Thiếu niên của anh | 16


☆  Tranh chấp ☆

Yue| Tiểu Dạ

papertoyboxphotographyrainrobotsad-aedd22f0ed310ef5d842e0b42d1b1f0c_h

.

Thư Kế Nghiệp sống ở một ngôi biệt thự cách nội thành rất xa, vị trí hẻo lánh, tuy không phải một nơi tốt lắm, nhưng vì anh nuôi đến hơn một trăm nhóc chó mèo, nên nó lại trở nên phù hợp, có thể tránh làm phiền đến người xung quanh.

Lần đầu tiên Tần Việt tới đây, thật sự hoa cả mắt.

Lóc nhóc chó mèo kết quần kéo đội tát hoan trong sân rộng, còn có rất nhiều người giúp việc vây xung quanh để chăm sóc cho chúng, khiến cho căn biệt thự rộng lớn như thế chợt trở nên vô cùng náo nhiệt.

Cậu hình như hơi hiểu được vì sao Thư Kế Nghiệp lại độc thân rồi, dù có yêu đi nữa, đại khái cũng không mấy người có thể chịu được tình cảnh này…

May mắn biệt thự được chia thành hai thế giới, một nửa ngoài là chỗ vui chơi cho người giúp việc và động vật, nửa còn lại mới là nơi để nghỉ ngơi của anh, cách âm rất tốt, buổi tối đi ngủ cũng không cần lo bị làm ồn.

Tần Việt thực khiếp sợ mà hỏi Thư Kế Nghiệp: “Anh thích động vật tới vậy sao?”

Thư Kế Nghiệp lại trả lời: “Cũng tương đối, trước kia chỉ là thú vui nho nhỏ, nuôi giải buồn thôi.”

“Vậy anh làm thế nào mà giờ thành nuôi nhiều đến thế kia?” Đây cũng không phải là thú vui nho nhỏ đâu!

“Vì chúng không có nơi để đi.”

Tần Việt thừa nhận cậu bị cảm động rồi, vì thế ngoan ngoãn cảm thán: “Thì ra anh có lòng tốt như vậy…”

Thư Kế Nghiệp phì cười: “Xuất phát điểm cũng không phải vì điều đó.”

“A, anh định nuôi để bán hả?”

“Anh không thiếu tiền.”

“Em cũng thấy thế, thôi anh đừng cố cãi, nói anh có lòng tốt đúng là có lòng tốt mà.”

“…”

Thứ đồ sộ nhất trong phòng khách của Thư Kế Nghiệp đó là một bể cá cảnh nhiệt đới kê sát tường, bên trong, đàn cá xinh đẹp đang bơi bơi, ánh đèn màu rực rỡ khiến cho căn phòng như được phủ lên một sự tĩnh lặng đầy ấm áp.

Một chú chó ngao Tây Tạng uy vũ đang cuộn mình nằm bên cạnh sô pha, đây chính là nhóc bảo tiêu mà Tô Nham tặng cho Thư Kế Nghiệp, tên là Hoan Hoan. Nhưng Thư Kế Nghiệp lại luôn xem thường mà gọi Hoan Hoan là A Trạch.

Tần Việt cười hớn hở hỏi anh vì sao lại đặt nickname như thế.

Thư Kế Nghiệp tức giận chỉ thẳng vào Hoan Hoan nói: “Cái đức hạnh y như tên chủ cũ nhà nó, đều là trạch nam chết tiệt. Cả ngày không có việc gì toàn nằm ườn ở nhà xem TV, tha nó ra ngoài tản bộ còn ra vẻ y như, đại ca đây không muốn đi đâu.”

“Ha ha ha…” Tần Việt cười to, Tô Nham quả thật rất trạch, trừ lúc đi làm thì cơ bản đều nằm nhà chơi game, mỗi lần muốn lôi cậu ta ra ngoài chơi đều phải hò đến ba lần bảy lượt mới được.

