Thiếu niên của anh | 8


☆  Tổ chức đội ngũ ☆

Yue | Tiểu Dạ

article_53da156f425512.16751470

.

Về đến nhà, Quan Văn còn chưa kịp thay đôi giầy trên chân, mẹ hắn đã đứng phắt dậy từ ghế sô pha, vội vã bước tới, sắc mặt thật sự không thể nói là tốt, cái ngữ khí như thường lệ ấy càng khiến cho Quan Văn chẳng còn gì để nói nữa.

“Sao hôm nay con lại xin phép nghỉ làm? Giữa trưa con chạy đi chỗ nào?”

Quan Văn xỏ đôi dép lê, mỏi mệt mở tủ lạnh tìm nước đá, bà Quan không lấy được đáp án, như oan hồn ám sau lưng hắn, không ngừng truy hỏi: “Con đã đi đâu? Sao lại phải xin phép?”

Quan Văn mệt rã rời ngã lên ghế sô pha, nhắm mắt lại than thở: “Có chút không thoải mái thôi, nên xin phép ra ngoài đi dạo mấy vòng.”

“Chỉ có thế?”

“Vâng.”

Giọng nói của bà Quan đột nhiên cao vút lên, hai má béo béo vì tức giận mà hơi rung rung lên, cắn chặt môi gằn tiếng: “Con lại trả lời với mẹ cho có như thế! Mẹ nghe nói Tần Việt tỉnh lại rồi, có đúng không? Có phải con đã sớm biết rồi không, có phải con lại trộm chạy đi xem nó không? Chúng mày lại lừa mẹ với ba mày qua lại với nhau rồi? Mày nói chuyện đi chứ!”

“Con không muốn nói.” Tiếng nói của Quan Văn vang lên tựa như một vũng nước lặng.

“Mày quả nhiên lại lừa ba mẹ nối lại quan hệ với nó, mày vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ!”

Quan Văn ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng đối diện với mẹ hắn, nói ra từng từ từng từ: “Người vẫn cứ u mê không chịu tỉnh chỉ có ba mẹ, không phải con.”

“Mười năm trước, thời khắc lần đầu tiên con nhìn thấy cậu ấy nằm trong bệnh viện, tất cả hi vọng đều đã tắt rồi.”

.

.

Tần Việt phấn đấu hai ngày, kỳ thi vào đại học kết thúc một cách mỹ mãn.

Ngày tháng sáu, sự nhiệt tình vượt trên cái nóng, ngọn gió tháng sáu, tình cảm mãnh liệt triền miên.

Mùa như vậy, khiến cho nội tâm người ta phải xao động, luôn ẩn chứa một nỗi xúc động, muốn chạy đi tìm kích thích được thỏa thích bay lượn.

Khi Trác Liên Chi biết được Tần Việt im ỉm không nói tiếng nào mà theo đuôi bạn học trong lớp mỹ thuật đi đạp xe đạp đường trường, thì đã muộn mất rồi.

Qua điện thoại, bà tức giận mắng xối xả Tần Việt thật quá mức liều lĩnh, còn Tần Việt giờ đã đang đứng giữa đường, cười hì hì an ủi bà: “Không sao thật mà mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà.”

Trác Liên Chi hết cách, chỉ có thể dài dòng dặn dò cậu ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, đừng cậy mạnh mà cố quá, nếu như mệt, phải biết quay về bất cứ lúc nào.

Tần Việt sung sướng kết thúc trò chuyện, cài lại dây mũ, hai chân bọc trong chiếc quần thể thao nhẹ nhàng giẫm lên bàn đạp, chiếc xe đạp địa hình vừa mới mua liền bon bon lên đường.

