[Nhất chi hồng hạnh nhập tường lai] Đệ nhị hồi (1)


Hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo

(Đầu cành hồng hạnh ý xuân reo) (1)

Tác giả:  Hắc Bạch Kiếm Yêu

Thể loại:  Yêu nghiệt phúc hắc đế vương công x Yêu tinh nhàn hạ thiếu gia thụ, nhẹ nhàng, cổ trang, hài, 1×1, HE

Edit: Yue (aka Huyễn Dạ)

————–oºo————–

[E/N: () là của tác giả, () là chú thích của ta nhé.]

Quên mất không chú thích cái này ở phần 1:

Liễu Ký Du (柳寄悠):

        Liễu vừa là họ vừa có nghĩa là cây liễu. Hình tượng liễu rủ mềm mại, uyển chuyển, lại có gì đó từ tốn, nhàn tản.

        Ký là ký gửi, đặt vào.

        Du trong du nhiên, nghĩa là nhàn nhã, thong dong.

Erm, toàn bộ có thể hiểu là ký gửi vào tên, mong người sẽ được an nhàn cả đời.

Tống Diệp (宋烨):

        Diệp nghĩa là ánh sáng huy hoàng, rực rỡ, lộng lẫy.

Ai đã đọc bảng tên nhân vật trong Mạch thượng hoa khai của nàng Cầm, sẽ thấy lại một lần nữa tên nhân vật của chị nhà phù hợp với tính cách của họ.

—————————

“Thảo dân Liễu Ký Du tham kiến Ngũ vương gia.” Liễu Ký Du cung cung kính kính bái lễ yết kiến, vẫn chưa quỳ xuống dập đầu xin tha hay tự sát tạ tội, làm hai thứ này nói trắng ra, chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi, không bằng lấy tĩnh chế động, tùy cơ ứng biến là tốt nhất.

“Miễn lễ.” Ngũ vương gia phong thái khoan thai mở miệng.

Bái xong, Liễu Ký Du cúi thấp đầu, rụt rụt rè rè trốn sau lưng ca ca, lo lắng Ngũ vương gia đột nhiên gây khó dễ, khiến y mất hết thể diện trước mặt người khác, đến lúc đó thì không phải chỉ dập xin tha là có thể qua chuyện, dứt khoát đập đầu chết thống khoái cho xong.

Liễu Ký Hoài thấy y như chuột tránh mèo, nói hài tử này ít khi tiếp xúc với sự đời, nhìn thấy dòng dõi hoàng tộc, bị dọa cũng không phải chuyện kỳ lạ.

Hai người giả bộ chưa từng quen đối phương, thực tế, tâm tư người nào chỉ có người đó hiểu được, đến tột cùng là phức tạp rối rắm thế nào, người ngoài nhìn vào không thể đoán nổi.

Ngũ vương gia không hề để ý đến y, tiếp tục thản nhiên nói vài câu, Liễu Ký Hoài lập tức mang theo đệ đệ khom người cáo lui, nào dám quấy rầy thanh nhàn của quý nhân.

Đi được một quãng đủ xa, Liễu Ký Du nhìn trước ngó sau cẩn thận hỏi: “Đại ca, vương gia nói gì với ngươi?”

“Không có gì, chỉ bảo sẽ thông báo với bến đò kia một tiếng.” Liễu Ký Hoài trả lời. “Ai, tuy là quý nhân kim khẩu (lời nói như vàng), thế nhưng không biết đến lúc nào thì mới nói đây, không chừng là nói cho có lệ thôi, bến đò bên kia thật sự không thể đợi nữa rồi, thêm vài ngày nữa, đống thóc đó sợ sẽ hỏng thật mất, tổn thất lượng hàng này có thể sẽ làm thâm hụt tiền vốn quay vòng của Liễu gia.”

“Đại ca, ta có thể hỗ trợ được gì không?”

“Đừng lo lắng, đại ca sẽ tìm biện pháp, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ăn ngoan ngủ đủ là tốt rồi, đừng ngày đêm điên đảo, mất ăn mất ngủ, khiến mọi người lo lắng cho thân thể của ngươi.”

“Thực xin lỗi, làm mọi người bận tâm rồi.” Liễu Ký Du lòng cảm thấy xấu hổ, nhìn vẻ mặt đại ca không tốt, thần sắc lo âu tiều tụy, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể giúp được gì, còn khiến cho mọi người phải lo lắng.

Bất quá mặc dù như vậy, để an ủi tâm hồn yếu ớt vừa bị kinh hách ngần ấy, y cảm thấy mình phải tạm thời sống túy sinh mộng tử một phen (sống trong cuộc say, chết trong chiêm bao), quyết định trước đi Lộc Phương Uyển vốn định đi, làm chuyện vốn muốn làm, không vì một vị vương gia giữa đường nhảy ra mà thay đổi kế hoạch.

Ra khỏi phủ đệ huyện lệnh, y nói với đại ca mình muốn đi thăm bằng hữu, Liễu Ký Hoài cũng không ngăn cản, dặn y đi sớm về sớm, hai huynh đệ liền chia hai ngả mà đi.

