Thiếu niên của anh | 7


☆  Thiếu niên ngày xưa ấy ☆

 Yue | Tiểu Dạ

1240351_214217045369253_1580431941_n.jpg

.

Một ngày lành tinh không vạn lý, Tần Việt nghênh đón kỳ thi đầu vào mỹ thuật toàn quốc của năm nay.

Hiện tại đang là tháng ba, tháng 3 năm 2016, một năm đã qua, không chỉ chào đón mùa xuân ấm áp, mà còn cả sinh nhật thứ hai mươi tám của Tần Việt nữa.

Hai mươi tám, có người nói đời người giờ mới bắt đầu.

Hai mươi tám, có người nói đã đi hết một phần ba đường đời.

Hai mươi tám, đối với Tần Việt mà nói thật là đáng sợ.

Cậu vốn nên thi đại học ở tuổi mười tám, vậy mà lại bị chính bản thân mình lỡ làng đến tận hai tám.

Cậu vốn chẳng cần thi vào đại học, nhưng lại cứ luôn khát khao khung cảnh phồn hoa trường lớp ấy.

Hai mươi tám tuổi thi vào đại học, hoàn thành bốn năm, tốt nghiệp đã qua tuổi ba mươi rồi.

Đáng sợ không? Không đáng sợ.

Đáng sợ không? Thật đáng sợ.

Cha nói với cậu, con đã không còn là đứa trẻ mười bảy mười tám nữa, đến tuổi này, con không nên lãng phí thời gian thi đại học, đại học cũng không phải thứ không thể không học. Có bốn năm để lãng phí, còn không bằng con trực tiếp tới công ty rèn luyện, cho dù con không phát triển được gia nghiệp đi chăng nữa, nhưng nơi đây có chỗ của con, đi ra ngoài ai dám xem thường con? Con học đại học mỹ thuật thì được ích lợi gì, dù con có thể trở thành họa sĩ, bán được một bức tranh mấy chục rồi trên trăm vạn, một năm được hai ba bức, chút tiền ấy cũng đáng cho con khổ sở mà theo đuổi sao? Con tới công ty, bàn vài chuyện làm ăn nho nhỏ, số lẻ thôi cũng đã không chỉ có từng đó. Con đừng để bản thân đến ba mươi mà còn u mê, ngớ ngẩn không công việc đàng hoàng, dù sao con cũng phải tìm cho mình một mục tiêu để hướng tới đi.

Lời này nói sai rồi.

Nhưng cũng chẳng phải sai toàn bộ.

Tần Việt từng tự hỏi bản thân mình, có lẽ nên sớm học cách buôn bán, học cách lăn lộn trong xã hội, cố gắng rồi có thể đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với làm họa sĩ. Cậu đã sắp ba mươi rồi, hẳn cậu nên học nhanh hơn nữa, dùng thời gian ngắn nhất, nuôi nấng bản thân đến độ thành thục nhất. Càng ở nơi như trường học, cậu càng cách tính từ ‘thành thục’ ấy thật xa. Cậu không thể mãi mãi làm một đứa trẻ, cậu hẳn nên nghe lời một chút, nhanh chóng rèn luyện mà lớn lên, để cho người thân đều có thể yên tâm về cậu.

Thế nhưng Tần Việt không làm được.

Vào những ngày tĩnh lặng, trong đầu cậu thường xuyên hiện liên những bộ đề ôn tập đã từng làm năm cấp ba, vẫn rõ ràng như thế, bài cổ văn phải học thuộc đó, công thức toán học đáng ghét kia, cả cái tiếng chim gu lu ga la nữa, rồi từng ngày từng ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học, cậu còn nhớ thật rõ, vô cùng rõ.

Rõ ràng như một mảng tro bụi bị quệt lên mới ngày hôm qua, lưu lại một dấu vết.

Cậu thường xuyên cảm thấy bối rối với mọi thứ xung khi vừa mới tỉnh giấc, chợt cảnh giác liệu thầy giáo có phát hiện ra cậu trộm ngủ trong giờ học hay không.

