Cuộc sống nhà giàu | 4


Huyễn Dạ | Yue

☆、004   

Sau ngày đó, Hồ Cầm vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại tới náo loạn thêm vài lần, thậm chí còn mời cả luật sư muốn đấu với Mộ thái thái, nhưng đều bị Mộ thái thái không chút khách khí đuổi hết ra ngoài, mấy người Hồ Cầm ngay cả phòng bệnh của Mộ Diệc Hi còn không bước chân vào được, càng không cần nói tới chuyện dùng tình cảm mẹ con để lừa gạt hắn.

Bác sĩ nói, Mộ Diệc Hi vì bị ngược đãi đã sinh ra tâm lý mâu thuẫn nghiêm trọng với người thi hành bạo lực và người có diện mạo giống với người đó —— chính là bà ngoại Hồ Lệ Kiều và mẹ ruột Hồ Cầm của hắn, mỗi lần gặp hai người này sẽ tái hiện lại ký ức bị ngược đãi, tạo thành thương tổn lần hai. Hắn cẩn thận đề nghị với Mộ thái thái và cảnh sát rằng, phải cách ly người bị hại và người thân, để tránh kích thích người bị hại, khiến cho người bị hại hình thành một số loại bệnh về tinh thần trong quá trình hồi ức. Theo quan sát trước mắt của bác sĩ, chỉ cần không phải nhìn thấy bà ngoại và mẹ ruột, cộng thêm sự chăm sóc hết lòng của Mộ thái thái, trạng thái cảm xúc của Mộ Diệc Hi vẫn khá khỏe mạnh và bình tĩnh.

“Thằng bé là một đứa trẻ kiên cường, xin hãy bảo vệ nó.” Bác sĩ nghiêm túc nói với cảnh sát.

Mặc dù cảnh sát đã gặp rất nhiều vụ án như thế này, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ bị thương vẫn sẽ không nhịn được mà sinh ra lòng trắc ẩn. Đây là thiên tính thiên nhiên trao cho mọi sinh vật dành cho thú non. Hơn nữa, trong những đứa bé thụ hại, Mộ Diệc Hi tuyệt đối thuộc loại hình khiến người người đều thích.

Mộ thái thái không ngừng tự kiểm điểm bản thân về những việc làm không thỏa đáng của mình. Ngày đó, Hồ Cầm có thể thuận lợi vào được phòng bệnh như vậy là do cô ngầm cho phép. Cô quả thật muốn nhận nuôi Mộ Diệc Hi, nhưng nếu muốn đưa Mộ Diệc Hi về Mộ gia tất phải có được sự đồng ý của chồng cô, Mộ Cửu Vinh. Quan hệ vợ chồng của cô và Mộ Cửu Vinh trước giờ luôn là tôn trọng lẫn nhau, Mộ Cửu Vinh cực kỳ coi trọng sự nghiệp, chín phần tinh lực đều đặt vào công tác, một phần còn lại mới dành cho gia đình. Mà trong bộ phận dành cho gia đình, tám phần là cho đôi trai gái của bọn họ, chỉ vỏn vẹn hai phần là dành cho Mộ thái thái. Hình thức của các gia đình trong xã hội thượng lưu phần lớn đều như thế, quan hệ gia đình của người Mộ gia đã tính rất tốt rồi, Mộ thái thái không có một câu oán hận. Bình thường, Mộ Cửu Vinh cũng rất nể mặt cô, trên cơ bản những chuyện cô đã quyết định, hắn cũng sẽ không phản đối. Kể cả lần này, dù Mộ thái thái muốn nhận nuôi Mộ Diệc Hi —— con riêng của hắn, Mộ Cửu Vinh cũng không phản đối. Trên thực tế, sự bình tĩnh và lãnh đạm của Mộ Cửu Vinh khiến Mộ thái thái hiểu được không phải hắn hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của Mộ Diệc Hi, hẳn chỉ là, không thừa nhận đứa con trai này mà thôi. Bởi vì Mộ Diệc Hi ra đời hoàn toàn không nằm trong sự mong đợi của hắn, mà là kết quả của việc Hồ Cầm lừa gạt, bẫy hắn, minh chứng cho một loại sỉ nhục. Hắn sẽ không giết con mình, nhưng hắn có thể hoàn toàn coi thường nó. Mộ Cửu Vinh phái người theo dõi Mộ Diệc Hi chỉ vì phòng ngừa sự hiện hữu của nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình hợp pháp của hắn. Làm người được lợi, Mộ thái thái hoàn toàn không thể khiển trách hành vi của chồng, bởi vì người chồng cô bảo vệ chính là cô và con của cô. Nhưng một mặt khác của sự bảo vệ này, có thể chính là chồng của cô hoàn toàn biết rõ con trai của mình đang sống trong hoàn cảnh cực đoan như thế, nhưng lại máu lạnh khoanh tay đứng nhìn. Mộ thái thái không muốn miệt mài theo đuổi điểm ấy, cô chỉ cảm thấy rất có lỗi với Mộ Diệc Hi, sau đó dùng hết khả năng của mình để bồi thường cho thằng bé. Cô không thể chịu được việc đứa bé có khuôn mặt tương tự như con trai của cô sẽ lại một lần nữa chịu đủ mọi tra tấn, một lần trở nên hấp hối.

