[Nhất chi hồng hạnh nhập tường lai] Đệ nhất hồi (1)


Tường đông nhất thụ hồng như cẩm

(Tường Đông cây đỏ tựa như gấm)

Tác giả:  Hắc Bạch Kiếm Yêu

Thể loại:  Yêu nghiệt phúc hắc đế vương công x Yêu tinh nhàn hạ thiếu gia thụ, nhẹ nhàng, cổ trang, hài, 1×1, HE

Edit: Yue (aka Huyễn Dạ)

————–oºo————–

Đại Thiệu Đức Trị năm thứ mười bốn, tỉnh Nhị Hà, huyện Phần Lâm, tiết trời đã chớm thu.

Thất thiếu gia Liễu gia Liễu Ký Du đang rảo bước trên những phiến lá vàng vừa chạm đất, nhàn nhã tản bộ, vừa đi vừa ân cần chào hỏi hàng xóm láng giềng, hòa khí cùng mọi người.

“Liễu thiếu gia, lại muốn tới hiệu sách Lý gia đấy ư!”

“Ai, sách mới tháng này hẳn là tới rồi, phải qua ngó một cái.”

“Liễu thiếu gia, bánh nướng mới ra lò, ngài có muốn thử một cái không?”

“Cảm tạ, quả nhiên bánh nướng mới ra lò là tuyệt nhất.”

“Liễu thiếu gia, mấy con cá trích to hôm qua chúng ta đưa tới, có tươi không?”

“Tươi, mấy ngày này nếu lại bắt được cá trích to, cứ đưa hết qua nhà ta đi.”

Giữa đường phố, tiếng rao hàng hòa lẫn từng tiếng “Liễu thiếu gia”, “Liễu thiếu gia”, có thể thấy nhân duyên của vị Liễu thất thiếu gia này phi thường không tồi.

Nói tới Liễu Ký Du, trước tiên nhất định phải nói về Liễu gia ở huyện Phần Lâm này, Liễu gia sở hữu mấy trăm mẫu ruộng đất phì nhiêu, làm giàu từ trồng trọt kết hợp buôn bán lương thực, vừa là địa chủ giàu có thịnh vượng, lại vừa là đại thiện hộ thích giúp đỡ người khác, cứu tế người nghèo, trải cầu, làm đường, được bách tính vô cùng yêu mến. Bất quá không phải chỉ vì nhà y có tiền lại hào phóng mới khiến cho nhân duyên của y tốt, mà bản thân y quả thực là một thanh niên người gặp người thích.

Y thân là con út, trên có một huynh năm tỷ, lại thêm Liễu lão gia mãi đến khi thật già mới sinh được y, vậy nên y trở thành tâm can bảo bối được cả nhà Liễu gia trên yêu dưới thương.

Lớn lên trong nhung lụa đại phú, tự nhiên không thể giấu được quý khí nhà giàu được dưỡng thành từ nhỏ, hơn nữa y vốn được vô cùng sủng ái, đôi khi khó tránh khỏi có chút tùy hứng thích làm theo ý mình, nhưng Liễu lão gia dạy con cái phải biết bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu (nghèo nhưng không siểm nịnh, giàu nhưng không kiêu ngạo), thế nên y lớn lên không trở thành một tên ăn chơi trác táng, mà tính cách tao nhã khiêm tốn, không hề mang thói phô trương ngạo mạn của mấy kẻ nhà giàu.

Tay áo thanh dật theo từng bước chân, nụ cười ung dung, một đường thong dong bước đi, tựa như gió xuân chầm chậm thổi qua, khiến người ta không nhịn được mà phải thốt lên câu tán thưởng, hảo một chàng thiếu niên mạch thượng xuân phong. (như gió xuân thổi qua bờ ruộng)

Cứ bước cứ đi như vậy, bỗng một lão nhân tay cầm cây gậy sắt, bên trên treo cờ “Thần toán” chắn trước mặt y, chỉ thẳng vào mặt y, nói: “Mắt như hoa mai trong nước, mi như núi xa ẩn trong sương khói, khuôn mặt đào hoa, lông mày lá liễu, vị công tử này, thứ cho tiểu lão nhân nói thẳng, đây là tướng hồng nhan bạc mệnh a.”