Cậu thường xuyên nghe thấy giọng nói của Tô Nham ở bên cạnh cậu không phiền không chán giảng đề thi, câu nói ‘Đề này đơn giản lắm’ theo quán tính ra khỏi miệng anh, khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thậm chí, có vài lần cậu theo thói quen mà đáp lại người khác: A, ngày mai tôi phải đến trường.

Nói xong mới đột nhiên nhận ra, cậu sớm đã không còn đi học nữa rồi.

Cậu sẽ không tự chủ được mà nhớ kỹ thứ hai và thứ sau, khi mà kỳ thật chuyện đó đã chẳng còn cần thiết nữa.

Những đoạn ngày như sống trong mộng ảo ấy, Tần Việt đã trải qua vô cùng lặng lẽ, càng bởi vì con đường tương lai, lòng cậu càng thêm ngập sự đè nén.

Sau khi tỉnh táo lại, cậu thường thở dài trong lòng, rồi viết vào nhật ký:

Nếu như năm ấy mình không làm chuyện dại dột.

Nếu như năm ấy mình có thể kiên cường hơn.

Nếu như năm ấy mình có thể tham gia thi đại học.

Nếu như mình không mê man đến mười năm.

Vậy mình của hiện tại, sẽ là một Tần Việt như thế nào đây?

Trên đời không có nhiều nếu như vậy, chính sự yếu đuổi của cậu đã đẩy bản thân lên một con đường hoàn toàn khác biệt.

Lần này tỉnh lại, hết thảy những hậu quả được tạo thành, đều phải do chính cậu đối mặt và chọn lựa.

Tần Việt suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian đã thiếu đi mười năm, để có thể cho cậu đi phấn đấu.

Tần Việt lựa chọn thi vào đại học, đây không phải là quyết định tốt nhất, nhưng là thứ cậu khát khao nhất.

Tựa như ngày đó khi vô tình mở ra một thùng sách cũ, bên trong từng quyển từng quyển đều mang những cái tên quen thuộc, những cảnh vật quen thuộc, lại cũng đã mơ hồ bỡ ngỡ, trôi đi cách cậu thật xa.

Nhiều niềm yêu thích, lưu luyến, nhiều chuyện muốn theo đuổi như vậy, giờ đây đã không thể nắm chắc nữa rồi, càng không cho phép cậu cưỡng cầu, giống như thanh xuân, đã qua, vậy chỉ có thể đặt ở trong lòng mà nhưng nhớ, tựa như có một thiếu niên, ngày xưa đã từng yêu cậu.

Những yêu thương nhiệt tình nguyên vẹn, những thứ có thể nắm bắt tròn chĩnh, những thứ có thể theo đuổi như xưa của cậu, còn lại chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi.

Giấc mơ, mãi mãi không bị trói buộc bởi thanh xuân. Điều tốt nhất ở nó, chính là vĩnh viễn lưu giữ trong tim, vĩnh viễn sẽ không sợ ‘đã quá muộn rồi’.

Một cậu bé lớn sau lưng đeo bảng vẽ bước đi trong gió mát, ánh nắng lấp lánh ôn nhu chiếu lên mái tóc ngắn màu vàng nâu, phủ lên một lớp mạng bàng bạc sáng lạn, như ngọc lưu ly đang tỏa sáng.

“Mẹ, coi như con lại tùy hứng một lần nữa đi.”

Tần Việt không chùn bước mà đi lên con đường này.

Trác Liên Chi dịu dàng vẫy tay, tùy hứng cũng được, nuông chiều cũng thế, thằng bé đã sống đến mức này, tội tình gì phải ép buộc nó nữa đâu.

Trác Liên Chi thủy chung vẫn luôn thương tiếc, đứa con trai này của bà, số thật khổ. Cả đời nó phải dùng mười năm để chịu khổ, vậy đã quá đủ rồi, tương lai bao lần mười năm tiếp theo, nó hẳn nên có cuộc sống thật tươi đẹp.

Sinh viên ba mươi tuổi thì đã sao, đó là mong muốn duy nhất của Tần Việt.

Kỳ thi mỹ thuật vẫn gồm ba ải như trước, phác họa, màu sắc và tốc ký.

Buổi sáng thi phác họa ba tiếng, Tần Việt nâng bảng vẽ yên tĩnh ngồi trong trường thi, thầy giám thị xé đề, tả thực bán thân một ông lão.

