[Nhất chi hồng hạnh nhập tường lai] Đệ nhất hồi (2)


Tường đông nhất thụ hồng như cẩm

(Tường Đông cây đỏ tựa như gấm)

Tác giả:  Hắc Bạch Kiếm Yêu

Thể loại:  Yêu nghiệt phúc hắc đế vương công x Yêu tinh nhàn hạ thiếu gia thụ, nhẹ nhàng, cổ trang, hài, 1×1, HE

Edit: Yue (aka Huyễn Dạ)

————–oºo————–

Về tới nhà, ăn xong cơm trưa, Liễu Ký Du lập tức mài mực, chí khí ngút trời nhấc bút.

Viết được vài câu, sau đó liền bí.

Vò tờ giấy ném qua một bên, rút một tờ mới miễn cưỡng viết lại vài câu, sau đó, lại bí.

Không được, vô luận thế nào cũng phải nỗ lực nặn cho ra, bổn thiếu gia nhất định có thể làm được! Y tự cổ vũ bản thân, thế nhưng mỗi lần cứ viết vài câu lại bí a bí, viết viết, vò một tờ lại tới một tờ, không được mà liên tục nhíu mày, cảm giác, viết kiểu gì cũng không tốt, y không tự chủ được mà mất kiên nhẫn, chữ càng viết càng ngoáy.

Cuối cùng rốt cục không chịu nổi nữa, quăng cây bút lông sói trong tay, cáu kỉnh vo tờ giấy mới được ít ỏi vài chữ thành một cục ném đi.

Phiền!

Một tay chống cằm, giữa hàng lông mày thanh tú, tràn ngập vẻ buồn bực, nóng ruột, thiên “Cẩm trước xuân” này đã cân nhắc gần nửa năm, tuy trong lòng biết rõ nên khởi, thừa, chuyển, hợp (bắt đầu, diễn biến, chuyển tiếp, kết thúc) như thế nào, trật tự đã sắp, thế nhưng hạ bút xuống mạch văn luôn không theo dự định, câu chữ không thuận, cẩu thí bất thông (diễn đạt bế tắc), nghĩ đến lời thúc giục của chưởng quỹ hiệu sách Lý gia, lại càng thêm phiền não nóng nảy, ảo nỗi không thôi.

Ai, thật sự không phải y không muốn đưa, mà là không viết ra nổi a.

Thoáng nhìn đống giấy vo viên hỗn độn đầy trên mặt đất, thực ủ rũ, mới rồi còn hùng tâm vạn trượng giờ đã hóa hư không, chán nản rầu rĩ hô lên: “Tiểu Đông Qua, Tiểu Trúc Can, đến đây dọn dẹp chút đi.”

“Tới liền!” Hai tiểu thư đồng đang chơi đùa ngoài đình viện lên tiếng trả lời, lập tức chạy vào thư phòng dọn dẹp mấy cục giấy.

“Ai, các ngươi nói xem, thiếu gia của các ngươi có phải hết thời rồi không?” Hai vai Liễu Ký Du uể oải sụt xuống, cằm theo bàn tay trượt xuống đặt trên thư trác, cả người mềm nhũn nằm úp sấp trên bàn rên rỉ, quả thực ngồi như không ngồi.

“Nào có, thiếu gia tài văn chương tung hoành, học phú tam xa.”

“Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa tài cao ngũ đấu, kinh cái gì tuyệt vân vân đó.”

“Học phú ngũ xa, tài cao bát đấu (tài trí hơn người), kình tài tuyệt diễm.” Tiếng sửa vang lên, học thiếu nhị xa, tài thiếu tam đấu, đôi tiểu ngốc này là đang khen hắn, hay là đang vùi dập hắn a?

“Đúng đúng, thiếu gia học phú ngũ xa, tài cao bát đấu, kinh tài tuyệt diễm, mới không phải hết thời gì đó đâu!” Hai cái đầu nhỏ còn đang buộc tóc đuôi sam cao ngất, ra sức gật đầu.

Cho dù tiểu thư đồng tận sức tận lực chân chó, nhưng y vẫn ủ rũ như cũ, ưu phiền hết chỗ nói còn chán đến chết, văn vẻ viết không được, càng không có tâm tư làm chuyện khác, thập phần mất tinh thần.

Lại nói tiếp, y cũng không phải không thể không viết, mấy đồng nhuận bút còm nhom y cũng không để vào mắt, nghĩ xem Liễu gia bọn họ đã giàu tới trình độ có thể so với vương hầu, được coi là phú giáp một phương như vậy, cho dù y có tiêu tiền như nước, vung tiền tới các ngón tay đều trật khớp vẫn chưa vung đi hết nổi đâu.

