Cuộc sống nhà giàu | 10


Huyễn Dạ | Yue

☆、010   

Trải qua sự việc lần này, Từ Thanh Lệ lại một lần nữa nhặt lên lòng cảnh giác và tính cẩn thận của mình. Nhưng thay đổi này vẫn đồng thời lưu lại dấu vết trong lòng hai con người mẫn cảm, Mộ thái thái và Mộ Diệc Tuyền.

Mộ thái thái nhìn lầm Từ Thanh Lệ, khiến Mộ Diệc Hi chịu thiệt, vậy nên cô dứt khoát lo liệu hết tất thảy mọi chuyện cho Mộ Diệc Hi. Nhận thấy quyết tâm chăm lo cho thiếu gia mới tới của nữ chủ nhân, ngay cả Từ Thanh Lệ cũng bị nhẹ nhàng dằn mặt một lần, những người hầu khác càng thêm không dám làm càn.

Mộ Diệc Tuyền đối xử với Mộ Diệc Hi cũng phi thường tốt, không ngừng anh ơi trước anh ơi sau, chạy theo Mộ Diệc Hi làm chiếc đuôi nhỏ.

Bởi thái độ của phái nữ trong Mộ gia, địa vị của Mộ Diệc Hi bắt đầu trở nên không thể xem nhẹ.

Một ngày nọ mặt trời giữa trưa treo cao trên đỉnh, việc học của Mộ Diệc Hi vừa kết thúc, đang nghỉ ngơi, má Vương vào phòng, muốn đưa hắn xuống phòng khách dưới lầu để gặp một người, nói đây là phân phó của Mộ thái thái.

Còn chưa xuống đến lầu một, đã nghe thấy một giọng nữ không đồng ý nói: “… Loại thân phận không đưa ra cửa được như nó, cũng chỉ có em mới coi nó như con mà thôi. Ngày sau chẳng biết nó nhớ được bao nhiêu ơn huệ, cẩn thận nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát…” Ngữ khí cao cao tại thượng, nghe như khuyên nhủ, nhưng ngấm ngầm bên dưới lại đang hả hê trên nỗi đau của người khác.

“Nhị Trân!” Mộ thái thái hiếm khi thất lễ mà ngắt lời đối phương: “Nó là con em, mấy lời thế này em không thích nghe, mong chị sau này đừng nhắc lại nữa.”

Đôi mắt Mộ Diệc Hi hơi nheo lại.

Vào phòng khách, má Vương bế Mộ Diệc Hi tới chỗ trống bên cạnh Mộ thái thái. Chân của hắn đã lành kha khá, hàng ngày đều có bác sĩ của gia đình tới giúp hắn trị liệu phục hồi, có điều lên xuống cầu thang vẫn cần có người nâng, hơn nữa cũng không thể đi lại quá lâu.

Mộ Diệc Hi quyến luyến gọi Mộ thái thái một tiếng mẹ, rồi gục đầu xuống giả vờ ngượng ngùng, dư quang khóe mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Mộ thái thái.

Đối phương là một vị phu nhân mười phần kiểu cách, quần áo đẹp đẽ đắt tiền, trang điểm đậm đà sắc nét, hàng lông mi gọn gàng cong vút gợi lên chút cay nghiệt, nhìn qua lớn Mộ thái thái vài tuổi. Lúc này cô ta đang nhìn xuống hắn từ trên cao, ánh mắt khinh miệt xem thường, khóe môi nhếch thành nụ cười kỳ quái phức tạp.

Lập tức khiến cho Mộ Diệc Hi nhớ tới Từ Thanh Lệ.

Vì thái độ này, thật sự quá tương tự.

Lại nói tiếp, đào hoa thối của Mộ Cửu Vinh chẳng những không chỉ nửa bông một bông, mà còn bông bông đều không phải đèn cạn dầu. Người phụ nữ trước mắt này tên Chung Nhị Trân, đại tiểu thư của Chung gia, năm đó là một trong những người được đề cử liên hôn với Mộ gia. Cô ta vẫn luôn thích Mộ Cửu Vinh, lại vì sự tồn tại của Phương Chân mà vô duyên với danh hiệu “Mộ thái thái”. Sau này cô ta gả cho Phùng Khoang, là một ông anh họ bà con xa với Mộ Cửu Vinh, vì việc làm ăn của hai nhà Mộ Phùng liên hệ chặt chẽ với nhau, Chung Nhị Trân và Mộ thái thái cũng hay gặp mặt —— chủ yếu là Chung Nhị Trân thường xuyên tìm tới cửa. Cô ta đã sinh cho Phùng gia một đứa con trai gọi Phùng Khôn, nên thật không có ý tưởng giống như Từ Thanh Lệ, còn muốn làm Mộ thái thái, cô ta chỉ là thích xem trò hề của Mộ thái thái mà thôi. Mộ thái thái sống càng không tốt, cô ta lại càng khoan khoái miên man. Đương nhiên, loại lòng dạ này cô ta giấu rất kỹ, bình thường ngồi với Mộ thái thái vẫn bật hình thức chị tốt em tốt chúng ta cùng tốt.

