[Romeo vs Romeo] Chương 11


Đệ thập nhất chương

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

“Chết, thật xin lỗi! Khụ khụ! Khụ!” Âu Dương Thành đấm ngực, tay chân luống cuống nhận lấy khăn từ tay Phương Ẩn, một bên rối rít nhận lỗi với đôi nam nữ bị hắn phun.

“Câu kích động cái gì vậy? Thật là!” Phương Ẩn bó tay nói, cũng giúp hắn xin lỗi người ta, “Thật ngại quá! Bạn của tôi có chút quá chén, xin đừng để bụng!” Nở nụ cười thành khẩn chỉ vào cái cốc của Âu Dương Thành, bên trong là nước dưa hấu hồng hồng.

Âu Dương Thành bối rối lau bàn, mà toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng của hắn đều được Âu Dương Thần cách đó không xa thu hết vào đáy mắt, khóe mắt lộ ra ý cười nồng đậm, Âu Dương Thần đứng bất động nhìn chằm chằm chàng trai đang gãi đầu đầy xấu hổ.

Rất là có tinh thần nha!

“Âu Dương?” Người bên cạnh gọi hắn một tiếng, Âu Dương Thần mới hồi tỉnh, diện vô biểu tình nói: “Đến bên kia ngồi đi.” Phía bên kia là vị trí gần với cửa hông, tầm nhìn lẫn phương hướng đều không tốt, nhưng được cái rất gần với chỗ ngồi của hai người Âu Dương Thành.

Cuối cùng, hai người bị Âu Dương Thành phun một thân toàn nước cũng không làm khó hắn, cũng không đòi hắn tiền giặt là, tuy mấy lời xin lỗi thành khẩn của Âu Dương Thành cũng có chút tác dụng nhất định, nhưng công lớn nhất có lẽ vẫn thuộc về Phương Ẩn. Cô gái trước khi đi còn được hôn tay, nhân tiện nhận danh thiếp được nhét vào tay mình – Phương Ẩn, sau đó còn ném cho chủ nhân tấm danh thiếp một ánh nhìn nảy lửa.

Phương Ẩn đáp trả bằng một ánh mắt càng thêm nóng bỏng, sau khi đối phương đi rồi, quay đầu lại hờ hững cầm lấy dao cắt đồ ăn trong đĩa, tựa như vừa rồi không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Cậu dỗ dành con gái thật chuyên nghiệp quá nha.” Âu Dương Thành tán thưởng từ tận đáy lòng, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, giống y như ngày xưa.

Phương Ẩn nhồm nhoàm một mồm thức ăn, giương mắt nhìn hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, lầm bầm một câu: “Thế mà có ai đó tôi dỗ thế nào người ta vẫn cứ sống chết không chịu mở lòng lấy một tí.”

“Hả?” Âu Dương Thành không nghe rõ, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, Phương Ẩn lại vội vàng nuốt thức ăn xuống, nói: “Đúng rồi! Đêm hôm đó, người ở với cậu là ai nha? Thằng nhóc cậu đó, gặp sắc quên luôn cả bạn, còn không thèm chờ tôi trở lại, rốt cục tự chạy đi phong lưu khoái hoạt một mình! Hê hê hê~” Nói xong còn bỉ ổi cười vài tiếng, phối hợp biểu tình trên mặt của hắn, thật xứng với câu “Thanh tình tịnh mậu”. (âm thanh lẫn biểu cảm đều vô cùng đa dạng, đặc sắc)

“Phừng” một cái, da mặt dày cộp của Âu Dương Thành trướng đến đỏ bừng. Sau đó từ đỏ thành xanh, cuối cùng vừa trắng vừa xanh! Phương Ẩn đang cúi đầu gặm cánh gà “Bác Đấu” (gà chọi?), không chú ý tới biến hóa đặc sắc của hắn, tiếp tục nói.

“Cậu khoan hãy nói, tiếng rên rỉ hôm đó quả là — thật sự làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, ai! Tôi cũng không có ý gì khác đâu, chỉ thuần túy thưởng thức một tí mà thôi! Thế nào? Sao lại quen nhau? Người đẹp trung tính phải không?”

