[LYTACL] Đệ nhị chương (2)


Đệ nhị chương (2)

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Beta: Chiaki

***

Buổi sáng ba ngày sau, Nhiêu Tông Nghĩa đúng giờ rời giường, ra ban công đánh một bài thái cực quyền tam thập bát thức, đây là bài tập bắt buộc mỗi buổi sáng của hắn, bất luận gió hay trời mưa, nhiều năm qua chưa từng một lần thay đổi.

Hắn cũng không thích mấy trò giải trí, hứng thú duy nhất chính là nghiên cứu các phương thuốc cổ truyền và dân gian, mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là tập thái cực quyền, thi thoảng cũng sẽ đồng ý dạy cho mọi người trong khu dân cư tập thái cực quyền, thời gian còn lại, không phải đi làm ở bệnh viện, thì là trốn trong phòng nghiên cứu thảo dược.

Cuộc sống nhàm chán cộng thêm tính cách có vẻ âm u, khiến cho người còn chưa đến ba mươi như hắn nhìn chẳng khác gì mấy ông chú trung niên, mà từ con mắt của hai anh em của hắn, thậm chí còn đã có dấu hiệu si ngốc của người già, nhưng loại tính cách này, ngay cả cha mẹ hắn đã nhiều năm cố gắng chữa trị cũng tỏ ra bất lực.

Nhiêu Tông Nghĩa tự nhận hắn “dưỡng sinh” như thế mục đích cuối cùng không phải là muốn sống lâu, mà chỉ là muốn sống càng khỏe mạnh càng tốt mà thôi.

Đánh quyền xong, thuận tiện tưới nước cho mấy cây hoa ngoài ban công, sau đó quay trở vào phòng không nhanh không chậm rửa mặt chải đầu, rồi hắn mới đi xuống lầu. Khác với bình thường, trong phòng khách hôm nay không có sẵn điểm tâm đón chào hắn.

Nhìn phòng khách trống trải, Nhiêu Tông Nghĩa thầm nghĩ: quả nhiên, vẫn chỉ có mình là rảnh rỗi nhất.

Cơm nước đơn giản xong, hắn cũng như mọi ngày, đúng giờ ra khỏi cửa, đến bệnh viện, chờ bệnh nhân của hôm nay.

Mấy ngày gần đây nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, luồng khí lạnh bất chợt thổi tới khiến cho người cảm mạo phát sốt càng ngày càng nhiều.

Chờ một lát, cửa mở, một bệnh nhân mặc mấy tầng áo dày, đầu đội mũ lưỡi trai, còn đeo khẩu trang màu trắng cùng cặp kính râm lớn, từ đầu đến chân che chắn không một kẽ hở, nếu không phải vóc dáng người này rất lớn thì nhìn qua khó thể phân biệt là nam hay nữ.

Người nọ bước vào, ngồi xuống bàn bên cạnh Nhiêu Tông Nghĩa, kêu một tiếng “Bác sĩ”, vì đeo khẩu trang, nên thanh âm cũng có chút không rõ ràng.

Nhiêu Tông Nghĩa thoạt đầu sửng sốt, sau đó bất động thanh sắc đánh giá người trước mắt.

“Anh là —–” Y có cảm giác dường như từng quen biết, nhưng lại có chút không chắc chắn.

Người nọ tháo khẩu trang xuống, tiếp theo là mũ và kính râm, cuối cùng hướng y mỉm cười.

“Bác sĩ, chúng ta lại gặp.” Trong giọng nói của Quan Tuấn Dương thậm chí có thêm vài phần đắc ý.

Nhiêu Tông Nghĩa không hiểu hắn đến bệnh viện gặp bác sĩ thì có cái gì đáng đắc ý đến vậy a, vậy nên ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt càng thêm nghi hoặc. Mấy thứ khác chưa nói tới, nhưng mới vài ngày không thấy, hắn tựa hồ tiều tụy không ít.

“Bác sĩ, cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy, khiến tôi thấy có chút thụ sủng nhược kinh a!” Quan Tuấn Dương cười cười, thanh âm khàn khàn, sau đó cúi đầu ho nhẹ một tiếng.