Đời trước Mộ Diệc Hi không thích cô ta, dù cô ta đối xử với hắn không tệ, nhưng hắn chỉ nghĩ tính cách của cô ta chanh chua mà thôi, thật không ngờ tới cô ta có ác ý với Mộ thái thái. Mãi đến tận về sau, khi con trai Phùng Khôn của cô ta đã trở thành chồng chưa cưới của Mộ Diệc Tuyền, cô ta dung túng hắn come out, châm chọc trào phúng Mộ Diệc Tuyền đang mang thai, không thừa nhận đứa bé trong bụng cô là của Phùng gia.

Chung Nhị Trân cười nói với Mộ Diệc Tuyền: “Cô muốn sinh thì tùy cô, dù sao cháu ngoại của Phương Chân cũng chỉ xứng làm con ghẻ thôi.”

Vì câu nói này, Mộ Diệc Tuyền đã bỏ đi đứa bé. Trong quá trình nạo thai, cô mất quá nhiều máu, phải cắt tử cung, cửu tử nhất sinh mới lấy về được một cái mạng. Cũng từ đó về sau Mộ Diệc Tuyền mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ.

Lúc ấy Mộ Diệc Hi hận Mộ gia đến như vậy, nhưng nhìn Chung Nhị Trân và Phùng Khôn làm nhục Mộ Diệc Tuyền, còn phải hận không thể đập cho bọn chúng một trận. Có điều Mộ Diệc Tuyền sẽ không nhận tình cảm của hắn, bởi việc Phùng Khôn come out, Mộ Diệc Hi không thoát khỏi liên can…

“Tiểu Hi, chào bác đi con.” Mộ thái thái xoa đầu Mộ Diệc Hi nói.

Mộ Diệc Hi thu hồi tâm tư, ngượng ngùng ngẩng đầu.

“Xì, đừng gọi chị nghe già như thế. Quan hệ thân thích của Mộ gia với Phùng gia thật sự rất nhạt, cũng gọi Chung tiểu thư như Diệc Tuyền là được rồi.” Chung Nhị Trân khoát tay, thái độ bắt đầu trở nên thân thiết, như thể cái ánh nhìn khinh miệt ban nãy không hề tồn tại. Cô ta rút một phong chocolate từ túi xách ra, hàng nhập khẩu viết toàn bằng tiếng Anh: “Quà tặng nhỏ dành riêng cho cháu đây, đắt lắm đó nha, tự mình cất kỹ ăn dần đi.”

Quà tặng tiêu chuẩn đưa cho trẻ nhà Mộ gia có món nào không tinh xảo quý giá, không phải thứ một thanh chocolate tùy tiện mang tới có thể so được. Chung Nhị Trân khi dễ hắn xuất thân bần hàn, cho rằng hắn không biết nhìn hàng, nhất định sẽ vì một thanh chocolate nhập khẩu hiếm thấy trong những gia đình bình thường mà sung sướng mừng rỡ, để lộ ra tính cách hẹp hòi.

Mộ thái thái nhìn hành động của Chung Nhị Trân, vẻ mặt đã có chút không vui, nhưng cô cũng không giận dữ với Chung Nhị Trân trước mặt Mộ Diệc Hi. Mộ Diệc Hi là trẻ con, Mộ thái thái không hạn chế hắn nhiều. Nếu hắn thích, vậy cứ nhận. Về phần nên nhận thế nào cho khéo léo hào phóng, sau này từ từ dạy là được.

Nhưng Mộ Diệc Hi lại vững vàng cực, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ thái thái, ánh mắt trong suốt sáng ngời, không hề có chút khát vọng thèm thuồng nào hết, giống như đang hỏi: con nên nhận không ạ?

Mộ thái thái hài lòng, gật đầu cười: “Bác con cho mà, con nhận đi, nhớ phải cám ơn bác.” Chung Nhị Trân thích người quen gọi cô ta là “Chung tiểu thư”. nhưng Mộ thái thái lờ đi, thỉnh thoảng vui vẻ với nhau sẽ gọi cô ta một tiếng như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên Mộ Diệc Hi gặp cô ta, thiếu cấp bậc lễ nghĩa sẽ không tốt.

Mộ Diệc Hi nhận thanh chocolate đặt xuống bên cạnh, nhu thuận nói: “Con cám ơn bác.” Chỉ nghe theo lời Mộ thái thái, đối với lời của người tặng quà Chung Nhị Chân, tự động lơ đẹp.

