Cuộc sống nhà giàu | 3


Huyễn Dạ | Yue

☆、003   

Mộ Diệc Hi mạnh mở mắt, trong mắt dấy lên chút lệ khí!

Hắn tất nhiên có thể nghe ra đó là giọng nói của ai! Trừ bỏ Hồ Cầm, ai mà có được cái loại lẽ thẳng khí hùng này chứ? Mặc kệ làm chuyện gì, ngàn sai vạn sai luôn là lỗi của người khác, không hề liên quan đến ả. Đời trước, Mộ Diệc Hi bị hình tượng mẹ ruột ả cố ý tạo ra lừa gạt, dẫu cho về sau có rất nhiều dấu hiệu cho thấy tất thảy những thứ ấy đều là giả, hắn vẫn một mực lựa chọn coi như không nhìn thấy, lựa chọn tin tưởng ả, chỉ vì ả là mẹ ruột của hắn, ai mà nghĩ tới…

“Hồ Cầm, đây là bệnh viện, cô nói chuyện tôn trọng người khác một chút! Ra ngoài!” Giọng nói giận tái đi của Mộ thái thái vang lên.

Mộ Diệc Hi nhìn bóng lưng chắn trước giường mình của cô, biết cô không phải đáng tức giận vì lời chửi bới của Hồ Cầm —— Mộ thái thái tu dưỡng vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không tức giận vì mấy loại chỉ trích hư ảo thế này, cô tức giận là vì Hồ Cầm xông vào phòng bệnh quấy rầy sự nghỉ ngơi của Mộ Diệc Hi. Thân thể của Mộ Diệc Hi bị trọng thương, cần phải có sự nghỉ ngơi đầy đủ và dinh dưỡng sung túc, Mộ thái thái trông nom hắn rất chặt, mỗi lần ăn cơm xong, sẽ nói chuyện với hắn trong chốc lát để tiêu thực, rồi nhất quyết bắt hắn nằm xuống ngủ, vì thế còn kể chuyện cổ tích đầu giường cho hắn nghe.

Hơn nữa, Mộ thái thái vẫn ra sức tránh cho Mộ Diệc Hi sẽ không chịu nổi khi biết về mẹ ruột hắn.

“Mày cướp con tao còn đòi đạo lý! Trả con lại cho tao, mày tiện nhân! Mày mới phải đi ra ngoài!” Hồ Cầm bén nhọn hét lên, tiến về phía giường muốn đánh Mộ thái thái.

Bác sĩ và y tá đứng giữa vội vàng ngăn ả lại: “Cô này, xin cô bình tĩnh!”

Mộ thái thái sắp xếp cho Mộ Diệc Hi nghỉ trong một phòng bệnh đơn cao cấp, cả tầng đều là quan chức giàu có, người bệnh và người nhà phần lớn đều cực kỳ chú trọng hình thức, nào có bao giờ gặp phải phụ nữ chanh chua chửi đổng như vậy? Trán bác sĩ và y tá toát mồ hôi.

“Buông ra! Các người muốn làm gì? Cướp con tôi còn đủ lý do! Tôi muốn báo cảnh sát, báo cảnh sát! Các người đừng nghĩ có thể ý thế hiếp người!” Hồ Cầm cắn chặt câu “Cướp con tôi” chết không tha.

“Bác sĩ đánh người! Có bác sĩ đánh người! Có tiền thì giỏi lắm sao, tùy tiện bắt nạt người khác!” Một giọng nữ khàn đục đầy ác ý hát đệm thêm vào.

Hay lắm, ngay cả bà ngoại Hồ Lệ Kiều đánh hắn thảm thế này cũng có mặt luôn!

Mộ Diệc Hi nghe thấy mà nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại biết người khác cướp con ả, vậy cả sáu năm về trước các người làm cái gì? Trong trí nhớ trước sáu tuổi của Mộ Diệc Hi, chưa từng có bóng dáng Hồ Cầm. Nhưng cả hai đời đều như nhau, khi Mộ thái thái muốn nhận nuôi hắn, Hồ Cầm mới xuất hiện!

… Từ từ, mỗi lần đều là khi Mộ thái thái muốn nhận nuôi hắn, Hồ Cầm mới xuất hiện?

Mộ Diệc Hi đột nhiên nghĩ đến điểm hắn vẫn xem nhẹ này. Sao có thể trùng hợp như vậy? Là ai nói cho Hồ Cầm, Mộ thái thái muốn nhận nuôi hắn?

Bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ cái này. Nhìn một đám người đứng xô đẩy bên giường bệnh của hắn, Mộ Diệc Hi phải nghĩ biện pháp. Hắn biết Mộ thái thái còn chưa chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ các thủ tục để nhận nuôi hắn, mà Hồ Cầm đột nhiên xuất hiện, ả là mẹ ruột của hắn, nếu muốn cướp quyền nuôi dưỡng sẽ có được ưu thế tự nhiên.

Mà Hồ Cầm muốn cướp quyền nuôi dưỡng hắn, mục đích cũng chẳng phải vì muốn chăm sóc hắn tốt đẹp gì.

Không thể để ả thực hiện được!

Mộ Diệc Hi tâm niệm vừa động, giọng nói suy yếu lại mơ hồ gọi: “Mẹ ơi…”

Cả phòng bệnh đang cãi nhau, hoàn toàn áp đảo thanh âm của Mộ Diệc Hi, nhưng Mộ thái thái cách Mộ Diệc Hi gần nhất, cả người khẽ run, lập tức quay lại: “Tiểu Hi, con tỉnh rồi?”

Nếu không phải đặt phần lớn sự chú ý trên người hắn, Mộ thái thái sẽ không thể nào phản ứng nhanh như thế. Cả một phòng người, chân chính quan tâm hắn cũng chỉ có Mộ thái thái với trái tim mềm mại.

Mộ Diệc Hi quyến luyến kéo lấy góc áo cô, còn chưa kịp nói chuyện, Hồ Cầm đã thừa dịp mọi người sửng sốt mà lao qua, nhìn Mộ Diệc Hi đầy kích động, nước mắt lã chã: “Diệc Hi, Diệc Hi, con của mẹ! Bảo bối của mẹ! Mẹ tới đón con đây, mẹ sẽ không để kẻ khác cướp con đi…”

“A ——” Một tiếng hét cực kỳ bi thảm cắt ngang ‘thổ lộ mẹ hiền’ Hồ Cầm đang thao thao bất tuyệt!

Mộ Diệc Hi nhìn thấy mặt Hồ Cầm, đột nhiên co rúm cả người lại, ôm đầu không ngừng run rẩy, tiếng hét sợ hãi đến cực độ thoát phá từ cổ họng: “A! A! Đừng đánh con! Đừng đánh con! Con xin bà, con xin bà! A a a! Đau quá! Đau quá! A a a!!! Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con! Cứu con…”

“Mẹ chưa từng đánh con…” Hồ Cầm giật mình thốt ra, ả nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Mộ Diệc Hi, trong mắt lóe lên chút kiêng kị, nhưng con mắt đảo vòng, cắn răng đưa tay muốn ôm hắn: “Đừng sợ, mẹ tới cứu con…”

Tay ả vừa đụng vào Mộ Diệc Hi, Mộ Diệc Hi tựa như bị rắn độc cắn trúng cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt, hắn hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Hồ Cầm, đồng tử co rụt lại, điên cuồng vừa giãy vừa hét: “A a! Đừng đánh con! Con đau, con đau, đau quá… Mẹ ơi, mẹ ơi…” Hắn dùng chân vẫn đang quấn đầy băng vải đạp Hồ Cầm, vươn tay về phía Mộ thái thái cầu cứu, trên mặt ướt sũng nước mắt.

Mộ thái thái vừa rồi có một nháy mắt đã bị “Biểu đạt chân tình” của Hồ Cầm lừa gạt, nhưng lúc này lập tức đẩy ả ra, ôm lấy đứa nhỏ đáng thương đang sợ hãi kia, không ngừng hôn lên đỉnh đầu hắn: “Ngoan, ngoan, bảo bối đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ bảo vệ con…”

Thân thể của Mộ Diệc Hi không ngừng run rẩy, tiếng khóc nghẹn lại, ai cũng có thể nghe ra sự thống khổ và sợ hãi của hắn: “Cứu con… Cứu con…”

“Bác sĩ!” Đôi mắt Mộ thái thái đỏ lên, vội vàng chuyển hướng bác sĩ xin giúp đỡ, vòng tay không ngừng ôm chặt Mộ Diệc Hi, ra sức trấn an hắn.

Bác sĩ thấy Mộ Diệc Hi có triệu chứng lên cơn sốc, lập tức chỉ huy: “Cảm xúc của bệnh nhân kích động, chuẩn bị thuốc an thần.”

