Cuộc sống nhà giàu

Cuộc sống nhà giàu | 6


Huyễn Dạ | Yue

☆、006   

Mộ thái thái mừng rỡ nhìn bọn trẻ ở chung vui vẻ với nhau: “Mấy đứa thương lượng tốt chưa? Có muốn tự giới thiệu lẫn nhau không?”

Ba đứa nhóc đều ngớ người. Đúng nha, bọn họ còn chưa tự giới thiệu nữa! Ngoại trừ Mộ Diệc Hi giả vờ, Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền cùng ngượng ngùng cúi đầu, vì mẹ đã dặn việc này trước rồi, nhưng vừa nhìn Mộ Diệc Hi hai nhóc đã quên mất tiêu. Trong sự giáo dục của Mộ thái thái, đây là hành động rất không lễ phép.

Mộ thái thái nói: “Như vậy, Tiểu Hi, con lớn nhất, con nói trước đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Diệc Hi nổi lên hai mảnh ửng hồng, hắn nhẹ giọng nói: “Anh là Hồ… Mộ Diệc Hi, năm nay sáu tuổi. Chào các em.” Mấy ngày trước Mộ thái thái đã cho hắn đổi họ.

Lúc này Mộ Diệc Kỳ cuối cùng đã nhớ tới lời dặn của mẹ lúc trước, cậu nhóc khụ một tiếng, bày ra vẻ mặt đứng đắn như tiểu đại nhân: “Em là Mộ Diệc Kỳ, sáu tuổi. Mẹ bảo anh lớn hơn em năm tháng, nên anh là anh trai nha. Nhưng em cảm thấy em là anh trai mới đúng, em có thể không gọi anh là anh, mà gọi là Tiểu Hi được không?”

Mộ Diệc Hi nhìn Mộ thái thái, cô mỉm cười nhìn lại hắn, nhưng không có ý nói gì hết. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu: “Được.”

Mộ Diệc Tuyền thỏ thẻ nói: “Em là Mộ Diệc Tuyền, năm nay bốn tuổi, anh có thể gọi em là Tiểu Tuyền nha. Anh teddy Tiểu Hi, mừng anh về nhà.”

“Cám ơn Tiểu Tuyền.” Mộ Diệc Hi chân thành nói.

Mộ Diệc Tuyền nở nụ cười ngọt ngào với hắn.

Lần đầu tiên gặp mặt, hai anh em Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền đều có ấn tượng rất tốt về Mộ Diệc Hi.

“Các con đều là bé ngoan, sau này các con phải hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau, được không?” Mộ thái thái ôn nhu nói.

“Được ạ!” Ba đứa nhỏ trăm miệng một lời đồng thanh nói.

“Con lớn nhất, con sẽ chăm sóc hai người!” Mộ Diệc Kỳ vỗ ngực, rất có gánh vác mà nói.

“Con là anh cả, con sẽ chăm sóc em trai và em gái.” Trong lòng Mộ Diệc Hi buồn cười, thấp giọng theo cậu nhóc thể hiện lòng thành.

Mộ Diệc Tuyền vội vã mấp máy môi: “Con, con…” rất tiếc không nghĩ ra phải nói gì. Anh teddy là nhóc nhỏ nhất nhưng vẫn lớn hơn cô bé, tuổi của cô bé cũng nhỏ nhất, luôn là đối tượng được chăm sóc. Bình thường cô bé cảm thấy chuyện này rất đương nhiên, nhưng vào lúc cần thể hiện bản thân có khả năng như thế này lại có vẻ trở nên rất vô dụng.

“Em gái chăm sóc anh teddy nha.” Mộ Diệc Hi nhìn gấu teddy trong lòng Mộ Diệc Tuyền, chậm rãi nói.

Mộ Diệc Tuyền theo ánh mắt của hắn nhìn xuống chú gấu teddy, khi Mộ Diệc Hi nghĩ cô bé sẽ tiếp lời của hắn, nhóc ấy lại giơ gấu teddy lên: “Em không cần gấu teddy của anh Tiểu Hi, nó là gấu teddy anh thích nhất. Trả cho anh đó, mẹ sẽ đưa em đi mua gấu teddy khác giống của anh Tiểu Hi. Mẹ ơi, được không ạ?” Cô bé ngửa mặt nhìn Mộ thái thái.

