Thiếu niên của anh | 14


☆  Một câu hết hồn ☆

Yue | Tiểu Dạ

1977210_10200835612212011_1595070461_n

(Minh họa haha)

.

Thư Kế Nghiệp cười tủm tỉm, Tần Việt thì giật mình thôn thốt. Tính hướng bình thường không đáng sợ, đáng sợ chính là hai người đều không bình thường, lại còn ở chung một phòng với nhau.

“Cậu cảm thấy không được tự nhiên hửm?” Thư Kế Nghiệp hỏi lại.

“…” Tần Việt ngại ngùng nói ra bốn chữ không được tự nhiên.

“Yên tâm đi, tôi là người đứng đắn.” Thư Kế Nghiệp mỉm cười, như chưa từng xảy ra chuyện gì mà nằm trên giường nghỉ ngơi.

Tần Việt xấu hổ ngơ ngẩn một hồi, sau đó vì mỏi mệt mà bất tri bất giác cũng đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Tần Việt còn chưa tỉnh, đã bị tiếng di động đánh thức. Cậu vừa thấy màn hình hiển thị cậu ba, vội vàng mở máy nghe.

“Việt Việt, con vẫn đang ở thành phố Z chứ nhỉ?”

“Vâng ạ, sao vậy cậu? Sáng nay con sẽ xuất phát đi thành phố tiếp theo.”

“May quá vẫn kịp, là thế này, trước bảy giờ con chạy tới sân bay thành phố Z đón giúp cậu một người hết sức quan trọng, cậu ta là Hoa Kiều ở nước ngoài, tên tiếng Trung là Lý Tuấn Kiệt, con tiếp đãi cậu ta một ngày giúp cậu, đến tối cậu mới có thể chạy qua đó tìm mấy đứa.”

Tần Việt ngạc nhiên: “Là ai mà lại cần con phải đi đón? Là khách hàng sao? Con phải tiếp người ta như thế nào? Con chưa từng thử, không biết nên làm thế nào đâu, vả lại con cũng không biết tiếng Anh.”

“Không cần con phải nói tiếng Anh, cậu ta biết tiếng Trung, con chỉ cần dẫn cậu ta đi tìm một khách sạn tốt tốt để nghỉ ngơi ăn cơm thôi, nếu cậu ta muốn ra ngoài thăm thú thì con dẫn đưỡng là được. Nhớ kĩ nếu gặp chuyện gì thì phải gọi ngay cho cậu, con cứ coi như bạn bè ở chung là ok, không cần để ý gì đâu.”

Cúp điện thoại, Tần Việt nhìn thời gian đã sắp sáu giờ sáng, sân bay cách nơi này rất xa, đành vội vàng dậy rửa mặt. Chờ cậu chuẩn bị xong, bỗng thấy Thư Kế Nghiệp đã ăn mặc chỉnh tề đứng chờ ở cửa: “Tôi đi với cậu, tôi nói được tiếng Anh.”

“Cám ơn! Thật quá tốt!” Tần Việt chỉ sợ mình nói không được sẽ làm hỏng chuyện, có thêm Thư Kế Nghiệp tiếp đãi, cả người cậu lập tức thoải mái.

Trước khi lên xe, Tần Việt gọi riêng cho đội trưởng Tề Vân để xin phép, cậu ta đồng ý nghỉ thêm một ngày.

Khi hai người chạy tới sân bay đã là bảy giờ năm phút, may mắn chuyến bay họ cần đón vẫn chưa hạ cánh.

“Xem chừng phải tầm bảy giờ năm mươi mới xuống, chúng ta đi ăn sáng trước đã.”

Tần Việt có phần khẩn trương, nên không ăn được mấy.

Thư Kế Nghiệp không để ý hỏi: “Cậu của cậu có nói tình huống cụ thể không? Người đó là khách hàng làm ăn hay bạn bè thân thích?”

Tần Việt mờ mịt lắc đầu: “Cậu không nói, ngữ khí rất vội vã rồi cúp luôn, chỉ nói rất quan trọng thôi.”

“Sao người đó không đi thành phố A, mà lại bay tới nơi này?” Thư Kế Nghiệp nhíu mày.

“Có lẽ phải bàn công việc ở đây chăng?” Tần Việt đoán.

