[Romeo vs Romeo] Chương 10


Đệ thập chương

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Thượng đế, con là tín đồ trung thành của người, con sẵn lòng sửa chữa mọi khuyết điểm của mình, con sẽ không chưa rửa tay mà bốc đồ ăn! Con cũng sẽ không nấu mì ăn liền mà không rửa nồi! Con sẽ không bao giờ giặt chung quần lót với áo sơ mi nữa! Con cũng sẽ không đi tất trắng đến bẩn đen mới dùng thuốc tẩy, mặc dù như vậy rất tiết kiệm thời gian giũ! A! Xin lỗi! Con xin tiếp tục, con sẽ không vừa quét nhà vừa lau nhà để tiết kiệm sức! Con cũng sẽ không đợi tới rác tràn ra mới đi đổ! Con cũng sẽ không mỗi buổi sáng xuống lầu vừa thấy thằng bé nhà hàng xóm liền chôm ba cái bánh bao trong bữa sáng tám cái của nó, trẻ con bữa sáng ăn nhiều như vậy không tốt cho thân thể đâu! A! Xin lỗi! Con xin tiếp tục, lúc ăn thịt viên con sẽ không lấy đũa cắm vào viên thịt! Con cũng sẽ không cười tình với mấy bà cô trên phường để được miễn dọn vệ sinh nữa! Con cũng sẽ không…… Con cũng sẽ không mắng cái người nào đó là quả ổi nữa! Được không ạ?

Vậy nên, xin người hãy nói cho con biết con với quả ổi kia không có làm ra cái chuyện “Kinh thiên địa khấp quỷ thần” đó đi, cho tới bây giờ không hề có! Tuyệt đối không có! Không có ~~~

“Không có cái sh*t~~~~” Một tiếng rống giận, Âu Dương Thành hung hăng đập tay xuống giường, đến nỗi thân thể hắn cũng nẩy lên hạ xuống mấy lần. Nằm trên giường “cầu nguyện” suốt một ngày, từ sáng sớm đến nửa đêm, từ nằm sấp đến nằm ngửa, cũng vẫn không nghiền nát được sự thật vốn đã phát sinh. Thân thể của hắn chính là bằng chứng tốt nhất. Sờ sờ một bên hông, cám giác đau nhức đã giảm nhẹ không ít, hai hàng lông mày của Âu Dương Thành xô lại đủ kẹp chết ruồi, đưa tay di di xuống vùng phụ cận mông, từng có lúc hắn muốn lấy gương coi thử nơi bị ”giẫm đạp” vô số lần kia một chút, xem liệu có phải hay không đã — tuy rằng sau khi kết thúc lần “giẫm đạp” cuối cùng quả ổi kia đã tách hai chân hắn ra xem xét cẩn thận, sau đó cười y như hồ ly, nói: Không việc gì! Chỉ có chút tơ máu thôi, khả năng thừa nhận của tiểu cúc hoa của cậu tốt thật nha!

Cục sh*t nhà ngươi! Vừa nghĩ tới đây, Âu Dương Thành liền hận không thể đá chết Âu Dương Thần! Nếu như lúc đó hắn vẫn còn chút khí lực thì! Không việc gì~~~ bị cắm vào không phải ngươi đương nhiên không việc gì! Tại sao cơ chứ? Hai người đều họ Âu Dương, vì cái gì Âu Dương Thành hắn phải là kẻ nằm dưới?

Tại thời điểm đang suy nghĩ vấn đề này, Âu Dương Thành không hề ý thức được rằng nếu nói như vậy nghĩa là hắn vẫn sẽ muốn làm thêm lần nữa nếu được ở trên.

“Âu Dương Thần, cậu con mẹ nó nhớ kỹ cho tôi—-” Tiếng nói âm trầm của Âu Dương Thành từ dưới gối truyền ra, hắn dúi đầu vào trong gối, trong đầu ảo tưởng đến một vạn loại phương pháp tra tấn Âu Dương Thần, tuy mỗi cách khi thực hiện đều gặp phải khó khăn nhất định, nhưng ai mà chả có quyền ảo tưởng, đôi khi, ảo tưởng cũng là một cách có thể giúp con người ta tìm được sự an ủi.

Âu Dương Thành đang tự an ủi bản thân, di động đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, Âu Dương Thành liền “nhô” đầu từ gối ra, với tay lấy di động.

Hử? Số lạ nha! Ba số cuối lại còn là 419 (for one night) nữa chứ! Thằng cha nào lại dùng dãy số dâm đãng thế này!

