Thiếu niên của anh | 18


☆  Bệnh viện ☆

Yue | Tiểu Dạ

Kuroko.no.Basuke.full.1204747

.

Khoảng khắc tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, Tần Việt đang ngủ mơ màng chợt bừng tỉnh, thân thể tự giác ngồi dậy, mặc quần áo, khi vừa mới xỏ tay áo vào, động tác của cậu khựng lại.

Thư Kế Nghiệp bị cậu làm tỉnh, buồn ngủ hỏi: “Sớm thế này em đang làm cái gì vậy?”

Tần Việt xấu hổ gãi đầu, ném quần áo sang một bên, lại nằm xuống: “Nãy em nằm mơ, còn tưởng vẫn đang tập quân sự chứ, đệt.” Dứt lời nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Bây giờ mới năm giờ sáng, nhưng bầu trời bên ngoài đã sáng trưng. Tần Việt tính ngủ thêm giấc nữa nhưng làm thế nào cũng không ngủ nổi. Cậu nhắm mắt lại gọi cơn buồn ngủ tới, chớp mắt nhanh nhanh chậm chậm đã tới bảy giờ sáng. Ánh mặt trời len qua bức rèm, chiếu xuống vài tia sáng vụn vỡ trong căn phòng ngủ yên tĩnh.

Tần Việt cẩn thận nhổm dậy xem đồng hồ, thấy Thư Kế Nghiệp vẫn đang ngủ rất sâu, liền một mình xuống dưới lầu rửa mặt.

Dì Vương đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cả người cậu nhẹ nhàng khoan khoái, ôm bảng vẽ ra vườn vẽ tả thực, đàn chó mèo vừa được thả ra đang vui sướng chạy nhảy nô đùa, cây tường vi nở rộ vẫn còn vương mấy giọt sương mai, A Trạch uy vũ đang khí định thần nhàn dắt một đám em trai em gái nôi đuôi nhau tản bộ quanh sân.

Tần Việt tựa người lên hàng rào sắt, thích ý mà nghiêm túc bắt đầu di động chiếc bút trên trang giấy.

Bất tri bất giác thái dương đã treo cao, khiến cho không khí sáng sớm lại mang theo hơi nóng oi bức. Tần Việt nhíu mày dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đằng đông, khu vực xung quanh đây không có nhà cao tầng, mang đến cảm giác dường như chỉ cần cậu vươn tay là có thể chạm tới vầng mặt trời kia. Sự nóng nực buổi sớm, lại dần tan đi khỏi lòng cậu.

Tần Việt quay đầu nhìn về tòa nhà trắng tinh sau lưng mình, trên cánh cửa sổ chính giữa tầng hai, bức rèm thanh nhã được một người nhẹ nhàng vén lên, cánh cửa thủy tinh mang phong cách cổ điển rộng mở về phương đông, lộ ra một khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ.

Tần Việt cười, đưa tay cầm bút vẫy vẫy với người đàn ông đứng bên cửa sổ. Người đàn ông ấy lười biếng chống cằm trên bệ cửa quan sát khoảng sân bên dưới, có đàn chó mèo đang đùa vui, có những người giúp việc đang bận rộn, và có cả cậu thiếu niên đang tựa lên hàng rào bên bức tường nọ, nhấp nhô cái đầu, nhàn nhã vẽ tranh.

Dì Vương gọi to bọn họ vào ăn sáng, những chú chó chú mèo vẫn nô đùa trong sân như trước, nhưng thiếu niên đã đi mất rồi. Thư Kế Nghiệp thẳng người, biến mất khỏi khung cửa sổ.

Khi Tần Việt đang ngồi bên bàn húp cháo, Trác Liên Chi gọi điện tới nhắc cậu nhớ giờ đã vào tháng mười rồi, cậu phải tới bệnh viện để tái khám.

Lúc này Tần Việt mới đột nhiên nhớ ra, đúng là có việc như thế. Vốn ba tháng trước cậu phải tới bệnh viện để tái khái, nhưng lúc ấy cậu lại đang đi du lịch nên hủy bỏ, sau đó bác sĩ cứ nhắc mãi cậu nhất định phải đi khám lần nữa.

Thư Kế Nghiệp thấy Tần Việt ngẩn người, quan tâm hỏi: “Sao thế?”

