[LYTACL] Đệ nhất chương


Đệ nhất chương

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Mưa liên tục suốt vài ngày, hôm nay rốt cuộc trời cũng quang đãng.

Buổi sáng hơn sáu giờ, bên ngoài gió tuy không đến mức lạnh thấu xương, nhưng cũng tuyệt đối không hề ấm áp, mà ánh mặt trời vừa ló dạng sau những tầng mây cũng không sưởi ấm thêm được là bao.

Trong một khu dân cư khá lâu đời, mọi người nhanh chóng tụ tập ở quảng trường nho nhỏ gần trung tâm bắt đầu tập thể dục. Ngoại trừ một số người dùng dụng cụ rèn luyện, đại bộ phận đều xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, theo tiếng nhạc du dương thong thả, luyện tập môn võ cổ truyền cường thân kiện thể hạng nhất —– thái cực quyền.

Bất quá, rõ ràng trong nhóm chủ yếu là người già, nhưng đứng hàng trên cùng có một người đang đánh quyền, cũng là người đàn ông trẻ tuổi nhất.

Người đàn ông dáng người tầm trung, không tính là cao, nhưng tỉ lệ không tồi, bất quá y bao nhiêu tuổi, chỉ nhìn bề ngoài khó có thể đoán nổi. Bởi y ăn mặc thật sự rất —– quê mùa.

Quần thể thao màu xanh đậm, là kiểu dáng lưu hành từ nhiều năm trước, hiện tại muốn mua cũng khó, hẳn là của học sinh thời xưa vẫn mặc, mặc dù hơi cũ, nhưng không tới nỗi rách nát. Trên chân là đôi giày vải màu trắng bình thường, coi như mới, nhưng thanh niên hiện đại nhất định sẽ không mang.

Một thân quần áo, khiến người ta có cảm giác như trở lại đại hội thể dục thể thao của những năm tám mươi.

Mà trên mặt còn đeo cặp kính già khú, khung tuyền một màu đen nặng trịch, gần như che hết nửa khuôn mặt, thêm mái tóc rũ xuống trước trán, ngoại trừ miệng và mũi, căn bản không nhìn ra bộ dáng của y như thế nào, toàn thân toát ra mùi “giản dị”.

Nhưng nếu tới gần thêm chút nữa, sẽ phát hiện người đàn ông ấy có một đôi mắt tuyệt đẹp, bất quá thực đáng tiếc, không mấy người có thể phát hiện ra điểm này.

Y nương theo tiếng nhạc từ từ chuyển động, thái cực quyền nhìn qua tưởng đơn giản, từng chiêu từng thức chậm chạp như trong phim ảnh, nhưng thực ra người đánh quyền đáng xem thì lại không nhiều.

Tuy vậy những điểm đó người này đều làm được, tuy rằng “diện mạo xấu xí”, nhưng quyền pháp có thể nói là vô cùng thành thục, khiến người ta không khỏi sáng mắt, tựa như đang xem một màn biểu diễn, y nhấc chân nhấc tay đều tản ra một loại mỹ cảm không hề tầm thường, mở mang cho mọi người thấy cái gì gọi là trong nhu có cương.

Đánh xong chiêu cuối cùng, Nhiêu Tông Nghĩa chậm rãi thu thế, nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi mới quay người.

“Hôm nay đến đây thôi. Mọi người vất vả rồi.” Từng câu từng chữ chậm rãi nói, tiết tấu nói chuyện đặc biệt chậm dường như đã trở thành đặc trưng của y.

“Bác sĩ Nhiêu cũng vất vả rồi!”

Y khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh cầm lấy một chiếc áo khoác cũ màu đen, mặc vào, cách ăn mặc vốn đã không thích hợp lại càng thêm chẳng ra gì, bất quá bản thân y cũng không để ý, hướng mọi người gật đầu, xoay người từ từ rời đi.

Trong ba anh em Nhiêu gia, Nhiêu Tông Nghĩa đứng thứ hai, thân là bác sĩ Đông y, y xem như là người đặc biệt nhất trong ba anh em, cũng không phải tính cách y quá quái dị, chỉ là tính tình chậm đến “dị thường”.

Đối với dưỡng sinh theo y học Trung Quốc đã nghiên cứu nhiều năm, y vẫn ủng hộ lý luận “Tâm phù khí táo là dưỡng sinh tối kỵ” (1), thế nên cho dù có chuyện thiên đại xảy ra thì cũng không bao giờ thấy y tỏ ra khẩn trương hay vội vã như lửa cháy đến nơi. Trừ cái đó ra, cá tính của y cũng rất bình thường, vậy nên chỉ cần không phải chuyện quá phiền phức, y sẽ không từ chối.

Hôm nay, sinh hoạt của Nhiêu Tông Nghĩa vẫn như mọi ngày, ăn chậm nhai kĩ hết bữa sáng, y kẹp báo vào nách, khóa cửa lại, từ từ đi tới bệnh viện.

