[Chiếc lá ký sinh – PN] Ngoại tình – 3


Ngoại tình [Part 3]

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

.

.

Hôn nhân có thể sẽ có “Hạn bảy năm” (1), mà giữa Tiễn Diệp và Cận Sĩ Triển không hề có cái ràng buộc “Hôn nhân” ấy, ở bên nhau cũng chưa tới bảy năm. Nếu nói ngán, Tiễn Diệp cảm thấy cũng không phải vậy, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với một người đến thế.

Khi cậu còn là cảnh sát, cũng có đồng nghiệp quen biết nhiều năm, nhưng Cận Sĩ Triển khác với bọn họ, thậm chí sự gần gũi này còn đã vượt qua cả người thân trong trí nhớ của cậu…

Mỗi lần Cận Sĩ Triển đến tìm Tiễn Diệp, hai người thường ở lại trong căn phòng không tính là rộng rãi của Tiễn Diệp. Cậu ngồi trên ghế đọc sách, mà hắn nửa tựa trên đầu giường cậu hút thuốc, mưa rơi ngoài cửa sổ, sàn gỗ xưa cũ tản ra mùi hương lâu năm, hai người không nói với nhau một lời, ngẩn ngơ một hồi đã trôi hơn nửa ngày.

Cận Sĩ Triển nói: “Ở với em, tâm hồn của anh đều trở nên nghệ sĩ hơn.”

Tiễn Diệp ngẩng đầu từ trang sách, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, cười khẽ không đáp.

Bọn họ tựa như đều đang vì đối phương mà thay đổi từng chút từng chút một, thế nhưng, vô luận thay đổi như thế nào, bọn họ vẫn là Cận Sĩ Triển và Tiễn Diệp.

.

Thời điểm tiệm bánh sắp đóng cửa, Lưu Nguyên đúng thời gian hẹn tới đón Tiễn Diệp.

Hắn mở cửa một chiếc xe rất không tệ, so với chiếc thể thao đỏ chót sang chảnh của Cận Sĩ Triển không phải chỉ khiêm tốn hơn một chút, có một đoạn thời gian rất dài mỗi lần Tiễn Diệp ngồi bên trong nó đều có cảm giác đột ngột nồng đậm.

Trước khi đi, Tiễn Diệp nói với cô bé trông tiệm, nếu thêm một lát nữa mà không có khách cô có thể đóng tiệm sớm rồi tan làm.

Cô bé nhìn cậu muốn nói lại thôi, lại nhìn thoáng qua người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc xe đỗ ven đường ngoài kia, cuối cũng vẫn không nhịn được hỏi: “Ông chu, anh muốn đi hẹn hò hả?”

Tiễn Diệp nhìn cô một cái, có chút buồn cười hỏi: “Chẳng lẽ tôi không thể đi chơi với bạn hả?”

Cô bé không nói, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Tiễn Diệp khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Về nhà sớm chút đi.”

Bước ra khỏi tiệm, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh xe, tâm tình cậu kỳ thật không tồi, giống như cậu mới nói khi nãy, cùng bạn đi chơi, không chỉ có mình Cận Sĩ Triển nữa.

.

“Chuyện của con tôi gây thêm phiền toái cho cậu rồi.” Lúc lái xe Lưu Nguyên nói, “Tôi đã mắng nó một trận, nó sẽ không đến tìm cậu gây rắc rối nữa.”

“Cũng không tới mức phiền tóai.” Tiễn Diệp mỉm cười, nhìn phong cảnh chớp nhoáng xẹt qua ngoài cửa sổ, “Cơ mà nếu cậu bé muốn đến mua bánh thì tôi còn rất hoan nghênh.”

Lưu Nguyên cũng cười, “Cám ơn.”

Tiễn Diệp trầm mặc vài giây, “Thứ cho tôi mạo muội, anh có biết vì sao cậu ấy lại…” Cậu muốn hỏi uyển chuyển một chút, “Anh có biết cậu ấy thích đàn ông không?”

