Thiếu niên của anh | 17


☆  Cuộc sống mới ☆

Yue | Tiểu Dạ

schoolyard

.

“Ba căn bản chưa từng tôn trọng cuộc hôn nhân của chính bản thân mình, vậy thì có tư cách gì đi đòi hỏi ở hôn nhân của người khác? Nói trắng ra ba mới là gã đàn ông già rồi mà vẫn còn ngây thơ, ăn nhiều gạo nhiều cơm hơn nữa thì thế nào chứ? Khiến cho một người phụ nữ sống trong đau khổ cùng cực, đây là thành công của ba? Bây giờ còn muốn áp đặt suy nghĩ của ba lên người con, nếu ba chỉ nói với con, vậy con cũng chẳng sao, vì con sẽ chẳng làm theo ý ba. Nhưng vì cái gì ba lại phải nói với Thư Kế Nghiệp? Người sẽ kết hôn với con là anh ấy, có phải ba cảm thấy nếu thuyết phục được anh ấy, khiến cho anh ấy nghe theo lời ba, từ nay về sao không bao giờ kết hôn với con nữa, ba mới cảm thấy vừa lòng?”

Tần Tứ Hải tức giận đến đập mạnh chiếc ly xuống mặt bàn, giận dữ mắng: “Mày mày mày quả thực! Vô liêm sỉ!”

Tần Việt hít sâu, trầm giọng nói: “Ngày xưa ba phản đối con và Quan Văn, đánh con chửi con, con cũng chưa từng phản kháng một lần. Khi đó con đau khổ, vì bản thân con, cũng vì ba mẹ. Con cảm thấy ba vì thất vọng về con, vì lo con sẽ sợ hãi, vì bận tâm đến tiền đồ của con, nên mới đánh con mắng con. Ba phản đối bọn con, con có thể hiểu được nỗi khổ tâm và kỳ vọng của ba.”

“Hiện tại ba vẫn phản đối như trước, nhưng lại chẳng phải vì lý do ngày đó nữa. Ba nói ba có thể chấp con và Thư Kế Nghiệp, dường như đó là sự nhượng bộ và khoan dung dành cho con? Nhưng cái thứ khoan dung này, con thà rằng mình không có, còn không bằng đổi lấy sự đánh đập tàn nhẫn từ cha đi.”

Tần Tứ Hải phẫn nộ đứng dậy: “Mày thật cho rằng tao sẽ không đánh mày hả! Nếu mày không phải con tao, tao con mẹ nó cũng không ăn no rỗi việc đi quản chuyện hư hỏng của mày! Tao tìm mày làm cái gì, tao nói nhiều như thế là vì ai? Vì Thư Kế Nghiệp sao? Cậu ta là ai chứ! Cậu ta chẳng có một xu một cắc liên quan đến tao hết, tao mặc kệ cậu ta có đi chết! Ông đây còn không phải vì mày, tao vì mày đã bỏ bao nhiêu năm tâm sức rồi hả! Sao tao lại sinh ra thằng con như mày chứ, dạy thế nào cũng không hiểu, nói kiểu gì cũng không thông, tao nói những thứ đó là để hại mày chắc? Mày coi tao là kẻ thù à! Mày có gan thì tự đi sống cái lý tưởng của mày đi! Để tao xem mày có năng lực gì! Mày đi tìm ông ngoại của mày đi, tìm cậu tìm bác của mày đi, bọn họ mới là cha ruộ của mày! Tao con mẹ nó chỉ là người xấu thôi!”

“Tần tiên sinh đừng tức giận, Tần Việt nhất định không có ý đó đâu, những lời ngài nói đương nhiên là muốn tốt cho em ấy, nhưng em ấy là người trưởng thành tất nhiên sẽ có cách nghĩ và lý giải của riêng mình, không phải sẽ luôn giống với ý kiến của ngài. Giữa cha con có lúc không hợp là chuyện bình thường, ngài tội gì phải so đo với em ấy. Chuyện kết hôn, tôi đề nghị ngài có thể tìm phu nhân Trác Liên Chi bàn bạc một chút, thử nghe ý kiến của mẹ em ấy. Trên đời này trừ ngài ra, bà ấy là người yêu Tần Việt nhất, ngài thấy có phải không? Bà ấy khẳng định hy vọng Tần Việt sẽ luôn được hạnh phúc.”

