Thiếu niên của anh | 20


☆  Người đó ☆

Yue | Tiểu Dạ

DURARARA!!.full.220629

.

Khi Tịnh đế liên nẩy mầm, tiết trời đã đến độ phồn hoa tự cẩm, nhiệt độ đang dần tiến vào cái nóng bức của tháng năm. Mặc dù bình thường hai người cũng không đặc biệt để ý tới nó, nhưng thấy nó nẩy mầm, trong lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp khó nói thành lời.

Trong khuôn viên đại học, những nam nữ sinh thanh xuân bừng bừng phấn chấn đã vội vã đổi sang trang phục mùa hè. Chạng vạng tối, Thư Kế Nghiệp mặc một thân tây trang giày da bước vào vườn trường, anh chợt hơi có cảm giác mình không hợp với cảnh cho lắm, không chỉ thế, thời tiết không gió càng khiến cái nóng oi bức hơn.

Sinh viên hiển nhiên đã tan học hết, rất nhiều người đang tản bộ trên sân trường, Thư Kế Nghiệp dựa vào trí nhớ mà tìm tới tòa nhà của hệ nghệ thuật, đi vào một gian phòng trên tầng bốn, nhìn thấy Tần Việt vẫn đang ngồi vẽ tranh.

“Việt Viêt?” Thư Kế Nghiệp nhìn phòng học bày đầy những giá vẽ san sát nhau, một tiếng động vang lên, Tần Việt nhổm dậy từ chiếc ghế đằng sau giá vẽ, kinh hỉ nói: “Anh thật sự tới đón em?”

Thư Kế Nghiệp mỉm cười bước về phía cậu, “Còn vẽ bao lâu nữa mới xong?”

“Nửa tiếng nữa là em xong rồi, anh chờ em một chút, ngồi ở bên cạnh nè.” Tần Việt sung sướng chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, lúc này học sinh trong lớp đã về hết rồi, chỉ còn mình cậu ở lại vẽ, vậy nên có thể chẳng kiêng nể gì mà để Thư Kế Nghiệp ngồi đợi.

Thư Kế Nghiệp không vội ngồi xuống, anh mỉm cười nhìn quét phòng vẽ, đôi mắt đảo qua các tác phẩm trên từng chiếc giá vẽ: “Sao vẫn luyện vẽ tĩnh vật thế này?”

Tần Việt bĩu môi: “Cái này anh phải hỏi giáo viên của em ấy, dù sao cả năm nhất không phải vẽ tĩnh vật thì là vẽ người, chẳng liên quan gì đến anime cả. Ai, em thật muốn biết làm thế nào để biến tranh thành hình động mà, may mà cũng nhanh nhanh tới năm hai rồi.”

Thư Kế Nghiệp ngồi xuống, dựa vào tường, thưởng thức bức tranh của Tần Việt từ xa, cả bức tranh trải rộng trên giấy, cảnh vật rực rỡ sắc màu khiến tâm tình người xem trở nên thật tốt. Bức họa cũng coi như đã hoàn thành, Tần Việt chỉ còn đang bận rộn chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ.

“Không phải em nói bình thường em vẽ nhanh nhất lớp sao?”

“Ha ha, hôm nay em rất có linh cảm nên vẽ chậm, đúng rồi, nói cho anh một tin tốt, sau cuộc thi cuối kỳ tụi em sẽ tổ chức đi du lịch để tả thực! Hê hê, mục tiêu là An Huy, cả khoa đều phải đi, thời gian mười ngày, mỗi người phải nộp một nghìn tệ bao hết tiền ăn ở xe cộ đi lại, nghe nói phải ở thôn Hồng gì đó ở An Huy, nhưng đến lúc bọn em thi xong thì phải cỡ mùng mười tháng sáu rồi, lúc ấy nóng nhất cả mùa, trường em thật rõ dở hơi mà…”

Thư Kế Nghiệp bắt chéo chân, cười khẽ: “Kêu dở hơi, vậy mà em còn cười vui vẻ được như thế? Cười đến không thấy mắt đâu nữa rồi kia kìa, rõ em đang rất sung sướng mà.” Nói rồi kéo cà vạt xuống, cởi áo vest, lười biếng duỗi người nghỉ ngơi.