Đề bài rất đơn giản, tối thiểu cũng không có cảm giác đang làm khó nhau.

Tả thực nếu như không có mẫu để tham chiếu, vậy toàn bộ phải do bản thân tự nắm giữ. Tần Việt không chút do dự hạ bút vẽ, chỉ ít ỏi vài nét phác nên hình dáng thân thể cao lớn, bút chì di động thật nhanh trên trang giấy, theo thời gian dần trôi, một ông lão đầy sức sống đã nổi bật trên nền giấy, đó là ông ngoại của Tần Việt, truyền kỳ của Trác gia.

Sau khi ba tiếng kết thúc, Tần Việt khoái trá đeo bảng vẽ đi về phía Trác Liên Chi: “Đi thôi mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi. Cuộc thi buổi sáng đơn giản lắm, tả thực một ông lão, con vẽ ông ngoại đó, ha ha, không chút áp lực luôn!”

Trác Liên Chi hé môi cười: “Nếu ông ngoại con biết, nhất định sẽ vui lắm cho xem.”

“Ha ha, khi nào về con lại vẽ thêm một bức nữa tặng lão nhân gia nhà ta, một bức thật đẹp, thật rực rỡ màu sắc.”

Tần Việt mang theo lòng tự tin mười phần, vẻ mặt hào hứng, buổi trưa sung sướng ăn thật no, buổi chiều thi màu sắc, tả thực một bộ tĩnh vật, trường thi đã chuẩn bị sẵn vật tham chiếu, chỉ cần phát huy như bình thường, không có gì khó khăn. Chỉ là trước cuộc thi, thầy giáo ở lớp huấn luyện truyền thụ một ít điểm cần chú ý, ví dụ như màu sắc, phần lớn giáo viên chấm thi đều thiên vị những bài màu sắc phong phú, rực rỡ, dùng gam màu lạnh tối tăm sẽ chịu thiệt. Còn phải chú ý những chi tiết nhỏ, ví dụ như miệng bình, núm táo, tay cầm, những chỗ này nếu có thể vẽ tốt, sẽ biệu hiện được rất rõ ràng trụ cột vững chắc, giúp tăng tỷ lệ lấy được điểm cao. Tần Việt cũng không cảm thấy có áp lực, nhưng nếu muốn chỉ dựa vào mấy thứ đó để trổ hết tài vẫn thật rất khó, số bài chấm thi toàn từ mấy chục đến mấy trăm bức, bạn phải làm thế nào khiến cho giám khảo từ giữa một đống tranh tĩnh vật giống y như nhau, chỉ cần một cái liếc mắt đã bị tranh của bạn hấp dẫn? Chấm điểm mỹ thuật luôn là chuyện chủ quan, hợp nhãn duyên của người ta, bạn điểm cao, không hợp, vậy phải chịu thiệt rồi. Nhưng luôn có những tác phẩm, dù cho phong cách không thể làm cho tất cả giáo viên yêu thích, nếu biểu hiện vô cùng xuất sắc, bút lực thật cao, khẳng định điểm sẽ không thấp.

Mười năm trước Tần Việt từng tham gia kỳ thi mỹ thuật một lần, thành tích 220 điểm, nghe qua rất cao, nhưng khi nhét vào bảng xếp hạng trong hơn mười vạn thí sinh, thứ tự rơi đâu đó khoảng hai mươi nghìn, thành tích lập tức trở nên chỉ thường thường mà thôi. Dù sao, còn có sự tồn tại trâu bò của đệ nhất bảng nữa cơ mà.

Ai cũng có lòng tranh đấu, Tần Việt không phải ngoại lệ.

Nếu đã có khả năng giành được điểm rất cao, vậy đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội đó.

Tần Việt can đảm lựa chọn phong cách vẽ chấm phá, nó hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, đồng thời thực khảo nghiệm trụ cột của người vẽ, có thể hoàn thành bức tranh hay không, có thể hoàn thành nó thật tốt hay không, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân Tần Việt.

Tần Việt gần như không chút ngơi tay, đưa bút vừa nhanh vừa chuẩn, dùng tốc độ nhanh nhất phác nháp, dùng tốc độ nhanh nhất sử dụng những mảng màu lớn để phân chia bố cục, sau đó là hơn hai giờ dằng dặc tỉ mẩn chấm vẽ.

