Cuộc sống nhà giàu | 8


Huyễn Dạ | Yue

☆、008  

Cứ như vậy, Mộ Diệc Hi ở lại Mộ gia.

Ngoại trừ việc dưỡng thương, vấn đề đầu tiên mà hắn gặp phải đó là đến trường.

Vì lúc này còn chưa tới kỳ nghỉ hè, sau khi gặp Mộ Diệc Hi, ngày tiếp theo Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đều phải quay về trường học, hai nhóc phân biệt học ở nhà trẻ và trường tiểu học trực thuộc học viện quý tộc Nhã An của thành phố Tân An. Mộ Diệc Kỳ học tiểu học năm thứ nhất, Mộ Diệc Tuyền đang đi nhà trẻ lớp chồi. Tiểu học phải ở ký túc, mỗi tuần Mộ Diệc Kỳ sẽ về nhà một lần. Nhà trẻ đi lại trong ngày, buổi sáng 8 giờ bắt đầu, buổi chiều 4 rưỡi sẽ tan học, phần lớn thời gian Từ Thanh Lệ phụ trách đưa đón Mộ Diệc Tuyền, sau khi về nhà, cũng vẫn sẽ là Từ Thanh Lệ trông nom Mộ Diệc Tuyền.

Tuổi của Mộ Diệc Hi và Mộ Diệc Kỳ không hơn kém nhau là mấy, Mộ thái thái muốn xếp lớp nhập học cho hắn, cùng làm bạn học với Mộ Diệc Kỳ. Vốn cô rất lo lắng Mộ Diệc Hi chưa từng được đi học, trụ cột sẽ không theo kịp, nhưng khi còn ở bệnh viện Mộ thái thái phát hiện Mộ Diệc Hi đã có chút nền tảng, hắn nói là các dì và các chị dạy, cô đoán hẳn đó là hàng xóm hoặc nhân viên tình nguyện từng chú ý đến hắn. Vừa vặn có thời gian nghỉ hè, Mộ thái thái muốn mời gia sư phụ đạo cho Mộ Diệc Hi, mà Từ Thanh Lệ tự động ôm lấy phần công tác này về mình.

“Cô chủ, cô yên tâm, đại thiếu gia nhu thuận thông minh như thế, khẳng định không thành vấn đề. Hay, cô lo lắng em dạy không tốt?” Sớm đã lấy được chứng chỉ giáo viên dạy trẻ, Từ Thanh Lệ nói, câu cuối còn mang theo chút tinh nghịch.

Mộ thái thái coi cô ta như nửa em gái mình, mà cô ta cũng chăm sóc cho Mộ Diệc Tuyền tốt lắm, vậy nên Mộ thái thái không cảm thấy có gì phải lo lắng. Bất quá, cô vẫn hỏi ý kiến Mộ Diệc Hi: “Chị Thanh Lệ dạy con học bài tập viết được không?”

Hai gò má Mộ Diệc Hi đỏ lên, nghiêm túc gật đầu: “Cám ơn chị Thanh Lệ.”

Từ Thanh Lệ dùng giáo trình của Mộ Diệc Kỳ để dạy hắn, hướng dẫn từng bước, giảng giải đơn giản dễ hiểu, thái độ rất ôn nhu kiên nhẫn, hoàn toàn không bởi vì Mộ Diệc Hi là một cậu thiếu gia chẳng biết từ đâu rơi xuống mà khinh thường hay đối xử có lệ với hắn. Cho dù xét trong trường học, phỏng chừng cô ta cũng là kiểu giáo viên được hoan nghênh nhất.

Mộ Diệc Hi có thích không?

Hắn đương nhiên là “thích”, giống như Từ Thanh Lệ “thích” hắn vậy.

Những người khác sẽ còn nghi ngờ về thân thế của hắn, nhưng Từ Thanh Lệ thì không. Nhìn tuổi tác và diện mạo của hắn, cô ta nhất định đã lập tức đoán được hắn là con riêng của Mộ Cửu Vinh, có khi ngay cả bà mẹ đẻ Hồ Cầm của hắn cô ta cũng đã biết. Thậm chí với sự quỷ quyệt của cô ta, Mộ Diệc Hi không thể loại trừ khả năng, đằng sau chuyện Hồ Cầm đột nhiên xuất hiện làm ầm ĩ, có thể có bàn tay của Từ Thanh Lệ thao túng.

