Cuộc sống nhà giàu

Cuộc sống nhà giàu | 1


Huyễn Dạ | Yue

☆、001   

“Cô Mộ.”

“Cô Mộ, chào buổi sáng, cô tới thăm bọn nhỏ sao?”

“Cô Mộ vừa xinh đẹp vừa lương thiện, có thể lấy được một phu nhân như vậy, ngài Mộ thật quá hạnh phúc…”

Trên hành lang sạch sẽ sáng ngời dẫn đến khoa nhi, Mộ thái thái mặc áo khoác kiểu Trung Quốc, tao nhã ung dung, chậm rãi bước đi, khuôn mặt cô không trang điểm, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua chỉ như mới hai mươi, chỉ có đôi mắt ôn nhu trầm tĩnh mới chân thật tiết lộ phần nào sự từng trải của người phụ nữ này. Phía sau, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền lành ấm áp bước theo cô, bà nhìn nữ chủ nhân trước mắt mình với ánh mắt ngưỡng vọng, tràn ngập tin phục và tôn kính.

Nơi hai người đi qua, bác sĩ và y tá đều không hẹn mà cùng ngừng lại công việc trên tay, chào hỏi hai người, Mộ thái thái khẽ gật đầu đáp lại, cao quý nhưng không hề thất lễ. Sau khi hai người đi qua, phía sau truyền tới âm thanh xì xào bàn tán, Mộ thái thái như không hề nghe thấy, nhịp chân vẫn duyên dáng thong dong.

Khi đi ngang qua phòng cấp cứu, đằng trước đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập đan xen.

“Bệnh nhân cấp cứu! Phiền nhường đường một chút, nhường đường một chút!” Y tá đi trước mở đường, vài bác sĩ và hộ sĩ vội vã đẩy giường bệnh vào phòng phẫu thuật.

Mộ thái thái và người phụ nữ trung niên nghiêng người né tránh, giữa lúc hối hả chỉ thấy hình ảnh lướt qua, một đứa bé nho nhỏ nằm trên giường bệnh, chân tay gầy yếu phủ đầy những vết xanh tím, đôi chân vẹo thành góc độ không tự nhiên, lồng ngực đơn bạc đang mỏng manh phập phồng.

Mộ thái thái đã quen thân hết với các bạn nhỏ trong bệnh viện, nay nhìn thấy tình trạng thê thảm như vậy, nhất thời cảm thấy lòng mình thật khó chịu nổi, tầm mắt không tự giác mà chuyển tới khuôn mặt đứa nhỏ, tức thì, con ngươi của cô co rụt, vẻ mặt bình tĩnh nháy mắt đã vỡ nát: “Tiểu Kỳ!” Cả người cô mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

“Cô chủ!” Người phụ nữ trung niên sợ hãi, vội vàng đỡ lấy cô.

“Sao lại thế này? Tiểu Kỳ, tiểu Kỳ!” Mộ thái thái gạt tay bà ra, lảo đảo lao về phía giường bệnh.

“Mộ thái thái, mộ thái thái ngài sao vậy?” Thấy Mộ thái thái kích động đuổi theo, một y tá đang đẩy giường bệnh chợt dừng lại, ngăn trở cô: “Đứa bé này đang trong tình trạng nguy hiểm, cần phải mổ ngay lập tức, xin ngài bình tĩnh lại một chút.”

“Nó là con tôi!” Mộ thái thái túm chặt lấy cánh tay cô y tá: “Đây là chuyện gì? Nó đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt của y tá trở nên là lạ: “Thằng bé là con của ngài? Ngài chắc chắn chứ?”

Mộ thái thái cả giận nói: “Chẳng lẽ tôi còn nhận nhầm được con của mình hay sao?”

Y tá sửng sốt: “Nhưng, nhưng thằng bé không thể nào là con của ngài! Nó tên là Hồ Diệc Hi, năm nay sáu tuổi, là dân ở hẻm ba xóm Giang, không cha không mẹ, sống cùng với bà ngoại nó là Hồ Lệ Kiều. Chúng tôi đều biết thằng bé mà…”

Mộ thái thái cau chặt đôi mày thanh tú, nghe thấy người đó không phải là đứa con trai Mộ Diệc Kỳ của mình, lý trí của cô nhanh chóng được kéo trở về: “… Xin cô kể cho tôi một chút.”

*

Tiếng máy dò điện tim, máy dưỡng khí vận hành đều đặn vang lên theo quy luật trong căn phòng bệnh đơn sơ, nổi bật lên sự lặng im khiến người ta nghẹt thở. Mộ thái thái ngồi bên giường, ngây ngẩn nhìn đứa trẻ đang nằm im trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng.