“Nóng thì nóng, nhưng đó là thứ yếu thôi, chủ yếu cứ nghĩ tới em đã thấy rất vui rồi. Mà hôm nay rất nóng, anh làm chi mặc nhiều vậy?” Tần Việt đánh giá anh một lượt, mặc dù Thư Kế Nghiệp đã cở bớt áo, trán anh vẫn đẫm mồ hôi. Tần Việt chợt nhớ tới điều gì, xoay người lấy ra một chai nước khoáng và quả dưa hấu nhỏ từ chiếc túi đặt sau giá vẽ đưa cho anh: “Cho nè. Chờ em vẽ xong rồi về ăn cơm, em đói quá đi, không biết tối nay dì Vương nấu những món gì nhỉ.”

Thư Kế Nghiệp bẻ dưa hấu cắn cắn, hàm hồ nói: “Có cá vược kho tàu, sáng nay đến công ty, Tô Nham cho anh một thùng cá, hai con cá vược với hai con cá rô, anh bảo lái xe chở về cho dì Vương, còn dặn dì ấy tối nay nấu một con.”

“Càng nói em càng đói.”

“Em từ từ mà vẽ, không cần vội. Sau khi đi tả thực về, hè em định làm gì? Có muốn đạp xe đường trường du lịch nữa không?”

Tần Việt nghe vậy quay đầu lại nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc hỏi: “Vậy hè này anh có thời gian rảnh không?”

Thư Kế Nghiệp thành thực lắc đầu: “Lần này không thể đi nghỉ dài hạn được.”

“Em cũng đoán thế, vậy em ở nhà vẽ tranh thôi, không ra ngoài nữa.”

“Làm gì phải vậy, em có thể đi chơi với bạn học.”

“Nhưng hai tháng nghỉ hè dài lắm… Cứ chạy theo bọn họ cũng không vui…” Tần Việt thở dài.

“Không nỡ bỏ anh?”

“… Đừng có tự sướng.”

“Nghĩ lại thì đi thế quả thực quá dài, em mà đi rồi trong nhà buồn chán lắm. Vậy em đừng đi chơi nữa, không phải em rất muốn biết tranh động được làm như thế nào sao? Không bằng đến công ty anh làm thêm đi, dù sao dựa vào khả năng hội họa của em hoàn toàn không tính là đi cửa sau.”

Tần Việt rung động: “Thật sự có thể sao?”

“Nói giỡn gì thế, em cũng không hỏi xem ông chủ là ai.”

Tần Việt bật cười: “Vậy em đây phải đi làm thêm! Em muốn vào, nhất định phải vào, anh yên tâm, em nhất định sẽ không cản trở công việc của anh, em sẽ chăm chỉ làm việc, vẽ tranh thật tốt.”

Thư Kế Nghiệp xoa đầu cậu: “Sẽ không cản trở, phối hợp với những người khác trong đội thiết kế một chút là ok.”

Tần Việt gật đầu thật mạnh, rồi bỗng cười hề hề như kẻ trộm, hai móng vuốt cầm lấy tay Thư Kế Nghiệp gãi gãi, cúi đầu chỉ cười quái dị mà không nói lời nào.

“…” Thư Kế Nghiệp chớp mắt, mờ mịt nhìn cậu.

Tần Việt ho nhẹ mấy tiếng, vỗ vỗ lòng bàn tay anh nói: “Mặc dù chúng ta là người một nhà…” Dứt lời còn dừng lại một chút.

Thư Kế Nghiệp hoang mang: “Người một nhà thì sao?”

Tần Việt chém đinh chặt sắt: “Anh vẫn phải phát lương cho em!”

Thư Kế Nghiệp sửng sốt, rồi lập tức cười đến run rẩy: “Ha ha ha, vậy em nhận được lương rồi muốn dùng làm gì?”

Tần Việt vung bút vẽ hạ xuống vải vẽ tranh: “Em vẫn chưa nghĩ ra, nếu không làm gì thì để tiết kiệm. Anh nói cho em lương thực tập được bao nhiêu đi? Bật mí cho em, để em vui vẻ nào.”