“Đương nhiên là được, bé cưng.” Mộ thái thái xoa đầu cô bé. Lúc con gái nhận gấu teddy mà Mộ Diệc Hi thích nhất, cô vốn đã tính sau đó sẽ khuyên cô bé trả lại cho hắn. Không ngờ tới Mộ Diệc Tuyền hiểu chuyện hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.

Mộ Diệc Tuyền đặt gấu teddy lên đầu gối Mộ Diệc Hi, cao hứng xòe từng ngón tay nói với hắn: “Em sẽ chăm sóc thật tốt cho ba cún bự nè, mẹ thỏ xinh nè, anh teddy nè, anh hai gà con nè, còn cả bé thỏ nhỏ của em nữa… Nhiều hơn anh Tiểu Hi với anh hai nha!”

Cô bé ưỡn bộ ngực nhỏ lên, dáng vẻ kiêu ngạo cầu khen ngợi.

“Tiểu Tuyền thật giỏi.” Mộ thái thái buồn cười, cười nói.

Mộ Diệc Tuyền nghe Mộ thái thái khen, đỏ mặt, cả người nũng nịu xoay xoay.

“Náo nhiệt thế? Có thể nói cho ba biết có chuyện gì không?” Một người đàn ông thành thục ổn trọng bước tới, trong câu hỏi mang theo ý cười như có như không.

“Ba!” Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền trăm miệng một lời kêu lên.

Mộ Diệc Hi ngẩng đầu, không hề ngạc nhiên nhìn thấy cha ruột Mộ Cửu Vinh của hắn. Trước khi người đàn ông này cất tiếng nói, kỳ thực hắn đã đứng ở đó một lúc lâu, chỉ là lực chú ý của mọi người đều đặt vào Mộ Diệc Hi, nên ai không phát hiện ra mà thôi. Mà ánh mắt thâm trầm khó lường của hắn vẫn luôn không ngừng đánh giá Mộ Diệc Hi. Mộ Diệc Hi giả vờ không biết, nhưng đã sớm nhận ra hắn. So với đời trước, hắn gặp Mộ Cửu Vinh sớm sáu năm, khuôn mặt đối phương không có bao nhiêu thay đổi, hắn vẫn anh tuấn như cũ, vẻ mặt khiêm tốn, nhưng kỳ thực lại tham tư lợi, âm trầm, vô tình, cùng với ba mẹ con Mộ thái thái căn bản là người của hai thế giới khác nhau.

Mộ Diệc Hi chạm đến ánh mắt của Mộ Cửu Vinh, như bị dọa sợ mà cúi đầu rụt bả vai, dấu đi lãnh ý nơi đáy mắt. Mộ thái thái như cảm giác được điều gì, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, im lặng trấn an, trái tim Mộ Diệc Hi ấm áp, không giả vờ rụt rè nữa.

“Anh về rồi.” Mộ thái thái thản nhiên nói. Cô kiên trì muốn nhận nuôi Mộ Diệc Hi, sau cùng Mộ Cửu Vinh cũng không phản đối, nhưng thái độ lãnh đạm đã nói lên hắn không cho việc này là đúng. Hôm nay Mộ Diệc Hi bước vào Mộ gia, Mộ thái thái vốn chưa từng mong đợi Mộ Cửu Vinh sẽ cố ý chờ ở nhà để gặp hắn, bây giờ trở lại, cũng không giống có ý tốt. Dùng cái loại ánh mắt dò xét này để nhìn một đứa trẻ sáu tuổi, ngay cả người đứng xem cũng sẽ không cảm thấy thoải mái.

Mộ Cửu Vinh gật đầu: “Anh về xem mấy mẹ con.” Hắn xoa đầu Mộ Diệc Tuyền, nhìn Mộ Diệc Hi: “Đây chính là anh trai mới của các con?”