“Nếu như vậy, cậu của cậu ít nhất phải sắp xếp trợ lý hoặc thư ký, hay bất kì ai đó biết nói tiếng Anh tới đón máy bay, mà sẽ không phải bỗng dưng vội vội vàng vàng tìm cậu dùng tạm cho có như thế.” Anh cũng biết cậu của Tần Việt, ông là một người giàu có nổi danh ở thành phố A, người như vậy cả đời khôn khéo, bất cứ chuyện gì cũng xử lý rất ngay ngắn cẩn thận, sao lại vội vã như thế này.

Tần Việt liếc xéo nói: “Cho dù tôi đến làm cảnh, còn không phải tinh anh nhà anh tới cứu vớt tôi sao? Quản người ta nghề ngỗng gì, giao hết cho anh đó!”

Thư Kế Nghiệp hừ cười: “Lỡ như là một tên Tây Ban Nha chạy tới thì làm sao giờ? Tôi chỉ biết tiếng Anh với tiếng Pháp thôi.”

“Tôi còn tưởng anh là máy phiên dịch toàn năng chứ.”

“… Cậu thù dai thật đấy.”

Tần Việt híp mắt cười.

Rốt cục hai người cũng đợi được chuyến bay của vị Lý Tuấn Kiệt kia, Tần Việt vừa giơ bảng đón người vừa kiễng chân ngó quanh. Thư Kế Nghiệp liếc một cái đã nhìn thấy Lý Tuấn Kiệt cũng đang giơ một tấm bảng khác lắc lư đi ra, đôi mày anh không khỏi xoắn chặt vào nhau, có cảm giác như vừa bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu được vì sao cậu của Tần Việt lại lôi cậu tới dùng tạm thế này, té ra người ta còn có ý đồ khác.

Thư Kế Nghiệp nghiêng đầu nhìn Tần Việt vẫn đang không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, thấy thế nào cũng giống một cậu bé con ngốc nghếch ngơ ngác, cái gì cũng không biết đã bị ông cậu mình đá ra, ai, may mà là người nhà, chẳng phải muốn hại cháu mình, bằng không nhóc này bị bán rồi còn giúp đếm tiền cho coi.

Tần Việt chưa tìm được Lý Tuấn Kiệt, thì Lý Tuấn Kiệt đã nhìn thấy cậu, vội vàng chen chúc ra khỏi đám người, đi tới, rồi đặc biệt cúi đầu, đứng sừng sững trước mặt Tần Việt: “Việt Việt?”

Tần Việt cười gượng nhìn người cao lêu nghêu xa lạ này, anh ta ít nhất phải cỡ 1m90: “Lý Tuấn Kiệt phải không? Xin chào, tôi là Tần Việt, cậu tôi bảo tôi tới đón anh, đến tối nay cậu tôi mới có thể tới đây được.” Tần Việt hơi hốt rồi, không ngờ tới người cần đón lại trẻ như thế, nhìn qua có vẻ không giống khách hàng lắm thì phải… Hơn nữa cũng không nhìn quen quen giống họ hàng nào của cậu hết.

“Tôi biết cậu mà, chú Trác có kể về cậu rồi, chú ấy nói cậu gọi là Việt Việt, cậu không ngại tôi xưng hô với cậu như thế chứ?”

“… Vẫn cứ Tần Việt đi.” Chúng ta lại chả thân thiết gì với nhau, Tần Việt thầm nghĩ.

“Vị này là?” Lý Tuấn Kiệt chỉ về phía Thư Kế Nghiệp.

Thư Kế Nghiệp tỉnh rụi, bước lên bắt tay với hắn, tiếng Anh giọng Mỹ lưu loát không ngừng chiếp chiếp bắn ra, Tần Việt hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, còn sắc mặt của Lý Tuấn Kiệt lại trở nên phức tạp, có chút tức giận mà cao giọng chiếp chiếp đáp trả một đoạn, sau đó thiệt đau đớn mà nhìn Tần Việt vẫn đang mờ mịt: “Cám ơn hai người đã tới đón, chuyện hôm nay tôi sẽ nói rõ với chú Trác, bye.”

Hắn khoát tay, cũng buồn không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi sân bay.

