[LYTACL] Đệ nhị chương (1)


Đệ nhị chương (1)

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Beta: Chiaki

Rời khỏi chỗ Nhiêu Tông Nghĩa, Quan Tuấn Dương thật sự mò đi bốc thuốc, trước khi đi hắn còn hỏi riêng y tá quầy thuốc đông y ở chỗ nào. Tuy lần này đi khám đối với hắn mà nói cũng chẳng phải kinh nghiệm thoải mái gì, nhưng hắn cũng không cần phải tự làm khổ thân mình a.

Lái xe được một lúc, ở ngã tư chờ đèn đỏ, hắn rút đơn thuốc ra xem qua.

Khác với thuốc Tây, trừ khi cố ý hạ độc ra, thuốc Đông y uống không chết người. Mấy loại thuốc này tác dụng thế nào hắn không biết, nhưng nếu tên bốn mắt kia y thuật thật sự cao siêu như bạn hắn quảng cáo, vậy thì thử một chút cũng không tổn thất gì.

Nếu thân thể tốt lên, thì cả nhà cùng vui, còn nếu không —– khỏi nói cũng biết thù của hắn với tên nhà quê bốn mắt lại càng thêm sâu.

Gấp tờ giấy lại nhét vào túi, Quan Tuấn Dương đạp chân ga, khóe miệng thoáng một tia cười lạnh.

Lần đầu tiên tới hiệu thuốc Đông y, cũng giống như ở bệnh viện, nơi này tràn ngập mùi các vị thuốc Đông y, người làm trong tiệm đều là những người đã có tuổi.

Hắn đưa đơn thuốc cho người bào chế, đối phương là một ông già ước chừng đã hơn sáu mươi tuổi, đeo loại kính không khác Nhiêu Tông Nghĩa là mấy, khiến cho Quan Tuấn Dương không nhịn được mà hoài nghi lẽ nào mấy người học Đông y đều một bộ dáng thế này a.

Cầm lấy đơn thuốc, lão lão chế thuốc cúi đầu nhìn nhìn, rồi giương mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ bảo hắn nửa tiếng sau quay lại lấy thuốc.

Về phần cái nhìn ấy có ý gì, Quan Tuấn Dương tuy có chút nghi hoặc, nhưng lại không thể hiểu, chỉ đành ngoan ngoãn đến siêu thị mua ấm sắc thuốc. Mặc dù chưa từng uống thuốc Đông y, nhưng hắn cũng tự biết không thể dùng nồi inox đun thuốc được a.

Cuối cùng, hắn từ hiệu thuốc xách mười lăm bao dược về nhà, đến khi về tới nhà cũng đã tới giờ ăn tối.

Bình thường hắn rất ít khi ăn cơm ở nhà, kĩ năng nấu nướng đương nhiên cũng chẳng khá khẩm gì, lấy ít đồ ăn từ tủ lạnh nhét vào lò vi sóng, ăn xong, hắn bắt đầu đun thuốc.

Mở gói thuốc ra, bên trong là một ít thảo dược phơi khô, trộn trộn với nhau thành một đống, nhìn không ra nổi cái gì với cái gì, còn có hai gói nhỏ hơn được bọc giấy, dùng để đun riêng trong bao vải.

“Đây là cái quái gì a …” Nhíu nhíu mày, Quan Tuấn Dương bốc một nắm thảo dược lên ngửi ngửi, tuy mùi không hẳn là thơm lắm, nhưng cũng không đến nỗi không nhịn được.

Làm theo lời Nhiêu Tông Nghĩa, hắn cho thuốc vào nồi, thêm ba bát nước, rồi bật bếp. Dọn dẹp một chút, hắn ra ghế salon ngoài phòng khách ngồi, tranh thủ đọc báo trong lúc chờ.

Không bao lâu, mùi đắng đắng của thuốc Đông y dần dần lan tỏa, rất nhanh trần ngập cả gian phòng.

Nói thật, mùi này không dễ ngửi chút nào.

Đến khi mùi càng lúc càng nặng, cơ hồ khiến cho người ta phải lập tức chạy đi mở cửa sổ, Quan Tuấn Dương rốt cuộc không nhịn nổi cau mày buông báo, vào bếp mở nắp nồi ra xem, thấy nước thuốc nửa đen nửa nâu đang sôi sùng sục, hắn cau mày càng chặt.

Đúng lúc ấy, theo dòng nước đang ùng ục sôi, đột nhiên có thứ gì đó lóe lên, tuy chỉ thoáng một giây, nhưng hắn vẫn kịp nhìn rõ.