Dựa theo lẽ thường mà nói, hài tử như y rất dễ bị nuông chiều thành hạng vô công rồi nghề, ăn chơi đàng điếm cờ bạc đủ trò, khó có được người như y không biến thành một tên bất hảo bại gia tử, cũng bởi từ khi bắt đầu nhận được mặt chữ, y đã thích đọc sách, cứ như vậy tự động tìm sách mà đọc, chưa bao giờ sao nhãng.

Người nhà Liễu gia thấy y nhu thuận hiếu học, lòng càng thêm yêu, chẳng những không ngày này qua ngày khác bắt y khảo công danh, còn tùy y thích sách gì thì xem sách đó. Liễu lão gia thậm chí còn vì y tu kiến một đại thư các, người trong nghề đều biết, muốn tặng lễ cho Liễu gia tất nhiên không thể thiếu kỳ thư trân bản, có thể làm vị tiểu tổ tông Liễu gia này vui vẻ, không khác gì khiến mười tám đời đại đại tổ tông Liễu gia đều vui theo a.

Từ tứ thư ngũ kinh cho đến tiểu thuyết thoại bản, từ kinh, sử, tử, tập tiêu chuẩn cho tới bại quan ngộn từ (văn ngắn cợt nhả linh tinh), mười sáu tuổi, y đã đọc hết tất cả những gì mình có thể nghĩ tới, một ngày y đột nhiên nghĩ, sao bản thân không tự viết nhỉ?

Kết quả là, sau nửa ngày suy nghĩ, y nhấc bút, viết xuống cuốn thứ nhất trong cuộc đời, quái tiểu thuyết tên “Yêu chiến lục”, đem ảo tưởng lướt gió tung bay thành văn chương.

Vấn đề văn chương này nguyên là y tự sướng ngồi viết một mình, không ngờ ca ca tỷ tỷ đọc được lại mừng rỡ cảm thán Liễu thiếu gia là kỳ tài giới văn học, Liễu phủ cao thấp không ngừng khoe với hàng xóm láng giềng như hiến bảo, loại tâm tình muốn khoe này, đại khái không khác mấy so với tâm trạng trong câu “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” đi, các tỷ tỷ toàn bộ đều một bộ mạc danh kiêu ngạo, chỉ có Liễu đại thiếu gia Liễu Ký Hoài còn giữ được chút lý trí, nói:

“Đệ đệ nhà chúng ta còn chưa đến cảnh giới kỳ tài văn học đâu, chỉ có thể xưng là thiên tài văn học thôi.” (Ặc)

Trên dưới toàn bộ Liễu gia đều là siêu cấp cuồng đệ thành si, cho dù hắn có viết ông gà bà vịt gì đó, vào mắt đám cuồng đệ đệ này, tuyệt đối là kinh thế kỳ văn a!

Kinh thế kỳ văn trong mắt huynh tỷ một truyền mười, mười truyền trăm, Liễu Ký Du yêu sách thành si vốn là khách sộp với hiệu sách Lý gia huyện Phần Lầm, chưởng quỹ tự nhiên quen biết y, cũng tự nhiên đọc được bản thảo của y, mặc dù diễn đạt còn chút trúc trắc vụng về, thế nhưng phong cách lại cực kỳ độc đáo, linh hoạt dí dỏm, sau này ắt có tương lai, chưởng quỹ tuệ nhãn thấy anh hùng, quyết định tự mình bái phỏng, muốn mời y xuất bản văn để phát hành.

Y đối với chuyện này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao chỉ là viết chơi, tùy tiện lấy bút danh “Liễu Tâm Các Nhàn Vân Tán Nhân”, “Liễu Tâm Các” là tên thư phòng của y, “Nhàn Vân Tán Nhân” là tính tình cũng là nguyên tắc sống của y. Sau đó khi y cầm được trong tay ấn bản tinh xảo tuyệt đẹp, đột nhiên có ảo giác đầu óc như bị sét đánh, oanh một tiếng, liền lập nguyện vọng —-

Y phải trở thành tiểu thuyết gia!

Vì vậy, sáng tác trở thành chí hướng của đời y, là mục tiêu của cuộc sống giúp y không đến nỗi chỉ biết ngây ngô mà sống qua ngày.