Tần Việt như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, nhanh chóng nhấc chân đuổi theo, la to: “Nè nè nè! Anh đi đâu vậy hả! Tôi là người tới đón anh mà, anh đừng có chạy! Cậu tôi sẽ mắng tôi đần đó mẹ nó có chuyện gì thì nói rõ ràng cái coi dưng chơi giận dỗi dở dở ương ương cẩn thận bị lừa đá bây giờ!” Mắt thấy đôi chân ngắn của cậu khó mà đuổi kịp được cặp chân dài của người ta, dù lấy hết sức bú mẹ chạy tới cửa, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi xe taxi của tên cao lêu nghêu đó tiêu sái phóng đi mất…

Ngay cả tro bụi cũng không để lại một mẩu cho Tần Việt…

Tần Việt cô đơn lẻ loi đứng trên đường, gió lạnh thổi qua, trong lòng thiệt tê tái quá đi thôi.

“Người ta đi rồi, cậu còn nhìn cái gì.” Thư Kế Nghiệp vân đạm phong khinh nói.

Tần Việt hung tợn quay đầu lại, chỉ thẳng vào Thư Kế Nghiệp: “Anh nói gì với cái tên nước ngoài đó mà làm anh ta giận dữ đi mất hả? Tôi chắc chắn sắc mặt anh ta không ổn nhất định vì anh nói cái gì không hay rồi, đừng có bắt nạt tôi không hiểu tiếng Anh nhé. Người ta vốn đang tốt đẹp, sao nói trở mặt là trở mặt ngay được chứ, rốt cuộc anh nói tiếng chim gì hả?”

Thư Kế Nghiệp lơ đễnh phủi phủi tay: “Muốn biết? Đi học tốt tiếng Anh đi rồi tới hỏi tôi, lúc nào tôi cũng chào đón cậu.”

“Anh!! Tôi thi đại học tiếng Anh được 105 điểm đó!”

“Ờ, cơ mà cậu chỉ biết nói có cám ơn với xin lỗi thôi.” Thư Kế Nghiệp quang minh chính đại nhạo báng.

“Khỉ gì chứ! Tôi còn biết nói I do! I do not! I am! I love you! I…”

“Oh I love you, too.” Thư Kế Nghiệp nhẹ nhàng cười, cắt đứt tiếng nói của Tần Việt, cúi đầu vô cùng rõ ràng mà phát âm từng từ từng chữ, anh chẳng sợ Tần Việt không hiểu được ý anh. Rồi Thư Kế Nghiệp rất hài lòng nhìn khuôn mặt dần đở bừng lên của ai kia, nụ cười của anh càng trở nên có thâm ý hơn, khẽ cúi đầu xuống, liền bắt giữ được đôi môi của Tần Việt, anh đã muốn hôn lên cánh môi này từ lâu lắm rồi.

Dẫu đó chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Tần Việt vẫn run bắn lên đẩy Thư Kế Nghiệp ra.

Thư Kế Nghiệp vô cùng trấn định, “Đừng nghĩ quá rắc rối, anh độc thân, em độc thân, vậy là đủ rồi.”

Tần Việt nửa ngày không thốt nên lời.

Thư Kế Nghiệp lôi kéo cậu lên xe, còn nghiêm túc nói với cậu: “Ý của cậu em rất rõ ràng, người tên Lý Tuấn Kiệt chỉ sợ tới tìm em để xem mắt, ông ấy để em đi đón máy bay rồi tiếp đãi, chỉ là muốn tạo cơ hội cho hai người quen biết tiếp xúc với nhau thôi, mà Lý Tuấn Kiệt hiển nhiên biết rõ việc sắp xếp này hơn em rồi, có lẽ cậu em lo lắng đến tâm tình của em nên mới gạt không nói. Anh cảm thấy Lý Tuấn Kiệt xem ra cũng trẻ con như em thôi, chỉ có điều vóc dáng cậu ta hơi cao lớn một tí, không hợp với em đâu.”

Anh vừa nói xong, điện thoại của cậu đã vang lên.

Tần Việt chần chờ đón điện thoại: “Cậu ba ạ, ngại quá, Lý Tuấn Kiệt tự mình bắt xe chạy mất rồi.”

“Cậu biết rồi, nên cậu mới tìm con hỏi chuyện đây, sao nó lại thế? Dưng giận dữ vội vàng bỏ đi là như nào? Còn nói cậu lừa nó, trẻ con bây giờ sao khó hầu hạ thế hả! Có phải con xảy ra xung đột gì với nó không?”