“Mỗi ngày trước khi đi làm anh sẽ bật TV cho nó, rồi nó nằm trên sô pha xem nguyên một ngày. Nếu anh mà không bật, đến lúc về kiểu gì cũng phải gọi người tới sửa nhà.”

Thư Kế Nghiệp lại nói tiếp: “Bất quá coi như nể mặt nó giữ nhà tốt nên anh lười so đo.” Bình thường A Trạch rất vô dụng, nhưng nếu có tên trộm nào tới thăm, nó tuyệt đối đáng tin hơn cảnh sát nhiều.

Ngoại trừ động vật, thứ nhiều thứ hai trong nhà Thư Kế Nghiệp đó là cây cối và hoa cỏ, gần như không có mấy đồ trang trí nội thất, tất cả những nơi phù hợp với chúng nó đều đã bị thực vật chiếm đóng hết.

Tần Việt thực thích một căn nhà thế này, nhìn thôi đã cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù hai người còn chưa kết hôn, nhưng Tần Việt đã đồng ý dọn một ít đồ đạc tới đây, ngày thường nếu không vội gì thì cứ ở lại nơi này. Tần Việt không hề cảm thấy kháng cự chút nào với việc ở chung, y như mẹ cậu đã nói, có ở cùng cũng sẽ không mang thai, sợ gì chứ. Còn có thể giúp hai đứa càng yêu nhau hơn, rất tuyệt nha.

Còn Thư Kế Nghiệp đã lên kế hoạch đầy đủ rồi, tới lễ Giáng Sinh hai người sẽ quay về Mỹ để kết hôn. Khoảng thời gian ấy, người nhà anh đều được nghỉ, vừa đúng dịp để hai nhà gặp mặt nhau.

Trước hôm Tần Việt chuyển vào, anh đã dọn dẹp một khoảng không gian trong phòng sách cho cậu. Tần Việt không thích xem TV, cậu thích lên mạng xem anime hơn, nhưng hiện giờ thứ cậu có hứng thú nhất đó là học phần mềm đồ họa.

Nhân lúc khai giảng còn chưa tới, bên cạnh lại có sẵn nhân tài, cậu liền cả ngày vùi đầu trong phòng sách mò mẫm máy tính, gặp chỗ nào không hiểu có thể hỏi Thư Kế Nghiệp. Mà nếu anh cũng không hiểu, liền quay ra hỏi nhân viên nhà mình.

Tần Việt còn chưa chính thức khai giảng, nhưng Thư Kế Nghiệp đã phải đi làm rồi.

Sáng sớm anh tới công ty, trong nhà chỉ còn lại mình cậu và người giúp việc.

Trải qua mấy ngày luyện tập, Tần Việt đã có thể sử dụng máy tính thuần thục hơn rất nhiều, trực tiếp vẽ trên máy cũng vẫn rất thuận tay, trong cậu đang có một sự nhiệt tình, ăn sáng xong lập tức bắt đầu vẽ, còn thường online cùng nói chuyện phiếm với bạn học.

Một lần vẽ như thế nhoáng cái đã qua mấy tiếng đồng hồ, chờ tới lúc Tần Việt bị tiếng di động làm bừng tỉnh, cũng đã sắp tới hoàng hôn.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt của Tần Việt lập tức căng chặt.

“Việt Việt, tới nhà hàng XX ăn tối đi, ba có việc muốn nói với con.”

“… Chuyện gì ạ?”

“Con tới đây trước rồi nói sau.”

Tần Việt ngồi tại chỗ chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định thay quần áo ra ngoài.

“Dì Vương, tôi có việc ra ngoài một chút, dì cứ để phần cơm tối cho tôi nhé.”

“Tạm biệt ngài Tần.”

Từ biệt thự tới nhà hàng XX cũng vừa lúc tới giờ cơm tối.

Tần Việt bình tĩnh bước vào, liếc mắt nhìn thấy cha cậu, Tần Tứ Hải, đang chờ ở bên trong.

