[LYTACL] Đệ nhị chương (3)


Đệ nhị chương (3)

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Beta: Chiaki

***

Tỉnh lại, Quan Tuấn Dương không cần mở mắt cũng cảm giác được cả người mình là mồ hôi. Tuy rằng mồ hồi dính dấp rất không thoải mái, nhưng lại có cảm giác thư sướng, không nghi ngờ gì là cảm giác sau khi hạ sốt mới có được.

Lẳng lặng nằm chốc lát, hắn mở mắt ra, bốn phía có chút tối tắm, nhưng đúng là phòng của hắn, trong trí nhớ, là Nhiêu Tông Nghĩa đưa hắn về, nhưng giờ phút này lia một vòng trong phòng cũng không thấy tung ảnh của đối phương.

Đi rồi sao?

Quan Tuấn Dương dụi dụi mắt, vừa cử động một chút muốn xuống giường, đột nhiên cảm giác mông mình hình như bị cắm cái gì đó.

Gặp quỷ!

Kinh ngạc một lúc, hắn vội đưa tay xuống sờ, run rẩy rút ra, lấy lên nhìn —- là nửa cây hành, xanh nhàn nhạt hướng xuống.

… Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, cái gọi là phương thuốc cổ truyền trị cảm mạo của Nhiêu Tông Nghĩa chính là lấy hành cắm vào mông!

Xem ra hôm qua hắn thật sự mê man, bằng không quần bị cởi không nói, chỗ đó bị cắm hành cũng không biết.

Cầm trong tay nửa cây hành, Quan Tuấn Dương nhấp chặt môi thành một đường thẳng tắp, bởi nếu không vậy, hắn chỉ sợ mình sẽ nhịn không nổi mà văng ra cái gì đó không được văn nhã cho lắm.

“Lần đầu tiên” của nơi ấy, cứ như vậy bị một cây hành cướp mất!

Nhưng còn chưa kịp thương tiếc, cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhiêu Tông Nghĩa xuất hiện, trên người vẫn là quần áo của ngày hôm qua. Y nhìn bộ dáng hắn ngồi trên giường cầm cây hành, khóe miệng khẽ cong lên, làm ra loại biểu tình muốn cười nhưng lại không cười.

Quan Tuấn Dương biết y rất muốn cười.

“Tỉnh rồi?”

Hắn không nói gì, sắc mặt đã tốt hơn so với lúc phát sốt một chút.

Nhiêu Tông Nghĩa khoanh tay trước ngực, thư thả từ từ bước vào phòng, đứng trước giường nhìn hắn.

“Cảm giác, thế nào?”

“… Cũng không tệ.” Cắn môi dưới, Quan Tuấn Dương nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, sau đó lại hỏi:

“Đêm qua cậu ở lại đây?”

“Anh sốt đến lợi hại, tôi không thể ném bệnh nhân đó rồi mặc kệ a.” Hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ của y. Nhiêu Tông Nghĩa đưa tay đẩy nhẹ kính mắt, “Anh nhìn qua, quả thực khá hơn nhiều rồi.”

Quan Tuấn Dương ngoài cười trong không cười trả lời, “Kia còn phải cảm ơn bác sĩ cậu a!”

“Không cần khách khí.” Nhiêu Tông Nghĩa gật gật đầu, không chút chột dạ nhận lời cảm tạ của hắn.

Quan Tuấn Dương lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này nguyên lai còn có nhiều bộ mặt hắn chưa biết đến vậy, hơn nữa cái sau so với cái trước thì càng thêm “nguy hiểm”.

“Thế nào? Phương thuốc cổ truyền dùng tốt chứ?” Nhiêu Tông Nghĩa hỏi tiếp.

Tuy bộ dáng y giống như bác sĩ bình thường hỏi thăm tình hình bệnh nhân, nhưng là Quan Tuấn Dương vẫn cảm giác được ánh mắt đằng sau cặp kính kia nhìn thế nào cũng như đang cười trên nỗi đau của người khác a.

Nheo mắt lại, hắn hỏi: “Cậu thấy thế nào?”

Nhiêu Tông Nghĩa nhún vai từ chối cho ý kiến. “Không bị mẫn cảm nữa đi?”

Có người còn dị ứng được với hành nữa sao? “Bác sĩ, cậu đang rất vui sướng khi tôi gặp họa sao?” Quan Tuấn Dương trừng hắn.

Nhiêu Tông Nghĩa đưa tay che miệng, nhẹ giọng ho, che dấu ý cười. “Cảm mạo của anh đã đỡ nhiều rồi, vậy cũng không cần tôi nữa, tôi đi đây.”

“Chờ chút!” Quan Tuấn Dương lập tức gọi hắn lại, đồng thời tụt xuống giường, chân vừa chạm đất đã thấy hạ thân lạnh buốt.

Cả hai người cùng cúi đầu nhìn, Nhiêu Tông Nghĩa phản ứng đầu tiên, chậm rãi xoay người, đẩy nhẹ kính, “Anh trước mặc cái quần vào đi.”