“Alô! Tôi là Âu Dương~~”

“Âu Dương nha~~~~~ là tôi nha~~~~~~ Phương Ẩn nha~~~~” Tiếng kêu ở đầu bên kia làm đầu Âu Dương Thành lại đau lên, vội đem điện thoại rời xa lỗ tai một chút.

“Đồ đáng chết! Sao lại không đi làm hả?“

“Cậu nhỏ nhỏ cái mồm một chút hộ tôi! Não óc gì cũng đều sắp bị cậu hò bay ra ngoài rồi!” Âu Dương Thành không ngừng day day huyệt thái dương, “Sao cậu biết được nơi tôi làm việc?”

“Trong danh sách khách mời dự tiệc có ghi! Chúng ta không dễ mới gặp lại nhau, đương nhiên còn chưa có tán gẫu đủ, tôi xong việc lập tức đến tìm cậu, rủ đi uống rượu đó!”

Uống rượu! Đã uống tới không bảo vệ nổi trinh tiết của cái mông hắn luôn rồi!

“Uống rượu thì miễn đi! Ăn cơm thì có thể —”

“Gì? Sao thế? “Cải tà quy chính” rồi à?” Giọng nói cợt nhả của Phương Ẩn khiến cho Âu Dương Thành ngứa cả răng. “Có phải hôm đó uống nhiều quá kết quả không thể làm hài lòng “giai nhân” rồi không? Âu Dương mà cũng có ngày lực bất tòng tâm cơ đấy! HAHAHAHA!”

Nhiều năm như vậy không gặp lại Phương Ẩn, người này những mặt khác có thay đổi không thì Âu Dương Thành không biết, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định: cái bản tính cười trên nỗi đau của người với thích mất bò mới lo làm chuồng này hoàn toàn không đổi! Thậm chí có khi còn ác liệt hơn! Mỗi chữ đều như kim, đâm vào tim Âu Dương Thành.

“Đừng có nói nhảm! Rốt cuộc ăn hay không! Không ăn thì đừng gọi tới làm phiền tôi nghỉ ngơi, chờ khi nào cậu muốn đi ăn thì nói sau!”

“Ăn ăn! Đương nhiên ăn chứ! Ăn cơm tối! Tại quán ăn gia đình ở gần công ty cậu nha!”

“Ừm! Sáu giờ!”

“Được! Chậm một phút ăn một đấm!”

Âu Dương Thành bật cười.

Đó là “giao hẹn” của bọn họ khi còn học trung học, đúng thời gian hẹn, ai đến trễ một phút thì phải cho đối phương đấm một phát, chỉ là ngày đó người bị đánh luôn là Phương Ẩn, mà gần như lần nào cũng bị quây đánh hội đồng!

Treo điện thoại, Âu Dương Thành xoay người điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn, nhìn hoa văn kiệt tác trên trần nhà, nhớ lại đoạn thời gian “tuổi trẻ nổi loạn” kia một chút, nói thật, Âu Dương Thành tự nhận hồi trung học hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ, thuần khiết giống như một trang giấy trắng, một hồ nước trong, sao lại trở thành bạn của Phương Ẩn được nhỉ? Tuy rằng lúc đó Phương Ẩn cũng không phải “bỉ ổi”, nhưng cảm giác từ trên xuống dưới giữa hai người bọn họ hoàn toàn không có điểm tương đồng, một người lãnh tĩnh, một người ngông cuồng, mà hình như những điều này cũng hỗ trợ lẫn nhau nhỉ. Hừm — cau mày, Âu Dương Thành cảm thấy hình như vẫn còn một số chuyện liên quan đến Phương Ẩn mà hắn chưa nghĩ ra, nói quan trọng hình như cũng không quan trọng lắm, nói không quan trọng, lại cảm thấy tựa như có liên quan gì đó đến mình.

“Hưm ~~“  Vuốt cằm, ước chừng suy nghĩ hết nửa tiếng đồng hồ, Âu Dương Thành mới phát hiện không biết mình đã “du hồn” tới phương nào luôn rồi!

Nhưng mà nghĩ về những chuyện ngày xưa, hình như tâm trạng cũng tốt hơn một chút, vốn dĩ đã tạm thời quên mấy chuyện không vui được một lát, Âu Dương Thành lười biếng duỗi lưng, quyết định đứng dậy tắm một cái rồi cùng Phương Ẩn đi ăn cơm, theo thói quen định “cá chép quẫy đuôi” mà từ trên giường bật dậy. Chân còn chưa chạm đất, bất chợt cảm thấy cơ thể mình giống như bị tê liệt, đặc biệt là bộ vị phía sau, đau đến hắn kêu “a oa” một tiếng rồi nặng nề ngã xuống giường.