Vẻ mặt Lưu Nguyên trở nên nghiêm túc hơn, “Nó vẫn luôn rất phản nghịch, có chuyện gì cũng không giấu diếm, không bằng nói rằng nó giận tôi, nhưng tôi biết nó từng có bạn gái, về phần đàn ông…”

“Có thể chỉ là vui đùa?” Tiễn Diệp nghĩ rằng đây là đáp án hợp lý, tuy không biết vì sao lại tìm tới cậu.

“Có lẽ. Nhưng không chắc chắn…”

Tiễn Diệp biết đối với một người cha việc này nói thế nào cũng có chút khó tiếp nhận nổi. Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông như vẫn đang chuyên tâm lái xe, “Tôi cảm thấy cậu bé cũng không chắc chắn là đồng tính, có thể nó vẫn có cảm giác với con gái.”

“Có lẽ vậy,” Lưu Nguyên thở dài, “Có điều tôi không quá để bụng vấn đề tính hướng của nó, dù có như thế nào thì thằng bé vẫn là con tôi, tôi chỉ hi vọng nó được hạnh phúc mà thôi.”

Tiễn Diệp không đáp, hắn nhìn cậu, cười hỏi: “Thích đồ Tây hay đồ Trung Quốc?”

Cuối cùng hai người tới một nhà hàng Trung Quốc, quán không lớn nhưng kinh doanh rất khá, người tới người đi thật nhiều, được Lưu Nguyên đề cử.

Lúc ăn cơm, Lưu Nguyên gọi một bình rượu, giá cả xa xỉ.

Tiễn Diệp cũng không phải người hay nói, cả bữa chủ yếu vẫn là Lưu Nguyên từ tốn kể chuyện, khiến khác ngạc nhiên là hắn vậy mà lại là một giáo sư đại học.

“Tôi dậy ngành khảo cổ, ngày trước thường xuyên chạy khắp nơi trên thế giới, trong nhà chỉ Tiểu Hoằng với mẹ thằng bé. Sau này vợ tôi qua đời, có một thời gian chỉ còn mình Tiểu Hoằng, có thể nó bắt đầu ghét tôi từ lúc ấy. Vậy nên năm ngoái tôi chọn ở lại đại học làm giáo viên, như vậy cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc nó.”

Tiễn Diệp yên lặng nghe xong, nhấc chén rượu uống một ngụm, “Chăm sóc cậu ấy? Hay theo dõi cậu ấy?”

Lưu Nguyên nhẹ giơ hai tay lên, “Tôi biết làm vậy không đúng, nhưng tôi cũng có nỗi khổ, hy vọng cậu có thể hiểu được tôi.”

Tiễn Diệp mỉm cười, “Đương nhiên.” Mỗi người cha người mẹ đều có nỗi khổ, mặc cho có làm ra việc gì, cũng đều nói đó là vì con trẻ.

“Cậu thì sao?” Lưu Nguyên hỏi.

“Tôi gì cơ?”

“Nói chuyện của cậu đi,” Lưu Nguyên nháy mắt một cái, “Tôi rất muốn biết.”

Tiễn Diệp rũ mắt xuống, cảm thấy nếu như nói ra có thể sẽ dọa người kia sợ. Cậu không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp.

Tay phải hơi giật giật từ từ đặt lên bàn, cậu mỉm cười nói: “Tôi chỉ mở một tiệm bánh thôi.”

.

Ăn cơm xong, chưa tới tám giờ.

Đây là mốc thời gian khá xấu hổ, nếu không muốn tiếp tục có thể về nhà, nếu muốn tiếp, lại cảm thấy hơi sớm.

Tiễn Diệp đi theo Lưu Nguyên tới bãi đỗ xe, từ sau khi ra khỏi nhà hàng, hai người vẫn không nói tiếng nào.

Người đàn ông rút chìa khóa ra mở cửa xe, Tiễn Diệp ngồi vào trong, “Rập” một tiếng đóng cửa. Lưu Nguyên cũng không lập tức nổ máy.

Nghiêng người, hắn nhìn Tiễn Diệp nói: “Hy vọng đồ ăn tối nay hợp khẩu vị của cậu.”