Viện Đông y nơi y làm việc cùng lắm liệt vào hàng tầm trung, nhưng trong vùng cũng có chút danh tiếng.

Đi vào chỉnh thể kiến trúc bằng gỗ lâu năm, cảm giác như đây không phải y viện, ngược lại giống như một tòa nhà cổ kính.

Nhiêu Tông Nghĩa chọn viện này chủ yếu cũng vì kiến trúc của nó. Lớp sơn đỏ thẫm có chút loang lổ, lưu giữ lại không khí cổ truyền, mà trong không gian thoang thoảng mùi thuốc Đông y, tạo cho con người ta cảm giác thực an tâm.

Đi qua phòng bảo vệ, theo hành lang dài tới văn phòng, trên đường đi gặp vài y tá chào hỏi, y chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trước sau lạnh lùng như một, nhưng lại không hề thất lễ.

Phòng làm việc của y không tính là lớn, ngoài các thiết bị khám chữa cần thiết, mấy chậu cây cảnh khiến cả căn phòng dường như tràn ngập sắc xanh. Phòng khám Đông y không tiếp nhận trường hợp khẩn cấp, không khí im lặng, thập phần dễ chịu.

Chưa tới giờ làm việc, Nhiêu Tông Nghĩa tranh thủ đun ấm nước, sau đó chậm rãi thay áo bào trắng, một thân áo trắng lại thêm mái tóc rối tung cùng gọng kính thô kệch, làm cả người y càng thêm già cỗi.

Nhân lúc chờ nước sôi, y mở cửa sổ lưu thông không khí, tưới cây, sau đó lấy chén pha trà, tiếp theo cắm mặt vào xem báo, cứ như mấy ông chú đã đi làm mười mấy năm.

Buổi sáng người đến khám cũng không nhiều, vài người liên tiếp đều là các cụ già, bắt mạch, hỏi thêm vài vấn đề, chuẩn bệnh xong, Nhiêu Tông Nghĩa kê đơn đưa cho bệnh nhân đi bốc thuốc, toàn bộ quá trình tiến hành đâu ra đó.

Vừa tiễn một bệnh nhân đi, y tá đứng ở cửa liền hỏi: “Bác sĩ, có thể gọi người tiếp theo được chưa ạ?”

Không biết có phải ảo giác hay không, biểu tình vốn luôn lạnh lùng của y tá hôm nay dường như lại vui vẻ kì lạ, gương mặt hơi hơi ửng đỏ như thiếu nữ hoài xuân —— tuy chị đã gần bốn mươi.

Nhiêu Tông Nghĩa gật đầu, vẻ mặt không đổi, nhân lúc bệnh nhân còn chưa vào đứng dậy châm trà.

Vừa nhấc chén trà đầy lên, cừa liền mở ra, y chậm rãi xoay người, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau.

Làm bác sĩ bao năm, bệnh nhân như vậy, cũng không gặp nhiều.

Người đàn ông ở cửa mặc áo vest đen, áo sơ mi trắng, cùng quần bò tối màu, thân hình cao lớn cân đối, nhìn khung xương có vẻ không phải người Châu Á chính gốc, không cần nói đến ngũ quan rõ ràng là con lai. Áo sơ mi trắng cao cổ, mặc dù lúc này thời tiết khá lạnh, nhưng cổ áo vẫn hơi hơi mở rộng, chân đi giày màu cà phê, mái tóc nâu sấm cố tình làm rối nhẹ nhàng buông xuống, càng tăng thêm vẻ thâm thúy cho ánh mắt.

Nhiêu Tông Nghĩa đánh giá người đó, đồng thời đối phương cũng đang nhìn y, vài giây sau, mày hơi cau lại.

Cũng không buồn để ý ánh mắt với vẻ mặt của hắn có ý gì, Nhiêu Tông Nghĩa nhìn qua khí sắc của đối phương, phát hiện ngoại trừ can hỏa vượng (gan nóng), sắc mặt không tốt ra, người cũng không có dấu hiệu mắc phải bệnh nan y.

Cầm chén ngồi xuống ghế, y đối với người kia gật đầu một cái.

“Mời vào.”

Chọn lông mày, Quan Tuấn Dương đang nghĩ có thật mình nên đi vào hay không. Đây giống phòng khám cho cây hơn, hơn nữa người đàn ông trước mắt này so với bác sĩ trong tưởng tượng của hắn có chút khác biệt —— không, phải nói là một trời một vực!

Quan Tuấn Dương là đạo diễn, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng không cản trở việc hắn trở thành đạo diễn quốc tế nổi tiếng. Hắn ba mươi hai tuổi, năm năm trước nhờ vào một bộ phim kinh dị lúc đầu vốn không được đánh giá cao mà thành danh, năm đó doanh thu cao vợi thắng được đủ loại giải thưởng, khiến hắn dường như trở thành một truyền kỳ, mà nay, truyền kỳ ấy lại đang dần phát triển thành huyền thoại.

