[Nhất chi hồng hạnh nhập tường lai] Đệ nhị hồi (2)


Hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo

(Đầu cành hồng hạnh ý xuân reo)

Tác giả:  Hắc Bạch Kiếm Yêu

Thể loại:  Yêu nghiệt phúc hắc đế vương công x Yêu tinh nhàn hạ thiếu gia thụ, nhẹ nhàng, cổ trang, hài, 1×1, HE

Edit: Yue (aka Huyễn Dạ)

————–oºo————–

“Y không thể ở ngoài qua đêm!” Triệu Thiên Nghệ bỗng nhiên hô lên, ăn tim hùm gan báo xông tới, nhanh chóng từng bước kéo Liễu Ký Du ra phía sau. “Cha y nói nếu y dám đêm không về nhà, sẽ đánh gãy chân y, cho y khỏi cần ra khỏi cửa.”

Liễu Ký Du có chút cảm kích hắn xả thân chạy ra, nhưng lời nói dối này vụng về đến ngay cả trẻ con ba tuổi cũng không lừa nổi, huống chi là Ngũ vương gia khôn khéo, bất quá vẫn theo phụ họa: “Hắn nói không sai, gia phụ quả thực từng nói sẽ đánh gãy chân ta.”

Liễu lão gia đúng là có nói, chẳng qua không phải vì y đêm không về nhà, mà vì trước đây y bướng bỉnh, leo cây chọc trứng chim suýt nữa rớt từ ngọn cây xuống, cha y vừa sợ vừa giận, cũng không ngoài vài câu đe dọa “còn leo cây lần nữa liền đánh gãy chân ngươi” vân vân.

“Thật sao?” Tống Diệp chăm chú nhìn bọn họ chốc lát, thần sắc không rõ. “Như vậy bổn vương cũng không nên miễn cưỡng ở lại, chỉ có thể ngày khác lại tìm Ký Du ôn chuyện.”

“Vương gia bao dung, sắc trời đã tối, thảo dân không dám tiếp tục quấy rầy vương gia, Ký Du cáo lui.” Liễu Ký Du làm lễ cáo từ, vội vàng lôi kéo Triệu Thiên Nghệ đi mất.

“Ký Du.” Tống Diệp đột nhiên gọi.

Liễu Ký Du khựng lại, bất đắc dĩ nâng tay nói: “Vương gia còn có gì phân phó?”

“Mấy ngày gần đây bổn vương vẫn tạm ở phủ đệ của huyện lệnh, chờ đợi một bữa bạc tửu của ngươi, Ký Du sẽ không làm bổn vương thất vọng phải không?”

Lời này nghe như có ý hỏi, nhưng đã gần ngang mệnh lệnh, sao có thể mặc y tìm cớ chống chế?

“Vâng, Ký Du nhất định chuẩn bị bạc tửu, đến lúc đó mong vương gia vui lòng đến dự, thảo dân cáo lui.” Liễu Ký Du ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ thầm mắng, buổi chiều không phải đại gia ngươi còn ở trước mặt ca ta giả vờ không quen sao? Sao không dứt khoát giả vờ cả đời luôn đi! Ngươi nói một vị lạt ma vương gia thiên thiên đại đại như ngươi, làm chi gây khó dễ một tiểu tử lão bách tính như ta chứ, thế nào cũng phải ôn lại chuyện cũ như cái rắm không thì không được a?!

Liễu thất thiếu gia tầm hoan bất thành, ngược lại còn quẫn bách nan kham bị hai người bắt gian tại trận, cơ hồ sắp thẹn quá hóa giận, nửa khắc cũng không dám lưu luyến thêm, ít nhất trước khi y còn chưa khôi phục được bình tĩnh, tuyệt đối không thể gặp lại Ngũ vương gia, nam nhân này nhất định là khắc tinh của y!

—– thực kỳ diệu, ta vừa nhìn thấy ánh mắt của ngươi, bực tức gì cũng đều tiêu tan, một lòng chỉ muốn chạm vào ngươi, ôm lấy ngươi, phải chăng ngươi có nhiếp hồn đại pháp a.

Đột nhiên ngoài ý muốn, nhớ tới lời ngày ấy Tống Diệp từng nói với y, tiếng nỉ non trầm thấp dường như đang vọng lên từng chữ bên tai.

Ta đương nhiên không biết nhiếp hồn đại pháp gì đó, chẳng qua là cố ý dùng ánh mắt câu dẫn ngươi thôi… Liễu Ký Du bây giờ nghĩ lại, chính mình chắc chắn là bị quỷ che mắt, câu ngay được một pho tượng đại thần không trêu chọc nổi!

Lòng đầy sợ hãi, bỏ trốn mất dạng.

Tống Diệp nhìn theo bóng lưng chạy trốn trối chết nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, mới quay đầu lại nhìn hai tiểu quan bị ném ở một bên, thoáng nhìn bức tranh mới vẽ đã quên mang theo, vẫn còn đặt trên bàn, dời bước tới nhìn.