Nói trắng ra, chính là có một đôi mắt đào hoa ghẹo người.

“Thật sao?” Liễu Ký Du đối với cử chỉ vô lễ này chỉ cười cười, không giận không nóng.

Y rất tự giác nhận thức về bản thân, tướng mạo của mình chỉ là dạng bình thường, tuyệt đối nặn không ra nổi cái gì gọi là mỹ nhân đào hoa, về phần bạc mệnh, các cụ dạy “sống chết có số, họa phúc tại trời”, y cũng không quá để ý mình có thể sống tới tám mươi hay không.

May mắn là hồng nhan bạc mệnh, y nghĩ, chứ không phải hồng nhan họa thủy họa quốc hại người gì gì đó, kiếp người như thủy triều có lên có xuống thì tốt, nhưng y không mong mình phải đi trải nghiệm kinh đào hải lãng (sóng to gió lớn), mệt mỏi lắm, cả đời thuận buồm xuôi gió sống thoải mái thỏa thích, tội gì phải tự làm khổ mình đâu?

Vị tiên sinh đoán mệnh kia tiếp tục tinh tế đánh giá y, lại dựng thẳng gậy sắt phán: “Nhưng may mắn may mắn, tướng hồng nhan bạc mệnh này đặt trên người công tử lại trở thành tướng đại phú đại quý phúc trạch trời ban, vạn người không một, xưa nay khó tìm nha.”

“Đa tạ tiên sinh tặng lời.” Liễu Ký Du rút ra chút tiền cho hắn, vẫn tươi cười, không đáng quan tâm, cả huyện Phần Lâm này có ai không biết y sinh ra đã ngậm thìa bạc, dù không đại quý cũng là đại phú, nếu không xảy ra chuyện gì bất trắc, cả đời này tiền tiêu cũng chẳng hết.

Tiên sinh đoán mệnh tự nhiên nhận lấy, lại nói: “Tiểu lão nhân xem tướng của công tử, ấn đường hồng nhuận, sắc như hạnh mùa xuân, chính là sao Hồng Loan di động; đuôi mắt lưu quang như sao, là sao Dịch Mã chuyển động, sắp gặp được người vô cùng cao quý, chuyện sóng gió tự nhiên sẽ qua, không cần phải ưu sầu lo lắng.”

“Nhờ có cát ngôn (lời may).” Chắp tay đáp lễ, không để những lời này trong lòng, tiếp tục dạo bước, không cần biết Hồng Loan với Dịch Mã di chuyển hay không, xui rủi gì đều là thứ đã được định trước, chuyện đến thế nào thì cứ thuận theo thế ấy mà làm tiếp thôi, tùy cơ ứng biến.

Tiếp tục đi thêm một đoạn đường, cuối cùng cũng thấy mục tiêu, vui vẻ bước vào hiệu sách Lý gia, quét mắt đã thấy không gian bên trong rộng rãi, sáng sủa, thoáng đãng, sách được phân loại, sắp xếp chỉnh tề trên giá, vài người đang yên tĩnh chọn sách, hai thư sinh trẻ tuổi thấp giọng thì thầm thảo luận, không gian ngập tràn mùi văn, mùi giấy, toàn bộ đều là hương vị y vô cùng yêu thích.

Một nam tử trung niên nhã nhặn đang đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy y, lập tức bước ra tiếp đón. “Liễu thiếu gia, ngài tới rồi.”

“Chưởng quỹ, sách mới tháng này đã tới chưa?”

“Đến rồi, một đám nhập về từ Kinh thành lẫn Dương Châu đều rất khá, ta đã chọn trước cho ngài rồi, mời vào bên trong xem.”

“Làm phiền.”

Chương quỹ đưa y vào gian phòng bên u tĩnh, trên bàn gỗ trong phòng đặt hai chồng sách, y hưng trí bừng bừng ngồi xuống, lật từng quyển từng quyển, trong đó có một quyển thư họa lan thảo đặc biệt thu hút sự chú ý của y, cẩn thận cầm trên tay lật qua lật lại.