Mấy năm gần đây, những bộ phim Quan Tuấn Dương đạo diễn đều được lôi ra cân đo so sánh, nhưng ngay cả như vậy cũng chẳng hề làm ảnh hưởng đến doanh thu bán vé cùng danh tiếng của hắn. Đối với Quan Tuấn Dương mà nói, quay tình dục thành tình sắc mới là nghệ thuật chân chính, nếu chỉ là tình dục lõa lồ, vậy không bằng hắn đi quay AV cho rồi, mà liên tục mấy tác phẩm về đề tài nhạy cảm này đều cháy vé, đưa kiếp sống đạo diễn của hắn tiến lên một cảnh giới mới.

Nhưng so với đạo diễn, ấn tượng đầu tiên của người khác về Quan Tuấn Dương thường giống diễn viên hơn, nhưng là một đạo diễn, ánh mắt hà khắc đến khủng bố của hắn chưa bao giờ thay đổi.

Thừa dịp Nhiêu Tông Nghĩa quay lại chỗ ngồi, Quan Tuấn Dương lại đánh giá người trước mắt thêm một chút.

Tóc rối tung, cặp kính vừa quê mùa vừa nặng trịch, còn áo sơmi bên trong áo bào trắng cũ kĩ lỗi thời, rõ ràng không đeo caravat, nhưng lại cài đến tận cúc trên cùng, hơn nữa bộ dáng cầm chén giữ nhiệt trong tay, quả thực ——- không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Tuy không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng bệnh nghề nghiệp của hắn lại chính là trông mặt mà bắt hình dong. Giống như người đi phỏng vấn vòng thứ nhất, diện mạo thường đem đến cho người ta ấn tượng đầu tiên, mà ấn tượng đầu tiên của hắn với Nhiêu Tông Nghĩa, là cực kì kém cỏi.

Cho tới bây giờ Quan Tuấn Dương chưa từng gặp bác sĩ Đông y, ấn tượng đối với Đông y chẳng qua là bắt mạch, châm cứu, bạt quán (2), với vài phương thuốc cổ truyền, vân vân. Hắn cũng không hiểu nổi cái loại chữa bệnh dùng kim đâm vào người, còn có phương pháp trị liệu hơ lửa gì đó, lại không cần dùng đến dao kéo, thoạt nhìn có vẻ là công việc khá thoải mái.

Hôm nay đi khám Đông y, hoàn toàn là do bằng hữu đồng thời là nhà sản xuất của hắn giới thiệu. Thân thể hắn gần đây không tốt lắm, vậy nên, khi bạn hắn nói không cần phải trị liệu quá hao công tốn của, mà chẩn trị lại đơn giản, thuốc không có tác dụng phụ, hắn lập tức xuôi xuôi, bớt chút thời gian tới viện này khám, tìm bác sĩ mà bằng hữu giới thiệu.

Nhưng bác sĩ Đông y không phải tóc đều bạc trắng, cả người tỏa ra khí tức tiên nhân của mấy lão già bảy mươi sao? Quân Tuấn Dương vừa đi vào vừa tự hỏi.

Nhiêu Tông Nghĩa đẩy gọng kính cồng kềnh trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cậu là bác sĩ?” Bởi vì thật sự vô cùng hoài nghi, Quan Tuấn Dương không nhịn được lên tiếng xác nhận.

Mở bệnh án, Nhiêu Tông Nghĩa nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ngồi.”

Quan Tuấn Dương do dự một chút, tuy hưng trí đã tụt mất nửa, nhưng vẫn quyết định ngồi xuống.

Nhiêu Tông Nghĩa nhìn thoáng qua tên tuổi trên hồ sơ, sau đó bắt đầu viết bệnh trạng mà mình nhìn ra.

Quan Tuấn Dương không hiểu nổi, rõ ràng hắn một chữ đều chưa nói, sao đối phương đã viết không ngừng, liền liếc liếc, tuy không hiểu bác sĩ viết cái gì, nhưng hắn phát hiện chữ viết của người đàn ông này phi thường đẹp.

“Không thoải mái ra sao?” Nhiêu Tông Nghĩa vừa viết vừa hỏi, cũng không ngẩng đầu lên.

“Thường xuyên mất ngủ, có đôi khi cả người rất đau, gần đây tinh thần cũng không ổn định lắm.” Mặc dù là nói thật, nhưng cũng có vài phần ý tứ, nói cho có lệ. Nhìn vị bác sĩ nhà quê hơi ngẩn người, bộ dáng y nhìn vào bệnh án trừ bỏ chứng minh y cận thị nặng ra, thì chẳng nhìn ra nổi y thuật cao siêu ở chỗ nào.

“Vị giác thế nào?” Rốt cuộc đã viết xong, Nhiêu Tông Nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

Quan Tuấn Dương lông mày khẽ nhếch lên, “Bình thường.”