Tần Việt thành thật nói: “Hôm nay em phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.”

“Vậy à, lát nữa anh đi cùng em.”

“Anh không đi làm sao?”

“Anh cũng có một kỳ nghỉ mười một ngày mà.” Thư Kế Nghiệp mỉm cười.

Tần Việt cũng cười theo, chẳng biết vì sao cậu không còn cảm thấy ghét đi bệnh viện như ngày xưa nữa.

Trác Liên Chi vốn nói kiểu gì cũng phải đi theo, hơn nữa bệnh án của Tần Việt cũng đang ở chỗ bà. Nhưng Thư Kế Nghiệp lại lái xe qua lấy bệnh án, còn từ chối không để bà theo cùng.

“Dì à, dì không thể cứ lo mãi từng chuyện nhỏ nhặt của Tần Việt nữa, em ấy dọn ra ngoài chính vì muốn cho dì nhiều không gian hơn, để dì có thể làm những chuyện mình thích.”

Trác Liên Chi hơi kinh ngạc, bà ủng hộ Tần Việt dọn vào ở cùng Thư Kế Nghiệp vì suy nghĩ cho tình cảm của hai đứa. Nhưng không ngờ tới Tần Việt cũng có một phần nguyên nhân vì bà.

Thư Kế Nghiệp làm động tác giữ bí mật: “Chuyện này em ấy chỉ nói với mình con thôi, con trộm nói cho dì đó, dì đừng nói ra nhé. Tuy Tần Việt vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng em ấy đang từ từ cố gắng để dì được yên tâm. Dì cứ yên tâm đi, sau này có chuyện gì con sẽ chăm sóc cho em ấy.”

Thư Kế Nghiệp cầm một túi da thật dày xuống lầu, lần đầu tiên anh thấy một chiếc túi bệnh án dày đến như thế, nặng trịch, như một cục gạch vậy. Anh vốn cho rằng mình đã đủ bình tĩnh và ổn trọng, sẽ không sợ hãi trước bất cứ chuyện gì, thế nhưng khi cầm thứ này trong tay, lòng anh vẫn dấy lên một nỗi kinh hoàng.

Thư Kế Nghiệp mang theo sắc mặt bình quay trở về xe, Tần Việt chờ bên trong cười hỏi: “Anh thật sự khuyên được mẹ em ở nhà hả?”

“Ừ, dì rất tin tưởng anh mà.”

Tần Việt xì một tiếng, giật lấy cái túi nhét vào ba lô.

Trên đường tới bệnh viện, Thư Kế Nghiệp bỗng nhiên ít nói một cách khó hiểu, trầm mặc hơn hẳn so với bình thường. Tuy anh không phải người ồn ào nhiều chuyện, nhưng Tần Việt cảm thấy từ khi bọn họ quen biết tới nay, những lúc bên nhau chẳng mấy khi tẻ nhạt. Thư Kế Nghiệp sẽ luôn lơ đãng mà nói tới những chủ đề mà ngay cả cậu cũng có thể thoải mái bàn luận.

“Sao anh không nói gì vậy?” Tần Việt không nhịn được mà đánh vỡ sự trầm mặc.

Thư Kế Nghiệp mỉm cười: “Nghe em nói, em muốn nói gì nào?”

“… Anh đang không vui à?”

“Không có.”

“Anh… Mẹ em nói gì với anh sao?”

“Đương nhiên không rồi.”

“… Thế anh…”

“Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của em thôi. Bệnh án của em quá dày, làm anh hơi ngạc nhiên.”

Trái tim Tần Việt lộp độp, bàn tay đang nắm ba lô chợt xiết lại. Cách lớp vải ba lô, cậu có thể cảm nhận được cái túi da đó, quả thật rất dày, quả thật rất nặng, từng quyền từng quyền chồng lên nhau, đắp thành viên gạch. Sức nặng khiến cho người ta sợ hãi đè nặng lên Tần Việt, cậu ngơ ngẩn một lát, rồi cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng như vậy nữa, ít nhất cậu phải thẳng thắn giải thích rõ chuyện này.

“Em đã khỏi bệnh rồi.” Tần Việt cúi đầu mở cái túi ra, rút ra quyển sổ bệnh án đã dùng lần trước, chỉ hàng chữ hán mà ngay cả mẹ của bác sĩ cũng không thể nhận ra nổi, nói với Thư Kế Nghiệp: “Trong này viết, em đã không còn di chứng gì nữa.”