Thư Kế Nghiệp khoanh tay cười: “Làm thêm chỉ là làm tạm thời, tiền lương phải dựa vào cố gắng của em, bình thường thiết kế đều đánh giá dựa trên em có thể vẽ bao nhiêu, thành phẩm chất lượng như thế nào, dù sao cũng sẽ không ít. Xét chúng ta đều là người một nhà, anh cho em mức giá của người vẽ chuyên nghiệp.”

Tần Việt bĩu môi: “Em cũng không cần anh phải đặc biệt châm chước, anh xem, em khẳng định có thể vẽ tốt. Coi như học tập trước đi, dù sao những việc đó cũng không khác mấy so với chuyên ngành của bọn em.”

“Đúng thế, đội thiết kế của bọn anh hơn nửa đều là chuyên ngành anime.”

Tâm tình Tần Việt lại bốc cháy, ngâm nga hát, hoàn thành nốt vài nét bút xuối cùng, lùi ra phía sau đánh giá toàn bộ bức tranh, vừa lòng gật đầu: “Ok, thu bút thôi, anh thấy thế nào?”

Thư Kế Nghiệp gật đầu: “Đẹp lắm, không cần vẽ thêm chân cho rắn nữa, một năm gần đây em tiến bộ rất nhiều, nhưng thói quen dùng màu sắc vẫn không thay đổi chút nào, anh rất thích chất giọng như thế, giống hệt em.”

Tần Việt đỏ mặt, đây là khen tranh đẹp hay khen cậu vậy? Cậu lấy bút máy ký tên lên góc tranh, Thư Kế Nghiệp tự giác giúp cậu thu dọn khay và lọ màu nước: “Anh đem đi rửa.”

Toilet ở ngay phòng đầu tiên bên trái cùng tầng, Thư Kế Nghiệp rửa đi khay vẽ rực rỡ màu sắc, không bao lâu sau Tần Việt cũng chạy vào hỗ trợ, rửa sạch sẽ toàn bộ rồi đem về phòng cất, vừa đúng lúc nhìn thấy lớp trưởng đang khóa cửa.

“Vệ Lam từ từ đã! Tôi vẫn chưa cất khay vẽ.” Tần Việt chạy qua ngăn lớp trưởng Vệ Lam.

Vệ Lam lại vội vàng mở cửa: “Tôi thấy bên trong không có ai còn tưởng cậu quên khóa cửa chứ, sao vẽ muộn vậy? Đồ ăn ở căn tin đều hết cả rồi.”

Tần Việt cười ha ha, chạy vào nhanh chóng cất hết đồ: “Khóa được rồi, tôi quên mất thời gian, chào nha.”

Vệ Lam tò mò nhìn lướt qua Thư Kế Nghiệp mấy lần, vẫy tay với Tần Việt: “Hẹn gặp lại.”

Chuyện làm thêm đã hoàn toàn cắm rễ vào tim Tần Việt rồi, cậu hận không thể từng giây từng phút đều nhớ thương nó, về đến nhà ăn cơm tối, tắm rửa xong liền ôm bảng vẽ ngồi trên ghế sô pha nhiệt tình kí họa, nhìn thấy cái gì lập tức vẽ cái đó, Thư Kế Nghiệp, dì Vương, cún cún mèo mèo, toàn bộ đều trở thành người mẫu của cậu. Mà cậu cũng không làm trễ nải thời gian của người khác, ngay trong lúc họ đang hoạt động mà bắt lấy động tác và thần thái rồi nhanh chống tái hiện lên giấy.

Thư Kế Nghiệp bê đĩa dưa hấu ra, một thân mát mẻ thoải mái ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn cậu kí họa, cân nhắc nói: “Khi em vẽ nhân vật hoạt hình, đừng vội vẽ bối cảnh cho nó, cố gắng tập trung vẽ ba mặt, trước, bên và sau đi.”