Thư họa sử dụng gấm dệt hoa văn thủy thanh đường thảo làm bìa, bản in dày dặn sử dụng chỉ vàng để trang trí, trang giấy bên trong làm từ tơ tằm thượng đẳng vô cùng mềm mại, dẻo dai, trên mặt giấy trắng tinh được phủ một lớp sáp mỏng chống thấm, tránh mọt, đường nét thư họa sắc nét, màu sắc tươi sáng, từng lớp tinh tế, ngoài sử dụng phương pháp in nước, còn dùng củng hoa, khiến cho trùng điểu trong bức tranh càng thêm nổi bật, sinh động như thật, dường như muốn xé rách lớp giấy mà tung bay, thật sự là một tác phẩm tuyệt đẹp.

“Bản thư họa này sáng tác rất tuyệt.” Liễu Ký Du khen ngợi từ đáy lòng, thích không rời tay.

“Đây là sách quý số lượng có hạn của tài tử Dương Châu Cổ Ninh Xuân, chỉ in một trăm bản, vừa ra lập tức cháy hàng, muốn tranh cũng không còn, biết ngay Liễu thiếu gia sẽ thích, nên cố ý lấy từ chi nhánh Dương Châu một quyển.” Chưởng quỹ tự mình rót một chén trà dâng lên rồi ngồi xuống một bên nói. “Thư họa này là quản sự Lý Quý hao hết công phu suốt một thời gian, mới thuyết phục được Cổ Ninh Xuân cho chúng ta in ra xuất bản, chỉnh sửa từ bản gốc, từ thủy ấn, hoa cục đến thiết kế, tất cả đều là sư phụ tay nghề nhất tuyệt tự mình đảm đương, không cho đám đồ đệ nhúng tay vào đó.”

“Nghe nói Cổ tài tử người cũng như tên, dung mạo ninh tú (thanh tĩnh, tuấn tú) như xuân, là thật sao?” Vừa lật xem, vừa thuận miệng hỏi.

“Cổ Ninh Xuân trước kia có lẽ được xưng tụng là đẹp, đáng tiếc sau này lại nghiện rượu thành tính, uống đến mặt mày lúc nào cũng đỏ bừng bừng như Quan lão gia (Quan công), nếu không phải hắn không có tiền mua rượu, chắc cũng sẽ không đồng ý đưa thư họa cho chúng ta mô phỏng khắc lại.”

“Ai, lời đồn với sự thật quả nhiên luôn có chỗ khập khiễng, tài tử nguyên bản nổi danh như vậy lại rơi vào hoàn cảnh ấy, thật khiến cho người ta không khỏi thổn thức.” Liễu Ký Du cảm thán nói.

“Đúng vậy a, không bao giờ tin được mấy lời đồn đại, ta từng nghe người ta nói, Liễu Tâm Các Nhàn Vân Tán Nhân là tiểu thư khuê nữ đó.” Chưởng quỹ ngữ khí chế nhạo nói.

“Sao có chuyện như vậy được?” Liễu Ký Du kinh ngạc.

“Đầu năm nay người có thể viết, dám viết không chỉ có nam nhân, không ít nữ nhân đọc đủ thi thư, tài hoa dạt dào không hề thua kém đấng nam nhi, có vài tác giả long dương thư đúng là nữ, khả năng viết lách mạch lạc lưu loát thì thôi chưa nói, nội dung so với nam nhân viết còn trắng trợn, lớn mật hơn cơ.”

“Nên có người cho y là nữ?”

“Cũng không hẳn, độc giả thường bình luận tác phẩm của Nhàn Vân Tán Nhân như châu ngọc lả lướt, tiếu mỹ uyển lệ (thanh tú, duyên dáng, dịu dàng, mỹ lệ), văn từ ngẫu nhiên mang tới cảm giác như cô gái trẻ đang ấp ôm tình yêu, nên mới đoán y chắc là hoàng hoa khuê nữ.” Chưởng quỹ ngừng chút, rồi lại nói: “Nữ nhân mua sách của y, vì cảm thấy có chung tâm tư của nữ nhân, nam nhân mua tất nhiên là để có thể… Khụ, ngài biết rồi đó.”

