[Romeo vs Romeo] Chương 6


Đệ lục chương

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Trên hành lang, hai nhân viên phục vụ mặc áo gile đỏ thật cẩn thận bưng trong tay hai chai rượu, vừa đi vừa nói, so sánh với khung cảnh ồn ào trong biệt thự, nơi đây lại có vẻ vắng lặng hơn rất nhiều, cửa khách phòng cao cấp hai bên đều được đóng chặt, những chiếc đèn cổ điển bên tường tỏa ra ánh sáng mập mờ nhàn nhạt.

Nhưng không bao lâu, cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một —- A! Không, là hai thân ảnh cao lớn. Bởi nhìn kỹ, đó là một thân ảnh đang quấn chặt lấy thân ảnh khác, từng tràng cười ngu ngu truyền tới từ đầu hành lang bên kia, hai nhân viên phục vụ ngây người, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn hai nhân ảnh từ từ đi đến chỗ bọn họ.

“A a a~ Cậu thật sự là đáng ghét quá đi! Mới rồi còn ôm người ta không chịu buông, giờ lại muốn kéo tôi đi đâu nha?” Người đàn ông đang quấn lấy người kia cười cười, quần áo hắn không chỉnh tề, thậm chí có thể dùng hỗn độn để hình dung, tóc tai cũng rối tung, vừa nhìn đã thấy là do vận động kịch liệt tạo nên, hai tay hắn không ngừng sờ loạn trên người người kia, cơ hồ cả người đều bắt trên người còn lại.

Người đàn ông kia nhìn qua có vẻ ổn hơn, tuy áo sơmi cũng không tính là gọn gàng, nhưng ít ra hành động của hắn còn bình thường, ngoại trừ vết thương trên môi khiến cho nụ cười của hắn có chút mất tự nhiên. Người đàn ông nhìn hai nhân viên phục vụ, hỏi: “Thật không phải, bạn tôi uống say, có phòng nào yên tĩnh một chút để cho cậu ấy nghỉ ngơi được không?” Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai từ “Yên tĩnh”.

“A~ muốn uống nữa cơ! Mang rượu tới đây! Chúng ta uống tiếp ~” Phía sau, người còn lại đã ôm lấy eo hắn, dựa vào sự chống đỡ duy nhất này mới không bị ngã.

“Chuyện này —” Hai nhân viên phục vụ liếc nhau, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp có khác, mặc dù cảm thấy có điều không đúng, nhưng vẫn mặt không đổi sắc nói: “Thỉnh đến cuối hành lang rồi rẽ phải.”

“Cám ơn.” Người kia như một quý ông gật đầu một cái, sau đó dùng sức đem người đang quấn lấy mình khiêng lên vai.

“Oa ~ Cậu làm gì đó? Thả tôi xuống! Tôi nôn lên người cậu bây giờ ~!”

“Dám nôn tôi liền đét đít cậu!” Người đàn ông cắn răng, dùng sức đánh vào cái mông trên vai mình một cái, sau đó đi nhanh về phía đầu hành lang bên kia.

“Cậu đánh rồi nha ~~~! Ha ha ha ha ~”

“Không được lộn xộn.”

Người đi rồi, còn lại hai nhân viên phục vụ đứng tại chỗ nhìn hai cái bóng biến mất ở cuối hành lang, bên tai còn bất chợt truyền tới tiếng cười của họ cùng tiếng rống giận.

Đây, rốt cuộc là làm sao nha?

Mở cửa phòng, một giây sau Âu Dương Thần liền ném người kia lên ghế sô pha, hoàn hảo sô pha bằng da thật thoải mái, chẳng kém giường là bao. Thật sâu thở dài một hơi, đau đớn từ khóe miệng truyền đến nhắc hắn nhớ chuyện vừa xảy ra ở bãi cỏ. Âu Dương Thành chủ động leo lên người hắn, lại chủ động hôn hắn. Có người đưa tình tống ẵm, huống chi còn là người hắn cảm thấy hứng thú, Âu Dương Thần tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử, càng sẽ không giả vờ làm chính nhân quân tử. Hắn trước nay đối xử với đàn ông đàn bà đều như nhau, vậy nên cũng không ngại ngần mà dùng sức hôn trả, kết quả đầu lưỡi còn chưa kịp tiến vào trong, môi đã bị hung hăng cắn một cái, đau đến chút nữa làm hắn kêu bật thành tiếng!