Thời điểm trời đã gần hoàng hôn, bước vào Lộc Phương Uyển, Chưởng lâu Bảo mama vừa đi ra treo đèn mở cửa, đã thấy Liễu Ký Du, lập tức uốn éo lắc mông tiến tới tiếp đón, nịnh nọt.

“Liễu thiếu gia, ngài hảo lâu rồi không có tới nha, Đông Quan nhi nhà ta nhớ ngài muốn chết rồi!” Bảo mama không ngừng đón người vào trong, mời vào một gian sương phòng thoáng đãng, lịch sự tao nhã.

Liễu Ký Du muốn Bảo mama tìm Đông Quan cùng Hạ Quan, đồng thời chuẩn bị văn phòng tứ bảo cho y, bày lên bàn bát tiên trong sương phòng, trải giấy, dời bình phong đặt trước giường ra chỗ khác.

Y tay cầm thỏi mực, từ tốn mà tinh tế mài, từng giọt từng giọt được mài tan, không ngừng tự nói với bản thân, đừng nghĩ tới nam nhân kia, đêm nay hảo hảo tận hứng sung sướng, ngày mai tỉnh dậy chuyện gì cũng qua hết.

Đúng lúc đó, hai tiểu quan dung mạo tú lễ cùng nhau tiến vào. “Nô gia xin vấn an Liễu thiếu gia.”

Đông Quan lãnh diễm nhìn thấy đồ đặt trên bàn, đuôi mắt nhếch lên liếc qua, hỏi: “Hôm nay Liễu thiếu gia bày cả thế trận thế này là muốn làm gì vậy?”

“Tất nhiên là để họa mỹ nhân a.” Liễu Ký Du cười nói, cố gắng khôi phục dáng vẻ phiêu dật phong lưu, muốn ném quý vương gia kia đi xa tít tắp ra sau đầu, tính toán một đêm say sưa hoan nhạc với hai mỹ nhân, dù buổi chiều không  cẩn thận bị sờ đến ra mất một lần, nhưng y tuổi trẻ huyết khí phương thịnh, chỉ cần nghỉ chút liền lại đầy một bụng, tối nay tới thêm lần nữa không thành vấn đề!

“Vẽ ta hay vẽ Hạ Quan?” Đông Quan bĩu môi hỏi lại.

“Vẽ cả hai.” Liễu Ký Du buông thỏi mực, bước tới trước mặt Đông Quan, nheo mắt cười, nâng cằm hắn lên, một vẻ công tử ca tính tình ngả ngớn, ánh mắt lại ôn nhuận như nước mùa xuân, khiến người ta không cách nào ghét bỏ, ngược lại làm Đông Quan mặt đỏ hồng. “Đông Quan Nhi, có nhớ bổn thiếu gia không?”

“Hừ, lâu như vậy không thèm tới, ai còn nhớ rõ ngài được!”

“Xem ngươi chua chưa kìa, cùng Hạ Quan bồi ta uống hai chén nào.”

Thế là ba người ở ngoài hiên khách phòng ăn cơm uống rượu, Đông Quan không tình nguyện cùng Hạ Quan hầu hạ, Hạ Quan có vẻ hơi e lệ, mang theo ba phần khờ dại ngây thơ, là một mạt phong tình hoàn toàn bất đồng với Đông Quan ngạo kiều.

Liễu thất thiếu gia đồng thời để hai mỹ nhân hầu hạ, trái ôm phải ấp rất chi khoái hoạt, vừa ăn uống vừa trêu đùa bọn họ, tay đến chân đi, liếc mắt đưa tình.

Sau khi cơm nước no nê, Đông Quan tiến đến bên cây đàn bắt đầu gảy, Hạ Quan phối hợp cất giọng hát.

Hẹn ước tình ca (người yêu), ước định ngày khai hoa. Hắn chân tình, hắn nghĩa trọng, quyết không làm kẻ bội nghĩa.

Chiếc bình nho nhỏ trong tay, ngày ngày tưới đẫm gốc hoa kia. Ngóng chông hoa nở, người vẫn chưa lên đường.

Cảnh xuân vẫn vậy. Phải chăng người ở nơi ấy, hoa mãi chẳng chịu khai.

( Minh – Quải Chi Nhi – Phùng Mộng Long ) (2)

Tiếng đàn đẹp tuyệt, thanh âm uyển chuyển, xướng nên dâm từ diễm khúc yến mị oanh kiều (quyến rũ như yến, yêu kiều như oanh), dụ dộ khiến lòng người ngứa ngáy, cào đến xương cốt mềm nhũn, hảo cho một cảnh hoa mỹ ngợp vàng son.

“Không đánh nữa, ngón tay đau cả rồi.” Đông Quan hờn dỗi gảy thêm vài nốt, chủ động ngồi lên đùi Liễu Ký Du, dùng ánh mắt khiêu khích y. “Liễu thiếu gia, không phải ngài muốn vẽ ta sao? Ngài muốn vẽ như thế nào đây? Mặc y phục, hay là cởi hết? Ân?”