Thư Kế Nghiệp đang lái xe chỉ có thể liếc nhanh mấy lần, bất đắc dĩ cười nói: “Đừng vội, có bệnh hay không cũng phải để cho bác sĩ kiểm tra thật kỹ cho em, có bệnh thì chữa, không có càng tốt.”

Sau khi đến bệnh viện, Tần Việt bực bội im lặng đi tìm bác sĩ phụ trách của cậu, bác sĩ hỏi cậu cái gì cậu trả lời cái đó, muốn cậu làm gì cậu làm cái đó. Lúc Tần Việt đi làm xét nghiệm, Thư Kế Nghiệp liền tranh thủ hỏi han tình trạng thân thể của cậu từ bác sĩ.

Bác sĩ cảm khái nói: “Tình trạng phục hồi của cậu ấy tốt hơn so với tôi tưởng tượng nhiều, người cũng rất có tinh thần. Đây quả thực là kỳ tích, tôi chưa bao giờ thấy qua trường hợp nào như thế, một người sống thực vật mười năm, sau khi tỉnh, lại có thể khỏe mạnh đến vậy. Lần trước kiểm tra, thân thể của cậu ấy còn rất yếu, giờ qua ba tháng đã điều dưỡng trở lại rồi, cần phải rèn luyện thật nhiều, làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật, giữ cho tâm tình thoải mái, với sau này đi kiểm tra sức khỏe hạn, ngoài ra không cần chú ý gì nữa.”

Thư Kế Nghiệp thờ phào, cam đoan nói: “Sau này mỗi tháng tôi sẽ đều dẫn em ấy đi kiểm tra sức khỏe một lần. Đúng rồi, có cách nào chữa được tóc bạc sớm không?”

Bác sĩ lắc đầu cười: “Bệnh của cậu ấy thật ra không tính là nghiêm trọng, nói thật thì không phương pháp trị liệu cụ thể nào cả, cậu thử cho cậu ấy ăn nhiều óc chó với mè đen xem, nếu có thể cải thiện được thì tốt rồi.”

“Cám ơn.”

Quá trình kiểm tra dài dòng khiến cho sắc mặt của Tần Việt ngày càng thối hơn, cậu tin tưởng sâu sắc rằng mình đã không còn vấn đề gì nữa, cậu có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình đầy ắp đến thừa thãi, đã không còn là Tần Việt khi vừa mới xuất viện nữa.

Tỉ mỉ kiểm tra một lượt trên xuống dưới từ trong ra ngoài, hành hạ suốt một ngày. Sau khi kiểm tra mục cuối cùng, Tần Việt gần như héo hon, nằm sấp trên ghế dựa, mặc cho Thư Kế Nghiệp vội trước vội sau đi lấy các kết quả kiểm tra.

Có rất nhiều kết quả còn chưa thể lấy được trong hôm nay, Tần Việt báo cáo cho Trác Liên Chi, bà nói buổi tối cậu và Thư Kế Nghiệp nhất định phải qua đó ăn cơm.

Khoảng bốn giờ chiều, Thư Kế Nghiệp rốt cuộc cũng dừng lại để nghỉ ngơi, anh xách theo túi hoa quả tươi, đồ uống và một ít đồ ăn nhẹ vừa mua xong, đi đến bên Tần Việt: “Em ăn tạm một ít đi, vẫn còn vài kết quả xét nghiệm có thể lấy được trong hôm nay, đợi thêm cỡ nửa tiếng nữa rồi chúng ta về.”

Tần Việt cầm một cái bánh trứng lên gặm, hàm hồ nói: “Mẹ em muốn chúng ta qua ăn cơm đó.”

“Vậy thế đi, thân thể em giờ rất khỏe, dì nhất định sẽ thật cao hứng.”

Tần Việt trừng anh, nói: “Đã sớm không sao rồi mà.”

“Dạ dạ dạ, sau này phải nhớ kiên trì rèn luyện, ngủ sớm dậy sớm là ổn rồi.”

Tần Việt liếc xéo anh, cười nhạo: “Không biết hôm nay ai là người ngủ nướng, hơn tám giờ mới chịu dậy.”

