Thiếu niên của anh | 9


☆  Song hành ☆

Yue | Tiểu Dạ

sy_2011061920595002619

.

Giấc mộng rất hoành tráng, nhưng hiện thực thật gian nan.

Đạp xe đường trường, ngắm nhìn hết non sông nhật nguyệt của tổ quốc, kế hoạch tươi đẹp biết bao nhiêu.

Đặt làm ảo tưởng trong đầu thì quả thực vô cùng tuyệt vời.

Nhưng vào thực tế, quá trình chẳng khác chi đi huấn luyện quân sự.

Sau khi đạp liên tục không ngừng suốt một giờ, đội ngũ bắt đầu trở thành rùa bò, đội trưởng hạ lệnh nghỉ ngơi, cả đoàn người đỗ lại ven đường, người uống nước thì uống nước, người muốn ăn thì lôi đồ ra gặm nhấm.

Tần Việt tựa vào xe đạp thở hồng hộc, có vẻ rất là bi kịch.

Thư Kế Nghiệp lắc đầu thở dài: “Thừa dịp giờ còn sớm, tôi đề nghị cậu nên về thôi.”

Tần Việt như bị ấn trúng công tắc nổ bom, bùm bùm cãi lại: “Tôi mới không về! Nếu đã đi tôi tuyệt đối không muốn trở về như thế, tuy mệt muốn chết rồi, nhưng nghỉ một lát sẽ không sao nữa, tôi nhất định có thể kiên trì đến cùng.”

Hoàn hảo Tần Việt không phải người kém nhất, có mấy nữ sinh lót đáy. Đội trưởng thực săn sóc, cho đầy đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Sau khi nghỉ xong tiếp tục lên đường, đội trưởng dẫn đầu ở phía trước, Thư Kế Nghiệp vẫn đi ở cuối cùng như cũ, cố ý thả chậm tốc độ, thỉnh thoảng lại nhắc nhở những nơi cần chú ý cho mấy nữ sinh đang cố gắng hết sức. Mỗi khi thấy có người thật sự không kiên trì nổi nữa, anh sẽ lên tiếng bảo đội trưởng dừng lại cho họ nghỉ.

Buổi sáng ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, lúc này còn chưa đi ra khỏi nội thành, nên còn có thể vào tiệm ăn một bữa no nê mỹ mãn. Sau bữa cơm, có nữ sinh chủ động rút lui khỏi đội ngũ, cô bé đã thử nghiệm xong, giờ tự giác bản thân không thể hoàn thành khiêu chiến này được, cố khăng khăng đi tiếp chỉ tổ nhận thêm khổ không chịu nổi vào người.

Lúc này, đội trưởng nói: “Còn có ai muốn rời đội thì thực hiện sớm, trải qua một buổi sáng tin tưởng mọi người cũng đã cảm nhận được đây không phải hành trình dễ dàng thoải mái, đừng cậy mạnh.”

Chuyện này như đã làm nổi lên phản ứng dây chuyền, ngay sau đó lại thêm hai nữ sinh lên tiếng rời đội, quyết định sẽ đổi sang di chuyển bằng xe lửa, tới điểm cuối, là thành phố X, để chờ mọi người.

Tần Việt, nhỏ giọng nói: “Cậu không lui?”

Tần Việt trừng anh: “Anh rốt cuộc muốn tôi rút đến mức nào hả!”
Thư Kế Nghiệp nhe hàm răng trắng sáng cười: “Lộ trình kế tiếp đến thành phố T rất dài rất lâu đó, khoảng cách giữa các điểm nghỉ ngơi rất xa, vạn nhất tới chỗ nào đó trước không thôn sau không quán, cậu mệt đến nằm vật ra thì làm thế nào bây giờ?”

Tần Việt nói rất đương nhiên: “Gục luôn, rồi nghỉ.”

“… Nhóc con quật cường.” Thư Kế Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu.

“Có phải anh muốn tôi gọi anh là ông chú không?” Tần Việt cười như mèo trộm cá.

Quả nhiên Thư Kế Nghiệp biến sắc: “Tôi không lớn hơn cậu mấy tuổi đâu đấy.”

