Thiếu niên của anh | 10


☆  Tò mò ☆

Yue | Tiểu Dạ

image

.

Thư Kế Nghiệp cau lại đôi mày, cái tên Quan Văn này với anh mà nói cực kỳ xa lạ, nhưng trước mắt thứ khiến anh sốt ruột đó là Tần Việt thật sự hồ đồ rồi, ngay cả người cũng không nhận rõ được nữa. Nếu còn tiếp tục nghiêm trọng hơn, sợ rằng chỉ có thể đưa đi bệnh viện.

Thư Kế Nghiệp vươn tay sờ trán Tần Việt, còn Tần Việt qua một sát na giật mình sau khi bị giội nước lạnh, đầu óc liền chầm chậm mà nhớ tới rất nhiều chuyện, một ít chuyện xưa vô cùng rõ ràng.

Một ngày mùa đông của một tháng một năm nào đó, trời giáng đại tuyết, cậu lại bám giường không chịu dậy, ngủ thẳng đến mười giờ sáng vẫn còn rúc đầu mơ màng trong chăn. Quan Văn kích động chạy vào từ bên ngoài, ồn ào nói: “Việt Việt em đừng ngủ nướng nữa, bên ngoài tuyết rơi rồi, lớn lắm ấy, ra ngoài chơi nào.”

Tần Việt nghe thấy, nhưng không muốn động đậy chút nào, giờ nghe thấy tuyết rơi ngược lại càng rúc sâu vào chăn hơn. Tiếp đó là phút im lặng ngắn ngủi, cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Quan Văn, không bao lâu sau lại lộn trở về.

Quan Văn bò lên giường, cười hì hì nhét cục tuyết nhỏ vừa vo viên lại vào sau cổ áo của Tần Việt.

Tần Việt giật mình hoảng hốt vì cái lạnh như băng mà gào to thảm thiết, nhảy dựng lên tức giận mắng: “Quan Văn! Anh cút đi!”

Tần Việt đắm chìm trong hồi ức, tựa như ngoài cửa sổ thật sự có một trận tuyết lớn đang bay tán loạn, tựa như cả người cậu đang thật sự run rẩy vì băng tuyết, phảng phất như trước mắt cậu thật sự có một thiếu niên đang cười hì hì.

Khi thấy ngay cả giội nước Tần Việt vẫn không tỉnh lại được, Thư Kế Nghiệp không chút nương tay dùng sức nhéo lưng Tần Việt, đau đớn làm cho cậu kêu thảm thiết tỉnh dậy, hai con mắt đo đỏ vẫn còn mê mang nhìn về phía Thư Kế Nghiệp, đôi mắt như cách một tầng sa mỏng ấy mất một hồi lâu mới dần dần lấy lại thanh minh, trong đó phản chiếu rõ ràng thân hình của Thư Kế Nghiệp.

“Đừng nhéo nữa… Đau…” Tần Việt hữu khí vô lực cầu xin tha thứ, đứng thẳng dậy duỗi lưng, nhịp tim khôi phục sự bình tĩnh.

Thư Kế Nghiệp thở một hơi, “Đi bộ quanh đây hai vòng.”

Tần Việt cúi đầu, chậm rãi đi hai vòng.

Thư Kế Nghiệp gật đầu: “Tôi là ai?”

Tần Việt vẫn cúi thấp đầu như trước, suy yếu nói: “Thư đại Boss.”

Thư Kế Nghiệp hài lòng.

Đội trưởng Tề Vân đi tìm hiểu tin tức trở về, cao hứng nói: “Tôi tìm thấy một điểm dừng chân ở trong trấn rồi, mọi người tới đó nghỉ ngơi một đêm thật tốt thôi. Tất cả theo tôi, đừng tụt lại phía sau nha.”

Đến nơi dừng chân trong trấn, là một nhà dân ba tầng màu trắng. Hai vợ chồng nhiệt tình tiếp đón mọi người, bưng trà đưa nước vô cùng chu đáo.

Lết được đến đây, ít nhất có một phần ba số người là khẩn cấp lao vào phòng ngủ, nhìn cũng không thèm nhìn liền ngã lên giường nhắm mắt ngủ.

“Thư Boss, em xếp cho anh và Tần Việt một phòng, anh cảm thấy ổn không ạ?” Tề Vân cẩn thận hỏi.

Thư Kế Nghiệp lắc đầu: “Không sao, vất vả cho cậu rồi. Trong trấn có quán ăn chứ? Tìm một nhà làm đồ ăn ngon chút, bữa chiều tôi mời khách.” Nói xong cũng ôm hành lý đi lên lầu.

Phỏng rất nhỏ, đại khái chỉ hơn mười mét vuông, là đặc biệt bị ngăn cách tạo thành phòng nghỉ nhỏ, bên trong không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ một chiếc giường. Giường miễn cưỡng nằm lọt hai người, còn không dám xoay lung tung.