“… Sau này anh sẽ làm tấm gương tốt.”

Tần Việt tiếp tục cười nhạo: “Anh mà chịu kiên trì rèn luyện, cơ mà em nói cho anh biết, nếu anh lại thành phụ nữ có thai như kia nữa, là em đá anh đấy.” Cậu tùy tay chỉ vào một cô gái đang mang thai vừa đi ngang qua trong đại sảnh bệnh viện, nói cho Thư Kế Nghiệp.

Bụng cô gái đó rất lớn, nhìn như đã sắp tới lúc lâm bồn rồi, cô cầm một cốc trà, hành động chậm rãi cẩn thẩn, khuôn mặt béo béo lộ ra một nụ cười điềm đạm an bình, nhàn tản nhìn thang máy lầu một, dường như đang chờ ai đó.

Thư Kế Nghiệp lắc đầu cười: “Anh mà béo được như thế, thì anh sinh con cho em luôn.”

Tần Việt bật cười to, cả người run rẩy không ngừng. Thư Kế Nghiệp tiện tay nhét một quả dâu vào miệng cậu, quai hàm Tần Việt nhai nhai, nhóp nhép ăn luôn, cười đến cong cong cả mặt mày, anh cũng mỉm cười: “Tâm tình cuối cùng cũng sáng lên rồi?”

“… Tâm tình em vốn rất tốt.” Tần Việt biện giải.

Thư Kế Nghiệp gật đầu ăn, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

“Chắc đã có kết quả rồi, anh đi lấy, em đứng đây chờ anh.” Thư Kế Nghiệp đứng dậy đi ra ngoài.

Tần Việt gật gật, nhìn bóng lưng Thư Kế Nghiệp đi xa, bỗng nhớ tới một câu nói cậu từng thấy ở đâu đó, nếu có một người có thể vì bạn mà lo trước lo sau, vậy người đó nhất định đang thích bạn. Nếu người ấy có thể lo lắng cho bạn cả đời, vậy đó hẳn chính là hạnh phúc.

Giờ phút này, lòng cậu quả thực cảm nhận được hạnh phúc đang trào dâng, không phải nóng cháy, cũng không phải kích động, nhưng lại tự nhiên không gì sánh kịp.

Tần Việt nhai hoa quả ngọt lịm, thích thú ngâm nga một bài hát không biết tên. Cậu rảnh rỗi nhìn quanh, nhìn những bộ quần áo đầy màu sắc đang chen lấn đan xen trong bệnh viện, cậu lại lơ đãng chú ý tới cô gái có bầu vẫn đang đứng chờ ở đối diện thang máy, cô dường như rất sốt ruột, cầm di động không ngừng ấn, trên khuôn mặt cũng mất đi nụ cười điềm đạm an bình khi nãy.

Tần Việt ăn nhiều hoa quả ngọt, lại chuyển sang muốn ăn cái khác, tốt nhất là mặn mặn, giòn giòn, vậy nên cậu lập tức hành động, nhét hết hoa quả chưa ăn xong vào túi, lúc la lúc lắc đi tới cửa hàng đối diện bệnh viện, lướt qua sát bên người cô gái nọ.

Mấy phút sau, Tần Việt vừa ăn khoai tây chiên vừa quay về đại sảnh, cậu chuyên tâm ăn vặt và nhìn tin nhắn trên di động, nên vẫn chưa chú ý tới trong dòng người bên cạnh có ai.

Nhưng một cảm giác bị người nhìn chòng chọc chợt tới, ánh mắt ấy khiến Tần Việt giật mình, quay đầu nhìn lại.

Tần Việt không biết cô gái mang bầu đứng yên thật lâu kia, cậu hơi sững sờ, cũng có chút thở phào. Nhưng khi tầm mắt cậu miết qua, nhìn thấy người đứng bên cạnh cô gái ấy, trái tim Tần Việt như bị bóp nghẹt.

Người đó chẳng phải ai khác, mà chính là mẹ ruột của Quan Văn, là người từng làm hàng xóm của cậu, là người dì thân thiết với cậu, thậm chí còn là mẹ nuôi của cậu.

Thứ khiến cho Tần Việt cảm thấy sợ hãi không phải là việc gặp được người này, mà là ánh mắt của người dì ấy, vẫn y như năm đó… tràn ngập căm thù và cừu hận với cậu, dùng ‘oán độc trần trụi’ cũng không đủ để hình dung được nó.