Đó là một đội ngũ gồm ba mươi người, tất cả đều vừa vặn là học sinh vừa kết thúc kỳ thi đại học, gồm hai mươi hai nam sinh, và tám nữ sinh, trong đó hết 80% là học mỹ thuật, đám còn lại học chuyên thể dục. Trừ bỏ Tần Việt làm ngoại lệ, hai mươi chín người còn lại đều học chung một trường trung học, họ mời Tần Việt, cũng bởi từng có một đoạn thời gian quen biết nhau ở lớp huấn luyện mỹ thuật, hôm ấy đội trường hỏi ý kiến của Tần Việt, cậu một câu lập tức đồng ý luôn, rồi cứ như vậy mà gia nhập đội ngũ. Thật ra còn rất nhiều người khác muốn ra nhập đội ngũ, nề hà đạp xe đường trường cũng không phải một môn tiết kiệm tiền nong gì, riêng quần áo thôi đã rất tốn kém rồi, vì lo lắng vấn đề an toàn, cả đội đều chọn mua xe đạp địa hình chuyên nghiệp, hơn nữa còn nguyên bộ trang bị du lịch, rồi cả các loại đồ dùng cần thiết để sử dụng trên đường.

Đây là lần đầu tiên Tần Việt tham gia, hoàn toàn chuẩn bị dựa theo lời khuyên của người khác.

Cậu chỉ hi vọng mình có thể cắn răng cắn lợi mà kiên trì được đến hết cuộc hành trình, nó sẽ là một thể nghiệm thật thú vị, cậu đã hưng phấn vài ngày vì nó rồi. Còn không sợ chết mà gạt mẹ cậu chạy tới.

“Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa, chỉ còn năm phút nữa là chúng ta khởi hành nha, ai muốn đi toilet thì nhanh nhanh nào.”

Tần Việt vắt chân ngồi trên xe đạp, tiện tay đổi mới status mới lên blog: Hôm nay bắt đầu chuyến đạp xe đường trường! Sắp xuất phát rồi! Cố lên nào ↖(^ω^)↗.

Đưa status lên xong, vừa định cất di động đi, thì tiếng nhạc chuông đinh đang đã vang lên.

Màn hình hiển thị Thư ký, Tần Việt tò mò nhận điện.

“Một mình cậu à?” Thư Kế Nghiệp mở miệng hỏi thẳng.

“Gì cơ?”

“Đạp xe đường trường ấy.”

“Không phải, đi cùng với bạn học nữa, tổng cộng ba mươi người, sắp xuất phát liền bây giờ rồi, ha ha, tôi hưng phấn kích động quá đi!”

“Thật trùng hợp, tôi vừa tính một mình đạp đường trường xong.”

“A! Vậy anh dứt khoát nhập bọn luôn với tụi tôi đi! Có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

“Đích đến của các cậu là nơi nào?”

“Thành phố X.”

“Có thể đi, nói cho tôi địa chỉ đi, giờ tôi chạy qua luôn.”

Tần Việt kích động không thôi nói địa chỉ cho anh, lại lớn tiếng ồn ào: “Đội trưởng chúng ta chờ thêm một chút nha, anh có một người bạn muốn gia nhập, người đó lập tức tới liền đây!”

Đội trưởng nghe vậy cũng khá cao hứng: “Không thành vấn đề, bạn của anh là nam sinh hay nữ sinh thế?”

“Anh ấy là nam, hình như khoảng hơn ba mươi tuổi chút. Các cậu có biết công ty game Chiến Thần không? Chính là đại Boss đó nha!”

“A? Quỷ hút máu Thư Kế Nghiệp á! Tôi sát, anh không lừa nhau đó chứ, thật sự là người thật?”

“Không lừa cậu.” Tần Việt bật cười.

Một đám nam sinh mê game nhất thời sôi trào, không ngừng nghị luận, có nam sinh thích đùa giỡn, nói: “Sao bây giờ, tôi không nhịn được muốn PK người thật rồi…”

Tần Việt kinh ngạc: “Vì sao?”

“Hận chứ sao! Thư Kế Nghiệp rất X, đặt biệt biết cách moi tiền, chơi game nhà bọn họ phát hành phải tức phát điên luôn.”

