Thiếu niên của anh | 19


☆  Năm mới ☆

Yue | Tiểu Dạ

22061165

.

Sau kỳ nghỉ mười một ngày, Tần Việt bắt đầu chính thức đi học, rồi cảm thấy khá thất vọng với chương trình học của năm nhất. Hệ của cậu vốn là anime, cứ nghĩ sẽ được học những môn liên quan đến chuyên ngành, ví dụ như làm thế nào để chế tác anime. Kết quả cả năm toàn là trụ cột hội họa, chẳng khác gì lớp huấn luyện hồi cấp ba, không liên quan được tí nào tới anime. Cả đám sinh viên đang yêu thương anime nồng nhiệt oán giận không thôi, mỗi tội đây là sắp xếp của trường, bọn họ cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn mà đi học mấy lớp bài tập cơ bản buồn tẻ, không có gì mới mẻ này.

Tuy khoa Tần Việt yêu tha thiết nhất là tranh sơn dầu, đáng tiếc cậu không trúng tuyển mà bị ném sang hệ anime. Sau đó cậu lại tự an ủi bản thân thôi thì anime cũng không tệ lắm, ít nhất cậu cũng rất thích hoạt hình. Nhìn thời khóa biểu dày đặc từ thứ hai đến thứ sáu, thậm chí còn có cả giờ tự học buổi tối, Tần Việt quả thực muốn phát điên, sắp xếp như thế khiến cho dự định tham gia lớp phần mềm tin học của cậu cũng bay biến luôn.

“Vì sao lên đại học rồi vẫn còn phải tham gia lớp tự học tối chứ…” Tần Việt thở dài oán giận: “Là tên nào nói học đại học rất nhẹ nhàng… Thế này mấy sinh viên vừa học vừa làm thêm đào đâu ra thời gian…”

“Cái này khó gì đâu, trốn học thôi.”

“… Vậy tín chỉ thì phải làm sao?”

Vừa khai giảng, tất cả mọi người vẫn còn rất ngoan ngoãn, trên cơ bản không mấy người trốn học, ba tiết chuyên ngành trong tuần đều ngồi đầy giảng đường. Nhưng khi đến tầm giữa tháng mười một, lượng cúp tiết cũng dần dần nhiều hơn, thường xuyên có mấy nhóc mới được nửa ngày đã chuồn êm, lớp tự học buổi tối gì đó chỉ như trò cười mà thôi.

Tần Việt cũng biết rõ tính cách của các thầy, nhiều khi các bộ môn mỗi ngày chỉ yêu cầu giao một bức tranh màu nước mà thôi, nộp bài tập là xong chuyện, Tầ Việt ngoan ngoãn nghe theo, giành nửa ngày, thậm chí có khi chỉ tốn ba tiếng đã hoàn thành bài tập của ngày rồi nộp cho thầy, sau đó cậu thành người tự do. Nửa ngày rảnh rỗi còn lại, có lúc cậu ở ký túc tự học đồ họa, thỉnh thoảng ra ngoài chơi với bạn học, hoặc có khi sẽ đi hẹn hò với Thư Kế Nghiệp.

Học kỳ phong phú vui vẻ đầu tiên nháy mắt đã qua, mang tới tiết trời đông giá rét của cuối năm, lễ Giáng Sinh đừng đếm từng ngày đang mỗi lúc một gần hơn, Tần Việt vừa khẩn trương lại vừa chờ mong cùng Thư Kế Nghiệp bay sang Mỹ.

“Sau kỳ nghỉ Noel, em sẽ phải thi cuối kỳ, mấy cuộc thi khác mặc kệ cũng không sao, nhưng cuối kỳ thì không trốn được, ba ngày nữa chúng ta lại về, khoảng thời gian này cũng đủ để kết hôn rồi.” Thư Kế Nghiệp sắp xếp thời gian ổn thỏa, Tần Việt nghe xong chớp mắt mấy cái, tức là hôn lễ được đơn giản hóa, cậu cảm thấy vậy cũng tốt, tuy kết hôn cậu rất vui, nhưng làm to quá cậu sẽ ngượng mất.

