Cuộc sống nhà giàu | 9


Huyễn Dạ | Yue

☆、009  

Mộ Diệc Tuyền tuổi rất nhỏ, nhưng cô bé trời sinh kế thừa năm phần tài trí của Mộ Cửu Vinh, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, tâm tư tinh tế, chỉ có điều sống trong sự thương yêu cưng chiều của cả nhà, nên không có mấy đất dụng võ mà thôi. Nhưng ai đã từng thấy phương thức đối đãi của người hầu trong Mộ gia với Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đều biết, so với tiểu thiếu gia quý giá, hầu hạ tiểu thư lại càng phải dụng tâm thêm một chút.

Đời trước, Từ Thanh Lệ đạt được tín nhiệm tuyệt đối từ Mộ Diệc Tuyền, nguyên nhân nằm ở hai lần Từ Thanh Lệ đã cứu cô. Một lần phát sinh năm cô ba tuổi, vừa mới lên nhà trẻ, có kẻ muốn bắt cóc, Từ Thanh Lệ liều mạng giành được cô về. Một lần khác xảy ra năm cô chín tuổi, một chiếc xe ô tô mất lái đâm thẳng về phía cô, Từ Thanh Lệ đã đẩy cô ra, cứu mạng cô, còn bản thân cô ta bị trọng thương.

Không ai sẽ hoài nghi một người đã từng dùng cả tính mạng để cứu mình. Bằng không, với tâm lý mẫn cảm sắc sảo của Mộ Diệc Tuyền, sẽ không có chuyện tin tưởng Từ Thanh Lệ đến vậy. Thế nhưng sự thật chứng minh cô tin sai người rồi.

Khi Mộ Diệc Hi vào Mộ gia, Mộ Diệc Tuyền đã có chút tin tưởng và ỷ lại với Từ Thanh Lệ, đây là kết quả của vụ bắt cóc một năm về trước.

Thời điểm này khá vi diệu. Tuổi của Mộ Diệc Tuyền còn quá nhỏ, không đủ để khắc sâu vào nhận thức chuyện Từ Thanh Lệ cứu cô bé trọng yếu đến cỡ nào. Nhưng Từ Thanh Lệ là bảo mẫu, vẫn luôn chăm sóc cô bé, lại vào thời khắc mấu chốt cứu cô, vậy nên Mộ Diệc Tuyền theo bản năng mà thân cận với cô ta. Có điều, trực giác bẩm sinh của Mộ Diệc Tuyền lại khiến cô bé vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào một Từ Thanh Lệ với trình độ đóng kịch chưa đạt được tới mức cẩn thận. Từ Thanh Lệ tiếp xúc với Mộ Diệc Tuyền nhiều nhất, đồng thời Mộ Diệc Tuyền cũng hiểu Từ Thanh Lệ rõ nhất, bởi vậy trong lúc vô ý cô bé đã phát hiện ra một ít chuyện người khác không chú ý tới.

Trẻ con Mộ gia từ sáu tuổi sẽ bắt đầu nhận giáo dục có hệ thống, trước sáu tuổi vẫn nuôi thả, có thể trải qua một đoạn thời gian vô ưu vô lự. Mộ Diệc Tuyền mới bốn tuổi, thiên chân không biết sầu, ngày ngày đều vui vui vẻ vẻ. Cô bé đi nhà trẻ rồi trở về trong ngày, buổi chiều tan học về đến nhà ước chừng khoảng năm giờ. Giờ đó còn cách giờ cơm tối một lát, cô bé ngoài chơi vẫn chỉ có chơi. Bất quá trạng thái chơi đùa của các bé gái so ra an tĩnh hơn, có lúc xem phim hoạt hình, có lúc chơi búp bê đồ hàng, có khi lại vẽ tranh, thỉnh thoảng Từ Thanh Lệ sẽ chơi cùng cô bé. Từ sau khi Mộ Diệc Hi tới, Mộ Diệc Tuyền còn thích ngồi cùng với hắn. Trẻ con đều muốn có bạn, hơn nữa tiểu ca ca mới tới còn rất thích cô bé.