Trở về với câu chuyện, tiểu thuyết gia Liễu gia kiêu ngạo giờ đây vẫn đang xiêu vẹo ở đằng kia, phiền não muốn chết, ai nói y là kỳ tài với chả thiên tài, y cảm giác bản thân căn bản là đồ ngu, nửa chữ cũng không nặn ra nổi.

“Làm sao bây giờ?” Thì thào tự hỏi, ánh mắt trống rỗng bay tới thôi lui, đảo tới hai tiểu thư đồng, y nghĩ tới ý nghĩ kỳ lạ muốn đem ngựa chết coi như ngựa sống, miễn cưỡng ra lệnh: “Hai người các ngươi, ôm nhau, làm dáng tý cho thiếu gia các ngươi ngắm một cái xem nào.”

Tiểu Đông Qua cùng Tiêu Trúc Can trong lòng đảo một cái xem thường, vẻ mặt bất đắc dĩ “Thiếu gia lại tới nữa”, bất quá cũng không thể làm trái ý chủ tử, mặt đối mặt giang hai tay, ôm chầm lấy đối phương, còn rất chuyên nghiệp cất cao giọng, học mấy câu người ta chuyên hát hí khúc gào thét:

“Đông Qua ca ca ~~ nhìn hảo giống lại mập ra a, chân gà tối qua của ta nhất định lại bị ngươi ăn vụng, ngươi thật đáng ghét mà ~~”

“Trúc Can đệ đệ ~~ ngươi lại hảo giống gầy đi a, ta cứ nghĩ tới chân gà kia là ngươi giữ riêng cho ta, ta thật sung sướng quá đi ~~”

Liễu Ký Du nhìn hai đứa bày trò giả điên, Tiểu Trúc Can không biết học được ở đâu, còn nâng eo mập của của Tiểu Đông Qua lên, Tiểu Đông Qua tròn xoe xoay một vòng, dính lấy Tiểu Trúc Can gầy thật gầy, cái gậy trúc quấn lấy bí đao mỡ, nào có chỗ thấy được thần thái hương diễm cơ chứ, thật làm cho người ta không nhịn nổi, phì một tiếng cười to, tâm tình buồn bực nhất thời thoải mái không ít.

Đôi tiểu hài tử nghe được tiếng cười của chủ tử, không diễn nữa, tiện thể chơi đấu vật, ngã tới ngã lui loạn thẳng thành một đoàn.

“Xú tiểu tiểu, kêu các ngươi diễn phong hoa tuyết nguyệt cho ta xem, ngược lại đi cho ta xem quấn nhau như ếch thế kia.” Liễu Ký Du cầm một cục giấy ném tụi nhỏ, cười mắng.

“Thiếu gia, chúng ta còn là tiểu hài tử, làm sao hiểu được mấy thứ tuyết hoa, diễn diếc gì đó của người nha.”

“Còn cãi, đều đứng dậy dọn dẹp chút đi, ta muốn xuất môn.”

“Thiếu gia muốn đi đâu?”

“Đi tìm phong hoa tuyết nguyệt mà thiếu gia các ngươi thông thạo.” Ngụ ý, nơi tốt y muốn tới không chỉ giúp hảo hảo tẩm bổ cho mắt, còn có thể kích thích linh cảm phát triển a.

Tên Liễu Ký Du này, sầu thì cứ sầu, nhưng chỉ muốn sầu một lát thôi, chung quy phải nghĩ cách giúp bản thân thoải mái, sống mà, việc gì phải ra vẻ già cả khổ sở quá nha?

Tiểu Đông Qua cùng Tiểu Trúc Can bưng nước và khăn sạch tới, hầu hạ y lau mặt rửa tay, thay một thân xiêm y xuất ngoại văn nhã phiêu dật, thầm nghĩ, nên đến Yêu Hương Lâu không nhỉ? Hay là đi Lộc Phương Uyển?

Yêu Hương Lâu tại thành bắc, Lộc Phương Uyển ngụ thành nam, cái trước là nữ xướng lâu tốt nhất huyện Phần Lâm, cái sau lại là nam kỹ quán tuyệt nhất huyện Phần Lâm.

Nghĩ nghĩ một chút, nếu y phải viết long dương nam phong, như vậy, đến Lộc Phương Uyển không phải là quá thích hợp rồi?

Liễu Ký Du mới bước ra khỏi Liễu Tâm Các không được vài bước, lập tức bị Liễu Ký Hoài vội vàng vọt tới ngăn lại: “Tiểu đệ, ta vừa muốn qua tìm ngươi, cùng đại ca tới phủ huyện lệnh bái kiến Ngũ vương gia đi.”

“A, không phải hắn không chịu tiếp kiến ai cả sao?”