Gật gật đầu, Tiễn Diệp nói: “Không tồi chút nào.”

Lưu Nguyên nhìn cậu một lát, có chút cẩn thận hỏi: “Nếu cậu không cảm thấy phiền, chúng ta tiếp tục đi uống một chén nhé?”

Trên thực tế ban nãy bọn họ đã uống không ít rượu, Tiễn Diệp lắc đầu, đưa tay thảo kính xuống bỏ vào túi áo, có chút mệt mỏi nhu nhu mi tâm, “Không được, tửu lượng của tôi không tốt.”

Vẻ thất vọng chỉ lướt qua chỉ vài giây trên khuông  mặt người nọ, rồi hắn lịch sự cười, “Được rồi, tôi đưa cậu về.”

Vừa chuẩn bị nổ máy, Tiễn Diệp đột nhiên bắt lấy tay hắn.

Lưu Nguyên ngẩn người nhìn cậu.

“Anh vừa nói không ngại tính hướng của con mình…” Tiễn Diệp nhếch khóe miệng, “Vậy anh thì sao? Anh cũng thích đàn ông?”

Lưu Nguyên sửng sốt vài giây, sau đó ngầm hiểu mà hôn lên môi cậu, không dám trắng trợn, chỉ là chút động chạm nhè nhẹ lướt qua, để thử…

Cảm giác hoàn toàn khác với Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp yên lặng thừa nhận, không cự tuyệt cũng không chủ động, tuy rằng vốn do cậu trêu chọc trước.

Không có cảm giác hôn môi của người yêu, không khó khăn như tưởng tượng, nhưng tuyệt đối cũng không hề tốt đẹp.

Tiễn Diệp không thể không so sánh người trước mắt với Cận Sĩ Triển, kết quả lại quá rõ ràng.

Tình yêu của cậu dường như chưa bao giờ được như mong ước. Cho dù ngày hôm nay cậu thừa nhận tình cảm của mình với Cận Sĩ Triển, tình yêu của họ cũng đã không còn đơn thuần nữa rồi.

.

Hôn nhẹ chuyển thành hôn sâu, thật dễ dàng khơi dậy tình cảm của con người, cái loại ham muốn ấy. Chuyện sau đó thì hiển nhiên không thích hợp để làm trong xe.

“Tới chỗ tôi nhé?” Lưu Nguyên thở hào hển, hỏi bên tai Tiễn Diệp.

Việc đã đến nước này, cũng không có lý do để từ chối, Tiễn Diệp lười nhác nói: “Được.”

Lưu Nguyên hít sâu một hơi, đè ép ham muốn, ngồi thẳng người khởi động xe. Kết quả mới lăn bánh không được vài mét, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã ngang nhiên đỗ giữa đường, cứ vậy chặn mất lối đi, chẳng đã ở đó từ lúc nào.

Một người tựa vào xe hút thuốc, bá đạo rồi lại như thể điều đó là hiển nhiên.

“Làm gì vậy chứ?” Lưu Nguyên nhíu mày, ấn còi hai cái.

Nhìn người phía trước, Tiễn Diệp thở dài, hắn rõ ràng nói mấy ngày nay bề bộn nhiều việc cơ mà… Không hề có chút cảm giác chột dạ vì bị bắt “quả tang”.

“Tôi xuống xem một chút…”

“Thật xin lỗi.” Tiễn Diệp mở miệng chặn trước lời hắn, nhìn Lưu Nguyên cười xin lỗi, “Xem ra không có cơ hội rồi.”

“Cái gì?”

Dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn khó hiểu của người đàn ông, Tiễn Diệp mở cửa xuống xe, bước về phía người đứng đằng kia.

Lưu Nguyên ở trong xe nhìn Tiễn Diệp đi tới trước mặt người nọ. Người đàn ông kia thật kỳ quái, vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm Tiễn Diệp, khiến cho hắn chợt có cảm giác như cậu đang “tự chui đầu vào lưới.”