“Không cần phải vội, tí nữa ngươi sẽ được cởi.” Liễu Ký Du vuốt ve khuôn mặt hắn, quay đầu nhìn Hạ Quan đang yên lặng ngồi một bên. “Hạ Quan, ngươi lên giường ngồi trước đi.”

Hạ Quan khựng một chút, vâng lời đứng dậy, ngoan ngoãn đi vào bên trong sương phòng.

Đông Quan đen mặt, đứng dậy mắng: “Đây là ý gì? Ngài muốn chơi đùa với Hạ Quan thì đừng có gọi ta, tìm ta xúi quẩy!”

“Hảo Đông Quan, ta thật sự muốn vẽ ngươi mà.” Liếu Ký Du kéo kéo lấy lòng hắn. “Hôm nay ngươi không cần cởi y phục cho ta, cởi y phục của Hạ Quan ấy.”

“Ngài…”

“Bổn thiếu gia hôm này muốn vẽ một bức mỹ nhân chơi đùa.”

Đông Quan lập tức minh bạch ý tứ của y, trước đây Liễu Ký Du từng bảo hắn làm dáng vè đùa nghịch, để y mô phỏng họa theo.

Liễu Ký Du từng vẽ vài hoa khôi thanh lâu, vài bức y lưu trữ, vài bức tặng cho người trong tranh.

Người được tặng tranh thường sẽ truyền ra ngoài, để thanh lâu bắt chước theo nét vẽ làm thành tờ rơi, hoặc dán trên cửa như một cách tuyên truyền, hoặc bán mỹ nhân đồ cho mấy thư họa quán lấy tiền, thanh danh người trong tranh vì thế mà ngày càng cao, tăng cao giá trị bản thân, Đông Quan chính là một trong số đó, bởi vậy rất nhiều danh kỹ đều mong ngóng mình có thể được vẽ dưới ngòi bút tài hoa của Liễu thất thiếu gia.

Người đọc sách xưa chú trọng tinh thông tứ nghệ cầm kỳ thi họa, như vậy mới được xưng là tài tử, Liễu Ký Du cầm kỳ không phải thật giỏi, hiểu sơ sơ mà thôi, bất quá thi họa lại là sở trường của y.

Đang lúc cạn kiệt linh cảm, y thường sẽ nhìn người xung quanh, quan sát ngôn hành cử chỉ của họ, có những lúc y sẽ tới thanh lâu, để hoa nương hoặc tiểu quan giả làm vài hành động, y ở bên miêu tả.

Tranh minh họa phần lớn đều là tự tay y vẽ, bởi y cảm thấy tranh người khác vẽ không thể hiện được hoàn cảnh nhân vật mà y mong muốn, mà sự nghiệp họa tranh của y cũng coi như có tròn có méo, không thua gì danh gia.

Bất quá trước đây y chưa bao giờ vẽ đồng thời hai tiểu quan, còn cư nhiên là đông cung đồ, không khỏi khiến Đông Quan có chút giật mình hoảng sợ, hơi do dự.

“Đông Quan nếu không đồng ý làm, ta không miễn cưỡng, ta bảo mama thay người khác là được rồi.” Liễu Ký Du nói.

“Ai nói ta không đồng ý!” Đông Quan bướng bỉnh đáp lại, bĩu môi nói: “Hừ, đúng là đồ vô tâm vô phế.”

Liễu Ký Du cười cười, không giận.

Đông Quan đi vào phòng trong, dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo, vươn tay cởi y phục của Hạ Quan đang nằm trên giường, Hạ Quan hơi hoảng sợ, nhưng không kháng cự, tùy ý để người cởi từng tầng từng tầng cho đến khi lõa thể.

Liếu Kỹ Du nhấc bút thấm mực, nhìn về phía bọn họ, đôi mắt trong trẻo không vẩn đục.

Sau khi Đông Quan cởi hết y phục của Hạ Quan, liền bắt đầu tự thoát của mình, rồi nâng mặt Hạ Quan, phủ lên đôi môi hắn, bọn họ đều đã lăn lộn trong chốn phong trần này không ít, tên trong tứ quan đứng đầu bảng cũng không phải tự nhiên có được, trong chuyện giường chiếu đều biết không ít kỹ xảo, có cái gì không dám làm, thân thể trắng nõn điêu luyện quấn lấy nhau, động tác mạnh dạn phóng đãng.

Liễu Ký Du bị thu hút hơi nheo mắt, chăm chú nhìn cảnh xuân vô hạn trước mắt, quan sát một hồi mới từ tốn hạ bút, trên trang giấy vẽ từng đường cong mềm mại mà tinh tế.

Đông Quan ôm Hạ Quan đang xấu hổ, hôn một đường từ cổ hắn xuống, vùi sâu vào hạ phúc Hạ Quan, ngậm lấy vật ở khố gian, bắt đầu thuần thục mút vào nhả ra, cố tình tạo nên tiếng nước dâm mỹ.

Hạ Quan theo một lần nuốt một lần nhả của Hạ Quan, cả người cứng lên run rẩy, cắn môi dưới, nhắm chặt mắt, biểu cảm không biết làm thế nào, thoáng lắc đầu, lại nắm chặt chăn ở dưới thân, phản ứng ngượng ngùng như chú gà con, lại quyến rũ xinh đẹp.