Mộ Cửu Vinh không ngăn cản hành động của Mộ thái thái, hắn chỉ nói cho cô biết, Hồ Cầm trở về rồi.

Việc mẹ của Hồ Cầm, Hồ Lệ Kiều ngược Mộ Diệc Hi ngày càng ồn ào, cảnh sát không thể tiếp tục bận tâm tới ý nguyện của Mộ Diệc Hi mà buông tha cho Hồ Lệ Kiều được nữa. Nhưng vì lo lắng chuyện bên cạnh Mộ Diệc Hi chỉ có một mình bà ta là người thân, bọn họ đã tìm về mẹ ruột Hồ Cầm của Mộ Diệc Hi.

Nếu chỉ có Hồ Lệ Kiều, Mộ thái thái nhất định sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu, chờ tới khi Mộ Diệc Hi được sắp xếp vào viện phúc lợi nhi đồng, sẽ theo trình tự chính thức nhận nuôi hắn. Nhưng Hồ Cầm trở về, Mộ thái thái không thể không lo lắng thêm một lần. Trong lòng Mộ thái thái, vô luận nhân phẩm một người ra sao, khi người đó đã trở thành mẹ, đối xử với con đẻ của mình hẳn sẽ khác biệt. Cô không biết Hồ Cầm là người mẹ như thế nào, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà cô ta bỏ lại Mộ Diệc Hi đi sáu năm, cũng không biết hình tượng người mẹ trong lòng Mộ Diệc Hi là như thế nào. Tuy Mộ Diệc Hi gọi cô là “mẹ”, nhưng dù sao cô cũng không phải là mẹ ruột của hắn. Nếu sau này Mộ Diệc Hi trưởng thành lại nghĩ cô cố ý khiến cho hắn và mẹ ruột là máu mủ lại phải chia lìa, vậy tội danh Mộ thái thái gánh chịu liền lớn rồi. Vậy nên Mộ thái thái cho hắn một cơ hội để lựa chọn.

Nếu sự chiếu cố hết lòng của cô mấy ngày nay, vẫn so ra kém với tình cảm máu mủ giữa Mộ Diệc Hi và người mẹ chưa từng gặp mặt, Mộ thái thái cảm thấy không có gì cần nói nữa, cô buông tay.

Mộ thái thái trăm triệu lần không nghĩ tới cuộc “gặp mặt” mà cô cố ý dung túng này sẽ dẫn đến phản ứng kịch liệt như thế của Mộ Diệc Hi! Khi nghe chẩn đoán của bác sĩ về Mộ Diệc Hi, Mộ thái thái hối hận cực kỳ. Hình ảnh đứa bé ấy vừa khóc vừa gọi cô cứu nó khiến lòng Mộ thái thái chua xót, đau đến thắt lại.

Lựa chọn cái gì biến hết đi!

Đứa bé này là của cô, ai cũng đừng hòng cướp mất!

Nếu đã quyết định, phương thức xử lý của Mộ thái thái lập tức trở nên nhanh chóng và mạnh mẽ. Cô không để cho Hồ Cầm có bất cứ cơ hội nào tiếp xúc với Mộ Diệc Hi. Hồ Cầm dám lôi pháp luật ra để nói chuyện, Mộ gia có hẳn một đội luật sư cùng dây dưa với cô ta. Hồ Cầm biến mất sáu năm, chưa từng hoàn thành lấy một ngày trách nhiệm làm mẹ của mình, cùng với sự ngược đãi Mộ Diệc Hi của Hồ Lệ Cầm đều là những điểm có thể đánh vào vô cùng tốt.

Hồ Cầm nói cô ỷ thế hiếp người, vậy cô sẽ ỷ thế hiếp người cho cô ta xem.