“… Ý nghĩa chắc không khác biệt lắm, dù sao anh ta cũng đi rồi, cậu ba! Sau này cậu đừng làm thế…”

“Cậu thế nào, cậu còn không phải vì muốn tốt cho con hay sao, tuy tuổi của Tuấn Kiệt không lớn lắm, nhìn có vẻ hơi cà lơ phất phơ, nhưng thật ra nó rất thông minh cũng rất có trách nhiệm, là một thằng bé có nguyên tắc, hơn nữa cậu với ba nó là bạn bè cũ mấy chục năm rồi, hiểu rõ nhau lắm, vì cậu thấy nó rất tốt, lại giống con cũng là như thế, đây không phải chuyện tốt sao, hơn nữa trước đây cậu cũng từ kể với nó về con, về chuyện ngày xưa của con, nó hoàn toàn không để ý chút nào, còn nói muốn làm quen với con, nếu hợp nhau rồi kết giao sâu đậm sẽ lập tức kết hôn. Quan trọng nhất đó là! Ba mẹ nó đều rất rộng mở, hai người họ hoàn toàn đồng ý với lựa chọn của nó, nhìn ảnh của con cũng nói rất thích con, con biết mà, ở nước ngoài giờ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi, con nói con xem, dù con có lựa chọn con đường này, nhưng không thể cứ u mê mãi trong quá khứ được, kết hôn là việc rất quan trọng.”

Trưởng bối vì suy nghĩ cho cậu, Tần Việt hiểu rõ, nhưng cậu căn bản vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.

“Cậu ba, ý của cậu con hiểu, nhưng tạm thời con vẫn chưa nghĩ đến việc đó, con sắp đi học rồi, muốn chờ tốt nghiệp đã rồi mới tính tiếp.”

“Tốt nghiệp có cái gì phải vội, yêu đương, học hành lại chẳng va chạm gì với nhau. Con còn chưa tiếp xúc với nó, sao biết được sẽ không có tương lai? Chưa biết chừng nó có khi lại là duyên phận của con ấy.”

“Coi như xong rồi đi cậu, con thật chưa tính toán đến mấy chuyện này mà.”

Bên kia sau một hồi trầm mặc mới truyền đến thanh âm: “Việt Việt, con nói thật cho cậu biết, có phải con vẫn còn băn khoăn về thằng nhóc Quan gì đó kia không?”

Tần Việt khựng một chút, cứng ngắc cười nói: “Sao thế được cậu, con nào có.”

“Tốt nhất là không có, bằng không cậu cũng không nhịn được mà chửi con đấy! Nếu như con còn qua lại với nó, cậu sẽ đánh gãy chân nó! Cái loại người như nó có gì hay ho mà nhớ thương, mới được mấy tuổi ranh đã lôi con vào con đường nghiêng ngả, còn chưa lông chưa cánh đã muốn tình sâu với tình nông, kết quả con xảy ra chuyện bao nhiêu năm như thế vậy mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu, nếu nó cũng như mẹ con, chăm nom cho con bất kể ngày đêm, vậy cậu cũng không có gì trách cứ! Nó không xuất hiện cậu cũng không muốn nhắc, dù sao nó có cha có mẹ. Đã nhiều năm như thế rồi, coi như duyên phận đã chấm dứt đi, mà con trăm triệu lần không thể lại đi dây dưa lằng nhằng với nó nghe chưa. Lập trường của nó rõ ràng không kiên định, chỉ vỏn vẹn mỗi một tấm hữu tình với con thì chẳng có tác dụng gì hết.”

Đầu Tần Việt càng ngày càng cúi thấp, chiếc di động trong tay như nặng tới ngàn cân.

Cậu ba chần chờ một chút, rồi thở dài một tiếng, nói: “Thật sự không công bằng cho con, mười năm qua đi, nó quên thật dễ dàng. Nhưng con lại vẫn nhớ rõ ràng, bất quá con phải nhớ kỹ, dù chuyện đó mới chỉ là ngày hôm qua đi nữa, cũng không đáng cho con lại mạo hiểm bản thân vì cùng một người nữa.”

“Con nghe lời cậu, lát nữa cậu sẽ liên hệ với Tuấn Kiệt, con gặp nó đi, coi như làm quen một chút.”