“Hạ Quan, đừng nhịn, kêu thành tiếng đi.” Thanh âm Liễu Ký Du hòa nhã dỗ dành ra lệnh.

“Ân… Đông Quan, ngươi đừng… A…” Thân thể Hạ Quan vặn vẹo, hai chân đạp loạn.

Liễu Ký Du đứng ngoài quan sát hai người đùa bỡn, ánh mắt chuyên chú nhưng không hề hèn mọn, bỉ ổi, chỉ đơn thuần thưởng tức màn diễn đông cung thân mật của hai thân thể tinh mỹ trước mắt, nhiệt huyết tức khắc dâng trào.

Đông Quan cùng Hạ Quan động tác ngày càng kịch liệt, tiếng rên rỉ ngày một phóng đãng, bút pháp của Lưu Ký Du cũng càng thêm lưu loát, đảo như du long, xoạt xoạt xoạt như nước chảy mây bay, cả người đắm chìm trong đó, ngưng thần vung lên từng nét bút, tâm tư không còn lơ đãng.

Khi Hạ Quan ngửa cao đầu hét lên một tiếng, đầu bút lông đồng thời đảo một nét thật nhanh, cuối cùng đã phác thảo xong, xuân sắc khôn cùng nổi bật trên nền giấy, một bức “mỹ nhân phẩm tiêu mật diễn” sinh động như thật, hoạt sắc sinh hương.

Đông Quan từ khố gian của Hạ Quan đứng lên, bước xuống giường đi tới chỗ Liễu Ký Du, trước mặt y hé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra, làm cho y thấy được bạch trọc đang ngậm trong miệng hắn, ánh mắt trực tiếp câu dẫn y.

Khuôn mặt trong trẻo của Liễu Ký Du trở nên thâm trầm, buông bút, cúi đầu hôn hắn, cùng nhau chia sẻ, nhấm nháp thưởng thức mùi vị ngây thơ của Hạ Quan.

Cánh tay mềm như rắn trượt lên, hương thơm của thân thể thanh xuân ngập khoang mũi, dục vọng lại một lần bị trêu chọc dấy lên.

Đông Quan vừa hôn y, vừa kéo y về phía giường, thanh âm yêu kiều dụ dỗ: “Liễu thiếu gia, đừng vẽ nữa, để ta và Hạ Quan hầu hạ ngài đi.”

Hạ Quan ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng, cũng dựa lên người y, vươn tay tháo thắt lưng của y, thoát y phục.

Thanh lâu tầm hoan, thiên kinh địa nghĩa, huống chi một lần chơi cả hai mỹ nhân đầu bảng, diễm phúc thế này ngay cả lão thiên gia cũng phải ghen tị đi, Liễu Ký Du vui vẻ thuận theo, ba người ngươi hôn ta, ta sờ ngươi, quấn lấy nhau cùng một chỗ, Ngũ vương gia vân vân gì đó, toàn bổ đều bị quẳng ra khỏi đầu, chỉ còn bản năng muốn thỏa mãn dục vọng.

Đúng, đây chính là mục đích mà y muốn đạt được.

Khi y đã cởi đến chỉ còn sót lại mỗi chiếc tiết khố màu trắng, bên ngoài lại truyền đến một tiếng “Rầm!” thật lớn, một nam nhân đá văng cánh cửa, phẫn nộ gào to: “Liễu Ký Du! Ngươi con mẹ nó lăn ra đây cho lão tử!”

Ba người đang hôn nhau nhất thời sửng sốt, còn chưa kịp kéo chăn che người, nam nhân đã hùng hổ xông tới, thiếu mất chiếc bình phong, bên trong sương phòng giờ đây chỉ cần liếc một cái là có thể thấy được tất cả, nam nhân nháy mắt cũng sửng sốt.

Bốn người tám con mắt, ngươi trừng ta, ta trừng ngươi.

Đó là một nam nhân trẻ tuổi tuấn lãng, y phục tinh xảo, xem ra cũng là phú gia công tử, có điều biểu tình hung ác, như thể vì oán thù mà tới.

“Nguyên lai là Triệu thiếu gia.” Liễu Ký Du không thoải mái thờ ơ nói, chỉ cần là nam nhân, chuyện tốt bị gián đoạn sao có thể không giận, trong lòng y đương nhiên rất không vui, tính tình chỉ là tốt một tí thôi, cũng chẳng phải thánh nhân.

Nam nhân lúc này mới hoàn hồn, nhìn tư thế giao triền của ba người với nửa người trên trần chuồng của Liễu Ký Du, vội đưa tay bịt mũi, khuôn mặt đỏ bừng kêu to: “Ngươi ngươi, các ngươi mau mặc y phục vào!”

Hứng thú bị hung hăng thổi bay, Liễu Ký Du cũng không nóng không giận, cụt hứng đứng dậy mặc y phục, ngữ khí mỉa mai nói: “Không nghĩ tới Triệu thiếu gia hôm nay cũng tới chỗ này chơi.”