Đây là một bé trai đã sáu tuổi, nhưng vóc dáng lại như chỉ mới ba bốn, yếu ớt đến dường như chỉ cần chạm vào thôi sẽ lập tức vỡ tan. Nó có một khuôn mặt giống đứa con trai Mộ Diệc Kỳ của cô đến tám phần, chỉ mảy may khác tẹo teo. Ban nãy, Mộ thái thái vì quá lo lắng nên mới bị loạn, nhận nhầm nó thành Mộ Diệc Kỳ, nay nhìn kỹ lại, làm một người mẹ, cô vẫn có thể nhận ra được sự khác biệt.

Mộ thái thái không khỏi nhớ tới thông tin cô nghe được từ y tá về đứa bé này.

Một bé trai sáu tuổi, mẹ chưa kết hôn đã có bầu, cha không rõ, vừa sinh ra đã ném nó lại cho bà ngoại Hồ Lệ Kiều xuất thân phong trần, rồi bỏ nhà đi mất. Chưa từng được ăn học đàng hoàng, người bà ngoại này ngày thường luôn không đánh thì mắng, sau khi uống say thậm chí còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Nhân viên xã hội đã từng tiếp xúc nhiều lần, muốn trợ giúp, nhưng đứa bé này không muốn rời khỏi người thân duy nhất của mình, dù thường xuyên phải nhập viện chữa trị thương tổn do bạo lực gia đình gây nên. Lần nhập viện này là nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ, gần như đã cướp đi sinh mạng nó, não bị chấn động, hai chân đều gãy, xương sườn bị vỡ, trên người phủ đầy từng mảng vết thương lớn nhỏ, giống như một con búp bê đã vỡ nát.

Với trẻ con, Mộ thái thái luôn tràn ngập tình yêu và sự kiên nhẫn, bằng không với thân phận phu nhân Mộ gia của cô, sẽ chẳng có chuyện thường xuyên tới làm tình nguyện ở khoa nhi. Giờ phút này, đối mặt với đứa trẻ tên Hồ Diệc Hi, ngoại trừ sự thương xót và đồng tình, cô còn mang theo một cảm xúc khó nói nên lời.

Áy náy.

Bởi, sự thật rằng không phải cô không hề biết gì về nó.

Mộ thái thái tên thật là Phương Chân, hôn nhân giữa cô và người chồng, Mộ Cửu Vinh, vốn là hôn nhân thương nghiệp, ban đầu giữa hai người cũng không có tình cảm sâu sắc gì. Trước hôn nhân, Mộ Cửu Vinh tuy không phải một hoa hoa công tử, nhưng vẫn có những lần gặp dịp thì chơi. Đàn ông có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường, nhưng trạng thái công tác bận rộn ngày đêm của Mộ Cửu Vinh không cho phép hắn lãng phí thời gian và sức lực vào tình cảm nam nữ, vậy nên phương thức phát tiết của hắn luôn là giao dịch tiền tài đi đôi với phục vụ sạch sẽ lưu loát. Phương gia tỏ vẻ lý giải và vừa lòng với chuyện này, hơn nữa Mộ Cửu Vinh còn cực kỳ biết quan sát mà đoạn tuyệt toàn bộ các mối quan hệ này trước hôn nhân, bày tỏ sự coi trọng của hắn với hôn sự cùng Phương Chân. Phương gia càng thêm không có gì muốn chê trách, cho rằng đây là một cuộc hôn nhân không thể tốt hơn được nữa.

Đáng tiếc, cẩn thận mấy cũng sẽ có sai sót. Hồ Cầm là người phụ nữ cuối cùng mà Mộ Cửu Vinh xảy ra quan hệ, chẳng những thành công bẫy Mộ Cửu Vinh, mang thai đứa con của hắn, mà còn tới tìm Phương Chân trước khi hai nhà Phương Mộ tổ chức nghi lễ đính hôn ba ngày.

Phương Chân lớn lên trong gia đình giàu có, đã từng trải qua đủ loại tình cảnh đếm không xuể, loại đàn bà từ gia đình nghèo khó như Hồ Cầm sẽ tự cho cách châm ngòi ly gián của mình rất cao minh, nhưng ở trước mặt cô còn chẳng đáng để cho cái cười mỉm. Phương Chân không chút do dự sai người bắt Hồ Cầm lại, sau đó giao tất cả sự tình cho Mộ Cửu Vinh.