Trực giác của trẻ nhỏ cực kỳ mẫn tuệ. Tuy rằng Từ Thanh Lệ cũng sẽ chơi cùng cô bé, nhưng muốn một người hai mươi tuổi chơi đồ hàng với một đứa nhỏ bốn tuổi, lại chẳng phải thân sinh, Từ Thanh Lệ cũng chỉ nhẫn nại mà thôi, bảo vui vẻ tuyệt đối không có. Không khí giữa cô ta và Mộ thái thái khi ở cùng với cô bé hoàn toàn khác nhau, Mộ Diệc Tuyền cảm nhận được điều này, nên theo bản năng không muốn rủ Từ Thanh Lệ cùng chơi nữa. Tâm cơ Từ Thanh Lệ thâm trầm có thâm trầm, nhưng rốt cuộc chưa từng sinh con nuôi con, không thể chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Mộ Diệc Tuyền lại vẫn thân với cô ta như trước, cô ta còn thở phào mình đỡ phải chơi mấy trò trẻ con ngây thơ.

Mộ Diệc Hi không giống. Mộ Diệc Hi phải cố gắng học tập để đuổi kịp tiến độ, Mộ Diệc Tuyền đến cũng không thể chơi cùng cô bé nhiều lắm. Thế nhưng chỉ cần hắn theo cô bé chơi, liền sẽ vô cùng nghiêm túc và kiên nhẫn. Hắn sẽ không như Mộ Diệc Kỳ, khinh bỉ trò chơi của Mộ Diệc Tuyền là trò con gái, cũng sẽ không như Từ Thanh Lệ, cái gì cũng chiều theo ý cô bé. Bọn họ cùng chơi búp bê, Mộ Diệc Hi nói anh là con trai, anh phải chơi búp bê nam, khi chơi đồ hàng, vai diễn của Mộ Diệc Hi cũng luôn là vai nam, ba, anh, chú, cậu, gánh vác trách nhiệm bảo vệ con gái, hoàn toàn không giống với đám con trai thối luôn nghịch ngợm thích gây sự, hoặc ngo ngoe ngu ngốc cùng lớp. Mộ Diệc Tuyền cảm thấy anh trai thật lợi hại, đáng tin y như ba vậy.

Dù là lúc hắn không thể chơi cùng cô bé, thỉnh thoảng vẫn sẽ ngẩng đầu từ đống bài tập để nhìn cô một cái, sự thân thiết và bảo hộ trong ánh mắt ấy không có cách nào giả tạo.

Hơn nữa, Mộ Diệc Hi còn có thể trộm giấu bánh ngọt cho cô bé! Mộ Diệc Tuyền hảo ngọt, thích nhất là món bánh ngọt của nữ đầu bếp nhà mình làm, nhưng Mộ thái thái không cho phép cô bé ăn nhiều, Mộ Diệc Tuyền nhu thuận từ nhỏ, không nhõng nhẽo năn nỉ, nhưng miệng vẫn thèm, nhìn thấy bánh ngọt của Mộ Diệc Hi, đôi mắt nhỏ liền chăm chú. Sau khi Mộ Diệc Hi phát hiện ra, sẽ thừa dịp không ai chú ý mà cho cô bé ăn nửa cái hoặc cắn một miếng, đều là hắn trộm giữ lại, phân lượng không được bao nhiêu, nhưng thắng ở chỗ giải thèm. Mộ Diệc Tuyền cảm thấy bánh ngọt mà Mộ Diệc Hi cho cô bé luôn đặc biệt ngon. Có một lần khi Mộ Diệc Tuyền đến ăn vụng bánh ngọt, đúng lúc Từ Thanh Lệ đi vào, dưới tình thế cấp bách, Mộ Diệc Tuyền chui tọt xuống trốn dưới gầm bàn Mộ Diệc Hi, chờ Từ Thanh Lệ đi rồi, cô bé mới bưng khuôn mặt đỏ bừng bò ra, cùng Mộ Diệc Hi liếc nhìn nhau, hai bạn nhỏ không hẹn mà cùng nở nụ cười. Những chiếc bánh ngọt đã trở thành bí mật nho nhỏ giữa Mộ Diệc Tuyền và Mộ Diệc Hi, tình cảm giữa hai anh em nhanh chóng ngày một ấm áp.