Thư Kế Nghiệp nhíu chặt mày, đứng thừ ở cửa nửa phút mới trầm mặc bước vào.

Tần Việt đang ngủ y như lợn chết trên chiếc giường nhìn qua không sạch sẽ bao nhiêu, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đều đều. Thư Kế Nghiệp cũng có phẩn mỏi mệt mà thoát đồ đạp xe bó sát trên người, thay một bộ quần áo thể thao rộng rãi, khiến cho anh có vẻ trẻ trung thân thiện hơn rất nhiều.

Sau năm rưỡi, di động của Tần Việt vang lên, màn hình hiển thị Tô Nham.

Thư Kế Nghiệp trực tiếp nghe giúp, làm Tô Nham đầu bên kia ngây cả người: “Sao lại là anh?”

“Ừ.”

“Không phải anh muốn đi Tây Tạng sao?”

“Đi Tây Tạng hai lần rồi, đội lộ trình khác có vẻ thú vị hơn.”

“Vậy sao anh lại đi với Tần Việt?”

“Đúng dịp bắt kịp đội của cậu ta nên cùng nhau đi luôn, đội ngũ này rất không chuyên nghiệp, tôi thiệt hối hận đây.”

Tô Nham hừ nhẹ: “Vậy đổi anh tới ngồi phòng làm việc đi, còn tôi đi du lịch không chuyên nghiệp nhớ?”

“Cậu phải biết tri ân đồ báo chứ, nhớ năm đó cậu học bao năm trung học đại học như vậy, tất cả chuyện công ty đều một tay anh nâng, ngày nghỉ gì đều phải treo hết.”

Tô Nham nghiến răng nghiến lợi: “Dù thế anh cũng đừng có cứ nghỉ đông nghỉ hè là lại chạy rông bên ngoài chứ, có biết ngay cả thời gian về nhà ăn tối tôi cũng không có không hả?”

Thư Kế Nghiệp tiếp tục khí định thần nhàn: “Nhớ năm đó, ngay cả thời gian giảm béo tôi cũng không có.”

Tô Nham không phúc hậu nhỏ giọng bật cười, nhớ lại ba năm ấy khi công ty vừa mới khởi bước, Thư Kế Nghiệp ngạnh sinh sinh mà từ một chàng đẹp trai uống thành gã đàn ông mang thai bụng to, sau đó mãi đến khi anh tốt nghiệp đại học có thể tới để chia sẻ gánh nặng, Thư Kế Nghiệp mới rút ra được thời gian rảnh để tập luyện giảm béo.

Từ đó về sau, Thư Kế Nghiệp như có bóng ma tâm lý, ngày có thể không ăn cơm, nhưng nhất định phải tập thể hình, cam đoan không mang thai.

“Nếu như anh cùng đội với Tần Việt, vậy nhớ giúp đỡ chăm sóc cậu ấy, cậu ấy bệnh nặng vừa khỏi, thân thể không tốt lắm, phải làm phiền anh rồi.”

Thư Kế Nghiệp vẫn biết Tần Việt bệnh nặng mới khỏi, nhưng không biết chính xác là bệnh gì. Trước kia nghe tới nhưng anh không có hứng thú hỏi chuyện riêng tư của người khác, lần này bỗng nhiên lại nổi lên chút hiếu kỳ: “Cậu ấy rốt cuộc mắc bệnh gì? Dày vò đến nhiều năm như thế.”

Tô Nham trầm mặc, rồi trả lời có lệ: “Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hiện tại hẳn không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là thân thể hư nhược thôi.”

Không nghĩ tới Tô Nham cũng có lúc khó nói nên lời, sau khi Thư Kế Nghiệp cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mỏi mệt rủ nhau kéo đến, làm anh cũng chấp nhận ngủ trên chiếc giường nhỏ hẹp.

Lúc Tần Việt bị đói tỉnh, đã là năm giờ sáng.

Ngày hôm qua vận động quá độ, giờ đây cả người cậu đều đau nhức, nhưng nhờ được ngủ thoải mái, nên tinh thần tốt lắm.

Tần Việt leo qua Thư Kế Nghiệp, tâm tình thật tốt mà ra cửa đi tắm.

Khoảng năm rưỡi cậu ôm bảng vẽ ra ngoài, một mình đi dạo trên con đường yên lặng giữa trấn nhỏ.

Vào mùa hè, thời điểm này không coi là quá sớm, trên đường đã có một ít người đi đường bận rộn và hàng quán nhỏ, Tần Việt ngồi vào một quán nhỏ, gọi một bát cháo, cậu cũng không vội ăn, mà mở bảng vẽ, bút máy trơn tru tỉ mỉ lướt đi trên mặt giấy, mực nước màu đen, từng nét từng nét phải thật chuẩn xác. Cậu chỉ mất vài phút liền hoàn thành một bức vẽ buổi sớm ngày hè, lưu giữ dấu chân muôn hình muôn vẻ của cuộc sống.

