[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 43


Đệ tứ thập tam chương: Thánh linh chi hoa (1)

Tuy đã phái thêm nhân thủ chuẩn bị từ từ xâm nhập phá hoại Đông Lăng, nhưng việc cũng không phải có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Bất quá hắn cũng không cần vội, dù sao Huân nhi vẫn còn nhỏ, hắn có thời gian. (ẻn, em nó nhỏ vs Đông Lăng liên quan j o.O”)

Mà Huân nhi đang bị công chúa Y Liên Hoa lôi đi khắp nơi trong hoàng cung, hiển nhiên không biết phụ hoàng hắn hiện tại đang làm cái gì. Nếu phụ hoàng muốn mình ra ngoài một chút, Huân nhi cũng không phản đổi. Dù sao hắn cũng muốn hảo hảo làm quen với cuộc sống của phụ hoàng ở nơi này, ở cung điện thuộc về phụ hoàng này.

“Cửu hoàng đệ, đệ mệt không, có muốn nghỉ một lát không?” Y Liên Hoa nhìn Cửu hoàng đệ bỗng nhiên ngây người, quan tâm hỏi. Cửu hoàng đệ dù sao thân thể vẫn còn hư, nhất định là không đi lại nhiều được.

“Điện hạ!” Hoán nhi vẫn đi theo phía sau nghe công chúa Y Liên Hoa nói vậy, cũng không khỏi lo lắng nhìn thân ảnh nho nhỏ phía trước. Mà đồng thời Tang Đạt tổng quản đang đi song song với Hoán nhi tự nhiên sẽ không cam lòng tụt hậu, cũng không khỏi lo lắng hỏi.

“Cửu điện hạ, nếu không thì nghỉ ngơi ở đây một chút đi?” Tuy rằng Tang Đạt tổng quản cũng không biết vì sao công chúa Y Liên Hoa lại nhìn Cửu điện hạ thương tiếc như vậy, bất quá Cửu điện hạ vẫn chỉ là một đứa bé bảy tuổi, đương nhiên không thể để người mệt, bằng không chính mình sẽ bị bệ hạ trách phạt a.

Vừa nghĩ tới bộ dáng bệ hạ sủng nịch Cửu điện hạ, Tang Đạt tổng quản liền run rẩy, đầu óc vựng vựng hồ hồ. Thiên a, bệ hạ của hắn thật đáng sợ a, cái bộ dáng đó. Nhìn quen Bệ hạ vô tâm lãnh tình, tự dưng đổi tính ôn nhu như thế đúng là muốn giết người a.

“Không cần.” Quan sát điêu lương họa đống (rường cột chạm trổ), lâu đài đình các xung quanh to lớn mà cũng không mất đi vẻ tinh mỹ, ánh mắt tò mò của Huân nhi không khỏi tán thưởng. Quả nhiên là hoàng cung của đế vương a, chính là khiến cho người ta phải kinh thán. (sợ hãi mà kêu lên thán phục)

“Cửu điện hạ, hay chúng ta tới ngự hoa viên luôn đi.” Cửu điện hạ thật làm cho người ta đau lòng a, bộ dáng mỹ lệ như tinh linh, thân thể lại yếu ớt như vậy. Bản công chúa đã quyết, về sau nhất định phải làm Tế tự, phải chữa hảo cho thân thể hư nhược của Cửu hoàng đệ. Đám Tế tự kia thật vô dụng, nhiều người như vậy mà không dùng được.

Các Tế tự đáng thương a, sau này đều phải vượt qua kiếp sống bi thảm trong hoàng cung dưới ánh mắt lạnh lùng của công chúa Y Liên Hoa. Tất nhiên, đó là sau này.

“Không cần, không đi tới đó.” Huân nhi dứt khoát cự tuyệt, không một tia do dự, điều này khiến cho Y Liên Hoa thấy rất khó hiểu.

“Vì sao a, Cửu hoàng đệ.” Sao Cửu hoàng đệ lại không muốn tới ngự hoa viên ni? Chỗ đó rất đẹp a! Bên trong có biết bao loài hoa đều là được hoa tượng (ng làm vườn) chăm sóc tỉ mỉ, còn có cả những loài rất hiếm a.

“Nơi đó rất đơn điệu.” Huân nhi không thích những đóa hoa yêu kiều trong ngự hoa viên ấy, làm cho hắn cảm thấy được sự yếu ớt của sinh mệnh. Những bông hoa mỏng manh dễ héo tàn, không chịu nổi bất kỳ gió táp mưa sa. Tuy có thể nở rộ thành một đóa hoa kiều diễm, nhưng nở rộ nhờ hoa tượng chăm sóc tỉ mỉ, cũng chỉ khiến hắn cảm thấy chướng mắt mà thôi.

Bất luận sinh mệnh nào nếu như không có nghị lực ngoan cường, rốt cuộc cũng chỉ có thể tiêu vong một cách bi thảm.

“A!” Y Liên Hoa cái hiểu cái không nhìn đứa bé bên cạnh, nghi hoặc. Cửu hoàng đệ có ý gì? Sao giờ đây nàng lại cảm giác từ Cửu hoàng đệ tản ra một cỗ bi thương nhàn nhạt, vì sao lại bi thương như vậy?

“Điện hạ…” Hoán nhi nhẹ giọng gọi, bi thương khó hiểu.

“Chúng ta trở về thôi. Phụ hoàng đang chờ.” Không muốn đi tiếp, Huân nhi liền xoay người chuẩn bị đi tìm phụ hoàng của hắn. Hoàng cung tuy rằng mỹ lệ, nhưng nhìn nhiều chỉ cảm thấy chán ghét, hắn hiện tại chỉ muốn trở lại bên cạnh phụ hoàng, như vậy mới có thể an tâm.