Nụ cười của Chung Nhị Trân nhạt đi, còn nói: “Sao không mở ra ăn thử? Cháu còn chưa từng được ăn loại chocolate này đi?”

“Chưa từng ăn ạ.” Mộ Diệc Hi thành thật lắc đầu: “Cháu chờ Tiểu Kỳ Tiểu Tuyền về, rồi bọn cháu cùng ăn.”

Không có nửa giây chần chừ, cũng không có tính thèm ăn mà trẻ con thường có.

Phải biết, lời của Chung Nhị Trân khi cho hắn thanh chocolate  ban nãy, chính là có ý bảo hắn hãy ăn mảnh đi, đừng chia cho người khác. Câu đáp của Mộ Diệc Hi, lập tức như tát vào mặt Chung Nhị Trân.

Cô ta trầm mặc một lát, tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ thái thái: “Em dạy dỗ giỏi thật đấy.”

“Là thằng bé tốt tính, luôn nhớ tới em trai em gái. Em đã nói rồi mà, nó là đứa trẻ rất ngoan.” Mộ thái thái mỉm cười nhìn Mộ Diệc Hi.

Mộ Diệc Hi cao hứng dụi dụi vào cô, như nhóc động vật nhỏ đáng yêu.

“Khuôn mặt giống Diệc Kỳ ghê, không biết còn tưởng em sinh một đôi mất.” Chung Nhị Trân không nhịn được đâm gai.

“Âu đều là duyên phận.” Mộ thái thái không mềm không cứng đáp trả. Mộ thái thái cũng phát hiện được thái độ không có ý tốt của Chung Nhị Trân. Có điều quan hệ hai nhà gần gũi, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp nhau, Mộ thái thái có thể tùy cô ta chua chua đôi câu, nhưng một khi vượt quá giới hạn, cô cũng không phải bùn nhão. Vả lại, Chung Nhi Trân còn có chỗ hữu dụng khác.

Chung Nhị Thân thấy Mộ thái thái giận, lập tức dừng đề tài này lại. Nếu cô ta còn tiếp tục gây sự với Mộ thái thái sẽ giẫm lên điểm mấu chốt của Mộ thái thái, dù sao Phùng gia có rất nhiều chỗ cần dựa vào Mộ gia, cô ta sẽ không thật sự lên cơn cãi nhau loạn xạ với Mộ thái thái. Chơi quá tay, ông chồng Phùng Khoan ở nhà sẽ không tha cho cô ta.

“Biết em thiện tâm rồi.” Chung Nhị Trân nói: “Bất quá không phải tất cả mọi người đều được như em. Tần gia bên kia ầm ĩ lớn lắm.”

Mộ thái thái sở dĩ khiến người ta vừa hâm mộ vừa đố kị, đơn giản vì cô gả tốt nhất, quá mức tốt nhất. Nhà cao cửa rộng thị phi nhiều, mà Mộ gia là ‘nhà người ta’, gia phong thanh chính hiếm có trong nước, con cháu đều có tiền đồ, đạo đức lại tốt. Đàn ông đều giống như Mộ Cửu Vinh, sau khi kết hôn lập tức thu tâm dưỡng tính, không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, gìn giữ lợi ích cho vợ con. Lực ngưng tụ lẫn lực hướng tâm của toàn bộ Mộ gia đều cường đại, toàn gia tộc kéo dài mấy trăm năm, dù từng có lúc suy sút, nhưng cũng mau chóng khôi phục, kinh doanh một cái đã vào thế thịnh vượng phát đạt.

Với thủ đoạn của Chung Nhị Trân, ông chồng Phùng Khoan đối xử với cô ta coi như phục tùng, nhưng vẫn không thể tránh được thỉnh thoảng ra ngoài gặp dịp thì chơi, có vài món nợ phong lưu nhẹ đánh nhẹ mắng. Cô ta vì lợi ích của mình và con trai, lao tâm lao lực không nói, còn đã từng phải làm vài chuyện bẩn tay. Trái lại, Mộ thái thái sống thoải mái nhàn nhã, có chồng làm chỗ dựa, sao có thể không khiến người ta đố kị? Đồng dạng là liên hôn vì lợi ích, vợ chồng hai bên đều chẳng có bao nhiêu tình cảm, dựa vào cái gì Mộ thái thái lại sống tốt hơn cô ta? Nhất là năm đó chỉ kém một chút nữa cô ta đã trở thành Mộ thái thái.

Đương nhiên, mấy chuyện này Chung Nhị Trân chỉ có thể oán thầm trong lòng, thường thường săm soi Mộ gia, xem có cái gì có thể vui sướng hả hê được không.