“Ha ha, lâu lắm rồi anh không chạm vào game, còn thật không biết đó.”

Không mất bao lâu, Thư Kế Nghiệp đã theo một chiếc xe tải loại nhỏ tới nơi, anh đã vũ trang đầy đủ hết rồi, từ đầu tới chân đều là trang bị đua xe đạp vô cùng tiêu chuẩn. Anh nhấc xe đạp từ trên xe tải xuống, rồi đi tới trước mặt mọi người, nhưng vì anh đội mũ bảo hiểm và đeo kính phản quang, nên làm cho người xung quanh sửng sốt, không thấy rõ được khuôn mặt anh.

Tần Việt nhìn chằm chằm nửa ngày mới nghi hoặc hỏi: “Ông chủ Thư hả?”

Thư Kế Nghiệp tháo kính xuống gật đầu: “Đúng tôi đây.”

“… Đây là nhóm trưởng của tụi tôi, Tề Vân.”

Thư Kế Nghiệp đưa tay ra: “Xin chào.”

Tề Vân khẩn trương vươn tay bắt lấy, cười khan nói: “Xin chào xin chào, anh thật là Thư Kế Nghiệp sao, đại Boss của Chiến Thần?”

Thư Kế Nghiệp nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Tần Việt, mà cậu không phát hiện được gì, chỉ không kiên nhẫn nói: “Tôi đã nói là thật rồi mà, cần gì phải lừa cậu, được rồi, đội trưởng chúng ta có thể xuất phát rồi.”

Tề Vân kích động nhìn Thư Kế Nghiệp: “Thật ra em sùng bái anh lắm luôn, thực vinh hạnh có thể cùng đạp xe đường trường với anh.”

Một đám trẻ tuổi bên cạnh hưng phấn vây lại không ngừng líu ríu, không nói tới bình thường có chơi game hay không, nhưng có một người hàng thật giá thật như thế đứng trước mặt, một đám nhóc cũng không thể kiềm chế được cơn kích động của mình.

Thư Kế Nghiệp nhất thời cảm giác bản thân vừa bước vào một rừng cây, và trong rừng nơi nơi đều là chim…

“Nên xuất phát thôi.” Anh không nhịn được mà cắt đứt bầu không khí sôi trào này.

“Đúng đúng! Xuất phát nào! Xuất phát nào! GOGOGO!”

Một đoàn xe đạp được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng cách nhau một khoảng nhất định, dàn xong đội hình bắt đầu theo thứ tự xuất phát, tiếng bánh xe lăn lăn nhẹ nhàng vang lên xung quanh, như một khúc nhạc dạo của tuổi trẻ.

Thư Kế Nghiệp đi cuối cùng, trước anh chính là Tần Việt.

Anh đạp nhanh hơn một chút áp sát qua, nói: “Tần Việt, sau này cậu đừng tùy tiện nói cho người ngoài biết thân phận của tôi.”

Tần Việt đang vô cùng chăm chú đạp xe, nghiêng đầu sang một bên, khựng lại một chút mới bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng rồi, là do tôi lỗ mãng, thật xin lỗi, không được anh đồng ý mà đã nói.”

Thư Kế Nghiệp giận dữ nói: “Bọn họ đều là bạn học của cậu cũng không tính nguy hiểm gì. Bất quá vấn đề an toàn khi đạp xe đường trường không chỉ có mỗi nhân tố hoàn cảnh, mà còn cả nhân tố con người nữa, giữa đường lỡ như gặp phải cướp giật, giết người cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì hết. Từ hồi cấp hai tôi đã bắt đầu du lịch bằng xe đạp thế này, tính đến giờ đã mấy chục lần rồi, có lúc đi một người, có lúc gia nhập đội ngũ của người khác. Rất nhiều đội chỉ là tổ chức tạm thời, giống như bạn du lịch ấy, mọi người không quen biết, không đủ hiểu biết lẫn nhau. Đội ngũ như vậy có nhiều nhân tố không ổn định, những chuyện riêng tư đều không nên để lộ ra.”