“Đừng! Không cần thật mà, cám ơn cậu, cậu ba cậu đừng lo lắng cho con, con hoàn toàn không có ý gì với Tuấn Kiệt kia hết.”

“Hai đứa còn chả quen, làm sao biết có ý với không có ý.”

“Con! Dù sao con…”

“Vậy con nói cậu nghe xem con thích dạng gì nào? Cậu không tin không tìm được một đứa cho con!”

“…” Tần Việt rất muốn chửi bới, cậu ba cậu cho là tuyển nam nhân vật chính cho phim truyền hình sao… Thế nhưng cậu chỉ có thể vô lực mà trợn trắng mắt, đảo qua đảo lại rồi nhìn tới Thư Kế Nghiệp, anh dùng ngón tay chọc chọc vào ngực mình.

Tần Việt nóng đầu lên, bật thốt: “Con có rồi…”

Bên kia im lặng vài giây, lớn giọng quát: “Con có rồi?!”

Đầu Tần Việt đầy hắc tuyến, Thư Kế Nghiệp vươn tay lấy điện thoại qua, nhìn cậu với vẻ mặt ‘yên tâm đi’.

“Trác tiên sinh ngài khỏe chứ, tôi là Thư Kế Nghiệp.”

Tần Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày hôm nay vẫn sáng rực rỡ như trước, bầu trời trong vắt, đường phố thật náo nhiệt.

Nhưng đã có thứ gì đó, không còn giống với ngày hôm qua nữa rồi.

Cậu cũng không thể nói rõ, giống như cậu không hiểu rõ hiện tại mình với Thư Kế Nghiệp như thế nào. Cậu không nghĩ đây là tình yêu, cũng sẽ không tin tưởng câu nói I love you đó. Chỉ mới quen biết nhau có vài ngày, tình cảm có thể chạy ở đâu ra chứ, chỉ là cùng chung đường, đồng hành với nhau, vui vẻ ở chung mà thôi.

Nhưng cậu lại rất mâu thuẫn, như cậu ba nói, dù là gay chăng nữa, cũng có thể tìm một người để bầu bạn, nếu như có thể kết hôn thì không thể tốt hơn.

Người mà cậu vẫn nhớ mãi không quên trong lòng kia không còn có khả năng bên cậu nữa, từ giây phút cậu tỉnh lại trong bệnh viện, từ khoảnh khắc không nhìn thấy được bóng dáng thiếu niên ấy, cậu đã biết, bọn họ đã không có cái gọi là tương lai.

Không cần ai nói, chẳng cần ai kể.

Cậu còn muốn sống thật tốt, còn muốn khiến cho mẹ cậu thật hạnh phúc, còn muốn có ước mơ để đeo đuổi.

Tất cả những thứ này nói cho cậu biết, có vài người và vài chuyện cậu cần phải quên đi.

Lữ trình của Tần Việt vẫn tiếp tục như cũ, mặc kệ đang đạp xe ở đâu, mặc kệ đã mỏi mệt cỡ nào, cậu thủy chung vẫn kiên trì mà tiến về phía trước. Mà trên đoạn đường ấy, mặc cho cậu chậm đến bao nhiêu, vẫn luôn có một người khắc khắc ở một vài mét phía sau cậu. Ngẫu nhiên sẽ bình tĩnh nhắc nhở cậu một tiếng, rồi ngẫu nhiên ôn nhu quan tâm cậu một câu.

Con đường mà chiếc xe đạp đi qua mỗi lúc một dài, số thành phố họ tới cũng ngày càng nhiều hơn, từng ngày từng trôi đi, bọn họ chưa từng hôn nhau lần nào nữa, thậm chí còn chẳng có lấy chút lời nói thân mật. Nhưng Tần Việt lại phát hiện, chẳng biết tự lúc nào, cậu nhớ rõ Thư Kế Nghiệp không bao giờ chạm tới hành gừng tỏi, cũng không ăn tiêu. Chẳng biết tự lúc nào, không cần cậu mở miệng, Thư Kế Nghiệp sẽ trước tiên gọi những món ăn cậu yêu, những đồ uống cậu thích, luôn chuẩn bị cho cậu một ba lô đồ ăn vặt thật đầy. Anh còn thích ba lúc bốn thì bắn ra mấy câu tiếng Anh nói chuyện với cậu, dần dà, Tần Việt đã có thể nói được vài câu cửa miệng.