“Vẫn chưa khai giảng phải không?” Tần Tứ Hải hỏi.

“Chiều ngày mai con tới trường.”

“Con đi từ chỗ nào thế, ba chờ con suốt một giờ.”

“Vùng ngoại ô ạ.”

“Con ra đó chơi?”

“Ba tìm con có chuyện gì vậy?” Tần Việt nhìn chén trà hỏi, thật ra cậu cũng có thể đoán được đại khái là chuyện gì.

Tần Tứ Hải quả nhiên trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ba nghe nói con lại vừa tìm thêm một… người bạn?” Ông ta vẫn cảm thấy hai chữ bạn trai rất kỳ cục, nhìn đứa con trai ngồi đối diện, trước sau vẫn không nói nên lời.

Tần Việt nhếch miệng, gật đầu: “Vâng.”

Tần Tứ Hải không tiếng động thở dài: “Tên là Thư Kế Nghiệp phải không? Trước đây ba đã từng gặp cậu ta, có dũng khí và ổn trọng, tuổi trẻ đầy triển vọng.”

“Vâng.” Tần Việt biết rõ, cha cậu tìm cậu, tuyệt đối không phải để khen ngợi mắt nhìn người của cậu tốt bao nhiêu.

Tần Tứ Hải trầm mặc uống một hớp rượu, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ một hồi lâu không nói.

Tần Việt thì ngay cả đầu cũng không nâng lên, nhấp từng ngụm từng ngụm trà, cảm giác ngay cả nước tiểu của mình cũng lười không muốn chuyển động.

Mãi đến khi di động vang lên, Tần Việt mới khựng lại một chút, rồi mở ra nghe.

“Dì Vương nói em đi ra ngoài, đang ở đâu thế? Anh vừa tan tầm, thuận đường đi tìm em luôn, khi nào em xong thì chúng ta cùng nhau về.”

“Em đang ở… nhà hàng XX.”

“Ừ, chờ anh tới.”

Tần Việt cúp điện thoại, Tần Tứ Hải cũng không trầm mặc nổi nữa.

“Thư Kế Nghiệp muốn tới đây?”

“Vâng.”

“Cũng tốt, chờ cậu ta đến rồi ba nói luôn một lần.”

“Ba muốn nói gì?” Tần Việt ngẩng đầu nhìn Tần Tứ Hải, giọng nói ẩn chứa tức giận.

Tần Tứ Hải thở dài: “Nói một vài lời các con nên nghe.”

“Ba có ý gì?”

“Con vẫn còn thiếu kinh nghiệm trải đời, có một số việc rất phức tạp, đạo lý ba nói cho con nghe, chưa chắc con đã hiểu được ý tốt của ba trong đó. Mà mẹ con lại luôn cứ nuông chiều con, đến giờ vẫn không chấp nhận được người khác đụng chạm đến con dù chỉ một chút. Thư Kế Nghiệp không tồi, chờ cậu ta đến, có cái gì ba cũng có thể nói chuyện hẳn hoi được.”

“Vậy ba rốt cuộc muốn nói cái gì, sao ba biết con sẽ không hiểu.”

“Ba chưa nói con sẽ không hiểu, ba cũng đã chấp nhận việc con thích đàn ông.”

Tần Việt nhất thời á khẩu không biết nói gì. Cậu vốn nghĩ Tần Tứ Hải sẽ phản đối.

Không bao lâu sau, Thư Kế Nghiệp đã tới.

Nhìn thấy Tần Tứ Hải, chỉ cần liếc mắt một cái thôi anh đã nhận ra ông ta là ai.

“Ngài vẫn khỏe chứ, Tần tiên sinh.”

“Ngồi đi.” Tần Tứ Hải thản nhiên nói.