Mạo hiểm gió tuyết để bay sang Mỹ, không khí Giáng Sinh náo nghiệp trần ngập trên khắp các nẻo đường, Tần Việt đi theo Thư Kế Nghiệp Thư Kế Nghiệp tới Thư gia.

Tần Việt không ngờ tới ngôi nhà này lại vắng vẻ như vậy, anh cũng chỉ giới thiệu qua cho cậu làm quen với ông bà ngoại và mẹ của anh.

Tần Việt thấp tha thấp thỏm, nhưng không nghe một lời phản đối nào từ họ, cũng không thấy họ có vẻ vui mừng chút nào, giống như… đây chỉ là việc vặt thôi vậy.

Làm quen với nhau xong, Thư Kế Nghiệp lại dẫn Tần Việt ra ngoài, tới một căn nhà ở khu phố khác.

Tần Việt có cảm giác ngờ vực, dù thế nào thì họ cũng chạy sang từ tận đầu kia trái đất, vậy mà ngay cả chén trà cũng chưa kịp uống xong đã đi mất rồi… Hình như quan hệ của Thư Kế Nghiệp và người nhà không tốt lắm.

“Quan hệ của anh với người nhà không tốt hả?” Ngồi trong căn nhà riêng của Thư Kế Nghiệp, Tần Việt ôm tách trà nóng do dự hỏi.

Thư Kế Nghiệp định gọi điện đặt cơm, cười đáp: “Em cảm thấy không tốt à?”

“Hình như thế…”

“Đúng là bọn anh không thân lắm, nhưng mà cũng không phải xấu, mẹ anh giống như sư phụ của anh, bà dạy cho anh rất nhiều tri thức từ khi anh còn nhỏ mãi cho tới lớn, cầm kỳ thi họa anh đều học từ bà, với anh mà nói, bà ấy chỉ là một người thầy của anh mà thôi.”

Tần Việt kinh ngạc, anh nói tiếp: “Đại khái vì anh trưởng thành quá sớm, nên bọn họ vô cùng yên tâm về anh, mà anh cũng không thích tìm bọn họ. Nói tiếp thì, mẹ anh ly hôn rồi mới sinh con, lúc bà có thai thì ly hôn với ba anh, ba anh tái hôn xong cũng có con riêng, tuy anh sinh ra là con cả, nhưng cũng không cùng họ Hứa với ông ấy, mà theo họ Thư của mẹ anh. Tính tình của mẹ anh hơi kỳ lạ một chút, sinh ra anh dậy dỗ anh nhưng lại không muốn nuôi anh. Mà ông ngoại anh cũng hi vọng bà sẽ tái giá nên gửi anh cho cậu ba nuôi, còn cậu ba là gay, không có con nên nhận anh về. Trước khi anh tốt nghiệp đại học, cậu ba đã qua đời, anh chăm sóc ông ấy đến tận lúc mất, rồi mới trở về nước để gây dựng sự nghiệp. Mấy năm nay bận rộn, chẳng mấy khi liên lạc tâm sự gì, nên lạnh nhạt với nhau cũng bình thường thôi.”

Tần Việt nghe Thư Kế Nghiệp bình tĩnh kể chuyện mà chóng cả mặt. Vì bình thường người nhà cậu lúc nào cũng quản cậu rất chặt, nên cậu chẳng thể hiểu được sự hờ hững với nhau của người nhà anh. Nhưng nghĩ tới người đó là Thư Kế Nghiệp, hết thảy lại trở nên thật bình thường.