Tần Việt sợ nhất những thứ như vậy, ánh mắt lạnh như băng, tiếng thở dài thất vọng, sự miệt thị không lời, từng thứ từng thứ đều khiến cho người ta hít thở không thông, khiến cho cậu chẳng biết phải làm sao, chẳng biết nên làm như thế nào, nên nói cái gì đây, chẳng rõ mình nên khóc hay nên cười. Cậu thậm chí cảm thấy hồi ấy cậu có thể chịu đựng được sự mắng chửi của cha, thế nhưng cứ tới đêm khuya, cậu của thời niên thiếu lại mơ thấy mẹ của Quan Văn, ánh mắt trầm tĩnh không thay đổi như thế, đang gắt gao, nhìn chòng chọc, theo dõi cậu, xuyên qua một cánh cửa, một ban công, một cánh cửa sổ, một con phố… Cứ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà thôi.

Chính sự khó thở im ắng ấy đã khiến cậu phải chạy trối chết, thậm chí không thể tìm được lý do hay ngôn ngữ để giải thích với Quan Văn. Cậu cứ như vậy mà vội vã thoát khỏi thành phố A, chạy trốn tới thành phố C đến trường. Không được gặp Quan Văn khiến lòng cậu khổ sở, thế nhưng không cần gặp mẹ của Quan Văn lại như giúp cậu bỏ đi nửa tảng đá đang đè nặng lên tinh thần.

Đã từng có lúc, chỉ cần chạm vào ánh mắt đó, Tần Việt sẽ tàn lụi mà thu lại ánh mắt không muốn rời xa của mình, ngay cả dũng khí để quay đầu lại nhìn ban công căn nhà cách vách cũng hoàn toàn biết mất. Cậu thậm chí căn lệch thời gian, không dám ra ngoài nhiều, chỉ sợ mình vừa mở cửa, sẽ phải đối diện với ánh mắt ấy trong hành lang.

Sau đó, trong bức thư cậu gửi cho Quan Văn từ thành phố C, cậu từng viết: Em sợ mẹ của anh.

Hồi âm của Quan Văn lại lảng tránh vấn đề đó.

Rồi lại sau đó, Tần Việt nghĩ về chuyện này, có lẽ cậu nói như vậy là quá ích kỷ và phiến diện, lỡ như không xử lý tốt, Quan Văn cũng sẽ như cậu, sợ mẹ của hắn luôn mất.

Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một phần kiên cường và phản nghịch, tất cả những tiếng đánh chửi, đau đớn trên thân thể chỉ là bề ngoài, còn trong lòng vẫn bướng bỉnh. Đau đến chết lặng, lúc bị cha đánh chửi, thỉnh thoảng cậu còn có thể gào lên những câu phản nghịch như “Ba cứ đánh chết con cho xong đi.”

Ra cửa gặp người cha nóng tính của Quan Văn, ông nhìn cậu hừ lạnh, cậu cũng có thể quật cường ngoảnh đầu mặc kệ, trong lòng thầm hừ lạnh vài tiếng trả lại cho ông ta.

Nhưng chỉ khi gặp mẹ của Quan Văn, Tần Việt không biết phải làm sao.

Từng có câu nói đùa rằng ánh mắt cũng có thể giết người, Tần Việt thật lòng cảm thấy lời này không phải nói quá, đặc biệt đối với những người mẫn cảm.

Quan phu nhân thay đổi, như đã già đi hai mươi tuổi, mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dáng người mập mạp, quần áo giản dị. Thay đổi như thế, đối với hai người đã mười năm không gặp mà nói, ở trên đường đụng phải chưa chắc đã có thể nhận ra nhau. Thế nhưng khoảnh khắc Tần Việt đối diện với ánh mắt kia lập tức đã có thể kết luận được thân phận của bà ta.

Tiếp đó, Tần Việt theo phản xạ xoay người, không đầu không đuôi mà chạy trối chết, mới được vài bước đã đúng lúc đụng vào Thư Kế Nghiệp vừa mới quay trở lại, Thư Kế Nghiệp giữ lấy cậu, vội hỏi: “Sao vậy? Làm gì mà vội thế.”