Đến tận khi Tiễn Diệp chỉ còn cách hắn một bước chân, hai ngón tay người đàn ông dùng lực gẩy rơi tàn thuốc, vươn tay còn lại kéo giật cậu vào lòng, hung bạo hôn lên.

Đúng, chính là hung bạo, như thể muốn nuốt luôn cả người vào bụng, không chừa lấy một cơ hội thở dốc.

Lưu Nguyên nhìn mà trợn mắt há mồm, hắn không thể tưởng tượng một người đàn ông ôn hòa như nước giống Tiễn Diệp, lại ở bên một kẻ y như một loài dã thú thế kia, quả thực…

Mãi cho đến khi chiếc xe thể thao màu đỏ chở Tiễn Diệp và người đàn ông nọ nghênh ngang đi mất, hắn vẫn chưa thể hoàn hồn. Trong xe, hơi thở của Tiễn Diệp như đã tan biến, chỉ còn lại mùi rượu thoang thoảng…

.

Khi môi của Tiễn Diệp bị chà đạp, cậu có cảm giác tội lỗi, cũng không phải vì cùng Cận Sĩ Triển ngang nhiên hôn nhau ở bãi đỗ xe, mà vì đã khiến cho Lưu Nguyên phải nhìn thấy một màn như vậy.

Tuy cậu cũng chẳng có gì cần phải giải thích, với cậu Lưu Nguyên chỉ như một “vật thí nghiệm” mà thôi.

Trở lại tiệm bánh, lên tầng.

Tiễn Diệp như mọi ngày cởi áo khoác, ngồi xuống ghế.

Cận Sĩ Triển lại không hề tự tại như bình thường, trên người hắn còn mặc lễ phục, chỉ là nơ đã bị kéo xuống, áo sơ mi đã bung vài cúc áo, đang bực bội không ngừng đi đi lại lại trong phòng như con sói lúc bốn giờ chiều.

Chờ một chốc thấy hắn không có ý mở miệng, Tiễn Diệp hỏi: “Anh theo dõi em?”

“Anh xong sớm muốn tới tìm em, kết quả ngồi trong xe đã thấy em lên xe người khác.”

Được rồi, đây là ý trời.

Tiễn Diệp thở dài, là ông trời không cho cậu cơ hội ngoại tình sao?

“Anh thừa nhận, nửa năm đầu khi mới ở bên em, anh từng có người khác…” Rốt cuộc, Cận Sĩ Triển xoay người nhìn thẳng về phía cậu, “Nhưng cũng chỉ vài lần, nửa năm nay… Không, một năm nay, trừ em ra anh không lên giường với bất cứ kẻ nào, hiện tại chỉ cần là người khác sờ vào thằng nhỏ, anh đã thấy ghê tởm, em hài lòng chưa?”

Tiễn Diệp khẽ nhướn mày, đưa tay muốn đẩy kính mắt lại phát hiện ra mình không đeo.

“Em nên cảm thấy rất hài lòng?” Cậu hỏi lại.

Cận Sĩ Triển hận sự bình tĩnh như vậy của cậu! Hận cậu ăn cơm cùng thằng đàn ông khác! Hận cậu đã bị bắt gian, thái độ lại vẫn không lạnh không nóng được như thế… Thế nhưng hắn không có tư cách. Hắn giống như một thằng ngu, ôm tâm lý cầu may mà tìm lý do để tổn thương Tiễn Diệp.

“Thực xin lỗi.” Tiến lên hai bước, đứng trước mặt Tiễn Diệp, hắn quỳ một gối xuống, mắt đối mắt nhìn cậu, “Ngay từ đầu anh đã thề trong lòng, chỉ cần em nói một tiếng thôi, anh nhất định sẽ giải thích! Anh biết chuyện này rất ngây thơ, nhưng anh không có cách nào khác… Xin lỗi, Tiễn Diệp.”

Tiễn Diệp hơi nhíu mày, lại có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, “Cận Sĩ Triển, vì cái gì đến tận bây giờ anh vẫn còn đang thử em?”

Cận Sĩ Triển nhìn cậu vài giây, “Vậy còn em? Hôm nay chẳng lẽ không phải em đang thử anh?”