Thư Kế Nghiệp vỗ vỗ đầu cậu nói: “Em đừng nghĩ quá nhiều, thành như vậy chủ yếu vì khác biệt về tư tưởng với tính cách thôi. Tuy rằng tình cảm giữa anh và họ không nhiệt tình lắm, nhưng quãng thời gian anh mới lập nghiệp, gặp phải chuyện khó khăn họ cũng sẽ giúp anh tìm mối quan hệ, hay lo chuyện tài chính, chỉ không thích quá dính lấy nhau thôi, ngay cả ông ba ruột của anh cũng giúp đỡ anh không ít. Được rồi, tối nay em muốn ăn gì nào?”

Tần Việt xoa đầu, không muốn nghĩ về chuyện nhà của anh nữa, thấy ngoài cửa sổ lúc này đã lên đèn rực rỡ, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào nói: “Ra ngoài chơi chút rồi chọn sau nhé.”

“Cũng được.”

Trên đường phố, nơi nơi đều toát lên sự tưng bừng và xán lạn của ngày lễ, dù cho những hạt tuyết nặng trịch đang không ngừng phủ trắng cả không gian, cũng chẳng thể ngăn được niềm vui thích và sự nhiệt tình của mọi người.

Mỗi bước đi lại in lên một dấu chân trên nền tuyết, không có xe cộ, mà chỉ có những tiếng cười đùa sang sảng thoải mái của những người qua đường.

Tần Việt cười cảm thán: “Em nằm viện ở Mỹ mười năm, nhưng hoàn toàn chẳng biết gì về nó hết, mười năm đó không nhìn được cũng không nghe được thứ gì, thì ra lễ Giáng Sinh náo nhiệt đến vậy.”

Thư Kế Nghiệp đội một chiếc mũ ông già Noel, cười nói: “Nhìn lâu rồi em sẽ thấy nó trở nên bình thường, cũng chỉ còn lũ trẻ vẫn cảm thấy hứng khởi ham thích. Lúc lớn rồi, chỉ muốn chờ tới mấy ngày này để được nghỉ ngơi thôi. Có điều năm nay anh rất mong tới ngày tết.”

“Vì sao?”

Thư Kế Nghiệp bóp bóp cái mũi giả Tần Việt đang đeo: “Vì tết năm nay có thêm một người ở bên anh, đương nhiên sẽ thú vị hơn trước đây rồi. Dù thấy chán cũng có thể cùng nhau làm tổ trên giường không dậy.”

“Anh đúng là đồ không thật thà, thấy cô đơn thì cứ nói ra.”

“Vậy em thật thà nói cho anh biết, em có mong đợi tết năm nay không?” Thư Kế Nghiệp cười hỏi.

Tần Việt ho nhẹ mấy tiếng, “Vậy thì em đây thật thà nói cho anh biết, em cũng rất mong đợi đó, ha ha.”

Lễ Giáng Sinh là kỳ nghỉ, nhưng không cản trở được những cặp đôi mới cưới.

Tần Việt đã từng ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng hai người con trai kết hôn, không ngờ tới khi thực sự được thể nghiệm, nó lại đơn giản đến vậy.

Không biết ai đã từng nói rằng, hôn nhân bất quá chỉ là một tờ giấy mà thôi.

Cầm trong tay tờ giấy đăng ký mỏng manh, Tần Việt vẫn còn chưa tin được.

“Sao thế, nhìn em có vẻ thất vọng.”

Tần Việt xấu hổ lắc đầu: “Nào có, thế này… là xong rồi à?”

“Ừ, giờ chúng ta đã là hôn nhân hợp pháp rồi.”

“… A.” Tần Việt xấu hổ, thầm nghĩ khó trách phải tồn tại thứ như lễ cưới, bằng không cũng quá nhạt nhẽo rồi.

Về nước, dù Tần Việt vẫn cảm thấy hơi không thật lắm, nhưng vẫn cất kỹ tất cả giấy tờ.