“Anh, làm sao thế?” Nhiêu Tông Nghĩa biết hắn bị cảm, vả lại còn không nhẹ, nhưng y không hiểu được, theo lẽ thường, nhìn cảnh khám bệnh không mấy thân thiện giữa hai người lần trước, cho dù hắn bị cảm, cũng sẽ không mò đến chỗ mình khám mới phải.

“Bị cảm a! Bác sĩ.” Quan Tuấn Dương dĩ nhiên nói.

Nhiêu Tông Nghĩa nhíu mày, người trước mắt mở miệng Bác sĩ ngậm miệng cũng Bác sĩ, thân thiện đến độ có chút không giống hắn.

“Rất khó chịu —-” Quan Tuấn Dương lại ho khan vài tiếng, ngoại trừ thanh âm khàn khàn, sắc mặt cũng hồng hơn bình thường, vừa nhìn đã biết hắn đang phát sốt.

“Hơn nữa, uống thuốc lần trước bác sĩ kê đơn, tôi liền bị tiêu chảy —–” nói xong mặt hắn đã đỏ bừng, mắt cũng thêm mấy phần long lanh. Đây là đều chỉ là triệu chứng của bệnh cảm, mặc dù vậy vẫn ảnh hưởng một chút đến vẻ đẹp ngoại hình, đúng là khiến cho người ta cảm thấy đáng thương.

Đối với việc biến hắn thành thảm như vậy, Nhiêu Tông Nghĩa cũng chẳng có mấy cảm giác tội lỗi, ngược lại còn cảm thấy mình đạt được một ít thành tựu.

Trong đơn thuốc kê cho Quan Tuấn Dương có một vị thuốc, gọi là địa long, hay thường gọi là khâu dẫn. (con giun)

Khâu dẫn có thể dùng làm thuốc, có thể thông kinh hoạt lạc, hoạt huyết hóa ứ, còn có tác dụng đề phòng bệnh tim, xuất huyết não.

Nói cách khác, vị thuốc này căn bản không phải là để trị bệnh cho Quan Tuấn Dương, nhưng miễn cưỡng cho thêm vào cũng không sao, có thể xem như gia vị đi, chỉ là mùi vị rốt cuộc “chuyển” cái dạng gì, thì chỉ có người uống mới biết mà thôi.

Đó đích thật là trò đùa của Nhiêu Tông Nghĩa, khiến cho tên Quan Tuấn Dương nói năng không biết lễ độ này phải chịu trừng phạt, không tính quá đáng, nhưng trọn vẹn mười phần ý xấu.

Y tựa tiếu phi tiếu hỏi một câu, “Biết là tại uống thuốc của tôi mà bị tiêu chảy, anh còn tới làm gì?”

“Khám bệnh a!” Quan Tuấn Dương lại đương nhiên nói, “Đến bệnh viện còn có thể làm gì? Hơn nữa —-” hắn cúi đầu, hơi hơi ngả người về phía Nhiêu Tông Nghĩa, “Cậu không biết là cậu nên chịu trách nhiệm —– chữa khỏi cho tôi sao?”

Nhiêu Tông Nghĩa còn chưa kịp nói gì, Quan Tuấn Dương đã đưa tay ra, ngựa quen đường cũ đặt lên chiếc gối nhỏ dùng để bắt mạch.

Liếc hắn một cái, Nhiêu Tông Nghĩa vẫn theo quy trình bình thường chẩn bệnh, đúng là cảm mạo phát sốt, cũng may còn chưa quá nặng, liền kê cho hắn một ít thuốc hạ sốt và thuốc tăng sức đề kháng.

“Uống thuốc này là có thể khỏi?” Quan Tuấn Dương nhìn đơn thuốc.

“Muốn cực nhanh, tôi đề nghị anh đi uống vài viên con nhộng chữa cảm mạo là được.”

Cười cười giơ đơn thuốc trong tay lên, Quan Tuấn Dương đứng lên nói: “Hay đùa vậy thôi, tôi thực rất tin tưởng y thuật của cậu a.”