Mặt Âu Dương Thành đã muốn hóa thành một mảnh tro tàn, hắn không dám tưởng tượng nếu Phương Ẩn biết được cái gọi là “Người đẹp trung tính” khiến cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào mà mình đang nói chính là hắn — không cần biết Phương Ẩn sẽ phản ứng ra sao, tự hắn sẽ lập tức nhảy lầu tự sát!

“Chuyện này –” tạm thời đừng có nhắc nữa được không? Đang lo lắng không biết phải làm thế nào để nặn ra được ý nghĩ này một cách thật tự nhiên mà không khiến tên này nghi ngờ, Âu Dương Thành ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Gì cơ?”

“Thực ra –” từ từ quay đầu, khóe miệng Âu Dương Thành đang nhếch lên đột nhiên cứng ngắc run rẩy. Bởi vì, hắn đã thấy được Âu Dương Thần đang ngồi cách đó không xa, không thể trùng hợp hơn được nữa là đối phương cũng đúng lúc ngẩng đầu, tầm mắt của hai người cứ thế mà đụng nhau giữa không gian —

“Rẹt~ rẹt~ rẹt~” không phải ánh chớp hay tia lửa yêu thương gì cho cam, mà là tiếng Âu Dương Thành đang nghiến răng kèn kẹt.

Ổi thối! Tuyệt đối là oan gia ngõ hẹp! Âu Dương Thành thầm mắng một câu trong lòng, mà cùng lúc, lòng hắn chợt từ từ dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ quái, khó nói nên lời, thực rất rất là khó để nói nên lời nha.

Mà Âu Dương Thần ngồi bên kia dường như đã nghe được câu “Ổi thối” của hắn, chì cần nhìn bản mặt tức giận đến độ phồng lên như cóc của Âu Dương Thành là đủ biết hắn đang chửi mình rồi. Nghĩ đến đó, Âu Dương Thần nhếch khóe miệng, nhìn Âu Dương Thành mỉm cười, đào hoa bay toán loạn! Mang theo điện phóng đến.

Ai nha! Âu Dương Thành bị nụ cười điện giật đầy “Quyến rũ” kia “Oành oành” đến cả tâm can đều rạo rực, nhất thời quên luôn cả tiếp theo định làm gì. Tên ổi, ổi thối kia đang giở cái trò gì vậy? Đồ ổi thối đáng ghét!

“Âu Dương? Âu Dương!”

“A? Cái, cái gì?” Âu Dương Thành giật mình tỉnh lại, nhìn bàn tay đang quơ quơ trước mặt mình. Phương Ẩn nhíu mày, đưa tay sờ trán hắn hỏi: “Cậu làm sao thế? Mặt đỏ như đít khỉ rồi kìa, phát sốt à?”

Á? Mặt đỏ? Âu Dương Thành hoảng sợ, hắn mà lại biết đỏ mặt? Hắn có cái gì mà phải đỏ mặt chứ? Ổi thối chết tiệt! Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng “Trẻ con tuyệt đối không nên học tập”, Âu Dương Thành ức chế cắn chặt răng, đẩy tay Phương Ẩn ra.

“Tôi không sao –” chỉ là da mặt quá mỏng thôi.

Phương Ẩn mặt đầy hoài nghi, tựa như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu về hướng mà Âu Dương Thành vừa ngẩn ra nhìn, được nửa đường lại bị Âu Dương Thành nắm chặt cằm lôi về.

“Cậu không phải muốn uống rượu sao? Tôi uống với cậu!” Âu Dương Thành ngoắc ngoắc gọi nhân viên phục vụ.

“Uống rượu? Không phải cậu không muốn uống sao?” Cằm đau quá đi!

“Hiện – Tại – Tôi – Muốn – Uống!”

“Không cần đâu!” Phương Ẩn lắc lắc đầu, “Tôi uống nước ổi của tôi là được rồi!”