Thư Kế Nghiệp ngồi xuống bên cạnh Tần Việt. Khuôn mặt cậu cứng ngắc nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến Thư Kế Nghiệp phải cân nhắc xem trước khi anh tới, có phải Tần Tứ Hải đã nói gì đó không hay với Tần Việt hay không? Anh vẫn biết quan hệ cha con giữa hai người không tốt, nhưng cũng không rõ nó không tốt đến mức độ nào. Nhưng mặc kệ vì nguyên nhân gì, với anh đều không quan trọng, Tần Tứ Hải là Tần Tứ Hải, mà không phải Tần Việt, ông ta và Tần Việt ra sao, anh cũng không thèm để ý.

“Thư tiên sinh, tôi muốn nói thẳng vào vấn đề, mong cậu đừng để bụng.”

“Mời ngài nói.”

“Cậu là Hoa Kiều, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, kiến thức và suy nghĩ nhất định không giống với những người lớn lên trong nước như chúng tôi, điều này tôi rất hiểu, những thành tựu cậu đạt được sau khi về nước vô cùng tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ sáng lạn, cá nhân tôi rất tán thưởng những người trẻ tuổi như cậu.”

Thư Kế Nghiệp có phần không ngờ tới, anh mỉm cười: “A, cám ơn, Tần tiên sinh quá khen rồi.”

“Cậu không cần khiêm tốn, đó là cái nhìn chân thực của tôi. Nếu có được một người như cậu làm con trai hay con dâu đều là chuyện may mắn.”

Sắc mặt Tần Việt cứng đờ, Thư Kế Nghiệp xấu hổ chớp mắt mấy cái, cân nhắc xem lời này có ý gì?

“Người Mỹ tư tưởng rất mở, đó là chuyện tốt, pháp luật của họ đã chấp nhận đồng tính luyến ái, cũng không tới lượt người nước ngoài đánh giá, nói ba nói bốn gì. Tôi không nói tới chuyện nó tốt hay xấu. Cậu lớn lên ở đó, được nhận giáo dục ở đó, nói thật tôi cũng không phản đối chuyện của cậu và Tần Việt, dù sao cậu rất ưu tú, mà tôi cũng không muốn lại ép uổng thằng bé. Tôi không muốn chuyện của mười năm trước lại lặp lại một lần nữa, hiện tại nó sống không tệ, tôi không muốn cưỡng cầu điều gì nữa.”

“Tần tiên sinh có thể hiểu được cho chúng tôi, tôi thực cảm tạ.”

“… Hai người ra sao thì sẽ như vậy, đều là con đường do bản thân mình lựa chọn.”

“Vâng, Tần tiên sinh yên tâm, con đường này do chúng tôi lựa chọn, vậy sẽ tự chịu trách nhiệm với nó.”

Tần Tứ Hải quét mắt nhìn hai người, con của ông ta tính tình thế nào, mấy cân mấy lạng ông ta hiểu rõ. Tần Việt có thể cùng Thư Kế Nghiệp ở bên nhau xem như rất tốt, tối thiểu Thư Kế Nghiệp có thể chăm sóc cho cậu, cũng rất đáng tin cậy. Điểm nào cũng thuận mắt hơn so với thằng Quan Văn ngày xưa.

Nhưng mà…

“Nghe nói hai người tính kết hôn?”

Thư Kế Nghiệp cười gật đầu: “Vâng, lễ Giáng Sinh năm nay sẽ bay sang Mỹ kết hôn.”

Tần Tứ Hải lắc đầu: “Chuyện tôi muốn nói chính là vấn đề kết hôn, hai người muốn sống với nhau thế nào cũng được, nhưng tôi không tán thành việc kết hôn.”

Thư Kế Nghiệp sửng sốt.

Tần Việt vẫn luôn trầm mặc, chợt biến sắc: “Vì sao?”