Mấy câu na ná tán dương khiến cho Nhiêu Tông Nghĩa lại nhíu nhíu mày. Người này thật sự không phải là cháy hỏng não luôn rồi? Cư nhiên cứ bất bình thường như vậy.

Quan Tuấn Dương đi tới cửa đột nhiên xoay người lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn y hỏi: “Bác sĩ, lần này, trong thuốc không bỏ thêm cái gì đấy chứ?”

Nhiên Tông Nghĩa ngẩng đầu, trên mắt kính to lóe lên một đạo bạch quang.

“Anh muốn thêm thì cứ nỏi thẳng.”

Vốn đối với việc Quan Tuấn Dương xuất hiện, Nhiêu Tông Nghĩa cũng không quá để ý, phải nói, người kia cảm mạo cũng được, phát điên cũng thế, hắn là bác sĩ, chỉ cần làm những gì mình phải làm.

Nhưng không nghĩ tới qua hai ngày, Quan Tuấn Dương lại vác xác tới lần nữa. Bất quá lần này hắn là bệnh nhân cuối cùng.

Chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ làm việc, Nhiêu Tông Nghĩa vừa chuẩn bị cởi áo blouse trắng, thì cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra, ngẩng đầu lên vừa vặn thấy, bước vào không ai khác, lại là Quan Tuấn Dương.

Lần này tuy rằng không vũ trang toàn thân như lần trước, nhưng sắc mặt so với dưa muối còn giống hơn.

Nhiêu Tông Nghĩa khẽ nhíu mày, “Anh lại làm sao à?” Hiếm thấy trong giọng nói của y có sự khó chịu như vậy.

Cước bộ có chút lảo đảo bước tới, Quan Tuấn Dương khàn khàn nói: “Uống thuốc của cậu xong, liền biến thành thế này a.” Lúc nói còn nhìn y đầy thống khổ.

Nhiêu Tông Nghĩa càng thêm nghi hoặc, “Anh chỉ bị cảm mạo thôi mà —-“

Quan Tuấn Dương không trả lời, mà là một trận ho khan kịch liệt, ho được đến như vậy tuyệt đối không thể giả vờ.

“Khụ! Khụ khụ … Có lẽ tôi bị mẫn cảm với thuốc! Khụ …” Bụm lấy ngực, hắn ho đến như muốn tắt thở.

Tuy rằng rất ít trường hợp mẫn cảm với thuốc đông y, nhưng cũng không phải không có, bất quá —- Nhiêu Tông Nghĩa có chút hoài nghi nhìn Quan Tuấn Dương, hậu giả đột nhiên hỏi tiếp: “Tôi nói, không phải tại lần trước cậu thêm cái gì đó vào thuốc của tôi đấy chứ?”

Căn bản lười giải thích, Nhiêu Tông Nghĩa đưa tay sờ trán hắn, khá nóng, nếu giờ mặc kệ, thì sẽ nặng lên rất nhanh.

“Anh có muốn đi truyền dịch không?”

Quan Tuấn Dương lắc đầu. “Tôi vì ghét kim tiêm mới đi khám đông y.”

Lý do kiểu gì vậy a? Nhiên Tông Nghĩa bất đắc dĩ đẩy kính mắt, “Tôi kê cho anh đơn hạ sốt khác —-“

“Cái đó, khụ, không có cách nào không cần uống thuốc sao?” Hắn mặt trắng bệch nặn ra một nụ cười, “Hiện tại hình như tôi có chút sợ hãi với thuốc a.”

Đi khám mà lại không muốn châm tiêm uống thuốc, không khỏi rất làm khó nhau đi. Nhiêu Tông Nghĩa không nói gì, chỉ đứng nhìn hắn.

Lúc này Quan Tuấn Dương đột nhiên chân mềm nhũn, ngã vào người y. Nhiêu Tông Nghĩa theo bản năng vươn tay ra đỡ, bất quá vì chiều cao chênh lệch, mà vẫn phải có chút gắng sức.