Hắn là bằng chứng sờ sờ rằng Mộ Cửu Vinh không chỉ thuộc về riêng mình Mộ thái thái, Từ Thanh Lệ nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ cao hứng. Mỗi ngày hắn còn sống là một ngày làm cái gai đâm vào mắt Mộ thái thái, Từ Thanh Lệ cầu còn không được. Cô ta tận tâm tận lực nhất có thể để dạy Mộ Diệc Hi, xem chừng còn hy vọng Mộ Diệc Hi có thể vượt qua Mộ Diệc Kỳ, khiến Mộ thái thái trơ mắt nhìn con mình bị một đứa con riêng đẩy xuống dưới.

Mộ Diệc Hi đóng kịch trước mặt Mộ thái thái mười hai năm, kỹ năng gần như khắc vào tận xương, muốn gạt Từ Thanh Lệ dễ như ăn cháo. Cái này cũng phải quy công cho việc Từ Thanh Lệ không thèm để một thằng nhóc sáu tuổi, lúc nào cũng ngượng ngùng, chịu đủ mọi tra tấn, vất vả lắm mới có được ngày lành này vào mắt. Vì cô ta còn trẻ, tính cẩn thận chưa luyện đến nơi đến chốn, vậy nên ở trước mặt một người không hề có tính uy hiếp, ngẫu nhiên sẽ vô tình lộ ra sơ hở.

Đời trước Từ Thanh Lệ không làm hại đến hắn, Mộ Diệc Hi mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng cả đời này hắn quyết tâm phải bảo vệ Mộ thái thái, ừm, miễn cưỡng thêm vào Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền, hắn sẽ theo dõi thật chặt Từ Thanh Lệ. Nếu cô ta dám xằng bậy, hắn sẽ chặt tay cô ta đầu tiên. Mộ Diệc Hi chưa bao giờ là một kẻ quân tử quang minh chính đại, hắn đê tiện vô sỉ quen rồi.

Vì thế, Mộ Diệc Hi và Từ Thanh Lệ ở chung vô cùng hài hòa. Từ Thanh Lệ nghiễm nhiên đã trở thành người Mộ Diệc Hi “thích” nhất sau Mộ thái thái.

Mộ thái thái yên tâm. Làm nữ chủ nhân tương lai của Mộ gia, kỳ thật cuộc sống của Mộ thái thái vô cùng bận rộn. Có rất nhiều chuyện cô cần phải xử lý và học tập. Dù vậy, cô vẫn từ vội vã rút ra thời gian để gần gũi với bọn trẻ, hiện tại nhiều thêm một Mộ Diệc Hi, cô cũng đối xử bình đẳng như vậy, mà vì Mộ Diệc Hi có thương tích, cô chăm sóc càng tinh tế chu đáo hơn. Ở phương diện dạy học, Từ Thanh Lệ dạy tốt nhất, Mộ thái thái liền giao toàn quyền cho cô ta.

Không còn Mộ thái thái thời thời khắc khắc chú ý, thái độ của Từ Thanh Lệ đã bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Loại vi diệu này đối với một đứa nhóc sáu tuổi chân chính rất khó phát hiện, nhưng Mộ Diệc Hi lập tức cảm nhận được.

Đó là sự ghen ghét sau cơn vui sướng.