“Đúng ạ, anh ấy là anh Tiểu Hi, anh teddy nha!” Mộ Diệc Tuyền bập bẹ tiếng nói trẻ con.

“Vậy Tiểu Tuyền giới thiệu ba với anh trai được không?” Mộ Cửu Vinh nói.

Mộ Diệc Tuyền “Dạ” một tiếng, kéo ống quần Mộ Cửu Vinh, nói với Mộ Diệc Hi: “Anh Tiểu Hi, đây là ba nha!”

Mộ Diệc Hi nhút nhát ngẩng đầu nhìn Mộ Cửu Vinh, khẩn trương nói: “Chào, chào ngài…”

Mộ Cửu Vinh nói: “Nếu sau này sống ở nhà này, lại nhận mẹ của Tiểu Tuyền là mẹ, vậy xưng hô với tôi nên sửa lại. Cậu hẳn nên gọi tôi là gì, Mộ… Diệc Hi?”

Áp lực vô hình ập đến, sắc mặt Mộ Diệc Hi trắng nhợt, vô ý thức co người lại, nắm chặt gấu teddy không nói nên lời. Sau khi bị thương, vì để bảo vệ bản thân hắn đã quên đi sự tồn tại của bà ngoại Hồ Lệ Kiều, không hề có ấn tượng với mẹ ruột Hồ Cầm, hơn nữa còn vì diện mạo của ả tương tự Hồ Lệ Kiều mà sinh ra bài xích và kháng cự. Mộ thái thái thật lòng đối xử tốt với hắn, vì thế hắn tiếp nhận cô, coi cô là mẹ của mình, cảm thấy vui sướng kích động khi được Mộ thái thái nhận nuôi. Nhưng không nhớ rõ chuyện khi xưa không có nghĩa là hắn mất đi toàn bộ ký ức, trong lòng hắn kỳ thật vẫn biết Mộ thái thái không phải là mẹ ruột của mình, vậy nên một đứa trẻ bị vây trong trạng thái mẫn cảm yếu ớt, hắn cố gắng tỏ ra nhu thuận và hiểu chuyện, hy vọng càng nhận được nhiều sự đồng cảm của Mộ thái thái.

Nếu như nói Mộ thái thái đại biểu cho hình tượng người mẹ ôn nhu hòa ái khiến Mộ Diệc Hi tiếp nhận không chút phòng bị, như vậy hình tượng người cha cứng rắn nghiêm khắc của Mộ Cửu Vinh sẽ khiến Mộ Diệc Hi e sợ. Cha là danh từ vẫn luôn vắng bóng trong cuộc đời hắn, nay đột nhiên lại xuất hiện một người, Mộ Diệc Hi tất nhiên sẽ hoảng hốt sợ hãi, hắn không thể đúng tình hợp lẽ mà kêu lên tiếng “ba” như Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền.

Nhưng nếu như hắn gọi “chú”, địa vị của hắn ở Mộ gia sau này sẽ trở nên hoàn toàn khác.

—— Đây chính là Mộ Cửu Vinh. Vô luận là đời trước hay đời này, đều chưa từng chân chính tiếp thu một người tên Mộ Diệc Hi, cho dù xét về huyết thống, người này là cha của hắn.

Vì không tiếp thu, vậy nên có thể không chút lưu tình mà phòng bị một đứa bé sáu tuổi.

“Cửu Vinh.” Mộ thái thái có chút trách cứ nhìn Mộ Cửu Vinh, xoa đầu Mộ Diệc Hi nói: “Tiểu Hi, gọi ba đi con.”

Mộ Diệc Hi quay đầu nhìn Mộ thái thái, ánh mắt ướt sũng, Mộ thái thái gật đầu cổ vũ hắn. Mộ Diệc Hi cúi đầu, ôm gấu teddy, giọng nói như muỗi kêu: “Ba…”

Mộ Cửu Vinh nhìn đỉnh đầu đen nhánh của hắn, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: “Nếu mẹ đã đón con về, vậy phải nghe lời mẹ, chăm sóc tốt cho em trai và em gái con biết chưa.”

“… Dạ, ba.” Mộ Diệc Hi nhỏ giọng đáp.

