[Chiếc lá ký sinh – PN] Ngoại tình – 1


Cho những ai chưa đọc Ký sinh diệp: Dã thảo mùa hạ 

————————————————-

Ngoại tình [Part 1]

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

.

.

Ngậm rượu vang nguyên chất thơm nồng trong miệng vài giây, từ từ nhấm nuốt… Đặt ly rượu xuống, nương theo tiếng đàn violin du dương dịu dàng, Tiễn Diệp nhẹ đẩy kính trên sống mũi, nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Anh cảm thấy em có chỗ nào hấp dẫn được người khác không?”

Cận Sĩ Triển tao nhã dùng dĩa cắm một miếng steak đưa lên miệng, nghe thấy câu hỏi này, động tác trên tay khựng lại 0.01 giây, sau đó lại như không có gì mà tiếp tục ăn miếng thịt bò, đặt dĩa xuống, nhấc khăn ăn lau khóe miệng, rồi đưa tay nâng ly rượu vang nhấp một hớp nhỏ.

Cận Sĩ Triển ra nước ngoài nửa tháng, chỉ mới xuống khỏi máy bay ba tiếng trước, vừa đúng thời gian hẹn ăn tối bên ngoài với Tiễn Diệp.

“Em đã cho anh năm giây suy nghĩ, giờ hẳn là có thể trả lời rồi chứ.” Ở trước mặt Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp phũ càng ngày càng thuận miệng.

Cận Sĩ Triển nhìn Tiễn Diệp một cái, với hắn mà nói đây quả thực là một vấn đề rất khó trả lời. Giống như đôi vợ chồng kết hôn đã nhiều năm, đột nhiên một ngày vợ hỏi chồng, năm ấy vì sao anh lại lấy em?

Chẳng lẽ nói bởi nhất thời xúc động nên não hôn mê?

Đương nhiên, hắn sẽ không nói như vậy với Tiễn Diệp, mặc dù hắn cảm thấy dù có nói cậu cũng sẽ không để bụng, ngược lại còn cười bảo đáp án rất hay đó.

Vì vậy, đặt ly rượu xuống, hắn giương khóe miệng, mỉm cưởi nhìn Tiễn Diệp, nói: “Anh vừa mới về, em không cảm thấy một buổi tối tốt đẹp thế này không nên bị lãng phí vào mấy vấn đề nhàm chán như vậy sao?”

Tiễn Diệp hơi nhướn mày, “Anh cảm thấy chúng ta bây giờ, ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng là lãng phí hả?”

“Anh không phải ý đó…” Cận Sĩ Triển thở dài, đưa mu bàn tay lên chống cằm, yên lặng đánh giá người đàn ông trước mắt mình.

Kỳ thật, hắn cũng có chút không tin nổi, hắn và Tiễn Diệp có thể bước tới ngày hôm nay.

Người tên Tiễn Diệp này, thực sự giống như một chiếc lá, muốn bay tới đâu sẽ bay tới đó… Nhưng lại không phải một thứ có thể mọc rễ nảy mầm.

Chưa từng sợ kẻ xa lạ, cũng sẽ không lưu luyến bất kì ai. Mà tính đến nay, Tiễn Diệp đã ở bên hắn được ba năm, hơn một ngàn ngày ngày đêm đêm, có đôi khi ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ diệu.

Có một lần Tiễn Diệp mất tích, không lưu lại bất cứ dấu vết nào, dường như cậu chỉ là một ảo giác giờ đây đã tan biến vào không khí, sau khi hắn về nhà không tìm thấy người, tiếp đến cơ hồ lật tung cả thành phố cũng vẫn không tìm nổi.

Mãi đến một tuần sau hắn mới thu được tin tức, Tiễn Diệp cùng một tên họ Nguyên nào đó nghỉ mát trên một hòn đảo nhỏ ở phía nam, thời điểm lòng hắn như lửa đốt mà đuổi tới, người nọ lại đang mặc quần đùi, đeo kính râm, nằm trên bãi cát vàng phơi nắng, cứ như thể người cậu có phơi thế nào cũng không đen được.

Mà càng khiến cho Cận Sĩ Triển bó tay chính là khi thấy hắn, Tiễn Diệp kéo kính râm xuống, mỉm cười nói: “Anh cũng đến đây du lịch hả?”

Trong nháy mắt ấy, Cận Sĩ Triển xem như đã hiểu được cái gì gọi là “Câm nín”.

