ của mình!

“Anh chưa từng gặp mẹ anh.” Mộ Diệc Hi ủy khuất nói: “Anh chỉ biết bà ngoại của anh thôi, bà toàn đánh anh. Là mẹ đã nhận nuôi anh.”

Hắn vô cùng lo âu hỏi: “Vì sao em lại biết mẹ anh là tiểu tam? Em chắc chắn anh thật sự là con của tiểu tam sao?”

Mộ Diệc Kỳ nghe lời nói của hắn đáng thương như thế, không khỏi nhớ tới dáng vẻ nhỏ gầy suy yếu của Mộ Diệc Hi lần đầu họ gặp nhau, khi ấy cậu còn cảm thấy mình mới hẳn là anh trai. Cậu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không nghĩ tới trước kia Mộ Diệc Hi sống khổ đến như vậy, không có mẹ còn bị bà ngoại đánh. Đối mặt với lời chất vấn của Mộ Diệc Hi, trong lòng cậu bỗng tràn ngập cảm giác thấp thỏm bất an, giống như đã làm sai mất chuyện gì.

“Người khác nói cho em biết.” Mộ Diệc Hi khí thế yếu ớt cãi lại.

Mộ Diệc Hi mất mác nói: “Tiểu Kỳ tin người đó, vậy Tiểu Kỳ nhất định rất thích người đó, là bạn tốt nhất của Tiểu Kỳ rồi.”

Vẻ mặt Mộ Diệc Kỳ lập lức giống như ăn phải một con chuột. Bởi vì người nói cho cậu chuyện này chẳng những không phải bạn tốt nhất của cậu, mà còn là kẻ địch lớn nhất —— Phùng Khôn. Hai đứa nhóc từ nhỏ đã lệch pha, cố tình vẫn cứ là bạn cùng lớp từ nhà trẻ tới tiểu học, quan hệ của hai nhà lại thân cận, tần suất gặp mặt phi thường cao, thường xuyên bị đặt cạnh nhau so sánh, càng nhìn nhau càng không vừa mắt. Trong trường học hai đứa nhóc đều là đại ca trong vòng tròn nho nhỏ của mình, dưới sự ảnh hưởng của họ, lũ nhóc hai bên cũng thường xuyên đối chọi gay gắt.

Có thể được nghỉ hè vốn là một chuyện đáng vui mừng của trẻ con, Mộ Diệc Kỳ cũng không ngoại lệ, lòng dạ đã sắp chắp cánh tung bay, đúng lúc ấy Phùng Khôn đột nhiên nói cho cậu Mộ Diệc Hi thật ra là con riêng của cha cậu, lập tức khiến Mộ Diệc Kỳ sợ ngây người, toàn bộ tâm tình vui vẻ đều bị quét sạch.

Mộ Diệc Kỳ biết con riêng nghĩa là gì. Đám bạn nhỏ bên cạnh cậu không giàu thì sang, thị phi trong nhà không ít, đừng nói cha mẹ bên ngoài đều có tình nhân khác, con trong giá thú với con riêng học cùng một trường với nhau là chuyện rất thường. Gia phong thanh chính của Mộ gia vẫn luôn được người ta bàn tán say sưa, Mộ Diệc Kỳ vẫn rất tự hào tình cảm của cha mẹ cậu thật tốt, người một nhà thân mật hài hòa. Vậy nên Mộ Diệc Hi có khuôn mặt tương tự với cậu như vậy, trở thành anh trai của cậu, Mộ Diệc Kỳ cũng chưa từng nghĩ theo phương diện khác.

Sau đó đột nhiên có người nói cho cậu biết, gia đình hạnh phúc mà trước giờ cậu tin tưởng chỉ là giả dối, người cha cậu sùng bái là cá mè một lứa với những trưởng bối phong lưu bị người ta lên án, Mộ Diệc Kỳ giận đến ngây người tại chỗ!

Cậu sâu sắc cảm thấy mình đã bị lừa. Hành vi của người lớn cậu không có cách nào xen vào, thế nhưng cậu đối xử rất tốt với Mộ Diệc Hi, mặc dù không có quan hệ huyết thống, cậu vẫn thật lòng chăm sóc hắn như anh trai mình. Vậy mà Mộ Diệc Hi lại là con của tiểu tam phá hoại gia đình cậu, còn gạt cậu sự thật này! Chơi đùa cậu như đứa ngốc!

Kẻ, lừa, đảo!

Mộ Diệc Kỳ tuyệt giao với hắn, sau này không chơi với hắn nữa!

Vốn Mộ Diệc Kỳ đã hạ quyết tâm, về nhà sẽ lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộ Diệc Hi, nhưng Mộ Diệc Hi mới nói hai ba câu đã khiến quyết tâm của cậu lung lay thất linh bát lạc.

Giọng nói của Mộ Diệc Hi mang theo tiếng nức nở hỏi: “Anh hại mẹ đau lòng sao?” Giống như chỉ cần Mộ Diệc Kỳ gật đầu, hắn lập tức hận không thể lập tức biến mất, tuyệt đối không muốn tổn thương Mộ thái thái. Sự tôn kính nhụ mộ của hắn dành cho Mộ thái thái chỉ kém không hiện thành thực thể nữa thôi.