Thư Kế Nghiệp vừa mới dứt miệng, cửa lớn của nhà hàng đã bị đẩy ra, Trác Liên Chi mang theo vẻ mặt lo lắng vội vàng xông vào.

Tần Tứ Hải thật ngạc nhiên vì sự xuất hiện Trác Liên Chi, mà Tần Việt cũng không ngờ tới.

Trác Liên Chi sải bước qua, đầu tiên là nhìn Tần Việt, thấy cậu không có việc gì chỉ đang tức giận, lúc này mới lạnh mặt hỏi Tần Tứ Hải: “Ông tìm con trai tôi có việc gì? Nói ra đi tôi cũng nghe.”

“…” Tần Tứ Hải âm thầm bĩu môi, ông ta cũng chẳng muốn cãi lại Trác Liên Chi, cái gì gọi là con trai tôi chứ? Nói y như thể Tần Việt là do một mình bà ta sinh không bằng. Ông ta có áy náy với Trác Liên Chi, cũng có sự cảm thông, một người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân, coi đứa con là gốc rễ duy nhất của đời mình. Ông ta cảm thấy phụ nữ như thế thật đáng buồn, nói trắng ra là kẻ điên một nửa. Một khi mất đi con trai, bà ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Có chuyện gì thì giáp mặt nhau nói. Ông còn gọi cả tiểu Thư đến đây, a, để tôi đoán xem, có phải ông muốn phản đối hai đứa nó kết hôn không? Cảm thấy tụi nó kết hôn rất dọa người đi?” Trác Liên Chi một châm thấy máu, nói toạc ra ý nghĩ của Tần Tứ Hải.

Tần Tứ Hải có chút thẹn quá hóa giận, nhưng rốt cuộc vẫn nghẹn xuống, không phát giận.

Trác Liên Chi hừ một tiếng, nói: “Thật bị tôi đoán đúng rồi chứ gì.” Dứt lời quay ra nhìn Tần Việt và Thư Kế Nghiệp: “Hai đứa các con đừng nghe lời Tần Tứ Hải, bản thân ông ta là thứ đàn ông không có trách nhiệm với hôn nhân, nói chuyện cưới xin với ông ta chỉ như đàn gảy tai trâu thôi, đi nào, hôm nay về nhà mẹ ăn cơm.”

“Trác Liên Chi! Tôi cãi nhau với cô đến phát ngán rồi! Không muốn cãi nữa, cô đừng có chọc giận tôi. Đàn bà như cô thì biết cái gì, trong mắt cô trừ con cô ra thì cô chẳng hiểu cái gì nữa cả, cô có biết sản nghiệp của nhà cô to như vậy là nhờ cái gì không? Cô có biết vòng giao thiệp của Thư Kế Nghiệp nó như thế nào không? Cô có nghĩ tới những kẻ khác sẽ nhìn con trai bảo bối của cô thế nào không? Phu nhân của ông chủ lớn Thư Kế Nghiệp sao?”

Tần Tứ Hải rống đến hổn hển, Trác Liên Chi khẽ cắn răng, nhấc ly rượu trên bàn lên, đưa tay, hất thẳng lên cái mặt đang giận dữ của Tần Tứ Hải. Chất lỏng màu đỏ tươi dọc theo gương mặt chảy xuống, khiến cho không gian trong nhà hàng dấy lên những tiếng nghị luận xì xào nho nhỏ.

Tần Tứ Hải đứng sững sờ.

Trác Liên Chi vẫn cảm thấy chưa thể tiêu được nỗi hận của mình, mạnh tay cầm lấy cả chai rượu vang, dội hết lên người Tần Tứ Hải. Ông ta bất chợt kịp phản ứng tránh thoát, rồi tức giận quát: “Trác Liên Chi, con mẹ nó cô điên rồi à! Đồ đàn bà điên!”