Kỳ thi cuối kỳ như lửa sém lông mày, Tần Việt bận rộn, mà công ty về cuối năm cũng rất nhiều việc, Thư Kế Nghiệp chỉ có thể thỉnh thoảng tìm thời gian đi gặp Tần Việt. Nhưng người nhà hai người lại thúc giục rất nhiều, bảo họ nhanh chóng làm bù một bữa tiệc cưới nhỏ, dù chỉ một bữa cơm gia đình thôi cũng được.

“Mẹ, con biết rồi, con sẽ nói với Thư Kế Nghiệp, chờ bọn con đều được nghỉ sẽ tổ chức. Đến khi đó, có người nhà mình với vài đứa bạn thân được chứ ạ?”

“Được được, nếu hai đứa không có thời gian thì cứ để mẹ, mẹ đặt trước tiệc rượu cho, chứ chờ tới lúc hai đứa rảnh rỗi thì khách sạn cũng kín hết rồi.”

“Vâng, vậy nhờ hết vào mẹ á, con đi học thuộc bài đây…”

Sau khi sống sót qua cuộc thi, Tần Việt sung sướng phi về nhà, ngạc nhiên phát hiện phòng ngủ của cậu và Thư Kế Nghiệp đã hoàn toàn thay đổi, giường và chăn đỏ thẫm, thảm cũng đổi thành thảm màu thêu hỉ khánh, trên tường, rồi trên bàn, tất cả đồ đạc đều có đôi có cặp, ngụ ý cho cặp đôi mới cưới. Ngay cả trên cửa sổ cũng dán giấy đỏ song hỉ, mà chậu hoa cũng đổi thành một đôi.

Tần Việt nhìn mà không khỏi bò ra giường cười lăn lộn, Thư Kế Nghiệp đẩy cửa bước vào: “Cười gì thế?”

“Ha ha, em không ngờ anh sẽ trang trí thành vậy đó, cả phòng đều đỏ, buồn cười chết được.”

“Thế này có vẻ có không khí hơn, em thấy sao?”

Tần Việt thành thật gật đầu: “Tuy cả phòng đỏ rực không đẹp bằng ngày xưa, nhưng cũng rất thụ vị, mẹ em mà thấy nhất định càng vui hơn cho xem.”

“Quan trọng là em vui. Được nghỉ rồi?”

“Vâng.”

“Vậy ngày mai đi chụp ảnh cưới với anh.”

Người chụp ảnh cưới cho hai người là một nhiếp ảnh gia, bạn của Thư Kế Nghiệp, theo như lời anh nói, làm vậy mới giữ được bí mật, mà tiêu chuẩn cũng hợp ý anh. Quan trọng nhất là, miễn phí.

Thư Kế Nghiệp vỗ vai Tần Việt, nói: “Nếu cậu ta đã bảo không lấy tiền, vậy chúng ta chụp thêm mấy bộ nữa, không thì quá có lỗi với sự nhiệt tình của người ta rồi.”

“… Ừ.” Tần Việt đồng tình gật đầu.

Tô Nham chạy tới góp vui, khinh bỉ nói: “Được lời lại còn khoe mẽ. Kệ anh được chụp mấy bộ, cơ mà nhớ kỹ anh chỉ có một ngày nghỉ thôi đấy, anh có biết cuối năm bận thế nào không hả, tất cả mọi người đều cuống cuồng mà chỉ có mình anh rong chơi.”

“Thế thì sao cậu cũng ở đây? Không vội đi à?”

“Đúng thế đúng thế, Tô Nham, sao cậu cũng chạy tới đây chơi, không vội đi à?” Tần Việt phụ họa.

Tô Nham trừng cậu, sau đó cười quái dị: “Tớ tới nhìn cậu mặc váy cưới.”

Tần Việt giận dữ: “Shit! Sao tớ lại mặc váy cưới chứ!”

“Không mặc thật hử?”

“Vớ vẩn!”

“Ầy, Lương Khuê nói cậu sẽ mặc váy cới nên tớ mới mò tới xem náo nhiệt chứ! Thôi tớ đi trước đây.”