Tần Tứ Hải gõ gõ mặt bàn, nói với Thư Kế Nghiệp: “Mấy năm nay cậu gây dựng sự nghiệp ở trong nước, nói vậy cậu cũng có thể hiểu được cái vòng luẩn quẩn này nó như thế nào, tất cả người ở trong đó là một quần thể. Đều lăn lộn ở ngoài xã hội, cần có thể diện, dù cho nó chỉ là sự gọn gàng bề ngoài. Nói như vậy, có nghĩa có một vài việc chỉ thích hợp để đặt sau cánh cửa, dẫu nó có xấu xí hơn nữa, dù mọi người có biết đằng sau cánh cửa ấy cậu ra sao, cũng sẽ chẳng ai nói gì. Nhưng không có ai ngốc đến nỗi mở cửa đẩy nó ra ngoài, một khi như thế, người khác sẽ rèm pha. Đồng tính luyến ái, tôi đồng ý họ không phải số ít, từ thời xưa cũng có rất nhiều bậc đế vương có khuynh hướng yêu nam nhân, nhưng có ai sẽ gióng trống khua chiêng khoe ra chứ? Khoe ra thì được thứ gì tốt? Bất quá chỉ cho người đời sau thêm một chuyện cười mà thôi. Tình cảm của hai người tốt đẹp, tôi cũng cảm thấy mừng thay, nếu như có thể kéo dài cả một đời, tôi càng yên tâm. Nhưng sao hai người lại muốn kết hôn? Nếu kết hôn, mọi chuyện sẽ không như trước nữa. Cứ cho hai người chạy sang Mỹ kết hôn đi, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn này, nào có bức tường không lọt gió, về sau cậu ra ngoài làm ăn sẽ nói sao, nói vợ cậu là đàn ông? Còn tôi nên nói thế nào đây? Nói con trai của Tần Tứ Hải tôi kết hôn với đàn ông? Nói cậu là con rể của tôi? Hay là con dâu nhà tôi?”

Thư Kế Nghiệp xoa đầu, Tần Việt mặt xanh mét.

“Cậu cũng hiểu được, tình hình trong nước rất khác, ở đây dù có tỏ ra thấu hiểu cỡ nào cũng chỉ là mặt ngoài. Bằng không sao cậu lại không cho Tô Nham đại diện cho công ty các cậu. Các cậu không phải cũng biết giấu cậu ta ở phía sau hay sao, kéo ra chỉ làm nổi bật cái không nên xem của người ta thôi phải không? Chuyện này cũng giống như đánh bạc, ai đi đánh bạc cũng được, thua bao nhiêu chẳng thành vấn đề, nhiều lắm mọi người chỉ thuận miệng cười một chút, nhưng nếu thua mất cả vợ, thì đó là trò cười cả đời, ngay cả con cháu cũng sẽ bôi tro trát trấu lên mặt cậu.”

Thư Kế Nghiệp không ngờ tới thứ chờ đợi anh lại là một tràng giảng dạy như thế này, anh cũng đã hiểu được ý của Tần Tứ Hải, nói đến nói đi vẫn là anh mất mặt cũng ok, nhưng mà không thể làm ông ta cũng mất mặt theo.

Thư Kế Nghiệp cảm thấy thật khôi hài, nhưng tất nhiên anh sẽ không thật sự cười ra, mà nghiêm mặt nói: “Ý của ngài tôi hiểu.”

“Hiểu được thì tốt.”

“Cách nói của ngài có lẽ không sai, nhưng tôi không tán thành. Cứ lấy ví dụ đánh bạc đi, bản thân việc đánh bạc cũng không có gì đáng xấu hổ, kẻ đáng xấu hổ chính là người đi đánh bạc. Có người dùng tiền dùng bản lĩnh để đánh, tựa như việc buôn bán của chúng ta cũng là một canh bạc, chúng ta tiếp nhận một hạng mục, đầu tư bao nhiêu tài chính, nhân lực, kỹ thuật, thắng thua cuối cùng đều phụ thuộc vào đó. Nhưng tôi chỉ là một con người mà thôi, không thể lấy vợ mình làm tiền đặt cược, thế nên dù cho tôi có thua tới táng gia bại sản cũng sẽ không có khả năng thua mất vợ mình, bởi em ấy chưa bao giờ là tiền cược. Thua mất vợ mình quả thật rất khôi hài, nhưng thứ khôi hài cũng không phải bản thân chuyện đó, mà là lòng dạ đáng xấu hổ của kẻ đánh bạc, bản thân hắn ta chính là một trò cười.”