“Ba, con cũng sẽ chăm sóc anh hai và em gái thật tốt!” Mộ Diệc Kỳ cố lấy dũng khí lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn Mộ Cửu Vinh đầy sùng bái và nhụ mộ. So với sự gần gũi với Mộ thái thái, Mộ Diệc Kỳ có trực giác thập phần mẫn tuệ của tiểu động vật, vẫn cảm thấy sợ hãi người cha có bề ngoài ôn hòa của mình. Nhưng thấy Mộ Cửu Vinh “coi trọng” Mộ Diệc Hi, muốn ủy thác trọng trách cho hắn, Mộ Diệc Kỳ không nhịn được mà mở miệng. Cậu nhóc cũng muốn ba chú ý đến mình.

“Con, con cũng thế!” Mộ Diệc Tuyền nói quá nhanh bị nấc một cái, rồi dịu dàng mềm nhẹ nói: “Chăm sóc cho ba cún bự, mẹ thỏ xinh, anh teddy, anh hai gà con, còn cả bé thỏ nhỏ của con…” Cô bé giơ năm ngón tay lên với Mộ Cửu Vinh: “Nhiều hơn!” Quan hệ của cô bé và Mộ Cửu Vinh thân thiết hơn so với Mộ Diệc Kỳ.

Mộ Cửu Vinh nhìn hai đứa bé, khóe miệng cong lên, hắn xoa nhẹ bên má của Mộ Diệc Tuyền: “Tiểu Kỳ và Tiểu Tuyền thật hiểu chuyện, phải nghe lời mẹ nhé?”

“Vâng!” Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền dùng sức gật đầu.

“Anh quay lại công ty đây, buổi tối sẽ về ăn cơm.” Mộ Cửu Vinh nói với Mộ thái thái.

“Vâng.” Mộ thái thái tiễn hắn ra cửa.

Sau khi Mộ Cửu Vinh đi, Mộ thái thái gọi tất cả người hầu trong nhà tới.

Tòa nhà của Mộ gia trong Di Liên Viên cũng không có nhiều người lắm, ngoại trừ bốn người nhà Mộ thái thái, thường trú ở đây chỉ có má Vương quản gia, chú Vinh lái xe, dì Trương đầu bếp, và bảo mẫu Từ Thanh Lệ. Người dọn vệ sinh Thục Tả, và bác Trần làm vườn làm việc theo thời gian, sẽ đến vào hai ngày cuối tuần. Mà ngoại trừ chú Vinh lái xe, những người hầu khác đều nghe theo sự điều hành của má Vương.

Hôm nay tất cả mọi người đều tại, ngay cả chú Vinh lái xe cũng bị giữ lại, còn người lái xe đưa Mộ Cửu Vinh về công ty là trợ lý của hắn Từ Chiêu. Đây là Mộ thái thái cố ý sắp xếp để tạo mặt mũi cho Mộ Diệc Hi.

Mộ thái thái nắm tay Mộ Diệc Hi, đứng bên cạnh hắn, tuyên bố trước mặt mọi người: “Đây là Mộ Diệc Hi, từ hôm nay trở đi, mọi người hãy gọi nó là đại thiếu gia, Diệc Kỳ là nhị thiếu gia. Mọi người đối xử với thằng bé cũng phải giống như đối với Diệc Kỳ. Nếu có gì chậm trễ, tôi đã cảnh cáo trước, đến lúc ấy đừng trách tôi truy cứu.”

“Vâng, thưa cô chủ.” Mọi người trăm miệng một lời đáp. Hiển nhiên trước đó đã bị nhắc nhở trước một lần, mặc kệ trong lòng thật sự nghĩ ra sao, lúc này sắc mặt mỗi người đều bình tĩnh.

“Sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn.” Tầm mắt của Mộ Diệc Hi đảo qua tất cả người hầu, dựa theo lời dạy dỗ của Mộ thái thái, có chút thẹn thùng nói.

“Tất nhiên, thưa đại thiếu gia.” Má Vương đại diện tất cả người hầu, cung kính tỏ thái độ.