“A! Chính là nhân thiết (1) phải không, lúc trước em đi hiệu sách từng lật qua nó.” Tần Việt cười, nhanh chóng cúi đầu vẽ chính diện của một người đàn ông, người nọ có mái tóc gọn gàng sạch sẽ, trên người là bộ tây trang nghiêm cẩn, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, sau đó lại nhanh chóng vẽ mặt bên và sau lưng của người ấy, cả ba người sắp hàng ngang trên cùng một trang giấy.

Thư Kế Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, gõ cậu: “Đừng có xâm phạm bản quyền chân dung của anh, nói tiếp bản mặt tên này chẳng giống anh tí nào hết.”

“Đây chính là anh! Mỗi ngày sáng trước khi đi làm, mặt anh đều thối y như thế, hừ, người khác không biết chứ em biết chắc.”

“Không có khả năng.” Thư Kế Nghiệp phản bác.

“Đừng chối mà, thật ra anh rất ghét đi làm đúng không.”

Thư Kế Nghiệp cười xấu xa: “Được rồi, cứ cho là thế đi, còn không phải vì anh không nỡ xa em sao.”

“Đừng có lôi em ra làm cớ. Coi, lúc nghỉ ngơi vẻ mặt anh như này nè, khác hoàn toàn.” Tần Việt cười hì hì vẽ Thư Kế Nghiệp bản hoạt hình với các loại vẻ mặt khác nhau, lúc đọc sách, lúc cạo râu, lúc gội đầu, lúc hưởng thụ cậu mát xa, khi lười nhác, khi nghiêm túc, khi vui vẻ… Rất nhiều hình ảnh được ghi lại dưới ngòi bút chì, nhanh chóng chạy hết nửa tập tranh, động tác của cậu liền mạch lưu loát không chút sai sót, Tần Việt càng vẽ càng hăng say, không biết người trong bức họa đang ngồi bên cạnh cười đến xuân phong đắc ý.

Nếu như không phải tất cả những dáng vẻ của người ấy đã được Tần Việt khắc ghi trong lòng, cậu sao có thể vẽ sinh động đến vậy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cùng với nói Thư Kế Nghiệp cao hứng vì chỉ cần nói một chút Tần Việt đã có thể suy một ra ba, chẳng bằng nói điều khiến anh càng thêm thỏa mãn đó là bản thân có thể trở thành người trong bức họa dưới ngòi bút của cậu.

Khi lại thêm một Thư Kế Nghiệp nữa được hoàn thành dưới tay Tần Việt, anh cầm lấy bảng vẽ và bút của cậu: “Đừng vẽ nữa.”

Tần Việt vẫn chưa tận hứng: “Mới có mười giờ, cho em vẽ thêm đi, vẽ mấy thứ này rất thú vị.”

Thư Kế Nghiệp cất gọn bảng vẽ, vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, ôn nhu như nước nói: “Vẽ cái gì mà vẽ, ôm người thật không phải càng đã nghiền hay sao? Đi, chúng ta lên giường nào.” Nói xong cũng không chờ Tần Việt phản đối, anh cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, cùng cậu dây dưa, hôn rồi hôn, Tần Việt đã quên béng chuyện vẽ tranh, thể xác và tinh thần sôi trào tựa như chìm trong cơn say, đôi mắt mông lung vạn phần nhập tình.

Hôm sau là ngày nghỉ, hai người không hề cố kỵ gì, nhiệt tình mà phát huy tình cảm mãnh liệt của bản thân, lưu luyến triền miên đến quá nửa đêm mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ, ngày tiếp theo quang minh chính đại ngủ thẳng đến mười giờ mới rời giường hưởng thụ bữa sáng.

Thư Kế Nghiệp tâm tình vô cùng tốt, tiêu sái đi đâu cũng ngâm nga hát, phấn khởi đến khiến cho Tần Việt ngượng hết cả người. Cậu ngồi xem TV, Thư Kế Nghiệp liền sáp tới khoác vai cậu, cùng nhau xem. Cậu ra ngoài chơi với chó mèo, Thư Kế Nghiệp liền nắm tay cậu không buông. Cậu uống cốc nước, Thư Kế Nghiệp liền dùng cốc của cậu uống tiếp cốc nữa. Đến khi cậu vẽ tranh, Thư Kế Nghiệp đành miễn cưỡng nửa nằm, toàn bộ nửa người trên dựa cả lên cậu, hoặc nằm hẳn lên ghế sô pha, gối đầu lên đùi cậu.