“Đây là tranh của Liễu Ký Du?”

“Vâng.” Đông Quan Hạ Quan đã mặc xiêm y, song song cung kính quỳ ở một bên, không dám chủ động xu nịnh lỗ mãng.

“Y thường xuyên tới đây tầm hoan tác nhạc?” (mua vui)

“Dạ, không thường xuyên, một tháng nhiều nhất chỉ khoảng hai ba ngày.”

“Ai trong các người từng thân mật với y?”

Đông Quan hơi run lên. “Nô… Nô gia.”

“Không cần sợ, chỉ hỏi chút thôi, ngươi biết liền trả lời, không biết thì nói không biết, bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi.” Tống Diệp ôn hòa nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nét mực vẫn chưa hoàn toàn khô hết, nét vẽ vỡ ra, mực nhiễm thành vệt trên đầu ngón tay, tựa như thấm nhuần một lớp yên chi hắc sắc. (yên chi là son)

Đầu ngón tay hơi nóng, như cảm giác đầu lưỡi người kia liếm qua.

“Y đối với ngươi như thế nào?” Tống Diệp thản nhiên hỏi lại.

“Liễu thiếu gia là người ôn nhu, đối đãi rất tốt với nô gia rất tốt.” Đông Quan trả lời.

“Bổn vương hỏi công phu trên giường của y như thế nào.”

“Chuyện này…”

“Nói thật.”

Đông Quan sau khi do dự, vẫn quyết định lời ngay nói thật: “Hồi vương gia, công phu trên giường của Liễu thiếu gia không thể coi là tốt, nói là ôn nhu, nhưng thật ra là không thích tốn sức, cảm thấy chán, bình thường ra một lần liền thôi, sẽ không chơi lần thứ hai, có khi thậm chí chỉ bảo ta dùng miệng hoặc tay hầu hạ y.”

Tống Diệp vừa nghe, khóe miệng không khỏi nhếch cao một chút, lại hỏi: “Nam tử kia là người ở đâu? Có quan hệ gì với Liễu Ký Du?”

“Nhị thiếu gia Triệu gia ở thành đông Triệu Thiên Nghệ, từ nhỏ cùng lớn lên với Liễu thiếu gia, tất cả mọi người ở huyện Phần Lâm đều biết, hắn… rất thích Liễu thiếu gia.”

“Là thích kiểu gì?”

“Đại khái giống như nam tử thích nữ tử.”

“Cái đó cũng nhìn ra được sao.” Biểu tình của Tống Diệp vẫn mang theo ý cười nhẹ, nhưng lại khiến người ta đoán không được tâm tư cảm xúc thật sự của hắn, ánh mắt thâm thúy khó lường. “Tối nay ngươi tới hầu hạ bổn vương đi, bổn vương muốn nhìn xem thân thể y từng chạm tới là dạng gì đây.”

Đông Quan lại hơi run lên. “Vâng.”

Bên trong Lộc Phương Uyển, tối nay vẫn như mọi ngày đăng hoa rạng rỡ thâu đêm, ca múa rượu chè tới tận bình minh.

Bên ngoài Lộc Phương Uyển, người nào đó đang có ảo giác may mắn vì tạm thời thời tránh được một kiếp.

Một Liễu Ký Du từ trước đến nay luôn thong dong hiếm khi được vù vù vội vã như vậy, từ sau khi Ngũ vương gia đột nhiên mạc danh kỳ diệu xuất hiện, cả người y như mất kiểm soát, khác hẳn với thái độ nhàn tản bình thường, lộ ra chút hấp ta hấp tấp.

Sau khi rời khỏi đó, Triệu Thiên Nghệ lập tức bắn liên hồi chất vấn: “Tiểu Du, sao ngươi lại quen vị Ngũ vương gia kia? Các ngươi quen nhau khi nào? Có phải là từ lần trước ngươi đi thành Vị Dương không?”

“Ta và Ngũ vương gia không có gì hết, ngươi đừng hỏi.” Liễu Ký Du né tránh có lệ.

“Ta không tin, ngươi thành thật nói cho ta, các ngươi như thế nào gặp được nhau?”

“Ta không muốn cho ngươi biết.”

“Tiểu Du, ngươi… Có phải rất ghét ta không?” Triệu Thiên Nghệ nghẹn ngào ủy khuất, một đại nam nhân hốc mắt hồng hồng, như sắp khóc tới nơi, hoàn toàn không có chỗ nào giống khí chất dương cương tuấn lãng bên ngoài của hắn, mệt hắn so ra còn hơn Liễu Ký Du gần một tuổi, so với Liễu Ký Du còn giống đứa trẻ con hơn.