Hơi chút sai lầm, nếu như không thể hoàn thành đúng giờ, nhất định sẽ mất điểm. Nếu nắm giữ mảng màu lớn không tốt, những điểm màu chấm rậm rạp còn lại sẽ chỉ khiến người ta hoa mắt, dẫn tới thất bại vẽ hổ chẳng được lại thành ra chó.

Khi ba giờ thi sắp nhanh chấm dứt, Tần Việt thu bút, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi.

Cậu thở phào một hơi thật to, nhìn bài thi đã hoàn thành mĩ mãn, Tần Việt vui đến không thể vui hơn, thí sinh bên cạnh tò mò ngó sang, tấm tắc nói: “Trâu bò!”

Sau khi thi màu sắc kết thúc, thí sinh nghỉ ngơi tại chỗ năm phút, ngay sau đó sẽ bắt đầu môn tốc ký cuối cùng, thời gian ba mươi phút.

Đề thi tương đối nhẹ nhàng thả lỏng, yêu cầu vẽ hai mẹ con, cũng chính là tốc ký tổ hợp hai người.

Đối với Tần Việt mà nói thời gian như thế đã là quá đủ, năm cuộc thi thử lần trước, cậu ôm lòng tò mò tham gia hai cuộc thi ở hai học viện mỹ thuật, cả hai đều yêu cầu tốc ký trên bốn nhân vật lẫn cảnh tượng, yêu cầu đó còn nghiêm khắc gấp đôi bây giờ.

Lúc này Tần Việt vừa thấy đề bài, hạ bút liền không tự chủ được họa nên một bức tranh, trên chiếc giường trong phòng bệnh, đứa con bệnh nặng mới khỏi, người mẹ vui mừng bật khóc.

Tần Việt thoải mái bước ra khỏi trường thi, còn chưa tìm thấy Trác Liên Chi, điện thoại đã vang lên.

Màn hình hiển thị ‘Thư ký’.

Tần Việt cười nhận điện: “Xin chào.”

“Tôi đây, Thư Kế Nghiệp. Cậu thi xong rồi nhỉ.”

“Ừ, anh biết tôi thi hôm nay hả?”

“Thấy báo đăng, thi thế nào?”

“Phải chờ có kết quả mới biết được.”

“Nghe giọng của cậu hẳn thi rất tốt, bổ túc thành tích văn hóa cũng thật tốt vào, đừng làm gỗ mục.”

“Anh mới gỗ mục ấy.”

“Tóm lại, chúc cậu đỗ cao.”

Thư Kế Nghiệp chúc tụng một phen, rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Lớp huấn luyện mỹ thuật Anh hùng lại cất bước một đám thí sinh, Tần Việt cũng y như đám nhóc cấp ba, vội vàng thi xong, lại không dừng ngựa mà phóng tới lớp bổ túc văn hóa.

Những học sinh khác đều về trung học của mình để học tiếp, Tần Việt mặc dù cũng trực thuộc một trường, nhưng cậu không tính toán quay về đó học. Mà cậu trực tiếp tới một lớp đặc huấn ở trung tâm dạy thi đại học mà Lương Khuê giúp cậu sắp xếp. Trong lớp không nhiều học sinh, nhưng giáo viên rất hoàn mỹ, toàn bộ đều là những người có trình độ nổi tiếng đã về hưu. Có những danh sư này tọa trấn, hạn chế số lương học viên, học phí vẫn cứ cao cực kỳ.

Tần Việt tạm thời vứt bỏ toàn bộ hội họa, một lòng một dạ cắm đầu cắm cổ vào ôn thi. Sáng sớm hay tối muộn cũng có thể nghe được tiếng cậu vừa tắm vừa đọc thuộc lanh lảnh vang lên trong nhà, khiến cho Trác Liên Chi mấy lần bật cười.

Khoảng thời gian ngắn ngủi này Tô Nham rất chịu khó tới, mang theo một ít rau dưa trái cây ngon bổ cho Tần Việt bổ sung dinh dưỡng, buổi tối còn thường xuyên ở lại nhà cậu, giúp cậu giảng đề đến hai ba tiếng. Nhờ thế Tần Việt cũng có thể hoàn thiện, hôm nay không hiểu cái này vậy hôm nay giải quyết, không để phải dồn lại đến hôm sau.