“Ngươi cũng biết Ngũ vương gia đến huyện Phần Lâm ta?”

“Chưởng quỹ hiệu sách Lý gia nói cho ta.”

“Sáng nay ta tự mình xếp hàng bái phỏng, đúng là bị từ chối từ cửa, bất quá bên đó vừa phái người tới nói, Ngũ vương gia muốn triệu kiến ta, còn nói huyện lệnh công tử vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi, bảo chúng ta cùng đi.”

“Nga, vậy thì đi thôi.” Liễu Ký Du không cự tuyệt, cùng ca ca đi tới phủ huyện lệnh trước, y và huyện lệnh công tử có thể coi là bằng hữu có chút giao tình, phủ huyện lệnh thường mở hội thi văn, y vẫn hay là một trong những người nhận được thiếp mời thượng khách.

Tiểu tử kia chắc là muốn khoe khách quý lâm môn với y đi. Y nghĩ, không chừng còn có thể được thơm lây, xa xa nhìn thấy được quý nhân, đời này còn chưa thấy vị vương gia nào cả, ai, nói như vậy liền thấy thực tốt lắm, y rất hiếm khi ra khỏi huyện Phần Lâm, người lẫn chuyện chưa từng thấy qua còn rất rất nhiều nữa a.

Hai huynh đệ vì mau chóng muốn tới phủ huyện lệnh, lập tức lên mã xa ra ngoài.

Ngồi trên mã xa, Liễu Ký Du hỏi: “Đại ca, ngươi có phải muốn cầu vương gia nói giúp chúng ta vài tiếng về chuyện bến đò bên kia, để hàng của nhà ta có thể nhanh chóng xuất được?”

Sắc mặt Liễu Kỳ Hoài ngưng trọng, trả lời: “Ân, bất quá ta cũng không dám ôm nhiều hy vọng lắm, mặc dù Ngũ vương gia quản lý chuyện vận chuyển lương thực của Đại Thiệu, nhưng dù sao hắn cũng là một vương gia, loại sự tình này trong mắt hắn bé như hạt mè, hắn có thể chẳng thèm để ý tới.”

“Vậy sao hắn lại triệu kiến ngươi?”

“Nghe người đưa tin nói, vương gia muốn nghe thử phương pháp gieo trồng lúa mới của Liễu gia.”

“Ca, bến đò bên kia có nên tính đến chuyện đút lót tiền nhiều thêm chút nữa?”

“Sớm đút rồi, bọn họ cũng không dám thu, nói cấp trên sẽ tra ra ngay, nếu tra được, đó chính là tội lớn tham ô nhận hối lộ.”

Nguyên lai, dạo gần đây Liêu xuất ngàn thạch lương thực vận chuyển bằng đường thủy, nhưng lượng hàng này vẫn bị giữ ở bến đò, Liễu Ký Hoài vòng vo hỏi thăm, quan ở đó nói cấp trên còn chưa duyệt, không thể cho đi, mà thóc ở trên thuyền cũng không cho dỡ xuống, tóm lại chính là trở thành hàng chết nằm một chỗ.

Thóc tối kỵ nhất là gặp nước bị ẩm, mặc kệ là mốc hay nảy mầm đều sẽ hỏng, nếu kéo dài thêm nữa, cho dù có thoát được, chỉ sợ khi giao đến nơi cũng đều hỏng cả rồi, kể tới đó, tổn thất cho Liễu gia vô cùng lớn.

Trong lúc cấp bách lửa đã sém tới lông mày này, Liễu Ký Hoài chỉ có thể đem hy vọng đặt trên người Ngũ vương gia, mong rằng đại quý nhân đột nhiên đại giá quang lâm này có khả năng giúp hắn dàn xếp một chút.

Ngũ vương gia nổi danh, không phải chỉ vì tướng mạo tuấn mỹ của mình, hắn còn có thủ đoạn khôn khéo, mạnh mẽ, thương nghiệp vận chuyển hàng hóa, muối, sắt, gạo thóc lương thực của Đại Thiệu đều nằm trong tay hắn quản lý, tay nắm huyết mạch kinh tế của Đại Thiệu, Hoàng đế đương triều thập phần tín nhiệm đệ đệ này, thế cao quyền trọng, một lời tựa vạn kim.

Dùng một câu hiện đại để nói, chính là “thời gian là vàng ngọc”.

Trong lúc hai huynh đệ bàn luận, rất nhanh đã tới phủ đệ của huyện lệnh, một gã quản sự đã chờ sẵn ở cửa hậu, khách khí hữu lễ dẫn bọn họ vào phủ.

