Cuộc sống nhà giàu | 2


Huyễn Dạ | Yue

☆、002   

“Mẹ ơi…” Một tiếng gọi yếu ớt ẩn chứa tình cảm khó có thể hình dung.

Tiếng gọi ấy vừa ra, chẳng những khiến Mộ thái thái ngây ngẩn, mà ngay cả Hồ Diệc Hi cũng ngẩn ngơ.

Hồ Diệc Hi, không, Mộ Diệc Hi không hiểu vì sao trước một giây hắn còn đang nằm trên giường đau đến chết đi sống lại vì suy thận, sau một giây mở mắt ra đã nhìn thấy Mộ thái thái đang ngồi bên cạnh hắn, dùng ánh mắt thương tiếc và áy náy nhìn hắn?

Trước khi hắn kịp phản ứng, một tiếng “mẹ” đã thốt ra mất rồi, bao trọn trong ấy là ủy khuất, vui sướng, áy náy, thống khổ, đủ mọi loại cảm xúc trộn lẫn đan xen vào nhau.

Bắt đầu từ mười hai tuổi năm ấy được đón về Mộ gia, Hồ Diệc Hi đổi tên thành Mộ Diệc Hi, chính thức vào sống ở Mộ gia. Hắn gọi Mộ thái thái là mẹ suốt mười hai năm. Rồi sau đó dưới những tính toán đầy ác ý của Mộ Diệc Hi, Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền lần lượt bị hắn hãm hại, Mộ Cửu Vinh trúng gió nhập viện, Mộ thái thái bệnh không dậy nổi, từ chối gặp mặt hắn. Trong trí nhớ của Mộ Diệc Hi, hắn và Mộ thái thái đã không gặp nhau sáu năm rồi. Dù là lúc hắn phải nhập viện chữa trị vì suy thận nghiêm trọng, cảm giác mình sắp chết, Mộ thái thái vẫn không chịu gặp hắn, chỉ để Mộ Diệc Kỳ tới thăm hắn. Khi ấy, hắn ý thức được Mộ thái thái vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn, Mộ Diệc Hi cảm thấy mình vẫn là nên chết đi thôi.

Thế nên, hiện tại hẳn hắn đã chết rồi đi? Bằng không làm sao có thể gặp được Mộ thái thái? Còn là một Mộ thái thái thời trẻ tuổi, tốt với hắn vô cùng, đối xử với hắn như con ruột của mình.

Tới tận khi chết mới nhận ra thứ mình thật sự muốn là gì, Mộ Diệc Hi cảm thấy kẻ luôn tự xưng là thông minh như hắn là một thằng ngu không hơn không kém!

Trước sáu tuổi chưa từng nhìn thấy cha mẹ của mình, người nuôi hắn, bà ngoại Hồ Lệ Kiều chán ghét sự hiện hữu của hắn, đối xử với hắn không đánh thì mắng. Năm sáu tuổi là lần hắn bị bà ngoại đánh nghiêm trọng nhất, thiếu chút nữa rớt một cái mạng, rồi hắn gặp được Mộ thái thái. Mộ thái thái muốn nhận nuôi hắn, mẹ ruột của hắn Hồ Cầm lại đột nhiên nhảy ra ngăn cản, bày một bộ dạng mẹ hiền với hắn. Giữa mẹ ruột và Mộ thái thái, Mộ Diệc Hi lựa chọn người trước. Bắt đầu từ khi đó, Mộ Diệc Hi đã bị Hồ Cầm nhồi nhét vào đầu những quan niệm “Chỉ có mẹ ruột mới không hại con” “Mộ Cửu Vinh thay lòng đổi dạ” “Phương Chân là kẻ hoành đao đoạt ái, ác độc giả nhân giả nghĩa” “Hắn là con cả của Mộ gia, mọi thứ của Mộ gia nên là của hắn”, vân vân và mây mây. Thời điểm hắn mười hai tuổi, mang theo một trái tim đầy thành kiến, và ý muốn trả thù bước vào Mộ gia, mặc kệ Mộ thái thái đối xử tốt với hắn thật lòng thật dạ đến nhường nào, hắn thủy chung vẫn coi như không thấy, nhận định rằng cô không có ý tốt. Mười hai năm trôi qua, hắn rốt cuộc trả thù được hết những kẻ đã “cô phụ” hai mẹ con họ, nhưng lại không hề có cảm giác thành tựu như mình đã nghĩ, ánh mắt thất vọng nhìn hắn của Mộ thái thái khiến hắn mất mác và hoảng hốt. Rồi từng chuyện từng chuyện xảy ra sau đó dần dần vạch ra, tất cả mọi điều mà từ trước tới nay hắn vẫn tin có lẽ đều sai cả rồi, đáng tiếc thương tổn đều đã tạo thành, hắn không thể quay đầu lại được nữa. Đợi tới lúc hắn bị chẩn đoán chính xác mắc chứng suy thận nghiêm trọng, mẹ đẻ Hồ Cầm chỉ một lòng một dạ bắt hắn tạo di chúc, giao tất cả mọi thứ cho ả, còn Mộ thái thái lại bảo Mộ Diệc Kỳ tới thăm hắn, mà Mộ Diệc Kỳ sau một phen khiêu khích châm chọc, cuối cùng không cam lòng nói, sẽ chia cho hắn một bên thận…