Mộ Diệc Hi nhìn má Vương, cười cảm kích. Má Vương mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt nổi lên một chút ôn hòa.

“Phiền mọi người rồi, tan thôi.” Mộ thái thái khẽ gật đầu.

Người hầu trở về vị trí làm việc, Mộ thái thái nói với Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền: “Tiểu Kỳ, Tiểu Tuyền đưa anh đi xem phòng nhé?”

“Dạ.” Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền cùng nhau đáp. Mộ Diệc Tuyền nghiêng đầu nghĩ, bỏ thêm một câu: “Chị Thanh Lệ có đi cùng không ạ?”

Mỗi đứa trẻ của Mộ gia đều có bảo mẫu riêng, chăm sóc cho bọn nhỏ thẳng đến khi sáu tuổi sẽ cho nghỉ việc. Bảo mẫu của Mộ Diệc Kỳ đã rời đi, còn lại bảo mẫu của Mộ Diệc Tuyền, Từ Thanh Lệ. Tình cảm của Mộ Diệc Tuyền và Từ Thanh Lệ rất tốt, nếu Mộ thái thái không ở nhà, Mộ Diệc Tuyền sẽ dính lấy cô không rời.

Từ Thanh Lệ bước lên một bước, chờ lời của mộ thái thái. Cô là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mái tóc dài ngang vai, mặc một chiếc váy dài và sơ mi ngắn tay đơn giản, sạch sẽ thanh tú và dịu dàng, đương độ thanh xuân trẻ trung xinh đẹp.

“Ừ, Thanh Lệ cùng đi đi, trông ba đứa tụi nhỏ.” Mộ thái thái nói, có thể thấy cô khá tin tưởng Từ Thanh Lệ.

Ngón tay Mộ Diệc Hi xoa nhẹ trên thân gấu teddy, ngẩng đầu tò mò nhìn Từ Thanh Lệ, ánh mắt ngây thơ khờ dại.

——————————–

Kỹ năng đổi sắc của Mộ tiểu công quá khủng, ảo quỳ, đổi màu nhanh hơn tắc kè hoa luôn =v=

Đánh dấu phản diện số 1, phải nói gần như điên cuồng, biến thái nhất trong cả đám phản diện, có ai muốn đoán không :’3

Trừ đám phản diện chờ ngược ra, thật ra các nhân vật chính lẫn chính phụ đều thuộc diện không xấu nhưng cũng không phải hoàn toàn tốt, mỗi người tính ra đều có chỗ… không bình thường, hoàn toàn tốt chắc chỉ có Mộ thái thái và Tiểu Tuyền, mà tui nói tui cưng em gái này lắm luôn, hồi bé shota manh manh, lớn lên thục nữ thông minh dễ thương =v=

8 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 6

  1. Bạn Mộ Diệc Hi đổi nghề đi làm diễn viên chắc cũng ổn nhể =)))))))) Diễn không đổi sắc mặt, bái phục.

    Mình có QT bộ này cơ mà chưa đọc. Để đoán nhé, có phải là Từ Thanh Lệ không? Hay là ông chú trợ lý Từ Chiêu nhể. Không có ý dìm phụ nữ đâu, cơ mà chả hiểu sao tả Từ Thanh Lệ như thế mình lại thấy nhột nhột =A=

    Nhà giàu, thế gia là vậy mà. Không có ai tốt hẳn, cũng chẳng có người nào hoàn toàn xấu. Vì lợi ích mà hại nhau, cũng sẽ vì lợi ích mà liên kết. Vậy nên nhân vật trong truyện này nói xấu hẳn cũng không đúng, nói tốt hẳn cũng không phải. À, đương nhiên là trừ tập đoàn phản diện rồi :v

    Chiến trường của các bé shota ngó vui nhờ :3

      1. Bạn tìm bên wordpress của anh Kinzie ấy, có up bản QT của bộ này á, chứ mình không online trên lap, không gửi cho bạn được bạn à.

  2. Hự… Tôi bỏ 1 phiếu chức danh phản diện số 1 cho Từ Thanh Lệ!

Leave a reply to ngontinh15 Cancel reply