Cuộc sống nhà giàu | 5


Huyễn Dạ | Yue

☆、005   

Nhà của Mộ thái thái nằm trong khu biệt thự cao cấp Di Liên Viên của thành phố Tân An, cô chuyển vào đó sống sau khi kết hôn cùng Mộ Cửu Vinh. Di Liên Viên tọa lạc vùng ngoại thành, chiếm diện tích rất lớn, quy hoạch cực kỳ hoàn thiện với đầy đủ các loại phương tiện, bao gồm trường học, bệnh viện, sân chơi, siêu thị cỡ lớn, vân vân… tự tạo nên một khu vực riêng biệt, an ninh bảo vệ cũng được bố trí rất chặt chẽ.

Toàn bộ nhà trong Di Liên Viên đều là biệt thự độc lập rộng trên hai trăm mét vuông, có vườn hoa riêng, bãi đỗ xe và người hầu, khoảng cách giữa các biệt thự lên đến hơn trăm mét.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Âu xinh đẹp.

Mộ Diệc Hi ngồi trên xe lăn, ôm chặt gấu teddy vào lòng, cả người căng cứng. Hắn cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mím chặt môi không nói tiếng nào.

Mộ thái thái thấy vậy, liền gọi má Vương đẩy xe, cô bước đến bên người Mộ Diệc Hi, phủ tay lên bàn tay nhỏ bé của hắn: “Đây là nhà của mẹ, sau này cũng sẽ là nhà của Tiểu Hi. Tiểu Hi không cần sợ, Tiểu Hi của mẹ rất dũng cảm, ngẩng đầu lên nào…”

Một lát sau, bàn tay nhỏ bé kia xoay lại, dùng hết sức nắm lấy tay Mộ thái thái, dường như muốn thu lấy sức mạnh từ tay cô. Chậm rãi, hắn buông bàn tay của Mộ thái thái ra, ngẩng mạnh đầu nhìn thẳng về phía trước, tuy rằng từ tư thế ôm gấu teddy và khuôn mặt nhỏ căng thẳng kia vẫn có thể thấy được sự khẩn trương và bất an của hắn, nhưng Mộ thái thái cũng đã hài lòng rồi, mọi thứ đều phải dần từng bước, không thể vừa ăn đã béo được.

Mộ gia là một đại gia tộc tuổi đời đã mấy trăm năm, cánh cổng ấy cũng không phải một nơi dễ bước vào. Mối quan hệ giữa gia đình nhỏ của cô và Mộ Cửu Vinh cùng nhà cũ Mộ gia vô cùng rắc rối, Mộ thái thái có thể che chở cho Mộ Diệc Hi, nhưng dù sao cô còn có hai đứa con phải chăm sóc, không có khả năng chu đáo mọi bề. Mộ Diệc Hi muốn sống bình yên ở Mộ gia, vậy cần phải tự mình đứng lên. Phương thức dạy dỗ của Mộ thái thái dành cho hắn sẽ là dẫn đường và cổ vũ, mà không phải dung túng sủng nịch như khi ở bệnh viện nữa.

Mộ thái thái đưa Mộ Diệc Hi vào cửa, vừa bước tới phòng khách, con trai con gái của cô đã chạy ào tới trước mặt kêu lên: “Mẹ, mẹ về rồi!” Ánh mắt lại nhìn thẳng vào Mộ Diệc Hi đang ngồi trên xe lăn, tràn ngập tò mò.

Mộ Diệc Hi cũng đang nhìn bọn họ.