Trán Âu Dương Thành nổi gân xanh, hai bàn tay để trên bàn nắm chặt thành đấm, nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Chém ai trước? Phương Ẩn so với Âu Dương Thần đều khó lựa chọn như nhau. Bất quá một giây sau, hắn đã bị ly nước ở trước mặt Phương Ẩn hấp dẫn.

Nước ổi!

Hệt như sói nhìn thấy thỏ, hơn nữa còn là con sói đang háu đói! Một vạn các loại ý tưởng ác độc kéo nhau nhảy nhót trong đầu Âu Dương Thành.

“Cậu nhìn gì thế?” Phương Ẩn bị ánh mắt đầy lục quang của hắn dọa sợ, “Cậu muốn uống thì cứ lấy đi –”

“Waiter!” Âu Dương Thành thét một tiếng, toàn bộ người trong nhà ăn đều sửng sốt quay đầu nhìn hắn. Phương Ẩn nhắm mắt vỗ trán.

“Cậu rống làm quái gì? Nhân viên ở đây lỗ tai lẫn mắt mũi đều rất tốt, cậu ngoắc một cái là được rồi!”

Không thèm để ý đến hắn, Âu Dương Thành hưng trí bừng bừng nói với nhân viên phục vụ: “Đến một ly nước ổi! Phải là ly thiệt lớn! Đúng rồi! Nhất định phải nói cho tên đó biết đấy là nước ổi nữa!”

Nhân viên phục vụ lẫn Phương Ẩn đều có chút ngẩn người, Âu Dương Thành lại cúi đầu nhỏ giọng bỏ thêm một câu: “Đưa đến cho tên khách thối mặc y phục đen đang ngồi ở cửa hông ấy.”

Nhân viên phục vụ và Phương Ẩn theo bản năng quay đầu về phía kia, Âu Dương Thành gắt một tiếng, “Không được nhìn!” Lại tóm cằm Phương Ẩn kéo về, nói với nhân viên kia: “Đi làm việc!”

“Ơ? A!” Nhân viên phục vụ gật gật đầu, vẫn làm theo lời khách, bất quá, khóe mắt đảo qua, khách nhân bên kia là đàn ông đó! Nếu phải đứa thứ đó cũng có chút —

Phương Ẩn cau mày, nhớ đến bàn mình vừa nhìn tới, hình như —

“Đó là bạn cậu hả?”

Bạn? Âu Dương Thành cảm thấy cả người buồn nôn, nheo mắt lại cười cười. Đúng vậy! Bạn — rất rất là tốt đó! Cho nên tôi phải cho hắn uống thứ tốt nha!

Ổi thối uống nước ổi! Thực con mẹ nó quá xứng! A! Thôi chết! Quên mất tiêu không hỏi bọn họ có ổi thối không!

Hê hê hê hê~~! Âu Dương Thành, chiêu này của ngươi thật quá độc! Cực kỳ độc! Độc đến tận xương luôn! Hô hô hô~! Âu Dương Thành ngươi thực quá xấu tính nha!

“Âu, Âu Dương! Cậu cười gì đấy? Cậu cậu đừng làm tôi sợ nha! Nhiều năm rồi không gặp có phải thân thể cậu có vấn đề gì không tốt không?” Nhìn Âu Dương Thành cười đến mức bả vai run rẩy, da đầu Phương Ẩn đều đã run lên. “Cậu có chuyện gì từ từ nói, đừng giấu trong lòng, nhịn quá thành hỏng đó –”

“Ha ha ha ha!” Vừa nghĩ đến lát nữa, Âu Dương Thần nhận được mấy ly nước ổi, Âu Dương Thành lòng dạ sung sướng sắp nở hoa tới nơi rồi, tuy rằng ý nghĩ thực ngây thơ, nhưng mà, hắn khoái trá là được!

Âu Dương Thần từ lúc nghe tiếng rống của Âu Dương Thành, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người kia, đầu tiên là nhìn tay người đối diện vuốt trán hắn, sau đó lại hai lần liền hắn niết cằm người ta, rồi lại còn gọi phục vụ tới nói mấy câu, giờ thì cười như mèo con trộm được cá, vẫn chưa thèm ngừng.