“Chào không tiễn, nhớ đi uống rượu mừng đó.”

“Nhớ mà, đúng rồi Tần Việt, tớ sẽ mang thêm một người theo nhé.” Tô Nham quay đầu lại nói.

Tần Việt kinh ngạc: “Tớ mời cả cậu với anh họ, các cậu bế bé con theo cũng không sao.”

“Không, người kia cậu vẫn chưa biết.”

“A, tùy cậu.”

Thư Kế Nghiệp dặn: “Cứ nhớ đưa lì xì là được.”

Ảnh cưới của họ cuối cùng vẫn tốn suốt hai ngày hai đêm mới chụp xong, làm cả hai tiều tụy không chịu nổi, Tần Việt đen mặt thì thầm: “Cả đời chỉ một lần này là đủ rồi.”

Thư Kế Nghiệp cười, nói: “Đúng thế, cả đời sẽ chỉ có một lần này mà thôi.”

Tần Việt ngẩn người, rồi lập tức mỉm cười. Ý của cậu vốn không phải vậy, thế nhưng hình như cũng chính là nó.

Thư Kế Nghiệp lại tiếp tục bận rộn việc công ty, buổi tối về đến nhà thường đều đã qua mười giờ, thậm chí có hôm còn không về. Tần Việt vội vàng sắp xếp bữa tiệc cưới đơn giản và gửi thiệp mời.

Đến khi tất cả mọi người đều rảnh rỗi, tất niên đã tới.

Thời gian tổ chức tiệc cưới là giữa trưa, ở trong một căn phòng lớn đặt trước ở khách sạn, tổng cộng ba bàn, tất cả đều là người nhà, hai bàn của nhà Tần Việt, còn người nhà và một vài người bạn tốt của Thư Kế Nghiệp tụ lại thành một bàn. Ngay cả đồng nghiệp anh cũng không mời, dù họ đều đã biết chuyện của anh, hơn nữa còn gào thét đòi chúc mừng, nhưng Thư Kế Nghiệp ngại phiền nên không chịu. Đồng nghiệp duy nhất hôm nay cũng chỉ có Tô Nham.

Tô Nham và Lương Khuê đúng giờ mang theo quà tới, đi sau hai người còn có một người đàn ông xa lạ, người đó có một mái tóc đen rất dài, tùy ý mà buộc ra sau, khoác một chiếc áo lông dài hầm hố y chang trùm xã hội đen, đeo kính râm, đi giày da, nhìn mà Tần Việt thiếu chút nữa bị bánh trôi sặc chết.

Thư Kế Nghiệp cũng nhíu mày đánh giá người nọ, ông ngoại và bác của Tần Việt đều mờ mịt mà nhìn hắn, trong lòng tự hỏi đây là ai, chỉ có Trác Liên Chi sau khi sửng sốt chừng mấy giây, bỗng nhiên kích động bật dậy chào đón: “Đại sư!”

Tần Việt phụt ra một ngụm bánh trôi, cười thầm đại sư kiểu gì vậy chứ, thiệt khôi hài.

“Việt Viêt! Con mau tới gặp đại sư, nếu không có ngài ấy thì cũng không có con hôm nay đâu, mẹ vẫn tưởng rằng không có cơ hội gặp lại đại sư nữa, không ngờ tới hôm nay lại may mắn như thế.” Trác Liên Chi vô cùng kích động, mặt mày tỏa sáng.

Tần Việt ngơ ngác đi tới, lễ phép nói: “Xin chào… Đại sư.”

“Liên Chi, vị đại sư này là…” Trác lão tiên sinh hỏi.

Trác Liên Chi hưng phấn nói: “Chính là đại sư mà con từng nói với mọi người đó, ngài ấy chỉ tới bệnh viện xem Việt Việt một lần thôi, một tháng sau Việt Việt liền tỉnh!”