Suốt chặng đường hai mươi lăm ngày, với những du khách lần đầu đạp xe thế này mà nói, quả thực là một cuộc trường chinh.

Đứng ở đích đến, trên đỉnh núi của thánh địa nghỉ hè Lư Sơn, Tề Vân cười ha ha nói: “Đường về mọi người có muốn đạp xe nữa không?”
Một dãy người lắc đầu quầy quậy.

Tần Việt chuẩn bị lắc, lại không khỏi nhìn về phía Thư Kế Nghiệp.

Thư Kế Nghiệp cười nói: “Không có thời gian, ngày nghỉ của anh chỉ có một tháng thôi, chơi vài ngày nữa là phải bay về rồi.”

Tần Việt lại nói: “Em muốn ở lại Lư Sơn một thời gian, phong cảnh ở đây rất đẹp, em muốn hoàn thành mấy bức vẽ tả thực.”

Thư Kế Nghiệp thật tự nhiên mà ngoắc cậu: “Đi tìm chỗ trọ trước đã, anh rất thích măng non ở Lư Sơn, ở lại với em vài ngày rồi anh sẽ đi, khi nào em về thì nhớ báo cho anh biết, anh sẽ ra sân bay đón.”

Thị trấn Cổ Lĩnh tọa lạc trên đỉnh Lư Sơn, vô cùng thuận tiện cho khách du lịch, nguyên nhân chính đó là trên núi có rất nhiều hộ gia đình, nên Lư Sơn trở thành một nơi tốt để nghỉ hè, ăn mặc ngủ nghỉ vui chơi, mọi thứ đều đầy đủ hết.

Hai ngày đầu, mọi người cưỡi ngựa xem hoa mà tham quan vài thắng cảnh nổi danh, trong đó có tiếng nhất là thác nước Lư Sơn, bài thơ của Lý Bạch làm cho người ta chờ mong thật nhiều với nó, Tần Việt hưng phấn tới nhìn, rồi thất vọng mà về, đó nào phải thác nước, chẳng qua là một cái khe núi nho nhỏ trôi từ trên xuống thôi. Hướng dẫn viên nói đó là do mùa khô hạn thiếu nước, nên vẻ đẹp của nó không toát hết được. Trời chẳng muốn tốt, Tần Việt đành bất đắc dĩ rồi.

Thư Kế Nghiệp cười, nói với cậu: “Mùa đông tới chúng ta có thể đến đây xem lần nữa, ngắm một vẻ đẹp khác của Lư Sơn.”

Hướng dẫn viên phụ họa: Đúng đó đúng đó, mùa đông là mùa ế, nhưng lúc đó Lư Sơn vẫn rất đẹp, phong tình hoàn toàn khác với hiện tại.

Mùa đông nha, nghe có vẻ xa.

Tần Việt đạp trên thềm đá mà cảm khái, Thư Kế Nghiệp nói tiếp: “Năm nào cũng có thể đến mà, rồi sẽ có một mùa em có thể thấy cảnh tượng hùng vĩ của dòng thác đổ thẳng từ ba nghìn thước thôi.”

Tần Việt cẩn thận nghĩ lại rồi cảm thấy không sai, tuy lần này không được nhìn thấy thác nước, nhưng những nơi khác trên Lư Sơn cũng rất khá, núi tốt nước tốt, thuận tiện dừng chân, giá cả lại rẻ, còn có rất nhiều cảnh đẹp đáng giá tả thực.

Ngày thứ ba, mọi người bắt đầu làm chính sự, đeo bảng vẽ sau lưng rồi chạy khắp núi rừng Lư Sơn.

Nhiệt độ ở Lư Sơn thoải mái, thực dễ dàng khiến cho con người ta trở nên tĩnh lặng.

Năm ngày sau, Thư Kế Nghiệp đóng gói hành lý, chuẩn bị lên đường trở về, chiếc xe việt dã Land Rover đã đứng ở cửa khách sạn, vài nhóc học sinh vây ở bên cạnh nghị luận.

Chờ Thư Kế Nghiệp đi tới, có người liền trực tiếp nói: “Thư Boss, anh trực tiếp lái xe về thành phố A ạ? Đưa bọn em vài đoạn đường được không.” Kiều Phi Tuyết liền đứng ở sau anh.