“Anh biết thì tốt rồi.”

Lúc này, đội trưởng cũng chạy tới tìm Tần Việt, có chút khó xử nói: “Tần Việt, thể lực của anh có vẻ không tốt lắm, anh tính sao?”

“Đương nhiên là tiếp tục rồi, tôi không muốn rời khỏi đội. Cũng vì thể lực không tốt nên mới muốn rèn luyện mà.”

“Ha ha, tốt lắm, vậy anh nhớ phải cố gắng kiên trì nha, nếu cảm thấy không thoải mái thì nhớ nói cho mọi người biết, mệt mỏi thì chúng ta nghỉ ngơi luôn.” Đội trưởng Tề Vân sang sảng vỗ vỗ vai Tần Việt, cậu cười tủm tỉm gật đầu.

Tề Vân quay đầu định đi, được vài bước lại không nhịn được lộn ngược về: “Tần Việt, anh thật sự không có bệnh gì phải kiêng đạp xe đấy chứ? Nãy tôi thấy anh thở gấp như trâu á…”

“Cậu mới giống trâu ấy!” Tần Việt giận dữ: “Tôi một không bệnh tim hai không hen suyễn ba không cao huyết áp bốn không động kinh, trừ thể chất hơi yếu thì cái bệnh gì cũng không có!”

Tề Vân giơ hai tay đầu hàng, giải thích: “Được được, vậy tôi yên tâm rồi.” Nói xong vội vàng chạy biến như một làn khói.

Tần Việt hừ lạnh, thở phì phì đội mũ bảo hiểm và kính mắt chuyên dùng, Thư Kế Nghiệp ở một bên phụt cười, Tần Việt một bàn tay đi qua đập lên mũ bảo hiểm của anh: “Cười cái lông ấy, mau đi!”

Buổi trưa được nghỉ ngơi, bụng cũng được lấp đầy, Tần Việt lại khôi phục sức lực toàn thân, lúc này còn đang đi trên đường phố giữa nội thành phồn hoa, đội ngũ xe đạp cứ một chút dừng một chút, thong thả tiến về phía trước.

Tần Việt không sai biệt lắm đang cùng Thư Kế Nghiệp… song hành, tùy ý nói: “Thật ra thể lực của tôi không phải kém lắm, bất quá môn vận động tôi am hiểu nhất là bơi lội, hồi cấp hai tôi còn tham gia thi bơi lội của trường, lúc đó đoạt giải ba toàn trường đấy. Hiện tại thân thể không tốt bằng ngày trước, nhưng chưa đến mức yếu như nữ sinh, chịu không nổi phải rời đội đâu.”

Thư Kế Nghiệp âm thầm bật cười, nói tới nói lui, Tần Việt vẫn là đang muốn biện giải cho mình.

“Am hiểu bơi lội? Không tồi, vậy mùa đông cho cậu một suất vào đội đi bơi Trường Giang.”

Tần Việt một bước đạp hụt, thiếu chút nữa té khỏi xe, quay đầu lại hãi hùng nói: “Tôi cũng có nói mình thích bơi mùa đông đâu!”

“Cậu không muốn thử một lần hả? Rèn luyện thân thể rất tốt đấy, luyện tập hàng năm, nói không chừng…” Thư Kế Nghiệp nói lấp lửng mơi nhau.

“Nói không chừng làm sao?” Quả nhiên Tần Việt ngoan ngoãn đón mồi.

Thư Kế Nghiệp cười nhẹ: “Nói không chừng ngày nào đó cậu có thể cao lên đấy.”

Cao lên!