Mộ Diệc Kỳ năm sáu tuổi trông rất giống hắn, đường nét khuôn mặt thừa hưởng từ Mộ Cửu Vinh, một đôi mày kiếm đen như vẩy mực, đôi mắt nâu đậm hơi hẹp dài, chiếc mũi thẳng tắp, cánh môi hồng nhuận, dáng người thon dài nhưng không hề gầy yếu bạc nhược, hoàn toàn là một tiểu suất ca môi hồng răng trắng, nếu đứng cạnh Mộ Cửu Vinh, vừa nhìn đã biết là con của hắn. Cậu bé sinh non, nhỏ hơn Mộ Diệc Hi năm tháng, nhưng lại béo hơn Mộ Diệc Hi một vòng, cao hơn hắn những nửa cái đầu.

Mộ Diệc Tuyền bốn tuổi lại có diện mạo pha trộn tất cả ưu điểm của cha mẹ, ngũ quan tinh xảo, phấn điêu ngọc mài. Cô bé kéo một gà con bằng bông béo múp, chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn hắn, thoạt nhìn như một bé búp bê mềm mại ngọt ngào.

Cơ mà hai bạn nhỏ này vừa mở miệng, Mộ Diệc Hi đã biết đúng là tụi nó rồi ——

Mộ Diệc Kỳ không chút khách khí chỉ vào hắn nói: “Mẹ, cậu ấy là anh trai sao? Sao lại nhỏ như thế? Con mới là anh trai đi!”

Mộ Diệc Tuyền chau lại đôi mày nhỏ đầy phiền não, giọng nói nho nhỏ vang lên: “Nhìn rất giống anh hai gà con nha, nhưng mà nhỏ hơn anh hai gà con, có động vật nào còn nhỏ hơn cả gà con nha? Chuột, anh chuột nhỏ, ai, Tiểu Tuyền không thích chuột đâu, không muốn ôm nó ngủ đâu…”

Hiện tại nếu Mộ Diệc Hi vẫn là thằng bé mười hai tuổi của đời trước, đảm bảo sẽ lập tức giận đến độ nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên! Nghe thử coi đang nói cái gì hả? Gà con, chuột nhỏ… Ai không biết nhất định sẽ cho tụi nhỏ này cố ý, cố ý ra oai phủ đầu với hắn. Nếu thuyết âm mưu thêm chút, hai nhóc con đậu đinh cộng lại chia đôi mới có năm tuổi có thể hiểu cái gì chứ, biết nói như vậy nhất định là do người lớn dạy, không phải ám chỉ Mộ Cửu Vinh không chào đón hắn, thì sẽ là Mộ thái thái cũng không muốn hắn vào Mộ gia gia như cô vẫn thể hiện.

Hai nhóc thối này!

Nếu không phải đã có ký ức của đời trước làm nền, Mộ Diệc Hi nhất định sẽ ghi lại một món nợ trong lòng. Có điều hiện tại hắn biết, bọn họ không phải có ý không hoan nghênh hắn. Mộ thái thái suy nghĩ luôn đoan chính, nếu đã quyết định nhận nuôi hắn, sẽ không bôi đen hình tượng của hắn trước mặt hai đứa nhỏ của mình, ngược lại, cô sẽ dẫn đường cho tụi nhóc thích hắn, sinh ra hảo cảm với hắn. Tuy rằng hắn chưa từng sống chung với đôi anh em này trong giai đoạn từ sáu tới mười hai tuổi, nhưng vì khiến bọn họ có thể hòa thuận, Mộ thái thái đã cố gắng rất nhiều, cô từng kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện thú vị hồi nhỏ của Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền.

Ví dụ như khi còn bé Mộ Diệc Kỳ vẫn luôn phiền nhất cô em gái mềm nhũn biết bò của mình, bởi cô bé là con gái, không chỉ không thể chơi đùa với cậu, còn luôn cản trở, cái gì cũng muốn cậu phải nhường cho nhóc, nhưng cố tình mẹ lại nói cậu là anh trai, phải chăm sóc em gái, vậy nên Mộ Diệc Kỳ không thể không nghẹn khuất mà làm ông anh trai tốt. Khi ấy nguyện vọng lớn nhất của Mộ Diệc Kỳ chính là mẹ cậu  có thể sinh thêm cho cậu một anh trai, như vậy cậu vừa có thể ném cô em gái phiền phức cho anh mình chăm, lại vừa có thêm anh trai để chơi cùng cậu, còn chăm sóc cậu y như chăm sóc em gái của cậu vậy.