Sau một lời giải thích này của Thư Kế Nghiệp, Tần Việt cảm thất thật dễ dàng hiểu rõ và tiếp thu. Nghe vậy nhưng không hề cảm thấy anh đang răn dạy cậu, rất tự nhiên mà tiếp nhận sự nhắc nhở ấy rồi. Thư Kế Nghiệp cũng coi như có một nửa là nhân vật của công cúng, lại nói nhà người ta giàu thế, nếu dễ dàng nói thận phận của mình cho người ngoài như vậy, ai có thể đảm bảo không có người có ý đồ xấu với anh chứ? Những vụ án bắt cóc không phải chuyện gì mới lạ. Hành trình dọc theo nơi rừng núi hoang vắng lại càng thêm dễ dàng ra tay.

Sau khi Tần Việt tự hỏi, sâu sắc cảm nhận được sự lanh mồm lanh miệng của mình thật sự quá lỗ mãng, rất thiếu suy xét.

Tần Việt nói thêm mấy tiếng xin lỗi, Thư Kế Nghiệp thấy cậu nghe lọt rồi cũng không còn vấn đề gì nữa, vì thế quay qua đánh giá tư thế cưỡi xe đạp của cậu: “Cơ thể cậu nghiêng về phía trước thêm một chút nữa, đầu hơi cúi thấp, nhớ rõ đừng hết nhìn đông lại nhìn tay, mắt phải nhìn thẳng về phía trước. Duy trì liên tục tư thế này.”

Sau khi Tần Việt nghe theo để điều chỉnh, vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi cảm thấy rất không quen, không tự nhiên tí nào hết.”

“Vậy tập dần thành thói quen đi, tư thế của cậu không đúng, đạp xe đường trường chỉ có cậu chịu thiệt thôi.”

“… Anh rất thích đạp xe du lịch hả? Vậy anh đi thì công ty làm thế nào bây giờ?” Tần Việt quyết định nói sang chuyện khác.

“Ừ, tôi cũng khá thích lái ô tô đi du lịch, có điều đạp xe đạp còn rèn luyện được cả thân thể, công ty thì có Tô Nham rồi.”

“Ha ha, cũng đúng. Mà thân thể anh nhìn qua rất khỏe khoắn nha, không hề giống đã ba mươi chút nào.”

“Còn cậu nhìn qua rất không khỏe, có thể đạp xe hết hành trình không đấy?”

Xe Tần Việt lảo đảo, quay đầu oán hận nói: “… Tôi đã đang ở trên đường rồi, dù thế nào cũng phải đạp cho hết!”

Tầm mắt Thư Kế Nghiệp xuyên qua cặp kính đen, giọng nói ôn hòa và bình tĩnh: “Nhìn đường đi, thiếu niên.”

Tần Việt thiếu chút nữa lao xe xuống cống…

——————————————–

.

.

Hôm nay chương ngắn, quá phù hợp với con bé tinh mơ đã phải dậy đi ăn cưới, chiều muộn vẫn mốc mỏ chờ khám trong viện ‎( ̄▽ ̄)

Mà tuy ngắn nhưng Thư tiểu công vẫn bộc lộ đầy đủ bản sắc hãm hại vợ, càng luyện càng quen đây mà ‎╮(╯﹏╰)╭

.