Một khắc ấy, Mộ Diệc Hi hoàn toàn ngộ ra. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn nhận thận của Mộ Diệc Kỳ. Hắn là kẻ lang tâm cẩu phế, sớm hay muộn cũng sẽ phải xuống địa ngục. Làm chi lại liên lụy họ thêm lần nữa đâu? Có trời mới biết liệu thiếu một bên thận có ảnh hưởng gì tới thân thể hay không!

Không nghĩ tới xuống địa ngục rồi, Mộ Diệc Hi còn có thể gặp lại Mộ thái thái. Địa ngục tựa hồ không đáng sợ như vậy. Nhưng người như Mộ thái thái, không có lý nào lại không lên thiên đường đi?

Mộ Diệc Hi miên man suy nghĩ. Nhưng dù sao hắn chết rồi, làm gì cũng không sao đâu nhỉ?

Mộ Diệc Hi vâng theo tiếng lòng, nhẹ nhàng cọ lên bàn tay đặt bên má hắn vẫn chưa thu hồi của Mộ thái thái, thì thào: “Mẹ ơi… Mẹ ơi… Mẹ…” Rốt cuộc lại được gặp người, thật tốt…

“Cô…” không phải mẹ con. Câu nói đã đến bên miệng, dưới ánh nhìn trần đầy nhụ mộ của Mộ Diệc Hi không thốt nên lời. Mộ thái thái khẽ thở dài, ôn nhu trấn an: “Đừng sợ, con bị thương, cô gọi bác sĩ tới xem cho con.”

Cô vừa muốn đứng lên ấn chuông gọi bác sĩ, Mộ Diệc Hi đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái mơ mộng, không nghe thấy cô nói gì, tưởng cô muốn đi, gấp đến độ lập tức túm chặt ống tay áo của cô, đụng phải miệng vết thương, đau đến vừa khóc vừa kêu: “Đừng đi, mẹ! Mẹ ơi!”

“Ai, đừng nhúc nhích, cô không muốn đi!” Mộ thái thái vội vã quát bảo hắn nằm im, ấn chuông y tế rồi lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn.

Lúc này, Mộ Diệc Hi rốt cuộc đã nhận ra được sự khác thường, hắn ngây ngốc nhìn cái tay nhỏ đi mấy vòng của mình. Người chết sẽ cảm nhận được đau sao? Sẽ phản lão hoàn đồng biến thành trẻ con sao? Có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay mềm mại của Mộ thái thái sao?

Đây là cái chuyện gì vậy!!!

*

Mộ Diệc Hi máy móc há to miệng, ăn một thìa cháo nhỏ Mộ thái thái đưa tới bên miệng, Mộ thái thái dùng ánh mắt tán thưởng “thực ngoan” nhìn hắn một cái, khiến hắn theo bản năng nở một nụ cười sợ sợ đáp lại.

Không có cách nào, hắn chột dạ.

Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã hiểu rõ, mình sống lại một đời, cư nhiên mang theo tất cả ký ức trở lại sáu tuổi năm ấy, bị bà ngoài đánh tới mức gần như mất mạng.

Mộ thái thái vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, thiện lương như thế, mềm lòng như thế. Biết rõ hắn là đứa con riêng của chồng cô, lại vẫn chẳng thể bỏ mặc hắn. Thậm chí —— Mộ Diệc Hi nhai cháo dinh dưỡng rõ ràng là từ tay nghề của Mộ thái thái, suy nghĩ dừng lại một chút —— còn vì khi tỉnh lại hắn gọi cô là “mẹ”, cô càng đối xử với hắn tốt hơn. Đời trước, cô đối xử với hắn cũng rất tốt, nhưng tự mình nấu cháo, bón cho hắn, ngồi bên cạnh trông hắn, khi ấy hắn còn không có được đãi ngộ như vậy. Nhất là lúc Mộ thái thái muốn nhận nuôi hắn, Hồ Cầm nhảy ra làm loạn, Mộ thái thái vì tránh hiểu lầm, không thể không tỏ ra lãnh đạm, khiến cho bản thân lúc nhỏ cảm thấy cô là loại quý phu nhân cao tới không thể chạm, vừa tự tị vừa sợ hãi chẳng dám tới gần.