“Sao lại thế này? Nó điên rồi à?” Hồ Cầm kéo mạnh lấy áo của một bác sĩ hỏi, eo của ả bị Mộ Diệc Hi đạp đau đớn.

“Cô mới điên! Không thấy Tiểu Hi vì nhìn thấy cô nên mới chịu kích thích hay sao?” Có y tá nhịn không được nói. Cô đã sớm ngứa mắt ả đàn bà thô tục vô lễ này rồi! Mộ Diệc Hi xuất nhập viện mấy lần, tất cả mọi người đều cảm thấy chua xót và thương cảm vì đứa bé nhu thuận lại hiểu chuyện này, vô cùng bất mãn với Hồ Lệ Kiều đánh đập hắn tàn nhẫn. Lần này đây, Mộ Diệc Hi thiếu chút nữa mất mạng, bọn họ vẫn nhẫn nhịn một bụng tức giận. May mắn Mộ thái thái xuất hiện, đối xử với Mộ Diệc Hi phi thường tốt. Bất luận chuyện này còn có ẩn tình gì, chí ít người ta thật lòng thật dạ, bọn họ tin tưởng thái độ làm người của Mộ thái thái. Mắt thấy mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn, Hồ Cầm lại đột nhiên nhảy ra gào thét, đòi đánh đòi giết. Nghĩ đến kẻ gọi là mẹ ruột này suốt sáu năm nay chưa từng có một ngày chăm sóc Mộ Diệc Hi, ném hắn lại cho mẹ mình ngược đãi, y tá liền không nhịn được cơn giận.

“Tôi lại chưa từng đánh nó…” Hồ Cầm cãi lại.

Bác sĩ bị ả giữ chặt thấy đồng nghiệp của mình đang xử lý tình trạng của đứa bé, nhẫn nại đứng bên cạnh Hồ Cầm, phòng ngừa ả đột nhiên lên cơn điên lại đi kích thích bé con đang ốm. Hắn nhìn diện mạo diễm lệ của Hồ Cầm, lại nhìn sang Hồ Lệ Kiều đứng sau Hồ Cầm tuy âm trầm e dè nhưng phong thái vẫn đa tình, tuổi tác của hai người rõ ràng chênh lệch, nhưng khuôn mặt và giọng nói tương tự bảy phần, trong lòng hắn chán ghét, mở miệng nói: “Hai người bề ngoài quá giống. Vị này, hẳn là người đã đánh Hồ Diệc Hi vào viện đi?” Hắn chỉ vào Hồ Lệ Kiều.

Trên mặt Hồ Lệ Kiều hiện lên sự bối rối, ngụy biện nói: “Là nó không cẩn thận tự ngã, không phải tôi đánh nó!” Bà ta cẩn thận nhìn thoáng qua Hồ Cầm.

Không cẩn thận ngã mà có thể chấn động não, gãy xương sườn, gãy hai chân, một thân bầm dập xanh tím? Nói dối cũng không biết dùng nháp! Chỉ riêng chuyện đứa bé vừa nhìn thấy mặt Hồ Cầm đã bị dọa đến thiếu chút nữa lên cơn sốc, đã đủ để thuyết minh vấn đề rồi.

Ra vẻ mẹ hiền, nháy mắt một cái vẻ mặt đã đổi thành lòng còn sợ hãi, ghét bỏ con mình có phải bị điên rồi không, coi bọn họ là người mù chắc?

“Có phải bà đánh hay không, cảnh sát sẽ kiểm chứng.” Bác sĩ lành lạnh nói.

Hồ Lệ Kiều lập tức khẩn trương nói với Hồ Cầm: “Con đã nói mẹ sẽ không sao…”

“Câm miệng!” Hồ Cầm đột nhiên quát, cản lại cái miệng không kín của Hồ Lệ Kiều, ả cảnh giác nhìn trái nhìn phải.

Trong phòng, phần lớn mọi người đều đang đặt hết sự chú ý lên Mộ Diệc Hi, ngược lại không có mấy người nhìn bọn họ. Bác sĩ vừa nói chuyện nhìn sang đầy giễu cợt, như thể đã nhìn thấu tính toán của bọn họ.