Trác Liên Chi oán hận đập nát tan chai rượu xuống đất, thủy tinh vỡ choang, nát tan đầy mặt đất. Tất cả mọi người sợ tới mức yên lặng không dám nói, chỉ có giọng nói của bà đang gào thét, tiếng gầm của cơn giận dữ không thể kiềm được quanh quẩn trong nhà hàng: “Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình Tần Tứ Hải ông là không ngừng không nghỉ hạ thấp con của mình thôi! Chẳng có ai khinh thường nó hết! Kẻ khinh thường nó chỉ có mình ông! Chỉ có mình ông! Cho tới bây giờ cũng chỉ có mình ông! Chỉ có mình Tần Tứ Hải ông thôi!”

Hai mắt Tần Tứ Hải vì giận dữ mà đỏ ngầu, đứng giữa những mảnh thủy tinh nhỏ vụn, nhìn người phụ nữ như bị bệnh tâm thần, giờ khắc này ông ta cảm thấy có rất nhiều điều đã tới bên khóe môi, nhưng làm thế nào cũng không thể thốt nên lời.

Nói không nên lời, tựa như đã cam chịu. Nhưng, ông ta cảm thấy mình không nguyện ý cam chịu như thế.

“Ông khinh thường nó, vậy ông có giỏi thì nhét nó về bụng mẹ đi!!!! Ông nhét về đi!!” Giọng hét của Trác Liên Chi gần như đã tới độ khàn mất tiếng, gương mặt dữ tợn khiến cho không người nào dám nhìn thẳng.

“Ông cứ coi như nó là đứa con tôi sinh với thằng tình nhân nào đó đi, liên quan cái rắm gì tới ông!”

“Tần Tứ Hải! Cả đời Trác Liên Chi này, chuyện buồn nôn nhất chính là đã gả cho ông! Tôi nguyền rủa ông không được chết tử tế!”

Tần Việt không rõ mình đã rời khỏi đó như thế nào, dù sao hôm sau tỉnh lại, cậu đang ở nhà của Thư Kế Nghiệp.

Thư Kế Nghiệp đã đi làm, bữa sáng đặt ở trên bàn.

Tần Việt chậm rì rì ăn, dì Vương nói: “Ngài Thư nói trưa nay sẽ về để đưa cậu đi học, buổi trưa sẽ ăn cơm ở nhà.”

“A. Vậy tôi đi thu dọn đồ đạc.”

“Ngài Thư còn nói Trác phu nhân đã về nhà ngoại rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Tần Việt nói chuyện điện thoại với mẹ cậu, giọng nói của Trác Liên Chi rất bình thường. Đầu dây bên kia còn nghe thấy rất nhiều người của Trác gia đang ở đó, vô cùng náo nhiệt, có vẻ như đang cùng nhau đánh mạt chược. Tần Việt an tâm cúp điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm di động, do dự thật lâu, lại gọi cho Thư Kế Nghiệp.

Điện thoại vừa thông, Tần Việt do dự không biết nên nói như thế nào, làm sao để biểu đạt được suy nghĩ của cậu. Tuy rằng ngày ấy cậu đồng ý kết hôn rất qua loa, nhưng cậu thật sự ôm rất nhiều chờ mong với chuyện này, hơn nữa còn hy vọng anh và cậu có thể viên mãn mãi mãi.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Thư Kế Nghiệp đã hỏi: “Ngủ ngon không?”

“… Ngon.”

“Vậy là tốt rồi, em ăn nhiều vào một chút, chiều anh về đưa em tới trường.”

“Hôm qua ba em…”

“Đừng cứ mãi nhớ thương những người đối xử không tốt với em nữa, còn những chuyện khiến cho em không vui, em hẳn càng nên sớm quên đi chúng nó.”