Thư Kế Nghiệp nhún vai: “Tôi đi sân bay, có thể đưa mọi người ra đó.”

“Vậy cũng được… Cám ơn.” Kiều Phi Tuyết giành nói, quay đầu nhờ một cô bạn tốt giúp mình chuyển hành lý về, còn cô quần áo nhẹ nhàng, chỉ đeo một chiếc túi nho nhỏ sau lưng, ngồi vào xe.

Cô ngồi vào chỗ xong, hạ cửa kính xe xuống, hỏi Tần Việt: “Tần Việt, anh còn chưa lên sao?”

Tần Việt bật cười lắc đầu: “Tôi tính nghỉ hè ở Lư Sơn một tháng rồi mới về.”

Kiều Phi Tuyết bừng tỉnh đại ngộ: “A, thì ra hôm nay anh không đi cùng à.”

“Cũng nào phải tôi chưa nói đâu.”

“Đại khái tôi quên mất, còn tưởng anh sẽ cùng về với Thư Boss.”

Thư Kế Nghiệp mở cửa xe, rồi vẫy tay với Tần Việt: “Nhớ mỗi ngày phải gọi cho anh, nhớ hàng ngày phải chụp tranh rồi up lên mạng, ngày nào anh cũng sẽ xem.”

“Ừa…”

“Nhớ phải luyện tiếng Anh.”

Tần Việt không ừ nổi nữa, buồn bực trừng mắt nhìn Thư Kế Nghiệp ngồi vào trong xe.

Rồi anh nhìn cậu cười thật ôn nhu.

“Khi nào về sẽ đưa em đi kết hôn.”

———————————————–

.

.

Thấy chưaaaaa, bộ mặt thật của Thư tiểu công đấyyyyy, Boss à, anh sến thế nhà anh có biết không >////< Ngọt sún răng tui rồi huhu, gì mà I love you too, rồi Đưa em đi kết hôn, má, cái bản mặt bình tĩnh mà đểu kinh, lại còn rất tỉnh mà lừa tình địch giả tưởng chạy mất ╮(╯﹏╰)╭

Tui rất phân vân ngôi xưng, tôi-em hay anh-em, thấy chuyển anh-em thì nhanh quá, cơ mà nghĩ tới độ mặt dày, biết tranh thủ cộng sến súa mặt không đổi sắc của ai đó, tui liền cảm thấy ổng không xưng anh thì thật phải tội =v= Còn sao Tần Việt cũng xưng em thì mọi người cứ cho là bị Boss lừa đi ha ha, vốn thiệt ra tui định để bạn nhỏ xưng em từ đầu kìa _(:-3 ]Z)_

Cái câu ‘Có rồi’ tui thật không có nghĩ linh tinh đâu =)))))))

P/S: Đi công tác về mệt chết lên chết xuống, định type nửa chương rồi gục, ai ngờ tành tạch hết luôn, thôi tui đi ngất đây Orz

Advertisements

11 thoughts on “Thiếu niên của anh | 14

  1. Nàng đi công tác về , nghỉ cho khỏe nàng nhé <3333

    Nhanh quá 😥 Sao tình định còn chưa làm được gì mà đã bị Nghiệp Ca hất cẳng vậy 😥
    Ngọt không chịu được ~~~:'(

    Đợi chương sau từ nàng ❤ ^^

  2. Mới sáng ra đã sâu răng :)) mà lão Thư ý thính thế. Mới nhìn mặt mũi form người người ta đã nhận ngay ra tình địch và diệt từ trong trứng nước :))) Ấn tượng về anh trong em từ một Boss lịch thiệp đứng đắn trở thành gã gian xảo phúc hắc rồi :)) cơ mà em thích =))) mau mau mang Việt cưng về nhà đê nào.

    Một chấm hỏi to đoành là lão đã nói gì với cậu 3 nhà em Việt, gia đình khi nghe tin sẽ xử lý làm sao xD áu áu

  3. *^^* chưa gì đã muốn cưới con nhà người ta rùi còn phải qua cửa gia trương nữa nha anh
    Chủ nhà vất vả rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi nha ^3^// moa moa~~

  4. Ông Thư sướng vcc vậy trời ơi kiếp trước tu kiểu gì thế, thật muốn được như anh ấy 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s