“Thực xin lỗi, đứng cũng không vững nữa rồi.” Quan Tuấn Dương cười khổ một tiếng, lại dường như không có ý đứng dậy.

Nhiêu Tông Nghĩa cũng không thể đẩy hắn ra. Lần trước hắn cố tình cho thêm vị thuốc, ngẫm lại đúng là tại bản thân không đúng, hơn nữa khó có được người lại tới khám, còn không có ý trách cứ. Bất quá lúc này toàn bộ tâm trí hắn đều đặt tại bệnh nhân cảm mạo, uống thuốc hắn kê còn chưa khỏi này.

Nghĩ tới không ai lại lấy thân thể mình ra đùa giỡn, Nhiêu Tông Nghĩa tự hỏi một lát, lúc này Quan Tuấn Dương tựa đầu lên vai y, y thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn đang tăng rất nhanh.

“Bác sĩ, đông y không phải có rất nhiều phương thuốc cổ truyền sao?” Quan Tuấn Dương đột nhiên ghé vào tai hắn, thấp giọng hỏi. Người đang sốt, hơi thở cũng nóng hơn bình thường, vô tình cố ý phả bên tai Nhiêu Tông Nghĩa.

Không động, cũng không tránh, suy nghĩ vài giây, Nhiêu Tông Nghĩa nhẹ giọng hỏi: “Anh chắc chắn là muốn thử vài phương thuốc cổ truyền chứ?”

Nhiêu Tông Nghĩa không biết làm thế nào Quan Tuấn Dương mò được tới bệnh viện, nhưng giờ muốn đưa hắn về cũng chỉ có cách bắt taxi.

Lúc lên xe, Quan Tuấn Dương còn coi như tỉnh táo, có thể nói với lái xe nhà mình ở chỗ nào, nhưng tình huống kế tiếp thì rất không ổn.

Trên xe mở hệ thống sưởi, nhưng hắn lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, hơn nữa xe đi được không bao lâu, người chưa bao giờ say xe như hắn bắt đầu cảm thấy nôn nao.

“Tôi thấy chóng mặt quá, hình như càng ngày càng nặng hay sao ấy.” Cái này có chút ngoài dự liệu của hắn. Quan Tuấn Dương lắc lắc đầu, mờ mịt nhìn Nhiêu Tông Nghĩa, vẻ mặt người kia cũng rất mơ hồ.

Nhiêu Tông Nghĩa không nhìn hắn, vẫn nhìn về phía trước nói một câu: “Dựa theo cảm mạo mà nói, nặng lên là chuyện bình thường.”

Quan Tuấn Dương hiểu, mặc dù là bác sĩ, nhưng trông cậy được vài lời an ủi từ miệng người này, đại khái là bất khả thi. Bất quá hắn cũng không có sức nghĩ ba cái đó.

Đến nhà của Quan Tuấn Dương, Nhiêu Tông Nghĩa trước kéo hắn tới phòng ngủ, sau đó vứt lên giường, động tác không có tí ôn nhu nào, đều tựa như tác phong của y.

Quan Tuấn Dương cũng không cần biết nhiều như thế, vừa đụng xuống giường, cảm giác buồn ngủ lập tức dâng trào, cho dù hắn không muốn ngủ, mí mắt cũng chẳng nghe lời, dần dần buông xuống.

Nhiêu Tông Nghĩa đứng bên giường nhìn hắn.

“Anh ngủ đi.”

Một câu ngắn gọn ba chữ lại tựa như thôi miên, một giây sau Quan Tuấn Dương nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết là ngủ hay đã hôn mê bất tỉnh mất rồi.

Chỉ có trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn tựa hồ nghe được thanh âm cố nín cười của Nhiêu Tông Nghĩa —-

“Đây là chính anh muốn đấy nhé —-“

***

[to be continue]

Advertisements

3 thoughts on “[LYTACL] Đệ nhị chương (2)

  1. ồ anh Nghĩa lại có ý đồ gì vậy a~~~?=.=
    Nghĩ thấy khổ thân anh Dương ghê, bi hành rồi~~~~
    Chúc mọi người có một ngày 2/9 vui vẻ!!!^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s