“Đáng, đáng chết, ổi thối!” Bưng mông, Âu Dương Thành nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa lặp lại câu nói rất oai nhưng không có mấy đổi mới kia: ”Cậu chờ đó cho tôi!”

“Hắt xì ~~~!”

“Sếp, anh không sao chứ?”

“Không sao!” Âu Dương Thần nhu mũi một chút, thuận tiện nới lỏng cà vạt.

“Có cần hạ thấp điều hòa một chút không” Tài xế đang lái xe quay đầu đưa mắt nhìn hắn hỏi: “Hội nghị kéo dài như vậy, hẳn là anh rất mệt rồi?”

“Không cần”, nghĩ nghĩ, lại cười một chút, nói: “Chắc có ai đó đang nói xấu tôi chăng!?”

Dường như đã quen với sự “nói năng không đầu không đuôi” của ông chủ, tài xế chỉ đành nhún nhún vai, tiếp tục lái xe. Mà Âu Dương Thần đang ngồi phía sau, khóe miệng vẫn không tự chủ mà hơi nhếch lên, giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó phi thường mỹ vị.

Mỹ vị — đích thật là phi thường – rất ngon nha!

“Sếp, sếp à!”

“Hửm?” Âu Dương Thần giật mình hồi thần: “Chuyện gì?”

“Di động của anh đang kêu kìa.” Tuy không biết Âu Dương Thần đang suy nghĩ gì mà đến cả di động cũng không để ý, nhưng lái xe vẫn cố gắng làm tròn bổn phận nhắc nhở hắn.

Âu Dương Thần nghe thấy, đúng là nhạc chuông điện thoại của hắn đang không ngừng ngân lên trong túi áo, rút ra, vừa nhìn hắn đã theo bản năng nhíu mày, nghĩ nghĩ, rồi vẫn ấn nút nghe —

Một phút sau, Âu Dương Thần cúp điện thoại, nói với lái xe: “Trước không về nhà, đến khách sạn XX đi.”

“Vâng.”

Khi Âu Dương Thần mở cửa phòng khách sạn, cả phòng tràn ngập mùi hương nồng đậm, hẳn là mùi của một loại sữa tắm nào đó, còn thấp thoáng nghe được tiếng hát truyền ra từ phòng tắm.

Có người đang tắm! Bất quá Âu Dương Thần cũng không kinh ngạc, vào phòng cởi áo khoác, hắn ngồi xuống ghế sô pha, nhìn mấy bộ quần áo rơi trên mặt đất, còn có một chiếc quần lót, thực đúng là rất gợi tình thú, chỉ có điều hiện tại Âu Dương Thần hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức.

Tựa lưng vào ghế, Âu Dương Thần nhắm mắt, hắn cũng không thích loại mùi hương trong không khí này, mang chút ám chỉ tình sắc, mà hắn không thích có người ở trước mặt hắn bày ba trò tiểu xảo. Hắn thích người đơn thuần, mà những người từng đến bên hắn, lại không hề đơn thuần chút nào, dù cho vẻ ngoài bọn họ có ngây thơ đáng yêu đến cỡ nào, cuối cùng, cái hắn hưởng thụ cũng chỉ là thân thể.

“Âu Dương, anh tới rồi!” Thanh âm ngọt lịm vang lên bên tai, một người ôm chầm lấy hắn từ phía sau, thân thể ấm áp dán vào người.

“Sao không vào cùng tắm với em?”

Âu Dương Thần không mở mắt, hắn có thể tưởng tượng được thân thể của người đang ôm hắn cùng mái tóc ướt át đẹp đến mức có thể ăn được, cũng biết linh hồn được che dấu dưới vẻ thanh thuần bên ngoài kia đang rên rỉ dâm đãng đến cỡ nào, nhưng hiện giờ, cái hắn cần là một giấc ngủ.

“Anh đang mệt.” Đơn giản ba chữ, nhưng uy nghiêm không có gì phải nghi ngờ.

“A…” tuy rằng trong thanh âm lộ ra vẻ thất vọng, nhưng người phía sau vẫn chậm rãi buông lỏng Âu Dương Thần, “Vậy anh nghỉ trước đi, em ở bên cạnh chờ vậy.” Chỉ cần đến là tốt rồi, đến đây là có thể…

Hơn mười giây sau, Âu Dương Thần nhẹ giọng nói một câu: “Sáu giờ gọi anh dậy, cùng đi ăn cơm.”