Ba người đi liên tiếp qua hành lang gấp khúc trong nội viện, xuyên qua một đường cắt, bỗng gặp một nha đầu từ đầu kia hành lang gấp khúc đang bưng một chậu nước đi tới, không hiểu tại sao, cả người đột nhiên lảo đâỏ, cả chậu nước rào một tiếng hắt cả lên người Liễu Ký Du, giội cho y cả người sũng nước.

Nha đầu thất kinh quỳ xuống tạ lỗi, sợ tới mức sắp khóc đến nơi.

“Đừng sợ, không có gì phải lo.” Liễu Ký Du không tức giận, mỉm cười ôn hòa nâng nàng dậy.

Quản sự trách cứ nàng vài câu, rồi nói với Liễu Ký Du: “Liễu thiếu gia, thật sự vô cùng xin lỗi, thỉnh ngài tới thiên thính chờ chút, tiểu nhân sẽ lập tức mang y phục sạch sẽ tới để ngài thay, thuận tiện thỉnh thiếu gia nhà ta qua tìm ngài.”

“Vậy làm phiền quản sự.” Liễu Ký Du đáp ứng, hẹn đại ca trễ một chút sẽ về nhà, rồi theo nha đầu hấp ta hấp tấp đi về phía khác.

Không lâu sau, nha đầu dẫn y đi vào một gian thiên thính nho nhỏ, đưa cho y một tấm thảm, “Liễu thiếu gia, thỉnh ngài trước cởi y phục ẩm ướt, tránh bị nhiễm lãnh, nô tỳ sẽ đi lấy y phục của thiếu gia nhà ta lại đây, thỉnh ngài chờ thêm một chút.”

“Ân, đa tạ.”

Đợi tới khi nha đầu đi rồi, y mới cởi hai tầng trường bào ngoại y gần như đã ướt đẫm, chỉ chừa lại một tầng lý y với tiết khố, tuy có ẩm một chút, nhưng dù sao đây cũng là nhà người ta lột sạch như thế không ổn cho lắm, vì vậy đành phải tạm thời nhẫn nại, lấy tấm thảm bao cả người lại.

Trên vách tường trong phòng treo một bức tranh sơn thủy, y vừa quấn thảm vừa tiến lại ngắm, đơn giản nhân lúc chờ đợi rảnh rỗi xem cho đỡ chán. Huyện lệnh tuy không phải là quan lớn, nhưng thế nào thì cũng là bậc phụ mẫu địa phương, người quyền lực nhất trong huyện thành, không ít danh sĩ thương nhân sẽ dâng quà biếu lễ, sưu tầm hẳn không thiếu đi.

Khi y đang chuyên tâm ngắm ngứa bình phẩm sơ sơ, phía sau truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, tưởng rằng huyện lệnh công tử tới.

“Dịch Thư huynh, ngươi tới rồi, gọi riêng tiểu đệ tới, có phải muốn khoe với tiểu đệ quý phủ có đại quý khách đến thăm không a?” Mỉm cười quay đầu lại, nhất thời ngẩn ngơ.

Người tới không phải huyện lệnh công tử, mà lại là một người vừa lạ lại vừa quen.

Người hơn một năm trước đã từng gặp gỡ, nam nhân dung mạo đẹp đến không giống người.

“Biệt lai vô dạng.” Thanh âm từ tính vẫn ôn nhu, hữu lực như trong trí nhớ, ngập tràn cảm giác muốn hấp dẫn người ta trong lúc bất tri bất giác mà trầm luân vào đó.

Diện mạo nam nhân tuấn mỹ dị thường, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan tinh điêu tế trác như được khắc thành, thế nhưng không hề giống nữ nhân, tràn ngập khí chất nam tử tuấn mỹ, khí vũ hiên ngang, anh khí bức người.

Liễu Ký Du trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn, cả cuộc đời này tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại được vị cố nhân thoáng qua này nữa, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi  nhất thời không thốt lên được tiếng nào.

Khóe môi nam nhân khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu, bước tới chỗ y.

Bờ vai dài rộng, vòng eo rắn chắc, thân hình cao ngất, thêm một cỗ tôn quý uy nghi toát ra từ trong xương, khí thế bức người, khiến cho Liễu Ký Du cảm thấy bị áp bách mười phần, trực giác lui phía sau ba bước, lưng cơ hồ dính sát vào bức họa trên tường, khó khăn nhả ra được vài tiếng, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Tới tìm ngươi.”