“Còn nữa, Tần tiên sinh, tôi không biết có phải vì ngài lớn tuổi nên mới thích nhìn trước ngó sau lo lắng vẩn vơ. Trong nước có mở hay không cũng phải chỉ dựa vào ý kiến của mình ngài, ngài mãi mãi không thể tưởng tượng được sự thay đổi và trình độ tiếp thu của lớp người trẻ tuổi. Đương nhiên những nhân tố bên ngoài đều không quan trọng, người tôi muốn kết hôn là Tần Việt, đó là chuyện của hai người.”

“Cậu quá ngây thơ rồi, kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người các cậu! Ở nơi này kết hôn cho tới nay luôn là chuyện của cả hai nhà!” Tần Tứ Hải giận dữ mắng.

“Ok, cho dù là thế, nhưng tôi đã gặp mẹ của Tần Việt và ông ngoại của em ấy, còn có cô bác, rất nhiều thân nhân khác, họ chưa từng phản đối, ngược lại còn cực kỳ ủng hộ chúng tôi. Về phần ngài, nếu ngài ủng hộ chúng tôi, tôi rất cảm kích. Còn nếu ngài phản đối, vậy cũng chỉ là chuyện râu ria mà thôi, một, ngài và Trác Liên Chi đã ly hôn. Hai, Tần Việt đã trưởng thành, ngài đã không còn là người giám hộ của em ấy nữa rồi.”

“Giỏi lắm! Cậu nói đều có lý lắm, tôi vốn nghĩ nói đạo lý này cho cậu cậu sẽ hiểu, nhưng xem ra cậu cũng chỉ là một thằng nhóc tùy hứng làm bậy, chẳng thành thục hơn con tôi bao nhiêu. Các cậu không nghe theo lời khuyên của tôi, sau này có gặp phải rắc rối cũng đừng có oán giận! Ngày sau thứ nó học là hội họa, vậy không sao, nhưng cậu khác, cậu phải giao tiếp với rất nhiều người, nếu cậu còn kiên trì cho rằng mình làm đúng, tôi không còn lời nào để nói.”

Tần Tứ Hải rống xong, tức giận đến nốc sạch một ly rượu.

Thư Kế Nghiệp bất đắc dĩ nhún vai với Tần Việt, mở chai rượu rót cho Tần Tứ Hải thêm một ly nữa, gọi phục vụ tới gọi vài món ăn và chút đồ ngọt.

“Em cũng uống một hớp rượu cho đỡ ức đi, đừng cắn răng cắn lợi mãi nữa.” Thư Kế Nghiệp nhẹ giọng nhắc nhở, đặt ly rượu xuống bên cạnh cậu.

Tần Việt nứt ra mất một lát mới bình tĩnh lại uống chút rượu, chất lỏng mang theo vị ngọt trôi xuống bụng, khiến cả người nhẹ đi một ít. Cậu lẩm bẩm như thể đang nói mê: “Ngày bé, xung quanh em rất ít khi có vợ chồng nhà ai ly hôn, nếu xảy ra một hai chuyện như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy thật khó tin, những đứa bé mồ côi cha sẽ bị bạn bè ở trường chê cười, bắt nạt…”

Cậu bỗng nhiên mở miệng, khiến Thư Kế Nghiệp và Tần Tứ Hải nhìn về phía cậu không hiểu.