Quan Tuấn Dương nhìn hạ thân trơn nhẵn của mình, một đôi chân rắn chắc thon dài, tuyệt đối không sợ bị người đời soi mói, mà thứ tượng trưng cho đàn ông giữa hai chân hắn cũng tuyệt đối không làm hắn tự ti, kể cả khi nó đang ngủ say. Có điều phản ứng thanh thuần của Nhiêu Tông Nghĩa khiến hắn giương khóe miệng nghiền ngẫm.

“Bác sĩ, hôm qua là cậu cởi cho tôi a? Chẳng nhẽ còn chưa nhìn quen?”

Nhiêu Tông Nghĩa không xoay người, như cũ đứng yên một chỗ.

Quan Tuấn Dương ý vị thâm trường cười cười, đi tới phía sau y, cơ hồ nửa người dán vào lưng y hỏi: “Cậu là bác sĩ đi, còn sợ nhìn người khác trần truồng sao?”

“Đây chỉ là xuất phát từ tôn trọng.” Nhiêu Tông Nghĩa cuối cùng cũng mở miệng, “Hơn nữa, mấy bộ phận sinh dục bên ngoài của anh cũng chẳng có gì đáng giá cho tôi xem.”

Lại bồi thêm một câu độc ác không ai có thể phản bác được, người đàn ông này luôn luôn có thể nói thực đứng đắn nhưng lại khiến người ta nan kham, khiến hắn chỉ có thể trừng y cho hả giận.

“Chúng ta như vậy, tốt xấu gì cũng coi như hiểu nhau đi?”

Nhiêu Tông Nghĩa quay đầu nhìn hắn kì quái. Cái gì gọi là “hiểu nhau”, y nhìn không ra có chỗ nào như vậy a.

Nhưng Quan Tuấn Dương cũng không đợi hắn nói gì, hoặc căn bản không cho hắn cơ hội để nói, liền đưa tay nắm vai hắn, một bộ anh giai tốt.

“Đều đã đến nước này, chúng ta làm bộ như người xa lạ cũng quá kì quái a, thế nào? Kết giao làm bằng hữu nhé?” Ngữ khí cùng biểu tình đều trăm phần chân thành.

Kết giao bằng hữu? Trong mắt ánh lên nghi hoặc, Nhiêu Tông Nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thế nào? Chê tôi không đủ tư cách?” Quan Tuấn Dương vẻ mặt thất vọng, thấy y không nói gì, hắn càng thêm uể oải, làm bộ buông tay ra, “Vậy ra là tự tôi hiểu —-“

“Không phải.” Theo bản năng, Nhiêu Tông Nghĩa bật nói.

Kỳ thật, hắn trước giờ đều không có bằng hữu gì. Thói quen, cuộc sống không xã giao, khiến hắn từ nhỏ đến lớn đều ít bạn bè đến đáng thương, chân chính gọi là bạn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cũng vì tính cách âm u và cá tính nhàm chán của y, chủ động muốn kết giao cũng chẳng được mấy người, hoặc nếu không thì là không thể chịu nổi sự cổ quái của y mà bỏ đi, vậy nên hiện tại trong cuộc sống của y, trừ bỏ thuốc đông y thì là thuốc cổ truyền, tiếp xúc nhiều nhất chỉ có hai anh em còn lại của nhà họ Nhiêu mà thôi.

Nhìn thấy sự do dự trong mắt hắn, Quan Tuấn Dương quyết định rèn sắt khi còn nóng, tay cũng không buông.

“Chúng ta coi như không hòa thuận lắm. Cậu là người đầu tiên khiến tôi hận đến muốn chém người, rồi lại là người khiến tôi không hạ thủ được.” Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Nhiêu Tông Nghĩa, đường cong ôn nhu, da dẻ cũng tốt, đối với khuôn mặt thế này, ai nỡ ra tay a? “Chúng ta chưa đến mức xưng là anh em, nhưng so với người xa lạ vẫn tốt hơn đi?”

Nhiêu Tông Nghĩa chớp chớp mắt, đẩy cặp kinh cồng kềnh, “Cứ như vậy?”

“Cứ như vậy.”

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Quan Tuấn Dương, y ngắn ngủi suy tư, cuối cùng rốt cuộc nhẹ nhàng “ừhm” một tiếng. Từ góc độ của y, thêm một người bớt một người cũng chẳng có gì khác nhau.

Quan Tuấn Dương cong khóe miệng, tiến sát vào y, “Bác sĩ, từ giờ chúng ta là bằng hữu nha, muốn nói gì đó không?” Nghe thế nào cũng thấy giống như trẻ con giành được đồ chơi mới a.

“Ừhm —-” Nhiêu Tông Nghĩa quay đầu, nhìn thẳng phía trước, nhẹ giọng nói: “Anh có thể trước mặc quần vào được không?

———————————

Chương sau: Say rượu loạn tính a~

Advertisements

2 thoughts on “[LYTACL] Đệ nhị chương (3)

  1. ôi mẹ ơi, anh Tông nghĩa anh ấy chơi ác quá đi!!!
    Chương sau rất chi đáng mong đợi nhé! Rất nóng laongf xem cái khuôn mặt đẫm nước vô cùng đáng yêu của anh Tông Nghĩa và cái màn …mà ai cũng mong đợi nha!!!^^

    Thanks~~~~!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s