Liễu Ký Du lại nghẹn không nên lời.

“Đùa chút, tiện đường đi ngang qua thôi.”

Liễu Ký Du trong lòng thở ra một hơi, nghĩ thầm, người ta nhìn qua đã thấy là nhân vật thượng đẳng thập phần giỏi giang, làm gì có chuyện nhớ mình mà đến chứ.

Tiếp đến hai người chỉ đối mặt không nói gì, không khí ngưng đọng thập phần mất tự nhiên.

Liễu Ký Du không biết nên nói cái gì mới phải, hai tay nắm chặt tấm thảm quanh thân, nhất thời cảm thấy thấp thỏm bất an, lại có chút ngượng ngùng e sợ, thân thể không hiểu sao bất giác nóng lên, trong lòng nai con không ngừng chạy loạn, dù sao từ lần đó gặp nhau đã hơn một năm trước, thật sự là… Ân… Khiến người khác xấu hổ khó mở miệng mà…

Nam nhân lẳng lặng nhìn y một lúc lâu, hào quang trong mắt lập lòe không rõ, đột nhiên ôm chầm lấy y.

“Ngươi, ngươi làm cái gì thế?” Liễu Ký Du bị hành động đường đột này dọa sợ, một bàn tay nắm lấy thảm, một tay dùng sức đẩy nam nhân ra, nhưng văn nhược thư sinh như y sức tay còn không đọ được với gà, bình thường chỉ lo chăm chăm sáng tác mà không màng cường kiện thể, đối với song chưởng như kìm sắt này, chỉ có thể sợ hãi hoàn sợ hãi kêu la: “Ngươi buông ra!”

Nam nhân bỗng nhiên buông y ra, một tay nắm chặt cổ y, đẩy người tựa sát vào bức tranh hạnh hoa lâm viên hồng phấn rực rỡ ở phía sau, lực đạo không quá lớn không làm đau y, nhưng lại đủ bá đạo, không cho phép giãy dụa.

“Ngươi…” Liễu Ký Du quá sợ hãi, hai tay vô thức muốn tách bàn tay đang đặt trên cổ mình, tấm thảm theo người trượt xuống, rơi trên mặt đất.

Ánh mắt nam nhân lóe lên, tay kia đã với tới giật phăng tiết khổ của y, kéo xuống đến tận đùi, sau đó thẳng tắp một đường tấn công cái thứ giữa háng kia, bàn tay to lớn hoàn hảo bao lấy.

“A!” Thấp giọng cứng ngắc kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt một trận hồng, lại một trận trắng, cổ bị túm, hạ thân cũng bị túm, hai cơ quan mẫn cảm nhất cùng yếu ớt nhất đều nằm trong tay người ta, kể cả có là kẻ can đảm bình tĩnh nhất cũng sẽ thấy hoảng hốt đi, sợ tới mức không dám kháng cự.

Nam nhân không lên tiếng, một tay vẫn như trước chặn trên cổ y, tay kia bao lấy chỗ nào đó mà dâm loạn vuốt ve khiêu khích, cưỡng bách đầy kỹ xảo khiến nơi ấy ngẩng đầu.

Toàn thân Liễu Ký Du run rẩy kịch liệt, bàn tay kia như có ma lực, một dòng rồi lại một dòng điện lưu mãnh liệt trùng kích lan truyền, rút đi toàn bộ khí lực trên người y.

“Xin ngươi… Đừng…” Y cảm thấy thực đáng sợ, khoái cảm đột nhiên dâng trào khiến cho lý trí của y nhanh chóng tan rã, bàn tay đang bấu chặt cánh tay của nam nhân không tự giác mà buông lỏng, không biết là nên thả ra hay nên nắm lại.

Nam nhân không buồn đếm xỉa đến khẩn cầu yếu ớt của y, càng lộng kỹ xảo càng cao siêu, bàn tay đang nắm ở cổ chậm rãi miết lên môi y, xâm nhập khoang miệng, nhẹ nhàng chơi đùa đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại.

“Ư…” Liễu Ký Du run rẩy ngâm nhẹ một tiếng, muốn cắn, nhưng lại không dám cẳn, chỉ có thể dùng đầu lưỡi chống chọi ngón tay linh hoạt, ngược lại lại giống như đang liếm nó.

Ánh mắt nam nhân nóng bỏng, chăm chú quan sát vẻ mặt cùng phản ứng của y, thấy nhãn thần y càng lúc càng mông lung, cơ dưới bụng cùng hai chân ngày càng căng cứng, ngực phập phồng cũng ngày một rõ ràng, thứ cảm thụ trong tay theo xoa nắn đùa bỡn càng lúc càng sung mãn, nóng rực, ướt át.