Dáng vẻ của Tần Việt đâu chỉ là vội, gần như là sợ hãi đến hận không thể khóc. Khuôn mặt rám đen vì tập quân sự giờ lại trắng bềnh bệch, y như thể vừa gặp quỷ.

Tần Việt im lặng lắc đầu, gắt gao nắm lấy tay anh, nói: “Nhanh lên, chúng ta về đi.”

Thư Kế Nghiệp lo lắng vuốt trán cậu: “Sao lại lạnh thế này? Em ăn vụng kem à?”

“Em em…” Cậu không nói được nữa, chỉ choáng váng ra sức trốn về phía sau, làm cho Thư Kế Nghiệp vô cùng khó hiểu. Anh đang định hỏi rõ, lại vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang không chớp mắt đi về phía anh. Người phụ đó trong thật bình thường, nhưng ánh mắt của bà ta lại khiến cho Thư Kế Nghiệp rất khó chịu, một cảm nhận trực quan khó có thể miêu tả được. Nếu thật sự phải hình dung, vậy đại khái sẽ là… bạn đang đi trên đường, bỗng nhiên có kẻ hất một chậu nước tiểu lên người bạn… Chửi bạn là cục sh*t. Điều đáng sợ nhất không phải bị hất bị chửi, mà là trong nhát mắt ấy, bạn không thể tức giận, không thể trả thù, cũng chẳng thể phản ứng, bạn thật sự cho rằng mình là cục c*t ch*… Hận không thể biến mất khỏi thế gian này mới là việc có giá trị nhất mà bạn nên làm.

Thư Kế Nghiệp nhắm mắt làm tỉnh lại mình, rồi ôm chặt Tần Việt hơn vài phần. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi người phụ nữ trung niên kia tới nói gì đó hoặc làm gì đó, vài bước đường ngắn ngủi nhưng lại vô cùng dài lâu, từng giây từng phút trôi qua lại như thể đang tĩnh lặng…

Người phụ nữ đó… đi ngang qua bọn họ.

Chỉ như thế, mà thôi.

Thư Kế Nghiệp trợn mắt, trong lòng dâng cảm giác chênh lệch và kinh ngạc mãnh liệt. Tần Việt thở dốc tựa vào người anh, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, kéo anh ra khỏi bệnh viện.

Sau khi lên xe, Thư Kế Nghiệp hỏi cậu: “Em quen bà ta?”

Tần Việt xoa tóc, thấp giọng nói: “Đó là… mẹ của Quan Văn.” Cậu nói xong dừng một chút, rồi cúi đầu bổ sung: “Anh đừng cười em vô dụng, em rất sợ bà ấy, còn sợ hơn cả ba em và ông ngoại… Em cũng không biết vì sao…”

Cậu như một đứa trẻ làm sai chuyện, vốn định mạnh mẽ, muốn cố gắng thi được 100 điểm để người lớn vui vẻ, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, đừng nói 100, thậm chí còn chưa đạt được tiêu chuẩn.

Thư Kế Nghiệp rời tay khỏi nơi vặn khóa xe, vươn tới thân thiết vuốt ve mái đầu đang buông xuống của cậu: “Sao anh lại cười em chứ, tuy em đúng là khúc gỗ mục, nhưng anh đã sớm nhìn thấu, lười ghét bỏ rồi.”

Tần Việt ngẩng phắt đầu mắng: “Anh mới là gỗ mục…”

Thư Kế Nghiệp cười ha ha nói: “Nên về nhà thôi, kết quả kiểm tra hôm nay đều rất tốt, mấy cái còn lại khẳng định cũng không có vấn đề gì. Ngày mai đi bơi với anh đi, tối nay chúng ta tới trung tâm thương mại chơi, mua thêm mấy cái quần bơi mới, đồ ngày xưa chắc không vừa nữa rồi.”

Tần Việt lập tức chuyển qua nghĩ mấy chuyện đó, gật đầu đồng ý: “Đúng nha, quần bơi của em đều từ mười năm trước lận.”

.

.

Quan Văn tan tầm về nhà, sự mệt mỏi nhờ một tách trà lạnh của vợ mà tan thành mây khói. Nhìn người vợ mang thai sắp lâm bồn của mình, Quan Văn lộ ra ý cười tự đáy lòng: “Kết quả kiểm tra hôm nay có tốt không?”

