Cuộc sống nhà giàu | 7


Huyễn Dạ | Yue

☆、007   

Mộ Diệc Hi nhớ rõ Từ Thanh Lệ.

Đời trước, cô ta là một trong những nhân vật mấu chốt Mộ Diệc Hi dùng để lật đổ Mộ Cửu Vinh.

Lịch sử của Mộ gia kéo dài mấy trăm năm, là một đại gia tộc đã trải qua rất nhiều chìm nổi nhấp nhô nhưng vẫn ương ngạnh sừng sững không ngã, nội tình thâm hậu. Thời chiến loạn người nhà họ Mộ phân tán đi khắp nơi trên thế giới, tổ tiên của Mộ Diệc Hi là đích chi (dòng chính) của Mộ gia, lúc ấy ông nội của Mộ Cửu Vinh làm tộc trưởng đã lựa chọn ở lại trong nước, ông mang theo con cháu vượt qua đủ mọi trắc trở, bảo vệ cơ nghiệp của Mộ gia, đồng thời bắt lấy cơ hội sau khi bắt đầu cải cách, đưa Mộ thị phát triển rạng rỡ. Qua mấy thế hệ cố gắng, tiếng tăm của Mộ thị ngày nay lừng lẫy khắp cả tỉnh S, có thể nói dậm chân một cái, quốc nội phải rung ba lần. Có điều cả gia tộc làm việc luôn rất khiêm tốn, nhất là con cháu Mộ gia sống ở trong nước, phải nhận giáo dục tinh anh nghiêm khắc, chú ý kiểm soát hành vi của bản thân. Chính nhờ lập ra nhiều quy củ như vậy, người Mộ gia rất ít khi dính phải những loại tiếng xấu như ăn chơi trác táng, dù có người không thể đạt được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của mình, nhưng vẫn có thể an phận mà tìm được công việc thích hợp, sống vững vàng.

Nhắc tới Mộ gia liền không thể không nhắc tới Từ gia. Ấn theo cách nói ngày xưa, Từ gia là thế phó (nô bộc đời đời) của Mộ gia. Tổ tiên Từ gia xuất thân từ tôi tớ của Mộ gia, nhờ phẩm chất trung thành và thật thà mà được chủ nhân Mộ gia coi trọng nâng đỡ, trải qua hơn trăm năm phát triển đã cành lá xum xuê. Nhưng nội tình của Từ gia vẫn xa không thể bằng được Mộ gia, con cháu của họ không mang nhiều quan niệm về gia tộc, không có được cảm giác về vinh quang của gia tộc và lực hướng tâm, chỉ thích làm theo ý mình, vậy nên trước sau vẫn chẳng thể tìm ra được con đường đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của cả gia tộc, tới thời buổi rối ren gặp rất nhiều tổn thất. Quyết định sáng suốt duy nhất của tổ tiên Từ gia đó chính là mỗi một đời con cháu, Từ gia đều phải giữ lại một chi để phụng dưỡng Mộ gia. Lúc ấy quyết định này vừa vì cảm kích ơn tri ngộ của chủ nhân Mộ gia, vừa đồng thời để lại một đường lui cho Từ gia. Không ngờ tới sự thật chứng minh, quyết định này cực kỳ có dự kiến. Từ gia vì thoát khỏi thân phận thấp hèn đã lăn lộn quá trăm năm, kết quả, cuối cùng vẫn chỉ có cảnh ngộ của một chi phụng dưỡng Mộ gia là tốt nhất.