“Ta mới không phải đến chơi đùa, ta tới tìm ngươi!”

“Không biết Triệu thiếu gia tìm tại hạ có chuyện gì?”

“Vừa rồi ta nơi nơi tìm ngươi, nghe người ta ngươi đến đây, nên ta mới chạy tới.” Triệu Thiên Nghệ nghe ngữ khí nói chuyện của y khách sáo lãnh đạm, dáng vẻ kiêu căng xịt mất một nửa, nơm nớp hỏi: “Tiểu Du, ngươi không phải là sinh khí rồi chứ?”

“Không dám.” Liễu Ký Du mặc chỉnh tề, biểu tình vẫn ôn hòa như cũ, khách khí cười cười với hắn. “Không phải ngươi bảo ta lăn ra sao? Nếu Triệu thiếu gia cũng thích hai người này, không bằng hôm nay nhường cho ngươi đi.”

“Ta, ta không có! Ngươi biết rõ ta chỉ có đối với ngươi… đối với ngươi…” Triệu Thiên Nghệ gấp đến độ lắp bắp, dáng vẻ hùng hổ, nổi giần đùng đùng ban nãy đã tan không còn một mảnh.

Liễu Ký Du nháy mắt với Đông Quan, Hạ Quan, phân phó: “Đông Quan, Hạ quan, hảo hảo hầu hạ Triệu thiếu gia.”

Đông Quan, Hạ Quan liếc nhau một cái, đôi mắt quang mang tinh quái, cũng không thèm mặc quần áo, thân thể trơn nhẵn dán tới, quấn lấy Triệu Thiên Nghệ, một người bám tay, một người bám cổ.

“Triệu thiếu gia, lần đầu tiên ngài tới Lộc Phương Uyển ư?”

“Triệu thiếu gia, trước kia đã chơi đùa với nam nhân bao giờ chưa a?”

“Các ngươi buông ra, đừng có kéo ta!” Triệu Thiên Nghệ kích động hô, đỡ trái lại hở phải, muốn đẩy nhưng lại sợ làm bọn họ bị thương, thân thể Đông Quan, Hạ Quan xương cốt thoạt nhìn đều tinh tế như nữ nhân, dường như chỉ cần dùng sức lớn một chút là có thể gãy ngay được.

Liễu Ký Du nhìn đại nam nhân như hắn mặt đỏ tai hồng, một bộ sắp phun máu mũi đến nơi, trong mắt nổi lên một tia giảo hoạt, tâm tình thật tốt.

“Các ngươi mau giúp Triệu thiếu gia cởi y phục, để hắn thể nghiệm một ít cực lạc chốn nhân gian, ta nhân tiện có thể họa một bức.” Mỉm cười chỉ huy, nhấc bút làm bộ muốn vẽ. “Thiên Nghệ huynh không cần phải ngượng, nên tận lực hưởng thụ a, ta vẽ đẹp lắm, sẽ tặng ngươi một bức làm kỷ niệm.”

Triệu Thiên Nghệ thoáng cái bị lột sạch, vừa bực vừa xấu hổ, luống cuống quát: “Liễu Ký Du!”

Liễu Ký Du thấy tiếng gào của hắn như sắp khóc đến nơi, thực xấu xa còn suýt nữa phì cười. Y rất khi nổi giận, không thích lớn tiếng khắc khẩu với người khác, nên toàn nghĩ ra mấy trò ác ý trêu cợt đối phương, như một phương thức để xả giận, thậm chí so với chửi nhau càng hả hê hơn a!

“Triệu thiếu gia, tới đây nào, chúng ta sẽ làm cho ngài thực sung sướng.”

“Đừng sờ chỗ đó của ta, mau dừng tay a –”

Phụt ~ Liễu Ký Du phì một tiếng, vội vàng bịt mồm quay mặt đi, hai vai vì cố nén cười mà không ngừng run rẩy. Ai dô nương của ta a, kêu đến thê lương như vậy, người ngoài nghe thấy lại tưởng Triệu thiếu gia nhà ngươi bị người ta làm gì, ha ha ha!

Được rồi, dọa hắn đến giới hạn rồi phải biết điểm dừng thôi, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ, Liễu Triệu hai nhà được coi là chỗ thế giao, đùa quá đáng hủy mất giao tình thì thật sự không ổn.

Đang định ban chút từ bi mở miệng giải cứu hắn, ngoài cửa bỗng truyền đến một thanh âm nam nhân đầy từ tính, trầm thấp, lại có chút quen tai: “Liễu Ký Du?”

Giật mình, kinh ngạc quay đầu, ý cười phanh lại, cứng ngắc.

Chiếc bút trên tay “tách” một tiếng rơi xuống, quét lên trang giấy trắng một nét mực dị thường.

Liễu Ký Du đần đần độn độn ngây người, nháy mắt người không biết phải làm sao đã đổi thành y.

Ao ước bỏ trốn nhảy loạn trong đầu, nam nhân muốn tránh nhất, hy vọng cả đời sẽ không phải gặp lại nhất, lúc này đang mỉm cười bước về phía y.