“Ha ha! Cho cậu chiếm tiện nghi đó!” Âu Dương Thành cười yêu kiều, híp mắt nhìn môi Âu Dương Thần chảy máu, xem ra đối với trò nghịch ngợm của mình cực kỳ đắc ý.

Nhìn khuôn mặt vì rượu mà nổi sắc hồng e lệ cùng nụ cười đắc ý đầy mê hoặc, Âu Dương Thần tức giận đến hận không thể xông lên đè Âu Dương Thành dưới thân mà ra sức…

“Đau muốn chết! Không thể nhẹ chút được ư?” Người bị ném như ném bao cát xuống sô pha, cả người Âu Dương Thành ở trên ghế lắc lắc vài cái, rồi lười biếng nằm úp sấp bất động, quay đầu sang bên cạnh nhìn Âu Dương Thần, nghe như đang mắng người, nhưng nếu nhìn vẻ mặt của hắn, đảm bảo kia hoàn toàn là làm nũng!

Âu Dương Thần cảm thấy tức giận vừa tiêu cùng dục vọng chưa tan lại một lần nữa bốc lên! Nếu như hỏi giữa tức giận và dục vọng cái nào cần phát tiết trước, vậy thì đối với Âu Dương Thần mà nói, không thể nghi ngờ dục vọng mới là quan trọng nhất!

Thế nên, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi từ từ biến thành mỉm cười, nếu coi người trước mắt như một bữa ăn ngon, vậy thì chắc chắn sẽ phi thường đáng mong chờ. Âu Dương Thần cúi người một tay nâng cằm Âu Dương Thành, nếu là Âu Dương Thành bình thường hẳn sớm đã mắng om sòm, nhưng hôm nay, người uống say như thể bị nhân cách phân liệt, chỉ hơi nheo mắt lại nhìn người kia càng ngày càng nhích lại gần mình, cười.

“Gì chứ? Giận rồi?”

“Cậu nói tôi có nên giận không?” Âu Dương Thần mày nhướng một cái, bắt đầu chơi “trò chơi”.

“Ưm…” Cau mày nghĩ một lát, Âu Dương Thành lại cười, “Tức giận mất rồi? Làm thế nào bây giờ?”

“Cậu phải chịu trách nhiệm làm tôi nguôi giận —”

“Phải làm thế nào nha?” Nói xong, tụt giầy, Âu Dương Thành cả người thoải mái nằm trên ghế sô pha. Âu Dương Thần nhìn thoáng qua đôi chân đang gác trên đùi mình.

“Thế này là được —” Tựa như hai thanh nam châm, hai cực nam bắc, hai người hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại có lực hấp dẫn trí mạng nhất, trời sinh chính là đây. Âu Dương Thần hơi cúi đầu hôn lên đôi môi tuy vừa mới cắn hắn nhưng lại cũng phi thường mỹ vị, phảng phất mang theo hương rượu, thật sự đặc biệt ngọt ngào.

“Ưm ~” Âu Dương Thành rên rỉ, hoàn toàn vô thức, chỉ là phát ra theo bản năng.

Thanh âm hôn môi trần ngập mọi ngõ ngách trong căn phòng, mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Thành ngoan ngoãn hiếm có khiến cho Âu Dương Thần cảm giác bản thân vô cùng may mắn. Nụ hôn vừa chấm dứt, hai người hơi tách ra, đôi môi Âu Dương Thành ướt át đều là chất lỏng trong suốt lấp lánh, dị thường dâm mỹ, có chút hổn hển nhìn Âu Dương Thần, đột nhiên hắn nhoẻn miệng cười, vì thế mà vừa tách ra không đến ba mươi giây, hai người lại một lần nữa sáp vào, lần này không chỉ là miệng.

“Ưm ~ Thích! A ~~ Đừng cắn tôi ~” Âu Dương Thành bắt vào lưng Âu Dương Thần, áo sơmi bị kéo rối tung, mà lúc này Âu Dương Thần đã dời trận địa, ở trên cổ cùng trên ngực hắn không ngừng cắn mút.

“Lần đầu làm cùng đàn ông hả?” Hắn thanh âm khàn khàn hỏi, cởi quần Âu Dương Thành, đây đã là lần thứ hai làm chuyện như vậy, ngựa quen đường cũ.

“A? A!” Âu Dương Thành ngẩng đầu, vì cổ bị cắn, không đau, nhưng có chút ngứa ngáy. “Làm gì đó?”