Hiện tại, một chi của Từ gia đang phụng dưỡng Mộ gia đúng là chi của cha ông Từ Thanh Lệ. Thời kỳ hỗn loạn, ông bà của Từ Thanh Lệ đã qua đời vì giúp đỡ cho người của Mộ gia, vậy nên con trai độc nhất của bọn họ, Từ Hằng, sống trong Mộ gia, được hưởng một nửa đãi ngộ dành cho con cháu của Mộ gia, là cánh tay đắc lực của Mộ Kinh Vĩ cha Mộ Cửu Vinh, ông hết lòng lo lắng vì Mộ gia, tráng niên mất sớm, để lại người vợ Đường Nghiên Hoa cùng một con trai Từ Chiêu, một con gái Từ Thanh Lệ. Đường Nghiên Hoa ở lại nhà cũ (1) của Mộ gia, làm bạn với Tiết Tĩnh mẹ của Mộ Cửu Vinh. Từ Chiêu kế thừa 3% cổ phần Mộ gia từ Từ Hằng, vẫn tuân theo tổ huấn, ở lại bên cạnh Mộ Cửu Vinh, trở thành trợ thủ của hắn. Từ Thanh Lệ là con gái cưng của Từ gia, rất được yêu thương chiều chuộng, cả hai nhà cũng không nghĩ tới việc hạn chế sự phát triển của cô ta, sau khi cô ta thi trượt đại học, cơ duyên vừa khéo mà trở thành bảo mẫu của Mộ Diệc Tuyền, vừa chăm sóc cho Mộ Diệc Tuyền vừa tự học chương trình đại học, phi thường chăm chỉ có chí.

Cô ta chăm sóc Mộ Diệc Tuyền rất cẩn thận, thậm chí có lần đã bị thương vì bảo vệ cho Mộ Diệc Tuyền trong một vụ bắt cóc, bắt đầu khi đó Mộ Diệc Tuyền trở nên cực kỳ ỷ lại vào cô ta, Mộ thái thái và Mộ Diệc Kỳ cũng thích cô ta, ngay cả thái độ của Mộ Cửu Vinh đối với cô ta cũng dịu đi một chút. Nhưng cô ta vẫn cẩn thận giữ bổn phận, không nhân đó thị sủng mà kiêu, ý đồ tranh quyền quản gia Mộ trạch trong Di Liên Viên, ngoại trừ học tập, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc Mộ Diệc Tuyền. Tuy rằng cô ta không yêu cầu bất cứ thứ gì, nhưng Mộ thái thái vốn dĩ hiền hậu, tự nhiên sẽ không bạc đãi. Ở trong Mộ trạch này, địa vị của cô ta chỉ thấp hơn so chủ nhân chính thống của Mộ gia mà thôi.

Đây là mặt ngoài.

Trên thực tế, từ nhỏ Từ Thanh Lệ đã yêu Mộ Cửu Vinh, người lớn hơn cô ta mười tuổi. Ngày tuổi nhỏ khờ dại, cô ta từng nói trước mặt mọi người phải làm vợ “anh Cửu Vinh”. Trưởng bối Mộ gia chỉ coi đó là lời nói trẻ con, cười rồi cho qua. Nhưng mẹ của Từ Thanh Lệ, Đường Nghiên Hoa thì không dám chậm trễ chút nào, bí mật mà nghiêm khắc dạy dỗ lại cô con gái nhỏ của mình. Khi ấy, Từ Thanh Lệ mới biết được cái gì gọi là thân phận cách biệt.

Trong mỗi một chi phụng dưỡng Mộ gia, người của Từ gia đều đặt thân phận mình ở vị trí “người hầu”. Thân là người hầu, mưu toan leo lên địa vị chủ nhân, đó là dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Thời cổ đại còn có thể được chủ nhân nạp thành thị thiếp, đến thời đại một vợ một chồng thì trở thành vi phạm pháp luật và đạo đức. Tuy rằng vẫn có đàn ông nuôi người tình bên ngoài sau khi kết hôn, nhưng với gia giáo vốn có của Mộ gia, sẽ không có chuyện cho phép con cháu làm ra loại chuyện này. Mộ Cửu Vinh cũng không phải người như thế.

Điểm mấu chốt nhất là, Mộ Cửu Vinh chướng mắt Từ Thanh Lệ.

Mộ Cửu Vinh là mẫu con cháu danh gia vọng tộc điển hình. Hắn không ngại việc nể tình công lao của ông bà tổ tông Từ Thanh Lệ mà tỏ ra ôn hòa với cô ta, coi cô ta như nửa em gái của mình, nhưng nói đến việc cưới vợ, thân phận, huyết thống, bề ngoài mới là những thứ hắn coi trọng. Tuổi của Từ Thanh Lệ kém hắn đến gần một con giáp, là “con gái của người hầu”, còn không có bất luận điểm nào khiến hắn động tâm, Mộ Cửu Vinh căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện nhét cô ta vào danh sách tuyển chọn vợ tương lai của mình.