“Có thể thuận tiện dâm ý tác giả, phải không?” Khóe miệng không nhịn được giật giật.

Chưởng quỹ cười cười, không đáp, ý tứ không cần nói cũng biết.

Liễu Ký Du vì thế cảm thấy không biết nên khóc hay cười nữa đây.

Y không chỉ yêu đọc sách, thích bình luận, mà còn càng yêu thích phô tài văn chương, sở trường vẽ tranh, có khả năng viết văn hay chữ tốt, càng ưa thích sáng tác tiểu thuyết tự sự. Liễu Tâm Các Nhàn Vân Tán Vân chính là y, không được coi là văn vẻ nghiêm chỉnh, chuyên viết mấy loại tiểu thuyết chương hồi thường lưu truyền trên phố.

Lại nói về bộ dáng của y, trong mắt người thường cũng không phải hồng nhan như trong lời nói của lão nhân đoán mệnh kia, nhiều lắm là có dáng vẻ thư sinh thanh tú đoan chính, nho nhã trắng trẻo, thật tâm mà nói cũng không phải đặc biệt tuấn tú, thế nhưng khuôn mặt y luôn ẩn ẩn ý cười, hơn nữa đôi mắt loan loan phảng phất như đào hoa xuân thủy lãng đãng, thu thủy bập bềnh.

Bất quá thực không thể nói y giống nữ nhân, tướng mạo dù tư văn tú bạch, cũng không hề có khí chất đàn bà, chỉ lộ ra chút hòa nhã khoan thai, chút nhàn hạ phiêu dật.

“Chưởng quỷ, Kinh Thành gần đây có chuyện gì mới mẻ không?” Liễu Ky Du buông sách hỏi.

“Đương nhiên là có, Kinh Thành chim gì cũng có, chuyện mới mẻ gì lại không chứ, đầu tiên phải kể đến là chuyện Lễ bộ thị lang nhiễm bệnh nhẹ không khỏe, còn nói có hôm sáng sớm hắn đã chóng mặt buồn nôn, ăn gì cũng không vừa miệng, Hoàng đế vì thế mà nôn nóng triệu ngự y chẩn trị, sau khi truyền ra ngoài, liền thành dân chúng toàn thành nói hắn mang thai long tử…”

“Hắn là nam mà? Sao có thể hoài long tử được?”

“Đừng vội, từ từ nghe ta nói nè.” Chương quầy cũng tự châm cho mình một chén trà, hớp một hơi, chậm rãi tiếp tục nói: “Lý thị lang là Nhị đông gia (chủ nhân) của ta, việc này người của Lý gia ta nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, Nhị đông gia bất quá bị nhiễm ít gió lạnh, trướng bụng không khỏe, làm sao mà hoài thai gì được, thế nhưng cứ cố tình có mấy lão già cho hắn là hoa tiên hạ phàm, mà Hoàng đế bệ hạ trên đời dưới đất có cái gì là không làm được đâu, nên khi Nhị đông gia nhà ta vừa xuất hiện mấy triệu chứng giống có thai, bọn họ liền vui như trời nở hoa, còn có người đến cả Lý phủ chức mừng, quả thực là lẫn lộn lung tung.”

“Đúng là tin vịt a.” Liễu Ký Du cười ha ha nói, một bên nhàn nhã uống trà, một bên nghe chưởng quần ba hoa các loại tin đồn trong ngoài gần đây, đặc biệt là nhiều điều từ Hoàng đô kinh thành.

Hiệu sách Lý gia không chỉ bán sách, mà cũng là nơi lưu thông tin tức, không ít báo tháng báo kỳ thu thập kỳ nhân dị sự về những nhân vật có tiếng tăm, mỗi tháng sẽ từ hiệu sách chính ở Kinh thành chuyển tới, loại tin tức phố phường được dân chúng vô cùng ưa chuộng, ngay cả mấy tên văn nhân nhã sĩ tự cho mình là trí thức cao cấp, suốt ngày chê bai thứ này hoa ngôn mạn ngữ (tin vịt vớ vẩn), nói hưu nói vượn, cũng len lén vụng trộm mua một ít về xem.