“A a a, ra là vậy.”

Tần Việt giật mình, ngạc nhiên nhìn mỹ nam tử kỳ lạ kia, tuy mẹ cậu từng nói cậu nhờ được đại sự nào đó làm phép nên mới có thể tỉnh, nhưng cậu chỉ coi đó là chuyện cười mà cho qua, chứ chưa bao giờ tin.

Tô Nham giúp người nọ ngồi xuống, phẩy tay nói: “Dì à, dì đừng kích động quá, hôm nay anh ta tới kiếm cơm ăn thôi. Thuận tiện nhìn tình trạng sức khỏe của Việt Việt.”

“Hừ, ta mà còn phải đi kiếm cơm thế này?” Dứt lời, hắn nhìn Tần Việt, chống đầu lười biếng nói: “Không tệ không tệ, hóa ra cậu cũng rất có chí, vốn ta không muốn giúp cậu tỉnh, hao phí một cái giá lớn như thế để cứu một kẻ muốn tự sát, ai biết cậu tỉnh rồi có lại muốn chạy đi tự sát lần nữa không, lãng phí sức lực của ta.”

Tần Việt nghe vậy mà lòng ngũ vị tạp trần.

“Nghe nói cậu sắp kết hôn nên ta tới thăm một chút, thế này mới đúng chứ, nếu cậu mà chết thì sao gặp được một nhân duyên thế này. Nếu đã tới, vậy thì ta cũng sẽ tặng các cậu một phần lễ nho nhỏ.”

“Là cái gì?” Tô Nham tò mò hỏi, ngay cả Lương Khuê cũng nghía sang xem.

Không hiểu người nọ lấy một chiếc hộp nhỏ từ chỗ nào, mở ra, nói: “Đây là hạt mầm của tịnh đế liên (1), chỉ có vợ chồng ân ái mới có thể khiến chúng trưởng thành nở hoa, trồng vào chậu, sau này mỗi nhành của nó sẽ nở hai đóa hoa.”

“Có mầm giống như vậy mà sao ngươi không cho bọn ta hả?” Tô Nham động tâm đòi quà.

Người nọ ôm bụng cười to: “Khặc khặc khặc, chỉ có vợ chồng mới có thể ươm cho nó, ta nhớ ngươi còn chưa kết hôn đâu.”

“…” Tô Nham vô cùng sững sờ, quay phắt ra nhìn Lương Khuê, Lương Khuê lập tức nhân thể nói: “Ngày mai chúng ta có thể kết hôn!”

“Thư Kế Nghiệp rất thích hoa cỏ, cám ơn quà tặng của đại sư.” Tần Việt lễ phép nói.

Thư Kế Nghiệp nhận chiếc hộp, nói: “Tịnh đế liên phải ngâm trong nước đúng không?”

“Đúng, đặt ở cạnh đầu giường là tốt nhất, mùi hương nó tỏa ra có dược hiệu rất tốt.”

“Cám ơn.”

Sau khi ăn cơm xong, Thư Kế Nghiệp mới nhỏ giọng hỏi Tần Việt: “Người đó là đại sư gì vậy? Đông y? Đạo sĩ diệt quỷ? Thầy phong thủy?”

Tần Việt lắc đầu: “Em cũng không biết, mẹ em nói lúc ấy anh ta đứng cạnh giường của em nửa giờ, không hề nhúc nhích, sau đó xoa vài cái lên trán em, rồi nói với mẹ em một tháng sau em sẽ tỉnh.”

“… Sau đó em thật sự tỉnh?”

“Ừ… Thật ra em cũng không tin, có điều anh ta hình như là bạn tốt của Tô Nham, nên chuyện này chẳng thể nói rõ được.”

“Quên đi, hiện tại em khỏe mạnh là được rồi.”