Có cái gì đáng cười đến thế chứ —

“Âu Dương? Âu Dương!” Người ngồi đối diện hắn gọi một tiếng, Âu Dương Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện chân mày mình vẫn đang cau lại.

“Làm sao?” Dời tầm mắt về, hắn nhìn thiếu niên ngồi đối diện hỏi. Thiếu niên hơn hai mươi tuổi, từ vóc dáng đến tướng mạo đều là hạng nhất, cũng thực nghe lời, là người ở được bên cạnh hắn lâu nhất.

“Không có gì, chỉ là thấy anh cứ ngẩn người, anh có mệt lắm không? Vừa rồi không nghỉ ngơi đủ sao?” Trong giọng nói ẩn ẩn chút quan tâm.

Âu Dương Thần mỉm cười, “Không sao, ăn cơm đi.”

“Thưa ngài.”

Âu Dương Thần ngẩng đầu, một nhân viên phục vụ đang ngay ngắn đứng thẳng bên cạnh, chậm rãi hạ khay xuống, trên khay đặt một ly nước uống màu sắc kỳ quái.

“Tôi không gọi đồ uống.” Âu Dương Thần không nhớ hắn có gọi qua cái này.

Phục vụ có chút khó xử, nhưng vẫn thành thực nói: “Đây là vị khách ngồi bên kia gọi cho ngài, là — nước ổi ạ.”

Âu Dương Thần thoáng nhướn mày, rốt cục cũng hiểu được vì sao Âu Dương Thành cười ngặt nghẽo như vậy. Gọi ly nước ổi này cho hắn, chửi xéo hắn đây mà! Được lắm, rất có ý tứ! Khóe miệng nhếch lên, Âu Dương Thần cười sáng lạn đến mức không gì sánh được, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc chiếc ly lên, đồng thời khóe mắt liếc về phía đổi diện, quả nhiên người nào đó đang dùng ánh mắt “nóng bỏng” theo dõi hắn.

Hừ hừ~! Âu Dương Thần chậm rãi đưa ly nước tới bên miệng, hất đầu uống một hớp lớn, động tác tao nhã tựa như đang nhấm nháp rượu quý trăm năm, uống xong lại chậm rãi đặt ly xuống, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, cuốn đi vài giọt nước còn sót lại nơi khóe môi, rồi quay đầu nhìn người nào đó đang sắp triệt để hóa đá, nháy mắt một cái!

Lẳng lơ! Quá lẳng lơ! Âu Dương Thành sắp hộc máu đến nơi rồi, ổi thối uống nước ổi mà còn lả lướt như Ngưu Lang thế kia! Câu dẫn ai chứ? Trong này không có ai cho nhà ngươi câu dẫn đâu!

Nhưng trên thực tế, 90% số lượng nữ trong nhà ăn đã bị Âu Dương Thần dẫn đi hết rồi!

“Âu Dương, cậu thật sự không bị làm sao chứ?” Phương Ẩn lại không xác định hỏi lần nữa, từ lúc đầu đến giờ Âu Dương Thành cứ như bị trúng tà, có 10 phút mà mặt đổi được đến bảy tám loại màu sắc lẫn biểu cảm.

“Không thể thế được!”

“Cái gì cơ?!” Phương Ẩn hoảng sợ!

Một chưởng vỗ bàn, bình bình lọ lọ đều nảy lên một cái rồi lại đáp xuống. Âu Dương Thành nghiến răng nghiến lợi, không thế dễ dàng cho hắn qua một cửa như vậy được! Xem ra phải đánh một bả thật độc!

Búng tay! Phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh đã thoắt cái chạy đến. Tay Phương Ẩn chống cằm, hình như vừa ngộ ra được cái gì quan trọng lắm nha? Hắn nhìn ra, hai người ngồi bàn bên đó đều là nam, gọi cho người đàn ông kia nước ổi, còn cười đến như vậy — chỉ có hai cách giải thích, hoặc là cực ghét người ta! Hoặc là —

“Ngài cần gì ạ?”