Từng bước từng bước, đều khiến cho y không nhịn được mà run rẩy.

Người đi tới đứng trước mắt y, hơi mỉm cười nhìn xuống, dùng một loại ngữ điệu nhu hòa có thể khiến y lập tức cả người lạnh toát, nói: “Ký Du, không nghĩ tới lại tái kiến ở chỗ này.”

Sắc mặt Liễu Ký Du lúc xanh lúc đỏ, cố gắng kiểm soát chân của mình, để không xoay người chạy trốn hoặc trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ, vào kỹ nam quán lại gặp người này, quả thực xấu hổ khốn quẫn không để đâu cho hết, hận không có cái khe nào trên mặt đất để chui vào.

Miệng đắng lưỡi khô, đầu muốn ngất, cuối cùng khó khăn dặn ra tiếng: “… Thảo dân kiến quá Ngũ vương gia.”

Gặp… gặp đại gia ngươi rồi! Liễu thiếu gia từ trước tới nay luôn khoan thai bình tĩnh khó có được một lần tâm không yên khí không thuận, trong lòng ôm đầu gào to, đây căn bản là âm hồn bất tán a a a ~~~~

Ai cũng không dám hỏi, Tống Diệp có phải thật sự là âm hồn bất tán bám theo ai kia không, Liễu Ký Du càng không thể tưởng tượng được, đường đường là một vương gia lại đi tới tiểu quan quán, khiến y có loại ảo giác quỷ dị như mình vừa bị bắt gian tại trận, một lần nữa hoảng sợ đến thiếu chút nữa hồn phách thăng thiên.

“Thực trùng hợp, đêm nay ngươi cũng tới đây chơi.” Tống Diệp như không có gì tiến tới trước mặt y, thế nhưng không hiểu vì sao, cảm giác những lời này nghe ra có ý vị gì đó không đúng a.

“Vương gia vạn phúc.” Liễu Ký Du cung kính vái lễ, cố gắng trấn định, cúi đầu không dám nhìn thẳng, thật sự rất sợ gặp phải người nam nhân này, bởi vì chột dạ muốn chết…

Được rồi, sự thật là, y từng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi có thể nói là bội tình bạc nghĩa, người bội tình bạc nghĩa là y, mà người bị bội tình bạc nghĩa, chính là vị Ngũ vương gia trước mắt đây.

Mong muốn biết chuyện tình cụ thể ra sao, xin nghe hạ hồi phân giải —-

Hơn một năm trước, Liễu Ký Du tới thành Vị Dương thăm nhị tỷ vừa sinh, vô tình gặp gỡ Tống Diệp, y lúc ấy không biết thân phận thật của Tống Diệp, khoảnh khắc lưu quang nhìn thoáng qua, liền như bị quỷ ám.

Y dùng phương pháp cũ mèm quấn lấy câu dẫn người ta, sau đó thực sung sướng lăn lên giường, cuối cùng khi xong chuyện liền phủi mông chạy lấy người, quả thật là đến và đi tiêu sái như một cơn gió, nói trắng ra, y chẳng qua thừa dịp có cơ hội rời nhà, tìm nam nhân thuận mắt vụng trộm thử chút xem niềm sung sướng hậu đình được thông là như thế nào.

Lại dẫn cách nói hiện đại, y cùng Tống Diệp chính là từng có tình một đêm, Tống Diệp thậm chí ngay cả họ của y gọi là gì, ở tại đâu còn chưa kịp hỏi, tỉnh dậy, người đã chạy không còn nửa cái bóng a.

Thơ có câu: “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số” (3), một lần tham hoan như vậy cũng đủ rồi, cần gì phải hỏi người tới từ nơi đâu.

Sau đó, ba bốn trăm ngày, Ngũ vương gia dường như chưa từng tìm kiếm y, Liễu Ký Du nghĩ, có lẽ Ngũ vương gia cũng không để tâm đến hoan tình đêm hôm ấy, nay gặp lại cố nhân, vậy mà hai bên đều chưa quên nhau, trong lòng không biết vì sao còn nhớ đối phương.

Gặp lại cố nhân vốn là chuyện bình thường, nhưng gặp lại bất ngờ như thế này, thật sự khiến Liễu Ký Du trở tay không kịp, bỗng chốc không kìm nổi sự bối rối.

Chơi mông của tiểu quan là một chuyện, mông của bản thân bị người ta chơi lại là chuyện khác, y một tí xíu cũng không mong người khác biết được mông của mình từng bị như vậy rồi lại như vậy a!

Huống chi tâm tư của Ngũ vương gia đối với y không rõ, thật sự chỉ là tiện đường đi huyện Phần Lâm thôi sao? Hay như lời chưởng quầy từng nói tới tìm cố nhân, mà cố nhân vừa vặn là y? Nếu không có chuyện buổi chiều bị đại ca kéo tới phủ huyện lệnh, có thể cả đời y sẽ không phát hiện ra, bản thân từng cùng một vị vương gia một phen phiên hồng phóng túng.