Những chuyện chưởng quỹ biết được, không chỉ dừng ở tiểu đạo bát quái trên mấy báo lăng nhăng ven đường, hắn còn mò ra được nào trong ngự hoa viên hoàng cung mới nở một đóa thiên trúc hương thơm lạ lùng, đại sư thần toán nói đây là dấu hiệu Đại Thiệu liên hôn cùng phiên quốc ngoại vực, rồi cả chuyện có vị đại quan muốn nạp lục phòng tiểu thiếp, khiến cho lão bà chính phòng nhẫn nhịn nhiều năm rốt cục phải phát rồ, gào khóc nháo đến tận Hoàng đế, vân vân và mây mây, từ quốc gia đại sự, cho tới tiểu dân tiểu sự, lời kể dí dỏm, thú vị cực kỳ.

Liễu Ký Du nghe đến say sưa, trong đôi mắt lưu quang lập lòe đủ loại màu sắc, càng thêm thủy lượng động lòng người.

Ở vùng dân cư xa xôi này, chỉ có thể nghe được chuyện từ người khác, khiến cho người ta phải suy nghĩ, mấy chuyện mới lạ, hoang đường, lại có thể tạo thành một thế giới tuyệt luân vô tận, khiến cho lòng người không kiềm được mà hướng tới.

Chưởng quỹ tạm dừng lấy hơi, uống một ngụm trà, lại nói: “Nghe nói, Ngũ vương gia vừa tới huyện Phần Lâm của chúng ta.”

“Người nói chính là Ngũ vương gia đó đó?”

“Đúng, chính là đó đó.” Chưởng quỹ hạ giọng nói: “Chính là vị Ngũ vương gia bị dân chúng lén gọi là yêu nghiệt vương gia.”

“Tới lúc nào vậy?”

“Tối hôm qua, hiện đang tạm thời ở phủ đệ của huyện lệnh, Ngũ vương trước nay làm việc luôn âm thầm, mặc kệ là đến chỗ nào cũng không gióng trống khua chiêng, thường lẳng lặng mà đến, rồi lại lặng lẽ mà đi, cho nên không mấy người biết được hắn đã tới huyện Phần Lâm, nhưng dù sao cũng là quý nhân thiên đại, khó tránh khỏi sẽ lọt chút phong thanh, có vài người nghe ngóng được tin tức, hôm nay từ sáng sớm đã tự mình bái phỏng phủ đệ của huyện lệnh, hy vọng có thể bái kiến vương gia, bất quá đều bị hắn chặn ở cửa, một người vương gia cũng không cho tiếp kiến.”

“Ta nói này chưởng quỹ, ngươi quả nhiên là tú tài không ra khỏi cửa, vẫn biết chuyện thiên hạ.” Liễu Ký Du ngượng ngùng nhưng lẫn chút cười nhạo.

“Liễu thiếu gia khen nhầm rồi.” Chưởng quỹ mặt hiện lên vẻ tự đắc, lại nói: “Ngũ vương gia ngoài mặt là muốn tới chỗ tổng đốc Nhị Hà phủ, mượn đường qua huyện Phần Lâm thôi, nghe nói hắn tới để tìm một cố hữu, tên của vị cố hữu kia là gì thì chưa có ai từng nghe hắn đề cập tới.”

“Thật sao?” Liễu Ký Du không có mấy hứng thú với chuyện này, người ta là nhân vật xa tận chân trời như thần tiên, cho dù có hạ phàm để gần gũi với nhân gian, y vẫn không thể chạm tới, nghe một chút cũng không vấn đề gì.

Lại nói tới vị Ngũ vương gia, tục danh Tống Diệp, sinh mẫu của hắn là Hồ cơ Tây Vực, vì vậy ngoại hình của hắn khác với người Hán bình thường, từng có người siêu to gan hình dung về hắn “Tuấn kỳ hình, yêu kỳ thần, hoặc nhân tâm (vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái yêu mị, mê muội lòng người).”, miêu tả phi thường tuấn mỹ, hoàn toàn bất đồng so với vẻ đẹp văn nhã của đại học sĩ Lâu Sơ Vân, danh xưng Phan An đương triều.