Những lời này, tựa như một tia hi vọng, khiến cho khuôn mặt đang tràn ngập vẻ thất vọng nháy mắt bừng sáng.

“Vâng!”

***

“Hey~~ Bên này bên này!”

Âu Dương Thành liếc mắt thấy Phương Ẩn đang không ngừng hướng hắn vẫy vẫy, nói vài câu với phục vụ, hắn đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ.

“Thế nào? Tôi đến sớm nhất chưa?” Nhìn hắn, Phương Ẩn cười tủm tỉm nói.

Âu Dươnng Thành ngồi xuống ghế, cười nói: “Cậu là sợ bị tôi đánh cho răng rơi đầy đất thì có? Nói xem nào! Mấy giờ mới đến?”

“Có cậu ấy! Vượt mấy cái đèn đỏ mới tới được hả?”

“Cậu mới vượt đèn đỏ! Tôi đi xe buýt tới!”

Hai người một bên chọc ngoáy nhau một bên gọi đồ ăn, sau khi phục vụ đem thực đơn đi, Âu Dương Thành hỏi trước: “Sao cậu biết điện thoại của tôi?”

Phương Ẩn nhún vai: “Đầu tiên gọi điện thoại đến công ty cậu, người ta bảo cậu không đi làm, sau đó tôi liền hỏi số của cậu! Nhân viên nữ công ty cậu rất là mến khách nha! Tôi hàn huyên cùng cô ấy lâu lắm á!”

Âu Dương Thành khẽ nhướn mày, biết Phương Ẩn lại dở ngón mồm miệng moi thông tin rồi!

“Cậu lại kể cho mấy chuyện cười nhạt nhẽo cho nhà người ta nghe đấy hả?”

“Cái gì mà chuyện cười nhạt nhẽo, chuyện cười của tôi đều là kinh điển đó!”

Kinh điển? “Đúng là kinh điển, khiến cho giáo viên cùng toàn bộ học sinh đơ mặt, một câu cũng không thốt nên lời nhở.”

“Sao cậu cứ chọn mỗi một ngoại lệ không thành công của tôi mà nói thế hả?” Phương Ẩn cãi lại vẻ mặt nghiêm túc.

“Có lúc nào cậu thành công à?” Sao hắn không nhớ rõ nha?

“Đương nhiên là có!” Phương Ẩn chỉ thẳng vào mũi Âu Dương Thành, “Cậu không nhớ à, lần đó tôi kể chuyện cười, làm cậu cười ngửa tới ngửa lui luôn!”

A? Âu Dương Thành nhíu mày, cười đến ngửa tới ngửa lui? Hắn từng có sao? Trên thực tế lần nào hắn cũng cố chọn lúc Phương Ẩn vừa kể xong cười gượng một tý để sớm được thả về nhà nha.

“Chính là lần đó, tôi –”

“Xin lỗi quấy rầy hai vị một chút!” Phục vụ sinh đột nhiên xuất hiện cắt ngang Phương Ẩn, đồ ăn của bọn họ đã tới. Tất cả lớn nhỏ bày non nửa bàn, không tính thật nhiều, nhưng cũng đủ cho hai người ăn. Âu Dương Thành gọi riêng vài món thanh đạm, Phương Ẩn nhìn qua vài món trước mặt, hỏi: “Sao thế? Ăn nhẹ như vậy, sợ bị trĩ sao?

Phắc! Âu Dương Thành cắn răng, tức trắng mắt, “Làm sạch dạ dày! Có ý kiến gì?”

Phương Ẩn cười ha ha, hai người lại tiếp tục hàn huyên, về phần ban nãy đang nói đến đâu, chẳng ai còn nhớ rõ.

“Đúng rồi!” Âu Dương Thành chợt nhớ ra một chuyện, “Làm sao cậu xem được danh sách khách mời bữa tiệc ngày hôm đó?” Mấy cái đó cũng không phải thứ có thể tùy tiện cho người khác xem.

“Ha ha! Người bình thường đúng là không có cách xem.” Phương Ẩn cười cười, gắp miếng thịt gà bỏ vào mồm, “Bất quá, chỉ tranh thủ lạm dụng chức quyền tí thôi ấy mà!”

Hử? Âu Dương Thành ngửi được mùi không tầm thường, cái gì gọi là ‘tranh thủ lạm dụng chức quyền”?

“Chỗ đó sắp thành của tôi rồi!” Phương Ẩn nhả ra một câu khiến người người kinh ngạc.

“Của cậu?” Âu Dương Thành có chút chấn kinh.