“Ừm!” Âu Dương Thành một ngón tay gõ cằm, “Lại mang đến cho tên khách kia một ly nước ổi nữa! Lần này cho thêm chuối tiêu! Nước ổi lẫn chuối tiêu, một cái cũng không được phép thiếu!”

Mí mắt Phương Ẩn giật một cái. Phục vụ khó xử nhìn Âu Dương Thành, lại quay ra nhìn nhìn Phương Ẩn, người nọ đành cam chịu gật đầu.

“Cứ làm theo cậu ta đi! Khách hàng là thượng đế mà!”

Chỉ chốc lát sau, người phục vụ bưng ra một ly nước màu sắc càng thêm quái dị đưa cho Âu Dương Thần, đã dùng hết khả năng tô điểm cho ly nước ổi chuối, còn thả thêm một bông lan trang trí, nhìn thế nào cũng làm người ta cảm thấy như thôn nữ cài hoa, Âu Dương Thần dở khóc dở cười.

“Âu Dương, có phải họ nhận lầm rồi không?”

Âu Dương Thần cười cười, lắc đầu.

“Không phải.”

Tiếp tục thêm mười phút, Âu Dương Thần lần lượt nhận được hoa quả dầm nước ổi, salad ổi, sò xào ổi, thịt nướng với ổi, nhìn đến canh ổi được bưng lên cuối cùng, Âu Dương Thần cười nghĩ: Ngay cả món ngọt cũng chuẩn bị cho tôi luôn rồi!

Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ, Âu Dương Thành bên kia lại không phải đang nhìn hắn, mà đang nói gì đó với người đàn ông ngồi đối diện. Người đối diện cười thật đắc ý, mặt Âu Dương Thành lúc thì hồng lúc lại trắng, nghiến răng nghiến lợi nhìn. Tên kia tiếp tục vươn tay vò vò tóc Âu Dương Thành, hắn cũng không cam chịu bị yếu thế, ăn miếng trả miếng, ngươi đến ta đi, hai thằng con trai lớn tướng cứ như vậy “liếc mắt đưa tình” giữa chốn công cộng. Khóe miệng Âu Dương Thân vốn đang nhếch lên dần hạ xuống, trán từ từ nhăn lại.

“Âu Dương, anh nhìn gì vậy?” Thiến niên nhịn không được hỏi, quay đầu nhìn theo hướng của Âu Dương Thần, lập tức “A~” một tiếng kêu lên, “Chính là anh ta!”

Âu Dương Thần có chút sửng sốt, hỏi: “Em biết cậu ta?”

“Vâng! Lần trước lúc em bị một đám người vây lại, là anh ta cứu em!”

Cứu cậu? “Sao em không nói cho anh biết?”

“A! Tại em cũng không bị làm sao, nên –”

Thật ra cái Âu Dương Thần muốn hỏi là vì sao không nói cho hắn biết chuyện về Âu Dương Thành.

“Em có thể qua chào một tiếng được không? Còn chưa kịp cảm ơn anh ta!”

“Đương nhiên là được!” Âu Dương Thần thực sảng khoái đồng ý, bởi vì rất hợp ý hắn nha!

“Âu Dương nha~ Không phải cậu không có hứng thú với giống đực sao?” Phương Ẩn cười xấu xa nhìn Âu Dương Thành.

Âu Dương Thành trừng mắt liếc hắn, “Tôi vốn không có hứng thú!”

“Vậy cậu gọi cho người ta nhiều “đồ ăn ngon” như vậy, từ trước đến giờ chưa thấy cậu đối xử với ai tốt thế! Chúng ta thân nhau bao nhiêu năm rồi, cậu còn chưa cho tôi được một cọng hành đâu!”

“Cậu thúi lắm! Ngày xưa ai đi ăn cơm không mang tiền toàn tôi ứng hả, còn chưa có trả đâu đó!” Ba năm liền, đủ mua luôn một cái di động rồi!

“Cái đó không giống!”

“Có chỗ nào không –”

“Hai người khỏe chứ!”