Cái thứ thật dài, thật nhỏ —-

“Phanh” một tiếng úp lại nắp nồi, Quan Tuấn Dương mặt mũi trắng bệch cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Mặc dù biết rất nhiều loài động vật có thể dùng làm vị thuốc, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn có chút kinh hãi … Chết tiệt! Đây cứ như không phải chỉ khiêu chiến khả năng chịu đựng của khứu giác của hắn, mà còn khiêu chiến cả tâm trí của hắn a!

Nếu thời gian chờ sắc thuốc với hắn là một loại dày vò, thì màn uống thuốc kế tiếp tuyệt đối sẽ là khổ hình.

Sau khi nấu thuốc xong, hắn tắt bếp, chắt thuốc ra bát, mấy thứ trong nồi hắn tự nhủ với bản thân mình không nhìn không thấy.

Một bát thuốc đen nhánh đầy ứ, mùi tỏa ra nồng nặc, người thường sẽ không thể quen nổi với loại mùi này.

Quan Tuấn Dương trong lòng giãy dụa một phen. Thuốc đã sắc xong, không uống thì thật lãng phí, hơn nữa nếu không nhân lúc nóng mà uống, chờ đến lúc nguội nhất định lại càng thảm. Hắn tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Vì thế hắn nhịn thở, bưng bát lên, trong lòng lại một lần nữa ra sức lặp đi lặp lại, thuốc đắng dã tật a! Thuốc đắng dã tật —–

Ai ngờ lửa nhỏ chậm rãi sắc, tinh hoa hoàn toàn khác biệt, đã không thể chỉ dùng khổ để hình dung, một bát uống ấy, hắn cắn răng cắn lợi mới miễn cưỡng uống hết, đến khi uống hết một hơi cuối cùng, hắn đã mặt nhăn mày nhíu, ngay cả ngũ quan đều lệch vị trí.

Đây tuyệt đối là thứ kinh nhất đời này hắn từng uống!

Buông bát xuống, nước thuốc dường như vẫn quay cuồng trong dạ dày, không ngừng hướng phía trên mà dâng trào, tác dụng chậm so với rượu còn lợi hại hơn, đến đầu lưỡi hắn cũng đã mất cảm giác.

“Cái của nợ này là thứ quỷ quái gì a?!” Quan Tuấn Dương cúi mặt nhăn nhó, xoay người, khốn khổ đi sang bên cạnh rót nước uống. Hết mấy cốc nước, vị thuốc trong miệng cuối cùng cũng trôi đi được một ít, nhưng dạ dày lại càng đầy hơn.

Lết ra khỏi phòng bếp đến bên ghế salon, hắn chỉ cảm thấy còn khó chịu hơn cả say rượu.

Cho dù biết thuốc Đông y không hề dễ uống, nhưng hắn không nghĩ nó lại có thể khó uống đến vậy a! Chết tiệt … không phải là tên bốn mắt nhà quê kia cố tình cho hắn uống thứ kinh dị này đi?

Ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu, hắn lập tức nhớ tới cái thứ dài thật dài —–

Không đợi hắn nghĩ xong, bụng đột nhiên kịch liệt đau quặn lên.

“Ư!” Hắn vội vàng lấy tay bụm miệng, tay kia ôm lấy bụng, khi hắn ý thức được cảm giác đó là gì, lập tức nhảy khỏi sô pha, đâm đầu vào nhà vệ sinh.

Đêm hôm ấy, hắn chạy tới chạy lui thăm wc đến năm lần, thẳng đến khi không còn gì có thể nôn ra được nữa, hai chân nhũn ra, mới chân chính hiểu được cái gì gọi là thân thể “hư” ~

***

[to be continue]

Advertisements

3 thoughts on “[LYTACL] Đệ nhị chương (1)

  1. tem a~~~

    Đọc có hai chỗ rất chi là tò mò: một là thuốc anh Nghĩa kê đơn là cái gì mà ông thầy lang ổng ấy nhìn anh Dương với ánh mắt hàm xúc thế, hai là cái dài dài mà anh Dương anh thấy là cái gì mà mặt anh ấy tráng bệch a.(?_?)
    Ôi, anh Dương bị hành rồi.Xem sau này anh ấy trả thù thế nào.Mong chương sau quá!!!hóng!hóng!

    Cảm ơn bạn !!!

  2. kaka, thật hết xảy nha, rõ ràng là bạn ý cố tình nha XD… giun cũng là thuốc đông y hỡ?????
    mình mà thấy thì ngất luôn rồi chứ ko có uống nổi nữa XD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s