“Làm tình!” Quần thuận lợi giải quyết, áo — quên đi! Mặc cũng rất có cảm giác, như ẩn như hiện càng gợi cảm.

Vì cồn mà đầu óc chạy chậm, mất một lúc lâu mới nghĩ ra ý tứ hai chữ này, Âu Dương Thành cười cười nói: “Được! Tôi đã lâu không làm, không như tên quả ổi kia —”

“Hử?” Âu Dương Thần ngừng một chút, hình như vừa nghe thấy — biệt danh của mình, lại đột nhiên phát hiện Âu Dương Thành đang cởi quần của hắn, “Cậu làm gì thế?” Vội như vậy?

“Làm tình nha!” Âu Dương Thành cười ha ha rút thắt lưng của hắn, “Chính là đem XX của tôi cắm vào OO của cậu đó!”

Ha? Âu Dương Thần âm hiểm cười cười, thằng bé vậy mà dám dòm ngó OO của hắn, xem ra đúng là say đến hồ đồ rồi. Để mặc Âu Dương Thành vụng về mở khóa quần hắn, lộ ra chiếc quần lót màu xám, Âu Dương Thành trừng mắt, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trước mắt.

“Đó là đàn ông làm với đàn bà, đàn ông với đàn ông không phải như thế!”

“A? Thế — đàn ông với đàn ông thì làm thế nào?” Ngây thơ hỏi, a? Sao chỗ đó càng ngày càng cao nha?

Âu Dương Thần khóe miệng giương lên, xấu xa kéo tay hắn chạm vào dục vọng đã bắt đầu nhộn nhạo của mình, thì thầm bên tai Âu Dương Thành: “Chính là dùng chỗ này cắm vào trong OO của cậu!”

Bại hoại! Tên siêu bại hoại cuối cùng của thế kỷ! Âu Dương Thành hoàn toàn không biết mình bị tên siêu bại hoại bắt nạt, ngơ ngác nhìn tay mình, cảm nhận nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay, cách một lớp vải cũng thấy bỏng tay.

“Này —”

“Có muốn nhìn không?” Tên bại hoại tiếp tục dụ dỗ.

“A —”

“Kéo nó xuống!”

Âu Dương Thành như robot nghe lệnh, hai tay run run kéo quần lót Âu Dương Thần xuống, vì cái gì lại run, hắn cũng không biết, chỉ có thể nói là bản năng.

Cự vật được thả ra, hình dạng từ lớn đến nhỏ đều phi thường hoàn mỹ, Âu Dương Thần thấy Âu Dương Thành đang cực kỳ chăm chú nhìn mình, nghĩ thầm không phải là bị dọa rồi chứ? Ai ngờ đột nhiên Âu Dương Thành vươn tay nắm chặt lấy dục vọng của hắn, cả người xô về phía trước, Âu Dương Thần thuận thế lùi về phía sau, tựa vào sô pha, đổi thành Âu Dương Thành ngồi trên người hắn.

“Này —” Cau mày, Âu Dương Thành nheo mắt nhìn vật trong tay, “Sao tôi thấy nó rất quen mắt nha?”

“Phụt!” Hiếm có, Âu Dương Thần rất không lịch sự phì cười, qua loa giấu đi chút thất thố của mình, hắn kéo cả tay kia của Âu Dương Thành đặt lên dục vọng đang hưng phấn bừng bừng của mình, “Đúng vậy! Bởi vì cậu thường xuyên nhìn thấy nó!” Đích thật là thường xuyên nhìn, bất quá là tự nhìn của mình nha.

Âu Dương Thành trừng mắt nhìn, đầu lắc lắc, hai tay xoa bóp vật trong tay, khiến Âu Dương Thần sướng đến thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng, hơn nữa còn đồng thời nảy ra một ý niệm gian ác trong đầu: Nếu dùng miệng thì — thế nhưng hành động kế tiếp của Âu Dương Thành suýt nữa làm hắn xịt máu mũi.

Âu Dương Thành cởi quần lót của mình, chính xác là kéo quần xuống đến đầu gối, nhìn chỗ đó của mình, rồi lại nhìn nhìn một cái khác trước mắt, nửa ngày, nhả ra một câu: “Đúng là rất giống.”