*

Mộ Diệc Hi tay trái ôm gấu bông teddy, tay phải nâng lên chạm vào khóe môi của Mộ thái thái. Nụ cười của Mộ thái thái sâu thêm, bên môi hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt, rất đẹp.

“Ừ?” Mộ thái thái nhìn hắn.

“Mẹ rất vui ạ?” Mộ Diệc Hi hỏi. Mấy ngày nay, vẻ mặt Mộ thái thái vẫn tỏa sáng, hừng hực khí thế chiến đấu, khiến cho khuôn mặt vốn đã rất mỹ lệ lại càng thêm chói lóa. Hắn đoán, hẳn là có liên quan tới đám Hồ Cầm. Hồ Cầm không có lợi không thể dậy sớm, ả coi hắn là vật sở hữu của mình, trực giác cảm thấy sự coi trọng của Mộ thái thái dành cho hắn có thể đem lại lợi ích cho ả, như vậy ả tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mấy ngày nay bên tai vẫn thanh tịnh, đoán chừng Mộ thái thái đã ngăn trở ả. Mộ thái xuất thân thế gia, sau khi trở thành phu nhân Mộ gia vẫn biểu hiện rất biết cách đối nhân xử thế, thông minh tài giỏi là chuyện khẳng định rồi. Điểm duy nhất khiến cô dễ dàng chịu thiệt chỉ có kiêu ngạo và mềm lòng, cực kỳ kiêu ngạo nên cảm thấy chẳng cần phải giải thích, rất mềm lòng nên luôn tốt với người thân mình tin tưởng. Mộ thái thái không có ý định khách khí với Hồ Cầm, tất nhiên có thủ đoạn chặn người, cũng không uổng phí hắn mất công giả ngây giả dại một hồi.

“Hôm nay Tiểu Hi xuất viện, mẹ rất vui.” Bệnh tình của Mộ Diệc Hi đã ổn định, còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng nữa thôi, Mộ thái thái quyết định hôm nay xuất viện, đón hắn về Mộ gia.

“Mẹ vui là tốt rồi. Con thích mẹ vui.” Mộ Diệc Hi nói.

“Bé ngoan.” Mộ thái thái vuốt tóc hắn.

Mộ Diệc Hi đưa tay phủ lên nơi Mộ thái thái vừa vuốt, ngượng ngùng cười.

Mộ thái thái nhìn rất cao lãnh, nhưng không hề đề phòng trẻ con, sau khi quen thuộc, những hành động thân thiết làm rất tự nhiên, rất thuận tay. Vuốt vuốt, hôn nhẹ, ôm bế, mỗi một động tác đều bao hàm tình cảm yêu mến trong đó. Người từ bé đã quen với những điều ấy có lẽ sẽ không cảm thấy khó được, nhưng với Mộ Diệc Hi mà nói, cảm thụ rất khác. Đời trước, lúc Hồ Cầm tỏ vẻ mẹ hiền trước mặt hắn cũng sẽ làm thân với hắn, nhưng mỗi lần như thế, điều kiện tiên quyết là hắn phải làm được chuyện gì đó khiến ả hài lòng, thuần hóa hắn y như một con thú cưng. Mà năm hắn bước vào Mộ gia đã mười hai tuổi, Mộ thái thái thấy hắn lớn như thế, tất nhiên sẽ không làm ra hành động gì thân thiết, khi thật sự vui mừng nhiều nhất chỉ là vỗ vỗ mu bàn tay của hắn mà thôi.

Mộ Diệc Hi phát hiện hắn hoàn toàn không hề bài xích việc phải giả bộ trẻ sáu tuổi, được cảm thụ tình yêu của một người mẹ bình thường dành cho con thế này —— hắn thậm chí rất thích!

“Cô chủ, đã dọn xong rồi ạ.” Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt ấm áp —— nữ quản gia của Mộ gia, má Vương nói. Mới đây bà vẫn đang dọn hành lý cho Mộ Diệc Hi.

Lúc nhập viện Mộ Diệc Hi không đem theo bất cứ thứ gì, lúc rời đi lại dọn được hai túi to. Một túi là quần áo, sách vở và đồ dùng hằng ngày Mộ thái thái mua cho hắn, một túi là các loại quà của Mộ thái thái, bác sĩ y tá, cảnh sát luật sư vân vân và mây mây tặng hắn.

“Vất vả rồi, má Vương.” Mộ thái thái gật nhẹ đầu.

“Cám ơn má Vương.” Mộ Diệc Hi ôm gấu teddy, rất nghiêm túc lễ phép nói.