“Ai, ngươi nói bậy cái gì đấy, ta lúc nào nói ghét ngươi?” Liễu Ký Du không kiên nhẫn lại không biết làm sao, tiểu tử này từ nhỏ đã đặc biệt thích dính y như hồ dán, như cái đuôi bám đít y. Thành thực nói, y cũng không ghét hắn, chỉ là có lúc bị hắn dính quá mức phiền phức.

“Ngươi đối xử với ta rất xấu!” Triệu Thiên Nghệ lên án, chỉ thiếu điều dậm chân với cắn khăn.

“Ta đối xử với ngươi xấu chỗ nào?” Liễu Ký Du rốt cuộc không chịu nổi trò cố tình gây sự của hắn, cau mày nói: “Ta nói ngươi, đừng có như ả nữ nhân thẹn thẹn thùng thùng có được không? Ta phải về nhà, ngươi cũng nhanh về nhà đi.”

“Tiểu Du, ngày mai ở nhà chờ ta, ta sẽ lại tới tìm ngươi, ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với ngươi!” Triệu Thiên Nghệ hô về phía bóng lưng y.

Liễu Ký Du không đáp, cũng không quay đầu lại hướng y vừa ly khai, lúc này suy nghĩ của y rối rắm, phiền muộn vô cùng, thật sự lười để ý tới tên thanh mai trúc mã đang chiếp chiếp oa oa cái gì đó, dính đến sắp ngán chết y rồi.

Sau khi trở lại Liễu gia, đổ người lên giường liền thấy cả người thoát lực, mềm nhũn muốn ngủ.

Ngẫm lại, hôm nay đầu tiên, sau khi bị đối tượng mình từng có gian tình tình một đêm khinh bạc, biết được thân phận thật có thể hù chết người của hắn; lại bị thanh mai trúc mã phá đám chuyện tốt, đại náo một hồi; cuối cùng, cái người dọa chết được người kiêm có gian tình với y lại lần nữa trùng hợp tới xướng lâu, làm y quẫn đến thầm nghĩ đào một cái lỗ trên mặt đất…

Quả thực là một tràng tai nạn!

Ở Lộc Phương Uyển ngoại trừ bức trương đồ, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đều chưa kịp hoàn thành, còn bị dọa đến suýt nữa tè ra quần, Liễu Ký Du cả tâm lẫn thân đều cảm thấy dị thường mệt mỏi, phảng phất như vừa đánh xong một trận đại chiến.

Ngủ đi mau ngủ đi, hết thảy đều là ảo giác, Ngũ vương gia gì gì đó dọa không ngã được ta, ngày mai sau khi tỉnh lại chuyện gì cũng chưa xảy ra! Thúc giục bản thân mau mau ngủ, hảo hảo trốn khỏi một đám chướng khí mịt mù này.

—- Đừng ngủ, tiếp tục bồi ta một lúc nào.

—- Mở to mắt ra nhìn ta, ta muốn nhìn xem khi ta muốn ngươi, ánh mắt của ngươi sẽ như thế nào đây?

Càng muốn ngủ, đầu óc lại càng không nghe lời mà cần mẫn lao động, mà cố tình nhớ cái gì không nhớ, lại nhớ tới lời thì thầm ấm nồng quyến luyến ngày ấy…

—- Thân thể của ngươi thơm quá, nếm thử mới biết là vị ngọt, ngươi nói, chẳng nhẽ cứ như thế này ăn ngươi thôi sao?

Trí nhớ xa xăm từ từ rõ ràng, mặt Liễu Ký Du nóng bừng, nơi khố hạ lại phảng phất như bị tay người nào đó nắm lấy, xoa nắn, một ngọn lửa thiêu đốt run rẩy từ dưới lưng không ngừng chạy lên, thân thể càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng…

Chịu không nổi! Làm sao còn có nổi nửa phân buồn ngủ, dứt khoát nhảy xuống giường, rót chén trà lạnh, càu nhàu một hơi uống vào bụng, áp xuống cảm giác xấu hổ khó hiểu.

Trà lạnh vào miệng, suy nghĩ ngược lại càng thanh tỉnh, càng ngủ không yên.

—- sao ngươi lại có thể câu nhân đến như vậy? Thật muốn đem ngươi nhốt vào một nơi người khác không nhìn thấy, như vậy sau này ngươi không dụ dỗ được ai nữa, chỉ có thể dụ dỗ mình ta.

Câu cái gì mà câu? Bổn thiếu gia câu cả nhà đại gia ngươi rồi! Khống chế không được, Liễu thất thiếu gia ngay cả thân mình cũng giống như bắt lửa, quả thực xấu hổ nóng đến muốn lật bàn, thế này thì người nào ngủ nổi nữa a khốn nạn!

Cả đêm lăn qua lât lại, Liễu Ký Du thật vất mới đi vào được giấc ngủ, lại ngủ vô cùng không yên, không ngừng mơ giấc mơ hỗn loạn, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

Mơ thấy mình biến thành một nhành hạnh hoa vừa chớm nở, không biết vươn vào đầu tường nhà ai, vốn đang an lành, không ngờ bị người nào đó bẻ xuống, ham muốn mạnh mẽ tách ra cánh hoa của y, y sợ hãi kêu to: “Đừng khai bao lung tung ta a!”