Lại cố gắng nhịn cười cùng xúc động muốn phun máu, Âu Dương Thần có lòng tốt cởi nốt cái quần lót đang mắc trên đùi hắn, như vậy, đối với cả hai người bọn họ đều thoải mái hơn.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Nhìn quần lót của mình bị ném tới góc tường xa nhất, Âu Dương Thành cười hỏi. Ngồi trên người nam nhân khác, lại đều đã cởi quần còn đi hỏi cái này, Âu Dương Thần cảm thấy người trước mắt từ tính cách nóng nảy đã hóa thành nữ vương mất rồi.

Nữ vương đang cưỡi trên người muốn hắn cắm vào! Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ máu mũi lại muốn phun ra!

“Cậu muốn làm thế nào?” Tuy là hỏi, nhưng vẻ mặt Âu Dương Thần rõ ràng đang nói: Làm đi! Làm đi! Rất thoải mái nha!

Người đang mơ màng liếc mắt nhìn hắn một cái, chân chân chính chính ngượng ngùng, vẻ mặt sầu muộn.

“Có — đau không đó?” Có chút tội nghiệp hỏi.

Ngữ khí cùng biểu tình khiến cho Âu Dương bại hoại ở dưới động lòng thương tiếc, đàn ông với đàn ông, đúng là sẽ có chút đau! Nếu nói như vậy —

“Chúng ta sẽ làm vài hoạt động chuẩn bị một chút, làm xong sẽ không đau nha!” Như đang dỗ trẻ con, hắn ôn nhu xoa cằm Âu Dương Thành, giống như dắt mèo con dẫn đối phương từ từ cúi người, còn đẩy mông hắn trượt về phía sau, “Đến đây — há miệng ra!”

Nhìn vật trước mắt, mờ mịt cảm thấy hình như nó lại lớn hơn vữa nãy một chút, Âu Dương Thành dùng sức nhắm mắt lại, nghĩ không biết có phải chính mình hoa mắt, vì hiện tại hắn cảm thấy chóng mặt, mí mắt rất nặng… vươn tay nắm lấy vật kia, mạch đập nảy lên mãnh liệt, nóng quá!

“Ngoan! Làm thế này lát nữa sẽ không đau!” Âu Dương Thần cũng phải tự phỉ nhổ chính mình, đây là lần đầu hắn phải dụ dỗ người ta làm tình với mình, trước kia có người nào không chủ động leo lên giường của hắn chứ! Bất quá, hắn phát hiện tình huống hiện tại càng làm hắn có cảm giác đạt được thành tựu! Tuy rằng, đúng là có chút xấu xa.

“Ư —” Nghe lời Âu Dương Thần cúi đầu, từ từ tiến tới gần vật kia, Âu Dương Thành theo bản năng nuốt nước miếng, mở miệng ngậm lấy đỉnh đầu vừa to lại vừa trơn mượt.

“Ha ~~” Cảm giác ấm áp từ đỉnh truyền đến, tựa như chiếc giường ấm áp tuyệt vời nhất, Âu Dương Thần thoải mái nhắm mắt lại, “Nhanh, nuốt vào đi —” một tay đè gáy Âu Dương Thành ấn xuống.

“Ưm!” Âu Dương Thành cau mày, cổ họng như bị một cây gậy thô to đâm vào, cảm giác buồn nôn khiến cho hắn theo bản năng muốn nhổ vật trong miệng ra.

“Ngoan! Đừng nhúc nhích, từ từ ngậm vào —–” Âu Dương Thần cảm thấy được hắn lùi về phía sau, lên tiếng an ủi, vừa vuốt ve đầu hắn, “Đến từ từ, đừng cử động vội, dùng đầu lưỡi liếm — đúng! Liếm hết tất cả những chỗ cậu có thể liếm đi, làm ướt nó, mút cũng được — a— tốt lắm! Cứ như thế, bảo bối cậu quá tuyệt! Tiếp tục nào!”

Như học sinh tiểu học, Âu Dương Thành ngoan ngoãn làm theo lời dạy bảo của Âu Dương Thần hết liếm rồi lại mút lấy vật trong miệng, đơn giản là muốn làm cho mình cảm thấy thoải mái, chậm rãi, cảm nhận được đỉnh vật đã đến chỗ sâu nhất, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng chảy xuống, hắn theo bản năng hút một hơi, khiến Âu Dương Thần sướng đến thiếu chút nữa thì bắn ra.

