[Chiếc lá ký sinh – PN] Ngoại tình – 2


Ngoại tình [Part 2]

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

.

.

Cận Sĩ Triển không phải một người chung thủy, hoặc nên nói về cơ bản đàn ông chính là loài động vật như vậy. Tiễn Diệp cũng là đàn ông, nên cậu có thể lý giải điều này.

Loại đàn ông hai bàn tay trắng còn có thể lăng nhăng, huống chi kẻ cơ hồ cái gì cũng có như Cận Sĩ Triển, đôi khi Tiễn Diệp thậm chí nghĩ rằng chính bởi Cận Sĩ Triển đã có tất cả mọi thứ, chỉ còn thiếu một “sinh vật hiếm có” như cậu, nên hắn mới phải trăm phương nghìn kế giữ chặt cậu bên cạnh.

Đương nhiên, cậu sẽ không nói cho Cận Sĩ Triển biết điều này.

Đã từng có lần, bọn họ cãi nhau một trận to nhất, đến suýt chút nữa chia tay, Tiễn Diệp đã cười nhạo thứ gọi là “Tình yêu” của Cận Sĩ Triển. Mà Cận Sĩ Triển lại nói với cậu “Cậu không thể dẫm đạp lên tình cảm của tôi dành cho cậu”. Hiện tại nhớ tới thấy thật sự rất sến súa, nhưng ngay lúc ấy vẻ mặt cùng ánh mắt của Cận Sĩ Triển lại đều vô cùng vô cùng nghiêm túc.

Tiễn Diệp cảm thấy đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu được người đàn ông kia, tính khí nóng nảy, tính cách âm ngoan, có thể dùng hỉ nộ vô thường để hình dung, khi tàn nhẫn thì cứ như một con sói. Thế nhưng có đôi lúc ở trước mặt cậu lại giống một con dê…

Đôi khi cậu nghĩ, người như Cận Sĩ Triển, trừ cậu ra, phải là loại người như thế nào mới có thể ở lại bên cạnh hắn?

Có thể, bản thân Cận Sĩ Triển cũng đang lo lắng vấn đề này.

Về màn “Thổ lộ” kia, Tiễn Diệp hoàn toàn không để trong lòng. Cậu cảm thấy thằng nhóc kia chỉ là xúc động nhất thời, thậm chí có thể là một trò để dạy dỗ kẻ khác, ngay cả lấy ra làm chuyện cười kể cho Cận Sĩ Triển cũng không đáng.

Cận Sĩ Triển vừa trở về, còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, từ ngày cùng ăn tối với nhau đến giờ họ vẫn chưa từng gặp lại, trong khoảng thời gian này chỉ nói chuyện điện thoại một lần, cũng không nói được lâu lắm.

Bên nhau đã lâu, lại dường như chẳng có lấy thứ gì hay để nói.

Buổi sáng, Tiễn Diệp đi dạo thư viện, trả hai quyển sách mượn hôm trước, rồi mượn thêm vài quyển đem về. Tuy rằng thời đại ngày nay muốn xem cái gì ở trên mạng đều rất tiện, nhưng cậu vẫn yêu nhất những trang giấy như thế này, cảm giác lật từng tờ từng tờ thật thích, những thứ đã đọc cũng có thể nhớ kỹ hơn nhiều.

Thời điểm cậu ôm sách trở lại tiệm, khi đi ngang qua cửa sổ thủy tinh sát mặt đất, cảm nhận được có người đang theo dõi mình.

Ngay cả cửa ra vào của tiệm bánh cũng làm bằng thủy tinh dày sát đất, vào cửa sẽ thấy hai bên trái phải đều đặt bàn dài và vài chiếc ghế dựa, có thể cho khách nghi ngơi, hoặc sau khi mua đồ uống có thể trực tiếp ngồi đó dùng luôn.

Tiễn Diệp ngẩng đẩu, người đàn ông ngồi bên trong, cách một tấm thủy tinh trong đối mắt với cậu.

Người kia mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, thắt cà vạt, lịch sự vừa phải, gần như có thể hòa nhập vào bất cứ hoàn cảnh nào. Nhìn không đoán được tuổi, nhưng mang tới cho người khác cảm giác nho nhã thành thục.

Tuy rằng Tiễn Diệp cũng không phải người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng chỉ nói diện mạo thôi, đối phương đã thực dễ dàng lấy được hảo cảm của cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiễn Diệp chậm rãi đi về phía trước, tầm mắt người kia cũng di động theo cậu, một khắc chưa từng rời. Có chút trần trụi, không hề che đậy nhưng lại không quá đáng, giống như một chuyện đương nhiên, khi nhìn thấy thứ gì đó thật thích mắt mà cảm thấy hứng thú.

Tến tận khi vì khoảng cách mà Tiễn Diệp phải thu hồi tầm mắt, đưa tay đẩy cửa, hắn vẫn đang nhìn cậu.

“Hoan nghênh đến… Ông chủ.” Cô gái trông tiệm nhìn thấy Tiễn Diệp, vội vàng sửa miệng.

Tiễn Diệp gật đầu, mọi người đã quen với sự lãnh đạm của cậu.