“A?” Âu Dương Thành cùng Phương Ẩn đồng thời ngẩng đầu, nhìn người đứng bên cạnh. Thiếu niên trắng trắng mềm mềm, bộ dáng rất khá, cả người toàn hàng hiệu, nhìn bọn họ cười. Chính xác hơn là nhìn Âu Dương Thành mỉm cười.

“Cậu là –” Âu Dương Thành không nhớ mình biết cậu nhóc này.

“Tôi là Thi Văn –”

Nghe tên, Âu Dương Thành càng nghĩ không ra.

Nhận ra hắn không nhớ mình, Thi Văn cười rộ, “Anh quên rồi ư? Buổi sáng hôm đó tôi bị một đám người vây lại đánh, là anh cứu tôi!”

Buổi sáng hôm đó? Bị người vây đánh? A~~~ Đã nhớ ra! Nhắc tới bị vây đánh, bản thân Âu Dương Thành ngày đó cũng bị quây lại tẩn một trận, không công chịu đòn thay cho Âu Dương Thần, là một trong những chuyện nhục nhã nhất đời hắn. Mà thiếu niên trước mắt này, chính là người hắn lầm tưởng thành “Anh hùng cứu mỹ nhân”, ai ngờ kết quả không cẩn thận cứu phải — tiểu đậu hũ!

Thiếu niên trắng trắng mềm mềm y như đậu hũ!

“Đúng rồi! Đã nhớ ra.” Âu Dương Thành gật đầu, nhưng mà sau đó lại không biết phải nói gì.

“Chuyện lần trước, còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ anh, thật là ngượng ngùng quá!”

“Không sao không sao! Công nhấc tay một cái thôi ấy mà!” Cho dù tạ ơn thế nào cũng bù đắp không nổi tâm hồn đã chồng chất tổn thương của hắn đâu.

“Đệch! Âu Dương cậu mà cũng diễn một màn “Anh hùng cứu mỹ nhân” cơ à? Phải ngày xưa gặp chuyện thế này cậu là người trốn nhanh nhất!”

“Im ngay!”

“A? Anh cũng họ Âu Dương?” Hệt như khám phá được miền đất mới, Thi Văn giật mình thốt lên một tiếng. Mà câu này của cậu ta khiến cho Âu Dương Thành có dự cảm vô cùng xấu.

Thế giới này, người họ Âu Dương — hẳn cũng không nhiều lắm đâu nhỉ?

“Âu Dương, ân nhân cũng em cũng họ Âu Dương nha!” Thi Văn quay đầu gọi người đứng sau một tiếng.

Nhìn Âu Dương Thần đang vừa đi tới chỗ bọn họ vừa chưng ra bản mặt cười cười đầy chế nhạo, Âu Dương Thành thật không biết kiếp trước rốt cuộc mình đốt cái loại hương quý hiếm gì, để rồi đời này gặp phải nhiều chuyện giời ơi như thế này nữa! Vừa rồi, nhẽ ra nên gọi thêm cho tên kia một khay ổi trộn đậu hủ mới phải!

“Đã lâu không gặp!” Âu Dương Thần đứng bên cạnh Thi Văn, nhếch khóe miệng nhìn khuôn mặt xanh mét của Âu Dương Thành.

Đồ quả ổi chuối tiêu! Ít lôi kéo làm quen với đại gia ta đi!

“Anh đã lâu không gặp ai cơ?!”

“Hai người quen nhau à?” Một bên Phương Ẩn cùng Thi Văn đồng thanh hỏi.

Advertisements

5 thoughts on “[Romeo vs Romeo] Chương 11

  1. Oaaaaaa, cuối cùng nàng cũng trở lại với bộ này. Thật sự là ta đợi mòn mỏi luôn rồi 🙂
    Bạn Thành thì bạn ấy đáng yêu sẵn rồi, ngây ngô lại ngốc nghếch. Chỉ việc có ly nước ổi mà cười như điên. pó tay với bợn =.=
    Ta hóng chap mới, hóng -ing
    Mà bộ này ra hết rồi hả nàng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s