Nếu không anh sẽ đứng sau sô pha, nửa tựa lên thành ghế, bàn tay to lớn mơn trớn mái tóc ngắn dày dặn của cậu, tìm kiếm những sợi tóc bạc trắng chói mắt, cẩn thận tách ra, rồi dùng cắt móng tay xén đi.

Anh còn tự tay lột vỏ hạch đào, đút cho cậu ăn.

Tần Việt tận hứng thu bút, ngửa mặt lên nhìn anh hỏi: “Tóc dài nhanh quá, nhuộm rồi lại dài, không dừng được. Chắc lại sắp đến lúc em phải đi nhuộm lần nữa rồi.”

Thư Kế Nghiệp cúi đầu, mặt hai người chỉ cách nhau một chút xíu: “Nếu em không muốn nhuộm thì đừng nhuộm, thật ra mấy sợi tóc trắng này không chú ý cũng không thấy được đâu.”

Tóc trắng có thể nhuộm, tri thức mới có thể học, nhưng thời gian đã bỏ lỡ, vô luận có tìm nơi đâu cũng chẳng thể trở lại. Dẫu cho thiếu niên trước mắt dường như mới chỉ là một cậu bé này có trái tim thanh xuân biết bao nhiêu, đôi mắt cậu trong trẻo đơn thuần đến nhường nào, năm tháng qua đi vẫn để lại những dấu ấn trên khuôn mặt cậu. Là người thân mật nhất bên cậu, anh mới càng thấy được rõ ràng từng phân từng khắc, Tần Việt và anh, cũng giống như rất nhiều người đàn ông tuổi ba mươi khác, bên khóe mắt đã có những nếp nhăn hẹp dài không thể xóa nhòa.

Không có ai sẽ không già đi, chỉ trái tim có thể mãi mãi trẻ trung.

Có một người như thế, mỗi lần chỉ cần người đó nở nụ cười trước mắt anh, trái tim này dường như được trở lại tuổi đôi mươi, xao động vì vui sướng.

“Em nhuộm hay không cũng đều để là cho anh ngắm, anh bảo không cần nhuộm, em cũng đừng tự ép bản thân, em nói đúng không?”

Thư Kế Nghiệp xoa tóc Tần Việt, xoa xoa xù lên như một chùm bông, Tần Việt dậm chân đứng lên, vươn móng không cam lòng yếu thế mà dùng sức quấy loạn mái tóc anh: “Ông chủ lớn, để em nhìn xem anh có rận hay không.”

“… Dù có cũng là bị em lây, sáng sớm nào ngủ dậy thứ nằm gần anh nhất đều là cái đầu xù nhỏ của em đấy.”

“Hừ, lần sau em cho A Trạch ngủ giữa chúng ta.”

“…” A Trạch lắc đầu, quay mông tiếp tục xem TV.

Nháy mắt đã lại đến Thứ Hai, Thư Kế Nghiệp quả thật mang theo bộ mặt sưng sỉa đến công ty. Vừa vào văn phong được một lát Tô Nham đã tới, nhìn thấy anh, Tô Nham không nhịn được nói: “Mặt thối thế, làm gì rồi?”

Thư Kế Nghiệp xua tay: “Không làm gì cả.”

“Có phải không muốn đi làm không, còn muốn nghỉ thêm mấy ngày nữa? Thật không tồi, rốt cuộc anh cũng hiểu được nỗi khổ của quảng đại dân chúng tụi tôi rồi, có phải từ sau khi kết hôn mới phát hiện thứ sáu giống như thiên đường không? Có phải hận không thể lập tức đến giờ tan tầm không? Có phải hận chết sáng thứ hai rồi không? Hê hê, trước kia anh cũng không hiểu nổi, không có tí tình người nào túm lấy biết bao nam nữ vô tội đi liều chết tăng ca với anh.”