Mà chơi chung với Mộ Diệc Hi thời gian dài, Mộ Diệc Tuyền phát hiện ra một ít chi tiết nhỏ.

Có vài lần, Mộ Diệc Tuyền phát hiện sữa của Mộ Diệc Hi bị lạnh. Trẻ con Mộ gia uống sữa tươi đã thành một thói quen, nhưng trước khi uống phải hâm nóng, trước giờ sữa Mộ Diệc Tuyền uống ở nhà đều là sữa ấm, nếu không cô bé và Mộ Diệc Kỳ sẽ không uống. Ban đầu Mộ Diệc Tuyền cũng không để việc này trong lòng, mỗi lần cô bé về nhà, nếu chạy vào phòng Mộ Diệc Hi chơi, Từ Thanh Lệ đều rất ân cần đưa sữa ấm tới cho bọn họ, nhưng nếu cô bé lén tới ăn vụng bánh ngọt, sữa của Mộ Diệc Hi luôn còn nguyên, sờ vào rất lạnh. Mộ Diệc Tuyền nhịn không được hỏi Mộ Diệc Hi, Mộ Diệc Hi ấp úng không nói, bị lay mãi cuống quá mới nói ra uống sữa lạnh sẽ bị tiêu chảy, không dám uống.

Mỗi lần Từ Thanh Lệ giao bài tập cho Mộ Diệc Hi thường xuyên sẽ đưa rất nhiều, Mộ Diệc Hi có thể làm nguyên một buổi chiều, mà bình thường cô ta không ở trong phòng chờ, nếu không phải ra ngoài thì sẽ đứng ở ban công làm chuyện của mình. Mộ Diệc Tuyền từng nhiều lần nhìn thấy Từ Thanh Lệ ở ngoài ban công nhỏ giọng buôn điện thoại.

Từ Thanh Lệ chữa bài tập cho Mộ Diệc Hi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một hai câu sửa sai, dùng trình độ của Mộ Diệc Tuyền đều nhìn ra. Từ Thanh Lệ không có khả năng ngay cả đề cho học sinh tiểu học cũng làm sai, chỉ có thể nói cô ta chữa bài quá qua loa đại khái.

Mộ Diệc Tuyền cảm thấy hơi mất mặt. Tình cảm giữa cô bé và Mộ Diệc Hi rất tốt, nhưng dù sao Mộ Diệc Hi mới tới chỉ mấy ngày, cô bé còn chưa thể coi hắn là người thân vô cùng quan trọng, nhưng ít ra đã coi hắn là một vị khách vô cùng quan trọng. Từ Thanh Lệ phân biệt đối xử khiến cho cô bé cảm thấy giống như, mình mời tiểu đồng bọn tới nhà làm khách, người hầu mang ra hai phần bánh ngọt, phần ngon cho cô bé, phần hỏng lại cho tiểu đồng bọn. Trong gia giáo của Mộ Diệc Tuyền, đây là chuyện thập phần thất lễ.

Nếu Từ Thanh Lệ là người hầu bình thường, cô bé đã sớm phát giận, nhưng Từ Thanh Lệ trong lòng cô bé rất có địa vị, Mộ Diệc Tuyền miễn cưỡng nhịn xuống. Cô bé lại không thể trực tiếp nói cho Mộ Diệc Hi, điều đó chỉ khiến hắn nam kham. Rối rắm một chút, Mộ Diệc Tuyền lặng lẽ nói cho Mộ thái thái.

Tiểu cô nương bốn tuổi nói chuyện không rành mạch lắm, nhưng tin tức lộ ra lại đủ khiến cho Mộ thái thái không ngờ tới. Cô cố ý dành thời gian đến thăm Mộ Diệc Hi vài lần, đại đa số đều thừa dịp Từ Thanh Lệ không có ở đó, rồi cô biết được những điều Mộ Diệc Tuyền nói đều là sự thật.