“Tần Việt, anh hy vọng sau khi kết hôn, hai chúng ta có thể sống càng hạnh phúc vui vẻ hơn so với trước kia. Nói thật, trừ mẹ em ra, em chỉ cần nhớ thương mình anh là đủ rồi.”

Buổi trưa sau khi ăn xong, hai người cùng tới đại học A, Tần Việt đeo theo túi lớn túi nhỏ, dưới sự dẫn đường của một đàn anh, đi tìm phòng ký túc của mình. Bước chân của Tần Việt rất nhanh, dường như rất tung tăng.

Thư Kế Nghiệp chậm rì rì đi ở phía sau họ, dạo bên đường thưởng thức phong cảnh vườn trường.

Đến ký túc xá, đàn anh dẫn đường quay đầu lại hỏi Tần Việt: “Bạn học, người đằng sau là anh trai cậu hả?”

Tần Việt ậm ờ gật đầu: “Ừa.”

Đàn anh cười nói: “Cậu đeo nhiều hành lý như thế, sao anh ấy không giúp một tay.”

Tần Việt ho nhẹ: “Không sao, đây là tôi rèn luyện trước, bằng không sắp tập quân sự tới nơi rồi, lúc đó chẳng có gánh giúp tôi được.” Đừng nói tới chuyện Thư Kế Nghiệp xách hành lý giúp cậu, anh còn không đồng ý cho cậu ở ký túc xá ấy chứ.

“Cũng đúng, có điều đừng quá lo lắng, quân sự của hệ nghệ thuật chúng ta không vất lắm đâu. Đến 606 rồi, cậu phải giữ chìa khóa của mình cho tốt, giường của cậu là giường số 1, bạn học khác còn chưa tới.”

“Cám ơn.”

Đàn anh rất nhanh đã rời đi, phòng ký túc chỉ còn lại Tần Việt và Thư Kế Nghiệp.

Tần Việt mỏi nhừ ngồi xuống ghế tu nước khoáng ừng ực, Thư Kế Nghiệp nhìn một vòng quanh phòng, xòe tay nói: “Không điều hòa, ở đây em chịu được sao? Bảo em đừng ở ký túc, em lại càng cố chấp.” Nói rồi đẩy ra cánh cửa của toilet nhỏ hẹp, nhìn thấy cái khoảnh gạch men cũ nát, lớn được cỡ bàn tay, vách tường bẩn thỉu, trên bồn cầu còn két một màu lâu năm ghê tởm, Thư Kế Nghiệp phanh một tiếng đóng cửa lại, sắc mặt đen xì nói: “Em vẫn nên theo anh về nhà đi.”

Tần Việt lau mồ hôi, lắc đầu: “Em đã từng nói em muốn ở ký túc, điều kiện nhất định sẽ không tốt được như ở nhà, nhưng cũng không đến nỗi không thể ở được mà. Hơn nữa đi học tiện hơn, đỡ phải ngày nào cũng dậy sớm chạy tới trường.” Dứt lời, cậu tinh thần sáng láng bò lên giường trải ráp, mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn hết chăn mền rồi, Tần Việt chỉ cần trải giường là xong. Cậu lăn qua lăn lại chán chê mới vừa lòng bò xuống. Thư Kế Nghiệp nhìn chằm chằm cái giường nhăn nhúm, lắc đầu nói: “Đi thôi, xuống ăn cơm trước, nếm thử tay nghề của đầu bếp căn tin trường em.”

“Đúng rồi, còn phải lo phiếu ăn nữa. Em mua trước năm trăm có ổn không?”

“Mua trước năm mươi có vẻ đáng tin hơn.”

“Sao lại thế? Năm mươi quá ít, ăn được mấy bữa chứ?”

“Anh cũng đang suy nghĩ em có thể ăn ở đó được mấy bữa.”

“Anh tháo kính râm xuống được không?”

“Vì sao?”

“Vì giáp ất bính đinh đi qua đường đều nhìn anh.”