Chỉ thấy Tần Việt cúi đầu, cố chấp nói: “Sau đó mười năm qua đi, tất cả mọi người đều trưởng thành. Xung quanh, số gia đình ly hôn đã nhiều không kể xiết, trong lớp một phần ba, thậm chí một nửa là con của một gia đình không có cha. Mà giờ đây mọi người đã quen rồi, cảm thấy nó thật bình thường, sẽ chẳng có ai bắt nạt một đứa nhỏ không cha nữa.”

“…” Tần Tứ Hải cứng mặt, không lên tiếng.

“Nuôi vợ bé, tiểu tam chen chân. Ngày trước đều chỉ ngấm ngầm, lén lút mà làm, cảm thấy nếu lộ ra sẽ rất nhục nhã. Nhưng thời nay, nó hình như đã thành một thứ thời thượng, một ‘cái nghề’, một loại thành công mà đàn ông theo đuổi rồi thì phải?”

Tần Tứ Hải tức giận đến trợn trừng hai mắt: “Mày đang muốn dạy dỗ ba? Hay đang tự giễu? Thế nào, mày cảm thấy chuyện của chúng mày giống với chuyện nuôi vợ bé?”

Tần Việt quật cường ngẩng đẩu nói: “Chuyện của con tất nhiên không giống với chuyện nuôi vợ bé, chuyện của con còn có thể ra nước ngoài kết hôn, mà nuôi vợ hai vợ ba đều là trùng hôn! Pháp luật Mỹ cũng sẽ không công nhận.”

Tần Tứ Hải tức giận mắng: “Mày dám nói tao trùng hôn! Có phải mày muốn kiện ba mày không? Ba mày tìm bao nhiêu đàn bà không tới phiên mày quản, đó là chuyện của ba và mẹ mày. Tao và mẹ mày đã ly hôn, mẹ mày còn không nói gì, mày vẫn còn muốn so đo với tao? Mày dựa vào cái gì mà so đo, nếu lúc trước mày không làm ra mấy chuyện đó, tao cần gì phải… Hừ! Ranh con mày muốn dạy dỗ ba mày thì còn non lắm, mày mới ăn gạo được mấy ngày, biết cái gì, mày có biết trên thế giới vẫn còn quốc gia chế độ một chồng nhiều vợ không? Còn dám nói tao trùng hôn!”

Tần Việt nghiến răng nghiến lợi: “Vậy ba đi đi! Di dân đi mà cưới mấy chục vợ đi!”

Nếu không phải đang ở nơi công cộng, Tần Tứ Hải hận không thể lập tức đánh người.

“Cánh của mày cứng rồi phải không? Hay mày uống nhầm thuốc chạy tới bật lại ba mày! Tao thấy mày sống quá tiêu dao lười nhác, không còn biết mình được mấy cân mấy lượng nữa rồi.”

“Con không biết, nhưng con biết ba không cần can thiệp vào chuyện của con, đặc biêt là hôn nhân đại sự. Ba dựa vào cái gì mà nói mấy lời này! Vừa gọi con ra đã nói không cho phép kết hôn, nói tới nói lui còn chẳng phải vì thể diện mà không được kết hôn! Nói cái gì chứ? Ba dựa vào cái gì mà có thể nói thế với con? Con không thể hiểu được suy nghĩ của ba, càng không thể hiểu được vì sao ba có thể nói ra cái lời đó!”

Tần Tứ Hải nhíu chặt mày: “Con rốt cuộc không rõ cái gì? Ba cũng vì muốn tốt cho con! Cái gì con cũng không hiểu, con rất ngây thơ đơn thuần, ba đã nói rất rõ ràng, ba không phải đối con theo đuổi hạnh phúc, là đàn ông ba cũng đồng ý, nhưng ba phản đối chuyện kết hôn, là vì nghĩ cho hai đứa, hai đứa còn muốn lăn lộn trong xã hội này, sẽ luôn có một vài người soi mói, không hiểu cho hai đứa, bọn họ sẽ nói thế nào, hai đứa đã nghĩ tới chưa? Hai người lén yêu nhau cũng không sao hết, nhưng kết hôn là đại sự, là chính sự, Trung Quốc không có đạo lý đàn ông kết hôn với đàn ông, hai người sinh hoạt ở đây, sẽ là ngoại tộc.”