“Mắt có nhìn rõ không? Có thường xuyên cảm thấy bị mờ không?”

Cho tới giờ, đây là câu nói dài nhất của y, cũng khiến cho Quan Tuấn Dương phát hiện tốc độ nói của y chậm hơn người bình thường một chút. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu, “Khi mệt mỏi sẽ như vậy.”

Nhiêu Tông Nghĩa gật đầu, ghi lại rồi buông bút xuống.

“Để tay lên đây.”

Quan Tuấn Dương cúi đầu nhìn chiếc gối nho nhỏ nằm trên bàn, lơ đãng xắn tay áo, đặt cổ tay lên gối.

Nhiêu Tông Nghĩa đặt ngón tay lên cổ tay hắn, ánh mắt nhìn về phía trước, tập trung tinh thần bắt đầu bắt mạch.

Quan Tuấn Dương cảm thấy nhàm chán, ánh mắt tùy ý đảo lung tung, đột nhiên chú ý bác sĩ này có bàn tay rất đẹp, móng tay cắt gọn gàng, ánh lên hồng nhuận sáng bóng, nắm nhất định rất thích ——

“Anh khẩn trương cái gì?” Đột nhiên Nhiêu Tông Nghĩa quay đầu nhìn hắn.

Khẩn trương? Quan Tuấn Dương ngừng suy nghĩ miên man, lộ vẻ mặt khó hiểu.

“Tôi đâu có khẩn trương.”

“Tim anh đập nhanh hơn.” Nhiêu Tông Nghĩa từ tốn buông một câu.

Quan Tuấn Dương kinh ngạc.

“Thè lưỡi ra.” Nhiêu Tông Nghĩa đột nhiên lại yêu cầu.

“Hả?” Kêu một người lịch sự như hắn thè lưỡi ra trước mặt người khác, yêu cầu thực thất lễ a.

“Sao thế?” Nhiêu Tông Nghĩa không hiểu sao mặt hắn lại đầy vẻ không tình nguyện như vậy.

“Cậu muốn làm gì?”

Làm gì? “Xem bệnh a.” Tuy rằng y cũng bắt đầu hoài nghi người này có thật là muốn khám bệnh hay không.

“Không phải cậu vừa bắt mạch rồi sao?” Có lẽ vì ngay từ ấn tượng đã không tốt, nên bao nhiêu kiên nhẫn khi quay phim của Quan Tuấn Dương hoàn toàn không bày ra nổi trước mặt Nhiêu Tông Nghĩa.

Mà làm bác sĩ mà nói, khám chán rồi vẫn chẳng thèm nói ra vấn đề cũng sẽ khiến cho người ta mất hết kiên nhẫn, bất quá hiển nhiên Nhiêu Tông Nghĩa là ngoại lệ.

“Đây chẳng qua là quy trình thôi, tôi cũng không phải thần tiên, nhìn một chút là biết thân thể anh ra sao. Nếu anh muốn biết mình có bình thường hay không, phiền anh phối hợp với tôi.” Y gằn từng chữ.

Nếu như là người bình thường, bị nghi ngờ như thế cho dù không nổi cáu cũng sẽ tức giận, nhưng điều này cũng chẳng nói lên tính tình Nhiêu Tông Nghĩa tốt đẹp gì, chẳng qua y lạnh nhạt hơn, cảm thấy có giải thích thêm một lần cũng không đau không ngứa.

“Nào thè ra.” Nhiêu Tông Nghĩa mặt không biểu tình nói: “Giống như chó con ấy.”

“A!” Quan Tuấn Dương thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi.

Đây là cái kiểu so sánh gì vậy? Bác sĩ mà lại ăn nói thế này à?

Trừng người đàn ông trước mắt, hắn có cảm giác tên này như lang băm sắp kê đơn trị bệnh đái dầm cho trẻ con.

“Ừhm —- đầu lưỡi hơi đỏ.” Nhiêu Tông Nghĩa một lần nữa nhấc bút, ghi vào bệnh án vài dòng, buông xuống, rồi dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Quan Tuấn Dương.

“Quan tiên sinh, đại khái mà nói, anh ngoại trừ can hỏa vượng cùng mệt mỏi quá độ, cũng không có gì quá xấu, nhưng thân thể anh rất hư, sinh hoạt không điều độ, áp lực lớn gây mất ngủ, tinh khí không đủ khiến ban đêm ra mồ hôi trộm. Còn có, anh hút thuốc quá nhiều, hơn nữa, có chút tự buông thả bản thân ——”

Liên tục nghe thuật ngữ Đông y khiến cho Quan Tuấn Dương thấy lơ mơ, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu, ít nhất bệnh của hắn Nhiêu Tông Nghĩa nói rất chuẩn, chỉ là hắn không rõ câu cuối có ý gì.

“Cái gì gọi là ‘tự buông thả bản thân’?” Nhíu mày, hắn hỏi.