“…” Thư Kế Nghiệp trầm mặc tháo kính xuống, thừa dịp không có ai chú ý, đưa tay nhéo nhéo chiếc cằm đang dương dương đắc ý của Tần Việt, khẽ mổ một cái lên đôi môi cậu. Tần Việt cướp lấy kính của anh tự đeo lên cho mình: “Xem sau này anh giả vờ cool kiểu gì! Kính này em tịch thu.”

Thư Kế Nghiệp không thèm để ý nói: “Anh còn có thể đội mũ bảo hiểm.”

“Cái đồ không giống người nhà anh…”

Thư Kế Nghiệp cùng đi với Tần Việt suốt cả buổi chiều, lo chuyện phiếu ăn, thẻ thư viện, chuẩn bị máy tính, mò mẫm đường xá trong trường, lúc trở lại ký túc xá đã gần tới hoàng hôn, mà những người khác đều tới đông đủ rồi. Thư Kế Nghiệp vẫy tay tạm biệt Tần Việt, một mình về nhà.

Thư Kế Nghiệp đi rồi, nhưng Tần Việt vẫn còn nhớ lời dặn dò của anh.

Hôm sau mới bắt tập quân sự, nên hôm nay bọn họ vẫn còn một buổi tối để làm quen với bạn học mới. Tần Việt không thông thạo lắm mà làm quen với ba thằng nhóc cùng phòng nhỏ hơn cậu mười tuổi, may mắn nam sinh đều rất dễ bắt chuyện, sau vài câu chuyện phiếm, Tần Việt đã thành công hoàn thành nhiệm vụ: Mời bạn cùng phòng đi ăn cơm.

Ngoại trừ Tần Việt là người lớn lên ở đây, ba người khác đều là học sinh tỉnh khác, lần đầu tiên xa nhà, đối với sự nhiệt tình của chủ nhà Tần Việt, họ tiếp nhận rất tự nhiên. Tần Việt cũng làm theo lời dặn của Thư Kế Nghiệp, không đi mấy nơi đắt tiền, mà chỉ mời họ ăn trong một nhà hàng nhỏ của căn tin trường. Một bữa cơm đơn giản, bốn người đã trở nên thân quen hơn rất nhiều.

Bốn năm sắp tới, bọn họ đều cùng học một ngành, thậm chí có khi còn cùng một lớp, chiếu theo tính cách của Tần Việt, cậu chắc chắn sẽ không biết cách chủ động làm thân với người khác, không phải không muốn, chỉ là cứ cảm thấy không cần thiết, cũng không quen làm như thế. Nhưng Thư Kế Nghiệp lại nói rằng, so với chờ ‘bạn bè’ tới thuận theo tự nhiên, còn không bằng thỉnh thoảng em chủ động một chút. Rõ ràng em rất thân thiện, tính tình cũng rất hiền hòa, nhưng những người chưa biết em, ban đầu lại luôn nghĩ em thật lạnh lùng quái gở.

Sau khi cơm nước no nê quay về ký túc, không khí náo nhiệt khiến tâm tình của Tần Việt khoái trá, nhìn căn phòng nhỏ hẹp mà ấm áp, có cảm giác như đây cũng là một phần của cuộc sống đại học như trong tưởng tượng của cậu.

Thời gian và trình độ làm quen của mấy thằng nhóc nhanh đến độ làm người ta phải tặc lưỡi, chờ Tần Việt đi tắm về, đã phát hiện một thùng hoa quả và một đống đồ ăn vặt cậu mang tới gần như bị chia hết sạch rồi… Còn máy tính thì bị cậu nhóc tình nghi là trạch nam nghiện game chiếm đóng. Mặt đất ban ngày còn sạch sẽ giờ đã lung tung vứt đầy t-shirt và tất thối. Mà trong phòng, hai tên to con mình trần, đang sung sướng gặm dưa hấu của Tần Việt, vừa gặm vừa hớn hở nói: “Tần Việt, ba mẹ cậu săn sóc thật đấy, mang đến nhiều đồ ăn cho cậu như thế, ngoao, dưa hấu này ăn quá ngon luôn. Phì ~” Một đám hạt dưa bay tới, dính đầy lên mặt Tần Việt.