Mộ thái thái biết cậu muốn có anh trai, chỉ cần nói cho cậu rằng thật sự có anh trai nha, đã đủ khiến Mộ Diệc Kỳ mong đợi rồi.

Vậy nên Mộ Diệc Hi hoàn toàn có thể lý giải vẻ mặt bị đả kích nghiêm trọng của Mộ Diệc Kỳ, trong lòng cậu nhóc nhất định đang gào thét ầm ĩ: Anh trai cao lớn uy mãnh đâu mất rồi?!

Mộ Diệc Kỳ có khuôn mặt lớn lên giống Mộ Cửu Vinh, nhưng tính cách lại giống Mộ thái thái hơn nhiều.

Mà Mộ Diệc Tuyền, đừng nhìn cô bé nũng nịu yếu đuối, thực tế cô bé kế thừa một nửa sự khôn khéo của Mộ Cửu Vinh. Hiện tại cô bé còn nhỏ, chưa có ý thức, nhưng đã có thể bắt nạt ông anh trai Mộ Diệc Kỳ không chạy đi đâu được. Đáng tiếc cô bé là con gái, hơn nữa giống như Mộ thái thái, cô dễ dàng mềm lòng với người mình tin tưởng, đến nỗi sau này bị tổn thương thật nhiều.

Cô gái xinh đẹp mang theo trái tim như tro tàn của ngày sau giờ phút này vẫn còn là một nhóc chibi béo múp míp, vẫn đang vô cùng phiền não nên gọi Mộ Diệc Hi là gì bây giờ. Vì hồi bé, cô nhóc có một thói quen, mỗi khi trời tối nhất định phải cùng ngủ với cả nhà. Nhưng ba người nhà nhóc sẽ không, không thể, và cũng không chịu dung túng cho thói quen này của nhóc, Mộ thái thái nghĩ ra một phương pháp hòa giải, cho nhóc chọn ra “ba” “mẹ” và “anh trai” trong đống thú bông của mình, như vậy mỗi đêm Mộ Diệc Tuyền có thể ôm “người nhà” cùng ngủ. Mộ Diệc Tuyền nhận ra cách này tốt cực kỳ, cô bé rất nghiêm túc chọn ra được “ba cún bự”, “mẹ thỏ xinh” và “anh hai gà con”. “Ba cún bự” là một chú chó bông lông xù còn to hơn cả cô bé, có thể ôm cổ để ngủ. “Mẹ thỏ xinh” nhỏ hơn “ba cún bự” một vòng, to hơn người cô bé chút xíu, có thể dựa vào nhau cùng ngủ. Còn “anh hai gà con” là một chú gà con lông vàng béo ú, cao cỡ một nửa Mộ Diệc Tuyền, có thể túm vào lòng tha hồ chà đạp. Mà bản thân cô bé là “bé thỏ nhỏ” bé hơn “anh hai gà con” một chút. Nhưng bất luận là loài động vật gì đi nữa, đây là đãi ngộ mà chỉ người nhà mới có.

Đối với một đứa bé xa lạ mới gặp lần đầu, tất nhiên không thể có chuyện Mộ Diệc Tuyền tự mình muốn chọn động vật đại diện cho hắn, rồi ôm “hắn” ngủ ngon lành. Đoán chừng là Mộ thái thái nói với cô nhóc, anh trai là người nhà nha, Tiểu Tuyền phải nghiêm túc nghĩ thật kỹ chọn thú bông nào cho anh đó.