Tần Việt loạt xoạt vẽ tranh, đôi lúc lại ngẩng đầu quan sát một vòng phong cảnh. Ông lão đầu bạc bán cháo, người đàn ông đang rán bánh quẩy, một bà lão lưng còng đang nhặt ve chai. Thỉnh thoảng có người thoát ra khỏi tầm mắt của cậu, lại thỉnh thoảng có người bước vào khung cảnh này.

Đến sáu giờ, tranh của Tần Việt đã nhiều thêm những thiếu niên đương độ thanh xuân, bọn họ cùng mặc một kiểu đồng phục trung học mùa hè, hoặc mỉm cười, hoặc cuống quít, hoặc uể oải tìm tìm kiếm kiếm trên con phố sớm, có thiếu niên vội vàng mà tới, mua một cái bánh bao rồi lại vội vã chạy đi, có thiếu niên thân hình cao lớn, miếng cắn cái banh bao thịt, hai tay xách theo túi nilon đầy ứ, mà đôi mắt vẫn chưa thỏa mãn quét hết chung quanh. Có cô gái ngại ngùng mang theo hai phần đồ ăn, nói với bạn mình một phần là dành cho ‘cậu ấy’, đang trọ trong trường đó. Có thiếu niên cao ráo đĩnh đạc đang nắm tay cô gái xinh xắn, vừa đi vừa vô cùng thắm thiết.

Lại có một người bước vào khung cảnh, thân hình người nọ thon dài, khí độ thật bất phàm.

Trên người mặc T-shirt màu trắng, một chiếc quần soóc thể thao màu lam đậm, chân đi giày thể thao, tay trái cầm ví, tay phải xoay xoay chùm chìa khóa, rõ ràng chỉ là trang phục chẳng thể bình thường hơn, nhưng khí thế người ấy lại như hạc giữa bầy gà mà đoạt đi ánh mắt của người ta, chỉ một chớp mắt đã lọt vào bức tranh của Tần Việt.

Khi người nọ dừng trước mặt Tần Việt, cũng vừa lúc cậu thu bút.

Thư Kế Nghiệp nghiêng đầu ngắm kỹ, gật đầu khen ngợi: “Tranh của cậu dường như lại vừa có lĩnh ngộ mới, không tồi nha. Góc này của bức tranh là đặc biệt tốt nhất.” Anh chỉ ngay đúng chỗ của mình.

Tần Việt không thèm xấu hổ nói: “Khoe khoang cũng không phải như anh thế đâu.”

Thư Kế Nghiệp cười nhẹ, gọi bữa sáng, ăn no thoải mái rồi mới nói cho Tần Việt: “Vừa nãy tôi mới bàn với Tề Vân, sáng nay nghỉ ngơi, đến chiều mới đi tiếp.”

Đôi mắt Tần Việt sáng ngời, lập tức đứng dậy ôm bảng vẽ muốn đi: “Vậy tôi đi dạo mấy chỗ gần đây nhé, tìm một ít tự liệu sống để vẽ.”

Thư Kế Nghiệp gật đầu: “Thân thể cậu không sao chứ?”

“Không sao, ngoại trừ nhức mỏi ra thì vẫn đều tốt cả.”

“Ừ, nhớ buổi trưa về tập hợp.”

Tần Việt gật đầu rồi đi, Thư Kế Nghiệp lại nói: “Chờ chút.”

“Sao vậy?”

Thư Kế Nghiệp không chút để ý hỏi: “Trước kia rốt cuộc cậu mắc bệnh gì?”

—————————————-

.

.

Biết tò mò rồi nha huê huê ~

Hôm nay 2 chương cho tròn nửa truyện hị hị :’3

Advertisements

5 thoughts on “Thiếu niên của anh | 10

  1. Chào chủ nhà <33

    Ta đọc và ngày càng thích truyện này à 😥
    Ta rất thích cái cảm các giác bình dị của truyện. Chưa gì ta đã cảm thấy 20 chương truyện là không đủ rồi 😥

    Chờ chương mới từ Chủ nhà <3333

  2. Dừng đúng chỗ ko cần dừng. Giết t đi :((( mà 20c thì ít quá, tại sao ko viết hẳn thành một truyện nhỉ :((

    Mà ngủ cùng nhau rồi kìa áu áu áu, cái cảnh Việt cưng trèo qua người lão, bình thường thôi mà cứ thấy phấn khích thế nào xD

    • Nói thật là viết thành 1 truyện dài có khi lại không cute như bây giờ đâu ý, t thích thêm đoản hoặc phiên ngoại ngắn thui, nó mới tập trung, mới đủ tình hị hị :”> về sau sẽ càng phấn khích, đọc mấy lần mà edit vẫn cứ phải vừa type vừa cào tường đó TTvTT

      • Nói vậy vì thấy truyện hơi ngắn thôi, với 1 đứa ko đọc đại giới như mình thì thấy nó ít lắm 😥 ko đủ để hiểu rõ quá khứ và biết nhiều tương lai hú hú.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s