Nhiêu Tông Nghĩa đưa tay lên chậm rãi tháo kính, lấy khăn lau lau. Tóc mái hơi dài, vì động tác này mà rủ xuống che mất tầm mắt, từ mũi trở lên căn bản đều nhìn không rõ. Vài giây sau, y lau xong kính đeo lại, rồi mới ngẩng đầu nhìn người rõ ràng đang mất hết kiên nhẫn.

“Chuyện phòng the quá độ, dâm dục quá mức, khiến thân hư, khí hư, cả người phờ phạc —–”

“Ngừng ngừng!” Quan Tuấn Dương đưa tay lên chặn họng y, dùng vẻ mặt cùng ngữ khí hoàn toàn không thể hiểu được hỏi: “Cậu nói chuyện phòng the quá độ lẽ nào là chỉ ——”

Hắn chưa bao giờ phủ nhận mình phong lưu, thậm chí còn có chút lạm giao, ở trong giới giải trí, có nhiều thứ đều tựa như trò chơi, ngươi tình ta nguyện, có người muốn dựa vào hắn mà trở thành nhân vật chính, có người lại nhắm vào diện mạo tiền tài của hắn, cho nên bạn giường hắn chưa bao giờ thiếu.

Người khác nói hắn phong lưu cũng tốt, hạ lưu cũng thế, dù sao cũng là hắn nỗ lực để có được thành công như hôm nay, cho tới bây giờ không ai ép buộc ai, sống tự do tự tại, như vậy là được rồi.

Nhưng giờ cái “ngươi tình ta nguyện” lại bị người trước mặt nói thành “chuyện phòng the quá độ”, khác gì nói phương diện kia của hắn có vấn đề ?!

Nhiêu Tông Nghĩa gật đầu. Nếu như là bác sĩ khác, có lẽ sẽ mỉm cười an ủi bệnh nhân, nhưng phong cách của y không phải như vậy, hơn cả an ủi, y cho rằng việc mình cần phải làm là nói ra sự thật.

“Anh còn tiếp tục như vậy có thể dẫn đến suy thận.” Dù sao cũng chẳng phải bệnh nan y, dọa không chết người.

Bất quá thực hiển nhiên, Quan Tuấn Dương vẫn sợ hãi không nhỏ.

Hai chữ suy thận, với đàn ông mà nói quả thực giống như chữ tử, nhất là đàn ông như hắn, bảo hắn suy thận, chẳng khác gì đời hắn thêm một vết nhơ.

Có cái Nhiêu Tông Nghĩa không hiểu cách nghĩ của hắn.

“Tuy không phải nghiêm trọng, nhưng hi vọng sau này anh có thể thu liễm một chút.” Mở tập đơn thuốc, Nhiêu Tông Nghĩa bắt đầu viết.

“Theo đơn này ra bốc thuốc, một thang sắc hai lần, ba bát nước ngao thành một bát, ngày uống hai bát. Trong quá trình cần ăn kiêng, không được uống rượu, không được ăn —–”

“Chờ chút!” Quan Tuấn Dương vốn đang trầm mặc rốt cuộc cũng lên tiếng.

Nhiêu Tông Nghĩa dừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi nói, có phải cậu nhầm không?” Khẩu khí của Quan Tuấn Dương gần như ác liệt.

“Hửm?”

“Cậu nói tôi túng dục (buông thả) quá độ?”

Nhiêu Tông Nghĩa gật đầu, vẻ mặt thậm chí hiện lên một tia mờ mịt, không biết là mình nói sai chỗ nào mất rồi.

“Bác, sĩ!” Quan Tuấn Dương cắn chặt răng, “Tôi một tháng mới sinh hoạt tình dục có vài lần, nào đến mức ‘túng dục quá độ’ ?!”

“Cũng không phải cứ làm nhiều mới là túng dục, thân thể anh rất hư nhược, lấy tình trạng của anh hiện tại, căn bản không nên làm chuyện sinh hoạt vợ chồng.”

Nghe vậy, sắc mặt Quan Tuấn Dương càng khó coi.

“Cậu là nói tôi không làm được?”

“Cũng có thể nói như vậy…” Nhiêu Tông Nghĩa luận sự nói, “Gần đây nhất anh sinh hoạt tình dục cảm thấy thế nào? Cao trào liên tục trong bao lâu? Mỗi lần xuất tinh được nhiều nhất được mấy lần? Có ra sớm không?” Liên tiếp đưa những vấn đề chói tai cộng thêm vẻ mặt trước sau như một, hỏi đến gương mặt anh tuấn của Quan Tuấn Dương đều trở nên méo mó.

Thân là đàn ông, bị người nói phương diện kia không làm được đã là một loại sỉ nhục, cố tình người này còn nói đầy hờ hững, trực tiếp hỏi hắn một tối bắn được mấy lần! Chẳng lẽ y không biết cùng một vấn đề chỉ cần thay đổi cách nói, sẽ đỡ chói tai hơn nhiều à?