Vậy nên lúc này Mộ Diệc Tuyền thật sự đang rất buồn rầu, lăn lộn trong những lựa chọn khó khăn. Nhỏ hơn anh hai gà con, thứ đầu tiên cô bé nghĩ tới là chuột, nhưng mà nhóc ghét chuột nha…

Mộ Diệc Kỳ là người xù lông đầu tiên! Mặt cậu nhóc đỏ bừng nói: “Đã nói mãi rồi anh không phải là anh hai gà con!” Cậu đã kháng nghị vấn đề này rất nhiều lần rồi! Vì cái gì lại là gà con? Sao không phải là hổ hay sư tử mà lại là con gà vàng nhỏ bé yếu ớt ngây thơ chứ! Cậu từng phản đối rất mãnh liệt, nhưng ngay cả “ba cún bự”, Mộ Cửu Vinh, cũng không thể lay chuyển nổi quyết định của Mộ Diệc Tuyền, mà Mộ thái thái chỉ khoanh tay đứng nhìn, khi bị cậu quấn lấy không ngừng liền nhẹ nhàng nói “Vậy tối con ngủ với em”, ý ngầm: như vậy không cần làm “anh hai gà con” nữa. Sau đó y như anh hai gà con, bị Mộ Diệc Tuyền ôm lấy tra tấn đủ kiểu? Cậu mới không muốn đâu! Vẫn cứ để cho anh hai gà con đại diện cậu đi chịu khổ đi! Nhưng bình thường thì cũng thôi, sao có thể gọi cậu như thế ở trước mặt anh trai mới hả hả hả? Mộ Diệc Kỳ cảm thấy lòng tự trọng tiểu nam tử của mình bị chọt thương rồi!

Cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Diệc Tuyền chu lên: “Anh hai chính là anh hai gà con mà…”

Mộ Diệc Kỳ nhanh chóng liếc Mộ Diệc Hi Mộ Diệc Hi vẫn đang không hiểu gì một cái, tức giận nói: “Anh không phải nữa!”

Mộ Diệc Tuyền dậm chân: “Đúng mà!”

Mộ Diệc Kỳ lớn tiếng nói: “Không phải!”

Hai anh em bắt đầu cãi nhau!

Phát triển thần kỳ này khiến người ta dở khóc dở cười.

Mộ Diệc Hi phì cười, tiếng cười khiến cho ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người hắn.

Mộ Diệc Hi như không nhận ra, hắn nhìn Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền, trên khuôn mặt mang theo nụ cười nho nhỏ. Hắn có chút thẹn thùng nói với Mộ Diệc Kỳ: “Em trai, anh không nhỏ, chân của anh bị thương nên không đứng dậy được. Chờ anh khỏe, anh với em cùng nhau chơi nhé.” Sau đó nhìn sang Mộ Diệc Tuyền, đưa chú gấu teddy vẫn ôm trong tay cho cô bé: “Em gái, đây là gấu teddy anh thích nhất, anh có thể làm anh teddy được không?”

Nghe được chân Mộ Diệc Hi bị thương, vẫn chưa đứng dậy được, Mộ Diệc Kỳ lập tức nhìn chân hắn đầy đồng cảm: “Em biết nha, lần trước em chạy ngã rách đầu gối, đau lắm đó, còn chảy máu nữa.” Cậu nhóc lòng còn sợ hãi mà nhăn mặt: “Anh đừng sợ, chừ anh khỏe, em dẫn anh đi chơi.” Cậu nhóc hào phóng nói. Trong bộ não của Mộ tiểu thiếu gia, việc quan trọng nhất vẫn là đi chơi, chỉ cần không phải mang theo cô em gái vướng víu là tốt rồi. ~\\(≧▽≦)/~

Tự bản thân cậu nhóc cũng không nhận ra, khi cậu nhìn thấy Mộ Diệc Hi nhỏ bé bị thương, cậu đã vô tình bật trạng thái ‘anh hai săn sóc’ của mình lên.