Phương Ẩn gật đầu, “Là của tôi. Tuy ban đầu người nhà tài trợ một chút, bất quá hiện giờ đã thành tài sản cá nhân của tôi, xem như là bằng chứng đầu tiên cho cuộc sống tự lập của tôi, như vậy người trong nhà cũng không suốt ngày đòi lôi về thừa kế gia nghiệp nữa!”

Chậm chậm chút! Âu Dương Thành nhất thời khó có thể tiêu hóa hết, “Nhà cậu rất giàu?”

“Cũng không tồi!” Phương Ẩn nghĩ nghĩ, sau đó hất cằm chỉ bên cạnh, “Khách sạn này là của nhà tôi.”

Phắc! Âu Dương Thành mắng một câu, khách sạn này nằm trong tập đoàn toàn cầu đó! Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhớ Phương Ẩn năm đó cứ hở ra là lại kể ba cái chuyện cười nhạt nhẽo, tuy bộ dáng cũng không tệ nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác “ngu ngơ”, ai nghĩ được hắn lại là con nhà giàu, thật là “Tài bất lộ bạch” (tiền không để lộ ra ngoài) mà! Không nghĩ tới bên cạnh mình còn có một con “rùa vàng” a! Phải đám nữ sinh cùng lớp ngày xưa mà biết được, nhất định sẽ hận mình vuột mất cơ hội đuổi theo rùa vàng cho coi.

“Tiểu tử cậu còn rất giỏi giả bộ nha!”

“Giả bộ? Tôi giả bộ cái gì cơ?” Phương Ẩn hỏi, sau đó gọi phục vụ sinh vừa đi ngang qua, “Mang cho tôi ít đồ uống. Âu Dương cậu uống gì?”

“Không cần. Tôi vẫn còn –” Âu Dương Thành lắc đầu, uống một ly nước trái cây của mình.

“Ngài muốn gọi gì ạ?” Phục vụ sinh hỏi.

Phương Ẩn nghĩ nghĩ, “Có nước ổi thì tốt! Nước ổi ép đi!”

“Phụt ~~~!” Âu Dương Thành một đường nước trái cây phun lên lóe sáng.

“Nha~~~!” Dính vào váy một đôi nam nữ đi ngang qua, cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh, bao gồm cả Âu Dương Thần vừa bước chân vào nhà ăn.

Advertisements

16 thoughts on “[Romeo vs Romeo] Chương 10

  1. ôi mình bóc tem chươmg nè nhé!Đợi chủ nhà lâu quá chừng ngày nào cũng vào xem đá có chương mới của Romeo vs Romeo với LYTACL chưa.Có chương mới.Thật vui sướng quá đi!
    Đọc chương này cười sặc sụa.Đúng là Hân tỷ má!Xem cái đoạn anh Thành anh ấy cầu nguyện xám hối…ôi trời ơi, anh thật xấu tính quá đi nhưng mà ..thật sự rất rất đáng yêu mà>///<
    Mấy anh công trong truyện Hân tỷ phong lưu lắm ko biết hai anh gặp nhau sẽ thế nào đây?
    Hảo mong chờ a!
    Thanks chủ nhà!mong sớm có chương mới nha!

  2. chờ chủ nhà mãi cơ :”>~
    Âu Dương Thành đúng nờ hok đỡ nổi em mừ =))))))))))))
    ôi Thần anh, anh ngồi mỉm cười nom “hiểm” quớ cơ =))))))))))))

  3. akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk !!!! bao h có chap mới nàng ơi, ta mê, chết mê chiện này rồi nha, trời ơi!!!! mí anh nỳ dễ thương kinh người, nhanh có chap mới nha nàng * uy khuất* * chấm chấm nước mắt*

  4. nàng đã quay lại rồi…*rưng rưng*
    ta chờ mãi đến bây h mới thấy đc chương mới…*sụt sùi*
    thật là cám ơn nàng rất nhiều nga~…*òa khóc*
    *bay tới…ôm hun…đè xuống…ziếp*–> học hỏi Thần đại ca _(^_^)b

  5. nag` oii cho ta hoi?.. bao gio` nag` quay lai. “nuoi” dua’ nay` the’???????
    😦 😦 “sut. sui`”

  6. chủ nhà ơi, mình có thể edit tiếp bộ này từ chương 11 đc ko?
    trước khi nhận đc hồi âm của bạn, mình mạn phép đc post chương 11 và những chương tiếp theo (nếu có thể), mong bạn lượng thứ bỏ qua cho.
    Khi nào bạn quay lại edit bộ này, nếu bạn muốn, mình có thể gỡ nhữg chương bên nhà mình!
    Thân!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s