“Không cần cám ơn, Hi thiếu gia, đây là việc tôi phải làm mà.” Má Vương nhìn ngón tay bị hắn xoắn tới trắng nhợt. Sau khi bị thương, Mộ Diệc Hi trở nên dễ sợ hãi và phòng bị người lạ. Ngoại trừ Mộ thái thái, dù là má Vương thường xuyên gặp mặt, lúc nói chuyện cũng vẫn khiến hắn khẩn trương. Mộ Diệc Hi hiển nhiên ý thức được thái độ của mình không đúng, dưới sự hướng dẫn của Mộ thái thái thử vượt qua chướng ngại này. Một đứa trẻ còn nhỏ như thế, rõ ràng khẩn trương như thế nhưng vẫn cố gắng biểu hiện lễ phép, thật là khiến người ta thương tiếc, ngữ khí của má Vương không khỏi mềm mỏng hơn.

Má Vương vốn là bảo mẫu của Mộ thái thái, đã làm việc ở Phương gia, nhà mẹ đẻ của Mộ thái thái nhiều năm, sau này lại theo Mộ thái thái tới Mộ gia, là trợ thủ mà Mộ thái thái tin tưởng nhất. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Diệc Hi, má Vương đã biết đứa bé này có quan hệ không đơn giản với Mộ gia. Đối với việc Mộ thái thái một lòng muốn nhận nuôi Mộ Diệc Hi, đưa hắn về Mộ gia, lòng má Vương trần đầy sầu lo. Nhưng khoảng thời gian này, người chăm sóc Mộ Diệc Hi không phải Mộ thái thái thì sẽ là bà, ở chung lâu, má Vương thật khó mà sinh ra ác cảm với đứa bé đáng thương lại nhu thuận hiểu chuyện này.

Mộ Diệc Hi cười trong lòng. Có thể lấy được thái độ này của má Vương, hắn đã rất hài lòng. Đời trước, vẻ mặt má Vương dành cho hắn cũng không tốt được như thế. Từ một khắc hắn bước chân vào Mộ gia, lòng bà đã đầy cảnh giác, hắn nói với Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền câu nào, bà cũng phải lặng lẽ nhìn chằm chằm, như thể sợ hắn sẽ gây hại gì cho hai tiểu chủ nhân của bà. Vì thái độ của má Vương, lòng Mộ Diệc Hi tràn ngập khuất nhục, cảm thấy mình đã xác minh được lời của Hồ Cầm, “Mộ gia không có kẻ nào thật lòng với con hết” —— chỉ là một kẻ hầu mà cũng dám không coi hắn ra gì, vậy chẳng phải đúng sao? Giờ nghĩ lại, với bộ dáng cả người mọc gai nhím của hắn khi vào Mộ gia, má Vương có thể yên tâm về hắn mới là lạ. Kỳ thật má Vương cũng phải khó lấy lòng như trong tưởng tượng của hắn. Giống như Mộ thái thái, má Vương cũng là một người dễ mềm lòng. Chỉ cần có thể khiến bà bỏ đi sự cảnh giác, chỗ tốt sẽ không ngừng mà tới.

Một nụ cười nho nhỏ của Mộ Diệc Hi với bà, bộ dáng trừ Mộ thái thái, đối với ai cũng có chút sợ sệt. Những việc hắn đã trải qua có đầy đủ sức thuyết phục. Mà như thế này có thể khiến Mộ thái thái càng thêm quan tâm bao bọc hắn, khiến má Vương đối xử với hắn càng cẩn thận, hiền lành hơn.

Má Vương quả nhiên trả cho hắn một nụ cười ôn hoà.

Xem đi. Mộ Diệc Hi thầm nghĩ. Đối xử với phụ nữ phải nhẹ nhàng luôn luôn đúng.

Mộ thái thái và má Vương đỡ Mộ Diệc Hi lên xe lăn, đắp một tấm chăn mỏng lên chân hắn để giữ ấm.

“Chúng ta đi thôi.” Mộ thái thái nói với Mộ Diệc Hi.

“Vâng.” Mộ Diệc Hi lo lắng bất an nắm chặt gấu teddy, nhỏ giọng: “Mẹ, chúng ta về… nhà…” Từ cuối cùng thốt ra thật nhẹ, dường như sợ hãi Mộ thái thái sẽ bắt hắn sửa lại.

Ánh mắt Mộ thái thái nhu hòa nhìn đỉnh đầu hắn: “Đúng, về nhà, quay về nhà của chúng ta nào.”

—————————————–

Chuẩn bị đổi map, một đám shota dễ thương sắp lên sàn =v=

Advertisements

12 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s