Hồ Cầm trong lòng không yên, nhưng ả không thể cứ bỏ cuộc như vậy. Ả nhìn ra được không biết vì nguyên nhân gì, Phương Chân thập phần để bụng đứa con tiện nghi của ả, đây là cơ hội của ả. Ả không tin một thằng bé con không hiểu biết gì, từ bé đã chịu ngược đãi có thể kháng cự “tình yêu” của mẹ ruột dành cho nó, chỉ cần cho ả thời gian, ả nhất định có thể nắm được trái tim của nó, giống như năm đó ả có thể lừa gạt được một Mộ Cửu Vinh khôn khéo.

Nghĩ một chút, Hồ Cầm đưa tay che mặt, lớn tiếng khóc: “Diệc Hi, Diệc Hi, con của mẹ! Bảo bối của mẹ! Mẹ yêu con, con đừng sợ mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con…” Tiếng nào tiếng nấy đầy xúc động.

Giường bệnh bị bác sĩ và y tá vây quanh, ả không nhìn thấy tình trạng của Mộ Diệc Hi. Mà Mộ Diệc Hi nguyên vốn đã được Mộ thái thái trấn an, nghe thấy thanh âm của ả, thân mình nho nhỏ lại run lên, sợ hãi đến mức cả người co giật. Phản ứng của hắn khiến mọi người không khỏi hoài nghi người ngược đãi hắn còn bao gồm cả mẹ ruột của hắn Hồ Cầm.

Mộ thái thái thấy thế rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trầm giọng quát: “Đủ rồi! Làm cho bọn chúng cút khỏi bệnh viện!”

Vệ sĩ của Mộ gia vẫn đứng yên không động vì chưa có lời của Mộ thái thái, lúc này nghe thấy mệnh lệnh lập tức tiến lên, hai người đàn ông cao lớn cường tráng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, mỗi người túm một, mạnh tay lôi Hồ Lệ Kiều và Hồ Cầm ra khỏi phòng bệnh.

“Cái gì? Các người muốn làm gì? A, đau quá! Buông ra! Buông ra! Diệc Hi, Diệc Hi, đừng tin ả, ả là kẻ xấu, mẹ mới là mẹ ruột của con…” Hồ Cầm bị đối xử thô lỗ, thất thanh thét lên.

Nhưng Mô thái thái quyết tâm bắt bọn chúng rời đi, tiếng của Hồ Lệ Kiều và Hồ Cầm càng lúc càng xa, phòng bệnh rốt cuộc khôi phục sự thanh tịnh.

Mộ Diệc Hi níu chặt lấy Mộ thái thái, không còn tiếng nói của Hồ Lệ Kiều và Hồ cầm, cơn run rẩy của hắn dần dần giảm đi, chỉ thỉnh thoảng mới khẽ run một cái. Nhưng giằng co như vậy, cả người toát đầy mồ hôi, quần áo ướt sũng.

Mộ thái thái cùng y tá cực kỳ nhẹ nhàng tách ra nắm tay của hắn, giúp hắn lau mồ hôi, thay quần áo. Mộ Diệc Hi ngơ ngơ ngác ngác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa rút đi hết sự sợ hãi kinh hoàng, khiến người ta thập phần đau lòng.

Bác sĩ và y tá nhìn thấy hắn như vậy, không khỏi lắc đầu thở dài.

“Đứa bé đáng thương…”

“Có loại người thân mặt người dạ thú như vậy thật sự là xui xẻo!”

“Nghỉ ngơi cho tốt, bé con.”

“Cô Mộ, nếu có tình huống gì, xin gọi chúng tôi.”

“Cám ơn.” Mộ thái thái gật đầu.

Bác sĩ y tá lần lượt rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Mộ thái thái và Mộ Diệc Hi.

Mộ Diệc Hi nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng chỉ cần Mộ thái thái vừa động, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn cô, nước mắt doanh tròng như đang khẩn cầu cô đừng bỏ đi.

Mộ thái thái trong lòng chua xót, cầm tay hắn mềm nhẹ nói: “Mẹ sẽ ở bên con, đừng sợ.”

Mộ Diệc Hi khát vọng và tin cậy nhìn cô, khẽ nói: “Mẹ mới là mẹ con, phải không?”

Mộ thái thái không chút do dự nói: “Đúng vậy.”

“Sẽ không đưa con cho bọn họ chứ?”

“Ừ.”

“Mẹ cam đoan chứ?”

Mộ thái thái hôn nhẹ lên trán hắn: “Mẹ cam đoan.”

Mộ Diệc Hi cảm thấy hắn chết cũng không tiếc.

Advertisements

2 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s