Cậu không như Trần Yến, hôm nay học ngày mai lại hồ đồ quên luôn. Não trái dưa của cậu vốn rất thông minh, chỉ đổ cho trước kia không chịu chăm chỉ, cái cột trụ này không dám dựa.

Tần Việt một đường dày vò nhẫn nại đến ngày có điểm thi đầu vào, tổng 250 điểm, cậu thi được 247 điểm! Ba môn mỗi môn phân biệt bị trừ một điểm.

Tần Việt kích động không thôi, chia sẻ vui sướng với người nhà xong, nhịn không được mà gọi cho Thư Kế Nghiệp.

Thư Kế Nghiệp nghe được tiếng cười đắc ý của Tần Việt qua điện thoại, lại nhịn không được muốn đả kích: “Hình như không ít người đều song song xếp thứ nhất 248 điểm nhỉ, không biết thứ hai của cậu song song mấy trăm người?”

“… Cho dù song song thứ hai đi nữa, cũng vẫn là thứ hai, phạm vi toàn tỉnh đó.”

“Cũng đúng, chúc thành tích văn hóa của cậu cũng có thể xếp thứ hai toàn tỉnh. Gần đây Tô Nham vẫn luôn giúp cậu học bù, tinh anh có thể thay đổi gỗ mục hay không đây?”

Tần Việt kỳ quái nói: “Có bản lĩnh thì anh đan một cái áo len cho tôi xem nào! Hừ!” Thật cho bản thân không gì không làm được hả? Đồ tính thối.

Hôm sau, Tô Nham tan làm lại đến, còn ôm theo một chiếc hộp rất đẹp.

Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tần Việt, thật lâu không nói gì.

Tần Việt bị nhìn đến sợ hãi: “Cậu làm cái gì thế?”

Tô Nham thở dài, đưa hộp cho cậu: “Áo len của cậu này.”

Tần Việt sửng sốt, meo một tiếng mở hộp, một chiếc áo khoác len vàng nhạt, là mẫu thiết kế mới của một hãng nổi tiếng mùa xuân năm nay, chất lượng thượng đẳng, thích hợp với người trên mười lăm, dưới ba mươi, Tô Nham từng mặc một cái màu xanh da trời.

“Đây là áo len của cậu đi.” Tần Việt theo phản xạ nói.

Tô Nham nhíu mày: “Của tớ màu lam, cậu mù hả. Lão Thư tặng áo len cho cậu đấy, ổng nói cậu muốn ổng tặng.”

“Gì cơ?” Tần Việt quá sợ hãi, rồi lập tức bật cười to không ngừng: “Có nhầm không đó, ổng làm trò này á! Ha ha ha, thiệt hèn quá đi, mua áo len thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.”

Tô Nham lẳng lặng nhìn khuôn mặt đầy ý cười khoan khoái của Tần Việt, trong nháy mắt hỏi cậu: “Tần Việt, cậu quen với lão Thư từ lúc nào vậy? Còn thân như thế…”

Tần Việt cười lắc đầu: “Mới không lâu trước kia thôi, cứ gặp tới gặp lui vài lần liền quen nhau, thật ra bọn tớ cũng không thân lắm, tổng cộng lại mới nói chuyện với nhau không đến mười lần. Bất quá tên đó miệng lưỡi độc ác ghê, thích đả kích người ta.”

Tô Nham gật đầu phụ họa: “Chuẩn, thường xuyên mắng cấp dưới phát khóc đấy.”

“Cậu cũng từng bị mắng khóc?” Tần Việt bà tám truy vấn.

Tô Nham khinh thường nói: “Trừ khi ổng là củ cà rốt.”

Tần Việt che miệng xì xầm nói nhỏ: “Thật ra miệng cậu cũng ác lắm, vật họp theo loài… Anh ta là cà rốt, cậu là tỏi.”

Tô Nham cười mĩm chi: “Vậy nên tớ nên gọi cậu là gỗ mục đúng không?”