Sau khi Mộ Diệc Hi vào Mộ gia, trong lòng Từ Thanh Lệ luôn cười trên nỗi đau của người khác, cái này dành cho Mộ thái thái. Nhưng cô ta lại thấy Mộ thái thái chẳng hề để ý, còn đối xử với Mộ Diệc Hi y như con đẻ, nào có khổ sở trằn trọc, hay bất hòa khắc khẩu với Mộ Cửu Vinh như cô ta vẫn tưởng tượng, Từ Thanh Lệ lại dần dần thất vọng rồi. Sự tồn tại của Mộ Diệc Hi ngoài là đả kích với Mộ thái thái, đồng dạng cũng là một đả kích cho cô ta. Mộ Cửu Vinh không chỉ có một người phụ nữ là Mộ thái thái, cũng không chỉ cùng Mộ thái thái dựng dục nên một đứa trẻ, thế nhưng từ đầu tới đuôi Từ Thanh Lệ chưa từng ở trong phạm vi lựa chọn của Mộ Cửu Vinh. Diện mạo gia thế của Mộ thái thái tốt hơn cô ta, nhưng ả Hồ Cầm không biết điều kia có chỗ nào hơn được cô ta? Cố tình ả lại từng có được Mộ Cửu Vinh, còn có được cả đứa con của hắn.

Nhận thức này khiến Từ Thanh Lệ nhìn vào đỉnh đầu của Mộ Diệc Hi đang cúi đầu chăm chú viết chữ, trong mắt ánh lên hàn quang sâu kín.

Cô ta không thể làm trắng trợn, chỉ thỉnh thoảng tỏ vẻ như tự nhiên mà nói một hai câu.

Tỷ như: “Cô chủ rất quan tâm em, cô ấy yêu thương em giống như con ruột luôn ấy.”

Lại tỷ như: “Sau này Tiểu Hi học cùng lớp với nhị thiếu gia, bài này cậu ấy nhất định sẽ làm được, Tiểu Hi phải cố gắng nha.”

Lại tỷ như: “Nhị thiếu gia ở trường rất xuất sắc, là kiêu ngạo của cô chủ đấy.”

Những lời này, nói gần nói xa nói ra hai trọng điểm đó là: Mộ Diệc Hi không phải con ruột của Mộ thái thái. Mộ Diệc Kỳ rất xuất sắc, là con trai bảo bối của Mộ thái thái.

Chợt nghe dường như chẳng có gì, lời nói cũng đúng sự thật. Dù không cẩn thận bị người khác nghe thấy, cũng không ai cho rằng cô ta đang châm ngòi ly gián, chỉ nghĩ cô ta đang dạy Mộ Diệc Hi hiểu được biết ơn, còn dùng Mộ Diệc Kỳ để cổ vũ hắn cố gắng học tập.

Nhưng khi đối tượng là một đứa con nuôi ăn nhờ ở đậu, ăn bữa hôm lo bữa mai, những biến đổi vô tri vô giác trường kỳ như thế sẽ sinh ra ảnh hưởng gì lại khó mà nói được.

Đây là mục đích của Từ Thanh Lệ. Thứ cô ta muốn chưa bao giờ là hiệu quả tức thì, cô ta muốn chôn xuống một hạt mầm trong lòng Mộ Diệc Hi, khiến nó mọc rễ nẩy mầm, lớn lên thành đại thụ che trời, để tương lai sẽ có một ngày vì cô ta mà sở dụng. Vậy nên cô ta kiên nhẫn mười phần.

Mộ Diệc Hi bày một bộ dáng bé con, “Em nghe vào hết” cho cô ta xem. Và Từ Thanh Lệ rất hài lòng.

Ngoài bỏ sức trên người Mộ Diệc Hi, Từ Thanh Lệ cũng đồng thời thử thái độ của Mộ thái thái. Mộ Diệc Hi quấn quýt và coi trọng lời nói của Mộ thái thái, những lời  dễ gây hiểu lầm, Mộ thái thái chỉ cần nói sai một câu hoặc làm sai một việc, hiệu quả còn mạnh gấp mười lần so với cô ta.

“Tư chất của đại thiếu gia cực kỳ tốt, về cơ bản dạy một lần đã hiểu, vừa nghe lời vừa chăm chỉ, không kém nhị thiếu gia chút nào, khó trách cô chủ ngài sẽ thích cậu ấy như vậy.” Có một lần khi Từ Thanh Lệ báo cáo tiến độ của Mộ Diệc Hi cho Mộ thái thái, hắn đang đứng bên cạnh. Cô ta so sánh Mộ Diệc Hi với Mộ Diệc Kỳ, bởi cô ta không cho rằng sẽ có bất kỳ một chính thê nguyên phối nào lại thích nhìn thấy đứa con riêng của chồng giỏi hơn con mình, phỏng chừng ngay cả sàn sàn ngang nhau cũng không thể chấp nhận được.