Sau khi ý thức được điểm này, Từ Thanh Lệ không còn để tâm tư của mình dành cho Mộ Cửu Vinh biểu lộ ra ngoài nữa. Thế nhưng cô ta không buông tha, mà là kiên nhẫn ngủ đông, chờ đợi thời cơ.

Cô ta làm được rất thành công. Khi không còn là bảo mẫu của Mộ Diệc Tuyền, cô ta trở thành một trong những trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp của Mộ Cửu Vinh.

Trong quá trình Mộ Diệc Hi mưu đồ Mộ thị, cô ra là nhóm đầu tiên âm thầm chuyển thành người của hắn. Từ Thanh Lệ không thể dùng thân phận hiện hữu để có được Mộ Cửu Vinh, như vậy, cô ta phải kéo Mộ Cửu Vinh từ vương tọa xuống, khiến hắn rơi vào bùn lầy.

Mộ Cửu Vinh trúng gió tê liệt, dựa theo giao hẹn, Mộ Diệc Hi tùy ý Từ Thanh Lệ mang hắn đi.

Mộ Diệc Hi vĩnh viễn không bao giờ quên được cảnh Từ Thanh Lệ vuốt ve khuôn mặt với đôi mắt mở to lại không thể nhúc nhích của Mộ Cửu Vinh, si mê rồi đắc ý mà lẩm bẩm: “Anh rốt cuộc trở thành của em…” Cảnh ấy, đến giờ vẫn dựng hết cả lông tóc.

Đây là một người đàn bà thông minh âm trầm, cố chấp đến đáng sợ.

Mà hiện tại, người này đang dùng ánh mắt ôn nhu thương tiếc để nhìn hắn. Nếu Mộ Diệc Hi không phải trọng sinh, thật sự chỉ là một nhóc con sáu tuổi chịu đủ hành hạ, nhất định sẽ bị cô ta mê hoặc, sinh ra hảo cảm.

Mộ Diệc Hi thẹn thùng cúi đầu.

Phòng của tụi nhỏ Mộ gia nằm trên tầng ba. Phòng của Mộ Diệc Hi đặt ở cách vách Mộ Diệc Kỳ. Phòng của Mộ Diệc Kỳ thì đối diện với của Mộ Diệc Tuyền. Phòng của Mộ Diệc Tuyền nền màu hồng phấn, điển hình của phong cách công chúa, tràn ngập ren và búp bê. Phòng Mộ Diệc Kỳ sử dụng màu lam và màu trắng làm chủ đạo, phong cách sáng sủa, bài trí đơn giản thực dụng, phòng của Mộ Diệc Hi bố trí cũng không khác lắm so với của Mộ Diệc Kỳ, chỉ ít đồ đạc cá nhân hơn mà thôi.

Nếu đã lựa chọn nhận nuôi hắn, Mộ thái thái sẽ cố gắng hết sức xử lý mọi việc công bằng. Chỉ cần nhìn sắp xếp trong phòng, đã có thể cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Mộ thái thái rồi. Dù cho người đối mặt với cô chỉ là một đứa bé trai sáu tuổi, có lẽ chẳng hiểu được điều gì, nhưng cô cũng không hề vì vậy mà đối xử hời hợt.

Mộ Diệc Hi nắm tay thành quyền, đôi mắt đỏ ửng. Những người khác chỉ nghĩ phản ứng của hắn là do xúc động và kinh hỉ. Mộ thái thái xoa đầu hắn, Từ Thanh Lệ mỉm cười, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Thích phòng của anh không?” Người vội vàng mở miệng hỏi không phải Mộ thái thái, mà là Mộ Diệc Kỳ. Đôi mắt cậu nhóc sáng lấp lánh.

“Thích.” Mộ Diệc Hi dùng sức gật đầu.