Trêu đùa đến cực hạn, đột nhiên buông tay, cùng lúc rút ra ngón tay trong miệng, kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.

“Đừng…” Hai tay Liễu Ký Du vô thức bắt lấy vạt áo của hắn.

“Đừng ngừng?” Thì thầm dụ hoặc.

Chớp mắt mấy cái, Liễu Ký Du thoáng hoảng hồn, vôi vàng buông vạt áo của hắn, thanh âm khẽ run rẩy cầu xin: “Không, không phải… Xin người đừng trêu ghẹo ta nhe vậy.”

“Ngươi sai rồi, là ngươi muốn trêu đùa ta, giống như ngươi đã làm lúc ở thành Vị Dương ấy.”

“Ta không… Ư…”

Nam nhân không để cho y có cơ hội cãi lại, một lần nữa nắm lấy toàn bộ ngọc hành đang dựng thẳng, động tác lần này lại hung ác, không chút lưu tình, đem dục vọng của người trước mắt đùa bỡn trong tay.

Không… Không được… Sắp không nhịn được nữa rồi…

Liễu Ký Du dùng sức cắn răng, quyết không rên thành tiếng, nhưng không cách nào ngăn được khoái cảm mãnh liệt mà nam nhân mang đến, người nam nhân này chỉ cần dùng tay, đã có thể dễ dàng đẩy y vào vòng xoáy tình dục.

Phong thái vùng vẫy trầm luân, trong mắt thủy quang như sương mù, hơi thở dốc dồn dập nặng nề, đôi mắt nam nhân càng thêm thâm trầm, tốc độ trên tay nhanh hơn, buộc y phải lên đỉnh.

“Ân… A…” Ngửa đầu rên rỉ trong họng một tiếng, tiện đà cắn môi dưới, hai mắt nhắm chặt, cả người khẽ run lên.

Bị đánh tới không còn manh giáp, quân lính tan rã.

Liễu Ký Du đã xuất, một vòng cung màu trắng bắn ra, lốm đa lốm đốm, dính trên tay cùng y phục của nam nhân.

Nam nhân chuyên chú nhìn y chằm chằm, cơ hồ không tự giác mà cũng nín thở.

Giờ phút này, mỗi sợi tóc của y, mỗi tấc da tấc thịt của y dường như đều được thoa lên một tầng hương diễm vấn vít, hệt như một cành hồng hạnh nở rộ run rẩy giữa xuân phong, nhìn qua tưởng như chỉ là một vật nhỏ bé bình thường không chút lạ lẫm, thế nhưng khi nở rộ lại có thể yêu mị rung động lòng người.

Thực sự là yêu tinh!

Ghé sát vào vành tai thanh tú đang đỏ bừng, dùng tiếng nói ôn nhu trầm thấp mà tràn ngập từ tính, ở bên tai y khàn khàn nỉ non: “Ký Du, ngươi lại làm bẩn y phục của ta rồi.”

Nói xong, nam nhân buông tay, lùi về phía sau.

Liễu Ký Du chân mềm nhũn, tựa lưng vào tường chậm rãi trượt xuống ngồi trên mặt đất, tiết khố vẫn còn vướng trên đùi, cặp mông trơn nhẵn tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, không khỏi lại có chút run rẩy.

Từ từ nhắm hai mắt, đầu cúi thấp, y không dám ngẩng đầu nhìn xem nam nhân đã rời đi hay chưa, thân thể lạnh nóng hỗn loạn, trong lòng cũng theo đó mà hỗn loạn.

Người kia vì sao lại ở đây? Tại sao lại biết được tên của ta? Hắn rốt cục là ai? Đầu óc loạn thành một đoàn, bất giác nhớ tới buổi sáng chưởng quỹ nói với hắn, Ngũ vương gia đến huyện Phần Lâm để tìm lại một cố nhân…

Liễu Ký Du trời sinh tính tình tuy có hơi lơ mơ biếng nhác, nhưng cũng là người thông minh, liên tưởng trước sau một hồi, không khó đoán được nam nhân kia chính là…

Không, không thể nào! Trên đời này sao có thể có chuyện trùng hợp đến như vậy?!

Nghĩ tới bản thân y là một tác gia cả ngày chém gió đảo mây, nhưng lại quên mất một câu “Vô xảo bất thành thư” (không trùng hợp đã không ra chuyện), trên thế gian cứ cố tình có chuyện mèo mù đụng nhầm chuột chết, còn thực quá mù đi.