“…”

Tần Việt lại lâm vào kiếp ôn tập đầy khổ bức, thiên hôn địa ám như đang sống trong địa ngục.

Một ngày trước khi đi thi, cậu rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.

Lúc này đã là đầu tháng sáu, Tần Việt mặc một chiếc T-shirt ngắn tay rộng thùng thình, lười biếng nằm ngửa trên sàn nhà, miệng ngậm một chiếc bút bi lăn qua lăn lại, Trác Liên Chi đang xào rau trong phòng bếp bỗng kêu lên sợ hãi: “Ôi, hết xì dầu rồi.”

Tần Việt một chiêu cá chép quăng mình bật dậy: “Không còn tí nào ạ? Sáng nay mẹ đi siêu thị có mua không?”

“Gặp quỷ rồi, sáng nay mẹ bận việc nửa ngày rồi quên mất tiêu. Thôi vậy, chấp nhận không xì dầu một hôm cũng được.”

Tần Việt lấy một cốc sữa chua cuối cùng trong tủ lạnh, hút ống hút chọp chẹp nói: “Con ra siêu thị mua cho, đúng lúc đi mua thêm sữa chua luôn.”

“Cũng đúng, đi nhanh về nhanh nha.”

Tần Việt vơ ví tiền cùng di động, tha đôi dép mùa hè loẹt xoẹt ra khỏi cửa.

Diễm dương tháng sáu đổ xuống lóa hai mắt người, Tần Việt cúi thấp đầu, muốn ngăn cản chút ánh mặt trời.

Đôi dép giẫm trên mặt đất phát ra những tiếng vang quy luật, bóng dáng ngày một xa, siêu thị mỗi lúc một gần.

Bước lên bậc thang, Tần Việt thả tay xuống, nhìn không chớp mắt mà chầm chậm chạy vào siêu thị.

Bước chân ấy nhẹ nhàng, ngay cả khuôn mặt cũng chứa đầy ý cười, mái tóc vàng nâu nhạt nhẹ nhàng bay theo gió.

Nhất cử nhất động ấy, từng chút từng chút, đều thuộc về thiếu niên.

Tựa như, Tần Việt của mười năm trước.

Quan Văn đứng ở cửa lớn nhìn theo tấm lưng đang dần biến mất trong thế giới rực rỡ của siêu thị.

Rồi quay đầu, đó là ngày xưa.

Ngày xưa ấy, một thiếu niên tôi từng quen biết.

————————–

.

.

Trần Yến là nhân vật trong Đại giới, bạn cấp 3 của Tần Việt, Tô Nham với Lương Khuê nha.

Đấy, thấy Thư tiểu công ác ôn bẩn tính xấu nết chưa =))))))) May cho anh vợ anh nó hiền, không thì khối mà ôm về được =)))))

Aiz, mà Quan Văn là một nhân vật khá đáng thương, cả hai kiếp đều không tìm được một HE trọn vẹn cho bản thân. Gia đình cũng không thấu hiểu được như nhà ngoại của Tần Việt.

Advertisements

7 thoughts on “Thiếu niên của anh | 7

  1. ”Cậu không như Trần Yến”: Trần Yến là bạn học của Tô Nham hả nàng?
    P/s: Ta vẫn không ưa được cha của Tần Việt a!!!

    • Ừa, Trần Yến là bạn cấp 3 của Tô Nham với Tần Việt :’)

      Cha của Tần Việt khá nhiễm mùi con buôn và danh vọng, thường quy giá trị của sự việc thành có đáng tiền hay không. Mà ngay từ đầu ông ta đã là người có lỗi, vì trước khi Tần Việt come out thì ông ta đã nuôi tình nhân ở ngoài rồi, sau đó còn có con riêng. Việc Tần Việt có khiến cho ông ta thất vọng hay không cũng không thể là lý do biện giải cho sự phản bội gia đình của ông ta được. Nhưng cũng không thể phủ nhận ông ta từng rất yêu thương cậu, nuôi nấng cậu với trách nhiệm của người cha, cũng vẫn để lại cả tài sản cho cậu. Nên đại loại vừa có chút thông cảm vẫn vừa đáng giận, mà về sau sẽ còn ngứa mắt với ổng hơn nữa cơ haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s