Hiện tại… Mộ Diệc Hi cẩn thận liếc mắt nhìn Mộ thái thái, vươn bàn tay nhỏ bé lặng lẽ túm lấy một góc áo của cô.

Vì sự thân cận quyến luyến trong im lặng thế này, ánh mắt Mộ thái thái lập tức mềm nhũn tới rối tinh rối mù. Chỉ mấy ngày ở chung ngắn ngủi, dù Mộ thái thái đồng tình thương tiếc hắn cũng sẽ không sinh ra được tình cảm quá mức sâu sắc, thế nhưng bề ngoài của Mộ Diệc Hi lại vô cùng giống với Mộ Diệc Kỳ, Mộ thái thái yêu con mình, đối với khuôn mặt của hắn khó tránh khỏi có chút di tình. Mộ Diệc Hi đương nhiên nắm chặt lấy cơ hội, không ngừng làm cho cô càng thêm có hảo cảm với hắn.

Thấy quả nhiên có hiệu quả, Mộ Diệc Hi đắc ý, thỏa mãn, lại chột dạ và áy náy, hắn luôn biết nên làm thế nào để lấy được sự mềm lòng và tin tưởng của Mộ thái thái. Đời trước, hắn chính là lợi dụng điểm này, tai họa gia đình nhà người ta cực kỳ. Hay có lẽ, chính vì trong tiềm thức, hắn biết Mộ thái thái rất có cảm tình với hắn, nên mới dám lợi dụng không chút e dè…

—— Cả đời này, tuyệt đối sẽ không.

Mộ Diệc Hi nghĩ, hạnh phúc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, để Mộ thái thái giúp hắn lau mặt.

“Chân còn đau như trước nữa không?” Mộ thái thái dùng ngữ điệu dỗ dành trẻ con hỏi.

Nơi bị thương nghiêm trọng nhất của Mộ Diệc Hi là hai chân. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, hắn đau đến run rẩy, lại dường như sợ hãi thứ gì đó, cắn chặt răng không dám lên tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đừng nói Mộ thái thái, ngay bác sĩ y tá đã quen nhìn trẻ con bệnh tật đều cảm thấy không đành lòng, càng thêm hận nghiến răng nghiến lợi kẻ gọi là bà ngoại đã đánh hắn thành như vậy.

Mộ Diệc Hi thành thật lắc đầu. Thân thể trẻ con sinh trưởng mau, lúc đau nhất đã qua, tình trạng mấy ngày nay không ngừng chuyển biến tốt hơn. Có điều thương gân động cốt nghỉ trăm ngày, hắn vẫn không thể xuống giường. Tư tâm, hắn muốn hưởng thụ nhiều thêm một chút sự chăm sóc cẩn thận của Mộ thái thái, nhưng khiến cô lo lắng quá mức cũng không hay, vậy nên hắn khai báo chi tiết tình trạng của mình.

“Nếu đau thì đừng nhịn, phải nói cho mẹ hoặc các anh chị bác sĩ y tá, biết chưa?” Mộ thái thái xoa xoa đầu hắn. Nay cô đã nhận tiếng xưng hô, “mẹ”, này rồi. Vì căn cứ theo chẩn đoán của bác sĩ, Mộ Diệc Hi do chấn động não, hoặc do bị thương tổn quá sâu, nên sinh ra một ít hỗn loạn về nhận tri. Hắn giống như chim non, khoảnh khắc đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy Mộ thái thái, nên coi cô là mẹ, không muốn nhớ đến bà ngoại đã ngược đãi hắn. Bác sĩ cho rằng đây là chuyện tốt.

“Bạo lực gia đình nghiêm trọng sẽ để lại tâm lý oán hận cho trẻ em, ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành bình thường của tâm sinh lý. Quên là một loại cơ chế phản ứng của cơ thể con người, ở một mức độ nhất định có thể có tác dụng giảm đi những ảnh hưởng xấu…”

Vì thế Mộ thái thái không sửa lại cách gọi của Mộ Diệc Hi. Huống hồ, tình trạng của Mộ Diệc Hi cũng khiến cô sinh ra một ý tưởng.

Mộ Diệc Hi xoắn ngón tay, hỏi nhỏ: “Con nói cho mẹ, mẹ đừng đánh con…”

Mộ thái thái mềm nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn: “Vô luận con làm gì, mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không đánh con.”