Tần Việt lập tức tức giận đỏ bừng cả mặt, đưa một chân qua đạp lên xe Thư Kế Nghiệp, anh linh hoạt lượn xe tránh thoát, Tần Việt căm tức mắng to: “Em gái anh! Tôi có không cao lên được thì liên quan gì đến anh hả, bộ tôi lùn đến mức anh phải chê cười hả, tôi cao 1m75 đấy, có phải siêu cấp lùn đâu. Anh có biết trong hơn mười triệu dân Trung Quốc có bao nhiêu đàn ông chỉ cao được có 1m60 không hả? Tôi còn là hàng đầu trong đám lùn đó đấy biết chưa, lại nói anh thì cao được bao nhiêu, tôi xem nhiều lắm 1m80 chứ gì, có giỏi thì anh đi so với anh họ tôi đi, so với Tô Nham đi, cho dù mùa đông năm nào anh cũng bơi, ngày nào cũng luyện tập đến cơ thể thêm hẳn một lần phát dục may mắn vượt lên được hai người bọn họ, thì anh vẫn còn lâu mới có bản lĩnh vượt qua được Diêu Minh nhớ, cho anh cười, anh còn không biết xấu hổ cười người khác nữa hả? Không biết Trung Quốc có câu châm ngôn, núi còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn hay sao hả? Anh có phải người Trung Quốc không!”

Thư Kế Nghiệp sờ sờ mũi: “Tôi quốc tịch Mỹ mà.”

Tần Việt nghẹn lời, rồi lập tức nhanh chóng phản ứng: “Mấy người ngoài nghề, nhất định không hiểu được hứ!” Nói xong giẫm bàn đạp, xành xạch đạp đi mất.

Thư Kế Nghiệp chậm rì rì rớt lại phía sau, vẻ mặt thiệt thích ý.

Khi đoàn xe rời khỏi nội thành, hàng ngũ của đội liền trở nên nghiêm cẩn hơn. Cả đoàn đều di động theo dấu tay của đội trưởng, là ngừng là đi, là tăng tốc hay giảm tốc, đều theo sự ra hiệu ở phía trước. Đạp xe trên đường, tới lúc thân thể mệt mỏi thì ngay cả nói chuyện cũng ngại lãng phí sức lực, bởi vậy không có mấy người mở miệng tán chuyện phiếm.

Tề Vân lo lắng phần lớn mọi người đều là lần đầu tiên đạp xe đường trường thế này, nên cậu đều lựa chọn lộ trình là những con đường bình nguyên thích hợp nhất cho họ, một đường dọc theo Kênh lớn Kinh Hàng (1) hướng về phía nam, đường bộ bằng phẳng, không tính thành phố A, tổng cộng sẽ đi qua 14 thành phố khác nhau, có thể thể nghiệm các loại hình văn hóa, phong thổ, nhân tình khác biệt.

Tần Việt trải qua một buổi sáng thể nghiệm xong, đến buổi chiều thật ra trở nên bình tĩnh vững chãi hơn nhiều, một đường bổ sung thêm nước uống tăng lực, vừa đi vừa ngừng, tuy rằng ảnh hưởng đến tốc độ của đội ngũ, nhưng mọi người cũng không ngại phiền. Trên đường gặp một điểm sửa xe, cả đoàn liền dừng lại, lúc này đã là hoàng hôn, đội trưởng bận bịu chạy đi hỏi thăm nơi nghỉ đêm thích hợp.

Cả đội ngã trái ngã phải, Tần Việt gần như lảo đảo bỏ lại xe, run rẩy tháo mũ bảo hiểm và kính mắt, chân nọ đá vào chân kia bổ nhào đến bên tường, cả người mềm nhũn dán vào vách tường, cúi đầu nhắm mắt thở hổn hển, sau khi vận động mạnh liên tục một thời gian tương đối dài, giờ đột nhiên ngừng lại nghỉ ngơi, khiến cho đầu óc thành bị say, cứ không ngừng ong ong, hai lỗ tai như đang bị ù.

Thư Kế Nghiệp nhanh chóng đi về phía cậu, nhìn thấy hai má tái nhợt đẫm mồ hôi của Tần Việt, không khỏi nhíu mày.

Anh đưa tay nâng đầu Tần Việt lên, bóp cằm cậu, cường ngạnh mà nhét một quả mơ vào. Người Tần Việt mềm nhũn, ngay cả mắt cũng không chịu mở ra, đầu như quả bóng bị cắt đứt, mặc cho người ta làm gì thì làm.

Tần Việt ngậm mơ, vị chua tràn ra kích thích cả khoang miệng, dây thần kinh mệt mỏi chết lặng dường như đang từ từ sống lại.