“Á, ngượng thế, phun trượt rồi.”

“…” Tần Việt chùi mặt, khí định thần nhàn mỉm cười: “Các cậu thích là tốt rồi.” Thật ra cũng không việc gì, này có tính là gì đâu, tuy cậu chưa từng ở ký túc xá, nhưng nam sinh lôi thôi cậu thấy nhiều rồi, thí dụ như chính cậu… Ây.

Một tháng sau, quân sự kết thúc, tân sinh bắt đầu đi học. Bốn người quả nhiên cùng một lớp, đều là lớp 1601, hệ nghệ thuật chuyên ngành anime.

Hai ngày đi học kết thúc, cả nước bắt đầu nghênh đón kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn, bốn giờ chiều Thư Kế Nghiệp tới trường đón Tần Việt, anh đẩy cánh cửa quen thuộc của phòng 606 ra, một mùi hương khó nói nên lời bay tới, anh định bước vào mới hiện 606 giờ đã nửa bước khó qua.

“… Tần Việt?” Thư Kế Nghiệp đứng ở cửa, cẩn thận gọi một tiếng.

“Em đây!” Tần Việt không biết chui từ chỗ nào ra.

Một khắc kia, Thư Kế Nghiệp nghĩ mắt mình mù rồi.

“…”

Đôi mắt đen láy của Tần Việt tràn ngập ý cười, tinh thần mười phần xách túi đi tới cửa: “Cuối cùng anh đã đến rồi, em có nhiều đồ phải mang về lắm, còn đang sợ nhỡ anh không tới, thì em phiền chết luôn mất.”

“Ô, Tần Việt, đây là anh cậu hả?”

“Đúng đó, ha ha, đẹp trai chưa.”

“Có có, Tần Việt nhớ ngày mốt đúng giờ tập hợp ở nhà ga đấy!”

“Biết mà, tôi về trước đây, có việc gì thì gọi điện cho tôi, 88.”

Tần Việt đi cùng Thư Kế Nghiệp, anh nhìn cái túi đằng sau cậu: “Ở đâu ra vậy? Có cái gì mà đầy ự thế? Đặc sản à?”

Tần Việt nhếch miệng cười ha ha, xoa xoa tóc nói: “Bên trong đều là quần áo bẩn của bọn em… một tháng.”

Thư Kế Nghiệp dẫm bịch một cái lên bậc thang, thiếu chút nữa trượt chân ngã.

“Em đã nói với anh rồi mà, huấn luyện viên quân sự của bọn em quả thực là một tên siêu cấp biến thái, hệ nghệ thuật mà chả lưu tình tí nào cả, nam sinh thật đáng thương…”

Ăn cơm ở bên ngoài xong, hai người cùng lái xe về biệt thự.

Sau một ngày phấn khởi, Tần Việt rốt cuộc đã trở lại bình thường, chống đầu cùng A Trạch xem phim truyền hình.

Thư Kế Nghiệp vừa tắm xong, bê đĩa dưa hấu đã cắt sẵn ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi ném cho cậu cái khăn khô sai khiến: “Lau tóc giúp anh.”

“A.” Tần Việt bật dậy, cầm khăn dùng sức xoa đầu giúp anh, hai mắt vẫn nhìn TV chằm chằm.

Thư Kế Nghiệp có một thói quen, ngoại trừ mùa đông, gội đầu xong kiên quyết không dùng máy sấy.

“Dùng sức mát xa, ấn cả phía trước lẫn phía sau.”

Tần Việt gần như ấn bừa, một lòng làm hai việc, vừa xem vừa ấn, cũng chẳng theo thứ tự nào, chỉ dùng sức ấn lung tung hết một lượt, nhưng Thư Kế Nghiệp vẫn cảm thấy rất thoải mái, qua mấy phút cả người anh trở nên thư giãn rất nhiều. Đang lúc anh cảm thấy thích ý, muốn làm chút chuyện gì đó càng thêm thích ý.