Tính tình Mộ Cửu Vinh kiêu ngạo tự phụ, chưa từng để loại đàn bà phục vụ kẻ khác thế này vào mắt, không ngờ tới suốt ngày đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mổ mắt, gặp phải chuyện như vậy có thể tưởng tượng lòng hắn tức đến cỡ nào. Hắn không hề có chút tình cảm nào với Hồ Cầm, lại càng không có tí tình cảm nào với cục thịt trong bụng ả. Hắn biết rõ một khi lưu lại đứa bé đó, sẽ chính là lưu lại một tai họa ngầm cho gia đình của hắn và Phương Chân. Để giải quyết rắc rối, sau khi nhận Hồ Cầm từ tay Phương Chân, quyết định đầu tiên chính là sắp xếp bác sĩ nạo thai cho Hồ Cầm, sau đó cho ả một khoản tiền để đuổi đi.

Nhưng Hồ Cầm lại chạy thoát khỏi bệnh viện, từ đó về sau không còn tin tức. Hoặc nói, cho dù có tin tức, cũng không truyền tới được tai Phương Chân, người nay đã trở thành Mộ thái thái. Với sự hiểu biết của Mộ thái thái về chồng mình, Hồ Cầm tuyệt đối không thể đòi được món hời nào từ Mộ Cửu Vinh. Mộ Cửu Vinh có thù tất báo, lòng dạ cứng như sắt, Hồ Cầm ba lần bốn lượt đắc tội hắn, hắn chưa giết luôn ả đã là vô cùng rộng lượng rồi, dù cho Hồ Cầm có thật sự sinh hạ được con của hắn đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Đứa trẻ xui xẻo vô tội này, Mộ Cửu Vinh sẽ không nhận, mà Mộ gia, cũng sẽ không nhận.

Cũng không phải Mộ thái thái cố ý quên đi sự tồn tại của đứa bé này. Thế nhưng nghĩ tới việc sự bàng quan của cô có thể sẽ khiến cho một sinh mệnh trôi đi mất, hoặc một đứa trẻ vô tội phải gánh chịu bất hạnh, điều này có chút vượt qua phạm vi cô có thể tiếp nhận, nhất là sau khi cô đã sinh được một đôi trai gái Mộ Diệc Kỳ và Mộ Diệc Tuyền. Mộ thái thái thích làm việc thiện cho trẻ em như thế, không hẳn là hoàn toàn không có chút ý nghĩ tích đức cho các con của mình.

Hiện tại sau sáu năm, Mộ thái thái gặp lại một Hồ Diệc Hi đang sống trong bất hạnh, chẳng cần bất cứ một sự kiểm chứng nào, cô chỉ biết nó chính là đứa bé mà năm đó Hồ Cầm sinh ra. Mộ thái thái có cảm giác như đây là số mệnh an bài.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không lầm.

Nhìn gương mặt rất giống với đứa con Mộ Diệc Kỳ của mình, nhìn cơ thể nhỏ bé tràn đầy vết thương, Mộ thái thái cảm thấy mình không thể thở nổi.

Cô do dự vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nọ: “Cô… rất xin lỗi…”

Dường như để đáp lại cô, đứa bé trai khẽ run, chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Mộ thái thái, tiếng nói khàn khàn cất lên ——

“Mẹ ơi…”

———————————-

Cuối cùng thì cũng bắt đầu đào hố khụ khụ khụ

‘thái thái’ là cách gọi phụ nữ có chồng của Tung của, tui rất phân vân giữa việc để nguyên Mộ thái thái, hay chuyển thành ‘cô Mộ’. Cái đầu thì có vẻ không thuần, mà cái sau đọc lại kỳ kỳ không thuận lắm, hầy. Có ai có ý kiến gì hem?

 

 

10 thoughts on “Cuộc sống nhà giàu | 1

  1. mình thấy để là cô mộ cũng được mà, đọc cũg thuận miệng chứ bộ, chừng nào là thời dân quốc thì bạn để là mộ thái thái còn giờ là hiện đại hoàn toàn mà. Mình góp ý vậy thui, nếu bạn không thich thì bỏ qua, quyến ủng hộ bạn làm hết chuyện này, đừng ngưng giữa chừng nha. À cho mình hỏi đây là chuyện chủ công trọng sinh à, thụ là ai z bạn.

    1. Mình cũng vẫn đang phân vân chuyện đấy, để cô Mộ vẫn cảm thấy không đúng lắm, đại loại mình cũng ko biết giải thích thế nào :))) thôi để lúc nào có thời gian, thử replace hết mấy chương, rồi đọc lại xem cảm giác nó ra làm sao :))

      Uh, chủ công trọng sinh đó, tiểu thụ hình như độ chục chương nữa sẽ xuất hiện, ừm… 2 đứa coi như là anh em họ đi :))

  2. Chủ nhà cũng có thể để là Mộ phụ nhân, tại lúc đầu mình đọc Mộ thái thái cứ có cản giác là bà ấy lên làm bà nội rồi cơ!
    Cảm ơn chủ nhà đã làm truyện bày nha! Ủng hộ chủ nhà hết minh ^_^

Leave a reply to gnner Cancel reply