Sau đó, y lại mơ thấy mình biến thành một con cá, bất quá chỉ là trồi lên mặt nước hít thở chút không khí, rốt cuộc bị một con đại điêu xoẹt qua mặt nước quắp lên, y lại lần nữa sợ hãi kêu to: “Đừng ăn ta a!”

Kết quả, hoa bị khai bao, cá bị ăn đến một kiền hai tịnh không lưu một mẩu, y mơ mơ màng màng bừng tỉnh, lại mơ mơ màng màng ngủ, chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt, nửa mê nửa tỉnh, thân thể lại rã rời không muốn cử động tí nào.

“Thiếu gia, đã rời giường chưa ạ?” Nha đầu đến hầu hạ sáng sớm nhẹ giọng gọi y.

“Ngô… Ta còn muốn ngủ… Khi nào muốn dậy ta sẽ dậy, đừng gọi ta…”

Nha đầu nhẹ tay nhẹ chân lui xuống, tập mãi đã thành thói quen, có lúc thiếu gia sẽ sáng tác buổi tối, ban ngày ngủ bù, lão gia phu nhân vì việc này băn khoăn không ít, nhưng rốt cuộc vẫn nuông chiều y, lại lo lắng y thân thể không tốt, nên thường thường hay nấu nhiều thuốc bổ một chút cho y ăn.

Vốn định ngủ thẳng đến giữa trưa, đói bụng tự nhiên tỉnh, thế nhưng áng chừng mặt trời vừa mới lên cao, liền bị tiếng động lớn trận xa trận gần ồn ào quấy nhiễu đến không thể hảo hảo mà ngủ.

“Bên ngoài nhao nhao cái gì thế không biết?” Nhíu mày lầm bầm, kéo chăn trùm lên đầu.

“Thiếu gia thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi!” Tiểu Đông Qua cùng Tiểu Trúc rầm rầm vừa chạy vừa gào, tông cửa phòng xông vào.

Liễu Ký Du tính tình tốt như vậy, nhưng thiếu ngủ trầm trọng làm cho y cũng không khỏi sinh ra giận dữ, xốc chăn trên đầu ra mắng: “Thiếu gia ta đang ngủ ngon giấc thì ra chuyện cái rắm gì to!”

“Đúng là thiếu gia người làm ra chuyện lớn đó!” Hai người vọt tới bên giường ồn ào, vẻ mặt hưng phấn: “Bên ngoài đang náo loạn, thiếu gia mau ra xem đi!”

“Không xem, ta muốn đi ngủ.” Che đầu tiếp tục rúc vào giường.

“Thật sự là chuyện rất rất rất lớn, đừng ngủ nữa mau đứng dậy!” Tiểu hài tử không thèm để ý đến tôn ti, xốc chăn, không ngừng la hét ầm ĩ.

Nhìn bọn họ hừng hực như thiêu như đốt, Liễu Ký Du vừa tức lại không làm gì được, nằm ở trên giường mệt mỏi nói: “Được rồi, trước tiên các ngươi nói coi, rốt cuộc là có chuyện gì lớn?”

“Triệu gia mang rất nhiều đồ này nọ tới, nói là kết thân cho thiếu gia cùng Triệu nhị thiếu gia.”

“Ế ể…A?!” Ngu ngơ một hồi lâu mới phản ứng được, hai mắt còn đang nhập nhèm nửa díp lại phút chốc mở to, xoạt một tiếng ngồi bật dậy, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua Triệu Thiên Nghệ từng nói hôm nay muốn đến tìm y, hơn nữa còn có chuyện trọng yếu phải nói với y, chắc không phải là muốn thú mình đấy chứ? (“thú” nghĩa là Tiểu Du sẽ bị gả đi làm dâu, nếu dịch là “lấy” thì ko rõ ràng lắm)

Tên hỗn đản kia điên rồi à?!

“Lão gia cùng đại thiếu gia đều ra đại thính (đại sảnh) rồi, thiếu gia người cũng nhanh lên!”

“Mau mau mau, mau lấy y phục lại đây!” Liễu Ký Du nhảy xuống giường, vội vàng để cho Tiểu Đông Qua, Tiểu Trúc Can giúp đỡ mặc y phục, tùy tiện rửa qua mặt mũi, ba bước thành hai bước phi tới đại sảnh.

Từ rất xa, đã có thể nghe thấy tiếng lao xao ồn ào từ ngoài đại thính, gia phó tụ tập bên ngoài hóng hớt nhìn thấy thiếu gia xuất hiện, nhanh chóng nhường đường.