Tần Việt lại bỗng nhiên nhảy xuống sô pha, lục tung trong đống quần áo bẩn ra được cái thẻ học sinh: “Thiếu chút nữa quên không lấy ra, may mà chưa bị đem đi giặt.”

“… Tần Việt, ở trường có thú vị không?”

“Có, rất hay, bạn học em đều rất tốt.”

“Vậy có nhớ anh không?”

“Khụ, hình như không có thời gian.”

“Chúng ta liên lạc tình cảm một chút nào.”

“…” Tần Việt chần chờ một lát, cười cười mò về sô pha làm tổ, sáp lại hôn lên mặt anh một cái: “Thật ra vẫn hơi nhớ nha.”

Thư Kế Nghiệp nhìn mặt cậu, bỗng đau khổ quay đầu: “Phơi nắng thành đen như thế, anh không quen nổi.”

“… Cái gì chứ, anh còn dám chê em đen! Em phơi nắng thành người châu Phi cũng vẫn trắng hơn anh nhá! Đây là khác nhau về bản chất!”

Thư Kế Nghiệp khó hiểu lắc đầu: “Hồi đạp xe đường trường, anh thấy em gần như không thay đổi tí nào, còn tưởng em không sợ phơi nắng chứ.”

“Đạp xe mặc như ultraman đương nhiên không phơi đen nổi rồi, tập quân sự biến thái hơn bao nhiêu, huấn luyện viên chuyên gia chọn chỗ nào mặt trời chiếu gắt nhất bắt bọn em tập, qua có ba ngày em đã bị lột luôn một tầng da rồi. Anh đừng chỉ thấy em bị đen đi, nhìn coi, em còn luyện ra được cơ bắp đó.”

“Ồ? Không phải em lớn không béo được sao?”

“Đây là cơ bắp!” Tần Việt xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay.

Tuy vẫn gầy yếu, nhưng đúng là có chút cơ báp rắn chắc, khỏe khắn hơn so với Tần Việt của trước đây nhiều.

Thư Kế Nghiệp khen ngợi gật đầu, “Ừ, không tồi, ngay cả mông cũng tròn hơn rồi, sau này nhớ chăm chỉ luyện tập.”

Tần Việt lập tức từ mặt đen biến thành mặt đỏ, nhào tới nhẹ nhàng cho anh một đấm, Thư Kế Nghiệp cười kéo cậu vào lòng, Tần Việt dứt khoát ngồi luôn trên đùi anh, cũng không còn tâm trí xem TV nữa, sáp khuôn mặt đen xì qua hôn lên môi anh, còn cười hì hì nhỏ giọng nói: “Đen chết anh luôn.”

Thư Kế Nghiệp cười khẽ, ngẩng đầu đón nhận toàn bộ nhiệt tình của cậu. Phim truyền hình vẫn tiếp tục chiếu, A Trạch đang mê mẩn xem phim giữa đống tạp âm không dành cho trẻ nhỏ, bỗng nhiên dựng thẳng thân hình uy vũ của mình, lách cách đóng TV, tắt hết đèn phòng khách, phẩy phẩy đuôi, lững thững đi sang phòng bên cạnh.

————————————————–

“Trừ mẹ em ra, em chỉ cần nhớ thương mình anh là đủ rồi.”

Thấy Thư tiểu công tình chưa, đọc mà ngọt hết cả người TvT

Và chúng ta lại biết thêm một điều nữa về Thư Boss, anh rất đen, có vẻ như ngang Bao Công cmnl =))

.

Thề là tui muốn tát cho lão già kia phát nằm luôn lắm nhé, vô cùng ác cảm với đoạn khinh thường tình yêu của mẹ dành cho con của lão, còn cứ tỏ vẻ đạo đức giả, vì cái mặt già của mình mà lôi Việt Việt ra làm lý do.

Thế nên thật sự không thể để Thư tiểu công xưng cháu hay gì được, quá ngứa tai, không đáng =___=

 

Advertisements

7 thoughts on “Thiếu niên của anh | 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s