Mộ Diệc Kỳ bình tĩnh lại không khỏi bắt đầu suy xét:

—— Mộ Diệc Hi căn bản không biết gì hết, hắn thậm chí chưa từng gặp mẹ ruột của mình, còn bị bà ngoại ngược đãi.

—— chuyện không có căn cứ, cậu lại hoàn toàn tin lời nói của kẻ địch, về nhà trở mặt gây sự với anh trai tốt mới tới của mình…

Sau đó Mộ Diệc Hi cho cậu một đòn trí mạng: “Chúng ta đi hỏi mẹ đi, anh không muốn làm con của kẻ xấu, không muốn tổn thương tụi em…”

Cảm giác tội lỗi của Mộ Diệc Kỳ nháy mắt lên tới đỉnh điểm, thấy Mộ Diệc Hi đỏ mắt, cậu cũng đỏ mắt theo, lắp bắp nói: “Anh, anh đừng khóc, em sai rồi… Oa, chúng ta đi tìm mẹ…”

Giờ đến phiên Mộ Diệc Hi đang giả khóc đánh phủ đầu trợn tròn mắt, không biết làm sao mà nhìn Mộ Diệc Kỳ đang ra sức bẹt miệng hít mũi —— trước kia hắn chưa từng chọc Mộ Diệc Kỳ khóc, không biết an ủi thế nào thì phải làm sao bây giờ?

“Đây là có chuyện gì thế này?” Mộ thái thái tìm tới, có chút sửng sốt nhìn bộ dạng buồn rầu thê thiết của Mộ Diệc Hi và Mộ Diệc Kỳ.

“Mẹ!” Mộ Diệc Hi cùng Mộ Diệc Kỳ bổ nhào qua cầu cứu.

“Con không muốn làm mẹ đau lòng đâu!” Mộ Diệc Hi không ngừng lặp lại, không nói bất cứ câu nào khác.

Mộ Diệc Kỳ thật sự áy náy, vừa nấc vừa kể lại sự tình: “Phùng Khôn nói với con tiểu ca ca là con riêng…” Cậu ngửa đầu nhìn Mộ thái thái, hy vọng cô có thể trả lời mình một đáp án xác thực.

Trong lòng Mộ thái thái tức giận. Mộ gia vẫn chưa chính thức công khai tồn tại của Mộ Diệc Hi, Phùng Khôn chỉ là trẻ con sao có thể biết được chuyện gì, khẳng định là nghe thấy tin đồn từ mẹ của nó Chung Nhị Trân, rồi lôi ra nói huyên thuyên, ảnh hưởng tới tình cảm của hai con trai cô.

Mộ thái thái mỗi tay kéo một đứa ngồi lên giường, ôn nhu vỗ về trấn an Mộ Diệc Hi, vừa hỏi kĩ lưỡng chân tướng từ Mộ Diệc Kỳ, biết hai anh em nói tới nói lui đều xoay quanh việc phải bảo vệ cô, không thể để người khác tổn thương cô, lòng cô mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

“Tiểu Kỳ có thích Tiểu Hi không?” Mộ thái thái hỏi.

Mộ Diệc Kỳ nhăn nhó một chút, nhỏ giọng đáp: “… Thích.”

“Tiểu Hi thì sao? Có thích Tiểu Kỳ không?” Mộ thái thái lại hỏi.

“Thích!” Mộ Diệc Hi thút tha thút thít nói.

Mộ thái thái đẩy hai người tới trước gương, hai gương mặt nho nhỏ tuấn tú phản chiếu trên mặt kính sáng ngời, trong lòng Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Hi cùng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, dường như có một sợi dây vô hình đang nối liền bọn họ với nhau.

Mộ thái thái nói: “Xem các con lớn lên giống nhau không này. Đây là duyên phận trời sinh, nhất định các con sẽ là anh em, thân thiết không thể chia lìa. Đừng để ý người khác nói ra sao, chỉ cần các con thừa nhận đối phương là người thân, vậy các con chính là người thân của nhau. Cả đời này, Tiểu Kỳ chỉ có một Tiểu Hi là anh trai, Tiểu Hi cũng chỉ có một Tiểu Kỳ là em trai. Mẹ thực hạnh phúc có hai bảo bối là các con.” Mộ thái thái hôn một cái lên mặt Mộ Diệc Hi và Mộ Diệc Kỳ, nghiêm túc nói ra từng từ từng chữ.

Không nói tới Mộ Diệc Kỳ, ngay cả Mộ Diệc Hi mang trái tim người lớn, khuôn mặt cũng cảm động nhìn Mộ thái thái.

Mộ thái thái kéo hai bàn tay nhỏ bé đặt lên nhau: “Đừng cãi nhau nữa, nhé?”

“Mẹ, tụi con biết rồi!” Mộ Diệc Hi cùng Mộ Diệc Kỳ dùng sức gật đầu.

———————————————–

.

Cưng chưa, cưng nhờ, tui biết là rất cưng mà, muốn chui vô nựng cả hai đứa nó ghê cơ ;v;

Advertisements

8 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 11

  1. Mợ ôi ~ Tiểu bánh bao giả vờ nghiêm túc!! Omeoi!! Cưng chết người! Cô dạo này năng suất ghê ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s