Mấy đạo lý luôn mồm kia chỉ khiến cho Tần Việt cảm thấy thật nam kham trước mặt Thư Kế Nghiệp, đặc biệt khi chúng được nói ra từ miệng người cha của cậu.

Rõ ràng người kết hôn là cậu và Thư Kế Nghiệp, cha cậu lại nhảy ra bảo chúng mày lén lút mà yêu nhau đi, đừng có kết hôn, quá dọa người.

Loại lời nói thế này, sao có thể không làm cho cậu xấu hổ được chứ.

Cậu thà rằng thứ cha cậu phản đối là đàn ông yêu đàn ông, mà không phải hôn nhân.

Có lẽ hiện tại, trong mắt rất nhiều người, hôn nhân chỉ như một trò cười, nhưng đối với những người yêu nhau, muốn tới được ngôi nhà của hôn nhân mà nói, nó là thánh đường.

Nếu có một trưởng bối nói với một người sắp kết hôn rằng: Kết hôn làm chi, sớm hay muộn cũng chia tay.

Vậy người đó còn có thể cười được sao?

“Ngoại tộc thì ngoại tộc, mười năm trước con đã hiểu được đạo lý đó rồi. Nhưng vì sao ba lại cảm thấy không kết hôn cũng không vấn đề gì hết? Chẳng lẽ không càng nên hy vọng bọn con kết hôn sao? Càng bởi vì là ngoại tộc, nên mới càng phải theo đuôi sự bảo vệ của pháp luật, chẳng lẽ không đúng như vậy? Con không hiểu ba nhìn nhận con và tình cảm của con như thế nào, sau khi ông ngoại và mọi người biết chuyện của con, câu đầu tiên nói ra đã là hãy kết hôn đi. Mọi người nói dù có là đồng tính, dù trong nước không có cách nào được pháp luật thừa nhận, nhưng cũng không thể coi tình cảm là trò đùa. Hai người ở bên nhau, kết hôn vẫn là chuyện quan trọng nhất, kết hôn mới là chính sự, quốc gia nào thừa nhận cũng được, chỉ cần có, vậy đó đều là sự tôn trọng dành cho tình cảm của bọn con. Có lẽ tới khi về già, bọn con sẽ sang Mỹ định cư, vậy hôn nhân lại càng quan trọng hơn nữa. Vì sao qua miệng ba, cái gì cũng được, duy chỉ có kết hôn lại thành một trò cười?”

Tần Việt bình tĩnh nhìn Tần Tứ Hải: “Nó có gì đáng cười?”

————————————

Phắc, tui thật muốn censor hết đám lý luận vớ vẩn dài dòng lòng vòng của lão già kia rồi skip chương, má nó dài luôn ý, type sốt hết cả ruột, còn mỏi nhừ cả tay, một chương chuyển tiếp rất nhàm chán =A=

Advertisements

4 thoughts on “Thiếu niên của anh | 16

  1. Ba của Việt Việt thật khiến tôi hết nói nổi, đến đây thì chẳng còn là cha mẹ nóng ruột vì đứa con mình nữa mà đơn giản là ông sĩ diện thôi. Thế xong chưa? Ông xuống đài hộ tôi cho đôi trẻ chúng nó yêu nhau dùm tôi. Hết kể công bỏ tiền rồi giờ lên mặt này nọ, tác giả nói đúng ấy, nói như ông 2 đứa yêu nhau cứ âm thầm lặng lẽ mà yêu, đừng kết hôn làm ếu j, sau này đỡ f~ tốn phí ly hôn. Vđ bố.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s