Liễu Ký Du nén xuống cục giận, bước vào đại thính, tận lực làm cho bản thân ung dung bình thản, không chút hoang mang nhất nhất thỉnh an: “Cha, đại ca, còn có Triệu thế bá, Ký Du xin thỉnh an các ngài.” May mắn mấy ngày gần đây nương lên núi lễ phật, nên không có ở nhà.

Phóng tầm mắt nhìn mấy thùng gỗ lớn đầy xiêm y đặt trên mặt đất trong đại thính, trên từng bàn lớn cũng bày rất nhiều tơ lụa ngọc khí linh tinh, Liễu Ký Du nhìn đến đầu muốn đau, Triệu gia bất ngờ làm ra việc kinh người, không chỉ có y mắt trợn tròn, tất cả người Liễu gia cũng đều trợn tròn mắt, thật sự là không thể hiểu ra làm sao.

Triệu lão gia vẻ ngoài phúc hậu không ngừng lau mồ hôi trên trán, cái trán sáng bóng có thể đem ra cho người khác soi gương được rồi, cho dù hai nhà Triệu Liễu giao tình rất tốt, nhưng lỗ mãng đến hạ sính đề thân (sính lễ, cầu hôn) như thế này, nói nhi tử nhà ta muốn thú nhi tử nhà ngươi, dù cho ai sẽ đều thấy thực xấu hổ.

“Tiểu Du, ngươi tới rồi!” Triệu Thiên Nghệ nhìn thấy y, hai mắt nhất thời lập lòe, vừa vặn kết hợp với trán của lão cha nhà hắn cùng nhau chiếu sáng.

Liễu Ký Du gân xanh nhảy dựng, khóe miệng co lại, cố gắng nhịn xuống câu “Tới cụ ngươi ấy” đang muốn phá miệng mà ra, trong lòng không ngừng tự khuyên răn bản thân, mình là văn nhân có học thức có hàm dưỡng, không thể văng lời thô tục trước mặt mọi người, quá mất hình tượng tốt đẹp ôn văn nho nhã, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, ngàn vạn lần phải nhẫn nhịn.

Đề cơn tức xuống, không chửi hắn, nhìn về phía Triệu lão gia, biết rõ còn cố hỏi: “Triệu thế bá, người đây là…?”

“Khụ khụ, thế chất, Thiên Nghệ nhà chúng ta thích ngươi từ nhỏ, ngươi hẳn cũng đã biết, nay các ngươi đều đã trưởng thành, cho nên… khụ khụ, cho nên hy vọng có thể… thú ngươi làm vợ…” Triệu lão gia ngắc ngứ, biểu tình càng nói càng thêm xấu hổ.

Triệu lão gia đương nhiên không vui vẻ gì chuyện nhi tử thú nam nhân vào cửa, thế nhưng thật sự bị nhi tử nháo bên tai không ngừng, hắn cũng là lão cha chiều con nhỏ, bất đắc dĩ đành phải mặt dày mày dạn, tự mình đưa nhi tử đến làm mai, không đếm xỉa tới mặt mũi tuổi già.

Tin tức đề thân lập tức lan tràn, không ít thân hữu làng xóm đến hương dân qua đường không hề liên quan, đều tới chen nhau châu đầu ghé tai, ồn ào huyên náo.

Đây vốn là chuyện thịnh hành, nhà giàu quyền quý nuôi dưỡng luyến đồng nam sủng nơi đâu cũng có, có tình có nghĩa một chút thì cho danh phận thiếp thất, sau thậm chí còn có nghênh tụ vi thê (rước về làm vợ), nhưng vẫn chỉ là số ít, bất quá thú nam thê nạp nam thiếp đã không còn là việc gì đáng ngạc nhiên.

Ví dụ nổi danh nhất đương thời, không thể bỏ qua Lý gia ở Kinh thành, Lý Ngũ minh môi chính thú (cưới hỏi đàng hoàng) gả vào giang hồ thế gia Hoa Tín sơn trang, mà quân thần luyến (gian) tình của Lý Nhị cùng Hoàng đế cả nước đều biết, mặc dù không chính thức sắc phong, nhưng Hoàng đế chuyên sủng, có thể nói yêu đến hơn cả cực điểm, trên thực chất đã là nửa hoàng hậu.

Này này đó đó, huyện Phần Lâm tuy là tiểu thành tiểu địa, nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng của xu thế chỉnh thể xã hội, bởi vậy việc thiếu gia Triệu gia mong muốn hạ sính nghênh thú thiếu gia Liễu gia về làm vợ, lão bách tính không quá ngạc nhiên, từ góc độ của bọn họ, hai vị thiếu gia thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, Triệu Thiên Nghệ cũng chưa bao giờ che giấu tình yêu dành cho Liễu Ký Du, nếu không phải hai người đều là nam nhân, hai phủ Triệu Liễu đã sớm kết làm thông gia.