Mộ thái thái cũng không cảm thấy ngạc nhiên nếu người hầu sơ sẩy với Mộ Diệc Hi. Một đứa bé không rõ lai lịch, diện mạo lại tương tự với con trai ruột Mộ Diệc Kỳ của cô như vậy, là người trong lòng đều sẽ phạm ngờ. Tuy Mộ thái thái đã lên tiếng muốn bọn họ phải đối xử với Mộ Diệc Hi như với Mộ Diệc Kỳ, nhưng lời hay ai cũng biết nói, trời mới biết Mộ thái thái có phải thật lòng nghĩ vậy hay không. Vạn nhất bọn họ vội vàng chạy đi nịnh bợ, Mộ thái thái lại tính sổ sau thì sao? Trong lòng mỗi người đều có tính toán, cũng không phải thu tiền công của chủ nhà thì sẽ thật sự bảo gì nghe nấy.

Đối với kẻ hầu mà nói, chủ nhân cần chăm sóc cẩn thẩn, bớt một người thoải mái hơn so với nhiều thêm một người. Nhưng mấu chốt còn phải xem thái độ lâu dài của Mộ thái thái. Chuyện này không thể thiếu một ít thử nghiệm, thử xem Mộ thái thái có thật coi Mộ Diệc Hi như con trai mình hay không. Những phép thử này ban đầu sẽ không quá đáng, nhưng nếu Mộ thái thái vẫn mặc kệ, vậy nhất định ngày càng quá phận hơn, thẳng tới khi tìm được điểm giới hạn của Mộ thái thái, mọi người sẽ biết nên hầu hạ đại thiếu gia mới tới này như thế nào.

Mộ thái thái vốn tính toán giết một kẻ răn trăm người, ngay lúc sự việc xảy ra sẽ lập tức giải quyết triệt để. Có điều Từ Thanh Lệ chủ động ôm nhiệm vụ dạy phụ đạo cho Mộ Diệc Hi khiến Mộ thái thái có chút kinh ngạc. Từ Thanh Lệ là một cô gái thông minh và bổn phận, chăm sóc con gái cô rất tỉ mỉ, cô vẫn luôn rất có hảo cảm với cô ta. Mộ thái thái tưởng rằng cô ta nhìn ra quyết định của cô, không muốn tổn thương hòa khí giữa Mộ thái thái và người hầu trong nhà, nên mới chủ động làm gương. Dù sao địa vị của Từ Thanh Lệ ở Mộ gia cao hơn so với người hầu bình thường, nếu cô ta tỏ thái độ tiếp nhận Mộ Diệc Hi, vậy những người hầu khác trước khi thử cũng phải suy nghĩ thêm ba phần.

Bởi vậy Mộ thái thái ký thác kỳ vọng rất cao vào cô ta. Không nghĩ tới tâm tính của Từ Thanh Lệ khi đối xử với Mộ Diệc Hi lại cũng giống như những người hầu bình thường khác. Như thế xem ra, sự tỉ mỉ Từ Thanh Lệ dành cho Mộ Diệc Tuyền cũng không phải vì đặc biệt yêu quý, mà chỉ vì Mộ Diệc Tuyền là tiểu thư chính quy của Mộ gia mà thôi. Mộ thái thái hiểu loại suy nghĩ này không có gì đáng trách, nhưng sự mong đợi đặt vào Từ Thanh Lệ ít nhiều vẫn đã vơi đi.

Để Từ Thanh Lệ làm bảo mẫu cho Mộ Diệc Tuyền, đồng thời làm gia sư cho Mộ Diệc Hi hiển nhiên không thể nữa. Mộ thái thái quyết định rất nhanh, một lần nữa mời một gia sư khác từ bên ngoài.

Gia sư mới tới họ Kỷ, là một cô gái chừng ba mươi tuổi, tính cách rất ôn hòa. Thấy Mộ Diệc Hi không bài xích cô, Mộ thái thái bắt nhịp chọn luôn.