Hắn cắn răng hỏi, “Nhìn tôi cậu thấy giống ra sớm lắm sao?”

Nhiêu Tông Nghĩa đẩy kính, mắt kính phản quang, làm người khác hoàn toàn không nhìn rõ ánh mắt của y, càng tăng thêm vài phần bí hiểm.

“Loại việc này, không thể chỉ dựa vào bề ngoài, có nhiều người đàn ông, thoạt nhìn —— rất mạnh, nhưng kỳ thật ở phương diện kia cũng không lên hết sức được như người ta tưởng.”

Nghe câu trả lời vẫn vô cùng bình tĩnh không có lấy chút phập phồng, Quan Tuấn Dương nhắm mắt, mím chặt môi sau đó thở một hơi thật dài.

Cùng tên đàn ông hoàn toàn không khơi nổi cho hắn một chút hứng thứ cùng “tình thú” đàm đạo chuyện phòng the, đây quả thực là chuyện vô vị nhất mà hắn từng làm!

“Có người, trước bốn mươi đều không biểu hiện gì bất thường, nhưng vừa qua bốn mươi, liền bắt đầu có rất nhiều —–”

“Đủ rồi!” Khẽ quát một tiếng, hắn rốt cuộc chịu không nổi nghe tên nhà quê này tuần tự phân tích về ‘bệnh không tiện nói ra’ của đàn ông thêm một chút nào nữa.

Hắn sai rồi, nhẽ ra khi vừa nhìn thấy người đàn ông này hắn nên xoay người đi thẳng, hắn nhất định là đập đầu vào đâu mới có thể mò đến cái nơi sặc mùi thuốc Đông y như thế này, hiện giờ hắn thà rằng mình đang ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc diệt khuẩn còn hơn, mặc kệ là phải tiêm cũng tốt, ít nhất ở đó còn có y tá xinh đẹp, khêu gợi, mà không phải thằng cha nhà quê đang kêu hắn suy thận!

“Sao thế?” Nhiêu Tông Nghĩa bộ dạng vẫn đờ đẫn, nhưng trên mặt nhiều hơn một tia khó hiểu, nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên biến sắc.

“Tôi chỉ muốn biết cậu có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của tôi hay không, nhưng cậu lại ngồi phân tích năng lực tình dục của tôi, cậu không biết đây không phải là chuyện bác sĩ nên làm sao?” Tay Quan Tuấn Dương đặt trên bàn, ngón tay vì dùng sức ấn xuống mà đầu ngón trở nên trắng bệch, đó là động tác đặc biệt của hắn mỗi khi tức giận.

Nhiêu Tông Nghĩa mắt chớp chớp, tuy rằng ngữ khí của Quan Tuấn Dương không tốt, bất quá, y vẫn không có ý tức giận. Buông bút, y nâng kính, chậm rãi nói: “Là bác sĩ, tôi nghĩ tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải nói cho bệnh nhân, ngoại trừ cảm giác thân thể ở bên ngoài không được khỏe, còn càng có nhiều vấn đề trọng yếu hơn cần —– trị liệu.”

Ngữ khí nói chuyện chậm hơn người bình thường, nghe giống như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

Quan Tuấn Dương nhíu mày, “Cậu cảm thấy cái tôi cần trị liệu là năng lực tình dục?”

“Nếu hiện tại anh không trị liệu, tiếp theo cần trị liệu có lẽ sẽ là cái đó đấy.” Sau khi cân nhắc một chút, Nhiêu Tông Nghĩa gật đầu, từ trên xuống dưới một bộ chắc chắn khiến cho Quan Tuấn Dương càng thấy khó chịu.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Nhiêu Tông Nghĩa lại từ tốn nói tiếp. “Nộ thương can, hỉ thương tâm, tư thương tỳ, bi thương phế, khủng thương thận (3), tính cách anh quá vội vàng nóng nảy, về lâu về dài, do lo lắng cáu giận cũng sẽ dẫn đến phát bệnh.”

Quan Tuấn Dương nghe lời y nói tựa như nghe cổ văn, cảm thấy khó hiểu, mà cái loại thái độ không nóng chẳng lạnh này càng giống như vừa khiêu khích vừa khinh thường hắn.

“Uy!” Lông mày nhíu chặt, hắn trừng người đàn ông trước mặt, “Bác sĩ ở đây đều thay người khám bệnh như thế này à?!”

Cũng không phải ai đến khám đều là cái dạng như anh a —– Nhiêu Tông Nghĩa thái độ đúng mực hướng hắn cười.

“Quan tiên sinh, sắc mặt hiện tại của anh, không dùng nổi bao lâu đâu, chỉ cần lấy vải bịt kín, người nhà anh có thể quỳ bên cạnh khóc được đó.” Chỉ cần là bác sĩ, phải có trách nhiệm làm cho người bệnh hiểu rõ tình trạng thân thể mình.