Nói sợ thì sợ, nhưng Liễu Ký Du trời sinh thiếu mất vài sợ gân, lá gan vừa đủ, rất ít thứ cảm thấy thực sự sợ hãi, nếu không sao dám cả gan ở bên đường câu dẫn nam nhân như thế chứ.

Vậy nên, y cũng không phải quá e ngại Tống Diệp, chỉ là không hề được chuẩn bị tâm lý trước, nên lúng túng.

Hơn nữa hiện tại Tống Dệp dùng đôi mắt thâm thúy kia chăm chú nhìn y, như hai hồ nước sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy muốn hút con người ta vào trong, khó trách có người nói hắn có yêu khí mê hoặc lòng người, Liễu Ký Du cuối cùng cũng được tự mình trải nghiệm.

“Ban nãy không thể cùng ngươi nói chuyện thêm vài câu, bổn vương còn đang thấy có chút đáng tiếc.” Tống Diệp nói. “Tựa như ngày đó người không chào mà đi, ngay cả ngươi là người ở đâu cũng không biết, khiến bổn vương cảm thấy tiếc nuối.”

Nghe xong lời này tim Liễu Ký Du đập thình thịch, rất sợ vén lên căn nguyên không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia, vội hoảng sợ đáp: “Ký Du chỉ là tiểu dân dân dã vô công vô danh, một lần vội vàng gặp gỡ thoáng qua, đâu có đáng cho vương gia nhắc tới.”

“A, khá lắm cho câu một lần vội vàng gặp gỡ thoáng qua.” Cười ha hả, ánh mắt lại lóe lóe.

Liễu Ký Du bị ánh mắt của hắn chiếu đến ứa mồ hôi lạnh, dáng vẻ dương dương tự đắc ngày thường toàn bộ đổi thành kinh tâm đảm chiến. (sợ hãi, tim đập chân run)

Ngoài mặt Ngũ vương gia đây nhìn như một người tao nhã, gần gũi thân thiết, nhưng khí chất hoàng gia tôn quý thiên sinh thiên dưỡng vẫn hiển lộ bức người, khiến người khác vô hình trung tự nhiên nảy sinh cảm giác kính sợ.

Đối mặt với một người như vậy, mặc kệ bề ngoài hắn thoạt nhìn tuấn mỹ mê người đến đâu, mặt mũi hiền lành thế nào chăng nữa, vẫn sẽ làm người ta không nhịn được mà đề cao cảnh giác, chỉ sợ không cẩn thận sẽ mạo phạm.

Trong lòng Liễu Ký Du hiểu rõ, đây là một người nham hiểm, tuyệt đối có thể vừa tươi cười khả cúc mà một hơi ăn sạch ngươi!

Xế chiều hôm nay y còn không phải vừa bị hắn dùng tay ăn một lần sao? Nhớ tới, bất giác mặt đỏ tới tận mang tai, ngắc ngắc ngứ ngứ, cả người ngày càng không được tự nhiên.

Hai người đang nói chuyện, Triệu Thiên Nghệ cùng Đông Quan, Hạ Quan cũng không dám chen mồm vào, vốn Triệu Thiên Nghệ muốn nhảy ra lớn tiếng chất vấn quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng người ta lại là vương gia, sao có thể làm càn lung tung, đành phải nghẹn giận, ánh mắt chua loen loét trừng bọn họ.

Hắn nhìn ra được, ánh mắt Ngũ vương gia nhìn Tiểu Du không phải chỉ có niềm vui gặp lại cố nhân, bên trong còn có thứ gì đó pha lẫn, mơ hồ cảm nhận được giữa bọn họ khẳng định có chuyện mờ ám.

Liễu Ký Du âm thầm hít sâu vài hơi, cố gắng bình tâm, cẩn thận thử hỏi: “Thứ cho thảo dân mạo muội, xin hỏi vương gia khi nào rời khỏi huyện Phần Lâm?”

Bên ngoài thái độ kính cẩn, bên trong hoàn toàn tương phản, thầm nghĩ, đại gia ngài làm ơn mai đi luôn đi, địa phương nho nhỏ chỗ ta đây thực sự sợ tôn thiên gia đại phật ngài đây quang lâm, ngài cứ nên ngồi trên thiên đình để cho tiểu dân ở xa xa dập đầu là được rồi.

“Thế nào, mong bổn vương nhanh biến phải không?” Tống Diệp giọng điệu trêu ghẹo hỏi.

Ngươi nói đúng đó! “Đương nhiên không phải, thảo dân vốn nên khoản đãi vương gia một bữa bạc tửu (rượu nhạt), bất quá vương gia một ngày trăm công ngàn việc, nếu vậy sao có thời gian dư thừa, Ký Du liền không dám làm phiền vương gia.” Nghĩ một đằng nói một nẻo, một bộ hết sức lo sợ.

“Ngày mai bổn vương không bận, lúc nào cũng thể hẹn với Ký Du.”

“Vương gia thứ tội, ngày mai thảo dân lỡ có chuyện quan trọng trong người.” Đây tuyệt đối là nói dối, y cả ngày rảnh rảnh rỗi rỗi ở nhà, lo đẽo gọt mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt hư cấu, dù là ngày mai cũng chẳng khác gì.