“Cửu hoàng đệ, chờ ta một chút a…”

Xoay người rời đi không ai biết rằng, chỉ bởi một câu nói vô tâm của Huân nhi ngày hôm nay, thế nhưng ngày sau lại có được Thánh linh chi hoa nổi tiếng khắp Thương Lam đại lục.

***

“Bệ hạ, không tốt, không tốt, đã xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì?” Nhìn thoáng qua Tang Đạt đang vội vã chạy vào hô to gọi nhỏ, Tây Lam Thương Khung nhíu mày. Mặc dù đối với việc Tang Đạt đột nhiên xông vào tẩm cung đánh gảy hắn uy đồ ăn cho Huân nhi vô cùng bất mãn, nhưng chuyện có thể khiến cho Tang Đạt ở bên cạnh mình bao năm kinh hoảng đến thế, không thể không khiến cho hắn xem trọng.

“Bệ hạ, ngự hoa viên xảy ra chuyện.” Dù biết mình quấy rầy khoảng thời gian ăn sáng của Bệ hạ cùng Cửu hoàng tử, nhưng sự tình khẩn cấp, Tang Đạt tổng quản cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ kiên trì đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Bệ hạ.

“Nga? Ngự hoa viên làm sao vậy?” Tiếp tục uy súp cho Huân nhi, Tây Lam Thương Khung không chút để ý hỏi. Hiện tại Huân nhi đang tuổi lớn, đương nhiên cần phải hảo hảo bồi bổ. Đồ ăn hàng ngày của Huân nhi đều là chính hắn sai người tỉ mỉ trông nom, tùy vào tình trạng thân thể của Huân nhi mà đặc biệt sắp xếp.

“Huân nhi thế nào lại không chịu ăn?” Nhìn Huân nhi đẩy cánh tay cầm thìa đã đưa tới bên miệng, Tây Lam Thương Khung ôn nhu hỏi. Bé con trong lòng lộ rõ ánh mắt tò mò, khiến cho nam nhân biết, bảo bối của hắn đối với chuyện Tang Đạt nói rất để ý đi.

“Ân, ăn no rồi.”

“Kia Huân nhi có muốn cùng phụ hoàng tới ngự hoa viên nhìn một chút không?” Cầm lấy chiếc khăn lụa tú chức (thêu) tinh mỹ, Tây Lam Thương Khung nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi anh đào của Huân nhi, sau đó mới cười hỏi.

“Hảo.” Không biết nên biểu đạt tình cảm của mình ra sao, Huân nhi chính là không muốn rời khỏi phụ hoàng mà thôi, vô luận phụ hoàng ở nơi nào, hắn đều muốn ở bên cạnh phụ hoàng. Không muốn ở một mình, cũng không muốn một mình cô tịch ngồi ngốc ở đâu đó.

Khi Tây Lam Thương Khung mang theo Huân nhi tới ngự hoa viên, cũng không bị cảnh vật trước mắt làm cho kinh ngạc. Trách không được Tang Đạt lại kinh hoảng đến thế, nếu không phải gặp được Huân nhi, nhìn cảnh này chắc bản thân hắn cũng sẽ kinh ngạc đi.

Dù sao sự vật không rõ đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung Tây Lam, hắn thân là Đế vương Tây Lam, đương nhiên muốn tiến vào sâu bên trong xem thử.

“Bệ hạ, người xem…” Nhìn ngự hoa viên đã bị hủy nát, một chút cũng không nhìn ra vẻ mỹ lệ ngày xưa, Tang Đạt tổng quản khóc không ra nước mắt. Sao lại có thể như vậy, thứ bỗng dưng xuất hiện kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại xuất hiện trong ngự hoa viên?

“Đây là…”

——————–

I’m back, finally~~~ hô~~~~ cuối cùng ta cũng gần thoát được cái kiếp khổ sở suốt 1 tháng qua, đặc biệt là tuần vừa rồi, vừa chạy hùng hục cả ngày, vừa thức đêm update list =.=”

tuy còn phải thi thêm 1 phần nữa nhưng cũng đã xong được 3/4  nên ta quay lại edit tiếp luôn~~ cơ màh lâu lâu ko làm tự dưng thấy 1 chap dài kinh o.o”

có lẽ vài hôm nữa chăm chỉ thêm một chút sẽ up thêm romeo hay TL  ji đó, hơ~~ *ngáp ruồi* thôi ta ngủ ~

Advertisements

10 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 43

  1. Oa, nàng đã trở lại *bắt tay ôm hun thắm thiết*, iu nàng quá a~! Ngày đêm mong nhớ nàng XD~

  2. woa cuoi cung cung cho duoc nang tai xuat giang ho rui
    that la hanh phuc qua di
    “chut””chut” iu nang ghe
    “cap””cap” trung phat chuyen mat tich lau ngay
    hehehehehe
    van cau noi cu muon thuo
    mong chuong moi cua nang nhiu nhiu
    “moa”

  3. ui ui
    đợi mãi mới thấy chương mới
    cô công chua thương huân nhi quá nha
    hic hic
    ta thick cô công chúa này đó
    hiiiiiiiiiiiii

  4. chào mừng nàng quay lại ha

    _^^_

    ta lại có thể tiếp tục đọc tiếp Tây lam yêu ca do nàng edit r

    ta cũng ko biết nói j n nên chỉ có thể làm silent reader và nhấn like thôi

    *ôm ấp*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s