Mộ Diệc Tuyền vốn đang cẩn thận đánh giá Mộ Diệc Hi, đánh giá mức độ tương tự của hắn và gấu teddy. Lúc này thấy anh hai đã kết thành liên minh bạn chơi với anh trai mới tới, cô bé lập tức nóng vội, hai người họ có khuôn mặt tương tự đứng với nhau như người một nước ấy! Cô bé cầm lấy gấu teddy của Mộ Diệc Hi nói: “Em cũng muốn chơi với các anh!” Thấy khuôn mặt anh hai nhà mình lập tức xịu xuống, Mộ Diệc Tuyền nhìn về phía Mộ Diệc Hi, đáng thương kêu: “Anh teddy…”

Mộ Diệc Kỳ trợn tròn mắt nhìn Mộ Diệc Hi, chỉ sợ hắn đồng ý mang theo cô em gái của nợ, vậy bọn họ cũng không cần phải chơi nữa. Cậu nhóc không dám trắng trợn phản đối, bằng không Mộ Diệc Tuyền nhất định sẽ ầm ĩ ngất trời, chỉ đành liều mạng nháy mắt, hy vọng Mộ Diệc Hi hiểu được ám hiệu của cậu. Nếu không, lỡ như Mộ Diệc Hi đồng ý rồi, cậu sẽ không dẫn hắn đi chơi nữa, để cho hắn chăm em gái là được rồi! Cậu đã lên tiểu học, thành người lớn rồi, cứ ngày ngày xoay quanh cô em gái đang đi nhà trẻ, nhất định sẽ bị đám bạn của cậu cười chết!

Mộ Diệc Hi nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ: “Anh muốn chơi với cả hai, như vậy nha, anh cùng chơi với em trai một ngày nè, rồi ngày hôm sau cùng chơi với em gái, rồi ngày thứ ba hai đứa cùng chơi với nhau, rồi ngày thứ tư cả ba cùng chơi, được không?”

“Được nha!” Mộ Diệc Kỳ cao hứng đáp. Cậu rất giỏi đếm, lập tức tính ra dựa theo cách sắp xếp như thế, thời gian cậu phải chơi với em gái sẽ thành bốn ngày hai lần, tốt hơn so với ngày ngày cùng chơi như trước nhiều lắm! Hơn nữa ngày thứ tư cả ba cùng chơi, cậu có thể ném em gái cho anh trai mới tới chăm nha, vậy cậu tự do rồi! Bốn ngày mới cần chăm em gái một ngày, quả thực không thể tốt đẹp hơn! A ya!

“Được!” Mộ Diệc Tuyền không cam lòng yếu thế, cũng đáp. Kỳ thật cô bé đã bị “cùng chơi” liên tiếp của Mộ Diệc Hi xoay chóng mặt rồi, hoàn toàn nghe không hiểu gì hết. Nhưng hình như ý của Mộ Diệc Hi không phải là bỏ rơi cô bé, chỉ lo chơi với anh hai, vậy nên cô bé cũng đồng ý theo. Bình thường hay bị Mộ Diệc Kỳ ghét bỏ, lòng Mộ Diệc Tuyền cũng không vui vẻ, hiện tại có anh trai mới có thể chọn lựa, cô bé cũng không phải nhất định là Mộ Diệc Kỳ mới được. Cô bé mới không để anh trai mới bị Mộ Diệc Kỳ cướp mất đâu!

Hai anh em lườm nhau, dòng điện đối chọi gay gắt gần như đủ để hóa thành thực thể.

Mộ Diệc Hi lập tức trở thành hàng cần tranh cướp. Đối với kết quả này, hắn cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười đây.

————————————————

Mở map shota a ya! ~ Càng về sau càng móe ‎( ̄▽ ̄)

Bận bận bận bận, cướp được 2 tiếng để edit uhu, tui ghét dịch tài liệu quá đi mất *lăn lộn*

Advertisements

4 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s