Vậy nên hắn vẫn luôn cho rằng Tiễn Diệp vô dục vô cầu, chẳng quan tâm tới thứ gì, không ngờ rằng hôm nay cậu lại hỏi vấn đề “sắc bén” như vậy.

“Được rồi…” Tiễn Diệp cầm dĩa ăn, “Đây đích thật là vấn đề hơi nhàm chán, coi như em chưa hỏi.” Sau đó im lặng tiếp tục ăn cơm.

Cận Sĩ Triển khụ một tiếng, nhìn Tiễn Diệp, có chút nghiêm túc nói: “Tiễn Diệp, em có rất nhiều ưu điểm, nhưng anh cảm thấy tình cảm của chúng đã được dần nuôi dưỡng ngay từ những khoảnh khắc nào đó mà chúng ta còn chẳng hề biết, tuy rằng lúc đầu không thuận lợi lắm, nhưng nó giống như sự mài giũa, chúng ta tựa như…” Hắn nhún vai, “Tựa như định mệnh.”

Không nói gì, Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn hắn vài giây, khe khẽ thở dài, “Em sai rồi, mấy lời buồn nôn như vậy thật sự không hợp với anh.”

Kỳ thật, bản thân Tiễn Diệp cũng cảm thấy hỏi vấn đề như vậy quá lãng phí thời gian, nhưng lại rất muốn biết, bởi vì gần đây cậu gặp một người, một người đàn ông.

Vì buồn chán, tiệm bánh của Tiễn Diệp khai trương lần nữa, nay có bốn thợ, tay nghề của cậu quả tình chỉ có hạn, không làm ra nổi bánh mì ngon lành gì cho cam, vậy nên hiện giờ chỉ phụ trách ngồi trong phòng làm việc xem giấy tờ, thi thoảng đi kiểm tra mẻ bánh mới mà thợ cả vừa cho ra lò, tiện tay ăn vụng một ít.

À, cậu và Cận Sĩ Triển vẫn đang “ở riêng”. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng nghĩ đến việc phải sống chung với nhau, khoảng cách sinh tình cảm, có lẽ vỏn vẹn chỉ có điểm này là bọn họ có cùng chung nhận thức.

Nhưng Cận Sĩ Triển là khách quen nhà Tiễn Diệp, trong lòng những người khác ở tiệm cũng đã hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ, bắt đầu từ lúc có người nhìn thấy Cận Sĩ Triển đang ở trên cầu thang đột nhiên xoay người cưỡng hôn Tiễn Diệp, người kia lại chẳng thèm giãy dụa hay cự tuyệt, cho đến khi hai người quang minh chính đại đứng trước cửa tiệm, mặt mày nghiêm túc hôn tạm biệt nhau, tất cả mọi người nhìn mãi cũng thành quen.

Mỗi người trên thế giới này đều có chuyện cần làm của riêng mình, chỉ trỏ tọc mạch vào cuộc sống của người khác là việc rỗng tuếch không chút ý nghĩa.

Tiễn Diệp cứ như vậy mà nhàn nhã trải qua từng ngày, ngày tháng nhẹ nhàng như ly nước trắng, lãng đãng như đang dưỡng lão sớm, nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không tốt.

Mà Cận Sĩ Triển lại giống như gia vị, có thể làm cho cuộc sống của cậu không chỉ một màu đơn điệu. Tuy rằng mới đầu tất cả mọi người đều không cho rằng hai người có thể thành đôi, bởi họ không khác gì nam cực với bắc cực gặp nhau.

Bản thân Tiễn Diệp cũng không thấy mình có chỗ nào hấp dẫn được người khác, thậm chí còn là một tên thiếu hụt nhân cách, dù hiện tại thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, hoặc nên nói bộ dáng không bình thường của cậu chỉ có Cận Sĩ Triển mới được thấy hết mà thôi.

Nhưng bỗng một ngày, có người đứng trước mặt cậu, vẻ mặt có chút căm giận nói: “Anh với người đàn ông kia chẳng xứng với nhau tí nào hết.”

Khi ấy cậu vừa ra ngoài về, một tay cầm mấy túi nguyên liệu to một tay định đẩy cửa, có người chặn cậu lại.

Tiễn Diệp đánh giá đối phương cao thấp vài lượt, tuổi rất trẻ, nhiều nhất hai mươi, nhưng rất cao, ít nhất cao hơn so với cậu, thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ.