Có lẽ vì có quan hệ hỗn huyết với người Hồ, nên hắn mang theo sắc thái thần bí của dị vực, cộng thêm tính tình thâm trầm khó lường, đang lúc cười nói cũng có thể tính kế người ta, mới làm cho người thường sinh ra ảo giác, dường như vẻ tuấn mỹ của hắn ẩn dật yêu khí có thể mê hoặc lòng người, bách tính dân gian lén vụng trộm gọi hắn “Yêu nghiệt vương gia” hoàn toàn không phải có ý châm biếm, mà vì quá kính sợ hắn.

Hắn không giống với Hoàng đế nhân từ nho nhã, không giống Đại vương gia ôn văn tú dật, không giống Lục vương gia hào sảng tuấn lãng, không giống Thất vương gia anh vĩ uy nghiêm, lại càng không giống tiểu vương gia khờ dại tuấn tú, duy có hắn, giữa những huynh đệ hoàng thất, làm người ta vô pháp tìm được một từ để hình dung chính xác.

Bất quá cách nói này chỉ dừng ở nghe nói, Liễu Ký Du nghĩ, y lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, bộ dáng có ba đầu sáu tay gì cũng không có liên quan đến y.

“Đúng rồi, ta nói này Liễu đại tài tử, Nhàn Vân Tán Nhân của ngài khi nào mới lại có bản thảo mới cho tệ điếm ta đây, trụ sở ở Kinh thành cũng hỏi tới rồi.” Chưởng quỹ thoắt cái chuyển đề tài, giục đòi bản thảo.

“Ách, cái này… Ta sẽ tận lực.”

“Như vậy xin phiền ngài hao tâm tổn trí nhiều hơn, tại hạ cùng đông đảo độc giả đều ngóng trông đại tác phẩm của ngài a.”

“Ai.” Liễu Ký Du yếu ớt ứng thanh, trong lòng thở dài thườn thượt, không dám nói y đã lâu lắm rồi không động bút.

Lại nói tiếp, y từ hồi mười sáu tuổi bắt đầu cho đến nay đã mười chín tuổi, sau hơn ba năm, đã sáng tác được một cuốn tiểu thuyết thần bí, hai cuốn tiểu thuyết tài tử giai nhân (BG), hai cuốn tiểu thuyết nam phong, xem như tác giả sản xuất hàng loạt mà chất lượng vẹn toàn, ở văn đàn phố phường đại chúng xem như có chút danh tiếng.

Trong đó hai quyển nam phong là đề tài hiệu sách Lý gia đặc biệt thương thảo với y, lại nói quyển thứ nhất phát hành chưa lâu, nhưng thế nào đúng dịp chuyện xấu của Hoàng đế và Lễ bộ thị lang lộ ra mà bán đắt như tôm tươi. Hiệu sách bội thu, chưởng quỹ đương nhiên thừa thắng xông tới cầu xin y tiếp tục viết, cấp thêm ý tưởng cho y, cứ lấy quân thần luyến (gian) tình làm căn cứ viết thêm đệ nhị quyển tiểu thuyết diễm tình “Mẫu đơn diễm tưởng”, sức tiêu thụ khí thế ngất trời.

Thái bình thịnh thế, nam phong thịnh hành, ngay cả Hoàng đế cũng yêu nam nhân, các dòng sách long dương nho nhỏ nghiễm nhiên bùng nổ, trải ra hẳn một lối đi riêng, tạo thành những kiệt tác cao quý nhất thời khó gì bì kịp, mặc dù bị văn nhân học cứu (nghiên cứu văn học) thóa mạ là nghiệt văn yêu thư, phóng đãng dâm uế không thể chấp nhận, thế nhưng lượng lưu truyền vẫn lớn vô cùng, từ vương công quý tộc, cho tới bình dân bá tánh, hơn nữa rất nhiều tỷ tỷ muội muội bà bà mụ mụ tranh nhau muốn mua, ai chưa từng đọc qua tức là đã lạc hậu mất rồi.