Hỏi đơn giản một chút tình huồng trong tiệm, Tiễn Diệp vừa định lên lầu về phòng làm việc, lại cảm nhận được ánh mắt của người kia. Đã từng làm cảnh sát, tuy rằng không còn súng, nhưng phần nhạy bén ấy lại vẫn nguyên vẹn như xưa, vậy nên cậu mới có thể phát hiện Cận Sĩ Triển đã tắm trước khi trở về, hơn nữa còn dùng một loại mùi khác để che dấu mùi nước hoa vốn không thuộc về hắn…

Dừng bước, Tiễn Diệp quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông cách đó không xa, đối phương hình như cũng vừa thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn dòng người đang qua lại tới lui bên ngoài, trên bàn trước mặt đặt một cốc trà sữa, vừa nhìn đã biết cũng không phải thứ người như hắn sẽ thích.

Tiễn Diệp tháo kính xuống lau trên ống tay áo, lúc này một mẻ bánh mì mới được ra lò, xếp gọn gàng trên khay nướng, mỗi chiếc đều nóng hôi hổi, tỏa ra hương thơm mê người.

Cậu ngoắc tay với nhân viên, “Đưa tôi một cái.”

Nghĩ ông chủ muốn tự mình nếm thử vị bánh, cô gái vội vàng lấy một cái trên khay đưa qua, sau đó Tiễn Diệp cầm chiếc bánh vòng vàng rụm, khéo léo, đi về phía người đàn ông.

“Mới ra lò, nếm thử đi.”

Khi cánh tay dài nhỏ trắng nõn vươn tới đặt bánh trước mặt hắn, người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy Tiễn Diệp, đầu tiên vẻ mặt hắn biến thành được yêu mà sợ, sau đó lại nở nụ cười thật tươi, “Cám ơn.”

Thật là một nụ cười rất tuyệt, Tiễn Diệp kéo ghế bên cạnh người kia ra ngồi xuống.

“Tôi thật ngạc nhiên… Không, thật cao hứng cậu có thể nói với tôi vài lời.” Người đàn ông mỉm cười nói, “Tôi còn đang lo nghĩ không biết nên mở lời với cậu thế nào mới không tỏ ra mạo phạm đây.”

Tiễn Diệp mỉm cười, không nói gì.

“Tôi họ Lưu, Lưu Nguyên, ‘Nguyên’ trong nguyên tắc.”

Tiễn Diệp chống một tay lên bàn, cằm đặt trên lòng bàn tay nhìn hắn, “Tiễn Diệp.” Cậu không biết cách bắt chuyện, nhưng chỉ cần đúng đối tượng, lại có cảm giác dễ như trở bàn tay.

Người kia thử bánh Tiễn Diệp đưa tới, mặc dù dùng tay nhưng dáng ăn vẫn rất tao nhã, nhìn đã thấy là kiểu người từ nhỏ đã rất có gia giáo.

Đặt nửa miếng bánh vòng xuống, Lưu Nguyên dùng khăn xoa xoa ngón tay, nhìn Tiễn Diệp nói: “Tôi là tới để giải thích với cậu.”

“Giải thích?” Tiễn Diệp hơi nhướn mày.

“Hôm trước, có một cậu bé đến tiệm của cậu…”

Tiễn Diệp lập tức nhớ tới thằng nhóc “hung dữ” thổ lộ với cậu hôm nọ, mắt sắng như đèn pha, vậy mà có thể chỉ cần liếc một cái đã nhận ra Cận Sĩ Triển là cầm thú.

“Nó là con tôi.”

Ra là đã kết hôn rồi…

Trong lòng Tiễn Diệp tựa hồ có chút tiếc nuối, lại hỏi: “Sao anh biết thằng bé đã làm gì?”

Người kia trầm mặc vài giây, “Tôi thuê người theo dõi nó.”

“Theo dõi?”

“Đúng thế. Tuy rằng tôi biết làm vậy không đúng, nhưng nếu không vậy tôi không thể biết nó đã xảy ra chuyện gì, tính tình nó không tốt lắm, gần đây…” Thở dài, người đàn ông khẽ cười khổ, “Công tác của tôi bề bộn nhiều việc, sau khi mẹ thằng bé qua đời, trong nhà thường chỉ có một mình nó, người giúp việc cũng không trông nom được…”

Tiễn Diệp yên lặng nghe hắn nói xong, cậu có thể hiểu được gia đình như vậy, nhưng lại không hiểu vì sao thằng nhóc kia lại đến thổ lộ với cậu, rõ ràng là chẳng liên quan gì tới nhau.

“Thật là…” Lưu Nguyên đột nhiên nói, “Vốn tôi đến để giải thích, giờ còn ăn cả bánh của cậu, như vậy không khỏi rất không có lòng thành.” Hắn cười nhìn Tiễn Diệp, ánh mắt thậm chí có chút câu dẫn người, “Nếu như cậu không ngại, buổi tối có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?”

Lời mời này tuy có chút bất ngờ, nhưng rất hợp ý Tiễn Diệp, cậu nhàm chán, mà không biết bắt đầu từ khi nào, trong cuộc sống của cậu hình như chỉ còn lại Cận Sĩ Triển.

Tuy rằng Cận Sĩ Triển vẫn thường hay nói cậu vô dục vô cầu, nhưng Tiễn Diệp cảm thấy mình chưa tới nổi cái cảnh giới cao vợi đó.

“Được.” Giương khóe miệng, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Mà hiện tại, cậu chỉ là muốn biết trừ Cận Sĩ Triển, cậu còn có thể ở bên cạnh một người khác hay không thôi.

————-

Suy nghĩ của tác giả:

Tui vẫn cảm thấy Tiễn Diệp thật ra rất là công ý… Chỉ cần không đứng cạnh Cận Sĩ Triển thôi.

Tui không có thấy mấy người ói, không có thấy! *bịt mắt*

Advertisements

2 thoughts on “[Chiếc lá ký sinh – PN] Ngoại tình – 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s