“Như vậy hẹn ngày không bằng nhân luôn dịp này, đêm nay ngươi ta dùng rượu ôn lại chuyện vui thế nào?”

“A, này… Đêm nay thảo dân chỉ sợ không…”

“Ký Du đừng từ chối, hôm nay cùng bổn vương hảo hảo ôn chuyện, đêm hẵng còn dài, không say không về.” Tống Diệp cắt lời thoái thác của y, đưa tay muốn nắm lấy tay y.

Liễu Ký Du thực nôn nóng, chuyện cũ giữa bọn họ đơn giản là chuyện hư hỏng phong nguyệt giường chiếu, vừa mới đây còn bị chơi đùa dâm loạn như vậy, trời mới biết hai người ôn chuyện, sẽ ôn thành cái dạng hoang đường gì nữa, lại còn đêm dài đằng đẵng không say không về, nếu thật sự say lên đến giường, nụ tiểu cúc hoa của y còn không nở bừng bừng mới lạ!

Nhớ lại long dương thể nghiệm lần ấy, thật có thể nói là dục tiên dục tử —-

Khi làm, cả người nhẹ bâng, lâng lâng như vào cõi thần tiên; sau khi làm xong, hậu đình vừa đau vừa nóng, quả thực làm y như sắp chết đến nơi.

Nói thực ra, đau đớn sau khi làm chỉ là thứ yếu, chủ yếu y cũng không muốn thử lại chuyện đó lần nữa, cái loại tình dục kích cuồng tựa như điên đến mất hết lý trí ấy, cả đời trải qua một lần là đủ rồi.

[To be continued]

——————-

(1) Trích từ bài “Ngọc lâu xuân” – Tống Kỳ:

Hán Việt:

Đông thành tiệm giác phong quang hảo,
Hộc trứu ba văn nghinh khách trạo,
Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh,
Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo.

Phù sinh trường hận hoan du thiểu,
Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu,
Vị quân trì tửu khuyến tà dương,
Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.

Dịch thơ:

Đông thanh quang cảnh đẹp dần theo
Sóng nước lăn tăn đón khách chèo
Liễu lạnh rủ mành sương sớm phủ
Đầu cành hồng hạnh ý xuân reo.

Người đời giận mãi ít đùa vui
Lại tiếc vàng thoi chuộc tiếng cười.
Dâng rượu cùng anh khuyên giọt nắng
Luyến hoa tia nắng cuối cùng soi.

Ta cảm thấy đầu đề khá hợp với nội dung của hồi, cành hồng hạnh tên Du này cứ gọi là làm các chàng xuân (dâm) ý đầy mình, đào hoa bay loạn cào cào =))))

(2) Đây là bài “Minh” trích từ “Quải chi nhi”, là một tập hợp những bài dân ca được viết bởi Phùng Mộng Long. Vì đây là dân ca nên không có bản dịch tiếng Việt, ta tự chém đấy :v Vị này nổi tiếng với tác phẩm “Đông chu liệt quốc”, “Tam ngôn: Dụ thế minh ngôn, Tỉnh thế hằng ngôn, Cảnh thế thông ngôn”, đều đã được xuất bản ở Việt Nam.

(3) Trích từ “Thước kiều tiên” – Tần Quan

Vì dịch thơ không hay nên thôi ta không copy, ai thích có thể hỏi gú đại ca, hai câu trong truyện dịch nghĩa:

Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau
Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời

Ý bạn nhỏ là lần đó được anh thông sướng hơn tất cả những lần đã bạn làm từ trước đến giờ =))~ Đùa chứ, văn vẻ nó là có duyên được gặp nhau một lần như vậy đã đủ mãn nguyện rồi, không cần cố chấp.

.

Ngoài ra, tên của hồi 1 cũng được trích từ thơ, ta sẽ bổ sung bên đó sau.

“Tường đông nhất thụ hồng như cẩm” được trích từ “Kính tây hạnh hoa tạp hứng” của Chu Bạch Phiên. Sau 1 hồi vật lộn thì ta cũng tìm được bản hoàn chỉnh bài này:

Kính tây hạnh hoa tạp hứng

Hán Việt:

Trương thôn triệu thôn dữ ngô thôn,

Thiên cổ không khiên diễm khách hồn.

Tường đông nhất thụ hồng như cẩm,

Mạc quái tiên sinh độc bế môn.

.

Thành đô tài tử ngọc đường tiên,

Nhất trích nam trung tam thập niên.

Cẩm thụ hồng xuân chi niểu nguyệt,

Dạ lai tân mộng đáo liên nhiên.

.

Dịch nghĩata chỉ dịch 2 câu liên quan đến đầu đề thôi, cũng là 2 câu nổi bật nhất bài… vì nó dài, dịch hết mệt lắm TT^TT

Tường đông cây đỏ tựa như gấm

Chớ trách tiên sinh đóng cửa cô độc

P/s: Thơ nhiều thì hay đấy, nhưng mà tra thì muốn hộc máu, chú thích dài vãi, chả hiểu có ai đọc hết không nữa, hix =.=”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s