Từ Thanh Lệ nhìn thấy gia sư mới lập tức biết sự đã chẳng lành. Nhưng lời giải thích của Mộ thái thái cực kỳ hoàn mỹ: “Em vừa phải chăm sóc Tiểu Tuyền vừa phải học tập, chị còn muốn em phụ đạo cho Tiểu Hi, là do chị lo nghĩ không chu đáo, khiến em khó xử rồi. Chuyện học tập của Tiểu Hi vẫn nên giao cho cô Kỷ đi, Tiểu Tuyền khiến em hao nhiều tâm sức.”

Từ Thanh Lệ còn có thể nói gì nữa đây, chỉ có thể cắn răng nhận thôi, còn phải xin lỗi mình không đủ tận tâm.

Gia sư mới tới bắt đầu dạy ngay từ hôm đó, chờ khi cô về, Từ Thanh Lệ tìm tới Mộ Diệc Hi để thẩm vấn, xem có phải hắn mách lẻo hay không. Nhưng hỏi gì Mộ Diệc Hi cũng không biết, chỉ nói lúc hắn đang làm bài tập Mộ thái thái tới một chuyến, rồi lật xem bài tập của hắn mấy lượt. Từ Thanh Lệ lấy vở của hắn đọc kỹ, vừa xem hết đã tìm ra vấn đề. Bài tập cấp tiểu học, cô ta chữa qua loa, cư nhiên phạm phải sai lầm tầm phào ngu ngốc. Mộ thái thái nhìn cái này khẳng định biết được cô ta có bao không để tâm. Đoán chừng cho rằng cô ta sơ sẩy Mộ Diệc Hi, nên mới mời một gia sư khác.

Từ Thanh Lệ không khỏi ảo não. Cô ta không nghĩ tới bản thân lại lơi lỏng với Mộ Diệc Hi đến tận tình trạng này. May mắn chỉ là việc nhỏ, bằng không không biết kết quả của cô ta sẽ ra sao. Cô ta bắt đầu sợ hãi tự xét lại mình.

Hơn nữa, Mộ thái thái cư nhiên thật sự quan tâm tới đứa con riêng này…

Cô ta vốn muốn xúi giục Mộ Diệc Hi làm ầm ĩ với gia sư mới —— cô ta cho rằng mình đã nắm được Mộ Diệc Hi trong tay để nhào nặn, nhưng ngay từ ban đầu Mộ Diệc Hi đã tỏ ra tiếp nhận đối phương, nếu sau này lại làm loạn trông sẽ rất lộ liễu. Huống hồ Mộ Diệc Hi vụng về, ai biết có thể vô ý tiết lộ cái gì hay không.

Nghĩ tới Mộ Diệc Hi vô dụng dễ dụ, Từ Thanh Lệ cảm thấy giờ mình lỏng tay với hắn cũng không sao. Sau này nếu cần, cô ta vẫn có thể dễ dàng dỗ dành hắn lần nữa. Dù sao thân phận của Mộ Diệc Hi như vậy, những chỗ có thể dùng để châm ngòi thật sự nhiều lắm.

—————————————————-

.

.

Mộ tiểu công đã cho chúng ta thấy, trẻ nhỏ cũng có mánh của trẻ nhỏ, đừng có khinh ╮‎( ̄▽ ̄)╭

Advertisements

3 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 9

  1. Thì vốn là đồng ngôn vô kỵ, mà đã vô kỵ thì chắc chắn có thể dùng khả năng ảnh đế mặt thì non hồn thì già khú của mình để lợi dụng rồi :3 Đã thế còn là em gái cùng cha khác mẹ mà bợn ý đã thật sự thân thiết và yêu quý nữa :3

    Túm lại, Mộ Diệc Hi, cậu đi đóng phim là thành thiên tài rồi đấy XD

    • Thế mới nói không phải dính vào gia tộc thì bạn ý đi làm diễn viên chắc rồi =)) Thật ra lúc này cũng chưa yêu quý hai nhóc kia lắm đâu, miễn cưỡng thêm vào thôi mà, phải từ từ, sau này mới như gà mái vệ con, còn kinh hơn mẹ người ta =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s