Mặc dù hôn lễ rất đơn giản, dù bọn họ lẳng lặng mà kết hôn, nhưng căn phòng ngủ rực rỡ ấy vẫn thời thời khắc khắc nhắc nhở một sự thật. Năm nay rốt cuộc đã khác với năm xưa, Thư Kế Nghiệp không cần phải bay về Mỹ nữa, Tần Việt cũng không cần phải ở chung với nhà ngoại nữa. Chỉ có hai người bọn họ bên nhau, thật đơn giản, đến dường như quá buồn tẻ, thế nhưng mỗi một góc nho nhỏ trong sinh hoạt lại đều toát ra cảm giác thật ấm áp.

Tết đến, người giúp việc cũng đều nghỉ.

Thư Kế Nghiệp không thể không tự tay chăm sóc một đàn chó mèo lóc nhóc, Tần Việt không biết cách chăm vật nuôi, vậy nên cậu phụ trách nấu cơm. Anh chẳng biết gì về bếp núc, ngay cả nấu mì cũng không biết. Còn cậu tuy cũng không biết, nhưng may mắn cậu vẫn có thể úp mì, đặt cơm, biết đun đồ tái thành đồ chín, dù hương vị chỉ tàm tạm, nhưng tốt xấu vẫn có thể ăn cho no.

Thực đơn của tết âm lịch rất đơn giản, ngay cả cơm tất niên cũng chỉ là mỗi người một đĩa cơm rang trứng.

Sau đó, mãi đến tận mùng ba, một ngày ba bữa vẫn cứ là cơm rang trứng.

“Cả đời này, đây là lần anh ăn nhiều cơm rang trứng nhất đấy.”

Tần Việt hừ lạnh: “Ai bảo anh thích kén chọn, mì úp thì anh ghét nó khó ăn, sủi cảo anh kêu khó ăn, bánh bao anh cũng nói khó ăn nốt, có cơm rang trứng cho anh là tốt rồi.”

Thư Kế Nghiệp xòe tay: “Anh cũng không nói nó khó ăn, mì căn bản không đủ no được, sủi cao em không nên cho tỏi anh ghét nhất vào, bánh bao thật sự quá khó nuốt, nghẹn chết được người đó.”

“Mì ăn một bát không no thì anh có thể ăn mấy bát, với lại nào có sủi cảo không cho tỏi hả! Không cho mới gọi là khó ăn ấy. Mà anh không biết vừa ăn bánh bao vừa uống nước à?”

“Thôi quên đi, anh thấy cơm rang trứng ngon nhất, đặc biệt là em rang, nhưng mà cũng không thể bữa nào cũng ăn, em nói đúng không?”

Tần Việt lúc này mới vừa lòng gật đầu: “Em sẽ đổi sang cái khác.”

Vì vậy, món mì xào trứng ra lò.

Mùng bốn, dì Vương quay trở lại, dọn dẹp sửa sang lại ngôi nhà một lượt từ trong ra ngoài, thấy tủ lạnh toàn là trứng gà, cười nói: “Ngài Thư, trưa nay hai người muốn ăn gì? Còn rất nhiều trứng gà, hay làm vài món có trứng nhé?”

Thư Kế Nghiệp đang đọc báo ngẩng đầu nói: “Tôi chưa nói cho dì tôi rất ghét ăn trứng gà sao?”

“A… Ừm, vậy thì làm…”

“Tôi cũng rất ghét cơm.” Thư Kế Nghiệp bổ sung.

“Mì nữa.”

Tần Việt ném một cái gối qua, mắng to: “Con mẹ nó, anh đi tu tiên được đó!”

“Anh đã chìm sâu trong hồng trần vạn trượng chẳng thể tự dứt, không phải mệnh tu tiên đâu.”

—————————————

(1) Tịnh đế liên: hình như tượng trưng cho tình vợ chồng mặn nồng ân ái

25717860_1

Mệt quá không muốn comment cái gì hết hự hự *nằm bẹp*

Advertisements

4 thoughts on “Thiếu niên của anh | 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s