Mộ Diệc Kỳ nở nụ cười, ưỡn bộ ngực nhỏ: “Em cũng thích!” Cậu rất có uy nói: “Chúng ta là con trai đều dùng phòng như thế này, màu xanh lam nha. Em gái là con gái, dùng màu hồng phấn.”

Mộ Diệc Hi giật mình, bội phục nhìn Mộ Diệc Kỳ, vẻ mặt “em biết nhiều ghê.”.

Mộ Diệc Kỳ càng cao hứng hơn, cậu kéo xe lăn của Mộ Diệc Hi: “Phòng của anh còn chưa bày gì hết, em đưa anh đi xem phòng em!”

Mộ Diệc Tuyền phản ứng chậm hơn, trơ mắt nhìn anh trai mới tới bị anh hai nhà mình cướp mất, dậm chân: “Em muốn đưa anh teddy đi chọn anh teddy cơ!”

Mộ Diệc Kỳ làm bộ không nghe thấy, ra sức đẩy Mộ Diệc Hi vào phòng mình.

“Hừ, anh hai gà con là đồ xấu tính!” Mộ Diệc Tuyền kéo vạt áo Mộ thái thái, chỉ vào phòng Mộ Diệc Kỳ lên án.

Mộ thái thái bật cười: “Đi chơi với các anh đi.”

Mộ Diệc Tuyền lon ton bước nhỏ chạy vào phòng Mộ Diệc Kỳ, vừa chạy vừa nũng nịu mềm nhũn kêu: “Các anh phải chơi với em!”

Trong phòng, Mộ Diệc Kỳ đang hưng trí bừng bừng triển lãm bộ sưu tập của mình cho Mộ Diệc Hi. Cậu nhóc có nguyên một ngăn tủ bày đủ loại kiểu dáng đồ chơi lớn nhỏ, phần lớn là loại có ích cho trí thông minh. Nghĩ tới căn phòng trống rỗng chẳng có món đồ chơi nào của Mộ Diệc Hi, cậu rất hào phóng nói: “Anh thích cái nào? Em tặng anh.”

Ánh mắt Mộ Diệc Hi dạo một vòng, rơi xuống mô hình người máy lắp ráp phiên bản giới hạn. Đây là một trong những đồ chơi sưu tầm mà Mộ Diệc Kỳ thích nhất, mãi đến khi cậu trưởng thành, người máy này vẫn được bày trong phòng của cậu như cũ.

Khuôn mặt của Mộ Diệc Kỳ lập tức nhăn thành cái bánh bao nhỏ: “Anh cũng thích ‘Tiger’ nha?” “Tiger” (2) là tên mà Mộ Diệc Kỳ đặt cho con người máy. Vì nguyên nhân bị Mộ Diệc Tuyền trường kỳ kêu thành anh hai gà con, cậu nhóc lôi toàn bộ những thứ mình có thể đặt tên được ra, rồi đặt cho chúng những cái tên uy phong lẫm lẫm.

“Anh, anh không thích…” Mộ Diệc Hi nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Diệc Kỳ, khẽ rụt người, nhỏ giọng nói.

“Mẹ bảo, nói dối là không tốt.” Khuôn mặt nhỏ của Mộ Diệc Kỳ nghiêm túc nói với Mộ Diệc Hi: “Em biết anh thích ‘Tiger’ nha, nhiều đồ chơi như vậy, anh chỉ nhìn mỗi nó.”

Mộ Diệc Hi hoảng hốt, đôi mắt đỏ lên: “Xin lỗi, anh sai rồi… Anh thích, nhưng mà đó là của em, anh không cần đâu…”

“Anh đừng khóc. Anh không phải con gái, không thể khóc.” Mộ Diệc Kỳ hoảng sợ, có cảm giác tội ác rằng mình vừa làm sai chuyện mất rồi, cậu nhóc vội vàng nói: “Em đã nói, anh thích cái nào em tặng anh cái đó. Em không lừa anh nha.” Cậu nhóc lấy người máy từ trên tủ xuống, nhét vào lòng Mộ Diệc Hi: “Cho nè.”