Ban đầu Quan Tuấn Dương còn chưa hiểu được ý của y, vài giây sau phản ứng, đối phương nói sắc mặt của hắn chả khác gì người chết —– tên bốn mắt chết tiệt này mồm miệng còn quá độc!

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhiêu Tông Nghĩa cầm cái chén đi đến bàn trà rót nước, bộ dạng chậm chạp của y khiến cho người ta nhìn càng chán ngán, nếu không phải vì cố gắng giữ hình tượng, hắn đúng thật là muốn xông lên bóp chết tên này.

Nhẫn nại đã tới cực hạn, hắn hít sâu hai lần, duỗi ngón tay bóp trán, càng thêm hối hận đã đến cái nơi tồi tàn này khám bệnh, hắn cảm giác bệnh mình không những không đỡ, ngược lại còn nặng hơn.

“Được rồi! Tôi thừa nhận cơ thể mình không phải khỏe mạnh trăm phần trăm, nhưng cũng không tới mức —– tàn tạ như cậu nói, cậu không nghĩ là mình nên nói khéo léo hơn một chút sao?”

Rót nước xong Nhiêu Tông Nghĩa chậm rãi trở về chỗ ngồi, hương trà nóng bốc hơi xông vào mũi, như mùi chanh, lại như mùi loại thảo dược nào đó, độc đáo khiến cho người ta thấy tò mò.

“Bác sĩ chỉ có lúc bệnh nhân mắc bệnh nan y, mới cần khéo léo.”

Một câu này, thiếu điều chọc Quan Tuấn Dương nổi cơn tam bành.

Không để ý đến hắn, Nhiêu Tông Nghĩa tiếp tục cầm bút viết nốt đơn thuốc.

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, tiếng ngòi bút lướt trên trang giấy nhất thời trở nên rõ rệt. Quan Tuấn Dương điều chỉnh cảm xúc, nhìn người đàn ông trước mắt, cao thấp đánh giá.

“Cậu còn chưa đến ba mươi đi?” Hắn đột nhiên hỏi.

Thân là đạo diễn, hắn có đôi mắt nhìn người cực chuẩn. Lần đầu tiên nhìn Nhiêu Tông Nghĩa, chỉ biết người này chắc chắn không quá ba mười, nhưng khí tức tản ra lại như của người bốn mươi tuổi.

Một người đàn ông chưa tới ba mươi, lại trông như lão trung niên, thật cũng chẳng thấy khỏe mạnh ở cái chỗ nào.

“Cậu mới có hai mấy tuổi, ăn mặc kiểu này sẽ làm người khác tưởng cậu bốn mươi đó.”

Ngẩng đầu, Nhiêu Tông Nghĩa hơi nhếch khóe miệng, cặp kính to đùng che đi gần hết ý cười trong mắt y, y đưa đơn cho Quan Tuấn Dương.

“Bác sĩ giỏi kém chẳng liên quan gì đến diện mạo cả, mời đi bốc thuốc. Tôi còn có bệnh nhân đang chờ.”

Lấy hai ngón tay kẹp tờ giấy, Quan Tuấn Dương nhìn lướt qua, đơn thuốc tựa như rồng bay phượng múa, mơ hồ có thể thấy được hạ khô thảo(4), tang diệp(5), vân vân, nhưng muốn hiểu hết thì hoàn toàn bó tay.

“Mấy thứ này có thể chữa cái gì?” Trong giọng nói không hề che dấu sự hoài nghi.

Nhiêu Tông Nghĩa chỉ đáp một câu, “Bệnh của anh.”

“Đây là cái tôi cần? Mấy thứ cây chẳng khác gì cỏ dại này?!” Vốn hắn với Đông y cũng không có gì bất mãn, nhưng đối với quái bác sĩ này hắn không khách khí nổi.

Yêu nhau yêu cả đường đi, ngược lại, cũng không sai.

Lần này Nhiêu Tông Nghĩa trầm mặc lâu hơn, rồi hơi nghiêng đầu nhìn hắn. “Nếu anh đã hoài nghi, sao còn đi khám Đông y làm gì?”

Câu này hỏi quá thâm, nhất thời Quan Tuấn Dương không biết nên trả lời thế nào. Nói hắn nhất thời hứng khởi cũng không đúng, càng không thể nói là vì tò mò, muốn gặp Nhiêu bác sĩ “tuổi trẻ tài cao y thuật cao minh”.

Vậy nên hắn không trả lời, chỉ đứng lên, có chút thô lỗ cầm lấy đơn thuốc, cảm giác như sau khi hắn ra khỏi cửa sẽ lập tức vo viên quăng thùng rác.

“Xem ra tôi nhất định phải thất vọng rồi.” Nói xong, quay người định đi.

Nhiêu Tông Nghĩa đột nhiên gọi hắn một tiếng, Quan Tuấn Dương không kiên nhẫn quay đầu, chỉ thấy người ngồi ở cửa đưa lưng về phía mặt trời, đằng sau ánh lên một vầng hào quang, không có nhân tố nào khác, nhưng hình ảnh lại có vài phần duy mỹ.