Đọc lại càng thấy thương Quan Văn, giống như linh hồn đã chết lặng, thậm chí còn chẳng thấy đau nữa… Lắm lúc nghĩ giá cũng trọng sinh hay xuyên không cmnđ cho xong… Nếu ai thấy ngứa cha của Tần Việt, thì không tài nào chịu nổi mẹ của Quan Văn đâu, thật sự là muốn khâu mồm bả lại luôn, đối xử với con mình mà như thể đối xử với kẻ thù, còn cmn ác hơn mất ấy =___=||

Advertisements

12 thoughts on “Thiếu niên của anh | 8

    • 10 năm trước là lúc Tần Việt hôn mê ấy, còn vì sao thì… ta cũng không biết nói thế nào, đại khái cảm thấy không thể tìm thấy một tương lai hạnh phúc trọn vẹn cho cả 2 chăng x_x

  1. Này, lão ta bắt đầu kế hoạch bám đuôi và cưa cẩm trá hình r đấy. Còn đánh tiếng hay đi chơi mảnh nữa, có phải định dụ khị Việt cưng nhà t đi hú hí với lão ko (♯`∧´)

    Mà sợ nhất là những ng mẹ như mẹ của Quan Văn, quản lý con cái kiểu tù túng và tiêu cực 😦

    • Chuẩn chuẩn, dù lão vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh, mà cái điệu này thì cưa hông lộ đâu, đây là giai đoạn tìm hiểu đi haha ( ̄3 ̄)

      Mẹ của Quan Văn này áp đặt, mà cay nghiệt lắm, dù ngày trước bả tốt như thế nào, nhưng thấy con như thế còn không ngừng xát muối vào lòng nó, cứ như muốn đâm vài dao cho Quan Văn thật đầm đìa máu để chứng minh điều bả nói là đúng ấy. Tất nhiên Quan Văn vẫn yêu Việt Việt rồi, trải qua như thế có thể không yêu sao. Nói chung là bực lắm ==”

      • Đọc chương này làm t liên tưởng ngay đến câu: dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về :))) đáng eo lắm.

        Quan Văn yêu Việt Việt, nhưng cậu ta ko có dũng khí để bước lên mà chỉ dám nhìn Việt Việt từ xa. T vẫn chưa đọc câu chuyện đại giới để biết được trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nên ko thể phán xét cậu ta. Nhưng chỉ nhìn trên khía cạnh hiện tại thì thấy cậu ta bằng lão Thư r. Rõ ràng nếu cậu ta dám đến gặp Việt Việt thì cậu ta có thể dễ dàng nối lại quan hệ với Việt cưng hơn lão Thư. Nhưng thôi, nhờ vậy mà lão Thư mới có cơ hội rước vợ về nhà, ko lão ta sẽ ế mất. Và Việt Việt cũng sống dễ chịu hơn. Cậu đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn thế :”3

      • Đọc Đại giới rồi sẽ cảm thấy thông cảm được cho Quan Văn, không phải ai cũng được như mẹ với nhà ngoại của Tần Việt. Tính ra nhà lão Thư và nhà Việt cưng coi như môn đăng hộ đối cũng đúng ấy :))

  2. Thiệt là thấy tội cho Quan Văn ghê, có người nhà như vậy thì lấy đâu ra dũng khí mà phản kháng. Đối xử với con cái mình mà đã như vậy thì với Việt Việt như thế nào nữa. Quan Văn tự buông tay cũng coi như bảo vệ cho Việt Việt

  3. đc hay k là do mình thôi a này yếu đuối k chính kiến bố mẹ bảo sao dù phản kháng đấy nhưng vẫn nghe theo thì mới thế thôi, như thằng b ta hồi trước c3 r mà k đc đi qua trưa liên hoan vs bạn bè thì ăn trưa xong 1h30 mẹ gọi về, thế k phải là ngoan mà là nhu nhược r

  4. +1 khổ thân Quan Văn T__T Gia đình kiểu ấy là lời nguyền nặng nề nhất. Thật ra vẫn ship anh ta với Việt Việt lắm, trong Đại Giới thật sự tình cảm bọn họ cảm động vô cùng. Thôi thì xem như ngẫu ngộ duy nhất quyến luyến duy nhất, duy nhất không thể quên duy nhất không thể cầu, toàn bộ đời này của anh ta có lẽ chỉ gói gọn trong những năm trẻ thơ ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s