Mộ Diệc Hi ra sức lắc đầu: “Không được, nó là của em, em thích nó như thế, anh không thể…”

“Cầm.” Mộ Diệc Kỳ thực có khí thế nói: “Từ giờ anh là anh trai em, em tặng ‘Tiger’ cho anh làm quà, không thể không nhận.”

Mộ Diệc Hi cảm động đến nước mắt lưng tròng, vừa muốn lại vừa ngượng ngùng giơ tay.

“Anh phải chăm nó thật tốt đó, không được làm hỏng.” Mộ Diệc Kỳ không nỡ buông tay, căn dặn.

Mộ Diệc Hi rốt cuộc đưa tay ôm người máy, dùng sức gật đầu với Mộ Diệc Kỳ: “Nó là của em tặng cho anh, anh nhất định sẽ thật quý trọng nó. Em có thể sang phòng anh thăm nó, chúng ta cùng chơi.”

Mộ Diệc Kỳ vừa nghĩ tới, đúng nha! Phòng Mộ Diệc Hi ngay cạnh phòng cậu, “Tiger” cho ảnh rồi, bọn họ có thể cùng chơi với nhau nữa mà.

Vừa nghĩ như thế, cơn buồn rầu vì phải cho đi món đồ chơi yêu quý của mình lập tức tan thành mây khói. Tâm tình Mộ Diệc Kỳ lại một lần nữa rạng rỡ như ánh mặt trời.

Mộ Diệc Tuyền chạy vào, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, cô bé nghe xong nửa ngày, chợt hiểu ra Mộ Diệc Kỳ tặng người máy “Tiger” cho Mộ Diệc Hi, quan hệ của hai người nhờ vậy trở nên phi thường hòa hợp, nhìn nhau cười ngây ngô như thể đã trở thành một quốc gia.

Mộ Diệc Tuyền nghĩ nghĩ, lại lạch bạch chạy chậm về phòng mình, kéo một con búp bê Barbie sang, giơ lên nói với Mộ Diệc Hi: “Anh Tiểu Hi, ‘LuLu’ của em, tặng cho anh đó!” Không thể chỉ thân với mỗi anh hai, phải thân với cả em nữa nha!

Mộ thái thái đứng bên cửa nhìn hỗ động giữa mấy anh em, thấy tụi nhóc ở chung hòa thuận, trong lòng vui mừng mà nhẹ nhàng thở ra.

Từ Thanh Lệ đứng sau lưng cô, cũng cùng nhìn, trong ánh mắt như có điều suy tư.

——————————————————————

(1) Nhà cũ: Lão trạch. Không phải cũ trong cũ kĩ, mà là giống nhà tổ ấy, nhà xưa truyền mấy đời kiểu vậy.

U7116P704DT20130411104044

(2) Raw là ‘Lão Hổ’, cơ mà nghe cứ ngu ngu nên tui để Tiger, như tinh tinh thì không để vượn mà để King Kong ấy =)))

.

.

Dạo này bận thực tập với phỏng vấn nên về chỉ muốn đập mặt xuống gối không muốn nhìn lap nữa, mọi người tha tội uhu ;A;

 

Advertisements

12 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 7

  1. Hê :v Mình vẫn chưa đọc QT mà sao đoán là Từ Thanh Lệ một phát lại đúng thế này 😛 Cho dù hơi xúc phạm nữ giới chứ từ chương trước thấy tả Từ Thanh Lệ xinh đẹp dịu dàng thế nào nào đó mình đã có cảm giác … cô này không đơn giản như bề ngoài rồi cơ OTL Cái đoạn vuốt mặt cứ như yêu xác chết ý, rõ kinh =A=

    Dàn shota nhà này đáng yêu phết =))))))))) Bạn trẻ Mộ Diệc Hi trong lốt trẻ con cũng trẻ con hóa ghê. Từ Thanh Lệ có âm mưu gì với Mộ Diệc Hi thì hơi bị khó mà ra tay được, căn bản anh chàng này người thì trẻ con linh hồn lại già chát; muốn lừa được thì còn khuya =))))))))))