“Vâng, mọi thứ đều thuận lợi, ngày sinh dự tính cũng không thay đổi, chỉ có bé con lại béo thêm một chút rồi.”

Hai vợ chồng tâm sự hòa hợp, không bao lâu sau mùi cơm thơm nức truyền tới, Quan phu nhân gọi: “Ăn cơm thôi.”

Quan Văn đi sang xới cơm, hắn thật sự đói lắm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh ăn no rồi chạy đi tắm cho giải tỏa cái nóng.

Trên bàn cơm, Quan phu nhân bỗng nhiên nói: “Hôm nay mẹ thấy Tần Việt.”

Không khí hòa hợp nhất thời yên lặng, người vợ cúi đầu xấu hổ ăn cơm, trong lòng cân nhắc hôm nay cô đi với mẹ chồng cả ngày, lại không chú ý tới ai là Tần Việt, rõ ràng không đụng phải ai, cũng không thấy mẹ chồng nói chuyện người đàn ông trẻ tuổi nào hết mà.

Quan Văn trừng to mắt, rồi lập tức trở lại bình thường, gắp thịt lên cho vào miệng, không để bụng nói: “À.”

Quan phu nhân lại giống như không muốn chấm dứt đề tài như vậy, tiếp tục nói: “Nó ở cùng với người đàn ông khác, cậu ta nhìn không tồi, ăn mặc cũng đẹp, hình như rất có tiền và địa vị.”

Quan Văn trầm mặc ăn cơm.

“Không biết là ai.”

Quan Văn đặt đũa xuống nói: “Mẹ, xin mẹ dừng cái đề tài này đi.”

Quan phu nhân như bị châm pháo, đứng phắt dậy không ngừng chỉ trích Quan Văn: “Mày không muốn nghe có phải không? Mẹ đã biết mày vẫn còn nhớ thương nó mà, mày nghe mẹ nói nó yêu người khác liền khó chịu, mày không muốn nghe mẹ càng muốn mày phải nghe, cho mày biết nó là hạng người gì, nó có đáng để mày nhớ thương hay không, mày cứ nhớ nó mãi không quên, nhưng nó đã sớm quên mày rồi, nhảy lầu tự sát thì sao, rồi có chết thành đâu, giờ nó lại vui vẻ tiêu dao, mày cho mày thâm tình với nó à? Tự sát đều chỉ là bày cho người khác xem thôi, nó đạt được mục đích rồi, mày vẫn mãi không quên được nó, còn hận ba mẹ mày thấu xương. Nó thông minh bao nhiêu a, có tâm kế, nhảy lầu dọa tất cả mọi người không dám nói gì, giờ thì nó tốt rồi, ba mẹ nó đều không phản đối, mày xem bà mẹ ngu ngốc và cha nó chăm nó mười năm, kết quả nó vừa tỉnh dậy lại đi tìm đàn ông, nếu là mẹ còn không bằng bóp chết nó luôn đi. Mẹ thật sự hận mắt mình không mù, hận hôm nay sao lại ra cửa, vì sao mẹ phải gặp nó, nhìn thấy nó là mẹ lại nghẹn khuất, khó chịu, trong lòng như bị dùi đập.”

Quan phu nhân kích động không ngừng nói, Quan Văn lại vẫn bình tĩnh không một gợn sóng.

Vậy mà hóa ra cô gái kia mới là người mở lời, cô cau mày nói: “Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, Quan Văn giờ không còn như thế nữa đâu. Con của bọn con cũng sắp sinh ra rồi, mẹ đừng nhắc lại những chuyện đó. Tần Việt kia có ra sao cũng không liên quan gì đến chúng ta, mẹ đừng lôi ra nữa.”

Quan phu nhân cố chấp lắc đầu: “Mẹ không nói thì không thoải mái, mẹ không thể quên được, khó chịu lắm, nó như một cái gai, không nhổ thì không thoải mái được.”

“Mẹ, con giờ đây rất hạnh phúc, cũng hy vọng mẹ có thể chia sẻ phần hạnh phúc này cùng con.”

.

.

Tần Việt về đến nhà mà thoải mái cả người, cậu sung sướng nói cho Trác Liên Chi biết kết quả kiển tra, cười nhìn Thư Kế Nghiệp đang thưởng thức món súp tự tay mẹ cậu nấu.