“Ký Du huynh.” Thanh âm của huyện lệnh công tử từ cửa truyền tớn.

Liễu Ký Du nghe tiếng cả kinh, vội vàng đứng lên mặc quần, xoa xoa mặt tận lực khôi phục bộ dáng ung dung thường ngày.

“Thực xin lỗi, tại hại xin thay nha đầu lỗ mãng kia giải thích với huynh, mau thay y phục, nhanh kẻo cảm lạnh.” Huyện lệnh công tử lập tức bước vào phòng, đưa một bộ y phục sạch sẽ cho y.

“Đa tạ Dịch Thư huynh.” Liễu Ký Du tiếp nhận, nói lời cảm tạ, sau khi mặc đầy đủ y phục, không yên lòng nói chút chuyện phiếm cùng huyện lệnh công tử, liền thử dò hỏi chuyện của Ngũ vương gia.

Huyện lệnh công tử tất nhiên là dùng ngữ khí khoe khoang nói cho y, hắn là một người sảng khoái, thẳng thắn nói: “Không bằng ta đưa ngươi đi bái kiến vương gia, lệnh huynh không phải cũng đang ở đó sao?”

“Không cần không cần.” Liễu Ký Du liên tục xua tay, nhưng trong lòng lại muốn đi, có nên đi chứng thực suy đoán của bản thân không đây, đành phải nói: “Vương gia tôn quý tiểu dân sao dám mạo hiểm bất kính, Dịch Thư huynh chỉ cần đưa tiểu đệ đến, đứng xa xa ngó hắn một cái là được rồi.”

“Đừng có hẹp hòi thế chứ, giấu đầu giấu đuôi thế còn ra thể thống gì, đi nào.” Huyện lệnh công tử lôi kéo y rời đi.

“Dịch Thư huynh, thật sự không cần mà.”

“Có phải hoàng hoa khuê nữ phải xấu hổ khi gặp người gì đó đâu, nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì, con người vương gia tốt lắm, rất thân thiện, không cần phải sợ a.”

Ta chính là sợ a! Liễu Ký Du hoảng hốt, nếu nam nhân kia thật sự là người đó… y nghĩ, mình nên quỳ xuống dập đầu xin tha hay trực tiếp tự sát tạ tội a?

Cước bộ thấp tha thấp thỏm, một lòng bất ổn, muốn nhìn lại không dám đi, tâm tình mâu thuẫn thật sự rất giống hoàng hoa khuê nữ thẹn thùng, e lệ mà.

Không lâu sau, huyện lệnh công tử kéo y đi vào một thiên sảnh khác, yêu nghiệt vương gia trong truyền thuyết ngàn vạn uy nghi ngồi ở thượng vị, quanh thân phảng phất thụy khí (khí lành) hào quang vạn trượng, thực khiến phàm nhân không dám nhìn gần.

“Ký Du, mau tới đây bái kiến Ngũ vương gia.” Liễu Ký Hoài nhìn thấy đệ đệ, ngoắc gọi y qua.

Nhân vật xa tận chân trời như thần tiên, hạ phàm để gần gũi với nhân gian, không hề xa không thể chạm nữa rồi, ngay gần trong gang tấc chỉ cần với tay là tới đây rồi.

Đã thế, còn từng tiếp xúc thân mật với phàm phu tục tử như y.

Thật sự là… Liễu Ký Du trong nháy mắt có lỗi giác như ngũ lôi oanh đỉnh, thiếu chút nữa thất thanh hô to —-

Trời muốn diệt ta!

————–

(Chú thích 1) Đậu bản (In nước): có tên khác là “Sáo bản” (lên khuôn), là kỹ thuật in ấn sử dụng ván khắc của Trung Quốc cổ đại, dựa theo màu sắc bản thảo, trải qua quá trình phác thảo cùng phân chia bản kẽm, đem mỗi một loại màu khắc thành một bản kẽm riêng biệt, sau đó theo nguyên tắc “từ nông đến sâu, từ đậm đến nhạt” lần lượt in màu lồng màu, cuối cùng cho ra ấn phẩm hoàn thiện, màu sắc tương tự nguyên tác.

(Chú thích 2) Củng hoa: một loại kỹ thuật in ấn rập khuôn không màu của Trung Quốc cổ đại, sử dụng hai bản khắc hợp lại với nhau, bề mặt lồi lõm tạo thành hoa văn, tương tự cách in nổi ở hiện đại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s