    • Haha, không biết xinh không, cơ mà trình độ vặn xoắn của bả cũng muốn vái luôn, con gái với nhau mị thấy rất thần kỳ :)))

      Dàn shota càng sau sẽ càng manh manh manh, chuyện quan trọng phải nói 3 lần *lăn lộn*

      Mộ công là tiểu Boss rầu, có duy nhất Boss cuối là bạn ý nhìn không ra, để lại làm bí ẩn thôi, chứ đám còn lại đều chạy trong tay bản cả :)))

      • Có khi nào boss cuối lại là nửa kia định mệnh của bạn ý không nhỉ =)))))))) Đùa đấy, cơ mà dám lắm 😛

        Chắc kiểu toàn con gái với nhau nên đánh hơi được mùi nguy hiểm :v Gì chứ cái tình yêu kiểu đó không vặn xoắn các kiểu con đà điểu thì … hơi phí ¬_¬

        Dàn shota gồm hai đứa shota thật và một đứa bề ngoài shota bên trong già chát chắc lắm chuyện mà dễ thương lắm đây ý hí hí :3

        Tò mò nhất là không biết gặp ông bố Mộ Cửu Vinh bạn trỏe Diệc Hi bạn ý sẽ dư lào nhỉ :3

        Nói chung là hóng hóng hóng =)))))))) Mình mấy hôm trước vừa edit xong một chương của bộ đam mình làm, hơn 7100 chữ, kiệt sức luôn ràu 😛

      • Boss cuối không phải nửa định mệnh, đậu, nghĩ tới mà rùng cả mình =)) cơ mà cũng có liên quan chút xíu =))))
        Sau này sẽ còn thêm shota nữa cơ hí hí
        Mộ tra cha xác định là bị bơ rầu, chưa bị nó hố cho đã là may =)) Cha này không những tra lại chảnh, nó bơ cho là đáng đời =))

        Giờ tui chừa rồi, không ham hố chương dài nữa, nhường cho nhà khác ôm thôi =)) như hồi làm truyện của má Hân, toàn 15 20 trang, type hộc máu vẫn chưa thấy hết Orz

      • Giờ cháu nó là chuyên tâm bảo vệ mẹ nuôi với lũ shota kia khỏi mấy boss, chứ nó quan tâm gì đến ông ba kia =)))))))) Thôi thì lão cha ý đồng ý cho mẹ nuôi đón cháu nó về là tốt roài :3 Cháu nó cho ăn quả bơ là may bỏ xừ đi ý :3

        Hờ, nói vầy chắc boss cuối kinh lắm đây nhờ :v Cơ mà boss cuối là một nửa định mệnh cũng có vẻ hay hay 😛

        Shota xuất hiện tiếp chắc là đồng đội sau này cùng cháu nó sát cánh bảo vệ gia đình ha? Một đám shota, giống lũ vịt con ghê nơi ta ơi :3

        Hic, truyện ít chương nhưng chương dài thoòng, tui mệt óc muốn chết vì nó chơi toàn kiểu đồng âm nói lái, chết mịa em đi =)))))))))

  2. Các tiểu bánh bao manh rụng tim tôi rồi ~ Yêu lắm cơ ~

  3. Ai,… truyện hay, văn phong phù hợp mà chủ nhà lại lười quá thể lười, reader bọn ta biết sống sao a??? Chờ mấy tuần ms thấy 1 chương ra lò… TT___TT

    • Khụ, đầu tiên là cảm ơn nàng đã khen :”> sau là ta đang cố gắng sắp xếp để up đều, dự kiến là 2 ngày/ 1 chương _(:-3 ])Z

      • O^O, kinh vậy? Nói là nói thế thôi nhưng mà lỡ cố quá thành quá cố là k tốt đâu á, nàng cứ tằng tằng thoải mái thôi, vừa sức là được rồi, thỉnh thoảng t sẽ dục ^___^ Nhá
        P/s: lẽ dĩ nhiên là rd nào cũng muốn mau có chương mới nhưng bức chủ nhà quá lỡ đình công thì k tốt ha ha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s