Thế nhưng cậu biết, chờ cậu và Thư Kế Nghiệp rời khỏi đây, trong căn nhà này sẽ lại chỉ còn một mình Trác Liên Chi.

Tần Việt cảm thấy mình đã rất hạnh phúc rồi, vậy nên cậu càng hy vọng mẹ cậu cũng có thể hạnh phúc. Có vài lời cậu chẳng thể nói ra được, cậu ngồi trên ghế sô pha, ôm bảng vẽ tùy ý vẽ lung tung.

Thư Kế Nghiệp ở xa xa hỏi cậu: “Tranh gì thế?”

Tần Việt cười: “Không nói cho anh.” Cậu xé trang giấy vẽ xuống, vụng trộm đặt ở đầu giường của mẹ.

Trên tờ giấy trắng tinh, Trác Liên Chi đang vuốt mái tóc, khuôn mặt nghiêng nghiêng, mang theo một nụ cười bình yên, không cần người khác nói, cũng có thể nhận ra người phụ ấy mỹ lệ mà ôn nhu.

Dưới bức họa, dòng chữ bằng mực đen viết nên nguyện vọng to lớn nhất của Tần Việt: Hy vọng mẹ của con có thể hạnh phúc.

———————————————-

.

.

Đệch mợ, tui thề là tui muốn ném gạch con mụ chết tiệt kia lắm luôn, nếu tui khó chịu Tần Tứ Hải một thì phải ghét con mụ này vạn lần. Ít nhất tuy ông ta đam mê cái mặt của mình hơn, nhưng không thể phủ nhận ông ta cũng có quan tâm Việt Việt. Còn mụ này, không cho chúng nó yêu nhau, nhưng lại muốn con người ta phải nhớ mãi con mình, nếu không thì là phản bội là khốn nạn. Lại còn dám nói ‘chết có thành đâu’, cmn, ép con nhà người ta tới tự sát, tự làm con mình hận mình lại còn đổ hết lỗi lầm cho người khác. Có ai cmn dọa nhảy lầu để hôn mê 10 năm hả. Bà có giỏi thì để con bà tự sát rồi bóp chết cmnl xem. Tui muốn bốc nguyên câu ‘có phải mày coi tao là kẻ thủ’ của lão Tần ném thẳng vào mặt con mụ này, có phải mụ coi con trai mình là kẻ thù luôn không. Cướp một lần hạnh phúc của nó chưa đủ, còn muốn đay nghiến để phá nát hạnh phúc thứ hai, có làm được thế thì mụ mới thoải mái, mới chứng minh được mình đúng đúng không. Quan Văn thành nhu nhược như thế cũng đ’ phải lỗi tại bản thân.

Nhìn lại tui mới thấy mình may mắn vì mẹ tui rất tốt, chứ như con mụ này thì chắc hận không thể chết luôn đi rồi được đẻ ra lần nữa. Đang yêu thương hường huệ, gặp con mụ này xong lộn hết cả mề, may mà xong phắn hẳn rồi.

Advertisements

3 thoughts on “Thiếu niên của anh | 18

  1. -_-|| chủ nhà thỉnh bình tĩnh. Lúc trước đọc tới đoạn nì cũng muốn chém người lắm nhưng đến cả Quan Văn cũng mặc kệ bả rồi dù sao thì bả có nhìn người ta căm hận cỡ nào dù bả phát điên cỡ nào thì người mệt mỏi nhất vẫn là bả vì không buông bỏ được quá khứ, tự làm khổ mình một cách ngu xuẩn. Là một ví dụ kinh điển cho việc ghét người ta sẽ mau già ^^ nên chị em phụ nữ ta phải giữ gìn nhan sắc cho thẹt tốt^o^đừng khiến mình tự bực chi cho mệt.

  2. loại này càng nhường càng nhường càng lấn tấn tới thôi trăm sai ngàn sai cũng k phải mình, tùy từng người có người tung hê tất cả, có người nhịn thôi cho qua mà nhịn thì con bà nó càng đc nước

  3. Tần bố, đây mới là người đàn bà điên ông nói này, xứng đôi vừa lứa với ông lắm luôn, hai đứa hợp lại là couple thần thánh luôn đi, toàn là cực phẩm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s