“Chỉ cần uống thuốc đúng liều, tự nhiên anh sẽ không phải thất vọng.” Nhiêu Tông Nghĩa bình tĩnh nói.

Dời tầm mắt khỏi chỉnh thể hình ảnh, Quan Tuấn Dương nhìn khuôn mặt Nhiêu Tông Nghĩa, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Diện mạo khí chất gì đó tạm thời không nói tới, ngược lại người đàn ông này lại độ lượng ngoài sức tưởng tượng, hay là nói bác sĩ Đông y đều như thế này cả, ôn hòa khiêm tốn?

Nghĩ nghĩ, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đơn thuốc, hắn hỏi: “Nếu tôi uống mà vẫn không khỏi thì sao?”

Tựa hồ hiểu rõ ý của hắn, Nhiêu Tông Nghĩa lại đẩy kính.

“Thế thì đó là do bác sĩ như tôi thất trách, anh có thế đến —– mắng tôi cũng được.”

Mắng, Quan Tuấn Dương không có hứng, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của đối phương hoàn toàn không giống đang nói đùa, hằn liền nhịn không được muốn chọc một phen.

Cười cười hai tiếng, hắn giơ tay lên, đặt đơn thuốc bên môi, “Đây là cậu nói, bác sĩ, chúng ta thử xem xem, nếu kết quả không phải như tôi mong muốn, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu nha!” Nói xong, còn nháy mắt với Nhiêu Tông Nghĩa một cái, sau khi nhìn thấy người ta kinh ngạc trông hắn đến thất thần, một bộ ngốc nghếch lúc bình thường, hắn đã cảm thấy đủ buồn cười rồi.

Có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông cười đến tự phụ rời đi, Nhiêu Tông Nghĩa ở trong lòng nghĩ: người này, có lẽ nên kê trước ít thuốc bổ não cho anh ta mới phải.

———————————–

(1) Tâm phù khí táo: tính tình nóng nảy, tâm lí phập phồng~

(2) Bạt quán:  đây là 1 phương pháp chữa bệnh cổ truyền của Trung Quốc, nằm trong cuốn “Ngũ thập nhị bệnh phương”, được coi là cuốn sách y học cổ nhất, ước chừng có từ thời Xuân thu chiến quốc. Phương pháp này sử dụng sừng động vật làm công cụ để hút, cơ màh hút gì thì ta ko biết, nó toàn thuật ngữ, giờ thì ta đã hiểu cảm giác đầu ong ong của anh Dương  =.=”

(3) Nộ thương can, hỉ thương tâm, tư thương tỳ, bi thương phế, khủng thương thận: giận hại gan, vui hại tim, nhớ nhung hại tỳ, đau khổ hại phổi, sợ hãi hại thận… ta nói, thế có cái gì ko làm hại thân thể a o.ô

(4) Hạ khô thảo: tên thuốc là Spica Prunellae, tên khoa học Brunella (Prunella) vulgaris L. , họ Hoa Môi. Lấy hoa hoặc cành có hoa phơi khô, làm vị thuốc, có tác dụng giải độc, mát gan.

(5) Tang diệp: lá dâu, tên thuốc là Folium Mori, tên khoa học Morus alba L, thuộc họ Dâu Tằm, có tác dụng giải nhiệt.

——————————–

dồ ôi, tra mấy cái trên màh chóng hết cả mặt, ta còn lần mò đc cả sang từ điển thuật ngữ đông y của các bác Tung của =))))) đọc bộ này còn luyện đc vài vị thuốc nữa a =)))))) màh chị Hân dã man, chap đầu tiên đã chọi cho 14 page T.T

Advertisements

9 thoughts on “[LYTACL] Đệ nhất chương

  1. đọc chương một đã thấy có hứng thú rồi nha. hihi.
    bạn tiểu thụ thật sự lá rất có phong cách a.
    dám nói thẳng vào mặt bạn công như thế, quả thực bội phục.
    thank bạn đã dịch truyện này.
    cố gắng lên nha bạn. *ôm hôn*.

  2. ai ya doi bo nay lau lam rui suong qua di!
    Chua doc da com nen chua biet noi gi nua .
    Tren tat ca cam on editor rat rat rat rat rat rat nhieu.*hun mot cai ninh bo*>3<
    Minh cuc thich truyen cua Han ty nen kiem duoc may bo cua ty ay hat la sung suong qua \(^O^)/
    *tung tang *bat dau doc day* hehe

  3. ah quen may lan dinh hoi ban
    Cai hinh o dau trang co fai o truyen gi ko ban
    trong no lam minh xuc dong day wa …..chang trai dam le ….minh phe cai hinh do qua

  4. Bạn ơi! Bạt quán chỉ có nghĩa là giác hơi bằng ống giác, Thời cổ chưa có ống giác hoặc chai giác như bây giờ, họ dùng sừng động vật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s