Ngoại nhân vui sướng gặp được cảnh náo nhiệt, Liễu gia lại không hề hoan hoan hỉ hỉ đáp ứng, Liễu lão gia dựng râu trừng mắt, không quan tâm đến có thể phải trở mặt với Triệu gia, ngay tại chỗ chắc nịch từ chối: “Không được, con ta đường đường một đại nam nhân, sao có thể giống như nữ tử gả ra ngoài cho người khác!”

Liễu lão gia cũng không phải không thể chấp nhận xu thế long dương, Liễu Ký Du phiêu nam kỹ hắn chưa từng ngăn cản hay phản đối, tùy y vui vẻ, chẳng qua đùa bỡn nam kỹ và gả ra ngoài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hắn không muốn đứa con yêu thương nhất phải bước ra khỏi cửa Liễu gia, chỉ mong y lấy vợ sinh con, ở bên trong cánh cửa Liễu gia bình an vui vẻ qua hết một đời.

Triệu Thiên Nghệ quýnh lên, bật thốt thành lời: “Nếu thế bá không muốn gả Tiểu Du cho ta, vậy thành ta gả cho Tiểu Du cũng được!”

Triệu lão gia nghe vậy đen mặt, thật muốn quất chết thằng con không có tiền đồ này, mặt mũi Triệu gia đều mất cả trong tay hắn.

Liễu Ký Du khóe miệng lại giật giật, nói thẳng: “Nhưng ta cũng không muốn thú ngươi.”

“Ta mặc kệ, ta sẽ ép ngươi!” Triệu Thiên Nghệ lại một lần phát huy công phu quấy không ngừng nghỉ (1), chỉ thiếu điều lăn ra đất mà giãy đành đạch, còn kiên quyết nói: “Cho dù ngươi không cần ta, ta cả đời này cũng vẫn muốn quấn lấy ngươi đến chết!”

Mọi người vẻ mặt đầy hắc tuyến, toàn bộ người nhà Liễu gia 囧, Triệu lão gia vừa cảm thấy phi thường xấu hổ, lại vừa bó tay với hắn.

Liễu Ký Du thật sự rất muốn hỏi Triệu lão gia, thế bá, người có chắc chắn Thiên Nghệ nhà ngài là nhi tử chứ không phải khuê nữ không? Thế nào lại giống hệt nữ nhân ngang ngược không nói đạo lý, không thuận theo thì không buông tha vậy nha.

Lần này thái độ của Triệu Thiên Nghệ vô cùng kiên định, cắn chết không buông, rất có khí thế vò mẻ chả sợ nứt (2), lo sợ người mình đã thích từ nhỏ tới lớn sẽ bị cướp đi mất.

Có thể nhận thấy, vị vương gia nào đó từ trên trời rơi xuống tối qua đã làm cho hắn ý thức được nguy cơ đang bùng nổ, kiểu gì cũng phải nhanh tay bắt được Liễu Ký Du.

Không ai khuyên được Triệu Thiên Nghệ đang vô cùng kích động, Liễu gia lại không thể thẳng mặt mà đuổi hắn ra ngoài, tình cảnh xấu hổ vây quanh, cuối cùng vẫn là Liễu Ký Hoài trầm ổn mở miễng đánh tan cục diện bế tắc, trưng cầu ý kiến người trong cuộc: “Tiểu đệ, ngươi nói sao?”

Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Liễu Ký Du, hắn yên lặng cân nhắc một hồi, hỏi: “Thiên Nghệ, ngươi thật tâm muốn thành thân với ta sao?”

“Đời này không phải ngươi thì không lấy.”

“Sẽ không hối hận?”

“Tuyệt không hối hận.”

“Thế nhưng bất luận là thú ngươi hay gả cho ngươi, ta đều nhất định sẽ hối hận, phân rõ thế nào đây?” Lời này của Liễu Ký Du đủ cay độc.

“Tiểu Du, ngươi đừng nói như vậy được không? Ta thật sự, thật sự sẽ đối xử rất tốt với người…” Triệu Thiên Nghệ hốc mắt lại đỏ lên ủy khuất.

“Hôn nhân đại sự ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi cùng thế bá cứ về trước đi.” Đuổi trước rồi nói sau.

“Ừ ừ, ngươi hảo hảo suy nghĩ, ba ngày nữa ta sẽ thú ngươi.”

“… Thú cái đầu ngươi ấy, cút!” Gân xanh cũng không nhịn được nhảy ra ngoài, sâu sắc cảm thấy mới chỉ hai ngày, mà tính tình của y đã bị hai nam nhân này làm hỏng, cứ tiếp tục bát nháo như vậy, có là Phật Di Lặc cũng sẽ phát điên.

Trong lòng Triệu lão gia biết là nhi tử nhà mình làm bậy, không ngừng cáo từ, cứng ngắc tha Triệu Thiên Nghệ đi mất, lưu lại một nhà Liễu gia vẫn đang chìm trong trạng thái kinh ngạc cùng với cả phòng đầy sính lễ.