Thư Kế Nghiệp lôi kéo cậu ngồi tựa vào tường, hô hấp của Tần Việt dần chậm lại, cậu mới mơ hồ mở mắt, rõ ràng trán đẫm mồ hôi, mà cơ thể lại lạnh lẽo đến run rẩy.

Thư Kế Nghiệp thấy cậu như sắp co giật, vội vàng dùng sức nắm chặt lấy tay cậu, ấn mạnh lên huyệt nhân trung và lương kinh sau lưng, lực độ đó khiến người ta phải đau đớn. Tần Việt bị đau kêu lên một tiếng, há miệng liền hộc ra quả mơ, ngồi chổm hổm hổn hển thở ra từng hơi.

Thư Kế Nghiệp thở phào, nâng đầu Tần Việt bắt cậu ngửa ra sau, ép cậu uống mấy ngụm nước tăng lực. Tần Việt đau khổ ngửa mặt nuốt, chất lỏng trong suốt tràn ra từ khóe miệng, chảy xuôi theo chiếc cổ trắng nõn của cậu vào trong áo. Tần Việt bị sặc đến ho khan, sắc mặt trướng đỏ bừng, tóc tai hỗn độn, đôi mắt ngập nước, vươn hai tay khó chịu mà đẩy Thư Kế Nghiệp ra: “Tôi không uống nữa…”

Thư Kế Nghiệp không miễn cưỡng, cất đồ uống đi rồi kéo Tần Việt đứng dậy. Cậu nhất thời cảm thấy không vui, thầm nghĩ muốn ngồi xổm, hay ngồi bệt cũng được, tốt nhất có thể nằm, ngủ một giấc thật sướng, mệt mỏi quá, mệt đến mức ngay cả ăn cơm cậu cũng ngại bỏ sức nữa.

Nhưng vào những tình huống thế này, một người có kinh nghiệm phong phú như Thư Kế Nghiệp lại càng không thể chiều theo Tần Việt, vạn nhất vừa ngủ một cái lại không thể tỉnh được nữa, thì lỗi của anh quá lớn rồi.

Thư Kế Nghiệp cứng rắn lôi kéo Tần Việt chậm rãi đi bộ, còn Tần Việt hoàn toàn không dùng được tí sức nào, thân thể như cái bao bị kéo đi, Thư Kế Nghiệp câm nín: “Cậu cử động chút đi.”

Tần Việt lại ngồi chổm hổm trên mặt đất không động đậy, đôi mắt nhắm chặt, có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Thư Kế Nghiệp chỉ hận rèn sắt không thành thép được, nghiến răng nghiến lợi mở bình nước uống ra, bước tới, vươn tay liền giội lên mặt Tần Việt.

Tần Việt như vừa bừng tỉnh từ cơn mơ, chật vật lau mặt, hét to: “Quan Văn… anh cút đi!”

——————————————

(1) Kênh lớn Kinh Hàng: Con kênh trải từ Bắc Kinh xuôi tới Hàng Châu, kéo dài khoảng 3/4 đất nước, là công trình kênh đào cổ xưa lớn nhất thế giới, cùng với Vạn Lý Trường Thành và Hệ thống giếng ngầm được coi là ba hạng công trình vĩ đại của Trung Quốc cổ đại, vẫn được sử dụng đến ngày nay.

map-dayunhe

.

.

Ây cái câu cuối nha, Thư tiểu công anh còn phải cố nhiều p(´⌒`。q) mà anh miệng tiện thế thôi, chứ lúc cần vẫn quan tâm săn sóc cực, tuy cách thức không nhẹ nhàng lắm _(:-3 ]Z)_

Yêu nhất là Boss rất cứng, quá khứ gì anh cũng kệ, chỉ cần bắt được tương lai là ô kê, quả nhiên là Boss TTvTT

 

Advertisements

2 thoughts on “Thiếu niên của anh | 9

  1. Ồ mố, anh sẽ phản ứng thế nào đây xD

    P/s: quan tâm người ta bỏ xừ mà cứ phải bắt nạt em nó mới yên tâm. Lão Thư này stun lắm =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s