Nghiêm khắc mà nói thì đúng vậy, nhưng điều Tiễn Diệp thử không chỉ có thế, nếu như hôm nay Cận Sĩ Triển không xuất hiện, cậu nghĩ cậu sẽ tiến thêm bước nữa với Lưu Nguyên. Cậu bắt đầu tò mò phản ứng của Cận Sĩ Triển sau khi biết được, liệu có phải giống cậu hay không…

Nhưng cuối cùng, cậu phát hiện có lẽ Cận Sĩ Triển thật sự còn để ý đến nó hơn cậu rất nhiều.

Ý thức được điểm này, Tiễn Diệp đột nhiên cảm thấy không công bằng.

“Nếu đêm nay em thật sự ngủ với anh ta, anh sẽ đồng ý?” Cậu hỏi.

Cận Sĩ Triển lắc đầu, “Anh đã cho rằng anh có thể, thế nhưng không được.” Hắn nghĩ lên giường với người khác cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng kết quả thì sao, nếu hắn còn tồn tại trên đời này thì không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc Tiễn Diệp ‘thượng’ lên giường thằng khác, ‘thượng’ thằng khác cũng không được!

“Em không được, sao anh thì lại được?” Tiễn Diệp tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Nên anh biết anh sai rồi, nên anh mới nói thực xin lỗi!” Cận Sĩ Triển nghĩ đây là nhược điểm cả đời này của hắn, buồn bực vò rối tóc, “Chết tiệt, anh còn không nhớ rõ lần cuối mình nói xin lỗi là cái lúc nào nữa, có khi đến trong mơ còn không có, aiz…”

Tiễn Diệp không nhịn được bật cười.

“Tiễn Diệp, anh sẽ không có người khác nữa, cũng sẽ không dò xét em, thử em nữa.” Cận Sĩ Triển vươn hai tay nhẹ nhàng áp lên má Tiễn Diệp, giữ cậu nhìn thẳng vào mình, “Anh sẽ không bắt em phải thay đổi bất cứ thứ gì vì anh nữa, em cứ như vậy, cứ là Tiễn Diệp thôi.”

Nói xong, hắn nhẹ nhàng in một nụ hôn trên môi cậu, thật cẩn thận tựa như mối tình đầu.

Tiễn Diệp vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng thừa nhận, đến khi Cận Sĩ Triển tách ra, cậu nhìn vào đôi mắt hắn, giống như theo bản năng mà buột miệng thốt lên: “Em nghĩ, em yêu anh…” Vẻ mặt của cậu mang vài phần mờ mịt, nhưng vẫn đủ khiến cho Cận Sĩ Triển mừng điên.

“Em nói gì?” Hắn nắm lấy bả vai Tiến Diệp, nhìn chằm chằm cậu, gần như nghiến răng nghiến lợi, “Em lặp lại lần nữa đi.”

Có lẽ, cậu sớm đã nên cho hắn một đáp án, nếu vậy bọn họ cũng không cần vì lòng hiếu kỳ của bản thân mà không ngừng thử thách lẫn nhau.

Tiễn Diệp khẽ cười, đưa tay bắt cằm Cận Sĩ Triển, không còn thấu kính cách trở, ánh mắt bất chợt sắc bén hơn, “Em nói, nếu anh còn không quản được thằng nhỏ của mình, em sẽ tự mình dạy dỗ nó.”

Cận Sĩ Triển cảm động vạn phần, “Vậy bắt đầu luôn từ bây giờ đi…” Cam nguyện chịu đựng nỗi đau khổ ngọt ngào này.

—————————

(1) Nguyên văn: Thất niên chi dương

Quan niệm của TQ, vợ chồng chung sống với nhau 7 năm sẽ bắt đầu lục đục, cãi nhau này nọ.

Nhà mất mạng 1 tuần, giờ mới up được part cuối Orz Cuối cùng thì 2 đứa chúng nó cũng có được HE viên mãn rồi, không phải cái kiểu “cứ cho là HE” như mấy năm trước nữa TTvTT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s