Liễu lão gia đợi bọn họ đi rồi, vẻ mặt kích động nói: “Du nhi, cha tuyệt đối sẽ không đồng ý gả ngươi cho tiểu tử ngu ngốc kia!” Hài tử được hắn yêu thương từ nhỏ, chiều chuộng như khuê nữ, lại vốn đang quen thói nuông chiều như thế, sao có thể cho gả ra ngoài chứ, mặc kệ hai phủ Triệu Liễu bất quá cách nhau có nửa canh giờ.

“Cha, ngươi yên tâm, ta cũng không muốn gả cho nam nhân.” Liễu Ký Du trấn an nói.

“Tiểu đệ, ngươi đã nghĩ tới chưa, làm thế nào để Triệu Thiên Nghệ không tiếp tục quấn lấy ngươi, hắn xem ra sẽ không dễ dàng từ bỏ hy vọng với ngươi.” Liễu Ký Hoài nói có lý.

Liễu Ký Du đương nhiên đã từng nghĩ, giờ còn bị bức hôn quấy rối như vậy, chỉ cảm thấy phiền, cực kỳ phiền!

Y dự định giống như nam nhân bình thường lấy vợ sinh con, phụ từ tử hiếu, vợ chồng hòa hợp, sau đó nhìn nhi tử lớn lên cưới vợ sinh cháu, con cháu đầy cả sảnh đường quanh chân, cả đời an ổn hòa thuận vui vẻ, đây là kế hoạch nhân sinh vô cùng tốt của y, hoàn toàn không nghĩ đến ràng buộc với một nam nhân như phu thê cả đời.

Nên làm thế nào mới tốt đây? Đối với si mê quấn quýt của Triệu Thiên Nghệ sớm hay muộn cũng phải giải quyết, ba ngày sau cho dù cự tuyệt, hắn chắc chắn vẫn có thể tiếp tục ầm ĩ không ngừng, bất quá tại sao tiểu tử kia lại đột nhiên chạy đến đề thân, thái độ còn thực cường ngạnh như thế, chẳng lẽ bởi vì ngày hôm qua…

Không ngờ được, nghĩ tới Ngũ vương gia.

Người kia có thể nói là một nam nhân tôn quý dưới một người, trên vạn người.

Liễu Ký Du linh quang thoáng cái chợt lóe: “Đại ca, ta nghĩ tới một biện pháp có lẽ có thể một lần giải quyết chuyện này vĩnh viễn.”  (3)

“Biện pháp gì?”

“Ta còn muốn nghĩ lại, sau khi nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết.”

“Ngươi nghĩ cho thật kỹ vào.” Liễu Ký Hoài yêu thương xoa xoa đầu y, nghĩ đến đệ đệ thỉnh thoảng lại làm ra vài chuyện khiến người ta không thể ngờ tới, không thể không nhắc nhở: “Bất quá đừng làm chuyện quá lỗ mãng, biết chưa?”

“Biết.” Liễu Ký Du tùy tiện ưng thuận, thế nhưng cuối cùng có thể làm được hay không lại hoàn toàn là chuyện khác.

Cấu tạo đầu óc y so với người bình thường lớn lên không giống nhau, tràn ngập các thể loại kỳ tư diệu tưởng vô cùng vặn vẹo, y suy tư lần nữa, cẩn thận tính toán tốt một hồi, bắt đầu lấy lại bình tĩnh, quyết định đi tìm Ngũ vương gia.

Dọc đường, hương thân phụ lão huynh đệ tỷ muội toàn thành không ngừng nói với y “Cung hỉ cung hỉ”, y chỉ có thể buộc bản thân tươi cười hồi đáp “Hiểu lầm hiểu lầm”, cười đến cơ mặt cứng ngắc.

Cuối cùng thật sự không thể chịu nổi sự chú ý với chỉ trỏ này nữa, tận lực tìm ngõ tắt hẻo lánh neo người mà đi, cứ như tên trộm gặp người liền trốn, chín lần ngoặt mười tám lần rẽ tới được trước cửa phủ đệ huyện lệnh.

Ở đại môn sơn đỏ chần chờ một hồi, luyện lại những lời sắp nói trong lòng hai lần, sau đó mới dứt dứt khoát khoát đưa tay cầm lấy vòng đồng gõ cửa, đại môn nhanh chóng mở ra.

Gác cổng phủ huyện lệnh nhìn thấy y lập tức mời vào, thông báo gì đó đều không cần, Liễu Ký Du nhân lúc đang đi, tâm tư lại vòng vo xoay chuyển, hồi tưởng lại những chuyện từng nghe về Ngũ vương gia.

Y là người viết sách, cần biên soạn rất nhiều tình tiết, bởi vậy thường lưu ý các loại tin đồn, tham khảo kỳ nhân dật sự, nhất cử nhất động của hoàng gia đều chịu sự chú ý của dân chúng cả nước, đó là một nơi tựa Thiên đình xa xôi không thể chạm tới, trần ngập những điều thần bí khiến cho người dân tò mò hướng tới, toàn bộ ảo tưởng yêu hận sân si trên đời đều ở đó không ngừng diễn.