Thật vất vả mới nảy ra một thằng con riêng —— con nuôi? Ha, Chung Nhị Trân một chữ cũng không tin, hẳn là Mộ Cửu Vinh để lại trước khi kết hôn, vẫn chẳng quan tâm, vứt đi không muốn nhận. Mộ thái thái giả nhân giả nghĩa, đón người về, dạy dỗ thành nhu nhu thuận thuận, hoàn toàn bị cô ta nắm trong tay.

Mà giờ trôi chảy thế này, khiến Chung Nhị Trân muốn xem kịch vui cảm thấy tụt hứng.

Nếu như nói Mộ gia là một tấm gương cực kỳ tích cực của giới nhà giàu, như vậy Tần gia chính là một tấm gương khác hoàn toàn tiêu cực.

Nội tình của Tần gia và Mộ gia sàn sàn như nhau, đều là tài sản bảo tồn được sau thời kỳ chiến tranh. Đại gia trưởng Tần Thế Xương của Tần gia và lão gia tử Mộ Kinh Vĩ của Mộ gia là đôi nhân vật kiệt xuất của thời kỳ đó. Nhưng không giống như Mộ Kinh Vĩ luôn giữ mình trong sạch, bản tính Tần Thế Xương phong lưu, ông ta cưới tổng cộng bốn bà vợ lớn bé, sinh chín đứa con. Vì tranh đoạt quyền thừa kế, anh chị em nhà họ Tần đấu nhau đến mày chết tao sống, cuối cùng còn thật chết mất mấy người, còn lại ba nam hai nữ, tài năng đều bình thường, thuộc dạng chí lớn nhưng tài hèn, gieo không ít tai họa cho giang sơn mà Tần Thế Xương vất vả gây dựng. Năm nay Tần Thế Xương sáu mươi ba tuổi, vẫn phải nắm chặt đại quyền của Tần thị như cũ, không dám sơ sẩy.

Đoạn thời gian trước bệnh tim của Tần Thế Xương tái phát phải nhập viện, đứa con thứ ba đắc lực nhất của ông ta Tần Chính Phong cùng con rể thứ hai Nghiêm Khải nhân cơ hội tranh quyền, vạch trần chuyện xấu của đối phương. Bản tính phong lưu của Tần Chính Phong cũng giống cha hắn, tuôn ra một cô tình nhân hai đứa con riêng chẳng phải chuyện lạ, nhưng hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người đó là, Nghiêm Khải người vẫn được cho là người chồng tốt ông bố tốt lại cũng lộ ra tin đã từng có vợ có con!

Vợ của Nghiêm Khải, Tần Chính Hinh cùng Mộ thái thái, Chung Nhị Trân đều xuất thân từ gia đình danh giá, bối cảnh tương đương, giao tình giữa ba người không tồi. Khác với Mộ thái thái và Chung Nhị Trân thiên hướng gia đình, Tần Chính Hinh đảm đương một chức vị quan trọng ở Tần thị, đây là nguyên nhân trọng yếu vì sao sự ủng hộ của cô dành cho chồng có thể giúp Nghiêm Khải chống lại Tần Chính Phong. Chuyện này vừa ra, với cá tính trong mắt không dung được một hạt bụi của Tần Chính Hinh, tuyệt đối là đả kích trí mạng cho liên minh vợ chồng của cô và Nghiêm Khải.

Còn không sao, nghe nói đã ầm ĩ đến độ ly hôn rồi.

Đây chính là chỗ dùng được của Chung Nhị Trân. Trong cái vòng tròn của các phu nhân này cô ta được xưng vạn sự thông, cái mũi vô cùng linh mẫn với tình hình của phái nữ các nhà, rõ như lòng bàn tay.

Vì mọi người cùng xuất hiện trong những cuộc xã giao, với tính cách như Mộ thái thái, tất nhiên sẽ không đi xen vào chuyện nhà người khác, nhưng cái gì cần biết vẫn phải biết, để tránh trong lúc lơ đãng lại giẫm lên chỗ đau của người khác, rồi vô tình đắc tội với người ta.

Toàn là mấy chuyện nhà này dài nhà kia ngắn của phụ nữ, Mộ Diệc Hi nghe một hồi lỗ tai đã đóng kén buồn ngủ. Mộ thái thái vốn không muốn hắn nghe mấy chuyện lung tung lộn xộn này, nhưng khi thấy hắn ngoan ngoãn tựa vào mình, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, hiển nhiên không nghe lọt nhưng vẫn muốn ngồi bên cạnh cô, câu gọi má Vương bế đi nhất thời không nói ra được, đơn giản liền tùy hắn. Sau đó Mộ Diệc Hi dựa vào Mộ thái thái ngủ mất, ngay cả mình được bế lên giường lúc nào cũng không biết.

———————————————–

.

Nhắc đến Tần gia rồi nha, sắp có thêm tiểu shota lên sàn, cũng ảo lắm luôn =))

Khụ, hôm trước ấn nhầm post chương khác…

Advertisements

3 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s