“Không sai! Cậu đúng là quá tuyệt!” Người kia không ngừng khích lệ. Mà Âu Dương Thành tựa như cũng đã tìm được tiết tấu cùng vị trí tốt nhất, bắt đầu không ngừng lặp lại động tác, trong không khí bắt đầu tràn ngập hơi thở dâm mỹ, tiếng chất lỏng bị nuốt hòa lẫn với tiếng thở dốc khêu gợi, ái muội vô cùng. Thẳng đến khi Âu Dương Thần cảm thấy mình sắp đạt đến cực hạn, nghĩ có nên dừng lại hay không, người dưới thân đã nhanh hơn một bước từ từ chậm lại, hơn nữa cái miệng đang ngậm vật của hắn cũng không động, ngoại trừ lúc dừng lại dùng sức hút một chút.

“Sao vậy?” Âu Dương Thần mở mắt nhìn người đang nằm giữa hai chân mình.

Vẫn không nhúc nhích, đến khi tiếng hít thở đều đều áp đảo tiếng thở dốc, Âu Dương Thần mới hiểu được: Âu Dương Thành đang ngủ!

Cư nhiên ở thời điểm thế này mà ngủ được, hơn nữa còn đang ngậm cái đó của hắn, đây thật sự là —— khóc không ra nước mắt! Âu Dương Thần ảo não nhíu mày, “Shit ~!”

Sau đó thở dài cam chịu, thẳng nửa người trên muốn nhấc đầu Âu Dương Thành ra.

Hả? Kéo không nhúc nhích? Không phải đi? Lại dùng thêm chút sức — ai ngờ vừa kéo, Âu Dương Thành đột nhiên dùng sức cắn cái đó của hắn, đau!

“Không được nhúc nhích! Cử động nữa, cắn đứt luôn của cậu đó quả ổi!” Âu Dương Thành miệng ngậm cự vật lẩm bẩm, xem ra là đang nới mớ.

Âu Dương Thần trợn tròn mắt! Đây — không phải là muốn cái đó của hắn bị ngậm như thế cả đêm chứ? Tuy nghe có vẻ không tồi, nhưng nếu không thể động đậy… Hắn còn chưa có bắn! Hơn nữa nhỡ vạn nhất trong lúc ngủ Âu Dương Thành coi cái đó của hắn là dưa chuột cắn đứt thì làm sao giờ? Chuyện đó không thể nghi ngờ là kiểu chết đáng sợ nhất!

Chưa từ bỏ ý định, thử di chuyển kéo vật từ trong miệng Âu Dương Thành ra, kết quả còn chưa ra được hào thước nào đã lại có cảm giác hai hàm răng nanh bắt đầu gia tăng áp lực, làm hắn sợ tới mức lập tức dừng lại, “Đừng động! Tôi không động! Tôi không động, cậu cũng đừng động!”

Áp lực dần dần giảm bớt, mặt Âu Dương Thần quả thật phải thối như ổi! Không thể cử động —–

Vậy chỉ có thể chờ hắn chủ động nhả ra? Lại một lần nữa khóc không ra nước mắt, vì bảo đảm mệnh căn của mình không bị cắn đứt, Âu Dương Thần từ từ nằm xuống, giúp mình tìm một tư thế thoải mái, cứ như vậy nhìn Âu Dương Thành, chờ đợi hắn mở “Kim khẩu!”

Thật sự là quả báo! Âu Dương Thần ở giữa cực lạc vô tận và thống khổ, chờ đợi và thất vọng, đưa ra kết luận.

Bên kia, Âu Dương Thành nằm mơ, trong mộng, đang không ngừng ăn dưa chuột phết mayonnaise.

Advertisements

11 thoughts on “[Romeo vs Romeo] Chương 6

  1. chuong nay dung la ngat tren canh quat, phuc ba tac gia co the nghi ra duoc cai loai nay. Bo tay nhat la cau cuoi, dua chuot phet maiyonnaise

  2. trời ơi, hài không thể tả.
    mình chưa bao giờ đọc truyện nào buồn cười vỡ bụng như thế này. haha.
    đúng là gậy ông đạp lưng ông mà.
    đáng đời Tiểu Thần đi, xem sau này còn dám lợi dụng Tiểu Thành nữa không.
    tưởng ăn Tiểu Thành dễ như ăn cháo, hoá ra lại là cháo cá toàn xương. hắc hắc.

  3. Ôi mẹ ơi oan gia nó vừa! Câu cuối chất quá, đọc xong xém nữa té xỉu a~ :))
    Tiểu Thành Thành quả là … :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s