Y viết nam phong, cũng không có nghĩa y thật sự thích cùng nam nhân ngươi ta chia nhau trái đào, hơn một năm trước khi sáng tác cuốn đầu tiên, y không ngừng đắn đo suy ngẫm, thậm chí còn đến thanh lâu tìm tiểu quan để tự mình thực hành. Thượng nam nhân thích thì có thích, nhưng tiểu quan cũng chẳng khác gì đám nữ nhân không ngực không mông, vậy nên viết tới viết lui thế nào cũng không lĩnh hội được điểm thâm thúy.

Vốn đang muốn từ bỏ, thế nhưng không ngờ tới, một lần nhân duyên gặp gỡ, y rốt cục cũng có thể chân chính thể nghiệm cái gọi là long dương chi nhạc, mới có thể thông suốt, hạ bút thành văn, không những vậy còn viết đến hưng trí dạt dào, dự định viết đệ tam quyển, đề danh “Cẩm trướng xuân”, kể về một đào kép lưu lạc vườn lê gặp gỡ con quan.

Vấn đề ở chỗ rõ ràng đã có ý tưởng, thế nhưng viết thế nào cũng vẫn không cảm thấy đúng, càng sửa càng lộn xộn, y liền đơn giản buông bút tạm thời không viết nữa, hôm nay nghe chưởng quỹ giục giã, trong lòng không khỏi dâng lên phiền não.

Tiếp tục cùng chưởng quỹ nói chuyện phiếm thêm một lát, Liễu Ký Du đứng dậy cáo từ. “Tập sách này thỉnh chưởng quỹ phái người đưa tới Liễu gia, tiền sách có thể trực tiếp tới trướng phòng Liễu gia để lĩnh.”

Chưởng quỹ tự mình tiễn ra tận cửa điếm. “Hảo, Liễu thiếu gia đi thong thả.”

Liễu Ký Du vừa hồi phủ vừa như có điều suy nghĩ, lúc tới đi tới nhẹ nhàng vô ưu, ngược lại giờ đây lại thấy có vài phần ưu tư, giống như đang dẫn theo chút tâm sự về nhà.

Ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắc thu đang nhuộm lên cành lá, khiến chúng dần dần héo hắt, gió thu cuốn bay, trải đầy mặt đất thành từng mảnh nhàn sầu…

“Hắt chu hắt chu!” Ăn gió, bất chợt hắt xì hai cái thật vang, còn chưa kịp tức cảnh sinh tình một phen cảm thán sầu não, không khí bi xuân thương thu đã bị hai tiếng đánh tan, thật sự là trời lạnh khá lắm thu a.

Nhịn không được lắc đầu, thanh âm cười khẽ tự giễu, thầm nghĩ, bất quá là đào kép diễn hí nghèo túng lạc vườn lê, có gì khó? Nâng bút viết lần nữa là được, việc gì phải tự mình tìm phiền não, buồn lo vô cớ?

Suy nghĩ như vậy, đôi mắt lại nhẹ nhàng cong lên như ánh trăng lưỡi liềm.

[To be continued]

—————

Tên hồi là 1 câu thơ trích từ “Kính tây hạnh hoa tạp hứng” của Chu Bạch Phiên. Nhà thơ khá nổi tiếng, nhưng không có thông tin ở Việt Nam. Sau 1 hồi vật lộn thì ta cũng tìm được đầy đủ bài này:

Kính tây hạnh hoa tạp hứng

Hán Việt:

Trương thôn triệu thôn dữ ngô thôn,

Thiên cổ không khiên diễm khách hồn.

Tường đông nhất thụ hồng như cẩm,

Mạc quái tiên sinh độc bế môn.

.

Thành đô tài tử ngọc đường tiên,

Nhất trích nam trung tam thập niên.

Cẩm thụ hồng xuân chi niểu nguyệt,

Dạ lai tân mộng đáo liên nhiên.

.

Dịch nghĩa: ta chỉ dịch 2 câu liên quan đến đầu đề thôi, cũng là 2 câu nổi bật nhất bài… vì nó dài, dịch hết mệt lắm TT^TT

Tường đông cây đỏ tựa như gấm

Chớ trách tiên sinh đóng cửa cô độc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s