Tiền triều hoàng đế Văn Trì tổng cộng sinh mười ba nam nữ, năm nữ tám nam, không phân biệt nam nứ lấy tuổi tác để phân hàng thứ. Nhưng trong tám hoàng tử một người chết non khi còn quấn tã, một người bảy tuổi nhiễm bệnh đậu mùa không thể chữa trị, bởi vậy chỉ còn sáu —-

Đại hoàng tử Tống Hoàng, yêu thích âm luận, chấp chưởng lễ nhạc và quan viên giáo phường của Đại Thiệu. Tam hoàng tử Tống Dục, tức Hoàng đế Đức Trị hiện tại. Ngũ hoàng tử Tống Diệp, chủ quản thương vận tài chính muối, sắt và lương thực. Lục hoàng tử Tống Huyền, chưởng quản hoàng gia kinh thành cấm vệ quân. Thất hoàng tử Tống Vĩ, bốn năm trước xin đi Sở Nam, trở thành vị vương gia duy nhất được phong đất ở ngoài, củng cố nam cương. Thập nhị hoàng tử Tống Thước, nửa năm trước rốt cuộc hòa thân cùng Thổ Lỗ phiên vương.

Không nói tới Tam hoàng tử kế thừa ngôi vị, năm vị vương gia văn thao võ lược ai cũng có sở trường riêng, trừ bỏ Đại hoàng tử không giao thiệp với triều đình, tiểu vương gia tuổi tác còn nhỏ không tham gia triều chính, ba vị vương gia còn lại đều là trụ cột vô cùng trọng yếu của Đại Thiệu, phụ trợ Hoàng đế quản văn võ, bảo vệ triều thổ. (triều đình, quốc thổ)

Dân gian có câu đồng dao hát như thế này: ” Nhất nhị tam, lên Thanh Sơn, tứ hải mênh mông sóng bạc phơ. Ngũ lục thất, huynh đệ hoàng gia, một lòng vì thiên hạ chung tay.”

Từ nội dung câu đồng dao có thể thấy được tầm quan trọng của Ngũ vương gia đối với Đại Thiệu, có được quyền thế cực cao một tay che trời, hắn một lời trăm dạ, không ai dám không theo, càng không dám có can đảm tranh đoạt với hắn.

Tâm tư chuyển tới chuyển lui, gác cổng đưa Liễu Ký Du vào một toà đình viên sơn thủy tinh xảo u nhã, tiểu kiều lưu thủy, lá sen xanh biếc.

Đi qua hành lang gấp khúc, bỗng nhiên nhìn thấy Ngũ vương gia đang ngồi bên ao nhỏ, tay bẻ vụn bánh vẩy vào ao sen, cẩm ngư sặc sỡ màu sắc chen chúc thành một bầy tranh ăn, bọt nước tóe lên lào rào.

“Khởi bẩm vương gia, thiếu gia Liễu gia tới.” Người gác cổng báo tin, cúi thấp người lui đi.

“Thảo dân bái kiến Ngũ vương gia.” Liễu Ký Du cung kính hành lễ.

“Ký Du, ta đang chờ ngươi đây.” Ngũ vương gia quy đầu nhìn y, thần thái nhàn nhã, đôi mắt thâm thúy lóe lên quang mang như có như không, tuấn mỹ tôn quý thực khiến người ta không dám nhìn gần.

Liễu Ký Du hơi cúi đầu liễm mi, thầm nghĩ, nam nhân này nếu không phải thần linh, dễ thật sự là yêu nghiệt.

“Hôm nay đến cùng bổn vương nâng chén ôn lại chuyện vui sao? Hoặc là, ngươi có chuyện khác muốn nói?” Ngũ vương gia thản nhiên hỏi như ám chỉ.

Nhưng Liễu Ký Du lại nhất thời nói không nên lời, những lời luyện qua vô số lần trước khi tới bỗng nhiên quên sạch toàn bộ, chỉ nhớ rõ một câu quan trọng nhất…

“Vương gia, cho ta làm nam sủng của người đi.”

————————–

Quả là câu vô cùng quan trọng =))))))

(1) Nguyên văn: “Tử khất bạch lại”

Để đạt được mục đích mà không ngừng quấy nhiễu/làm phiền/dây dưa

(2) Nguyên văn: “Phá quán tử phá suất”:

Việc vốn đã hỏng, có tệ hơn nữa cũng không quan tâm.

(3) Nguyên vặn: “Nhất lao vĩnh dận”

Một lần vất vả, cả đời nhàn hạ

Advertisements

3 thoughts on “[Nhất chi hồng hạnh nhập tường lai] Đệ nhị hồi (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s