Mộ Diệc Hi giang hai tay ôm lấy cánh tay của Mộ thái thái, không tiếng động biểu đạt sự quyến luyến.

Mộ thái thái nói: “Tiểu Hi, có một việc, mẹ muốn hỏi ý kiến của con.”

Mộ Diệc Hi ngẩng đầu nhìn cô đầy tin cậy, trong mắt chỉ kém viết “Mẹ tốt nhất, cái gì đều nghe mẹ hết.”.

Mộ thái thái bật cười, cô cân nhắc một chút, ôn nhu nói: “Chờ Tiểu Hi khỏe rồi, cùng mẹ về nhà được không?” Từ một giây nhìn thấy Mộ Diệc Hi, Mộ thái thái liền mơ mơ hồ hồ sinh ra ý nghĩ muốn nhận nuôi hắn. Mấy ngày ở chung, cô càng thêm kiên định với ý nghĩ này hơn.

Thương tích của Mộ Diệc Hi là do bạo lực gia đình gây nên, bà ngoại ngược đãi của hắn nay không biết tung tích, cho dù xuất hiện, quyền giám hộ Mộ Diệc Hi cũng sẽ không thuộc về bà ta, mà chuyển cho viện phúc lợi nhi đồng. Mộ thái thái sẽ thông qua viện phúc lợi nhi đồng nhận nuôi Mộ Diệc Hi, quang minh chính đại, thủ tục rõ ràng. Sau này, cho dù mẹ đẻ của Mộ Diệc Hi, Hồ Cầm, có muốn nhảy ra gây rối cũng chỉ chẳng lấy được gì mà ra về thôi.

Trải qua hai đời, lại một lần nữa được nghe thấy câu nói này, Mộ Diệc Hi da mặt dày như thế, cũng không nhịn được đỏ hai mắt. Chân tâm thật ý của Mộ thái thái ngay cả người mù cũng nhìn ra được, chỉ có hắn bị Hồ Cầm tẩy não, mới một lòng cho rằng Mộ thái thái có ý đồ không tốt, dẫn hắn về Mộ gia là để tra tấn hắn và Hồ Cầm, làm bọn họ cốt nhục chia lìa.

“Mẹ đi đâu, con sẽ đi đó.” Mộ Diệc Hi nhấn mạnh.

“Tiểu Hi thật ngoan.” Mộ thái thái hôn nhẹ lên trán hắn: “Mẹ sẽ chăm sóc con.”

“Mẹ tốt nhất!” Mộ Diệc Hi lớn tiếng nói.

Mộ thái thái cười khẽ: “Có mệt không? Nằm xuống, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe…”

Mộ Diệc Hi hận không thể đối với cô ngàn theo trăm thuận, phải tiếp tục giả vờ làm trẻ con cũng không có bất cứ phản đối nào hết. Dưới sự giúp đỡ của Mộ thái thái, hắn nằm xuống giường, Mộ thái thái cài gọn góc chăn, dùng thanh âm êm tai của mình kể lại câu chuyện 《Hoàng tử bé》.

Trẻ con ngủ nhiều, vừa bị thương vừa cực kỳ hao tổn tinh thần, Mộ Diệc Hi lắng nghe tiếng nói của Mộ thái thái rất nhanh dần ngủ.

Trước khi chìm vào mộng đẹp, Mộ Diệc Hi mơ hồ hỏi một câu: “Mẹ ơi, nhà của mẹ như thế nào?”

“Nhà của mẹ sao, có ba của con này, còn có em trai và em gái của con nữa…”

“… Em trai em gái sẽ thích con sao?”

“Sẽ. Các con đều là bé ngoan, nhất định sẽ thích nhau…”

Mộ Diệc Hi không khỏi giương lên khóe môi. Hắn tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thích nhau. Dám không thích hắn xem, coi hắn dạy dỗ hai đứa thế nào! Gặp Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền sớm hơn sáu năm, cảnh tượng sẽ như thế nào đây? Mộ Diệc Hi đã bắt đầu chờ mong.

Hắn nghĩ, dần dần ngủ say. Hắn ngủ thật an ổn, vì hắn biết, mẹ của hắn đang ở bên hắn trông nom.

Đánh thức Mộ Diệc Hi là một tràng chửi rủa ác độc!

Giọng nữ cay nghiệt sắc nhọn, dùng âm lượng hận không thể khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, cao giọng thét lên: “Phương Chân, mày tiện nhân, cướp người đàn ông của tao, giờ còn tới cướp con tao, mày là đồ không biết xấu hổ!”

 

 

Advertisements

One thought on “Cuộc sống nhà giàu | 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s