“Tiểu Hi ngoan lắm, em phải hao lòng rồi.” Mộ thái thái nói với Từ Thanh Lệ. Cô hoàn toàn không nghĩ nhiều.

“Đại thiếu gia ưu tú như thế, sau này trưởng thành nhất định sẽ là trợ thủ tốt cho nhị thiếu gia.” Từ Thanh Lệ nói.

“Làm gì phải nói xa xôi như vậy? Chuyện sau này để tự tụi nhỏ quyết định. Mấy lời thế này đừng nhắc lại nữa.” Mộ thái thái chỉ nghĩ cô ta thuận miệng nói, không để ở trong lòng. Cô chưa từng nghĩ tới việc bồi dưỡng Mộ Diệc Hi thành kẻ phụ thuộc vào Mộ Diệc Kỳ. Vẫy tay gọi Mộ Diệc Hi lại: “Tiểu Hi cứ học từ từ, đừng khiến cho mình áp lực nhé.”

Mộ Diệc Hi ngẩng cái đầu nhỏ: “Chị Thanh Lệ nói con với em đều lớn như nhau!”

Nghe thấy vậy, Từ Thanh Lệ mừng thầm, cảm giác “dạy dỗ” của mình có hiệu quả. Bản thân Mộ Diệc Hi đã tự bắt đầu so mình với Mộ Diệc Kỳ trước mặt Mộ thái thái.

Mộ thái thái vỗ về mái tóc Mộ Diệc Hi, gật đầu nói: “Chị Thanh Lệ nói phải.” Sau khi vào tiểu học, số lần Mộ Diệc Kỳ về nhà giảm đi, Mộ thái thái nhiều ít sẽ nhớ nhung. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự của Mộ Diệc Hi, cô cảm thấy có chút an ủi.

Mộ Diệc Hi vui vẻ rạo rực tiếp tục nói: “Hôm qua con làm sai bốn câu số học, hôm nay chỉ sai có hai thôi.” Hắn giơ hai ngón tay nho nhỏ lên so.

Ý cười của Từ Thanh Lệ cứng lại rồi.

Trình độ đề số học của học sinh tiểu học, bằng khả năng của Mộ Diệc Kỳ, tuyệt đối nhắm mắt cũng có thể được điểm tối đa. Tuy điều Mộ Diệc Hi nói là sự thật, nhưng ngay khi cô ta vừa mới khen hắn xuất sắc, không kém Mộ Diệc Kỳ là bao, sự thành thật của hắn không khỏi rất bôi bác. Thằng nhóc này không phải hẳn nên ngầm thừa nhận tất cả lời khen ngợi dành cho nó hay sao?

Cố tình vẻ mặt Mộ Diệc Hi vẫn thuần khiết vô tội, ánh mắt long lanh tỏa sáng giống như thật sự cảm thấy mình rất tuyệt.

Từ Thanh Lệ đột nhiên ý thức rõ ràng, đây chỉ là một thằng bé sáu tuổi, xuất thân thậm chí còn chẳng bằng nhà bình thường, mà không phải những đứa trẻ trong các đại gia tộc, được bồi dưỡng từ thuở còn thơ, bé tí đã thông minh tinh quái…

Mộ thái thái đáp: “Tiến bộ thật nhiều nha, Tiểu Hi tiếp tục cố gắng. Để thưởng cho con, hôm nay Tiểu Hi có thể ăn thêm một miếng bánh ngọt, được không nào?”

“Được ạ.” Mộ Diệc Hi bám lấy Mộ thái thái như không muốn rời xa, rất được cổ vũ mà gật đầu.

Từ Thanh Lệ cảm thấy tất cả những ảnh hưởng mà cô ta ra sức tạo dựng suốt thời gian qua đều uổng phí.

Một miếng bánh ngọt đã có thể đổi lấy sự khăng khăng một mực thế này, còn có gì so ra càng thiển cận hơn sao? Hóa ra lúc trước lời cô ta nói hắn đều nghe vào, nhưng toàn bộ đều nghe không hiểu?