“Tuấn mỹ” nghe hơi buồn nôn, nhưng đúng thật là vậy.

“Người đàn ông kia không xứng với anh, hắn là tên mặt người dạ thú.” Thiếu niên còn nói.

Xác định cậu ta hẳn đang nói về mình và Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp gục gặc đầu, “Tôi cũng thấy như vậy.” Thằng bé này hiểu Cận Sĩ Triển rõ thật, lẽ nào là con riêng của anh ta…

Thiên niên nhíu mày, “Vậy tại sao vẫn muốn ở bên hắn?”

Tiễn Diệp không rõ cậu ta đã nhìn thấy gì nhưng vẫn chỉ cười cười, “Tạm không nói tới có xứng hay không, tôi đã ở bên anh ta ba năm rồi, đó là còn chưa tính cả thời gian quen biết nhau.”

“Tôi thích anh.” Thiếu niên bước tới từng bước, cũng từng bước ép Tiễn Diệp lui về phía sau, “Tôi với anh xứng đôi hơn nhiều.”

Trời… Thật là rất… Lãng mạn. Một người con trai xa lạ thổ lộ với bạn, hơn nữa còn thề son sắt người ta so với người khác càng hợp với bạn hơn, đây quả thực nên gọi là dũng khí, da gà da vịt Tiễn Diệp đều phải dựng đứng, cậu nghĩ cậu cả đời cũng không thể có nổi loại dũng khí này, Cận Sĩ Triển đương nhiên cũng sẽ không có.

Tuy rằng rất buồn cười, nhưng đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của đối phương lại cảm thấy nếu cười ra sẽ rất bất lịch sự. Mà đàn ông nghiêm túc luôn khiến cho người ta khó có thể từ chối, lúc này Tiễn Diệp cảm thấy có thể gọi thiếu niên trước mắt này là đàn ông được rồi.

Có điều trong mắt người xung quanh đây vẫn như cũ chỉ là một màn khôi hài, thợ bánh trong tiệm đã bắt đầu cười trộm, nhìn ông chủ bị một thằng bé con thổ lộ ngay trước cửa quả rất thú vị, người người đều hận không thể gọi ngay Cận Sĩ Triển tới.

Tiễn Diệp thở dài, muốn đẩy kính mắt lên lại không có tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn, nói: “Tôi không muốn lái máy bay…”

“Tôi đã lớn rồi!”

“Tiêu chuẩn của tôi không thấp như vậy.” Tiễn Diệp thấy may mà cậu ta còn không mặc đồng phục học sinh, “Mấy thứ này rất nặng, có thể tránh cho tôi đi vào được chưa?”

Thiếu niên mím mím môi, nói, “Tôi sẽ còn đến nữa, chúng ta có thể tiến hành bước quen biết trước.” Sau đó xoay người đi mất, ưỡn ngực ngẩng đầu, bóng lưng nhìn qua không tệ lắm.

Bắt đầu từ “người quen”, mà không phải “bạn bè”, điểm này thật ra lại khiến Tiễn Diệp rất vừa lòng, bởi không có ai quy định nhất định phải làm bạn với ai.

Để đồ mua về vào phòng bếp, Tiễn Diệp quay về phòng làm việc, đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, không nhịn được mà bật cười.

Nếu thiếu niên kia tìm cậu để nói cậu không xứng với Cận Sĩ Triển, cậu sẽ không hề ngạc nhiên tí nào, ngược lại cảm thấy nó còn hợp lý hơn vừa rồi.

Bởi, Cận Sĩ Triển, sau khi bọn họ ở bên nhau, có còn ong ong bướm bướm nào khác hay không, đáp án là có.

—————

Suy nghĩ của tác giả:

Phiên ngoại tới đây!

Lần này không phải khuôn cũ thượng thượng, thượng hạ, trung thượng, ba chương là hết rồi. Tiêu đề không thể đơn giản hơn, ai nói Tiễn Diệp không thể ngoại tình nào!

P/S: “Nhân vật chính” không phải thằng nhóc quỷ kia đâu, Tiễn Diệp thích đàn ông trưởng thành chính chắn cơ! (Tui cũng rứa ~)

Advertisements

3 thoughts on “[Chiếc lá ký sinh – PN] Ngoại tình – 1

  1. ôi ta luôn mong chờ phiên ngoại à ~~~~
    Luôn chờ chương mới <4
    Diệp ca đầy sức hút nha :3 Không biết có màn dấm chua không :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s