Sự cười nhạo của Tô Nham khiến cho Thư Kế Nghiệp dở khóc dở cười. Anh chưa từng phát hiện những điều ấy có gì khác nhau, có điều giờ nghĩ tới hình như đúng vậy thật, ngày xưa dù bận thế nào, dù phải làm việc liên tục không nghỉ anh cũng không cảm thấy phiền phức mệt mỏi, bất cứ việc gì cũng đều hận không thể đổ vào đó một trăm hai mươi phần trăm nhiệt tình để hoàn thành, càng làm càng hăng. Về sớm, nghỉ ngơi gì đó, chưa bao giờ là chuyện anh cảm thấy quá quan trọng.

Đó là khi anh còn độc thân, nên mới có toàn tâm toàn thân mà đầu nhập vào nó.

Nhưng Tô Nham và tất cả các nhân viên khác đều khác với anh, bọn họ sẽ luôn la hét cần nghỉ ngơi, ngóng trông giờ tan tầm, cũng không phải vì mệt, mà là lòng họ mong mỏi được về nhà, trở lại bên cha mẹ, con cái, bên người yêu. Mà mỗi khi công tác mệt mỏi, niềm khát vọng được mau chóng trở lại bến cảng bình yên ấm áp ấy giảm bớt đi cho họ rất nhiều áp lực.

Thư Kế Nghiệp không để ý tới vấn đề của Tô Nham, xoay người tập hợp một phần tư liệu, giữa trưa tự mình lái xe đem đến trường học.

Trong đó đều là những thứ hữu dụng cho việc học tập của Tần Việt, hơn nữa không giống đám sách chuyên ngành nặng nề buồn tẻ, chúng nó rất đơn giản dễ hiểu với ít ỏi vài câu chữ thuyết minh, phần còn lại dùng ví dụ bằng tranh, chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể hiểu được nội dung. Như thế nào là thiết kế nhân vật, thiết kế cảnh tượng, thiết kế màu sắc, vân vân. Tần Việt nhìn thấy mà vui không thể vui hơn được nữa, thật lòng thật dạ nhìn chăm chú Thư Kế Nghiệp nói: “Thật muốn ôm anh một cái bày tỏ tấm lòng xúc động của em quá.”

Thư Kế Nghiệp cười ha ha, vươn tay ôm thật chặt cậu vào lòng, Tần Việt chỉ do dự vài giây rồi không hề giãy dụa, mà siết chặt đôi tay đáp lại anh, không để ý chút nào tới những sinh viên đi ngang qua.

“Học chăm chỉ, anh về công ty đây.”

“Ừa, anh lái xe cẩn thận nhé.”

Nhìn theo chiếc xe của Thư Kế Nghiệp đi xa, Tần Việt mới quay trở lại kí túc, vừa vào phòng, ba người bạn cùng phòng đã tò mò nhìn cậu, như muốn nói lại thôi. Tần Việt ngâm nga câu hát, lật xem tư liệu, bạn cùng phòng do dự hỏi cậu: “Tần Việt, người đàn ông vừa đứng ở cổng trường với cậu, có quan hệ gì với cậu thế? Sao giống như… giống như người… người đó ấy…”

Tần Việt ngẩng đầu híp mắt cười: “Đúng vậy, chính là người đó của nhà tôi đấy.”

—————————————-

(1) Nhân thiết:

81a238z4b1a7n2f1n3q6

Manh chưa, ngọt ngào hường huệ ghê gớm, mà Thư tiểu công có dấu thiệu teenboi mới yêu, cầu trả cho tui một vô sỉ công =))

Ư hự, tui đã đánh giá thấp sự bầy nhầy và não chạy chậm của bản thân trong cái giời lạnh lẽo này, edit dầm dề mãi mới xong, tay cứng đờ, lỗi chính tả tùm lum, lười quá uhu =v=

Advertisements

7 thoughts on “Thiếu niên của anh | 20

  1. Lặp lại lần nữa, ông Thư này sướng quá à ;____;
    Một phát cưới về người vừa đẹp vừa tốt tính, khó khăn đã được giải quyết trước.
    Tưởng tượng bạn đời vẽ mình đủ thứ biểu cảm như thế xem, lại chả sướng chết đi cũng được ;_;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s