Quả nhiên là đứa con hoang đầu óc hẹp hòi, bùn nhão không đắp được tường! Từ Thanh Lệ thầm mắng trong lòng.

Sau khi kiến thức được sự ngây thơ ngu đần của Mộ Diệc Hi, Từ Thanh Lệ không còn dụng tâm đối xử với hắn như trước nữa. Tuy rằng thi thoảng vẫn sẽ bơm vài câu châm ngòi ly gián, nhưng rốt cuộc đã biết sợ sự vô lo vô nghĩ, chạy đi thuật lại nguyên si cho Mộ thái thái nghe của hắn —— hắn đã từng thử rồi, hiểm hiểm dừng lại ngay trước một câu khiến người ta nghe ra nghĩa khác, khiến Từ Thanh Lệ đứng bên cạnh lo lắng đề phòng không thôi, vậy nên cô ta không dám nhiều lời nữa, dù nói cũng phải cẩn thận cân nhắc vài lần rồi mới dám, nhưng nếu quá mức mịt mờ, Mộ Diệc Hi khẳng định không hiểu.

Tâm tư của cô ta còn giấu diếm qua mặt được cả Mộ Cửu Vinh lẫn Mộ thái thái, vậy mà lại vấp váp ở một đứa trẻ sáu tuổi, có thể tưởng tượng ra Từ Thanh Lệ tức giận và phiền táo cỡ nào, nhưng không nghĩ tới cảm xúc này sẽ vô tình lộ ra trước mặt Mộ Diệc Hi. Thế nhưng Mộ Diệc Hi không phản ứng, dường như không hề cảm giác thấy, sau một thời gian, Từ Thanh Lệ bất tri bất giác có chút thả lỏng. Mộ gia cao thấp kể cả đôi anh em Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền, không có một người ngu ngốc, bình thường cô ta làm gì cũng phải cẩn cẩn thận thận, e sợ cử chỉ sẽ lộ tẩy. Không ngờ tới đến phiên Mộ Diệc Hi vô dụng này, có thể tùy ý lừa gạt.

Từ Thanh Lệ thử làm ra một sơ suất nho nhỏ, hắn cũng không ừ hử một tiếng với Mộ thái thái. Không phải hắn không dám mách, mà là hắn căn bản không phát hiện ra. Từ mỗi ngày bị đánh đập, làm trâu làm ngựa, tới giờ giường cao gối ấm, có người hầu hạ, Mộ Diệc Hi vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ. Mộ thái thái là người hắn cảm kích nhất, nhụ mộ nhất, chỉ cần là sắp xếp của cô, người khác đối xử với hắn ra sao, hắn đều nhận hết, không mảy may phòng bị, ngây ngốc chẳng phân biệt được đâu tốt đâu xấu.

Vì việc học, Từ Thanh Lệ tiếp xúc với hắn nhiều nhất, rất nhanh đã thăm dò rành rọt tính tình của hắn. Rồi sau đó cô ta không còn ngại ngần lộ ra một chút khuôn mặt thật của mình trước mặt hắn nữa.

Loại sơ sẩy do khinh thường này dưới sự che dấu của Từ Thanh Lệ, rất khó phát hiện.

Nhưng vẫn như cũ có một người phát hiện ra, hơn nữa còn là một người Từ Thanh Lệ không hề ngờ tới.

—— Mộ Diệc Tuyền.

 

Advertisements

3 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 8

  1. Sao giống trận chiến giữa ảnh đế với một nửa ảnh đế thế nhở :v Toàn mấy vị tài năng diễn kịch đáng vào thẳng học viện sân khấu điện ảnh =))))))))))

    Chương trước dàn shota dễ thương thì chương này cảm giác siêu bó tay, quả là trình độ ảnh đế của cháu Diệc Hi đối phó với Từ Thanh Lệ … hơi bị được =)))))))

  2. Có cảm lấy dao giết bò mổ chim sẻ ~ Cô Lệ cứ thế bị xoay vòng vòng ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s